Nâng cấp thêm hệ thống thoi đẩy để tăng độ chính xác cao khi ngắm bắn, dùng vải quấn chặt báng súng của khẩu Kalash lại để tránh độ giật; và cuối cùng là chế biến băng đạn dài hơn chút để có thể bắn được nhiều số lượng đạn hơn. Lara Croft cuối cùng cũng sẵn sàng để đi tiếp hay nói chính xác hơn là cô sắp sửa có những trận đánh lớn tiếp theo với đội quân Trinity hùng hậu được trang bị áo chống đạn và vũ trang tận răng.
Lara dùng tạm mớ vải thừa còn lại, cô quấn vào những chỗ vết xước trên bả vai sau những lần di chuyển luồng lách và chống chọi lại kẻ thù ở trận địa hoang tàn phía đằng sau bị bỏ lại. Những lời cảnh báo cuối cùng từ Jacob mà Lara vẫn còn nhớ mang máng: … tít tít… “Hãy cẩn thận, cô sắp sửa dây vào mớ rắc rối đó...!”... Tít tít… lúc nghe được lúc không cũng như trực giác cho Lara biết rằng chắc chắn bọn lính Trinity đang cố thủ, thiết lập vành đai ở đâu đó trên đường nơi mà nàng sắp sửa hướng đến khu vực cuối nhà ga nằm ở phía Bắc của trại Gulag.
“Đồng minh duy nhất” ủng hộ Lara trong hoàn cảnh này vẫn là vấn đề thời tiết, khi mà bầu trời trông như chỉ mới quá nửa đêm và tuyết thì vẫn rơi phủ trắng cả doanh trại. Nữ bá tước không tỏ ra quá lo lắng cho dù lực lượng của Trinity có đông đảo đến cỡ nào, điều duy nhất khiến cô lo âu lại chính là sự an toàn của Jacob, người đàn ông kỳ bí mà cô vừa cứu giúp cũng như nhận ra ông ta hẳn phải là thủ lĩnh của những cư dân bản địa sinh sống tại thung lũng sau những ngọn núi; và họ cũng như Jacob đang trong một cuộc chiến chống chọi lại sự xâm nhập đầy hung hãn và tàn bạo của tổ chức Trinity-dưới sự lãnh đạo của tên cuồng tín Konstantin cũng như một kẻ thù mới vừa lộ diện ra là một người đàn bà đã phản bội lại lòng tin của Lara Croft dành cho bà ta… Ana.
“Đến lúc phải tham chiến thôi.”
Lara đứng dậy, vác khẩu súng trường qua vai, đeo cây cung đằng sau lưng, cô lắp ba viên đạn cuối vào ổ quay sáu viên của khẩu lục Revolver rồi tra vào bao súng bên hông. Lara dập tắt đóm lửa rồi tiến về phía trước, nơi kẻ thù đang nóng lòng chờ cô xuất hiện và khai màn. Qua một khúc quanh co của con đường nhỏ với một hướng đi duy nhất, Lara tiếp cận một cánh cổng hàng rào bị khóa nhưng khe nhỏ ở giữa là vừa đủ để dáng người nhỏ bé có thể lách mình nhẹ qua phía bên kia. Trước mắt Lara là những căn nhà bằng gỗ khác in đầy dấu chân dưới lớp tuyết trông như còn rất mới và sự yên ắng đến mức kỳ lạ khiến cho Lara Croft vô cùng cảnh giác-chắc chắn là bọn chúng đang ở đây.
Cụp!... Cụp!... Cụp!
“Mở tất cả đèn pha lên! Nhanh lên!”
“Chúng ta tóm được ả bá tước rồi!”
Đúng như Lara nhận định và lường trước từ trước khi bước vào khu vực này, bọn lính Trinity nấp trên những tháp canh kế bên dãy nhà và vài tên lính bộ binh khác đang cố thủ rải rác đằng sau những khung cửa sổ. Ngay sau khi nghe thấy tiếng đèn pha được bật lên, soi thẳng vào khu vực Lara đang đứng, kèm theo tiếng báo động của bọn lính, nữ bá tước nhanh chóng lộn vòng về phía trước và nấp đằng sau một tảng đá lớn ở trước mặt cách cô độ vài mét.
Bằng bằng bằng!... Chíu chíu!... Lộp bộp, lộp bộp!
Âm thanh của những họng súng nhắm thẳng vào vị trí mà những cột đèn pha sáng chói soi rọi vào, đường đi của những làn đạn đều nhắm vào một hướng nơi mà Lara Croft vừa nhanh trí rời khỏi khu vực, tuyết và đất văng tung tóe lên khi những viên kẹo đồng được xả như vũ bão dội thẳng vào mặt đất. Nấp đằng sau tảng đá lớn, thứ bao bọc hoàn hảo cho Lara đang hứng chịu những cơn mưa đạn từ toán lính trên tháp canh. Ngẩng đầu lên vừa đủ để quan sát địa hình cũng như cách ứng phó với tình thế nóng bỏng này, Lara trông thấy chỉ có hai tháp canh duy nhất và chúng được trụ vững bởi một cây cột gỗ có quấn chặt những đoạn dây thừng. Nghĩ ra cách để hạ những tay súng gây phiền nhiễu này trước rồi mới tính đến bọn còn lại dưới mặt đất, Lara cần phải dùng đến một quả bom khói dạng lon mà cô đã thủ sẵn vài cái mang theo cho những hoàn cảnh như thế này.
Phụt… Xèo xèo xèo!
Hây!... Lộc cộc lộc cộc… Boommm!!!
