Ảnh bởi
Elena Mozhvilotrên
UnsplashXin chào quý vị thính giả, bạn đang lắng nghe chương trình “Kể chuyện đêm khuya” - nơi kể những giấc mơ méo mó của một thế giới không hề phẳng.
Có người từng nói: “Vẻ đẹp là một món quà.” Quả đúng như vậy - không phải vì nó mang lại nhiều lợi thế (à không, đôi khi là quá nhiều), mà bởi lẽ … món quà ấy không phải ai cũng có. Có những người đẹp đến mức khiến chim sa cá lặn, khiến người qua đường ngước nhìn rồi quên cả đường về. Đẹp như nữ thần Aphrodite trong thần thoại Hy Lạp - chuẩn mực, tiêu chuẩn, thước đo cho cái đẹp khác. Nhưng cũng có những người - xin lỗi phải nói thế - không được thần sắc đẹp ban ơn. Nếu bạn là một trong số họ, bạn sẽ làm gì? Và nếu một ngày, bạn nhặt được một lọ “thần dược”, có thể biến mọi khiếm khuyết thành vẻ đẹp hoàn mỹ - liệu bạn có uống nó? Dù phải trả giá?
Câu trả lời là của bạn. Nhưng trước đó, hãy theo dõi câu chuyện nhỏ sau đây. Câu chuyện của một cô gái - người mà dân làng gọi bằng một cái tên mỉa mai: Lọ Lem.
Ngày xửa ngày xưa – cái thuở không ai biết là khi nào, tựa như bao câu chuyện cổ tích khác – có một cô gái sống trong một ngôi làng nhỏ. Cô không xinh. Ý tôi là, không xinh đến mức những bà tiên ban phép màu cho nàng công chúa nào đó.
Mũi cô hơi vẹo, đôi mắt thì hơi lác, còn mái tóc bùi nhùi cứ dựng đứng lên, tựa một củ hành bị ném vào bụi rậm. Dân làng thường gọi cô bằng những cái tên sau lưng, đầy ác ý: “Hành lá”, “Xấu xí”, hay thậm chí là “Ê nhỏ đó, đứng né ra coi!”. Đặc biệt nhất có lẽ là cái tên “Lọ Lem”. Tất nhiên không phải vì cô xinh đẹp, mà bởi lẽ, cô phải bôi đen mặt trước khi ra khỏi nhà để người ta khỏi thấy rõ đâu là mắt, đâu là miệng. Một lớp than đen kịt, như màn đêm che lấp nỗi tự ti sâu thẳm. Cô sống âm thầm, lặng lẽ, như một cái bóng - không ai để ý ngoại trừ khi người ta cần đối tượng giễu cợt.
Một ngày nọ, khi đi gom củi ở rìa rừng – nơi bọn xấu bụng vẫn thường đồn đại có yêu tinh bắt người, và cũng là nơi cô thường lẩn trốn khỏi những ánh mắt phán xét – cô vấp phải một chiếc lọ nhỏ bằng thủy tinh. Nó nằm lấp ló dưới lớp lá khô mục nát, ánh lên thứ màu xanh huyền ảo. Trên thân lọ khắc dòng chữ mạ vàng, lấp lánh như một lời hứa hẹn ngọt ngào: “THẦN DƯỢC SẮC ĐẸP – BIẾN KẺ XẤU XÍ THÀNH BIỂU TƯỢNG NHAN SẮC.”
Tôi biết, tôi biết… Hẳn các thính giả đang nghĩ: “Ơ kìa, lừa đảo chứ gì? Một trò bịp bợm rẻ tiền!”. Đúng vậy, rất có thể. Nhưng cô gái thì không nghĩ vậy. Bởi lẽ, kẻ ngu ngốc nhất lại thường là kẻ khát khao nhất, kẻ tuyệt vọng nhất – còn gì khát khao hơn một cô gái đến cả tên cũng chẳng ai thèm nhớ, một cô gái bị cả thế giới quay lưng?
Cô uống cạn. Đơn giản, không một chút suy nghĩ. Không màng hạn sử dụng. Không buồn kiểm tra thành phần. Không hỏi ý kiến bác sĩ hay dược sĩ. Cô uống, bởi lẽ… tại sao lại không chứ? Khi cuộc đời đã chẳng còn gì để mất, một tia hy vọng, dù mong manh đến mấy, cũng đáng để đánh đổi tất cả.
Và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Mũi cô thẳng tắp. Đôi mắt long lanh tựa hồ sương mai, đen láy như giọt mực tàu. Đôi môi ửng hồng như vừa cắn một quả ớt chín mọng. Làn da trắng ngần như vôi chưa trét tường, mịn màng không tì vết. Bắp chân săn chắc, thon gọn tựa như những bức tượng Hy Lạp, phiên bản nữ thần hoàn mỹ. Đám đông ngơ ngác sững sờ, mắt tròn xoe như không tin vào cảnh tượng trước mắt. Trai làng rụng rời tâm can, những lời tán tỉnh vội vã bật ra khỏi môi. Bà thím láng giềng ghen tị ra mặt, ánh mắt tóe lửa. Ngay cả chó mèo cũng ngẩng đầu, sủa lên những tiếng khác lạ, như thể chào đón một nữ hoàng mới.
