Tôi sở hữu một điều ước.
Tất nhiên không phải do một ông bụt hay bà tiên nào đó hiện lên và nói rằng: "A,con là một người tốt.Vì thế nên ta sẽ tặng cho con một điều ước xứng đáng" dù có thể nói là cũng gần như thế.Tôi có được điều ước vì chiến thắng cuộc thi oái oăm ở một trang web nằm đâu đó trên mạng internet.Một trang web mờ ám,có thể nói là vậy,nó có một giao diện hết sức thô kệch và chỉ hiện lên yêu cầu của cuộc thi trên phông chữ rối mắt.Địa chỉ của trang web đó không biết bằng cách nào đã được gửi thẳng đến máy tính của tôi.Người tạo ra nó và cuộc thi,tôi không rõ có đúng như vậy không,chỉ để lại một chữ ký kì lạ đến khó hiểu ở ngay dưới phần địa chỉ."Một".
Thử thách trong cuộc thi đó giống như một buổi trắc nghiệm tâm lý,có điều những câu hỏi được đưa ra rất kỳ lạ.Từng câu,từng câu một như mở dần lồng ngực tôi ra để len lỏi vào tận sâu trong trái tim rồi bóp nghẹt.Có nghĩa là tôi cảm thấy kẻ tạo ra những câu hỏi này không phải có thể đọc được suy nghĩa thì cũng phải biết một thứ tà đạo nào đó mới có thể nhìn thấu tôi đến như vậy.Tôi cảm thấy bất an.Một cơn gió lạnh thổi thẳng vào xương xảy ra sau mỗi câu hỏi.Thế nhưng tôi không hề dừng lại.Giống như khi cái địa chỉ quỷ quái kia hiện lên trước màn hình máy tính,có một thứ gì cuộn lên trong lồng ngực thôi thúc tôi hoàn thành nó.
Hai ngày sau khi chiến thắng cuộc thi,có một gã đàn ông quái dị tìm đến tôi.Một kẻ cao lớn mặc tây trang, tay chân dài loằng ngoằng một cách bất thường.Hắn đội một chiếc mũ homburg đặc trưng trên mái tóc dài,mặt trắng bệch như không tồn tại dù chỉ một chút máu và ở vị trí đôi mắt chỉ thấy một màu đen ma quái mà không thể tìm thấy nhãn cầu.Hắn nói đến để trao cho tôi một điều ước như là phần thưởng vì đã chiến thắng.
Một trò lừa đảo rẻ tiền.Phải,chính bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy trước cái búng tay của gã đó.Hắn búng hai ngón tay dài ngoằng của mình với nhau và mọi thứ xung quanh đột nhiên thay đổi hẳn.Tôi trôi tuột trên một cái ống của quá khứ.Quá khứ của tôi,những thứ tồn tại trong đầu,thậm chí cả những thứ đã quên từ lâu đều lần lượt hiện ra.Vậy có nghĩa là hắn có tài phép thật và điều ước cũng không hẳn là giả.
Cũng có thể là một cái bẫy đầy tà đạo.Phải,mọi thứ đều quá mờ ám ngay từ đầu.Cho dù hắn thật sự có tài phép thật thì cũng không thể loại trừ trường hợp hắn ta đang cố dụ tôi vào tròng để lấy đi linh hồn hay thứ gì đó khác giống như cái cách mà người ta thường trao đổi với quỷ dữ trong các bộ phim.Không,trên thực tế thì khả năng hắn có gì đó ám muội đằng sau điều ước thậm chí còn nhiều hơn.Thế nhưng tôi lại hoàn toàn tin tưởng hắn.Tôi không thực sự rõ tại sao lại như vậy,bộ não như có một cái ống nối trực tiếp với cái đầu kì dị kia của hắn.Một cái ống truyền tin,một thứ như báo với tôi rằng dường như chúng tôi thực sự hiểu được người còn lại.Chúng tôi giống nhau.Hơn nữa,với tôi việc mất đi linh hồn hay phải nhận bất kì sự trừng phạt nào khác đều không đáng sợ.Nỗi sợ hãi với tôi là xa xỉ.