Lara ném quả bom lon về phía trước cách tảng đá nơi cô đang cố thủ vài chục thước, quả bom phát nổ tiếng động lớn kèm theo làn khói tựa như sương mù đang ngùn ngụt bốc lên, khiến bọn lính trên tháp và trong nhà bị phân tán cũng như gây cản trở tầm nhìn của bọn chúng. Tiếng đạn bắn rồi cũng tạm ngưng trong giây lát, Lara tận dụng thời khắc vàng đó và ngồi nhổm dậy, cô giương cung với mũi tên cột sẵn đoạn dây thừng của mình rồi bắn vụt cắm phập vào cột gỗ của tháp canh. Lara dùng hết sức và giật mạnh khiến cho cây cột gỗ nứt toác và văng ra ngoài, chỉ trong khoảnh khắc thì tháp canh bị rung lắc dữ dội rồi dần dần đổ sụp xuống khiến bọn lính đánh thuê la hét chới với.
“Oái!... mẹ kiếp!”
“Hự!... chết tôi rồi… !”
Rầm rầm rầm!
Cả mớ vật liệu của tòa tháp rơi xuống mái nhà và phá hủy toàn bộ mọi thứ bên trong, giết chết cả bọn lính đang nấp đằng sau những khung cửa sổ. Như thế là đã xong được một toán tính, giờ thì Lara luồn lách vào một góc nhà kho kế bên tảng đá, vì có thêm một toán lính khác ở tháp canh thứ hai đang phòng thủ dữ dội hơn sau khi chứng kiến đồng bọn của mình bị vùi lấp bởi những mảng bê tông.
“Coi nào tụi bây, tận dụng mọi vũ khí và bắn hạ cô ả kia đi nào!”
Vút!... Vút!... Bằng bằng!... Cộp cộp!
Xoẹt!... Á!
Mẹ kiếp! Đường bay của một mũi tên phi vào lớp gỗ nơi Lara nấp đằng sau, đầu nhọn của tên đâm xuyên qua bề mặt và lấy đi một lớp da non bên vai trái của Lara, khiến nàng giật mình kêu lên. Có tiếng lộc cộc lộc cộc kế bên chân của Lara, nơi cô đang đứng… Chết tiệt! Hấp!... Phụt!... Boom!!!
Một quả bom khói khác lăn long lốc và phát nổ, Lara Croft hoảng hồn kịp nhảy thoát ra ngoài và khum rạp người xuống để tiến sang một địa hình khác để nấp. Bọn lính xung quanh khu vực tháp canh số hai này quá manh động và bài bản hơn đợt đầu, Lara cố gắng án ngữ tại vị trí đứng trong chốc lát rồi sau đó cô quyết định sử dụng đến mũi tên độc để tiêu diệt số đông bọn này một cách nhanh nhất và hiệu quả. Nhưng trước hết Lara cần phải tung hỏa mù với bọn chúng, cô quyết định dùng đến quả bom khói bằng lon lần nữa; và ném sang một hướng khác để đánh động tiếng ồn làm bọn chúng mất cảnh giác.
Boom!!!
Quả bom khói phát nổ, làn sương trắng đục ngầu bốc lên nghi ngút đánh động các tay súng của Trinity ngừng bắn và tập trung mọi ánh mắt về khu vực mà Lara chim mồi.
… “Đến lượt ta!”
Lara ngay lập tức rút cung tên ra, giương mũi tên đã tẩm độc vào rồi nhắm hướng để bắn.
Mũi tên độc phát nổ, tỏa ra làn khói xanh đầy chết chóc, vây bám lấy mắt mũi và mồm của bọn lính khiến cho nhiều tên la hét dữ dội.
Hự!... Ặc ặc ặ… c!... Ahh!!!
Chưa dừng lại ở đó, Lara quyết định phá hủy nốt tòa tháp canh còn lại, bởi có hai gã đang nấp trên đó-nơi mà cô khó lòng mà bắn bất kỳ vật thể nào trúng đích, ngoại trừ sự lợi hại của mũi tên có sợi dây thừng của mình.
Vút!... Phập!... Hây-daa!!!
Lara giật mạnh mũi tên vừa cắm xuyên qua khúc gỗ bao bọc bởi một đoạn dây thừng, rồi nàng giật mạnh để khúc gỗ nứt toác ra và đồng thời khiến cho tòa tháp nhanh chóng suy sụp rồi đổ vỡ xuống cả căn nhà bên dưới, tiếng động hỗn độn kêu lên rầm rầm kèm theo tiếng đổ vỡ của bê tông cốt thép và tiếng la hét chới với của những tên lính Trinity. Sự yên ắng dần trở lại với khu vực nơi Lara Croft vừa giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với số đông những tay lính Trinity, vẫn là những xác lính nằm ngổn ngang và mớ hỗn độn thì chất đống xung quanh, kèm theo khói lửa bốc lên nghi ngút. Lara Croft nhặt nhạnh vài băng đạn để tích trữ rồi nhanh chóng tiến về phía cánh cửa. Đột nhiên có tiếng kêu tít tít nhưng không phải phát ra từ bộ đàm mà nó như ở đằng sau cánh cửa gỗ kia, Lara nhận ra có điều gì đó không ổn, cô nấp vội sau một tảng đá nhỏ để theo dõi, chỉ vài giây sau… Bùm! Rắc rắc!
Vẫn còn ba tên lính Trinity khác vừa xông ra sau khi đặt thiết bị kích nổ để phá hủy cánh cửa gỗ. Đây chắc hẳn là đợt lính chi viện còn sót lại mà Trinity cử đến để hỗ trợ cho những toán lính vừa bị Lara Croft tiêu diệt sạch. Ba gã chi viện này trông dữ dằn hơn cả, chúng mặc những tấm áo giáp sắt dày cộm bao bọc từ đầu đến chân, hai tên còn lại thì vác hai tấm khiên chống đạn đi kè kè tên ở giữa dường như là đội trưởng của bọn chúng. Gã đội trưởng đưa tay ra hiệu cho thuộc hạ của mình, “Phát hiện ra kẻ địch trong khu vực này, cô ta chỉ có một mình. Tiến lên; và xử lý nhanh gọn lẹ vào!”
