" Sakurai ? Là em đó hả ?"-  một sự xúc động mạnh mẽ theo sau âm thanh trầm ấm vang lên từ trong thanh quản của người đàn ông trẻ.
"Vâng, em đây. "
"Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ. Em cùng làm một ly chứ ?"
Một sự va chạm nào đó xảy ra khiến tôi choáng váng nhẹ. Tiếng "Cách" vang lên theo sau như đâm thẳng vào trong buồng não, lan ra oang oang khắp khoang đầu. Chênh vênh, chênh vênh,... tôi chao đảo mất bẵng đi thăng bằng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một luồng không khí sảng khoái và mát lạnh ập thẳng từ bên ngoài vào trong cái không gian eo bó này. Thật dễ chịu làm sao....Không biết đã bao lâu rồi, tôi mới được hít thở tự do và thoải mái như thế này. Lại càng không rõ từ bao giờ, tôi đã quên đi mất cái cảm giác được ngắm nhìn bầu trời phía cao trên đỉnh đầu, vì đã chót quen với việc phải ngắm nhìn một thế giới mờ nhòe qua tấm kính chắn thủy tinh trước mặt. Không biết từ khi nào, nhưng chắc hẳn phải cách đây rất lâu rồi....
"Đã 8 năm rồi đó."
"8 năm ? Anh vẫn còn nhớ rõ ghê nhỉ ?"
"Em nghĩ rằng anh có thể quên được ngày em không nói một lời rồi bỏ rơi anh ư ?"
"Em xin lỗi, anh vẫn còn trách em đến tận bây giờ ư ?"
Quán rượu vẫn đang sôi nổi bởi những tiếng bàn luận về vụ ầm ĩ của Nissan, những câu hát sai nhịp không rõ lời, những tiếng li chén liên hoàn va cụng,.... Nhưng bất chấp những âm thanh ồn ã đó, giữa Sakurai và người đàn ông trẻ lại tồn tại một khoảng trống im lặng như tới độ vô tận.
"Thế, dạo này anh sống sao rồi ?" Cô gái cất tiếng, dường như muốn phá đi khoảng lặng vô hình đó.
"Vẫn như vậy thôi. Anh vẫn đang cố gắng đi tìm nơi mà bản thân cảm thấy mình thực sự thuộc về."
"Ế ? Chẳng phải hồi còn học trung học, anh từng tuyên bố đó là quán điện tử mà anh thường trốn học để tới hay sao?" Cô gái bật cười, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Haha, thôi nào, chuyện của ngày xưa rồi mà. Nhưng,....bây giờ mà nói thì, thay vì trốn học, anh muốn trốn khỏi cái cuộc sống mệt mỏi và chán ngắt này hơn."
"Ý anh là vì chuyện với Kagome ?"
Người đàn ông trẻ nhìn Sakurai bằng cặp mắt hiện rõ sự ngạc nhiên. Xong, sau một hồi, anh lấy lại bình tĩnh, tựa người vào chiếc ghế rồi thở ra một hơi dài.
"Em đoán đúng rồi đó. Kagome, công việc và một vài vấn đề khác nữa.... "
Tôi có thể nghe rõ cuộc hội thoại và cũng hiểu rõ từng lời, từng chữ mà họ đang trao đổi với nhau. Tự dưng, tôi lại cảm thấy thật hạnh phúc. Hạnh phúc là vì đã từ rất lâu rồi, tôi mới được nghe thứ âm thanh đẹp đến như vậy. Bỗng, một thứ lực nào đó nhấc bổng tôi lên, khuấy đều nhè nhẹ theo hình vòng tròn lơ lửng giữa không trung.
"Đây đâu phải vang đâu ? Anh đúng là chẳng thay đổi gì hết nhỉ, đến cả cái thói uống rượu kỳ lạ đó cũng vậy. "
Vì biết thời gian còn lại cho mình chẳng còn bao nhiêu, tôi cố gắng tận dụng từng giây, từng phút còn sót lại để tự do ngắm nhìn quang cảnh phía trên đầu. Ở đó, tôi bắt gặp nụ cười mỉm nhẹ của người đàn ông.
"Anh vui vì em vẫn nhớ rõ về anh như vậy đấy."
