Vị trà nóng vào một buổi sáng cuối đông lạnh lẽo làm tôi nhớ lại những ký ức Pennsylvania 1889, năm tôi lên tám gặp được người bạn thời thơ ấu đầu tên của mình, Seven, bảy tuổi, ít hơn tôi một tuổi.
- “August!  August! Mau mau tỉnh dậy mà xem tớ nè!”
Seven hí hửng cố đánh thức tôi, trong khi hai tay vẫn không dừng bẹo vào má tôi khiến nó ửng đỏ lên dưới ánh nắng nhẹ dịu buổi sáng. Tôi tỉnh giấc sau một đêm dài ở một căn nhà nhỏ trong vườn của Seven, một tách trà và một vài mẫu bánh mì được để cạnh nơi tôi nằm, Seven tự hào khoe đây là căn nhà bí mật của cậu ấy, được bố làm nhân dịp sinh nhật lúc 5 tuổi, mặc dù trong nó giống một túp lều vải hơn, nhưng mọi thứ được sắp xếp rất ngăn nắp, Seven bắt tôi phải hứa sẽ không được tiết lộ nơi này với bất cứ ai.
- “Mau chụp hình tớ giữa những hàng cây!”
Seven kêu lớn khi vừa chạy lên một mõm đất cao cạnh cây liễu đang cong những nhành cây rũ những khóm lá xuống mặt hồ. Sau lưng cậu, phía xa hướng mặt trời mọc là một dãy đồi khá bằng phẳng, chạy dọc trên đó là những dãy cây phong đỏ trải dài ra khỏi tầm mắt của tôi - loài cây sẽ nhuộm một màu đỏ sặc sở cho dãy đồi kia khi mùa Thu đến. Nhưng tia nắng bình minh len lỏi xuyên qua những tản lá thưa chiếu lên Seven, đang đứng ngược hướng ánh sáng, Seven có mái tóc vàng óng, xoăn tít để để buông xoã quá vai, cùng nụ duyên dáng, chiếc đầm chấm bi xinh xắn, và đôi mắt to tròn màu xanh lục lam như hai viên đá lấp lánh, cậu hiện lên trong mắt tôi với vẻ đáng yêu hồn nhiên, và thuần khiết, như một nàng công chúa nhỏ, để rồi khi lớn lên sẽ trở thành một thiếu nữ yêu kiều được biết bao chàng hoàng tử mếm mộ, ở nơi một vương quốc xa xăm nào đó trong trí tưởng tượng của tôi, trong khi tôi là một đứa bé gầy gò, ốm yếu với rất nhiều những vết sẹo trên cơ thể, Seven quả là một điều gì đó thật đẹp đẽ hiếm hoi so với những gì tôi đã trải qua trước khi gặp cậu ấy. Mặc dù là lần đầu tiên gặp Seven, nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đã biết nhau một khoảng thời gian thật lâu rồi, và đối với tôi Seven cũng cảm thấy điều tương tự, tôi và Seven là những người bạn đầu tiên thời thơ ấu của nhau.
- “Tớ làm gì có chiếc máy ảnh nào để chụp cậu đâu, chỉ có những đứa con trong gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu mới được bố mẹ mua cho làm quà tặng vào dịp sinh nhật, hay lễ giáng sinh”. Tôi đáp lại, hai tay dụi mắt để thấy rõ hơn, rồi ngồi dậy chạy về phía Seven.
Seven chạy đến nắm lấy tay tôi, mỉn cười nói:
- “August thật ngốc!, không có chiếc máy ảnh nào chụp được những khoảng khắc đẹp như đôi mắt của cậu”, vừa nói cậu ấy vừa chớp chớp mí mắt của mình, rồi lấy ngón tay búng nhẹ vào trán tôi, nói tiếp:
- “Và cũng không có cuộn phim nào lưu trữ được những khoảng thời gian sinh động bằng ký ức trong đầu chúng ta, August yêu dấu của tớ, còn bây giờ hãy đi tới dãy đồi cùng tớ, cậu sẽ thích phong cảnh ở đó”.