Tiếng bước chân của bọn chúng chỉ cách nơi Lara đang nấp sau tảng đá khoảng vài thước thôi; và nữ bá tước đang suy nghĩ nhanh cách ứng phó với ba tên lính tỏ ra cứng cựa này. Nhận ra điểm yếu của hai tên cầm khiên chính là gót chân, Lara tận dụng quả bom khói cuối cùng để chim mồi bọn chúng, cô đốt vội và ném ra phía đằng sau một căn nhà gỗ đã tan hoang… Xèo xèo!... Boomm!!!
“Có tiếng động!”
Bằng bằng bằng! Lộp bộp lộp bộp…
Gã đội trưởng và hai tên lính nhanh chân xoay người sang khu vực phát nổ và xả súng vào bên trong căn nhà. Nhận thấy toan tính của mình đã phát huy hiệu quả, Lara rút một mũi tên độc ra và nhắm vào lớp áo mỏng nhất của gã đội trưởng… Vút!... Xoẹt!... Bùm!
Chất độc lan tỏa khắp nơi nhưng bọn lính tỏ ra không hề hấn vì bọn chúng đã đeo mặt nạ phòng độc. Thứ duy nhất tỏ ra hữu dụng là làn khói dày đặc khiến chúng bị cản trở tầm nhìn nên bọn lính đã phải dùng tay để lau chùi và ngay lúc đó Lara rút khẩu Kalash đã tân trang lại ra, nàng nhắm ngay vào gót chân của ba tên lính.
Bằng bằng bằng!... Bụp bụp bụp!... Ahhh… Úi… Á!
Nữ bá tước nhanh như chớp vùng lên và nhún chân nhảy lên một gờ đá nhỏ rồi nhảy vọt về phía một tên lính cầm khiên đang lúng túng để phủi bỏ lớp khói độc bám dày đặc trên chiếc mặt nạ của hắn. Một tay với sẵn cây rìu băng, Lara vung tay quất mạnh vào cổ họng của hắn, khiến tên lính ngã ngửa về đằng sau, tay còn lại đang cầm khẩu súng trường trong vô thức bóp cò khiến cây súng phát nổ ra những viên đạn lạc vô tình bay trúng ngực của gã đồng đội cầm khiên còn lại cũng đang vật vã với khói độc. Viên đạn găm xuyên qua lớp áo dày cộm của hắn kêu lên phập phập. Chỉ còn lại tay đội trưởng, đang cố gắng cởi bỏ chiếc mặt nạ phòng độc ra, hắn bực mình ném chiếc mặt nạ sang một góc rồi bất thình lình trông thấy nữ bá tước Lara Croft đang đứng cách hắn độ vài thước, đôi mắt sắc bén đang lăm lăm nhìn gã với đầy vẻ cuồng nộ. Gã nghiến răng, một tay rút xoẹt con dao găm quân đội sáng lóa ra, một tay ra dấu hiệu tỏ vẻ khiêu khích, “Đến đây nào, con khốn kia, tao sẽ làm thịt mày!”
Hừ! Lara Croft không nói không rằng, ánh mắt vẫn lăm lăm nhìn tên lính rồi nàng chủ động lao đến hắn ta, tay giữ vững chiếc rìu băng. Tay đội trưởng trông thấy thế, hắn hoảng hốt lùi vài bước rồi rút đằng sau lưng ra khẩu súng lục và giơ ra, Lara không tỏ ra ngao ngán, cô nhanh trí cúi rạp người xuống và luồn lách để tránh những phát đạn của tay đội trưởng. Bằng bằng! Sự nhanh nhẹn của Lara khiến hắn ta há hốc mồm, chân bước lùi và tay cầm súng thì bắn tứ tung, chỉ trúng vào mặt tuyết kêu lên bụp bụp rồi ngay khi gần đến chỗ tên lính, Lara bất chợt xoạc chân về phía trước và trượt một đoạn dài kèm theo cô vung cây rìu ra và quất mạnh vào đầu gối của hắn ta, khiến tên lính tay vứt cả khẩu súng và con dao, hắn ngồi sụp xuống ôm khụy chân hét lên đau đớn.
Hây!... Phập!... Hự! Lara ra đòn kết liễu bằng nhát rìu vào đầu của hắn ta; và rồi cuối cùng thì trận chiến đã chấm dứt. Bước vào khu vực bên trong cánh cửa vỡ vụn-nơi mà ba tên lính chi viện vừa nãy phá banh, Lara tiến đến căn phòng trông như là một cabin trung tâm liên lạc khác của khu vực trại Gulag này. Vài xác lính Trinity nằm rải rác, máu khô do vết thương nhọn gây ra chi chít trên người bọn chúng, điều đó khiến Lara Croft tỏ ra thắc mắc, “Có chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ…” Góc bàn bên trái nơi Lara đang đứng, cô tìm thấy một thiết bị ghi âm cá nhân, giọng nói của Konstantin phát ra khi Lara bật lên để lắng nghe.
ĐOẠN GHI ÂM: THƯƠNG TỔN TRONG QUÁ KHỨ - WOUNDED
Báo cáo về cuộc hành quân (Operational Report)
Nội dung:
“Mỗi khi chúng tôi tiến sâu hơn về phía thung lũng, tôi càng có cảm giác yên tâm hơn rằng tôi sinh ra là được chọn để thực hiện công việc vĩ đại này.
Dấu thánh của tôi trở nên ngứa rát. Và tôi xem đó là một sự nhắc nhở liên tục về sứ mệnh cao cả của tôi, về một vị trí độc tôn đầy vinh hạnh này. Nhớ lại thuở tôi còn nhỏ, một trí óc non nớt không can dự gì đến những điều xấu xa trên Thế giới này. Rồi đến một ngày, tôi thức dậy trong sự đau đớn, gào thét thảm thiết như muốn nứt toác cả cổ họng của mình.
