[ Lara Croft-Tomb Raider Walkthrough/Storytelling ]

-----------------------------------------------------------------
“Một nhà thám hiểm nổi tiếng đã từng nói: “Điều phi thường là những gì mà chúng ta đã làm, chứ không phải khẳng định rằng chúng ta là ai.”
-Nhật ký của Lara Croft.
-----------------------------------------------------------------

TRẠI GIAM GULAG

“Lara!... Lara!...”
Đầu vẫn còn hơi chếnh choáng, tay chân bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cỡ nhỏ, Lara Croft xoay đầu qua lại nhè nhẹ để cho thấy cô đã có dấu hiệu tỉnh lại nhưng trông có vẻ còn hơi xây xẩm. Cú đánh mạnh vào gáy của nữ bá tước bằng báng súng từ tên lính Trinity, lúc mà Lara đang mải nghe lén cuộc điện đàm giữa gã chỉ huy người Mỹ Konstantin và cấp trên của hắn, đã bị bọn lính canh phát hiện và đánh gục ngã lăn ra nền tuyết trong khu trại cải tạo Gulag.
“... Lara, cháu vẫn ổn chứ?”
Tiếng gọi của một người phụ nữ phát ra, văng vẳng bên tai Lara, nơi nàng bị nhốt trong một căn phòng kín với ánh sáng vô cùng nghèo nàn của một ngọn đèn trần leo lét treo lơ lửng giữa căn phòng và sàn nhà bằng gỗ ẩm thấp đã mục nát bị ám đen lởm chởm màu của tàn tro. Trong không gian vô cùng ngột ngạt ấy, Lara đang cố hết sức để nhướng người dậy, mặt nhăn nhó tỏ vẻ đau đớn vẫn còn âm ỉ sau gáy nhưng nàng vẫn nghe thấy giọng nói của người phụ nữ kêu liên tục: “Lara, cháu sao rồi… Lara?”


Cuối cùng thì Lara cũng đã từ từ mở dần đôi mắt của mình ra, hình ảnh mờ ảo trước mặt của cô là một người phụ nữ da trắng với mái tóc bạch kim, trông rất quen thuộc. Phải đến câu hỏi thăm lần thứ ba thì Lara mới nhận ra người phụ nữ ấy.
“Lara, cháu tỉnh rồi à? Ôi, tạ ơn Chúa.”
“... A… Ana?” Lara vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy dì Ana ở đây cùng với cô; và cũng bị trói chặt trên ghế đặt ngồi đối diện với Lara.
“Sao có thể… sao dì lại ở đây?”
Ana thở phào khi trông thấy Lara đã tỉnh dậy, nhưng sau “câu hỏi thăm xã giao” của Lara, Ana dần chuyển sang vẻ sợ sệt và đầy hoang mang.
“Dì cũng không biết nữa, dì chẳng thể nhớ gì hết.” Ana vừa cựa quậy cơ thể đang bị trói chặt của mình, vừa lắc đầu và đáp. “Con có thể cho dì biết có chuyện gì đang diễn ra không Lara? Dì sợ lắm…”
Lara đang tìm cách để thoát khỏi hoàn cảnh này nhưng bất lực, rồi nàng thở dài lộ đầy vẻ hối tiếc và giải thích với Ana, “Cháu thành thật xin lỗi. Cháu không thể ngờ rằng bọn chúng lại có thể theo dõi cả dì. Đây hoàn toàn là lỗi do cháu gây nên mà ra…”
“Nhưng mà rốt cuộc là ai…” Ana ngạc nhiên gặng hỏi, “Họ muốn gì ở dì cơ chứ?”
Lara vội phân trần với Ana, “Là thứ mà cháu đang theo đuổi… thay cho bố.”
“Ôi không, Lara…” Ana thở dài, khuôn mặt vốn dĩ luôn tỏ ra hốc hác với đôi mắt đỏ ngầu như người mắc bệnh phổi lâu năm, nay càng trở nên tiều tụy hơn. Nhất là khi đang lâm vào tình cảnh như thế này, Ana nói với giọng điệu bối rối, “Dì đã bảo rồi mà, cháu đừng có dây vào mấy cái chuyện này. Nhưng nếu bọn người xấu kia muốn thứ gì đó, thì cháu hãy cứ đưa cho họ đi.”
Lara tỉnh dậy thấy mình đang trong một căn phòng bê bết máu, trước mặt là Ana cũng bị trói chặt vào ghế đối diện nàng.


Về phía Lara, nàng vẫn đang cố gắng tìm ra điểm yếu của sợi dây thừng đang cột chặt nàng vào ghế. Nhưng nó được cột quá chặt, đến nỗi chiếc ghế cũng chẳng buồn mà cử động nhẹ. Nghe dì Ana bày phương án để thoát khỏi đây mà Lara cho rằng là chuyện bất khả thi, nàng đành phải thú nhận, “Nó không đơn giản như thế đâu dì…”
Nhưng Lara trông thấy vẻ mặt của Ana có vẻ như đang rất hoảng sợ, một người phụ nữ ngây thơ và luôn ân cần thăm hỏi Lara Croft như thế kể từ khi được bố của Lara đưa về dinh thự và giới thiệu với cô, Lara đã có cảm tình ngay với Ana bởi vẻ ngoài khúm núm.
“Dì đừng cử động nhé. Cháu sẽ tìm cách đưa hai chúng ta ra khỏi đây…” Lara trấn an Ana, rồi lại tiếp tục dùng sức lực để cựa quậy, mong mỏi điều kỳ tích gì đó xuất hiện. Nhưng rồi cô thất vọng và nói, “... bằng cách nào đó…”
Cả hai mải đang tìm cách thoát thân thì một lúc sau, có tiếng sợi xích kêu lên lạch cạch từ phía cánh cửa buồng giam. Lara và Ana giật mình cùng hướng mắt về cánh cửa đang dần mở ra-nơi Konstantin xuất hiện, gã đẩy mạnh cửa cái rầm rồi bước từ từ vào bên trong, khuôn mặt toát lên đầy vẻ hắc ám như đang mưu toan điều gì đó với hai nữ tù binh của gã. Trông thấy Konstantin, Lara không tỏ ra sợ sệt nhưng điều làm cô lo lắng nhất đó là Ana sẽ sợ chết khiếp nếu phải đối mặt với cái gã chỉ huy tàn bạo và sùng đạo đến mức cuồng tín này.

Konstantin nhếch mép cười khẩy khi trông thấy Lara Croft đang tuyệt vọng tìm cách cởi trói, hắn từ từ rút trong túi áo khoác ra một vật gì đó rất dài; và làm bằng kim loại. Lara phát hiện ra thứ Konstantin đang cầm trên tay là sợi dây cáp Fiber Wire chuyên dùng để siết cổ.
“Đừng có đụng vào dì ấy!” Lara buông lời cảnh cáo với Konstantin khi gã đang chầm chậm đi đến gần vị trí của Ana, mặc cho việc cô đang bị bất động tại chỗ chẳng thể lay chuyển. Nhưng lời nói vừa rồi của Lara như thể càng thách thức máu điên của Konstantin, gã lạnh lùng quấn dây quanh cổ của Ana đang tỏ ra sợ hãi và van xin gã, “Làm ơn… không…!” và rồi Konstantin xiết mạnh sợi dây vào, khiến Ana mắt trợn ngược và ú ớ cầu cứu với Lara.
Về phần nữ bá tước, cô vô cùng bất ngờ và hoảng hốt trước hành động áp bức dã man của Konstantin, cô hét lớn, “Không! Không!... Đồ chó má!”
“Nói!” Đến lượt Konstantin lên tiếng, hắn vừa siết sâu hơn vào cổ của Ana, vừa trừng mắt nhìn Lara và bắt đầu khảo cung, “Cổ vật Nguồn Thiêng Liêng đâu?”


Lara nào có sở hữu cái kho báu quý hiếm ấy sớm đến như vậy, mà nếu cô đã có nó trong tay thì việc gì mà phải liều mình đột nhập vào đây, nơi đầy rẫy bọn quân thù như thế. Lẽ thường Lara sẽ buông lời khiêu khích Konstantin, cốt để hắn mất cảnh giác và tận dụng thời cơ để tẩu thoát. Nhưng trước mắt Lara là người dì Ana tội nghiệp đang chịu đau đớn và cận kề cái chết, cũng bởi phần bản thân Lara nghĩ rằng chính cô đã đẩy Ana vào sự nguy hiểm như thế này. Lara đành phải tỏ ra thành thật và trả lời câu hỏi của Konstantin,
“Làm ơn! Xin hãy dừng tay! Tôi thật sự không biết món cổ vật kia nằm ở đâu hết!”
Như thể chưa vội tin câu trả lời của Lara, Konstantin vẫn giữ chặt sợi dây đang bấu chặt dần vào cổ của Ana, mặc cho ánh mắt và khuôn mặt lộ rõ vẻ thống thiết của nàng Lara đang nhìn hắn ta. Rồi thì một cảnh tượng khó tin dần hiện hữu trước mắt Lara, tên Konstantin buông sợi dây ra, sau đó hắn cởi trói cho Ana lúc này mới có cơ hội ngả người về phía trước mà ho sằng sặc, thở đầy khó nhọc. Rồi đột nhiên, Ana quay sang nói với Konstantin, đầy vẻ dứt khoát,
“Thôi đủ rồi. Con bé nó không biết thật.”
Lara trở nên á khẩu, nàng trố mắt nhìn về phía Ana đang được cái gã Konstantin cởi trói cho, nét mặt Lara đổi sắc dần, hai lỗ tai cô bỗng nghe lùng bùng như thể cô mong đây là một giấc mơ hay một cơn ác mộng nào đó chứ không phải viễn cảnh đang hiện sờ sờ ra trước mắt mình. Người phụ nữ Ana kia mà Lara từng biết là một người luôn tỏ ra khép nép, nhã nhặn nay bỗng trở nên đổi khác, bà ta từ từ lấy tay xoa xoa vùng cổ vừa bị quấn chặt bởi sợi dây rồi nét mặt và cử chỉ trông khác hẳn với thái độ vừa rồi khi mà Lara vừa mới chợt tỉnh.
“Cái gì thế này?...” Như thể không tin nổi vào những gì diễn ra trước mắt mình, Lara thừ người gục đầu xuống và than trách, “Dì?... Dì cùng phe với bọn chúng sao?” và rồi như thể muốn tự mình xác minh một lần nữa, Lara ngẩng mặt lên nhìn Ana. Người đàn bà kia với ánh mắt đờ đẫn ngó sang chỗ khác và cười nhếch mép, những cử chỉ ấy như thể nói thay cho sự phản bội mà bà ta vừa tự mình khoác nó lên người. Bà ta đã phản bội niềm tin của Lara, phản bội những gì thuộc về phạm trù đạo đức mà Ana đã từng tạo vỏ bọc trước đây đã khiến cho Lara có lúc thấy cảm động với điều đó; và quan trọng hơn hết: bà ta đã phản bội và lừa dối tình cảm với Richard Croft-bố của Lara, người mà cô vô cùng yêu thương và đã sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để dấn thân vào những chuyến hành trình đầy gian nguy này--chỉ mong tìm ra sự thật và lấy lại thanh danh cho ông ấy.
Ana bất ngờ cởi vỏ bọc của chính mình-là một người của tổ chức Trinity.
“Tôi không thể nào tin nổi chuyện này…” Lara như thấy nghẹt thở, nét mặt bày tỏ nỗi thất vọng cùng cực rồi dần dà nàng chuyển sang vẻ phẫn nộ hiện hữu rõ trên gương mặt lấm lem bùn đất và vết trầy xước của mình. Nữ bá tước mắt nhìn chằm chằm vào Ana và mắng,
“Ana, bà… bà là một con điếm chó chế…”
BỐP! “... Á!!
Konstantin đột ngột sấn tới, vung tay tát thật mạnh vào mặt của Lara, khiến nàng bất ngờ và đầu ngẩng sang một bên vì đau đớn. Nhưng thay vì kêu lên xuýt xoa hay phải rên rỉ, nàng từ từ ngước mắt lên, đôi mắt sắc lẹm nhìn trừng trừng vào Konstantin.

