Cái thằng Mèo - chẳng ai biết nó từ đâu đến, hay đến đây để làm gì. Chỉ biết, vào một ngày đông giá buốt nó nằm im lìm trên mặt tuyết trắng. Người ta nói nó chết đã lâu rồi, có người lại bảo nó đang rơi - rơi mãi. Đồn rằng, cũng như bao đứa khác, nó tốt nghiệp cấp 3 và mong muốn đỗ vào một trường đại học danh giá. Dẫu thế, cũng có người bảo đầu óc nó chẳng bình thường. Bạn học của nó là Tôm – thằng có đôi mắt đen lòm và lầm lì, đôi lúc chúng nó có những cuộc trò chuyện quái gỡ.
 “Mày có thích kem sữa không?” - Tôm hỏi.
“Tao nhớ những người bỏ xứ.”- thằng Mèo đáp.
Chắc hẳn hai thằng chẳng hiểu đối phương nói gì nhưng tụi nó cứ luyên thuyên như thế hàng giờ đồng hồ mà không chán.
Đột nhiên, Mèo gặng hỏi:“Bên trên kia là gì nhỉ?”
“Ý mày là socola, thứ đó thật dở thậm tệ!” - Tôm lẩm bẩm.
Rồi, Mèo lại vào trạng thái lảm nhảm của nó:“Tao luôn nghe được những tiếng nói của cái gã ấy, ông ta luôn nói về thứ gì đó phát sáng trên bầu trời. Gã nói kích thước của nó to gấp ngàn lần chúng ta nhưng lại có thể bắt trong lòng bàn tay, nhưng tao chưa từng gặp lão ta. Nhưng tao chắc chắn là mình đã nghe được như thế, không thể sai được.”
Tôm không đáp lại nó mà ung dung nằm trong bể nước. Một lát sau, Mèo biến mất, nó bỏ lại một mảnh giấy bên cái chăn bông:
“Tôi hiện đang bận đi công tác xa, không tiện nghe máy. Cũng chẳng biết điểm đến, hay như cách thức liên lạc cụ thể, nhưng hãy tìm tôi nơi những vì sao sáng.” Rồi nó trốn khỏi nơi nó gọi là làng, nhưng làng là gì nhỉ, nó cũng chẳng thể lý giải. Trong làng thường không có nhiều ánh sáng, bởi theo tầm hiểu biết của nó, ngọn cây là điểm giới hạn của khoảng không phía trên, những ngọn cây cao với tán lá rộng là cái mang tên là “bầu trời”. Nó không biết con đường nào dẫn để đến “nơi đó”. Trong vô thức, nó chạy một mạch vào rừng lá kim. Từ nhỏ nó đã được dạy rằng rừng là nơi cấm địa, tuyệt đối không được bước chân vào. Cô giáo nó bảo bất cứ đứa trẻ hư nào bước vào đó sẽ chẳng bao giờ quay về được. Nhưng khi nhớ tới điều đó thì đã muộn rồi. Quay lưng lại, nó chẳng còn thấy vết tích làng đâu nữa. Một cơn gió thoảng lướt qua, mang đến một cảm giác cô đơn bất định - cứ như một bóng đèn trần treo lủng lẳng trong hư vô. Cứ thế, Mèo lưu vong đã được ba ngày. Bụng nó đói mốc meo và các chi cũng đã rệu rã, đưa mắt nhìn quanh, Mèo chợt nghĩ đây là “điểm đến cuối cùng” của nó ư? Kỳ lạ thay, tại giờ phút ấy, nó thấy một cái hang bự bên trong đầy rong rêu và bọn nhện trú ẩn, nó đánh hơi thấy mùi thức ăn nhưng đó là gì thì nó không biết. Rồi nó cũng ăn, mùi vị thật quá lạ lẫm nhưng ít ra nó đã lấp đầy được cái thân héo mòn. Chợp mắt một cái, nó thấy cảnh quang đã khác lạ, ánh sáng đã mất đi nhiều so với ban nảy. Từ bé, nó đã có triệu chứng lạ lùng này. Đôi lúc chỉ chợp mắt một cái, mà xung quanh đổi thay quá nhiều. Nhưng rồi, một cái bóng đen to lớn bao trùm nó. Một sinh vật to lớn xuất hiện, đang nhìn chằm chằm vào mắt nó. Cái cổ nó cong queo, vùng bụng lại ngắn đến mức chẳng phân tách ngực và các chi dưới được. Cánh tay nó ngoặt ngoẹo dài đến không cân đối. Bàn tay thì to khổng lồ và săn chắc.  Nó phát ra âm thanh gì đó - nhưng Mèo không hiểu, sau đó Mèo bị túm lấy và quăng ra khỏi cái hang ấm áp. Cú đáp đất không êm lắm - một chi dưới nó gãy gập, giờ nó không còn nơi nào để đi hay trở về. Mèo choáng váng, mơ màng, tưởng như một khối cầu đặc quánh trong óc vậy. Và nó không còn điều khiển được cơ thể nữa, toàn thân như nhẹ bẫng đi, từ đâu làn nước ồ ạt tới nuốt chửng nó rồi lại tan biến vào hư không. Đoạn, nó thấy vô số những vòng tròn vô hình nhảy múa trước mắt. Những tia sáng đứt nét bay quanh quẩn nó như đang đùa cợt giữa không gian tối mịt. Bỗng cái gã ấy lại lên tiếng:
“Mày sẽ không bao giờ thoát ra được. Trông mày thật nhỏ bé và đáng thương…” 
Đầu thằng Mèo đau uỳnh uỵch, khi cố gượng mở mắt nó thấy Tôm ở đấy, thằng trời đánh ấy nay không nói về kem đá nữa. Nó bảo: “tao đã cố ngăn mày, nhưng mày nào có chịu nghe đâu. Bước vào ấy là hết rồi, mày chẳng còn có thể thưởng thức kem sữa hay socola nữa đâu. Mày thật ngu dại Mèo ạ.. mày có biết…” Sau lần ấy nó không thấy Tôm nữa. Có lúc nó thấy mình đang chìm dần, trôi tụt xuống đáy hồ, những bọt khí của nó lăn tăn bay lên. Nó xuống sâu dần, đủ sâu để nó thấy những đám mây bồng bềnh nâng đỡ mình. Mèo gặp cả một khối cầu phát sáng mà cô giáo dạy gọi là “mặt trời”. Những đốm sáng xuất hiện - hệt câu chuyện hoang đường mà nó thầm mơ. Đúng vậy - nhỏ xíu và có thể bắt lấy trong lòng bàn tay…Thật đẹp đến mờ ảo - Mèo nói với cái giọng mãn nguyện. Và rồi, chẳng ai biết nó đã thực sự chạm đến nơi đâu. Phải chăng nó đã hòa vào “nơi ấy” - nơi những vì sao sáng