Máu rỉ ra từ lòng bàn tay của tôi. Khi ấy tôi trông nó như là một thứ gì đó rất khiếp đảm.
Rồi nó để lại dấu ấn cho tôi. Mang hàm ý gì đó.
Tôi sẽ không thể lẩn trốn khỏi nhiệm vụ của đời mình này được nữa, như cách mà tôi không thể che dấu đi dấu tích thánh trên đôi tay của mình.”
Lara Croft hơi bất ngờ với những lời tâm sự này của gã chỉ huy Konstantin, nàng thốt lên, “Chúa tôi… có ai đó đã gây nên chuyện này cho hắn ta… ai đó đã lèo lái hắn đi vào con đường tội lỗi này ngay khi hắn còn là một đứa trẻ…”
Phá hủy thiết bị ghi âm như thường lệ, Lara tranh thủ nhặt thêm vài viên đạn nằm ngổn ngang trên bàn, soi tấm bản đồ để đi tiếp đồng thời nhặt vài thứ thiết bị gì đó trông rất quan trọng và cô bỏ hết vào túi. Đến lúc này, Lara cần phải kiểm tra bộ đàm của Jacob, tìm hiểu xem ông ấy đang trong tình trạng thế nào.
Click!... “Ngài Jacob? Tôi nghĩ là tôi đang ở rất gần với ga xe lửa rồi… ngài có đó không?...”
Không có tín hiệu phản hồi… Lara chẳng thể làm gì được hơn ngoài việc đi tiếp, bước xuống dãy cầu thang rồi tiến ra khu vực bên ngoài. Ngay dưới chân cầu thang là một chiếc hộp thiếc nằm sát góc tường, Lara tranh thủ mở nó ra, cô tìm thấy một miếng huy hiệu để đeo vào cổ với màu sắc đỏ rực sáng bóng trông khá bắt mắt.
HUY HIỆU MỀ-ĐAY CỦA TRINITY - MEDAL
Người canh gác những khu rừng (Watcher in the woods)
“Một miếng huy hiệu của thứ bậc cao cấp trong hàng ngũ quân đội của… Trinity.”
Bước ra khỏi tầng trệt của cabin, Lara lại thấy thêm một tấm đĩa kim loại đính trên bức tường xi măng của Liên Xô. Cô lấy tay phủi lớp tuyết để đọc dòng chữ tuyên truyền, “Mọi kẻ thù sẽ phải trả giá cho những tội ác của chúng…” Lara chép miệng “Chẹp… có vẻ ghê…”
Nữ bá tước tiếp tục lần mò theo con đường một chiều phía bên ngoài trời, đi ngang một chiếc cần cẩu bị bỏ hoang, nhảy qua một cây cầu gỗ bắt ngang rồi cuối cùng nàng cũng trông thấy những toa xe lửa nằm rải rác đằng trước, cuối cùng đã đến nơi rồi. Lara đảo mắt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của ngài Jacob nhưng vẫn chẳng thấy đâu, thay vào đó thì cô lại thấy những tên lính Trinity nằm la liệt trên nền tuyết, máu chảy ra trông vẫn còn rất tươi như vừa mới bị triệt hạ. Lara nghe thấy tiếng động từ đằng sau một toa xe lửa bên phải, cô trèo vào và bước qua.
Một phân cảnh hành động ngắn diễn ra trước sự chứng kiến của Lara Croft, một tên lính còn sót lại của Trinity đang vung con dao sắc nhọn đứng thủ thế trước Jacob-đang tỏ ra rất bình tĩnh và không một nét cử động trên khuôn mặt. Tên lính ngay lập tức lao đến và vung con dao về phía trước, Jacob nhẹ nhàng lách mình né mũi dao đồng thời chụp lấy tay của gã và bẻ gãy kêu lên cái rắc! rồi sau đó ông ấy giựt lấy con dao và đâm phập một nhát chí mạng vào giữa ngực của tên lính, khiến hắn kêu lên một tiếng hự rồi ngã quỵ xuống đất. Lara Croft đi tà tà đến hiện trường, nơi Jacob dứt con dao ra khỏi cái xác rồi hướng mắt lên nhìn Lara và nói câu bông đùa, “Điều gì cầm chân cô lâu vậy?”
“Tôi thì cứ ngỡ là ngài không vượt qua được đấy chứ.” Lara thở phào nhẹ nhõm và đáp.
Jacob tra con dao vào túi rồi tiến lại gần Lara Croft, ông nở nụ cười và nói tiếng cảm ơn Lara một lần nữa. “Không có chuyện đó đâu. Cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi đây nhé.”
Cả hai đang trong luồng tư tưởng lẫn nhau thì bất ngờ có tiếng vỗ phạch phạch phạch từ đâu đó phát ra bên hông vực núi, nơi Jacob và Lara đang đứng và vừa mới rời khỏi dãy nhà ga sau lưng trại Gulag. Một chiếc trực thăng quân sự to đùng bất ngờ xuất hiện, soi hai bóng đèn pha vào bộ đôi, hai khẩu súng máy hạng nặng đang xoay nòng. Jacob bất ngờ kéo tay Lara và ra hiệu tháo chạy. “Chạy thôi! Chúng ta có thể vượt qua bằng lối này!”
Véo… !... Bùmm!!!
“Cẩn thận, ngài Jacob!... Ah!”