“Không bao giờ biết cách để mà từ bỏ, phải chứ Lara?”
Giọng Ana vang lên, bà ta vẫn đang ngồi đối diện với Lara và chứng kiến mọi hành vi của nữ bá tước. Ana vừa cười vừa nói, “Ta thừa biết rồi cô cũng sẽ tìm cách để đến được đây mà.”
Đã được chứng kiến Ana tự lột cái mặt nạ của mình xuống, Lara đáp lại bằng giọng điệu y hệt cách mà cô dùng để ứng xử và đối phó với Konstantin, “Bà còn mong chờ điều gì nữa chăng?”
“Mọi thứ không nhất thiết phải diễn ra như thế này, Lara à.” Ana nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, nhưng sặc mùi của sự độc địa như cái cách mà bà ta đã vận dụng với Lara và bố của cô suốt ngần ấy thời gian qua. “Chúng ta đang cùng tìm kiếm một thứ. Tổ chức của bọn ta có thể dùng những người tháo vát như cô đây. Nếu cô đang muốn tìm một mục đích sống cho bản thân mình; bọn ta có thể cung cấp nền tảng cho điều đó.”
Lara chợt phì cười, nàng cười cho cái sự ngớ ngẩn của Ana khi thốt ra lời đề nghị ấy. Vốn dĩ bà ta phải thừa hiểu chính cha của Lara cũng từng tham gia vào tổ chức này và rồi nhanh chóng tìm cách thoát khỏi nó chỉ vì nhận ra sự ghê tởm với ý đồ của tổ chức ấy. Vậy mà giờ đây, Ana lại dám ngạo mạn rủ rê Lara gia nhập chung với bọn chúng. Lara mỉa mai đáp, “Bà đang đùa với tôi chắc. Tôi đã trông thấy tận mắt mọi tội ác của Trinity diễn ra tại cái nơi này rồi đấy.”
Ana nhíu mày, gặng hỏi cho ra nhẽ, “Nghĩa là cô từ chối?”
“Nghĩa là đéo bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.” Lara gay gắt trả lời và sau đó cô hỏi Ana một vấn đề khác, “Nói tôi nghe xem, Ana. Bà bị dụ dỗ bởi Trinity là trước hay sau khi bà giở trò quyến rũ với Huân tước?”


Thay vì trả lời câu hỏi vừa rồi của nữ bá tước, vẻ mặt của Ana có phần hơi dè dặt và rồi bà ta đáp với cái giọng kể lể, “Ta từng rất yêu Richard. Nhưng ông ấy đã quá mù quáng với cái lý tưởng của chính mình; và chính nó đã hủy hoại cuộc đời của ông ấy.” Rồi Ana đứng lên, đi từ từ về phía trước mặt của Lara Croft đang bị trói chặt, Konstantin cũng nối bước theo sau đứng kế Ana. Bà ta nói tiếp, “Nói ta nghe xem cô sẽ làm gì với cái món cổ vật đó? Khoe ra cho cả thiên hạ trầm trồ? Viết lại điều hay lẽ phải trên bia mộ của cha cô?”
Mỗi lời nói về bố của mình được phun ra từ miệng của Ana, chỉ làm cho Lara cảm thấy thêm tức tối nhưng nàng vẫn ráng nhẫn nhịn. Nhận thấy không thể thuyết phục được nữ bá tước, Ana từ từ khom lưng xuống và bắt đầu chế giễu Lara, “Cô vẫn còn quá ngây ngô rồi đấy… rốt cuộc rồi cũng chỉ là một cô bé luôn tỏ ra sợ sệt và cố gắng đi theo vết xe đổ của bố mình.”
Cái con mụ đàn bà khốn kiếp này! Mụ ta dám nói những lời thô thiển như thế về bố; dám dè bỉu danh dự của một gia tộc danh tiếng của Anh Quốc.
Lara muốn đứng bật lên và vả cho con đàn bà kia một phát, nhưng biết rõ tình cảnh của mình là đang bị cột chặt vào ghế không thể cử động, Lara ngậm trong họng một thứ gì đó và bất chợt nàng phun một bãi nước bọt vào mặt của Ana, khiến bà ta giật nảy mình và bước lùi lại. Konstantin trở nên nổi đóa, hắn quơ chân đạp thật mạnh vào vai của nữ bá tước kêu lên cái bốp và khiến chiếc ghế của Lara bị ngã ra đằng sau, đầu của nàng đập vào nền gạch.
Cú ngã và đạp khiến Lara choáng váng, nàng thở hồng hộc một cách khó nhọc. Chưa dừng lại ở hành vi vừa rồi, Konstantin rút khẩu súng ngắn của mình ra rồi chĩa vào đầu của Lara Croft đang quằn quại vì đau đớn. Gã nghiến răng, “Bọn tao xong với mày ở đây rồi!”


Ana sau khi dùng tay áo để lau mặt của mình, bà ta vội vã níu tay của gã chỉ huy và khuyên nhủ, “Không. Chưa phải lúc.” Rồi quay sang nói với Lara, đang nằm trên sàn nhà, “Ta và cô… Chúng ta vẫn có thể làm nên lịch sử đấy. Suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị ấy đi nhé, Lara.”
Konstantin nhận lệnh của Ana, hắn cất súng đi rồi tiến tới xốc nách Lara dậy, dùng còng xích tay Lara lại trước khi cởi trói cho nàng rời khỏi ghế. Ana ra lệnh cho hắn đưa Lara về trở lại buồng giam của cô.
-----------------------------------------------------------------

KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC

Dãy nhà giam nằm phía sau căn phòng nơi Lara Croft vừa mới bị khảo cung. Trinity tận dụng gần như toàn bộ khu trại cải tạo Gulag cũ của Liên Xô để lại, vừa dùng làm nơi thiết lập căn cứ và truyền phát thông tin cho các khu vực xung quanh, vừa tận dụng những lồng sắt hoen gỉ và ẩm thấp này để giam giữ những tù binh là người bản địa đã kháng chiến chống lại sự đổ bộ của Trinity nhưng bất thành; và cũng là nơi giam giữ nữ bá tước.
Được hộ tống bởi đội cận vệ có trang bị súng ống, Konstantin bóp chặt cánh tay Lara và kéo cô đi theo hắn vào dãy nhà giam, bất chấp sự phản kháng quyết liệt của Lara. Vừa đến cổng nhà giam, hắn đẩy mạnh nữ bá tước vào trong buồng khiến nàng chới với suýt té nhưng Lara kịp khựng chân lại rồi nhanh chóng lao về phía cửa song sắt, quyết ăn thua đủ với Konstantin.
“Mọi thứ chưa dừng lại ở đây đâu.” Lara huỵch vai vào cánh cửa, nhìn Konstantin đầy vẻ thách thức rồi nàng chửi, “Đồ khốn nạn!”
Lara lấy chân đá mạnh vào cánh cửa sắt khiến nó kêu lên lịch kịch. Gã Konstantin lườm Lara, hắn nở một nụ cười nhếch mép rồi sau đó lặng lẽ rời đi. Lara quay trở lại vào phía trong buồng giam, cô ngồi tựa lưng vào một vách tường của buồng bên cạnh để ngồi thở.
“Không chừng hắn tự biết mình là người như thế cũng nên chăng?”
Lara giật mình xoay đầu lại ngó sang phòng giam kế bên vì có giọng của một người đàn ông đang ngồi trong một góc tối, lưng tựa vào tường. Có lẽ ông ta đã chứng kiến những thái độ vừa rồi của Lara Croft nên có thể đây là câu nói xã giao thay cho lời chào hơn là một câu hỏi.
“Tưởng đâu có mỗi mình tôi là bị nhốt trong này.” Lara đáp gọn.
Lara chỉ nói cho có chuyện rồi sau đó quay trở lại với kế hoạch của mình, cô luồn đôi tay bị còng ra đằng sau mông và vòng qua trước để xỏ đôi chân ra ngoài. Ngay sau đó Lara tháo một cây kẹp tóc gắn đằng sau gáy ra rồi dùng răng bẻ nó thành đường thẳng; và tận dụng cây kẹp kim loại kia để mở khóa còng.
“Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng giờ thì hai ta cùng đang ở trong đây…” Người đàn ông bị nhốt kế bên buồng giam của Lara thì vẫn tiếp tục bắt chuyện với nàng, “Mà tôi phải gọi “hàng xóm mới” của mình là gì nhỉ?”
“Là không gì hết.” Lara thờ ơ đáp, miệng nàng vẫn đang giữ cây kim nguậy nguậy cái còng sắt. “Tôi không lưu lại đây lâu đâu.”
Bỗng Lara giật mình vì có tiếng hét thất thanh của ai đó ở bên ngoài, kêu lên từng cơn như đang bị tra tấn dã man.