" Ít nhất đó là những gì em có thể làm để bù đắp lại cho việc đã bỏ rơi anh."
"Haha" Người đàn ông trẻ bật cười. "Được rồi, được rôi. Anh tha lỗi cho em đó."
"Vậy, bây giờ anh có thể kể chuyện với Kagome rồi chứ ?"
"Em định lãng phí thời gian lắng nghe hết mọi tâm sự của anh ư ?"
"Chẳng phải chúng ta có hẳn cả buổi tối sao? Em cũng chẳng hề có gì bận nữa."
"Haha, phải rồi ! Em có vẻ tò mò về chuyện của Kagome lắm nhỉ ?"
"Chẳng phải đó là lí do có một gã đang say bí tỉ, buồn bã ngồi đây hay sao ?"
"Haha, được rồi." Người đàn ông trẻ cười phá lên, đủ để át đi những âm thanh ồn ã, náo nhiệt xung quanh.  "Vậy em nghĩ sao nếu anh thích Kagome, Sakurai ?"
Trong một khoảnh khắc, Sakurai lặng người như có một sự xúc động mạnh lấn áp hết ngôn từ của cô.
"Em hiểu ý anh rồi."
"Từ ngày hôm ấy, anh chẳng thể nào tập trung vào được việc gì cả. Thế giới của anh cứ như rạn nứt dần rồi sụp đổ, ụp xuống một hố đen vô đáy vậy. Mỗi sáng khi mở mắt thức dây, anh phải nhắc đi nhắc lại bản thân mình biết bao lần, rằng hãy chấp nhận người con gái quan trọng nhất cuộc đời mình đã ra đi rồi đi. Sakurai, hãy cho anh biết ý nghĩa cuộc đời của anh là gì đi ! Anh còn không biết tại sao đến giờ mình vẫn còn có thể tiếp tục sống được nữa."
Sakurai im lặng, dường như để nhường lại khoảng không gian tự do cho người đàn ông trẻ trải hết lòng mình.
"Anh đã từng nghĩ rằng, cho đến lúc chết, cái bóng đêm và sự tuyệt vọng đó sẽ không từ bỏ việc đeo bám mình. Chỉ cho đến khi...Kagome bước tới phía anh. Cô ấy dịu dàng, biết quan tâm và chăm sóc chu đáo cho người khác. Mái tóc hạt dẻ và tiếng cười vang lên mỗi khi lắng nghe câu chuyện đùa nhạt nhẽo của anh như chút ánh sáng nhỏ nhoi, le lói chiếu rọi vào những ngày u ám của cuộc đời này vậy."
"Nếu là vậy, em không thấy có gì là sai trái cả, nếu hai người đến với nhau."
"Nhưng em quên mất hai người là bạn thân của nhau rồi ư, Sakurai ?"
"Làm sao mà quên được chứ. Suốt từ những năm cả hai còn học trung học...."
"Và cũng đã từng giận dỗi, cãi nhau suýt đến từ mặt vì cả hai cùng thích một người nữa. À, còn cả cái ngày hai người phải dành riêng cho nhau cả một ngày để tâm sự và dỗ dành Kagome khi biết tin anh cầu hôn."
Cả hai nhìn nhau bật cười.
"Mọi thứ trôi nhanh quá nhỉ..."
"Ừm... Nhưng dù thời gian có trôi như thế nào, thì Kagome vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn dành riêng cho anh một vị trí đặc biệt trong tim. Sau ngày hôm ấy, chẳng biết từ khi nào, Kagome đã trở thành cho dựa tinh thần ấm áp và đáng tin cậy duy nhất của anh."
"Nhưng chẳng phải nếu chính Kagome, người bạn mà mình tin tưởng nhất, chăm sóc cho người mà mình yêu thương nhất sẽ càng an tâm hơn đúng phải không nào?"
"Haha, liệu anh có thể tin được không đây ?"
 Người đàn ông trẻ gượng một nụ cười, rồi nhìn thẳng xuyên tôi qua tấm kính mờ nhòe. Dù không thể thấy rõ khuôn mặt anh ta, nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được một sự trống rỗng và bất lực từ đôi mắt ấy đang ngấm dần vào bên trong chiếc chai thủy tinh đang giam cầm tôi.