Chiếc trực thăng khai hỏa bằng phát hỏa tiễn bay thẳng vào sườn núi, khiến mặt đất rung lắc dữ dội. Lara Croft nhanh chóng bám theo sau Jacob, cô nhảy vào một khoang tàu lửa và chạy ở bên trong khoang tàu để tránh làn đạn chết chóc bắn vào… Tạch tạch tạch!... Lộp bộp lộp bộp!... Lara cúi rạp người xuống và tiếp tục chạy, một quả hỏa tiễn khác được bắn ra, phá hủy phân nửa khoang tàu nơi Lara và Jacob đang ở bên trong. Khoang tàu lắc lư khiến nữ bá tước ngã chới với nhưng nàng đã kịp được Jacob níu tay giữ chặt và cả hai chạy nhanh ra khỏi khoang tàu và nhảy xuống đường ray trước khi nó rơi xuống đáy vực. Cả hai người bọn họ đang đứng bên vách vực sâu, phía dưới là dòng sông băng lạnh toát đồng thời chiếc trực thăng vẫn đang lượn lờ ở phía bên ngoài và soi đèn vào họ. Lara và Jacob nắm tay nhau chạy tiếp nhưng rồi chạm phải ngõ cụt bởi đường ray đã bị phát hỏa tiễn thứ ba bắn vào đằng trước, làm cho đất đá sụp lún và tạo thành một cái hố sâu mà bộ đôi sẽ không tài nào mà nhảy qua bên kia được.
Lách cách! Lách cách! Cạch!
Tiếng bước chân dồn dập, tiếng gài đạn của một toán lính Trinity tiến đến từ đằng sau lưng Jacob và Lara, trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh để diệt trừ nếu manh động.
“Chúng ta đã bắt được bọn chúng! Đang ở trên đường ray. Đừng để chúng thoát!”
Đứng trước tình thế bấp bênh như vậy, Lara Croft ngó xuống dòng sông băng rồi nghĩ rằng đây là lối thoát duy nhất. Cô nhìn sang Jacob, ngài cũng đã hiểu rõ ý đồ của Lara và khẽ gật đầu.
Hây! Hây!… Bùm! Bùm!
Cả hai cùng nhảy xuống dòng sông băng giá lạnh, Lara Croft đang lặn trong một đống công trình bị chìm ngổn ngang, cô nhanh chóng tìm lối để trồi lên mặt nước trước khi hết hơi cũng như cơn lạnh của dòng sông sẽ khiến Lara chết cóng dưới này.
Ưm… ưm…!
Bản năng sinh tồn đã khiến cho Lara lặn nhanh hết sức có thể, tiến về phía ánh sáng đằng sau giàn giáo bị đổ sập ở đằng trước. Nữ bá tước khua chân múa tay chui qua lỗ nhỏ, rồi nhanh chóng bơi lên phía trên-nơi ánh sáng ngày một rõ dần…
Ưm… ưmmm… !...
Hức!... Hụ hụ!... Hụ hụ!
Lara Croft trồi lên mặt nước, cố gắng dùng hết sức để leo lên lớp băng đông cứng và thở hổn hển. Nàng ôm quằn người vì giá lạnh cũng như vừa mới đắm mình trong lòng sông buốt giá kia, thở ra làn khói dày đặc và nặng nhọc vì thấm lạnh. Những tưởng mọi chuyện rồi đã qua, nào ngờ chỉ trong chốc lát khi Lara vừa mới định thần lại được bản thân, cô lại nghe thấy tiếng phạch phạch từ đằng sau đang ngày một lớn dần. Lara ngoái đầu lại để quan sát thì đã thấy cặp mắt rực sáng đang soi thẳng xuống chỗ của mình, chiếc trực thăng đã tìm thấy cô và tiếng súng máy xoay ken két, bắn ra những tia lửa đạn bay thẳng xuống lớp băng cứng nơi cô đang đứng.
“Chạy nhanh nào, Lara!”
Bùm!!... Hây!!
Phát hỏa tiễn khơi mào cuộc rượt đuổi, phá hủy những mảng băng xung quanh nơi Lara đang dốc hết sức lực còn lại để tháo chạy. Nhảy bật sang địa hình trước mặt, Lara vẫn cắm đầu chạy mặc sức cho diều hâu đen phía đằng sau vẫn đang xả đạn và hỏa tiễn liên tục. Tiếng băng đá vỡ vụn và rơi lộp bộp xung quanh, địa hình rung lắc và nhấp nhô dữ dội cũng không làm Lara lung lay hay vấp ngã, cô đang cố gắng để bảo toàn tính mạng của mình khỏi bọn thủ ác trên bầu trời kia. Có một giàn giáo ở đằng trước, nơi Lara nhảy lên và trèo lên phía trên và chạy tiếp rồi cô nhảy qua một ngọn cờ cắm ngang để bám tay vào khung sắt, Lara miệt mài leo lên nơi cao nhất để tránh rơi xuống dòng sông băng một lần nữa, bởi đó sẽ là mồ chôn của cô nếu phải rớt xuống dưới.
Tạch tạch tạch!!... Véo!... Bùm!!!
Hây!... Vù vù vù!...
Nữ bá tước cố gắng thoát khỏi họng súng của quân thù. Lara Croft lấy đà và nhảy về phía sợi dây cáp treo, cô dùng rìu móc vào và đu mình xuống bên dưới. Đáp xuống một lớp băng khác, thứ dễ dàng nứt toác và vỡ vụn bởi đường đạn và hỏa tiễn đang xối xuống từ nòng súng máy của chiếc trực thăng vẫn kiên trì đeo bám Lara. “Mẹ kiếp! Cố lên nào!” Lara dùng hết sức bình sinh và chạy tiếp, nhảy bậc và leo trèo để rồi sau đó cô trông thấy một đoạn dây cáp khác nối thẳng xuống một dãy nhà máy bỏ hoang. Nhận thấy đó là nơi có thể cắt đứt mối duyên nợ với chiếc trực thăng chết tiệt kia, Lara tập trung và lấy trớn để thực hiện một cú nhảy xa, sợi dây cáp dần hiện ra trước mắt Lara cũng là lúc cô móc mũi rìu vào đoạn dây và phi thẳng xuống dưới.
