Người đàn bà ngồi với mái tóc rũ rượi, xơ xác ngồi trong bàn ăn của căn bếp. Tay mân mê điếu thuốc, khuôn măt bà hốc hác, đôi mắt thì hướng lên chiếc TV đang chiếu một chương trình truyền hình nước ngoài. Cách đó chừng vài bước chân phía đối diện, một người đàn ông trẻ tuổi, khuôn mặt nghiêm nghị, đôi bàn tay đeo bao tay mỏng màu trắng để bắt chéo trước đùi, tay trái cầm một khẩu TT-33 màu đen.
Bà đưa chiếc cốc lên, nhìn hắn. “Cà phê?”
“Không. Cảm ơn bà, tôi không dùng chất kích thích trong lúc làm việc.” Hắn đáp lại.
Bà chống cả hai khuỷu tay xuống bàn, đưa cốc cà phê lên miệng. Nhấm nháp một hớp, rồi lại đặt xuống, với tay lấy điếu thuốc còn dang dở. Bà rít lấy một hơi, thở ra làn khói rầu rĩ. Ánh mặt trời buổi sớm từ ô cửa sổ hắt vào, in hằn xuống mặt bàn, phảng phất lên khuôn mặt bà từng vệt sáng rõ rệt. Bà quay mặt nhìn ra, chợt nghĩ về rất nhiều năm về trước, khi bà còn là một cô sinh viên Đại học, bà đã từng đạp xe mỗi buổi sáng, cũng với ánh nắng dịu nhẹ như thế này trong cả quãng đời sinh viên. Lướt qua những ngả đường, chạm tới từng cộc mốc một trong những danh vọng của tuổi trẻ mà bà đã đặt ra. Nhưng rồi bằng cách nào đó thứ ánh sáng đó cứ mai một dần qua từng ngày, qua từng tháng, qua từng năm, trái ngược hẳn với những thành công đến với bà. Đớn đau thay, bà lại cảm nhận rõ rệt hơi ấm của nó trở lại ngay thời điểm này, có lẽ bà không muốn điều này một chút nào.
“Cậu được bao nhiêu sau vụ này?”. Bà lại hướng mắt về hắn.
“Rất ít, ít hơn nhiều so với bình thường, thưa bà.”
“Cụ thể lào bao nhiêu?”
“Ít hơn khoảng hai mươi,ba mươi lần sao với bình thường. Lý do duy nhất khiến tôi ở đây là vì cậu ta nói rằng đây là một vụ rất dễ, sẽ không tốn nhiều công sức và thời gian.” Hắn giải thích một cách rõ ràng.
“Thật sao? Sẽ ra sao nếu cậu không làm?”. Bà giật ra một nụ cười ngắn trên môi, tay phải dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn.
Hắn từ từ quay đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nói vang lên đầy cố gắng: “Tôi không biết, nhưng cậu ấy đã nói nếu tôi không làm thì đích thân cậu ấy sẽ ra tay.”
Đó là một khoảng im lặng kéo dài vài mươi giây trước khi giọng nói trên TV phá vỡ điều đó. Họ đang phát một chương trình nước ngoài về hành trình bắt ma.
“Cậu có biết điều buồn cười là nó hầu như không giống cậu, bởi vì nó không giống người chút nào. Tôi rất, rất quả quyết khi phải nói rằng nó không giống người chút nào.”
Giọng nói bà cất lên: “Cậu có tin vào ma quỷ không?”
“Tôi không tin ma có tồn tại, nhưng tôi tin là quỷ có thật, thưa bà.”
“Cậu tin rằng trên đời này có quỷ sao?” Bà lại nở một nụ cười nữa, một nụ cười của sự bất ngờ và tò mò.
“Đúng vậy, quỷ, quái vật. Chúng hiện hữu quanh ta, ta nhìn thấy chúng hằng ngày, ta tiếp xúc với chúng hằng ngày.” Hắn đáp lại chắn chắn nhưng cũng không kém phần khiêm tốn. Cứ như thể đó là một sự thật chắc chắn vậy.
Bà hướng mắt xuống để nhìn kỹ hơn, hắn có một chiếc áo khoác vải nỉ màu đen nhám bên ngoài chiếc sơ mi trắng nhẵn nhụi, cùng với chiếc quần và đôi giày tây đen lịch thiệp, mái tóc vuốn lên kiểu cách, đôi mắt sáng và sâu hoắm, dáng mũi cao, bên dưới đó là là bộ râu cứng cáp, gọn gàng bao hết cả khuôn hàm và miệng. Chắc hẳn hắn có một dung mạo đáng nể, bà nghĩ thầm.
“Cậu trông còn trẻ đấy. Cậu làm việc này được bao lâu rồi?”
“Khoảng mười sáu năm rồi thưa bà. Từ khi tôi chín tuổi.”
Bà nghĩ ngợi một hồi: “Vậy là cậu hai lăm rồi nhỉ? Vậy cũng trạc tuổi nó.” Rồi bà lại cười, có lẽ trong năm phút qua bà đã cười nhiều hơn trong suốt cả năm năm qua vậy, hẳn là như vậy.
“Tôi tin là như vậy. Vì cậu ấy nhìn vẫn còn khá trẻ.” Hắn trả lời lại gọn gàng.
Một khoảng im lặng kéo dài lại diễn ra, giữa căn phòng bếp ngột ngạt, chỉ có tiếng TV phát ra yếu ớt.
“Đừng bắn vào đầu tôi.” Bà nhìn ra cửa rồi, nuốt nước bọt rồi nhắm mắt lại một hơi dài trước khi lại mở ra cùng với vài giọt nước mắt.
Hắn gật đầu chậm rãi.
…                                                                                                                            
Hắn nhìn về phía cửa sổ. Ánh sáng xuyên qua nhưng cọng tóc xác xơ chiếu thẳng vào mặt bà. Từ góc độ này, thứ ánh sáng kia quá chói chang khiến hắn không thể nhìn thấy rõ được khuôn mặt của bà. Nhưng vẫn còn đó nhưng đường nét thanh tú trên khuôn mặt cùng là da trắng muốt, dù bà không còn trẻ nữa. Và bà có thể đã sở hữu cả một nhan sắc tuyệt trần khi còn trẻ, hắn chắc chắn như vậy.
Đoàng. Đoàng. Hai tiếng súng phát ra, bà giật nảy người ra đằng sau trước khi gục hẳn xuống bàn, nơi vết máu từ ngực bà xuyên qua lớp áo, chảy những giọt máu loang lổ, rơi từng giọt vội vã xuống sàn nhà. Gã sát thủ lấy chiếc khăn lau bàn gần hắn, vứt xuống bãi máu trước khi rời đi.