"Nhưng mà, em có biết không? Anh vẫn còn nhớ và yêu nhiều lắm, Sakurai ạ ! Thật mâu thuẫn phải không ?"
"Ý anh là không muốn có cảm giác lừa dối Kagome ?"
"Chính xác ! Anh không muốn lừa dối Kagome, không muốn phản bội lại người vợ đã mất, cũng không muốn làm rào căn ngăn cách tình bản giữa hai người, nhưng....." Một sự xúc động mạnh mẽ dâng trào làm người đàn ông trẻ nấc lên một tiếng nhẹ.
"Anh sợ phải sống một mình nốt quãng đời còn lại trong sự cô đơn đến ám ảnh như bây giờ."
"Con người luôn phải bước lên phía trước, đâu thể cứ mãi luyến tiếc quá khứ được. Ai cũng có cuộc sống riêng của chính mình mà."
"Nhưng Sakurai này, ai cũng đều bị ràng buộc bởi sợi dây của vận mệnh, và bởi những giá trị đạo đức mà bản thân tự đặt ra. Anh không thể vừa tiến tới Kagome, mà trong lòng vẫn còn tình cảm với người vợ đã đi xa được. Anh không thể vừa lừa dối Kagome, vừa phản bội lại người vợ mà anh yêu rất nhiều được." Người đàn ông trẻ như hét lên đáp lại lời Sakurai.
 "Anh nghĩ quá nhiều rồi. Anh biết không? Dù ở thế giới bên kia nhưng vợ anh vẫn luôn mong anh được sống một cách vui vẻ và hạnh phúc nhất đó. Thế nên, hãy làm những gì khiến cho con tim anh thoải mái nhất."
"Chỉ tiếc rằng, có quá nhiều thứ khiến trái tim này cảm thấy thoải mái, Sakurai ạ."
Quán rượu vẫn sáng ánh đèn nhuộm màu vàng của buổi chiều tối hoàng hôn, nhưng cái ồn ào, nhộn nhịp nó từng có lại tan biến đi mất, vì loài người có thói quen trở về nơi trú ẩn an toàn của họ khi màn đêm buông xuống. Khoảng im lặng ngỡ như vô tận giờ đây không chỉ dừng lại giữa khoảng cách của hai người, mà hòa chung vào cùng với không gian.
"Ước gì chúng ta có thể trở về thời trung học nhỉ ?" Người đàn ông cất tiếng sau một tiếng thở dài.
"Ừm, hồi ấy, chẳng phải suy nghĩ, muộn phiền nhiều như bây giờ...'
"Không, em nhầm rồi. Ý anh là lúc đó, chúng ta có nhiều thời gian được gặp nhau."
Sakurai bật cười trước câu nói bông đùa của người đàn ông trẻ.
"Mà nhắc tới trung học, em có còn nhớ lúc đó, ước mơ của anh là gì không ?"
"Trở thành một nhà văn vĩ đại."
"Haha,Bingo !"
Người đàn ông trẻ bật lên một tiếng cười sảng khoái, phá tan đi sự yên tĩnh của không gian xung quanh.
"Quả đúng là người duy nhất hiểu anh đến vậy chỉ có em thôi, Sakurai!"
Bất chợt, người đàn ông thở dài một tiếng
"Vậy mà, thử nhìn anh bây giờ xem. Có gì ra dáng một nhà văn không ? Hay là giống như một kẻ thất bại đang đấu tranh từng ngày để sống qua cái cuộc sống tẻ nhạt này ?"
"Chẳng phải anh đang có một cuộc sống rất đáng ghen tị hay sao ?"
"Ý em là một cuộc sống an định với một công việc thu nhập ổn định ?"
"Với nhiều người thì đúng là như vậy đấy!"
"Em biết không, mỗi người chúng ta, dù là ai đi chăng nữa thì cũng có nỗi niềm của riêng mình, Sakurai ạ"
 "Em vẫn đang nghe đây."