Hây!... Cạch!... Véo véo!... Vù vù!
Nhưng chiếc trực thăng đã phát hiện ra ý đồ của Lara, thay vì ngắm vào cô thì nó tung phát hỏa tiễn quyết định bay thẳng vào trụ điện cao thế nơi nối đích đến của đoạn dây… Véo!!!... Bomm!! Sợi dây cáp đứt làm đôi, khiến cho đường bay của Lara Croft bị ngắt quãng, tay vẫn nắm chặt cây rìu nhưng không có điểm tựa nào để bấu vào… và thế là nàng Lara Croft bất lực mà gieo mình rơi xuống dòng sông băng.
“Thôi thế là hết… đã đi được đến đây rồi, vậy mà… Bố ơi… Lara này đã thất bại… con xin lỗi Người…”
Bùm!!!
Nàng bất lực gieo mình rơi xuống dòng sông băng đầy buốt giá.
Tấm thân nhỏ bé tràn đầy nhiệt huyết ấy của nữ bá tước Lara Croft rơi tõm xuống lòng sông băng, kéo theo sau đó là mớ công trình của trụ điện bị đổ nát rớt xuống cùng. Không thể làm gì được nữa, giữa dòng sông băng lạnh lùng đầy tàn nhẫn này… sức lực cũng đã kiệt quệ… Trong giây phút ít ỏi để được thoi thóp ấy, Lara Croft nhớ về dĩ vãng đã qua, nhớ về hình ảnh của bố mình…
… Đoàng!!!
Cánh cửa gỗ đôi mang màu sắc nâu sang trọng mở toang ra sau khi nghe thấy phát súng nổ từ bên trong.
“Bố ơi!?” Giọng nói của cô bé thất thanh gọi, “mọi chuyện vẫn ổn chứ ạ?”
Không có tiếng đáp lại, hình ảnh đập vào trước mắt là khung rèm cửa bay phấp phới cùng với ánh nắng của ban ngày chiếu vào gian phòng rộng lớn-nơi có thể thấy rõ một cái bàn dài dùng để làm việc của Huân tước Richard Croft. Trên bàn ngổn ngang sách vở được lật ra, Huân tước nằm sõng soài trên mặt bàn mà không đáp lại lời của cô gái bé nhỏ Lara Croft.
“Bố ơi!?” cô bé Lara vẫn tiếp tục gọi, như thể không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, rồi cô bé từ từ tiến lại gần bên bố. Một cánh tay của Huân tước đã được thò xuống dưới, đung đưa với những ngón tay cầm gọn khẩu súng lục vẫn còn ám khói mờ, đầu ông nằm ngửa phân nửa trên đống sách vở dùng để nghiên cứu, máu từ bên thái dương chảy ra từ một lỗ nhỏ và nhiễu tong tỏng những giọt máu tươi xuống dưới đất. Tiếng thở hổn hển của cô bé Lara, tỏ ra kinh hãi trước cảnh tượng ấy, cô bé nhìn theo những giọt máu đang làm ướt đẫm tờ thời báo Luân Đôn dưới đất, với hình ảnh của bố mình ở trang nhất kèm theo tiêu đề cố ý bôi nhọa ông: NỖI Ô NHỤC! NHÀ SỬ HỌC DANH GIÁ BỖNG TRỞ THÀNH TRÒ CƯỜI CHO THIÊN HẠ.
Cô bé tội nghiệp vẫn còn đang rất sợ hãi, ánh mắt mơ màng và ngây thơ hướng về khung cửa sổ-nơi ngọn gió đưa đẩy bức rèm đung đưa rồi dần dà biến mất và hòa vào trong ký ức…
Bó thuốc nhét đầy những lá thảo mộc đã được cắt tỉa tỉ mỉ, gói lại bằng một mảnh giấy cổ xưa tạo nên một làn khói mịn nhè nhẹ vây quanh khuôn mặt ửng hồng của nữ bá tước Lara Croft. Nàng đang nằm nghiêng sang một bên, hai chân duỗi thẳng ra, bộ ngực căng lên nhấp nhô theo nhịp thở đều đặn sau lớp vải mỏng của chiếc áo thun tay dài Henley màu xám đen và chiếc quần kaki tan màu nâu nhạt vẫn còn hơi ướt, lộ ra cả chiếc quần lót của bờ mông tròn đầy ấy. Đầu của Lara được kê lên chiếc mền nhỏ, phía dưới là một cuốn sách dày giả làm gối ngủ, mái tóc dài bồng bềnh của nàng được trải vẹt ra trên một chiếc thảm lớn. Rồi như thể mùi hương của thuốc xộc vào mũi của Lara, khiến cho tâm thức của nàng như đón nhận một cảm giác êm ả truyền lan rất nhanh khắp cơ thể mình, không biết có phải vì làn khói thuốc kia cũng có tác dụng hữu hiệu hay không. Rồi tay của nữ bá tước từ từ cử động nhẹ, nàng chậm rãi ngồi lên, bật ho thành tiếng,
… Ôi!... Hụ hụ… hụ hụ…!
Cơ thể vẫn còn khá yếu, vốn dĩ nàng tự nghĩ bản thân đã ngâm mình dưới dòng sông băng khá lâu, ấy vậy mà may mắn làm sao… nàng lại được cứu sống.
“Từ từ đã nào, cô gái. Uống chậm rãi thứ này đi, nó sẽ giúp ích lắm đấy.”
