Tôi gọi hắn là Béo. Đơn giản vì hắn ta béo thật, người chỉ cao khoảng 1m70 mà nặng đến hơn 80 cân. Mặt mũi cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi chỉ nghe người khác rỉ tai nhau rằng nhà hắn rất giàu. Thế nên hắn rất kiêu, à kiểu mà mọi người hay bảo là chảnh ấy.
Chúng tôi học chung trong một lớp tiếng Nhật. Lớp tôi đa số là nữ, các bạn đều khá xinh. Việc khiến tôi ác cảm với hắn ngay từ lần đầu gặp mặt chính là ngoại hình. Thực sự, tôi không thích những người quá béo. Thứ hai là vì hắn chảnh.
Ngay sau buổi học đầu tiên, hắn đã xin facebook của nhỏ xinh nhất lớp. Nghe một chị bảo là người ta không thèm trả lời, thế là chuyển sang một bạn khác, rồi lại bạn khác, một vòng tuần hoàn. Đâm ra, cả lớp tôi đều ghét hắn.
Và rồi một ngày đẹp trời, hắn nhắn tin cho tôi. Chỉ là một tin nhắn chúc mừng lịch sự, tôi cũng trả lời lại một cách lịch sự. Sau đó lại là những tin nhắn hỏi bài, rồi trò chuyện, tôi chỉ trả lời qua loa, vì lí do đã đề cập từ trước, tôi không thích những người quá béo và chảnh.
- Này, cuối tuần đi công viên làm bài tập không?- Có một dạo hắn inbox hỏi tôi.
- Không. Cuối tuần bận rồi.
- Thế tuần sau?
- Tuần sau cũng thế.
- Cậu không muốn đi với tớ à?
- Ừ.- Tôi đáp thẳng thừng- Quen biết gì nhau mà đi chung.
Tôi lúc đầu chỉ nghĩ trong đầu rằng cứ nói chuyện cốc lốc thế, cứ từ chối thế, hắn hiểu ý cũng sẽ không bắt chuyện nữa. Thế nhưng hôm sau, chị Nga kéo tôi vào một góc, cười tủm tỉm bảo:
- Hiếu nó thích em hả?
- Dạ? đâu có chị.
- Nó bảo chị đấy. Nó còn bảo nó rủ em đi công viên, mà bị em từ chối rồi.
- Dạ - Tôi cười ngại ngùng - Rồi sao chị?
- Thì nó bảo nếu mà em đồng ý thì nó cho “next” liền ấy. Đi chơi được với nó thì cũng đi được với người khác.
Tôi cười đến nghệt mặt ra, có cảm giác tức đến đầu bốc khói. Thực sự là từ trước đến nay, tôi chỉ thấy người đẹp chảnh thôi, tên này đã xấu đã béo còn chảnh đến thế. Ác cảm của tôi với hắn càng ngày càng lớn.
Hắn vẫn đều đặn nhắn tin cho tôi, tôi vẫn kiểu ậm ừ cho có. Thế mà hắn vẫn kiên trì không chịu từ bỏ.
*
Tôi nhớ đó mà một dạo mà tôi thèm trà sữa kinh khủng. Thi thoảng nằm nhà trọ lại đăng lên mấy dòng trạng thái kiểu “Ôi thèm trà sữa chết được. Ước gì có trà sữa uống nhỉ?” Thế là hắn nhắn tin tôi ngay.
- Nàyyyyy
- Sao nè?
- Tớ đem trà sữa sang nhé?
- Xa thế cậu.
- Chờ nhé!
Tôi với hắn cách nhau mười mấy cây số. Tôi thầm nghĩ tên này cũng bốc phét gớm, rồi lại quên bẵng đi. Khoảng hơn nửa tiếng sau, hắn nhắn tin cho tôi:
- Ra đi cậu.
Tôi giật bắn người, gì thế, làm thật à? Tôi vội khoác áo, xỏ dép, ló đầu ra cửa thì thấy tên béo đã đứng trước cổng rồi. Hắn thấy tôi thì huơ huơ ly trà sữa trên tay. Tôi vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt như kiểu không thể tin được. Lúc nhận lấy ly trà sữa từ tay hắn, tôi vẫn còn chưa tin.
- Tớ đùa đấy.- Tôi kéo kéo vạt áo của mình, ngượng ngùng bảo.
- Nhưng tớ làm thật mất rồi.
Hắn nháy mắt rồi cười tít với tôi.
- Vào nhanh nào. Trời lạnh lắm. Nhanh nào.
Hắn đẩy đẩy tôi vào, sau đó leo lên xe rồi rồ ga đi mất bỏ lại tôi đứng ngẩn tò te nhìn ly trà sữa, sau đó nhìn theo bóng hắn cùng xe hắn, sau đó lại ngẩn ngơ nhìn ly trà sữa…
Ôi, thế là thế nào nhỉ?
(còn tiếp)