Tuy nhiên, dù tin tưởng gã đàn ông đó nhưng tôi lại không thể nói ra điều ước của mình ngay được.
Do tôi không hề biết mình muốn gì.Không phải kiểu một lãnh chúa sống trong tòa lâu đài,xung quanh toàn người hầu kẻ hạ,tiền vàng nhiều đến nỗi thừa thãi,cuộc sống đầy đủ đến độ không biết mình nên làm gì tiếp theo.Tôi nghèo đói,tôi đơn độc và ngu ngốc nhưng tôi lại không cảm thấy mình cần thêm điều gì.
Ham muốn của tôi chỉ là một con chuột yếu ớt.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà giáo viên muốn từng người trong lớp đứng lên nói về ước mơ của mình.Hôm đó,tôi đứng trước lớp như một bù nhìn rơm bất động và cô độc,mọi người xung quanh đều biến mất để lại một cánh đồng mênh mông toàn những cơn gió lạnh băng thổi xuyên qua hộp sọ vào tận óc.Có một lực nặng như chì kẹp chặt vào lưỡi và một lực khác đè nặng lên phổi khiến dù cố sức đến đâu tôi cũng không thể thốt nên lời.Bạn bè cùng lớp tôi,đứa thì nói về ước mơ một cách thực dụng như một lão già từng trải.Đứa nói về ước mơ giản đơn ngây ngô của con trẻ.Đứa lại chọc cười cả lớp bằng những câu bông đùa viển vông.Chỉ riêng tôi,không nói một lời nào,ngay cả những lời nói dối.
Và ngay cả lần này cũng vậy.
Ước mơ và lời nguyện ước có thể khác nhau theo một lẽ nào đó nhưng suy cho cùng chúng đều phải xuất phát từ mong muốn của tôi,một thứ nằm tận sâu trong trái tim tôi.Vậy nếu sâu trong trái tim đó không tồn tại điều gì thì sao? Hoàn toàn trống rỗng như một hộp kẹo đã hết.Và như thế có nghĩa là cho dù tôi muốn lấy ra từ đó một cái bánh hay một bông hoa hồng đều không thể.Chính vì vậy mà tôi cũng không thể nói dối được.
Tôi nói với gã đàn ông đó rằng mình cần thêm thời gian để suy nghĩ và hắn cho thêm thời gian một ngày.
Suốt buổi sáng ngày hôm sau đầu tôi chỉ hướng về một thứ.Tôi nghĩ đi nghĩ lại,nghĩ về những điều hối tiếc trong quá khứ,những thứ mình cần hiện tại và cả những thứ sẽ cần đến trong tương lai.Mỗi khi một ý tưởng hiện lên,trong đầu lại có một ý kiến phản đối.Cứ như thế tốt-xấu,nên-không nên,cần thiết và không cần thiết đan vào nhau như một cái lưới giăng quanh đầu óc cho đến không còn một kẽ hở.Cuối cùng,tôi đi đến hai lựa chọn: sự giàu sang và sự cô độc.
Sự giàu sang.Hoàn toàn hợp lý và dễ hiểu.Nếu có một cuộc khảo sát ở đây,tôi dám cá rằng những điều ước liên quan đến sự giàu sang sẽ nằm trong top đầu lựa chọn."Cả một xã hội chạy theo tiền".Có tiền là có quyền lực,có quyền lực là có tất cả.Con người hiện nay vẫn thưởng rỉ tai nhau những câu như thế.Nghe có vẻ thực dụng nhưng cũng không hề sai trái.Tiền bạc vốn dĩ đã ăn sâu vào tiềm thức con người từ rất lâu rồi.Nó vừa là áp lực,vừa là động lực, là ước mơ,là hoài bão.Nó được tạo ra như một bánh răng nhỏ nhưng lại được đặt ở vị trí giúp các thứ khác vận hành.Nó ghi đè lên những thứ khác để trở thành mơ ước lớn nhất của thời đại.Tôi còn nhớ rằng, quá nửa câu trả lời về ước mơ của lớp tôi khi xưa đều đề cập đến tiền bạc,sự giàu sang hay một thứ đại loại như vậy.