"Anh đã từng cắm đầu vào biết bao nhiêu cuốn sách từ sáng cho đến tối, cố gắng nhồi nhét vào hộp sọ hàng tá kiến thức mà đến giờ anh còn chẳng biết mình học làm gì, chỉ để đỗ vào trường Đại học hàng đầu đất nước này về ngành văn học. Anh còn đánh đổi tất cả những niềm vui mà người ta nói tuổi trẻ phải tận hưởng để theo đuổi giấc mơ của mình. Vậy mà, nhìn xem, dù đã dốc hết sức lực, anh vẫn chẳng thể bán nổi 1 cuốn sách. 1 cuốn ! 1 cuốn cũng không ! Thế mà anh còn dám mơ mộng trở thành một nhà văn vĩ đại cơ đấy. Thật nực cười nhỉ."
"Vậy là anh bỏ cuộc rồi quyết định ở lại làm giảng viên cho trường Đại học?"
"An định, thu nhập tốt, dù có chi tiêu dư dả chút đỉnh cũng không sao. Chỉ là... anh thất vọng cho một ước mơ đã lỡ dành cho quá nhiều hi vọng. Chỉ là sống qua ngày mà không thể chạm tới ước mơ, thật không biết là bản đang sống, hay đang tồn tại trên cuộc đời này nữa..."
"Mệt mỏi quá nhỉ. Em đã từng tin chắc rằng anh sẽ chạm đến giấc mơ của mình cơ chứ. Chỉ thật tiếc là lúc đó em không thể ở bên cạnh anh."
" Nếu như em thật sự ở bên cạnh anh lúc đó, có lẽ anh sẽ không bỏ cuộc đâu." Người đàn ông trẻ đáp bằng một giọng trầm nhẹ.
"Thôi nào, chẳng phải anh đã nói bỏ qua cho em rồi sao ?"
"Haha, xin lỗi, xin lỗi.  Anh đùa thôi. Làm sao anh có thể đổ lỗi cho em về một việc thậm chí em còn không biết được."
"Anh thật là....."
Người đàn ông trẻ bật cười, nhưng trong sâu thẳm, tôi có thể cảm nhận được một sự lo lắng và đầy tiếc nuối mà dù có cố gắng, anh ta cũng không thể giấu đi được.

"Thôi, nói chuyện như vậy là đủ rồi. Cùng uống thôi nào!"
Nghe đến đây và cùng cảm giác toàn thân bị dốc ngược dần dần về phía dưới, tôi biết đã đến lúc mình phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Suốt từ lúc ban đầu, tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện giữa hai người họ, không bỏ sót dù lấy một từ. Phải chăng vì đó là câu chuyện cuối cùng tôi được nghe trong cuộc đời, hay là vì tôi nhận ra giữa tôi và người đàn ông trẻ đó có một sự đồng cảm sâu sắc đến lạ? Tôi không thể nào biết được. Nhưng này, anh bạn ! Trước khi ra đi, tôi muốn anh hãy lắng nghe câu chuyện của tôi.
Kí ức duy nhất sót lại mà tôi có thể nhớ được vào giây phút được sinh ra trên cuộc đời này, đó là khi ánh mặt trời nắng vàng chiếu sáng khắp cơ thể nhỏ bé, tắm tôi trong thứ ánh sáng rực rỡ của sự sống, tôi và các anh chị em bị buộc phải rời khỏi vòng tay của mẹ. Tôi bị bắt, bỏ nhốt vào 1 chiếc bao tải kín mít không có ánh sáng, chỉ có bóng tối và thứ không khí ngột ngạt bao phủ. Suốt mấy ngày dài liền, tôi bị nhốt trong chiếc bao tải đáng sợ ấy để bị chuyển đến một nơi nào đó. Ngay vào cái ngày đầu tiên mà tôi được trao cho sự sống, tôi đã lạc mất các anh chị em yêu thương của mình và không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Tôi tìm cách bắt chuyện và làm quen với những người bạn mới gặp trong khoảng không tối thui đó như một cách để trốn tránh nỗi sợ hãi và sự cô đơn. Khi đến nơi, được thoát ra khỏi chiếc bao tải, tôi rùng mình nhận ra nơi này hoàn toàn khác xa với nơi mà tôi được sinh ra: Không có bố mặt trời, không có những người bạn tự nhiên, chỉ có những con quái vật kim loại lạnh ngắt gào thét suốt ngày đêm những âm thanh kinh hãi. Tôi không còn có thể trở về được nữa!