Jacob đỡ Lara ngồi dậy, vuốt mái tóc của nàng sang một bên rồi đưa cho Lara một cốc thuốc mà ông vừa mới pha xong. Một sự run rẩy dịu dàng làm nét mặt nàng Lara Croft gợn sóng lăn tăn, như làn gió nhẹ làm với một bóng soi. Cô từ từ mở mắt ra, chìa hai tay đỡ lấy cốc thuốc, miệng thở ra làn khói nhè nhẹ vì vẫn còn lạnh. Khuôn mặt trông vẫn còn hơi nhợt nhạt, Lara nhấp môi một ngụm nhỏ của cốc thuốc, rồi nói bông đùa với Jacob, “Ngài có thể bỏ mặc tôi ở dòng sông băng đó để thoát thân được mà.”
Trông thấy Lara đã thực sự khỏe hơn chút, lại còn có thể tỏ ra đùa cợt, Jacob nhìn cô rồi đáp lại, “Nếu đó là cô, thì chắc cô sẽ bỏ rơi tôi mất chứ nhỉ.”
Lara cố nở một nụ cười, và đáp, “Ha… tôi cũng từng có suy nghĩ đó rồi còn gì.”
“Ha ha ha.” Jacob bật cười vì sự lém lỉnh của cô gái, “Điều gì khiến cô nghĩ là tôi không có suy nghĩ như thế cơ chứ?” Ngài đứng dậy và tiến về căn bếp nhỏ dựng tạm bằng gỗ nung. Rồi Jacob lúc này mới bắt đầu hỏi Lara, “Vậy điều gì đã khiến một cô gái trẻ như cô đây lại dám mạo hiểm dấn thân vào chốn này?”
Lara tay đang mân mê chiếc cốc thuốc, nàng tỏ ra tương tư rồi đáp, “Chính là Nguồn Thiêng Liêng.”
Lara may mắn được Jacob cứu sống. Câu trả lời ngắn gọn và dứt khoát của Lara khiến cho Jacob đang loay hoay căn bếp, ngài chợt dừng tay lại, suy nghĩ giây lát rồi ngài nói tiếp, “... Tôi biết thứ mà cô đang tìm kiếm, nhưng…” Jacob tạm dừng câu nói, ông từ từ xoay người về phía Lara đang ngồi, và hỏi một câu khác, “... tôi muốn được biết là vì sao?”
Nữ bá tước tỏ ra không giấu diếm, mắt nàng đăm đăm nhìn ngọn lửa nhỏ trước mặt đang đốt cháy những que củi kêu lên răng rắc, rồi nàng bắt đầu kể cho Jacob nghe về cuộc đời của mình, về lý do mà Lara lại thực hiện một cuộc hành trình dài để đi đến tận đây.
“Thuở tôi còn nhỏ, lúc ấy chỉ có tôi và bố sống chung với nhau. Ông cũng là một nhà khảo cổ học, như tôi bây giờ. Rồi vào những năm cuối đời của ông ấy, bố tôi đã bị ám ảnh bởi những mẩu chuyện thần thoại về sự bất tử. Mà lẽ dĩ nhiên thì, không một ai tin lời của ông ấy…”
Kể tới đây thì Lara hơi khựng lại, như thể nàng vẫn ráng giữ giọng điềm tĩnh và nói tiếp, “... kể cả tôi. Lần trò chuyện cuối cùng giữa tôi và bố của mình là một cuộc cãi vã. Ông ấy…” Jacob nhẹ nhàng đứng lên và đi đến bên chỗ Lara, ông ngồi xuống cạnh Lara với ánh mắt đang đượm buồn, rồi nàng tiếp tục với câu chuyện, “... ông ấy đã tự kết liễu đời mình.”
Nghe Lara kể đến đoạn đó, Jacob tỏ vẻ sững sờ rồi sau đó ngài lắc đầu như thể muốn chia sẻ một chút cảm xúc với tâm trạng của Lara. Nữ bá tước nói tiếp, “Rồi sau đó tôi cũng từng nghĩ rằng tôi cần phải chấp nhận với cuộc đời mình phải xảy ra như thế và sống tiếp, nhưng rồi thì…”
Lara định kể tiếp, nhưng Jacob như hiểu ra vấn đề, ông gật đầu và đáp thay cho Lara, “Có thứ gì đó rất khác lạ đã xảy ra.”
“Và tôi đã chứng kiến nó, thứ mà tôi từng nghĩ rằng là điều không thể.” Đến lượt Lara cất lời, nàng nhìn Jacob và trở nên nhập tâm hơn, “Nó đã thay đổi mọi chuyện. Tôi chợt nhận ra rằng bố của mình đã đúng. Ông ấy đã chết trong sự cô độc và đau khổ. Nhưng tôi cho rằng ông đã chết vì thứ kia.”
Lara ngưng nói, rồi nàng uống một ngụm cốc thuốc đang cầm trên tay. Jacob xoay mắt nhìn đống lửa nhỏ đang cháy, rồi ngài hỏi Lara, “Vậy cô tin rằng Nguồn Thiêng Liêng là có thật à?”
“Thành thật mà nói thì tôi không biết.” Lara trả lời, “Nhưng nếu ngoài kia có gì đó chứng minh nó có thật. Thì tôi cần phải tìm ra nó. Bởi nó… nó cần được khám phá ra và mở mang sự hiểu biết. Có khi nó sẽ tạo nên một sự khác biệt nào đó cho Thế giới. Chứ nó không phải là thứ mà bị cất giấu mãi mãi như vậy.”
Lắng nghe Lara giãi bày về món cổ vật một cách cẩn thận, từng lời một. Jacob tỏ ra hơi trầm tư, rồi ông thở dài và nói, “Đôi lúc tạo nên một sự khác biệt không hẳn là hướng giải quyết tốt nhất.” Sau đó ông hỏi Lara một câu mang tính thăm dò, “Liệu cô có muốn Trinity có được món quà bí mật của sự bất tử này không?”