“Có vẻ như Konstantin là một người thiếu kiên nhẫn.” Người đàn ông kia lại lên tiếng như thể biết rõ chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia. Lara trông cũng đồng tình với câu nói của ông ấy, vì chính nàng cũng đang khẩn trương để tìm cách vượt ngục, nàng nói với người đàn ông kia, “Tôi cũng thế.”
“Tôi cũng thấy thế.” ông ta trả lời với Lara.
Cạch!
Cuối cùng thì cây kim kẹp tóc cũng đã mở được còng, Lara xoay cổ tay rồi đứng dậy phủi quần. Trông thấy sự khéo léo từ cô gái trẻ này, người đàn ông cũng phải đứng bật lên và tiến lại gần song sắt, hướng mắt về phía Lara và dành lời khen ngợi cho cô ấy, “Mánh lới hay đấy.”
Không bận tâm đến lời khen vừa rồi, Lara lẳng lặng bước đến cánh cửa sắt, cô dùng hai tay nắm chặt vào và rung lắc mong tìm ra kẽ hở nhưng cái cửa vẫn chỉ kêu lên lốc cốc lốc cốc và chây lì như thế mà chẳng nhúc nhích được tẹo nào. Đứng vịn một tay vào song sắt và nhìn Lara đang tìm cách xoay sở thoát khỏi chỗ này, người đàn ông ngắm nhìn nữ bá tước một hồi rồi lại lên tiếng hỏi, “Cô có thể tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây chứ?”
Lara đang loay hoay một lúc với cánh cửa sắt thì bỗng cô đứng yên tại chỗ, thở một hơi thật đẫy và chán nản ngoái cổ lại đáp, “Không có chúng ta nào ở đây hết. Mà tôi còn chưa có dịp được biết quý danh của ngài Không Quen Biết đây là ai; và tại sao ngài lại bị giam ở đây…”
Nói thế nhưng thực sự Lara không có ý xúc phạm ông ta, vài giây sau nàng cảm thấy mình có phần hơi thô lỗ nên Lara đành phải thở dài và lên tiếng giãi bày, “Xin thứ lỗi cho tôi… chỉ là hiện giờ tôi đang cảm thấy mất dần đi lòng tin tưởng vào một ai đó.”
Có lẽ không thấy phiền lòng khi nghe Lara nói như thế với mình, người đàn ông lặng im giây lát rồi ông ta đưa ra một lời nhận định chung, “Cô sẽ không thể tiến xa hơn nếu không có tôi đâu đấy.” Lara khẽ cười, nàng hướng mắt về phía người đàn ông; và đáp, “Haha… ông không biết tôi đã tiến xa tới cỡ nào đâu.”
Người đàn ông cười xòa, gật đầu nhẹ như tỏ rõ sự đồng tình với Lara, hoặc ý gì đó. Với bản tính thông minh và nhạy bén của mình, Lara Croft tạm dừng việc tìm kiếm phương án thoát khỏi nhà giam lại, nàng tiến đến chỗ người đàn ông đang đứng cách mình một bức tường nứt nẻ lộ ra những song sắt và vờ hỏi ông ta vài câu, “Ông biết gì về bọn kẻ xấu này không?”
“Một giáo phái, cổ xưa và kín kẽ.” người đàn ông một tay đang nắm thanh song sắt, một tay chống hông và liền trả lời, “Họ tin rằng bọn họ đang phụng sự cho Chúa.”
“Theo như những gì tôi đã chứng kiến, bọn chúng còn đi xa hơn cả việc phụng sự cho đức tin.” Lara vừa nói chuyện, vừa tiếp tục đi vòng vòng để quan sát xung quanh. Người đàn ông đi lại phía bức tường xi măng, đứng tựa lưng vào góc; và nói bâng quơ, “Họ cũng đang theo đuổi một thứ mà cô cũng đang truy tìm đấy thôi… Thứ mà chúng tôi sẽ không thể giao cho họ.”
“Không thể hay không muốn?” Đến lượt Lara hỏi ông ta.
“Có gì khác nhau sao?” người đàn ông hỏi vặn lại Lara.
Nữ bá tước nhanh miệng đáp, “Có chứ. Một trong hai tạo nên một cơ hội.”
Nhận thấy vẻ lanh lẹ của cô gái nhỏ nhắn kia, người đàn ông kết luận, “Thông minh đấy.”
Và giữa Lara và ông ta có thêm vài mẩu chuyện nhỏ để gián tiếp tìm hiểu lẫn nhau, nhân lúc cả hai đang “rảnh rỗi.”
“Sao ông lại bị giam ở trong này?” Lara hỏi người đàn ông.
“Khi mà tên Konstantin và thuộc hạ của hắn ta tiến vào vùng đất này, chúng tôi nghĩ rằng có thể đánh bại được bọn chúng.” người đàn ông khoanh tay lại và đáp, “Nhưng tôi không thể biết được kẻ thù của mình mạnh tới cỡ nào.”
“Chúng tôi?” Lara tò mò với câu chuyện của ông ấy.
“Người dân của tôi… chúng tôi sinh sống ở một thung lũng nơi băng qua từ những ngọn núi.”
Rồi ông ấy hướng mắt dõi theo sự cần cù của nữ bá tước vẫn đang xoay sở tìm kiếm xung quanh, người đàn ông lên tiếng gợi ý cho nàng, “Nhìn quanh quẩn buồng giam xem… Hẳn là phải có thứ gì đó hữu ích để cô dùng đến…” Khi nãy đang vặn vẹo cánh cửa song sắt, Lara có chú ý đến bức tường bằng gạch đá bên phải cách nơi cô đứng độ vài mét, có một khe nứt nhỏ và bề mặt nhô ra ngoài. Lara có đến gần và kiểm tra cái khe nứt ấy. “Trông như có gió nhẹ thổi từ bên kia qua đây… Mình phải tìm ra cách đục cái tường này để bước qua kia mới được.”
Chỉ tiếc một điều rằng Lara đang bị nhốt ở đây, đồ đạc cũng như cây rìu băng hữu ích của nàng thì bị cất trong tủ sắt bên ngoài phòng giam. Nhưng khi nghe người đàn ông kia tỏ ý giúp sức, Lara láo liêng ngó xung quanh, rồi cô trông thấy một đường ống thoát nước bằng sắt đã hoen gỉ, nước đóng băng thành mảng bám trên đó. Nghĩ ra một vật có thể dùng để thay thế tạm cây rìu của mình, Lara đi đến và dùng tay nắm vào một đoạn ống rồi dùng hết sức bật tung nó ra.
“Rồi cô định làm gì với thứ đó?” người đàn ông trông thấy và hỏi Lara.
“Tôi sẽ cho ngài biết ngay khi tôi nghĩ ra cách…” Lara cầm đoạn ống trên tay, vừa đi đến chỗ bức tường, vừa đáp. Kích cỡ và cấu trúc của cái ống nước có van mà cô đang cầm trông có nét tương đồng với mũi rìu băng kia, vì thế mà Lara nghĩ ra phương án để xử lý với bức tường bằng gạch này.
Cốp! Cốp!
Tiếng động va đập hơi ồn ào phát ra từ phía phòng giam của Lara Croft-nơi cô đang dùng đoạn ống nước bằng sắt và gõ mạnh vào bức tường gạch. Người đàn ông lên tiếng cảnh báo Lara, “Cẩn thận một chút.” Nhưng Lara như không nghe thấy ông ấy nói, vì nàng còn đang bận xử lý bức tường sắp sửa nứt toác này.
Cốp! Lục cục lục cục!
“Bọn lính gác có thể nghe thấy đấy…” ông ta lại tiếp tục nói. Lẽ dĩ nhiên Lara thừa biết điều đó, nhưng cô không mảy may tỏ ra lo lắng hay sợ hãi nếu thậm chí Konstantin có bước xuống đây. Nàng lẩm bẩm, “Bất cứ giá nào thì cũng phải thoát ra khỏi đây.”
Lara lách người để chui lọt ra cái khe nứt, cô bước sang một căn phòng nhỏ trông như là phòng thay đồ của tù nhân thuở trước. Có vài ngăn hộc tủ trống không, tấm áp phích tuyên truyền của Xô Viết treo đầy tường và có một cái bàn gỗ đặt sát góc-nơi để một cây cung bằng gỗ với đầu và chân cung được uốn cong; và một cuộn dây thừng được cột lại để kế bên. Cầm cuộn dây thừng lên và ngẫm nghĩ giây lát rồi Lara treo nó vào bên hông, nữ bá tước đeo cây cung Recurve qua vai rồi quay trở lại phòng giam của mình. Trông thấy Lara quay trở vô lại, người đàn ông bước đến trước song sắt và tò mò hỏi, “Bên kia có lối thoát không?”
“Không… nhưng tôi tìm được thứ có thể giúp ích hơn.” Lara đáp. Cô bắt đầu lấy cung tên ra, cột dây thừng vào giữa thân tên và nhắm đến hàng song sắt trên cùng của cánh cửa phòng giam-nơi cột một đoạn dây thừng bịt bùng khác. Như đoán ra ý định của Lara, người đàn ông một lần nữa lại lên tiếng cảnh giác, “Cẩn thận nhé, chúng ta không nên thu hút sự chú ý của tụi lính canh.”
Vút!... Phập!... Hây!... Loảng xoảng loảng xoảng!
Mũi tên bay thật mạnh, cắm sâu vào trong mớ dây được quấn quanh những đoạn sắt phía trên cánh cổng. Lara với lấy đoạn dây thừng của mình rồi giật mạnh để cho đoạn kim loại ấy văng ra ngoài, rơi xuống nền đất.
“Thành công rồi! Cô luồn qua được không vậy?"
Lara vẫn đang tập trung vào cái lỗ nhỏ vừa được mở ra đó, rồi cô dùng sức nhảy bật lên, đu vào thanh chắn ngang và luồn nhẹ đường cong hoàn hảo của cơ thể mình, chui tọt được ra phía bên ngoài. Đáp chân xuống đất an toàn rồi Lara nhanh chóng chạy đến bên tủ sắt để cạy khóa và lấy đồ đạc của mình ra.
“Đợi đã! Giúp tôi ra với. Tôi có thể giúp cô.” người đàn ông chạy đến bên cánh cổng sắt của buồng giam của chính mình, và nói với Lara Croft.
Nhưng đáp lại tiếng cầu cứu ấy là cái khẽ lắc đầu nhè nhẹ của nàng kèm theo câu nói, “Tôi không thể tin tưởng ở ông được.”
“Chúng ta không phải kẻ thù của nhau. Tôi có thể thấy điều đó mà. Tôi đoán cô cũng có suy nghĩ như thế.” ông ta cố gắng thuyết phục Lara.
“Tôi hành động một mình thì sẽ hiệu quả hơn.” Lara có phần nhùng nhằng.
Người đàn ông vẫn thử thêm nhiều cách để khiến Lara tin vào lời nói của ông ấy.
“Tôi biết lối đi.”
Mở được cánh cửa tủ, Lara nhặt nhạnh đồ đạc cá nhân của mình rồi nàng vẫn tiếp tục tỏ thái độ từ chối giúp đỡ, “Tôi tiếp thu nhanh lắm.”
Như thể hiểu rõ tâm tư cũng như tính cách của Lara Croft, người đàn ông vịn tay vào song sắt, nhìn Lara với vẻ mặt khẩn khoản và nói những lời sau cùng với nàng, “Tôi không nghi ngờ khả năng của cô… Có khi tôi sẽ tặng cho cô thứ gì đó có giá trị hơn. Bởi tôi biết thứ mà cô đang theo đuổi.”
Nàng Lara đang tỏ ra lưỡng lự không biết liệu có nên đặt niềm tin một lần nữa ở người tù nhân này không.