Cô trở thành nàng đẹp nhất vùng, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, mọi lời ca tụng. Và trong sự trỗi dậy thần tốc của mình, cô bắt đầu… khinh miệt tất cả.
Nàng gác lại nghề gom củi lam lũ, xem thường những kẻ lao động chân tay nhọc nhằn. Nàng lao vào những buổi livestream nhảy TikTok khoe thân, nhận về những lời tung hô rỗng tuếch và những món quà ảo. Nàng ngẩng cao đầu, ra điều kiện trịch thượng với hoàng tử: “Không có lâu đài năm tầng nguy nga tráng lệ, xe ngựa thương hiệu L danh giá, cùng số dư tài khoản mười ba chữ số trong ngân khố, thì đừng hòng đến cầu hôn!”
Tôi biết, hẳn các thính giả đang nghĩ: “Haha, đồ ngốc! Rõ ràng là giả. Kiêu ngạo như vậy, thế nào cũng phải gánh lấy quả báo nặng nề!”. Đúng vậy, giờ hãy tiếp tục câu chuyện, bởi bi kịch thường đến vào lúc ta ít ngờ tới nhất.
Ba ngày sau, cô tỉnh dậy. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm khắp làng. Không còn những tiếng hò hét, những lời cầu hôn khi cô bước ra. Hóa ra, trong đêm, mọi người đều đã uống thần dược. Đứa trẻ - từng có làn da bị bỏng - giờ cũng đẹp như thiên thần, cụ già da mịn đến nỗi những nốt ruồi cũng trượt xuống. Ai ai cũng trở nên xinh đẹp lộng lẫy như nhau - như bản sao hàng loạt của một tấm hình quảng cáo, và đột nhiên, cô không còn chút gì đặc biệt nữa. Vẻ đẹp của cô, trong khoảnh khắc, trở nên vô nghĩa, nhạt nhòa giữa một biển nhan sắc.
Tệ hại hơn, thần dược… bắt đầu hết hiệu lực. Có lẽ cô dùng sớm nên hết hiệu lực sớm chăng? Cô trở lại hình dạng xấu xí. Nhưng giờ, giữa một xã hội toàn người đẹp, sự xấu xí của cô càng nổi bật. Từng ánh mắt trước kia chỉ khinh bỉ - giờ mang theo cả sự sợ hãi, như thể cô là thứ dịch bệnh có thể lây lan.
Cô bị đuổi khỏi làng.
Cô lại trở về rìa rừng - từng là nơi tuyệt vọng đã đẩy cô đến, giờ trở thành nơi cô tuyệt vọng tìm đến. Cô điên cuồng tìm kiếm, bới tung từng lớp đất, từng bụi cây, mong tìm thêm một lọ thần dược nữa. Móng tay bật máu, môi mím chặt. Cuối cùng, cô tìm thấy một lọ khác. Cô uống cạn, với một niềm hy vọng cuối cùng, mỏng manh như sương khói.
Lần này, nó biến cô thành một… cục xà phòng.
Một cục xà phòng hoàn hảo. Bóng loáng. Thơm lừng đến mức cách xa bảy mét vẫn còn ngửi thấy mùi hương quyến rũ, ngọt ngào. Khi ai đó cầm lên, họ trầm trồ. Khi họ dùng đến, họ thấy sạch sẽ, thanh mát. Chỉ là, chẳng ai còn nhớ rằng có một cô gái đã từng là “Lọ Lem”, từng là hoa hậu, và rồi bị biến thành cục xà phòng vô tri đó. Từng chút từng chút, cô tan đi. Không đau đớn. Không cảm giác. Không vết tích. Không ai nhớ.
Phải chăng, bị biến thành một cục xà phòng vô tri, tan biến vào hư không, không còn cảm nhận được nỗi đau của sự khinh miệt và bị lãng quên, cũng là một kết cục tốt đẹp?
Không ai biết vì giờ cô ấy chỉ là cục xà phòng. Mà xà phòng có nói được đâu.
Chúng tôi vừa kể bạn nghe một câu chuyện - cổ tích hay ác mộng, tùy bạn định nghĩa. Nhưng nếu có lúc bạn muốn đổi lấy gương mặt khác, hãy nhớ: có thể bạn sẽ biến thành một cục xà phòng thì sao?
Chúc các bạn ngủ ngon trong hình hài của chính mình.
Chương trình “Kể chuyện đêm khuya” đến đây là kết thúc, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe.
Còn tiếp....

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