Lara quay sang nhìn Jacob, cô nhíu mày và đáp, “Tất nhiên là không rồi.” Jacob bắt đầu đi sâu hơn vào vấn đề, ông nói tiếp, “Vậy liệu tôi có thể nhờ vả cô rằng đừng từ bỏ chuyến hành trình khám phá này của mình, mà thay vào đó là cô có thể thay đổi hướng đi của nó.” Rồi Jacob đưa tay lên ra dấu hiệu quyết tâm, ông chờ Lara quay sang nhìn ông và nói tiếp, “Hãy tham gia trận chiến này cùng với tôi và đồng bào của tôi. Hãy giúp chúng tôi đánh bật bè lũ Konstantin và Trinity của hắn ta.”
Jacob nhờ vả Lara là có lý do, phần vì đã chứng kiến khả năng của cô cũng như sự tốt bụng mà cô dành cho ông ấy, chỉ ngay lần gặp gỡ đầu tiên lúc cả hai còn bị nhốt trong nhà giam. Về phần Lara Croft, nàng chăm chú lắng nghe và trong thâm sâu thì đã sẵn lòng giúp đỡ Jacob và người dân của ông ta. Nhưng có điều rằng, nàng cũng cần phải tìm hiểu sự thật về mọi thứ, cũng như mục đích chính của Lara vẫn là đòi lại sự công bằng cho bố của mình, để hồn thiêng của ông có thể an lòng mà nhắm mắt. Lara hỏi Jacob một vấn đề khác sâu xa hơn, “Và sau khi mọi thứ kết thúc?” Câu hỏi của Lara chợt khiến Jacob hơi chần chừ, ông nhìn sang hướng khác, nhún vai đáp, “Sau đó thì cô có thể rời khỏi thung lũng một cách an toàn; và biết rằng những gì cô đã làm là một điều đúng đắn."
Lara tỏ ra không hài lòng với câu trả lời này, nàng nhìn Jacob, lắc đầu và đáp, “Không thể được. Tôi rất tiếc. Nhưng tôi không thể làm như vậy được.” Jacob chợt nhớ tới một câu mà nàng đã hỏi ông khi lần đầu gặp mặt, “Không thể, hay không muốn?”
“Tôi sẽ giúp ngài chiến đấu chống lại bọn Trinity.” Nghĩ rằng Jacob vẫn đang cố ý giấu diếm sự tồn tại của cổ vật quý đối với mình, Lara nói với sự kiên quyết hơn, “Nhưng mục đích của tôi vẫn sẽ là tìm kiếm thứ đó. Bởi nếu tôi mà từ bỏ vào lúc này thì…”
“Thì cô sẽ cảm thấy làm như thế sẽ khiến bố của mình thất vọng?” Jacob nhìn Lara và nói như đang bắt mạch cô. Nhưng Lara cũng đang rất nghiêm túc, nàng giải thích, “Không hẳn là riêng ông ấy. Mà thứ tôi cần là câu trả lời. Ngài Jacob, tôi cần phải hiểu rõ nó.”
Rồi bỗng dưng Jacob từ từ đứng dậy, tay phủi ống quần và có ý định rời đi. Lara hướng đôi mắt ngó theo và ngạc nhiên hỏi, “Ngài bỏ đi à?”
Người đàn ông ngoái đầu lại nhìn Lara, ông nở một nụ cười hiền hòa và giải thích, “Ngay lúc này, mối bận tâm duy nhất của tôi là những người dân ở dãy thung lũng kia. Vượt qua những ngọn núi, sẽ là một ngày nếu phải đi bộ. Nhưng có một hướng đi khác nhanh hơn là băng qua những khu mỏ cũ.” Rồi ông đưa ngón tay chỉ vào Lara, như thể căn dặn hoặc đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho nàng, “Nhưng tôi muốn cô hãy nghỉ ngơi. Tôi sẽ sớm quay trở lại với cô.”
Jacob rời đi, không quên dặn dò Lara Croft nên nghỉ ngơi cho lại sức.
Nói rồi Jacob rời đi, Lara ngồi thừ người ra đó và tỏ ra suy ngẫm về cuộc đối thoại vừa rồi. Cô nhấp thêm một ngụm thuốc nữa, rồi đặt chiếc cốc xuống và chậm rãi đi vào góc bên trong để ngả người ra và nằm nghỉ. Quả thực, dù có muốn đuổi theo Jacob thì Lara cũng không đủ sức lực để mà trụ vững chứ đừng nói là phải chạy theo. Có lẽ là đúng như lời Jacob đã nhận định, Lara cần phải nghỉ ngơi, ngoài trời vẫn còn khá tối và chưa có dấu hiệu là tờ mờ sáng. Túi hành trang mà Lara luôn mang theo bên mình cũng đã được Jacob vớt kịp và hơ khô, nàng rút cuốn nhật ký ra và ghi chú vài dòng tâm sự.
“Tôi đã kịp thoát khỏi hang ổ của tổ chức Trinity, nhưng tôi lẽ ra đã bị chết đuối nếu không nhờ có Jacob. Ngài ấy đã rời đi rồi, lặng lẽ trong màn đêm để đi thẳng một mạch về lại thung lũng của mình nằm ở phía sau những ngọn núi kia. Nếu tôi có thể giúp Jacob bảo vệ những người dân làng, ngài ấy có khi sẽ tiết lộ cho tôi được biết thêm về sự thật của nơi này…”
Nữ bá tước quyết định sẽ làm một giấc và dự định sẽ tiếp tục cuộc hành trình vào ngày mai-ngay khi trời đã hửng sáng-đồng thời nàng cũng linh cảm thấy những khúc rẽ vô cùng rắc rối sắp diễn ra trong tương lai.
Do lần đầu mình viết bài bên đây nên đăng vội một chương vừa hoàn thành, mấy chương cũ mình đăng bên câu lạc bộ "Phê Game Club" nên chưa có thì giờ soạn thảo, biên tập lại nên chắc sẽ dành khi nào rỗi sẽ đăng nốt. :D
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và theo dõi nhé!