Dù bị tách khỏi mẹ và lạc mất các anh chị em thương yêu, nhưng tôi vẫn luôn giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng có thể kết bạn, vì ít nhất, ở đây có con người để tôi giao tiếp và trò chuyện. Nhưng trái với suy nghĩ thơ ngây ấy, mỗi khi muốn tiếp xúc với tôi, họ đều phải khử trùng sạch sẽ, đeo kín mít những bộ đồ bảo hộ, cách li khỏi tôi như một thứ bệnh dịch ghê tởm. Trong cái nhà máy thoang thoảng mùi cồn và mùi lên men này, tôi và các người bạn mới, ngày qua ngày cùng nhau trải qua những sự tra tấn về thể xác. Tôi không hiểu rõ lắm về những thứ của con người, nhưng chúng tôi bị mài ra thật nhỏ, thật nhỏ, nhỏ, nhỏ, nhỏ mãi cho đến khi đạt được thứ gì đó gọi là tiêu chuẩn do chính họ tự đặt ra. Rồi trong lúc chưa kịp hoàn hết sức lực, tôi bị nhốt vào một chiếc thùng khổng lồ tràn đầy khí lạnh. Con người bưng bít nơi này kín đến mức dù chỉ một tia sáng nhỏ cũng không thể lọt qua. Ngoài sự vây hãm của bóng tối và đồng hành của cô đơn, còn có một thanh sắt khổng lồ đánh đập, quật nhào chúng tôi không ngừng nghỉ. Một tuần 7 ngày, một ngày 24 tiếng, tôi không nhớ mình đã phải chịu đựng cái lạnh lẽo, cô độc và đau đớn cắt vào xương tủy bên trong chiếc thùng đó bao lâu. 20 ngày ? 30 ngày ? Tôi không biết, vì những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần đã khiến tối đánh mất nhận thức về thời gian. Nhưng nó đó đủ lâu đến mức để tôi nhận ra, tôi không còn là chính mình nữa, khi được thả ra ngoài. Tôi đã không còn là hạt gạo tròn bé nhỏ như ngày xưa nữa, mà đã trở thành một thứ chất lỏng trắng nào đó kỳ quặc.
Cuối cùng, tôi bị ép chặt vào trong chiếc chai thủy tinh nhỏ bé này. Thật sự mà nói, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, tôi còn không biết tại sao mọi đau khổ lẫn nhẫn tâm mà tôi phải chịu đựng lại lựa chọn tôi chứ không phải ai đó khác. Tôi đã từng oán hận cuộc đời này lắm. Biết bao lần tôi tự nguyền rủa sự tồn tại của chính bản thân mình, nhưng rồi chỉ để nhận ra, cho dù tôi có trách số phận bản thân đến thế nào, tôi cũng chẳng thể thay đổi quá khứ, cũng chẳng thể khiến bản thân hạnh phúc hơn được. Có một điều mà tôi hiểu ra qua việc nghe lén câu chuyện của những người công nhân ở đây, rằng tôi đã trở thành một thứ gì đó mà loài người rất thích, là thứ gì đó mà những người trong nhà máy này vô cùng tự hào. Vậy nên, điều duy nhất tôi có thể hi vọng trong quãng đời còn lại, là mong loài người sẽ công nhận,trân trọng và tận hưởng tôi, như một sự bù đắp đáp lại những nỗi đau tinh thần và thể xác mà tôi phải trải qua.
Khi mà tôi đã tạm coi khu nhà máy ấy là nhà, tôi bị chuyển đi đến một nơi khác. Lần này là một cửa hàng nhộn nhịp đông người qua lại. Tôi không cần làm gì nhiều, chỉ việc đứng một nơi suốt cả một ngày dài để đợi may mắn có ai đó đi qua giúp tôi thực hiện sứ mệnh của mình. Tôi đợi, đợi mãi, đợi mãi,...... nhưng không một ai. Thi thoảng có ai đó quan tâm, nhìn chằm chằm, soi mói tôi một lúc, nhưng rốt cuộc, lại bỏ đi. Tôi không biết loài người nghĩ gì khi họ thấy một chai rượu được đặt trên kệ hàng, nhưng phải chăng, nếu họ biết được câu chuyện và nỗi đau mà tôi đã phải trải qua, có lẽ họ sẽ thôi nhìn tôi bằng ánh mắt tầm thường và đến với tôi chăng ?