Tay tuy vẫn đang chỉnh đốn lại tư trang cho bản thân, nhưng Lara Croft vẫn lắng nghe từng lời nói của con người này. Kỳ thực nếu như ông ấy không đưa ra lời đề nghị ấy, thì nàng vẫn sẽ mở khóa để giải thoát cho ông ta vì xuất phát trong thâm sâu của Lara là một cô gái có lòng thương người và rất giàu cảm xúc, mặc dù nàng hay cất giữ nó trong lòng. Lara lặng im giây lát, nàng nhìn xuống với đôi mắt lấp lánh lộ rõ nét ưu tư, đôi môi căng mọng bấu vào nhau rồi thở phew một cái, nàng với tay vào chùm chìa khóa phòng giam và tiến đến mở cánh cửa phòng giam ra. Người đàn ông bước ra, với khuôn mặt chữ điền, mái tóc chẻ ngôi hơi xuề xòa và râu ria rậm rạp, ông ta cười và tự giới thiệu mình với Lara, “Cảm ơn cô, tôi tên là Jacob.”
Nữ bá tước nhìn ông ta, nàng nhoẻn miệng nở nụ cười và thân tình đáp, “Tôi là Lara. Ngài cầm lấy thứ này, trong trường hợp ta buộc phải chia cắt.”
Lara trao một cái bộ đàm khác cho người đàn ông vừa tự giới thiệu tên mình là Jacob, rồi quay trở về góc bàn bên hông-nơi cô tìm thấy một máy ghi âm cá nhân chứa giọng nói của Konstantin.
ĐOẠN GHI ÂM: KHÁNG CHIẾN - RESISTANCEBáo cáo về cuộc hành quân (Operational Report)Nội dung:“Chúng tôi đã bắt đầu cuộc tiến quân vào thung lũng cách đây độ một ngày. Tôi đã lường trước được sự kháng cự quyết liệt và quả nhiên là nó đã xảy ra.Bọn cư dân trong làng thì nghĩ rằng chúng có thể chống cự được bọn tôi, nhưng chúng càng tỏ ra năng nổ hơn trong sự chống đỡ, thì quyết tâm của tôi càng tăng lên cao hơn. Nếu bọn dân làng không phải bảo vệ thứ gì đó rất quan trọng, thì chúng sẽ không hành động như tự sát đến vậy, lại càng không giỏi chịu đựng sự tra tấn của bọn tôi với quyết tâm đến thế.Bọn họ là những kẻ sùng đạo, tôi có chút tôn trọng dành cho họ. Nhưng tiếc thay rằng bọn họ đang đứng ở sai phe trong cuộc chiến này. Bởi sẽ không còn lâu nữa đâu: một thế giới mới và tốt hơn-đang ở trong tầm tay của tôi.”
“Quân đội Trinity đang tập kết lực lượng ở đây… do một kẻ mất trí cầm đầu.” Lara nhận định sau khi đang mải nghe đoạn ghi âm của Konstantin. Tiếng của Jacob gọi nàng, nơi ngài đang đứng ngay lối thoát hiểm đằng sau, “Lara, chúng ta phải rời khỏi đây thôi. Bọn lính canh sẽ đi tuần qua đây vào bất kỳ lúc nào đấy.” Nữ bá tước đập thiết bị ghi âm rồi nhanh chóng thu gọn đồ đạc còn lại của mình vào túi và rời đi. Bước đến cánh cửa thoát hiểm, đứng kế bên Jacob và Lara chợt hỏi một vấn đề hiện hữu khác, “Ngài biết lối để thoát ra ngoài chứ?”
“Vâng… Tôi cũng đã ghi nhớ đôi chút về cái chỗ này.” Jacob tự tin đáp.
Định bước vào cửa để đi nhưng Lara chợt trông thấy buồng giam sau lưng mình, nơi có một người bản địa đã bị dùng nhục hình đến mức tử vong, anh ta bị trói trên chiếc ghế gỗ tương tự như Lara khi nãy. Ngó sang phải, khuất sâu vào bên trong dãy hành lang nơi Lara trông thấy một cái hộp thiếc cũ kỹ mà cô đoán là từ thời Đệ nhị thế chiến.
HỘP THIẾC ĐỰNG THUỐC LÁ - CIGARETTE CASE

Sĩ quan quân đội Xô Viết (Red Army Officer)“Một hộp thiếc bằng bạc đựng thuốc lá… Trông như nó đã từng “nếm mùi” của cuộc chiến, có lẽ vậy…”
Jacob đang đứng dưới chân cầu thang, vẫn đang gọi Lara khẩn trương hơn. Nữ bá tước cất chiếc hộp vào rồi mới thực sự bước qua cửa và đi xuống cầu thang, theo sau lưng Jacob. Cô tranh thủ bắt chuyện cùng ông ấy, “Ngài bị nhốt ở đây bao lâu rồi?”
“Cũng đủ lâu để nhận ra rằng Konstantin sẽ không bỏ cuộc cho đến khi hắn tìm ra thứ mà hắn đang ngày đêm lùng sục.”
Rồi nàng Lara tranh thủ hỏi dò Jacob một vấn đề rất quan trọng đối với cô, “Vậy còn Nguồn Thiêng Liêng, liệu nó cũng ở đây chứ?”
Jacob cười hiền hòa, ông ta trả lời như đang muốn thử thách Lara hơn, “Haha, niềm tin đôi khi cũng cần phải xuất phát từ hai phía chứ, Lara.”
Hai đôi chân chạm đất vào bậc thang cuối cùng, nơi cả hai cùng tiến vào cánh cửa bên phải dẫn đến một căn phòng chiếu bóng, xung quanh là đồ đạc nằm vất vưởng tứ tung. Lara tiến đến máy chiếu bóng kiểu cũ, nàng vặn nút và hình ảnh từ trong máy phát ra bức tường trắng phía đằng trước.
“Gì đây nhỉ?”
“Một bài học lịch sử…” Jacob đứng kế bên Lara, cùng theo dõi hình ảnh và ông giải thích cho cô hiểu, “Nơi này từng để lại nhiều vết ố của lịch sử.”
Hình ảnh phản chiếu trước bức tường là một toán quân Liên Xô đang đứng chờ dòng người tù nhân di chuyển vào trong trại cải tạo.
“Đây là một trại cải tạo phải không… Người Liên Xô đã chuyển tù nhân vào đây… để làm việc trong những hang mỏ.” Lara vừa nhìn hình, vừa hỏi Jacob để hiểu biết thêm về lịch sử.
“Thậm chí còn tệ hơn rằng…” Jacob rời vị trí đứng và đi xung quanh tìm kiếm gì đó, ông ta cay đắng kể cho Lara nghe chuyện xưa, “họ từng bắt cả người dân của chúng tôi, bắt bớ trẻ em rời xa khỏi vòng tay của những người mẹ, để vào đó làm việc như nô lệ…”
“Chúa ơi… nếu thế thì thật kinh khủng.” Lara kêu lên. Như thể phụ họa thêm cho lời nói, Jacob nói thêm, “Bất kỳ ai từng may mắn sống sót sau thời kỳ ấy… đều có chuyện để mà kể lại cho hậu thế nghe.”


Lara xoay tiếp máy chiếu để xem hình ảnh khác, nàng hỏi Jacob tiếp, “Trông như họ không đang đào bới gì đó. Mà nó giống như một cuộc khai quật.”
“Bức hình này à, ừ thì… rất có thể. Họ sẽ đào bới bất kỳ khu vực nào mà họ cho rằng có tài nguyên quý giá dưới đó.”
Cạch… Lara xoay tiếp sang bức hình khác, “Đây là… đây là tàn tích cổ xưa. Họ đang tìm kiếm gì vậy?” cô gặng hỏi Jacob khi thấy bức hình quân đội Liên Xô và thợ mỏ tìm ra một bức tượng cao lớn của người đàn ông nào đó trông như là Nhà tiên tri. Jacob đang đứng bên góc, lần này ông không giải đáp thắc mắc cho Lara nữa, mà nói lảng đi, “Cô đành phải hỏi họ thôi. Ta phải nhanh chóng đi tiếp thôi, ở đây không an toàn đâu.”
Nhưng trước khi rời đi, Lara muốn nghe đoạn ghi âm mà cô tìm thấy kế bên máy chiếu… là của Ana; và càng khiến Lara muốn nghe cho bằng được nó.
ĐOẠN GHI ÂM: PHẢN BỘI - BETRAYALNhững ghi chú nghiên cứu (Research Notes)Nội dung:“Cuối cùng thì tôi cũng phải tháo vỏ bọc của mình ra. Bởi Lara đã biết được sự thật.Giờ thì đến lượt cả tá cảm xúc kỳ lạ đang lẩn quẩn trong trí óc tôi. Hối hận, chính nó. Hối hận vì đã để một phần gì đó trong tôi lại trong căn phòng khảo cung kia.Nhưng còn điều khác nữa.Tôi biết Konstantin nghĩ rằng tôi đã mất đi vẻ ngoài cứng rắn của bản thân; rằng thời gian tôi từng chung sống với Gia tộc Croft đã khiến tôi trở nên nhu nhược hơn. Nhưng em trai tôi đã lầm, tôi không hề nhu nhược. Nó như thể thứ gì đó mang tính cách quyết tâm hơn.Tôi biết Huân tước Croft là một người rất uyên bác. Tôi cũng biết cô tiểu thư của ông ấy luôn tỏ ra giấu diếm bí mật gì đó trong đầu của cô ta. Với tư cách là một đồng minh, cô ta sẽ là một món vũ khí vô cùng đắt giá.Nhưng với tư cách là một kẻ thù, Lara Croft sẽ là một vấn đề đáng lo ngại khác. Tôi lo lắng rằng sự kiêu ngạo của Konstantin sẽ không giúp ích gì nhiều hơn nếu phải đối đầu với cô ấy.”
Lara vẫn còn dư âm của sự tức tối và có phần hụt hẫng sau khi biết sự thật tàn độc và nham hiểm của Ana. “Một đoạn ghi âm mang tính cá nhân của Ana. Bà ta đã qua mặt gia đình tôi trong suốt nhiều năm. Cả ngần ấy thời gian… và tôi đã từng rất tin tưởng bà ấy.”
Cô phá hủy thiết bị ghi âm, rồi sau đó tiến đến cánh cửa sắt bị khóa nơi Jacob đang đứng chờ, Lara dùng rìu cạy chốt cửa và mở nó ra. Cả hai cùng bước vào và đi theo lối cầu thang dẫn lên trên cùng.
“Lối thoát duy nhất cho hai ta đó là tìm đường để đi tới nhà ga xe lửa cũ.” Jacob đề xuất với Lara một phương án. Việc đó trông có vẻ dễ dàng đối với cô, cho nên Lara Croft hỏi Jacob những điều sâu xa hơn, “Và sau đó?”
“Làng của tôi nằm trong một thung lũng ở đằng sau những dãy núi tuyết, chúng ta sẽ tạm thời an toàn khi đặt chân đến đó.” Jacob trả lời Lara.
Lara và Jacob cùng nhau tìm lối thoát khỏi trại Gulag.
Cả hai men theo dãy cầu thang dẫn lên sân thượng, đường đi khá trơn trượt và ẩm thấp vì tuyết và nước đóng băng bám đầy trên những bậc thang. Nhưng dễ thở hơn đó là họ chưa phải giáp mặt với bất kỳ tên lính Trinity nào, cho đến khi Lara đặt chân lên bậc thang trên cùng nơi trông thấy một cái thang bằng sắt sát trong vách tường. Cô nhảy lên dùng tay bám vào thang và leo lên, cũng là lúc tiếng bộ đàm của Lara phát ra tiếng kêu bíp bíp, “Đài chỉ huy liên lạc số 02, chuyến hàng tiếp tế cuối cùng cập bến rồi.”
“Đã rõ.”/ “Đây cũng là đợt vận chuyển cuối cùng đấy nhé. Có vài báo cáo về sự cố gì đó ở khu vực nhà ga xe lửa. Thêm vài bọn bản địa nữa chăng?”
“Xin phép bác bỏ nhận định này. Chúng tôi vừa bắt được một kẻ xâm nhập có vũ trang ở phía bên ngoài. Một ả phụ nữ, cô ta có ý định quấy phá trong khu vực cấm địa.”
“Lại thêm những đợt tấn công khác nữa à?”
“Rất có thể. Sau đợt tấn công ban đầu, chúng tôi đã tăng cường các đơn vị tuần tra. Nếu có bất kỳ kẻ nào khác ngoài kia, chúng tôi sẽ tìm ra chúng.”
… Tít tít.
-----------------------------------------------------------------
Trại cải tạo lao động của Liên Xô cũ, nay trở thành căn cứ liên lạc tạm thời của Trinity.