Nói xong, Seven cười lớn và kéo tay tôi chạy thật nhanh ra khỏi vườn bằng cách chui qua một khe nhỏ trên hàng rào phủ đầy cây thường xuân, để đến phía dãy đồi thảo nguyên phía xa phải băng qua một con đường mòn nhỏ, Seven vừa đi vừa tung tăng hát một cách hồn nhiên, nhưng lòng tôi bất giác trĩu nặng, tôi tự hỏi liệu người bố độc ác lúc nào cũng trong tình trạng say xỉn có đang lục tung mọi ngóc ngách để tìm tôi không, hay ông ta cũng chẳng thèm quan tâm tôi đi đâu, miễn là khuất khỏi tầm mắt của ông. Có lẽ chạy trốn khỏi những tra tấn là cách tốt nhất để giải thoát cho tôi sau những tháng ngày chịu đựng trong sợ hãi và đau đớn, kể từ khi người mẹ tội nghiệp của tôi, đã không còn sức lực để chống lại những nỗi thống khổ về thể xác lẫn tinh thần do bố tôi gây ra, bỏ tôi lại một mình nơi thế giới tàn nhẫn và xám xịt khi tôi mới chỉ lên ba tuổi, để rồi khi tôi dần có ý thức hơn về bầu không khí ảm đạm xung quanh mình, trở thành nạn nhân tiếp theo sau mẹ tôi nhận lấy những thứ dày vò mà chẳng ai muốn nhận, quá sức đối với một đứa trẻ như tôi.
Và rồi người kéo tôi ra khói bóng tối, không ai khác là cậu bạn nhỏ của tôi, Seven. Đêm qua chúng tôi đã có một cuộc chạy trốn ngoạn mục, người bố say xỉn vẫn như nhiều ngày trong tuần, đánh đập tôi bằng chiếc roi ngựa dài hơn bốn thước, khi ông ta trở về nhà, sau một ngày dài mà tôi chẳng biết ông ta đi đâu, những lúc như vậy chỉ cần thấy tôi là ông chướng mắt và lúc nào cũng coi tôi là gánh nặng, điềm gở cho ông. Chửi rủa và hành hạ tôi trong nhà xong, ông túm lấy cổ áo tôi  ném ra sân, tôi nằm co ro như một con mồi bất lực trước nanh vuốt sư tử, hai tay ôm chặt đầu để chuẩn bị lãnh trọn một đòn roi đau nhói, nhưng Seven bất ngờ xuất hiện từ trong màn đêm, dùng tấm thân nhỏ bé để che cho tôi, tôi bất ngờ vì cậu ấy đã không hét lên vì đau đớn, lật tức đỡ tôi dậy và chạy thật nhanh lên chiếc xe ngựa nhỏ của bố cậu ấy đang đợi sẵn, tôi lịm đi vì đau và kiệt sức, văng vẳng bên tai là tiếng chửi rủa mỗi lúc một nhỏ dần để nhường chỗ cho tiếng vó ngựa lộc cộc trên mặt đường đầy sỏi đá.
Sau một thoáng chốc tâm trí đang trôi dạt về những sự kiện của đêm hôm qua, tôi được Seven lôi trở lại con đường mà chúng tôi đang đi tới dãy đồi, bằng tiếng gọi trong trẻo ở đằng xa, vì mải suy nghĩ nên tôi đã bị tụt lại một khoảng phía sau. Tôi ngước lên thấy cậu ấy đang đứng gần một chiếc xích đu gỗ nhỏ được treo trên một nhành cây sồi lớn ngang qua một con suối nhỏ.
-  “Lại đây chơi xích đu cùng tớ, đây là lần đầu tiên tớ dám leo lên thứ này đấy vì tớ sợ bị té ngã lắm, cậu hãy đẩy nhẹ thôi nhé”. Seven mỉm cười rồi giục tôi nhanh đẩy cậu ấy.
- “Cậu cứ nắm chặt lấy dây treo xích đu, nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng cậu đang bay”. Tôi nói, rồi dần dần nhẹ nhàng đẩy Seven.
- “Tớđang bay, August ơi, bay trên bầu trời, và giờ Pennsylvania xinh đẹp, yêu dấu đang ở ngay dưới tớ, tớ chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế”.