Tôi cứ đợi, đợi và đợi, mãi cho đến hôm nay, khi tôi gặp được anh, người đàn ông trẻ ạ !

Tôi biết rõ nỗi đau khi phải xa cách mãi mãi những người mà mình yêu thương nhất. Tôi biết rõ sự đau khổ khi bản thân trải qua vô vàn đắng cay nhưng không có ai hiểu và công nhận. Tôi biết rõ cảm giác bất lực khi cứ phải chờ đợi và chờ đợi không biết bao giờ thành công mới tìm đến mình. Tôi biết rõ cảm giác muốn trốn khỏi sợi dây trói buộc của định mệnh để làm những điều khiến mình hạnh phúc. Tôi cảm thông và hiểu hết tất cả câu chuyện giữa anh và Sakurai. Mặc dù việc chúng ta phải trải qua không giống nhau, nhưng nó lại cùng giao tại những nỗi niềm về cuộc sống này. Nhưng anh biết không, cho dù tôi có đau đớn, có bất lực và tuyệt vọng, tôi vẫn biết rằng mình vẫn phải sống. Tôi cứ đợi chờ, cứ hi vọng, cứ tin tưởng, và cuối cùng ngày hôm nay, nhờ có anh, cuối cùng tôi cũng đạt được sứ mệnh của bản thân mình. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời này, tôi chẳng có dù một chút hối hận, trái lại, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Vì cuộc đời dẫu sao cũng chỉ cần ít nhất một lần được cháy lên và tỏa sáng như vậy, như sự báo đáp lại cho những gì mà bản thân đã trải qua.
Thật sự mà nói, tôi không biết phải khuyên anh như thế nào, anh bạn ạ. Tôi không thể chỉ nói rằng hãy cứ tiếp tục hi vọng, cứ tiếp tục cố gắng, rồi sẽ có một ngày anh được đền đáp lại giống như tôi. Vì đơn giản, cuộc đời đâu có dễ dãi như vậy. Nhưng, anh vẫn còn đang sống và sẽ tiếp tục sống, anh bạn ạ. Anh chẳng thể nào biết ngày mai có điều gì đang đợi chờ mình đâu.
À, đã đến lúc phải đi rồi ư ?  Nào, hãy để những cảm xúc này của tôi, và nỗi buồn của chúng ta được cùng hòa trộn vào lẫn trong cơ thể, tâm trí và tâm hồn, như điều cuối cùng tôi có thể làm cho anh.
Người đàn ông trẻ cầm chai rượu tu một hơi hết sạch. Cái vị cay xè mạnh mẽ cùng vị đắng lan tỏa khắp khoang miệng như đồng cảm với sự cô đơn và đau khổ mà anh đã trải qua. Nhưng vị ngọt lịm cuối cùng đọng lại trên đầu lưỡi như gợi cho anh về hi vọng mơ hồ nào đó đang chờ đợi anh trên con đường phía trước.  Phải chăng chính vì sự đồng cảm đến bất ngờ từ thứ vị đó, mà con người thường hay tìm đến rượu như một người bạn để chia sẻ nỗi buồn chăng ?
Từng huyết mạch trong người đàn ông như nóng lên, lan tỏa dọc khắp cơ thể. Cái nóng trong cồn như cuốn trôi hết mọi lo lắng, suy nghĩ và dần dần, cuốn trôi luôn cả ý thức. Anh uống một chén, rồi lại thêm một chén,..... Trong khoảng lặng cuối cùng của quán rượu đã chìm vào nửa đêm, anh nằm gục xuống bàn, bỏ rơi mọi thứ trên cuộc đời để chìm vào bóng tối vĩnh cửu.
Người chủ tiệm đang bận tháo gỡ cửa hàng bỗng nghe một giọng trầm ấm vang lên từ một góc quán mà trước giờ chỉ thấy duy nhất bóng dáng một người đàn ông đang ngủ say:
"Sakurai... anh nhớ em !"
Trên chiếc bàn loang lổ những chai rượu đã cạn mà người đàn ông trẻ đang nằm gục, vẫn đứng đó duy nhất một chén rượu còn chưa vơi....