MỘT LỐI THOÁT DUY NHẤT

Phía bên ngoài trời đã là ban đêm, ánh trăng thượng tuần đã vội vã trèo lên đỉnh của bầu trời kèm theo tuyết rơi lất phất và gió lạnh buốt thổi vào khuôn viên chính của khu trại cải tạo Gulag-nơi là tuyến đầu hướng ra đằng sau là dãy nhà giam nơi mà Lara và Jacob vừa cùng nhau trốn thoát và chạy theo dãy cầu thang hướng lên tầng trên cùng của tòa nhà. Lara mở khung cửa sổ nhỏ rồi chui ra bên ngoài, cô vội nấp vào một cột ống khói vì có một chiếc trực thăng chuyển hàng tiếp ứng của Trinity đang bay phạch phạch để đáp xuống mặt đất. Jacob cũng vừa mới trèo ra và đi đến chỗ Lara đang nấp, cả hai cùng đang nghĩ cách để tiếp cận trạm điều khiển nằm giữa khuôn viên, xung quanh là hai tòa tháp canh có hai tay súng đang gác trên đó, phía dưới mặt đất là rải rác những toán lính tuần tra của Trinity đang tiến đến trực thăng để vận chuyển hàng hóa ra ngoài. Lara quan sát địa hình một lát, rồi cô ngoái đầu lại thì thấy có một lỗ hở để nhảy xuống dưới đất, cô quay sang nói với Jacob, “Ngài ở yên đây nhé. Để tôi lo liệu bọn lính này.”
Phịch!
Tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Lara Croft tìm chỗ nấp và kiên nhẫn theo dõi bọn lính Trinity đang khuân vác những thùng hàng vào trong.
“Được rồi… chờ chút nhé, gần xong rồi… Thế là xong. Anh rời đi được rồi đấy.” tên lính ra hiệu cho phi công cất cánh để rời đi rồi ra hiệu cho đồng bọn của hắn, “Okay, hãy mang những thứ này vào trong nào! Ngài Konstantin đang muốn thiết lập một biệt đội tại Nhà máy Đỏ trước khi cơn bão ập đến đấy.”
Vấn đề thời tiết tuy khiến cho Lara hơi khó chịu vì lạnh nhưng đồng thời nó cũng gián tiếp ủng hộ Lara di chuyển trong màn đêm đầy tuyết đang rơi khiến bọn lính Trinity khó mà phát hiện ra cô. Nhặt một bộ tên nằm trong căn nhà nhỏ đối diện, Lara trèo lên cầu thang bên ngoài để leo lên mái và tiếp cận tháp canh thứ nhất, cô cần phải triệt hạ bọn lính canh trên cao này trước khi giải quyết lũ lính gác bên dưới mặt đất. Tên lính đang gác trong tháp vừa vặn vẹo chân tay, vừa thở ngắn than dài,
“Mẹ kiếp thật, cái chốn này sao mà lạnh teo cả hòn. Biết thế mình mang theo mớ áo ấm ở nhà cho rồi.”
Bốp!... Rắc rắc!... Hự!
Xử lý xong tên lính ở tháp đầu tiên, Lara ngó sang tháp phía Đông cách nơi cô đứng khoảng chục thước, nhận thấy khó mà tiếp cận tên lính đang đứng trên đó để ám sát. Lara có dịp thử sức mạnh của cây cung này, cô rút tên ra, kéo căng hết cỡ và nhắm một mắt để ngắm bắn vào đầu của tên lính kia… Vút!... Phập!!! Mũi tên trúng đích, bay thẳng vào hộp sọ của tay súng, khiến hắn chết mà không kịp hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Nhóm lính gác phía dưới thì phân tán thành từng cặp để đến bên các lò sưởi để giữ ấm bản thân, như thế lại càng thuận lợi hơn cho nữ bá tước. Có một tên lính đang ngồi trên mái của trạm điều khiển-đối diện nơi Lara đang nấp trong tháp. Hắn đang sửa chữa thứ gì đó; và nói vọng xuống cho hai tên lính đang chờ ở dưới để hỗ trợ.
“Bảng điều khiển cầu chì bị lỗi chút ấy mà, tao sắp sửa xong rồi đây.”
“Không ngạc nhiên lắm nếu có thứ gì ở đây còn dùng được.” một tên lính đứng phía dưới, đang thiết lập lại hệ thống liên lạc và trả lời.
Tên đứng kế bên đứng rung chân, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở và thắc mắc, “Tao thấy như mấy thứ này bị phá hủy một cách cố ý vậy nhỉ.”
“Hmm, có khi lũ người bản địa kia cũng nên.”
“Vậy thì tao càng muốn bắn sạch lũ chúng nó nếu phải nhìn thấy.”
Hạ gục tên lính đang cặm cụi sửa cái máy trên mái nhà bằng cung tên bắn từ xa, sau đó là chỉ việc “chim mồi” một tên đứng ở dưới rời khỏi vị trí khuất tầm mắt gã đồng đội; và thế là Lara dễ dàng hạ được cả thảy ba tên lính này trước khi cô đu người ôm trọn sợi dây thừng treo từ tháp canh sang nóc nhà trạm điều khiển. Vẫn còn vài tay lính khác ở khu sân sau, cụ thể hơn là một tên đang đi tuần trên thùng container, một tên khác vừa đi ra từ trạm điều khiển và hướng đến cái máy phát điện để xem xét gì đó và hai tên còn lại thì đang sưởi ấm gần hàng rào sắt ngay dưới chân nữ bá tước-sát vách sau của trạm điều khiển-nơi mà Lara Croft cần phải đi vào trong trạm và bật công tắc mở cổng. Lara lắng nghe được mẩu đối thoại nhỏ của hai tên lính dưới kia,
“Bão lại ập đến rồi, chúng ta cần phải lệnh cho mấy cái trực thăng tạm tiếp đất thôi.”
“Ngoài kia vẫn còn rất nhiều khu vực khác mà ta chưa thể tiếp cận được.”
“Chúng ta rồi sẽ đón thêm nhiều đợt lính khác đáp xuống vùng đất này bây giờ.” một trong hai tên chuyển chủ đề tán dóc, “Ngài Konstantin cần rất nhiều tai mắt ở trong khu hầm mỏ của Nhà máy Đỏ kia.”
“Có gì ở đó à?” gã đồng bọn tỏ vẻ thắc mắc.
Tên kia có dịp giảng giải, “Họ tìm thấy vài tấm hình cũ được lưu lại trong nhà tù này nè. Hình ảnh gì đó về tàn tích và bản đồ của khu mỏ.”
“Cậu có nghĩ người Liên Xô từng khám phá ra gì ở trong đó không?” gã đồng đội lại tiếp tục hỏi.
“Nếu là trong lần đầu tiên thì không… nhưng tôi đoán bọn họ cũng đã phát giác ra được có gì bên trong đó…”
Nghe đồng bọn mình giải thích như thế, tên lính ra vẻ trầm tư, “Chà, phần lớn mấy thứ di sản này đã nằm đây cả mấy chục năm rồi… mà tôi lại thấy nó trông giống như người Liên Xô không có ý định “dọn dẹp” sạch sẽ toàn bộ nơi này trước khi họ rời đi thì phải.”
“Vâng, và chính điều đó mới làm tôi lo ngại đấy anh bạn…” tên đồng đội nhăn mặt, “... Có khi bọn họ chưa thực sự rời đi thì sao…”
Rồi bọn chúng chuyển sang chủ đề khác, một tên hỏi, “Theo anh nghĩ thì có cả thảy bao nhiêu người bản địa ngoài kia?”
“Bọn này đến từ đâu đó phía bên kia những ngọn núi. Khi nào mà bão tuyết tan, Trinity sẽ cử vài toán quân đến để thiêu rụi bọn này.”
“Anh bạn từng đối đầu với bọn chúng rồi à? Mẹ kiếp cái lũ người thời tiền sử này.”
“Ừ, nó giống như… bọn này ngủ đông suốt ngần ấy năm vậy. Mà đội của ta có khai thác được gì từ bọn tù binh mà ta bắt trong trận đánh ban sáng không?”
“Không có lấy một manh mối nào cả. Mặc dầu ngài Konstantin đã áp dụng mọi biện pháp.”
Nghe ngóng hai tên này nói chuyện phiếm thế trông cũng đủ, Jacob hẳn đang chờ Lara hoàn thành nhiệm vụ và mở cánh cổng để ông ta đi vào trong và đợi nàng. Nữ bá tước đành phải dùng đến số tên độc còn lại để triệt hạ hai tên lính phía dưới, mọi thứ diễn ra chỉ trong chốc lát và hai thi thể nằm quấn lấy nhau giữa trời tuyết bốc hơi lên bởi làm khói xanh lè. Vì vừa mới thoát khỏi trại giam, Lara lại không có lấy đủ số đạn dược cần thiết để có thể đấu súng được với bọn lính được trang bị vũ trang với số lượng đạn dồi dào như thế này. Chính vì thế mà cô phải áp dụng phong cách sát thủ xuyên màn đêm là phương án tối ưu nhất, tiêu biểu là hành động rút cung ra bắn vào đầu tên lính đang gác trên thùng hàng và sau đó là nhảy từ trên cao xuống và cho tên lính còn lại đang vọc cái máy phát điện cỡ nhỏ một cục đá vào đầu.
Đang phủi tuyết bám vào quần và mông, Lara chợt nghe thấy tiếng động bên trong trạm điều khiển, hóa ra còn một tên lính khác ở trong đây. Ngay khi nghe tiếng ồn ở bên ngoài, hắn rút súng ra, mở cửa và đi kiểm tra. Trông thấy xác đồng đội của mình nằm rải rác xung quanh, hắn hốt hoảng định chạy vào bật chuông báo động thì nữ bá tước nấp ở đằng sau cánh cửa đã cho gã một nhát rìu vào đầu và chết không kịp ngáp. Lara lúc này mới yên tâm đi vào trong và bật công tắc, cánh cổng hàng rào sắt dần mở ra và ngay sau đó Lara ấn nút bộ đàm để liên lạc với Jacob,
“Ngài Jacob? Tôi đang ở trong trạm điều khiển và vừa mở cánh cổng ra rồi.”
Tiếng rẹt rẹt kêu lên, Jacob lên tiếng đáp, “Vào trong đi, Lara. Tôi đã ở trong này từ lâu rồi.”
Quả thực, Lara Croft bắt đầu tò mò hơn về con người mang cái tên Jacob này, nhưng chắc chắn cô sẽ dành thời gian để tìm hiểu sau. Ngay bên cạnh nút công tắc là một bản ghi âm khác của Konstantin, Lara bật lên để nghe.
ĐOẠN GHI ÂM: ĐOÀN TỤ - REUNITEDBáo cáo về cuộc hành quân (Operational Report)Nội dung:“Ana rồi cũng đã cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra. Chị ấy và tôi cuối cùng thì cũng đã được đoàn tụ trọn vẹn. Quả là một quãng thời gian dài đầy thử thách dành cho tôi khi mà không có chị ấy bên cạnh. Bởi mỗi khi tôi cảm thấy bản thân mình yếu đuối, rồi nếu được lắng nghe giọng nói của chị ấy thì sẽ vực dậy tinh thần của tôi hơn. Còn nếu như mỗi khi Ana mất đi niềm hy vọng nào đó, tôi sẽ làm mọi thứ để tạo ra một hy vọng khác cho chị của mình.… như tôi đã trình bày, tôi phải thú nhận rằng tôi trở nên lo lắng hơn cho chị Ana. Sức khỏe của chị ấy ngày một trở nên kiệt quệ, đúng vậy, nhưng mối quan tâm lớn hơn của tôi đó là sự quyết tâm của Ana.Tôi đang lo ngại rằng có gì đó ẩn sâu bên trong Ana đã thay đổi chị ta trong quãng thời gian chị ấy ở bên Gia tộc nhà Croft. Chị ta hẳn đã nhập tâm vào vai trò “mẹ đảm” đến độ chúng đã lấn át bản chất thật của Ana. Và giờ thì tôi càng lo sợ hơn khi mối bận tâm đó đã diễn ra với nữ bá tước Lara kia.”