Chúng tôi lại tiếp tục chặng đường nhỏ tới dãy đồi đang gần trước tầm mắt, phía trước rặng cây phong đỏ là một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn, cỏ xanh bao phủ dãy đổi như một tấm thảm khổng lồ phủ lên lớp đất màu mỡ mà trên đó mẹ thiên nhiên vẽ lên những bức tranh sống động, thiên nhiên là một món quà vô giá mà tạo hoá đã ban tặng cho con người, nhưng món quà này đang dần bị sử dụng sai cách.
-  “Liệu rằng những thứ đẹp đẽ này sẽ có tồn tại mãi ?”, Seven tự hỏi, khi chúng tôi đang nằm chìm vào thảm cỏ xanh mướt, tưởng tượng ra những hình ảnh quen thuộc khi nhìn lên những đám mây trên bầu trời. Cái bầu không khí dễ chịu xung quanh làm tôi quên đi những gì mình đã trải qua, đã từ lâu rồi tôi mới cảm thấy yên bình và không phải lo sợ điều gì. Seven nghiêng người quay sang, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nâu thẫm của tôi, rồi nói:
- “Bỉm tóc của August đẹp thật đấy, tựa như những đường hoa văn trên tấm thảm nhà tớ, và đôi mắt của cậu thật đẹp cho dù trông nó thật buồn”.
Tôi đỏ mặt thẹn thùng trước lời khen hồn nhiên của Seven.
- “Tớ rất may mắn khi được gặp cậu Seven ạ, cậu còn đau không ?”, tôi hỏi khi nhớ lại việc hôm qua Seven đã đỡ cho tôi một đòn từ ông bố độc ác.
- “Tớ đã cứu cậu khỏi sự tra tấn ghê rợn kia, nên tớ không cảm thấy đau nữa, niềm vui đã lấn át nỗi đau thể xác August yêu dấu của tớ”, Seven đáp. “Thế giới này thật thiếu vắng tình yêu, đúng không August ?”.
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, nếu người bố của tớ vứt bỏ những bản chất xấu xa trong con người để giành chỗ cho tình yêu, thì mẹ tớ đã không bỏ tớ một mình, chịu đựng những hành hạ man rợ, và rồi trái tim của tớ lại trĩu nặng vì ý nghĩ rằng tớ sẽ không ở đây với cậu mãi được, tớ phải về lại ngôi nhà kinh tởm kia”.
- “Tớ nghĩ là ngôi nhà của cậu bị ma ám, đó là lý do tại sao bố cậu luôn nổi điên liên như vậy”, Seven cười khúc khích vì ý nghĩ đó, rồi nói tiếp: - “August hãy ở lại đây sống với tớ, chúng ta sẽ chơi trò cướp biển với nhau, cậu sẽ không phải trốn trong tủ quần áo, hay khóc một mình nữa, rồi sau đó khi lớn hơn một xíu nữa, chúng mình sẽ xếp áo len và những con búp bê và chuyển tới Ấn Độ, nơi có dòng sông Hằng thiêng liêng, cũng hàng ngàn câu chuyện cổ tích, và thần thoại sẽ đưa trí tưởng tượng của cậu đi vào những miền diệu kỳ. Và sẽ giống như một bài hát dân gian, tình yêu của chúng mình sẽ được nhớ mãi về sau”.
Nói xong Seven chạy đến một lùm cỏ mọc cao tới đầu gối, rồi nói:
- “Hãy ghi nhớ hình ảnh tớ giữa ngàn cỏ dại, trước khi tớ lớn hơn và phải học phép lịch sự, phải đắp lên bản thân những qui chuẩn, những định kiến khi trở thành người lớn, là chúng là những sợi xích vô hình giam giữ sự tự do của chúng ta, cậu hãy nhìn vào vùng quê nhỏ của chúng mình, một xử sở nhộn nhịp, nhưng trông như một vùng đất hoang vu, đầy những chiếc lồng và hang rào bao quanh, đầy những kẻ giả dối cùng những chiếc mặt nạ đẹp đẽ nhưng trống rỗng, để rồi người ta sẽ so sánh những chiếc mặt nạ đó với nhau, như một cách để nâng tầm cái tôi của bản thân, nhưng đối với họ vùng đất này là thiên đường. Tớ chỉ mong như thế này mãi, để luôn được hồn nhiên và vô tư, để làm những gì tớ thích, để bất cứ khi nào tớ muốn tớ sẽ hét lớn lên một cách dữ dội”.