Hơn nữa,nhìn hoàn cảnh của tôi mà xem.Sống trong căn phòng trọ thuộc một chung cư cũ kĩ được xây từ tận thời chiến.Tổng diện tích chỉ khoảng 12 mét vuông và nếu trừ đi diện tích phòng tắm và bếp chỉ còn đủ đặt một tấm nệm ngủ rách rưới.Tường gạch xung thì quanh loang lổ, được che đậy qua loa bằng những bức tranh với đủ kiểu nội dung.Căn phòng cũng chẳng có đồ đạc gì đặc biệt cả,nó trống đến nối gần như không tồn tại dấu hiệu của người sống.Một cảnh bần hàn,có thể nói là vậy.Thế nên điều ước về sự giàu sang nhằm cải thiện cuộc sống có thể nói là thực tế và phù hợp nhất với tôi bây giờ.
Phải rồi,không còn nghi ngờ gì nữa,đây sẽ là điều ước của tôi.Phải rồi, phải rồi...
______
Khoan đã.
Tôi sẽ làm gì nếu có nhiều tiền nhỉ?Thứ có thể nghĩ đến chỉ là mua một căn nhà lớn,đem về những món đồ mình thích,ăn những món ăn mà chỉ một miếng thôi cũng đắt bằng tiền thuê nhà cả năm......Liệu có ổn không? Tuy thiếu thốn nhiều nhưng tôi vẫn thấy thoải mái với cuộc sống hiện tại.Một căn nhà lớn hơn,quần áo, giày dép đẹp hơn cũng chẳng để làm gì với một kẻ sống trong cô độc.Vị giác của tôi rất tệ,đồ ăn với tôi chỉ đơn thuần là thứ giúp đầy bụng và duy trì sự sống nên sơn hào hải vị cũng chẳng hơn cơm trắng muối vừng hay mì gói là bao.Lại thêm số tiền trợ cấp mỗi tháng có lẽ chỉ bằng số tiền tiêu vặt của một đứa học sinh cấp ba mà tôi cũng chưa lần nào tiêu hết,vậy thì thêm nhiều tiền nữa chắc cũng chẳng để làm gì.
Điều ước này chắc không được rồi.
Điều thứ hai là sự cô độc.Thật ra tôi vốn đã sống khá cô độc rồi,ngoài thời gian ở trường thì ít khi nào tôi ra khỏi căn phòng trọ.Tuy thế nhưng tôi vẫn cảm thấy mình cần thêm không gian riêng.Nói thật là sự tiếp xúc giữa con người với con người chỉ đem lại cho tôi cảm giác phiền toái mà thôi.
Trước đây khi mà cha mẹ mất sớm do một tai nạn,tôi được chuyển đến ở cùng với một người bác họ.Một gã đàn ông to béo với cái bụng lớn đến mức trông như được ai đó ghép cái thúng vào chứ chẳng giống như một bộ phận trên cơ thể.Với cái đầu cắt cua và mặt mũi bặm trợn,ông ta trông như một gã đầu gấu về hưu.Ông bác đó còn có một chất giọng khàn đặc cộng thêm việc cuối câu lúc nào cũng thêm một chữ "hứ" lạ đời khiến cho bất kì ai nghe thấy đều khó chịu.Tuy thế,bác đối xử với tôi không bạc.Không,phải nói là hậu đãi thì đúng hơn.Ông ta sống đơn thân nên đối đãi với tôi như con của mình.Chu cấp rất nhiều thứ,đưa đi nhiều nơi và làm đủ điều để khiến tôi thấy vui vẻ.Thậm chí khi thấy tôi có vẻ tách biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa,ông bác còn tìm cho tôi hẳn một lớp giao tiếp và cẩn thận theo dõi quá trình học.