“Hmm, gã Konstantin này đang tỏ ra ngờ vực nếu mảy may mụ Ana kia đang hành xử quá tình cảm. Nhưng đó không hẳn là cách mà tôi sẽ nhận định về phẩm chất đạo đức của bà ta…”
Giờ thì Lara mở cửa đi ra ngoài, nhưng cô đã kịp phá hủy toàn bộ hệ thống liên lạc trong khu vực này, rồi sau đó đi qua cánh cổng để tìm đường chui vào trong-nơi Jacob đang chờ cô bên trong tòa nhà đối diện. Việc tìm được sợi dây thừng dài kia là một lợi thế to lớn và vô cùng hữu ích dành cho Lara, nàng bắn mũi tên lên một tấm ván gỗ dày rồi sau đó cột phần dây còn lại để làm đường dây mà đu lên trên mái nhà. Bỗng có tiếng nói vọng ra từ bên trong mà Lara nghe thấp thoáng là cuộc nói chuyện giữa Ana và Konstantin.
“Em đã cho một toán tuần tra hùng hậu đến những địa điểm từng được đào bới này. Chỗ này, chỗ này… và chỗ này.” tiếng của Konstantin bên trong căn phòng nơi Lara Croft đang bám vào khung cửa sổ ở bên ngoài để băng qua các cửa sổ kề bên.
“Vậy còn các cơ sở này thì sao?”
Lara nghe thấy giọng nói của Ana.
“Là mụ Ana! Mình cần phải vào trong mới được!”
Tiếp tục là giọng nói của Konstantin, hắn trả lời, “Em có thể gửi vài nhóm nhỏ đến mấy chỗ đó-những tay bắn tỉa và vài nhóm trinh sát. Nhưng những chỗ em vừa nêu lên… em có thể cảm nhận được chính là nó.”
“Chị cũng thấy mớ hồ sơ cũ mà Liên Xô để lại trông cũng khá chính xác.” Ana nói, “Nhưng chị muốn đích thân đi vào trong những tàn tích này.”
Rồi Konstantin chuyển sang đề tài khác, hắn nhắc đến người con gái đang mải đu mình ở bên ngoài để trèo vào trong, giữa tuyết trời giá lạnh với bộ đồ mỏng manh kia.
“Vậy còn Croft?” Konstantin hỏi Ana.
“Chúng ta phải để con bé ấy sống, kể từ giây phút này.”
Lara đã luồn lách trong sự vất vả để di chuyển sang những cửa sổ bên cạnh, nàng dừng lại để thở và chợt nhìn thấy bóng dáng của Jacob đang nấp trong căn gác phía trên bên trong căn phòng và theo dõi cuộc nói chuyện của hai chị em ma quỷ kia.
“Ngài Jacob? Ông ta đang định làm gì vậy nhỉ?”
Đang mải suy nghĩ, Lara quên mất tay mình đang giữ chặt trên mép của miếng ván gỗ bên ngoài tòa nhà, do lực níu quá mạnh nên tấm ván bất ngờ văng đinh ốc ra, khiến Lara chới với một tay suýt té.
“Chết tiệt!... cẩn thận nào, Lara.”
Cuộc trao đổi giữa Konstantin và Ana vẫn diễn ra sôi nổi với giọng của Ana cất lên, “Em hãy cứ tiến hành đi. Chúng ta có rất nhiều tay sai đắc lực và cấp trên của Dòng Chúa Ba Ngôi đang rất nóng lòng muốn ta tìm ra cổ vật sớm nhất có thể.”
“Điều xúi quẩy hơn là chúng ta không có được sự hỗ trợ từ vệ tinh.” Konstantin trả lời chị của mình, “Quá nhiều mây mù gây nên tình trạng nhiễu sóng… cứ như nơi này chưa hề tồn tại vậy.”
“Đừng quan ngại về điều đó. Nếu đó là nơi thực sự mà Nhà tiên tri cất giấu cổ vật quý hiếm, thì ông ta hẳn chẳng còn nơi nào tốt hơn là chỗ đó.” Ana trấn an hắn.
Cuối cùng thì Lara Croft cũng vào được bên trong, sau thời gian ngắn leo trèo phía bên ngoài. Cô cúi rạp người xuống và đi thật khẽ đến nơi Jacob đang nấp và quan sát khu vực bên dưới. Đó là một căn phòng tác chiến dựng tạm bởi Trinity với những máy móc thiết bị xung quanh, một cái bàn chiến lược to nằm ở giữa cùng nhiều tấm bản đồ và văn tự cổ; và rất nhiều tay súng có vũ trang bảo vệ nghiêm ngặt khu vực này. Hai nhân vật quan trọng đang đứng ở giữa và săm soi tấm bản đồ, Ana và Konstantin.
“Chị không mong mỏi gì hơn là rời khỏi cái nơi lạnh lẽo đến mức đáng sợ này.” Ana đứng kế bên Konstantin, bà ta đang đứng khoanh tay lại, hơi thở có phần nặng nhọc và đôi mắt lúc nào cũng đỏ ngầu như thể đang mắc bệnh nặng.
Nghe chị mình nói năng có phần than thở, Konstantin lên tiếng trấn an, “Vậy thì em có vài tin tức tốt lành đây. Chuyến thăm dò của toán trinh sát đã báo cáo lại rằng nhóm người dân bản địa có một nơi định cư từ bên kia những ngọn núi tuyết.” Nói rồi, Konstantin chỉ tay vào tấm bản đồ. Ana đặt một tay lên vai của em trai mình; và nhỏ nhẹ đáp, “Sẽ sớm thôi. Em sẽ có ngày mà em hằng mong chờ.” Về phía Konstantin, hắn ta mắt vẫn chăm chú hướng xuống mớ bản đồ; và nói, “Cả hai chúng ta. Chỉ là chị cố gắng đừng có để đánh mất chính mình lần nữa là được.” Nói xong câu ấy, hắn hướng mắt ngó sang Ana, mụ đàn bà với mái tóc bạch kim ấy bất ngờ trước câu nói xuất phát từ phía em trai mình, bà ta ngạc nhiên hỏi, “Ý em là sao?”
“Em trông chị có vẻ như đang rất giàu cảm xúc với con bé người Anh kia thì phải… tiểu thư nhà Croft.” Konstantin giải thích, cùng với vẻ mặt nghiêm nghị. “Em nói thế là bởi vì cô ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó. Chúng ta không thể cứ dậm chân tại chỗ mãi với quá khứ được.”
Điều đó dường như làm cho Ana khó chịu, bà ta trừng mắt với Konstantin và gay gắt nói, “Mày dám nghi ngờ chị của mày à? Mày có biết chị mày đã trao những gì cho Trinity không? Những gì mà chị đã phải hy sinh! Phải đối mặt...hụ!... hụ!
Đang nói dở câu thì Ana phải bụm miệng lại, ho thành tiếng tỏ vẻ đau nhói, một tay bà ta chống xuống thành bàn và tiếp tục ho.
Hụ… hụ!
Konstantin bỗng chuyển đổi sắc mặt, từ nghiêm trang sang trạng thái lo âu, gã đặt nhẹ một tay lên vai chị mình, ra vẻ vỗ về an ủi. Tuy vẫn đang thở dốc nhưng Ana gạt tay hắn ra; và nói, “Chị mày vẫn ổn.”
“Cuộc đời vốn đã không tỏ ra tử tế hơn cho hai chúng ta. Nhưng em đã thề là sẽ luôn bảo vệ chị.” Konstantin hạ giọng và nói nhỏ nhẹ hơn.
Ana khi ấy đang nhìn về một phía, rồi khi nghe Konstantin nói vậy, bà ta quay sang và bảo, “Giờ thì xem coi ai đang rất giàu cảm xúc kia kìa.”
Nhưng Konstantin trông thực sự rất nghiêm túc với vấn đề, hắn ta tiếp tục nói, “Em hứa với chị, mọi thứ sẽ vô cùng xứng đáng sau khi kết thúc. Với sức mạnh từ Nguồn Thiêng Liêng, chị sẽ sống. Nhưng quan trọng hơn hết, chị sẽ được sống trong một triều đại đã được gột rửa sạch mọi tội lỗi trên trần ải này.”
Tỏ ra cảm động trước những lời nói với vẻ mặt quyết tâm của em trai mình, Ana nhẹ nhàng đặt một tay lên tay của Konstantin; và ra chỉ thị, “Hãy gửi người của em đến những khu vực này. Tìm hiểu xem bọn chúng biết được những gì.”
Quan sát toàn bộ diễn tiến của cuộc hội thoại từ phía trên cao của căn gác xếp bên trong căn phòng, Lara và Jacob có rất nhiều luồng suy nghĩ riêng của cả hai dành cho hai chị em nhà này. Về phía Jacob, ông ấy bỗng phản ứng với sự chỉ thị từ phía Ana, ngài định đứng lên và hành động gì đó nhưng đã bị Lara nhanh trí níu tay áo cản lại. Nữ bá tước nhìn Jacob, lắc đầu ra hiệu, “Nguy hiểm lắm.” Kèm theo đó là cái nhíu mày cho Jacob hiểu rằng xung quanh họ được bảo vệ rất nghiêm ngặt.
Lạch cạch… Tách!... Phụt!... Phù phù!
Ana quẹt bật lửa zippo, châm vào điếu thuốc đang cắm trên môi và phà một làn khói ra trước sự chứng kiến của Konstantin, gã có phần hơi ái ngại cho hành động ấy. Trông thấy vậy, Ana nhún vai và nói, “Hãy cho chị mày một đặc ân để thỏa cái thú vui này được chứ.” Rồi bà ta đặt tay lên vai Konstantin, trấn an hắn, “Sẽ không còn trắc trở nào nữa vào cái ngày mà sứ mệnh của hai ta đều hoàn tất.”
Cũng là lúc mà tiếng bộ đàm của Konstantin kêu lên bíp bíp, “Ngài Konstantin, ngài cần phải ghé qua khu vực trại giam gấp ạ.” Nghe thấy thuộc hạ của mình báo cáo với vẻ khẩn trương, Konstantin chỉ kịp đáp lại lời của Ana bằng câu, “Cùng với nhau, thưa chị. Hãy nhớ lấy.”
“Sẽ luôn như thế.” Ana gật đầu đáp lại. Rồi sau đó, toàn bộ mọi người trong căn phòng đều rời đi. Chỉ riêng Lara và Jacob vẫn ngồi yên tại vị trí nấp và chờ đợi cho đến khi tên lính Trinity cuối cùng rời khỏi phòng, Lara nhảy phốc xuống dưới và tiến đến bên cạnh bàn, khiến cho đến lượt Jacob ngạc nhiên và hỏi khẽ, “Cô đang làm gì thế?”
Nữ bá tước theo dõi sát sao mọi thứ từ nãy đến giờ và chỉ chú ý duy nhất một mẩu văn tự cổ có khắc họa hình ảnh của Nhà tiên tri, với nhiều dòng chữ Hy Lạp cổ đại phía dưới, Lara vừa lấy tay lia chữ vừa dịch, “Nhân loại rồi sẽ phải bị phán xét, những ai không có niềm tin thì sẽ hóa thành tro bụi và để gió cuốn đi. Sự thuần khiết của đức tin sẽ được nâng tầm và ban cho… đời sống vĩnh hằng.”


Tiếng còi báo động vang lên, hẳn là bọn Trinity đã phát hiện ra có hai phạm nhân đã vượt ngục là Lara và Jacob. Nữ bá tước đảo mắt nhanh xung quanh căn phòng nhằm tìm lối thoát, rồi cô tìm thấy bên dưới chiếc bàn lớn và một miệng cống ngầm. Lara hướng mắt lên trên nơi Jacob đang chờ đợicho  hành động kế tiếp cho cả hai, cô ra hiệu, “Hãy rời khỏi đây! Tôi sẽ tìm ngài sau.”
Tin tưởng vào quyết định của Lara, Jacob nhanh chóng rời đi. Về phía Lara, cô nhảy ngay xuống đường cống ngầm, cũng vừa lúc một toán lính Trinity xô cửa ập vào, một gã thét lớn, “Chúng ta phải tìm ra bọn chúng ngay… hãy chú ý quan sát.” Kéo theo sau đó là vài tiếng hét của nhóm lính khác.
“Chúng phải trốn đâu đó trong này.”
“Khu vực nhà tù trống không, báo cáo.”
“Lùng sục cho thật kỹ vào!”
“Ả nữ bá tước đang trốn đâu đó quanh đây thôi.”
“Đã rõ.”
Quay trở lại với tình hình của Lara, nàng vẫn đang trốn ngay dưới những tiếng bước chân dồn dập của bọn lính lác, rồi nàng khẽ ôm hai tay trước ngực vì dòng nước lạnh đang ngập đến bụng của cô.
“Được rồi. Mình phải tìm một lối thoát duy nhất để rời khỏi đây thôi…”
-----------------------------------------------------------------

TRONG VÒNG VÂY LỬA ĐẠN

Bíp bíp!
“Truy quét mọi căn phòng ngõ ngách, chúng ta cần phải tìm ra cô ta.”
Tiếng bộ đàm nhấp nháy liên tục, tiếng chân đi rầm rập của những toán lính Trinity đông đảo làm náo động cả khu vực trại Gulag, tất cả chỉ để tìm kiếm một người phạm nhân vừa vượt ngục-nữ bá tước Lara Croft.
Nhưng Lara không ở đâu xa khỏi vị trí của bọn lính ấy, nếu chúng thực sự là những kẻ khôn ngoan, vì cô vẫn đang lần mò bên dưới đường cống rãnh-ngay phía trên mặt đất ngăn khoảng cách giữa cô và những toán lính gác là một lớp kim loại bằng sắt mà thôi. Lara lội bì bõm dưới cống mặc sức cho những gã kia đang ráo riết truy tìm cô ở phía trên, tiếng động và tiếng người hô hoán cũng nhỏ dần lại, báo hiệu cho Lara biết rằng cô đang sắp sửa leo lên một khu vực tương đối an toàn mang tính tạm thời này. Lara trèo lên mặt đất, cột vội mái tóc dài lại cho gọn rồi đi xung quanh tìm cửa để ra ngoài, nàng tìm thấy một đoạn ghi âm khác của Ana từ thiết bị cá nhân để trên bàn.
ĐOẠN GHI ÂM: NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN - FIELDWORKNhững ghi chú nghiên cứu (Research Notes)Nội dung:“Cảm giác như đang lạc lõng trên một cánh đồng rộng lớn xảy đến với tôi một lần nữa. Tôi đã bí mật nằm vùng quá lâu, tạo vỏ bọc cho một cuộc sống tương đối êm đềm tại Dinh thự Croft. Thế nhưng tại đây, chẳng có gì lấy làm thoải mái cả. Không gian thì ngột ngạt, thức ăn toàn là đồ đóng hộp và lạnh tanh. Chung sống với người lạ, rời xa đứa em trai Konstantin-là cả một cực hình.Nhưng tôi được lệnh phải ở đây. Tôi cần phải ở đây. Tôi không diễm phúc có lấy thứ thời gian xa xỉ và sự kiên nhẫn. Konstantin và tôi đã bắt đầu song hành cùng nhau; và tôi sẽ có mặt ở đó ngay khi đứa em trai của tôi hoàn thành sứ mệnh của nó.Vậy nên từ giây phút này, tôi sẽ sống chậm lại. Tôi sẽ để cái làn khói lạnh lẽo này “đốt cháy” phổi tôi. Để nhắc nhở tôi rằng tôi vẫn tồn tại. Và hãy để nó thúc đẩy tôi hoàn thành sứ mệnh của cả hai.”
Lắng nghe xong đoạn ghi âm của Ana, khiến Lara chỉ cảm thấy không thoải mái về mặt tinh thần hơn. Nhưng không như bà ta, chọn lấy những điều gàn dở và hơi hướng tiêu cực để xốc dậy tinh thần, Lara luôn chọn cách hướng về phía trước và tiếp tục thực hiện hành trình.
“Thêm vài tình tiết mới thông qua nhật ký của bà Ana. Mụ ta đã hoạt động cho tổ chức Trinity lâu hơn tôi tưởng. Mọi thứ tôi biết được về bà ta vào lúc này chính là những điều dối trá…”
Bíp bíp!
Bộ đàm của Lara kêu lên, có giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia,
“Lara, ga tàu lửa nằm ở hướng Bắc cuối doanh trại Gulag này. Tôi sẽ chờ cô ở đó.”
“Tôi đang trên đường đến đây.” Lara đáp lại khi nhận ra giọng nói của Jacob.
Không gian tĩnh lặng chỉ kéo dài trong thoáng chốc, Lara Croft bỗng nghe thấy tiếng của bọn lính ở những căn phòng bên.
“Tôi cần hỗ trợ ở đây, phòng điều khiển đã bị khóa từ bên trong rồi. Chúng ta cần phải tìm cách phá khóa ngay.”
“Khốn kiếp thật, phải rời khỏi đây ngay lập tức.” Lara đọc vội tấm bản đồ doanh trại được đặt ngay phía phòng điều khiển và nhanh chóng rời đi bởi bọn lính sắp sửa ập vào đây. Nàng dùng rìu cạy khóa cửa rồi bước qua khu vực kế bên, không quên đẩy thanh gạt chắn cửa lại. Phòng kế bên nơi Lara vừa bước qua bị ngăn cách bởi một dòng nước, có một cái máy tời thủy lực đặt ngay chỗ Lara đứng; và một dòng điện cao thế đang rò rỉ ra từ một tấm bảng điện bị rớt xuống dòng nước. Đến lúc cần dùng đến mũi tên và sợi dây thừng, Lara kéo cung và bắn tên phập vào tấm bảng điện, rồi cô đặt sợi dây thừng vào máy tời và dùng rìu để làm cần trục rồi bắt đầu xoay.
Rọc rọc rọc rọc… !
Cuối cùng thì tấm bảng điện cũng được đưa lên khỏi bề mặt nước, điều đó có nghĩa là dòng nước đã an toàn và Lara có thể đi qua đó. Nhưng trước khi rời khỏi khu vực này, Lara tranh thủ mở chiếc hộp đặt sát góc tường và lấy một vật trong đó bỏ vào túi hành trang của mình.
MIẾNG VÁ HUY HIỆU TRINITY - PATCH OF TRINITY LOGO

Người canh gác những khu rừng (Watcher in the woods)“Một miếng vá huy hiệu quân đội, dành cho hàng ngũ của Trinity. Ngoài thiết kế tượng trưng ra, không có bất kỳ dòng chữ khắc nào. Họ luôn giữ sự kín đáo của mình, ngay cả với những tay lính lác của họ.”
Bỏ huy hiệu vào túi, Lara bước qua vũng nước trũng rồi tiến về phía cánh cửa sắt. Bất chợt có giọng nói phát ra xung quanh.
“Chúng ta cần phá cửa để vào.”
“Kiểm tra hết mọi cửa nẻo nhanh lên.”
“Lật tung cái nơi này lên!”
“Đội Alpha, tình hình sao rồi?”
Lara khẩn trương dùng rìu cạy khóa cửa sắt để nhanh chóng tẩu thoát… Rầm!... “Cô ta đây rồi! Tụi bây vào vị trí!” Giật mình vì đằng sau cánh cửa là một tên lính Trinity, hắn cũng đồng thời xô cửa vào nhưng bị Lara Croft chặn lại, khẩu súng trường Kalash của hắn đút vào trong và bắn lên trần nhà. Lara dùng tay nắm chặt nòng súng rồi giằng co với gã.
Hây!... Bặc!
Lara giật được khẩu Kalash trong tay, nàng đóng sầm cửa lại và gài đạn để chuẩn bị cho hành động phản công. Nhưng xui xẻo làm sao, khẩu súng trông như bị kẹt đạn và Lara phải thao tác bằng tay, nàng tranh thủ gạt thử ống trích khí trên thân súng trong lúc tên lính Trinity đang đập cửa để xông vào.
“Coi nào!” Lara đang chỉnh sửa khẩu súng với vẻ ngoài lo lắng.
Lạch cạch, lạch cạch… Cạch!
Mừng rỡ vì súng có vẻ đã hoạt động được, nhưng rồi thì rầm một cái, tên lính xông vào và trên tay cầm cây mã tấu bóng loáng-hắn sấn về phía Lara Croft cùng với vẻ mặt hung hãn. Nữ bá tước nhanh chóng giơ nòng súng lên, hướng về phía kẻ thủ ác và bằng bằng bằnghự! Loạt đạn 7mm găm vào ngực tên lính khiến hắn ngã về phía mũi giày của Lara. Tuy nhiên, vẫn còn hai gã khác đang tiến đến, Lara nấp đằng sau bức tường, soi rõ bóng của bọn lính ngày một lớn dần và nàng nhanh như cắt nhảy xổ ra và nã tiếp hai phát đạn từ khẩu Kalash chế tạo bởi Liên Xô, giết chết cả hai ngay tại chỗ. Tiếng bước chân từ bên ngoài ngày một dồn dập hơn, kèm theo nhiều lời chửi bới hướng về phía Lara Croft.
“Mày sẽ phải chết! Nó có một khẩu súng trường rồi đấy!”
“Con nhỏ tù nhân ở đây này! Bắt lấy nó!”
Nữ bá tước không tỏ ra sợ sệt, cô khom người xuống và tiến ra bên ngoài để chuẩn bị màn đấu súng với bọn lính kia. Khu vực bên ngoài là lối đi hình zích-zắc với hai bên là hàng rào kẽm gai, mặt đất lốm đốm tuyết trắng và vũng nước cũng như rất nhiều thùng xăng dầu và đèn lồng rải rác trên đường đi. Lara nấp đằng sau một bức tường, ngó mắt qua phía đằng sau dãy nhà nơi vài tên lính đã kê bàn kê ghế để cố thủ, chờ cô ló mặt là triệt tiêu ngay. Nhận thấy cần phải làm bọn lính này phân tâm, Lara nhặt một cái lon rỗng, nhét vào đó vài mớ bột quặng sắt mà cô chế biến từ trước, dùng lửa của ngọn đèn dầu để đốt cháy và tạo ra một quả bom khói cầm tay. Lara nhắm hướng và quăng qua ô cửa sổ để cái lon bom khói kia rơi vào trong, tiếng lon rơi lốc cốc lốc cốc và rồi phát lên tiếng bùm!
Ba tên lính đang cố thủ phía bên trong bị choáng vì áp lực của vụ nổ và khói trắng bay tứ tung khiến chúng ôm mặt và mũi để nín thở. Lara tận dụng thời khắc quý giá ấy và xả loạt súng vào trong, hạ gục cả ba tên một cách dễ dàng. Một tay bụm miệng lại để tránh làn khói trắng, Lara nhặt nhạnh vài băng đạn 7mm từ hành trang của xác bọn lính rồi đi tiếp. Phía trước chắc chắn vẫn còn vài tên đang ẩn nấp và chờ đợi Lara đến, vì cô vẫn nghe rõ tiếng của bọn chúng đang dặn dò lẫn nhau.
“Giữ nguyên vị trí, dồn nó vào chân tường là được!”
“Nó vẫn còn sống à. Thằng nào đó làm ơn… giết ả coi nào!”
Nhưng Lara không để bọn chúng toại nguyện như ý muốn, nàng đi khẽ đến sát vách và ló nửa đầu ra quan sắt, ngay lập tức bọn lính xả đạn dữ dội về phía nữ bá tước. Cơn mưa đạn bay vèo vèo vào một góc tường khiến đất đá văng tứ tung, Lara nhắm nghiền mắt nhưng tai vẫn lắng nghe và chỉ chực chờ cho tiếng lạch cạch kêu lên vì hết đạn. Nữ bá tước mới bắt đầu xuất hiện trước mặt toán lính, cô bắn bằng một phát và viên đạn bay thẳng vào thùng xăng dầu đặt ngay chính giữa căn phòng nhỏ, xăng chảy ra bén vào lửa của đèn dầu và trong tích tắc… bùm bùm! Căn phòng nổ tung, kéo theo những mảnh thi thể của bọn lính văng miểng khắp nơi. Không gian trở nên tĩnh lặng trở lại, Lara Croft đeo súng vào sau lưng rồi lặng lẽ bước qua căn phòng đang đỏ rực vì lửa xung quanh, tiếng lửa cháy vào gỗ kêu răng rắc cùng với âm thanh xào xạc của tuyết rơi giữa trời đêm khiến cho một phần của dãy trại giam Gulag trở nên hỗn loạn và nổi bật hơn giữa màn đêm u tối.
Sau một cuộc chiến khốc liệt để giành giật sự sống, Lara đi theo con đường thẳng để tiến vào căn nhà cuối lối đi, cô bước vào bên trong và lùng sục ngõ ngách. Cuối căn nhà là một cái hố nhỏ trên nền sàn gỗ bị nứt toác như thể từng có một vụ nổ xảy ra ở đây. Thực chất đây là một lối đi tắt vì Lara trông thấy cầu thang được bắt xuống dưới là một vũng nước sông. Sát trong góc phòng, nơi có những chiếc giường ngủ đôi là một thiết bị ghi âm cá nhân khác.
ĐOẠN GHI ÂM: SỰ SỢ HÃI VÀ LẠC LỐI - THE FEARFUL AND THE LOSTNhững ghi chú nghiên cứu (Research Notes)Nội dung:“Ngay khi chúng tôi đang tiến sâu hơn về phía thung lũng, tôi nhận thấy bản thân mình đang nhìn chăm chăm vào đống tàn dư và suy ngẫm về cái kết của chính mình. Những kiểu kiến trúc này đã tồn tại ở đây trong nhiều năm chỉ để chờ đợi thời khắc này. Tôi có thể thấy trước được điềm báo của họ. Viên đá thần thánh kia, bản thân nó đã muốn chúng tôi phải đoạt được nó.Và có gì đã ngăn chúng tôi có được nó? Những kẻ ngoại đạo, đầy rẫy sự sợ hãi và lạc lối. Những thứ đó đã chôn giấu Nguồn Thiêng Liêng khỏi tầm mắt của Trinity đã quá lâu rồi.Chúng tôi-là những người xứng đáng được sử dụng sức mạnh bị cất giấu kia như cái cách mà bản thân nó đã muốn chúng tôi phải sở hữu và dùng đến.Thế giới này vốn dĩ đầy rẫy sự quan liêu, mục nát; và bệnh hoạn mà không thể được chữa lành bởi bất kỳ thế lực nào ngoài Trinity. Chúng tôi sẽ có đội quân cho riêng mình. Một người đàn ông chính trực duy nhất sẽ dẫn dắt nó. Konstantin sẽ là người đàn ông đó.”
Có một điều mà Lara khá chắc chắn về Ana, ngay sau khi cô nghe xong đoạn ghi âm này. Nàng tự nhủ, “Lại thêm “một drama” khác trong nhật ký của mụ Ana. Bà ta hoàn toàn bị tiêm nhiễm bởi sự ảo tưởng của gã Konstantin, em trai của bà ấy…”
Đập vỡ cái thiết bị, Lara tranh thủ lấy vài băng đạn và vật dụng lặt vặt khác rồi leo xuống cầu thang ngắn để đi tiếp thông qua con đường tắt bên dưới căn nhà. Dòng nước tuy nông nhưng chắc chắn là rất lạnh, khiến Lara run cầm cập nhưng cô buộc phải đi tiếp nếu muốn thoát khỏi vòng vây của Trinity đang ráo riết truy lùng cô. Có tiếng trực thăng đâu đó trên cao vỗ phành phạch bay thẳng về phía trước, nơi Lara Croft vừa ra được bên ngoài--một con đường đầy tuyết trắng xóa và ngập lún. Đang mải lội bì bạch dưới lớp tuyết dày, tín hiệu bộ đàm Lara reo lên tít tít, giọng nói của Jacob từ bên kia trông vô cùng hối hả,
“Lara, hãy cẩn thận, kẻ thù ở khắp nơi đấy…” tiếng Jacob nói trong sự đứt quãng một phần vì nhiễu sóng, một phần vì đầu dây bên kia có tiếng của lính Trinity la hét và tiếng súng đạn bay tứ tung. Lara lo lắng cho sự an nguy của Jacob, nàng nhấc bộ đàm lên và gọi, “Jacob? Ngài đó hả, Jacob?”
Tít… tít tít… “Hãy cẩn thận, cô sắp sửa dây vào mớ rắc rối đó...! !”... Tít tít… Hắn đây rồi! Bắt lấy nó!... Rè rè… !
“Mẹ kiếp!... Chết tiệt thật!” Lara bực tức vì tín hiệu quá yếu, khiến cô chỉ nghe được vài lời sau cùng, rồi sau đó là im bặt. Cảm giác bất an ngập tràn trong tâm trí của Lara, nàng lo cho tính mạng của Jacob vì lỡ như ông ấy có bề gì thì mọi cố gắng của Lara từ nãy đến giờ, ngay từ khi mở khóa cửa cho Jacob đến tận giây phút này-sẽ thành đổ sông đổ bể mất. Nhất quyết phải tìm cho bằng được Jacob và giải cứu ông ấy một lần nữa, Lara bước đến bên một đóm lửa trại nhỏ, cô ngồi xuống để nghỉ ngơi chốc lát, tân trang lại khẩu súng Kalash mới tậu được rồi sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo-đi tìm Jacob. Nhưng Lara cũng tranh thủ ghi chép lại vài dòng tư tưởng vào cuốn nhật ký mà nàng luôn mang bên mình.
“Lần đầu tiên sau ngần ấy tuần tôi lặn lội ở đây, mọi thứ trông trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tôi biết là có thứ gì đó được cất giấu ở đây mà. Người Liên Xô đã từng đến đây và tìm kiếm nó… và giờ là Trinity và Ana… Ôi, Ana… Lạy Chúa tôi, mình vẫn không thể nào tin nổi vào sự thật này. Cả ngần ấy thời gian. Bà ta đã theo dõi sát sao bố mình như vậy à?
Tôi cần phải đi tiếp để tìm Jacob và gia nhập cuộc chiến với người dân của ngài ấy. Nếu tôi có thể chứng minh bản thân mình với họ, có khi ngài ấy sẽ nói cho tôi biết rõ hơn về vùng đất này.”
-----------------------------------------------------------------
CÒN TIẾP...