Nói xong Seven gồng mình lấy hơi hét lên một tiếng lớn, âm thanh trong treo vang vọng một vùng trời, như để giải toả những dồn nén đã lâu trong cậu. Rồi đột nhiên Seven ngã quỵ xuống đầu gối, đầu cúi gục, hai tay cậu ôm lấy miệng và xổ cơn ho dữ dội, tim tôi thắt lại khi thấy những tia nước màu đỏ chảy ra từ miệng cậu xuống tay và rớt xuống làm sẫm màu đám cỏ xanh dưới chân cậu. Tôi hốt hoảng chạy tới đỡ lấy Seven. Những tia nước lần này đã chuyển sang màu trong suốt thành từng dòng từ đôi mắt cậu.
Seven bị mắc chứng bệnh ho lao, nên tối thứ bảy hằng tuần cậu cùng bố phải đến gặp vị cha sở để khám bệnh, sau ít lần trên đường đi và chứng kiến tôi bị hành hạ, cậu ấy đã quyết định cứu tôi. Mẹ cậu ấy cũng  vì căn bệnh này đã mất khi Seven lên ba tuổi, người bố tội nghiệp của cậu ấy không thể vượt qua được sự mất mát to lớn này, đã để bóng tối của u buồn nuốt chửng và biến mình thành một con người khác, sống như một cái xác vô hồn, dù ông vẫn luôn chăm sóc Seven, và rồi cái bóng tối đó dường như cũng đã xâm chiếm trái tim cậu ấy, để lại một khoảng trống to lớn bên trong.
-“Căn bệnh quái ác này, tớ đã từng mong nó sẽ là một liều thuốc nhanh chóng đưa tớ vào giấc ngủ vĩnh cửu là cảnh cửa để giải thoát tớ khỏi khu rừng trống rỗng, nhưng giờ đây, sau khi thấy nụ cười của cậu, August, tớ đã cầu xin một phép màu để tớ được ở bênh cậu mãi mãi, nhưng mà phép màu chỉ trong những câu chuyện cổ tích. Tớ đã rất hạnh phúc khi được biết cậu, và rồi lúc đó có lẽ tớ sẽ không còn nhớ được khuôn mặt của cậu nữa, nhưng tình yêu của tớ luôn dành cho cậu, tớ sẽ là một vì sao sáng trên bầu trời luôn dõi theo cậu, August yêu dấu của Seven!”. Nói xong cậu ngất đi vì mệt, đôi mắt cũng đã khô, tôi ôm lấy Seven vào lòng, cậu ấy bây giờ trông nhìn một thiên thần nhỏ đang ngủ thiếp đi sau một ngày dày rong ruổi trên những đám mây.
Seven mất hai tuần sau đó, ngày cậu từ giã cõi đời, có một cơn bão quét qua bang Pennsylvania, gió hú trên dãy đồi phong, như gào thét tiếc thương cho một linh hồn nhỏ bé đẹp đẽ, luôn khao khát niềm vui và tự do. Người bố tội nghiệp của Seven khi đã mất hết những mục đích sống lẻ loi của mình cũng đã đâm ra suy nhược tinh thần, đau ốm triền miên rồi cuối cùng đã được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình nửa năm sau, còn người bố độc ác của tôi, vì chè chén quá độ cũng đã mang theo những ký ước đau buồn của tôi vào lòng đất.
Còn tôi, hằng ngày vẫn chăm sóc khu vườn nhỏ của Seven, mỗi sáng nhìn những con bướm bay, lắng nghe tiếng gió nhẹ êm qua lớp cỏ, hằng đêm ngắm những vì sao trên bầu trời xa xăm, trên đó tôi luôn thấy một ngôi sao rất sáng, lắp lánh làm tôi có cảm tưởng là nó đang mỉm cười với tôi.
HẾT
P/S: Câu truyện ngắn được mình lấy cảm hứng từ bài hát thứ 7 trong album Forklore của Taylor Swift Link bài hát: https://www.youtube.com/watch?v=pEY-GPsru_E