Tôi thật sự đánh giá cao những gì bác làm cho mình nhưng bản thân lại không cảm thấy cần chúng.Ông ta càng làm cho tôi nhiều thứ thì sự phiền toái của chúng đem lại cho tôi càng tăng.
"Dừng lại đi bác.Cháu không cần gì đâu".Để ông bác khỏi lãng phí thời gian và công sức cho mấy việc không đâu,một lần nọ tôi đã nói như thế và rồi đề nghị được ra ở riêng.Từ đó,chúng tôi không còn chạm mặt nhau thêm một lần nào nữa.
Có thể việc làm trên sẽ khiến người khác nghĩ rằng tôi vô tâm.Nhưng kì thực tôi không thể chịu đựng được sự phiền toái.Con người là một loài tẻ nhạt chán ngắt.
Cảm giác phiền toái của tôi không phải là thứ bộc phát,cũng không phải do một biến cố đau thương nào đó mà tôi căm ghét con người.Nó chỉ đơn giản là một tòa thành không thể lay chuyển đã tồn tại trong lòng tôi ngay từ thuở sơ sinh.Theo thời gian,tòa thành đó không hề nhỏ lại mà trái lại càng lớn dần lên rồi xé toạc lồng ngực tôi ra để tạo nên một hố đen trước ngực.Tôi không thể xóa nó đi bằng cách này hay cách kia,hoặc là dùng điều ước để khiến nó biến mất được.Nó là một phần của tôi, và chắc rằng tôi sẽ không còn là chính mình nếu thiếu nó.Thế nên tôi kết luận rằng chỉ còn một cách duy nhất là né tránh thế giới ngoài kia.Có lẽ một điều ước như kiểu "tất cả mọi người biến đi" hay "tất cả chết hết đi" là tốt nhất.
Ái chà,nói là vậy thôi chứ chỉ còn mỗi một mình tồn tại thì có vẻ hơi quá.Có thể trữ lượng mì gói trên thế giới đủ cho tôi sống hết đời đấy nhưng sẽ phải đi xa.Tôi sẽ phải đóng vai thợ điện,thợ máy,nhân viên giao hàng...Như thế thì mệt lắm.Tôi chỉ cần tránh càng xa người khác càng tốt thôi.Chỉ thế thì chắc cũng không cần lãng phí điều ước.
____
Chán nản vì chưa tìm thấy điều ước ưng ý,tôi ra khỏi căn phòng trọ và đi loanh quanh để hít thở chút khí trời rồi rẽ vào một quán nước ven đường.Quán này có trà đá tự phục vụ,loại rẻ như cho không.Tôi rót ra một cốc đặc mà không pha thêm nước hay cho thêm đá rồi cứ thế uống ừng ực.Cứ thế đến khi rót ra cốc thứ ba thì cổ họng mới thấy chút vị chát.Tôi rót thêm cốc nữa rồi đi sâu vào trong quán để tìm một chỗ không người.
"Này".Tôi nghe thấy tiếng gọi.Quay đi quay lại tìm một hồi thì mới thấy là thằng Nhu-bạn cùng lớp của tôi.Đừng hiểu nhầm,khi tôi nói "bạn cùng lớp" nghĩa là mối liên hệ giữa chúng tôi chỉ là học cùng một nơi thôi chứ tôi thì chẳng có chút thân tình nào với thằng này.Đúng hơn thì phải nói rằng tôi chưa bao giờ coi nó là bạn.
Tôi gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện với nó.Trên bàn đang có một cốc trà đá toàn đá mà chẳng có mấy trà.Nghĩa là nhạt toẹt như nước lã.
Thằng Nhu là một thanh niên có khuôn mặt bình thường.Sở dĩ tôi nói vậy là vì không thể tìm ra được từ nào khác để miêu tả chi tiết hơn về nó cả.Trán bình thường,tóc tai bình thường,mũi miệng bình thường,mắt cũng chẳng có gì đặc biệt.Khuôn mặt nó không có chút biểu hiện nào.Một khuôn mặt không hề có nét đặc trưng.Giả như bây giờ tôi nhắm mắt lại.Và khi mở mắt ra là tôi quên bẵng đi ngay khuôn mặt của nó.Không chỉ quên mất trong đầu,tôi nhớ rằng khi xưa nhìn vào khuôn mặt nó cũng chẳng có cảm giác gì cả.Cứ như đang nhìn vào một vật vô tri như là hòn đá hay cái bàn vậy.Quả thực,tôi chưa từng thấy khuôn mặt nào quái dị như thế.
Thời gian đầu,tôi còn không biết đến sự tồn tại của thằng Nhu trong lớp dù đi học đầy đủ.Chỉ sau khi nó đến chào hỏi và sau đó cứ bám theo mỗi buổi học thì tên nó mới lờ mờ xuất hiện trong đầu.Dĩ nhiên,có bạn bè cũng chẳng hay ho gì.Ban đầu tôi đã cố tỏ ra phũ phàng để né tránh nó nhưng rồi lại bỏ cuộc vì hai lí do.Một vì bất lực trước sự bám đuổi dai như đỉa đói.Còn hai là vì thấy cũng không cần thiết phải né tránh.Bởi vì tôi không cảm thấy chút nào về một người đang sống từ nó cả.Cứ như loài ma quỷ.Không, ma quỷ có lẽ vẫn cho ta cảm giác lạnh gáy hay sởn da gà khi xuất hiện.Còn thằng Nhu là không gì cả.Có nghĩa là nó mờ nhạt hơn cả người chết.
Tôi và thằng Nhu vẫn hay ngồi cùng nhau thế này.Với hai cốc trà đá một đặc một nhạt.Chúng tôi ngồi không và sẽ không nói với nhau câu nào.Mắt hướng ra một nơi xa xăm,đợi cho hết ba bốn cốc trà rồi đứng dậy đi về.Chỉ như vậy thôi.
Thế nhưng có lẽ do là dịp đặc biệt.Tôi muốn thử lấy ý kiến của nó.
"Này,mày sẽ làm gì nếu có một điều ước".
"Hả?...Trò đùa gì..".
"Cứ thử nói đi".
Thằng Nhu chần chừ một lúc lâu.
"Tao....muốn mạnh mẽ.Như là siêu nhân luôn ấy.Như thế thì tao có thể giúp đỡ người khác"
Mạnh mẽ hơn.
Ừ.Một điều ước hợp với thằng Nhu đấy.Như thế thì nó sẽ được chú ý hơn.Nhưng còn lâu tôi mới làm như thế.Chẳng có lý do gì để tôi hi sinh công sức hay thậm chí liều mạng vì một người xa lạ cả.Thật ngu ngốc.Hơn nữa, theo định luật tỉ lệ thì ngay khi cứu được nhiều người tốt,tôi cũng vớt được một đống rác(những kẻ rác rưởi) .Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy kinh tởm rồi.
"Còn điều gì..."
"Được người mình thích đáp lại tình cảm".Một cô gái trông khá hoạt bát,đoán chừng hơn tôi ba hoặc bốn tuổi nói chen vào.Cạnh chị ta là một cậu trai tầm tuổi tôi,mắt đeo kính,tay cầm theo một cuốn sách dày cộp."Còn cậu thì sao,cậu nhà văn?"
"Một trí nhớ tốt"_Cậu trai đeo kính đó trả lời.
Tôi nhìn mà không cất lời.Thằng Nhu thì lập tức thu người lại nhưng ngoài tôi ra thì hai người kia có vẻ không để ý.
"Xin lỗi nhé.Chỉ là câu chuyện của cậu có vẻ thú vị quá"
"Không sao"
"Vậy cậu thấy điều ước của bọn tôi thế nào?"
Tình cảm.
Có một lần duy nhất trong đời mà tôi để tâm đến người khác.Để tâm, vì tôi không chắc có nên gọi là "thích" hay "yêu",hoặc có thể nó chỉ đơn giản là "tìm thấy đồng loại".Bởi cô gái ấy cũng là một kẻ lạc loài.Một người khác với những người còn lại.Thế nhưng quãng thời gian để tâm ấy cũng chẳng được lâu.Ngay sau khi nhận thấy những biến chuyển kì lạ trong suy nghĩ của mình, tôi liền viết cho cô ấy một bức thư lâm li kể rõ mọi việc và rồi chấm dứt hết tất cả.Bức thư đó cũng không được hồi âm.Chúng tôi cứ thế mà bước qua cuộc đời nhau.
Tôi bây giờ còn chẳng nhớ nổi mặt cô gái ấy nữa,thế thì việc đáp lại tình cảm cũng chẳng có nghĩa lý gì.Mà đáp lại như thế chẳng khác gì ép buộc cả.Tình cảm mà phải nhờ đến điều ước thì cũng đâu phải chân thật.
Còn về trí nhớ tốt.Tôi cần nó để làm gì cơ chứ?
"Không thích lắm".Tôi trả lời họ.
"Vậy à? Chán nhỉ."
___
Khi tôi bước ra khỏi quán nước thì trời đã nhá nhem tối.Trong đầu vẫn toàn thứ linh tinh.Những người kia thật hạnh phúc.Họ có những vấn đề của riêng mình nên việc lựa chọn điều ước thật dễ dàng, còn kẻ như tôi thì vẫn không biết phải làm gì cả.
Tôi có nên đem tặng điều ước này không?
Tặng lại điều ước cho một người cần thì cũng hay đấy.Nhưng quá mạo hiểm.Giả như người đó sẽ có một điều ước gây ảnh hưởng lớn như "thống trị thế giới" hay "mọi người trở nên thế này hoặc thế nọ.." thì tôi dù không muốn vẫn sẽ chịu ảnh hưởng.Lúc ấy thì chẳng khác gì một con rối bị điều khiển. 

Tôi bắt đầu cảm thấy sai sai khi mình lại là người có được điều ước.
"Em không có ước mơ hay hoài bão gì sao?".Người giáo viên năm xưa đã hỏi tôi như thế.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về ước mơ,hoài bão hay mục đích sống .Sống để làm gì? Mong ước điều gì? Đấu tranh vì cái gì?....nghĩ về chúng để làm gì cơ chứ ? Những câu hỏi như thế lặp đi lặp lại, lúc nào cũng thật ám ảnh.Chẳng phải không có mục đích sống thì chúng ta vẫn sống sao? Mong ước hay mục đích sống đều là thứ tẻ nhạt.Nếu không đạt được thì sẽ thấy chán nản nhưng nếu đạt được rồi thì sống để làm gì nữa?.
Ồ,đừng cười tôi.Trên đời thật ra có mấy người có được mục đích sống thực sự cơ chứ? Cứ hỏi những đứa trẻ mà xem.Mong ước của chúng là gì? mục đích sống của chúng là gì? Chúng muốn trở thành ai? Và bạn sẽ nhận được những câu trả lời chung chung kiểu "sống để làm giàu cho quê hương đất nước","sống vì hòa bình thế giới","sống để cống hiến"...hoặc "muốn trở thành kĩ sư, trở thành bác bác sĩ, nhà giáo".....đó là mong ước của chúng ư? Không,không.Những thứ đó vốn được gài vào đầu chúng từ cha mẹ ,từ truyền thông,từ những thứ bên ngoài...Chúng còn chẳng hiểu hết ý nghĩa trong câu trả lời của mình.Đó là mong ước của lũ trẻ vì người khác muốn chúng mong ước như thế.
Còn những người lớn hơn thì sao? những kẻ trưởng thành.Mong ước của họ là tiền,là quyền lực,không thì cũng chỉ là những dục vọng tầm thường xấu xa. Suy nghĩ của họ,mục đích sống của họ ,mong muốn của họ bị vẩn đục và bị điều khiển bởi xã hội.
Toàn những người tẻ nhạt.Toàn những kẻ trống rỗng.

Tôi  đi vào con hẻm vắng rồi gục đầu lên một bức tường.
Thời gian đã trôi nhanh đến điểm kết thúc.Gã đàn ông ban cho tôi điều ước dần xuất hiện từ trong bóng tối của con hẻm.
Hắn ta bước đi từng bước chậm rãi.Tiếng chân vang lên từng nhịp nhẹ nhàng.Hắn càng tiến tới,tim tôi càng đập nhanh hơn.Cứ như thể hai thứ ấy đang chạy đua đến một cái đích nằm ở hư không.
Tay tôi ôm lấy đầu.Mồ hôi đổ ra như thác.
Nghĩ đi! Nghĩ đi! Mày muốn gì?...
Bất tử.Sống lâu chán lắm.Tàng hình.Vốn dĩ đâu có mấy người để ý đến tôi.Biết bay.Có chân làm gì?.Biết nói tiếng Pháp.Để nói với ai? Có thêm hai cánh tay.Muốn thành quái vật sao? Hồi sinh cha mẹ.Tôi còn chẳng nhớ mặt họ.Mắt nhìn xa.Xung quanh toàn tường.Trở thành cầu thủ bóng đá.Phải đi tập thường xuyên.Có máy thời gian.Quá khứ hay tương lai cũng như nhau.Những kẻ tôi ghét gặp bất hạnh.Thật bẩn thỉu.Biết được bí mật của thể giới.Để làm gì?.Tôi muốn chết.Hả?............
"Cậu đã chọn được điều ước cho mình chưa?".Giọng nói vang lên.Gã đàn ông đó giờ đã đứng ngay cạnh tôi.
"Cậu có thể ước mình có một trăm,hoặc một nghìn điều ước.Dù tôi không nghĩ một nghìn điều có thể thỏa mãn tham vọng của con người". Hắn ta cười lớn.
Một nghìn điều.Một triệu điều.Như thế thì tôi không còn phải phân vân nữa.Tôi sẽ dành điều ước đầu tiên để gia hạn và suy nghĩ dần những điều còn lại.Được không? được không? Quyết định đi!
"Tôi quyết định rồi".
Tôi chậm dãi đứng hẳn dậy,nước mắt không hiểu vì sao đã chảy dài.
______________
"Tôi ước mình không có điều ước nào cả."
______________
Không cần điều ước.
Sở hữu một điều ước cũng giống như việc dùng mã lệnh khi chơi game vậy.Ban đầu sẽ thấy rất vui nhưng cuối cùng sẽ chỉ còn lại sự chán nản vì bạn không thể thật sự chiến thắng.Mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì và dần trở nên mất giá trị.Tôi không muốn trở nên như thế.
Gã đàn ông đó hơi nghiêng đầu rồi đứng bất động một hồi.Có vẻ hắn ta hơi ngạc nhiên.
Thế rồi hắn mỉm cười.
"Một điều ước xuất phát từ tận sâu trong trái tim.Tôi rất vui lòng thực hiện nó."
Hắn lại búng ngón tay.Dĩ nhiên chẳng có điều gì xảy ra ngoài việc điều ước của tôi đã không còn.
Sau khi xong việc,hắn ta cúi chào rồi tan biến vào hư không.Để lại mình tôi vẫn đứng đó,ánh mắt đăm chiêu như thể tìm kiếm thứ gì trong bóng tối.
"Từ trái tim à..."
___
Sáng hôm sau khi gặp tôi thì thằng Nhu tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.Cứ lẽo đẽo đi sau rồi lẩm bẩm những thứ như "thay đổi" hay "khác hẳn" .Tôi chưa từng thấy nó như thế trước đây.
"Hôm nay trông mày có vẻ hạnh phúc đấy!"
"Hạnh phúc sao?".Tôi hỏi lại.
"Ừ.Trông như chẳng mong muốn điều gì cả."
                                                    
Kết quả hình ảnh cho avogado6 art


                                                        *truyện được lấy cảm hứng