(Truyện ngắn) THÚ QUÝ - Tác giả: Ngô Thị Kim Cúc - Phần 1
Sau khi xua lũ bình dân cùng những thúng mủng, xe kéo của chúng vào, Côn khịt mũi và bắt đầu màn sau. Tiếng cười òa ra và không ngưng...
Sau khi xua lũ bình dân cùng những thúng mủng, xe kéo của chúng vào, Côn khịt mũi và bắt đầu màn sau. Tiếng cười òa ra và không ngưng lại được. Những mỹ nữ váy áo sặc sỡ, cầm gương, lược uốn éo, chải chuốt trong khi bọn tau chơi với điếu thuốc, cốc rượu trên tay lấm lét nghiêng ngó...Đến lúc bọn trí thức mặt mũi trịnh trọng, với kiếng trên mắt, và giấy bút kẹp nách đủng đỉnh tiếng ra thì cả một cơn bão cười rộ lên. Nhưng cả xã hội người ấy, chỉ là bầy khỉ của Côn.
- Bao nhiêu - Một gã tóc vàng râu xồm trỏ vào một con khỉ mặc vét tông với quần đùi.
- Năm mươi đo - Côn đáp, bằng thứ tiếng Anh chợ trời.
- Quá đắt - Kèm theo là một cái nhùn vai.
- Nó là giáo sư đó. Còn đây là nhà văn. Hay ông thích triết gia?
Gà tóc vàng lắc đầu, trỏ một con khác.
- À, nữ ca sĩ, bốn lăm đô.
Tay gã kia lại di chuyển.
- Đó là hoa hậu, cũng bốn lăm.
Cuối cùng, gã tóc vàng ngã giá một ngôi sao điện ảnh - bốn mươi đo, một nhan sắc khỉ ủ dột trong chiếc mini jupe chói đỏ.
Buổi tối, vợ chồng Côn hỉ hả với túi tiền. Côn vừa tu bia vừa tự tán thưởng: - Bọn nó thích nê tơi. Đào đâo ra csi giống quí hiếm như vậy chớ. Hiếm quí như vậy thì chỉ có thể đi ra từ nhà lão Côn thôi.
Côn cười ha hả, đi đến chuồng khỉ. Những cặp mắt đầy vẻ thiểu não u uất đang nửa ngủ nửa thức dòm ra. Những cơn đói kéo dài đã rút cạn sinh lực chúng. Nhứng miếng ăn cầm chừng chẳng nhằm nhò gì đối với cía dạ dày luôn rông tuếch. Nhưng chỉ cần vài tiếng chí thóa, bọn khỉ nhỏ sẽ bị lũ khỉ đại bàng tặng cho những cú đấm tát ra trò, để được chủ thường cho vài miếng.
Côn thò tay vào, bốc một khỉ con đang bú khỏi vú mẹ. Con vật non nớt rúm người lịa, rên khe khẽ. Khỉ mẹ nhấp nhỏm, đứng lên, ngồi xuống, liếc trộm Côn với vẻ kinh hãi. Côn đã cắt sữa rất sớm những khỉ con đang bú để chúng không lớn thêm được. Bằng cách đó, Côn tạo ra những thế hệ khỉ càng về sau càng suy kiệt, teo tóp. Và chúng trở thành món hàng đắt gia để Côn móc túi khách du lịch ham của lạ.
Trong giường, thắng bé ba tuổi của Côn đang ngủ. Lúc nằm, trông nó có vẻ bình thường hơn lúc đứng. Những khi nhìn con, Côn không khói cảm thấy một nỗi lo sợ mơ hồ. Kiểu đứng gù gù với hai cách tay dài buông thong, đôi vai rụt và cái nhìn lom khom của nó hoàn toàn giống khỉ. Cả ngày, thằng bé cứ lân la ngoài chuồng, bắt Côn cho khỉ làm trò. Ngững lại là nó giãy nảy, la khóc. Nó còn thích ngồi chơi chuối nhơi kẹo khiến lũ khỉ đòi ăn bên trong dại dột thò tay ra xin, thế là nó đánh rõ đau và rũ lên cười. Côn nghĩ đến ngày mai của nó. Với thên thể xấu xí cùng những tính cách bất thường như thế, Côn phải có thật nhiều tiền để bù vào cho nó...

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất