Ảnh minh họa: Turn left turn right - Jimmy Liao
Ảnh minh họa: Turn left turn right - Jimmy Liao
1.
Gió lạnh tràn về sau nhiều ngày bản tin thời tiết khiến người xem hoang mang
"Nhiệt độ thành phố được dự báo xuống thấp kỉ lục trong vòng 50 năm trở lại đây!"
"Sẽ có tuyết rơi? Các chuyên gia khí tượng nói gì?"
Thêm một bài báo lá cải xẹt qua màn hình điện thoại với một title gây tò mò
"Top những việc cần làm để không bỏ lỡ sự kiện thời tiết có 1-0-2"
Chẹp. cô chép miệng một cái. Là một người tin vào thuyết âm mưu, không lạ lẫm gì khi cô cho rằng đó là chiêu quảng cáo của các hãng thời trang chuẩn bị tung ra đồ đông.
Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên gây cho cô không ít khó khăn. Trời thường xuyên đổ mưa phùn vào giờ đi làm. Đường tắc, còi xe inh ỏi bốn phía, đèn giao thông chỉ chực chờ để chuyển màu đỏ. Một điều không mấy dễ chịu khi sống tại thành phố là sự thiếu kiên nhẫn của cả hệ thống giao thông khiến những sự kiện thường nhật được thêm thắt một vẻ điên rồ khó tả. Cô nghĩ về chiếc áo khoác dáng dài dự định mua để khiến bản thân phân tâm khỏi hoàn cảnh hiện tại. Liệu rằng màu be hay màu rêu hợp với mình hơn? Không quan trọng chỉ cần cổ bẻ là được.
Văn phòng của cô nằm trên tầng năm của tòa nhà mười bảy tầng trong một khu đô thị lớn. Đôi khi cô bắt gặp những người nước ngoài to béo bụng phệ xách cặp táp, vừa đi vừa chỉ trỏ. Có lẽ là mấy tay môi giới bất động sản. Cũng có khi cô thấy những phụ nữ đi giày lười, đội nón tennis và đẩy xe đẩy trẻ em. Đứa bé má phúng phính, ngón tay bé tí cong lại như luôn đòi hỏi phải nắm chặt thứ gì. Cũng dễ thương, cô thầm nhủ, hẳn là các ông chồng lo toan tài chính bên ngoài, còn các bà vợ và con nhỏ có thì giờ thong dong. Có lần cô đã ước có cuộc sống như vậy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ vụt qua khi rảnh rỗi. Bởi lẽ thực tế là thứ người ta cần phải quay về. Mới đây cô có xem một bộ phim có tên Vanilla sky, nhân vật chính là một người đàn ông trẻ tuổi từng có tất cả. Tiền bạc, địa vị diện mạo và cả tình yêu. Thế rồi một vụ tai nạn khủng khiếp đã khép anh ta vào tội giết người, đồng thời cướp đi diện mạo và cả tình yêu.
Anh ta đã đưa bản thân vào một thế giới tưởng tượng để lãng quên sự thật. Có lẽ sự nghiệt ngã đến từ việc người ta ôm ấp quá nhiều ảo tưởng.
________
Anh đã ngồi trước máy tính 10 tiếng đồng hồ để làm nốt công việc tồn đọng. Chẳng xa lạ gì với nghề lập trình viên, đặc biệt là những freelancer như anh. Chứng đau nửa đầu hành hạ anh hai năm nay. Đó là lý do khiến anh chọn cách vắt sức làm xong trước deadline 1 ngày, để rồi ngày còn để ngủ. Bây giờ là tám giờ sáng, đúng như dự kiến anh sẽ bắt đầu cuộn mình trong chănvà đánh một giấc. Bên ngoài trời đổ mưa to. Khổ thân những kẻ dầm mưa đến văn phòng cho kịp giờ. Có lẽ họ sẽ không kịp. Anh chép miệng rồi kéo rèm kín lại. Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ đồng hồ dạ quang. Giấc ngủ không đến như anh tưởng, có lẽ là do ly cà phê từ đêm qua. Anh lại bật dậy ngồi thẫn thờ trong phòng tối.
Máy tính lại sáng lên mừng anh trở lại. Một vòng tay thân thuộc hơn bất kỳ vòng tay nào khác. Bởi từ lâu anh chấp nhận sự cô độc của cuộc sống đô thị, nơi không cho anh một vòng tay hữu hình ấm áp nào. Có khi anh lạnh gáy khi chứng kiến vụ nhảy lầu của chung cư mình đang sống, cũng có khi anh vô cảm lướt qua bài báo viết về trẻ em vùng cao khốn khổ trong giá rét. Từ bao giờ việc yêu thương nhau nơi đô thị lại trở nên khó khăn đến thế? Con người có xu hướng xa rời mối quan hệ cộng đồng trong thời đại số, thứ được phát minh ra để giúp họ lại gần nhau hơn?Có lẽ chính anh là một ví dụ tiêu biểu và trào phúng nhất mà thời đại công nghệ thông tin sản sinh ra, một hình mẫu thanh niên cô độc điển hình.
Anh chọn ngẫu nhiên một bộ phim trong danh sách phim đã mua trên Amazon. Một thói quen kỳ quặc của những người ít thời giờ và có nhiều tiền. Anh thường mua các phim sản xuất cuối thập niên 90 đầu thập niên 2000. Thời đại nở rộ của biết bao diễn viên tài năng, và họ cũng là những người lấy đi nhiều nước mắt của anh.
Với anh phim bom tấn đều là rác rưởi. Có lần anh đã nói như vậy với một cô nàng mà anh gặp mặt sau khi match qua app hẹn hò. Dĩ nhiên họ khó đi đến một mối quan hệ nghiêm túc, bởi lẽ ngay khi cùng cô gái xem phim bom tấn tại rạp, anh đã không ngừng chỉ trích rằng phim thật sáo rỗng. Phim ảnh chỉ để giải trí thôi, không nên quá căng thẳng như vậy – cô gái cất lời trong cơn bực dọc. OK chỉ để giải trí – anh phải tìm ngay một chủ đề khác để chữa cháy. Quay lại với tựa phim anh chọn. Open your eyes năm 1997 với sự xuất hiện của Penelope Cruz.
- Những khoảnh khắc đẹp trôi qua thì chúng ta mới biết trân trọng
- Có lẽ vì thế chúng mới là những khoảnh khắc đẹp
César ôm chặt Sofia, thế nhưng mọi thứ mau chóng tan biến đi
Anh lại rơi nước mắt. Nếu có thể lựa chọn, mọi người đều chọn sống trong giấc mơ, phải không?
2.
Cô đang đi chân trần trên một khu bình nguyên vắng bóng người. Mặt đất không bằng phằng, có lúc tưởng chừng sự cứng ngắc của tảng đất dưới chân lạnh như mặt thủy tinh. Vượt qua nơi hoang vu vắng vẻ, cô đến gần với một cánh rừng. Thứ đầu tiên cô thấy là một con hươu đang gặm cỏ. Nó không nhận ra cô, tuy nhiên nó đã cảm giác được điều gì đó nên ánh mắt của nó có hơi chút... lấm lét. Có khi nào nó biết mình đang nhìn nó không nhỉ? Cô thầm nghĩ.
Trong khi tiếp tục nghĩ về chú hươu kia, cô bất thần nghe thấy tiếng động cách đó không xa. Đó là một đám người ăn mặc kỳ dị, cầm theo những cây giáo rất dài giống như trong phim cổ trang Trung Quốc. Họ đội mũ màu vàng, chóp nhọn, được đan bằng sợi len dày và thô, y phục của họ màu huyết dụ , kiểudáng giống như các nhà sư vậy.
Trông có vẻ không phải người tốt! Cô tự nhủ. Nhưng sao giống các nhà sư vậy nhỉ?Trong khi đó hươu kia đã nhanh chân co giò bỏ chạy, chỉ còn mình cô nấp sau bụi cây rậm nhìn đoàn người đi qua. Thì ra có hai tốp, tốp đầu gồm 5 người khiêng một thứ như quan tài, thật tài tình họ vẫn cầm giáo mác một cách chuyên nghiệp.Tốp theo sau cưỡi ngựa, không có giáo gươm gì nhưng lại áp giải một người đàn ông. Bộ dạng anh ta tơi tả, có vẻ như vừa ăn một trận đòn nhừ tử.
Có lẽ nào đây là một đoàn làm phim cổ trang hay không? Và họ đang quay một cảnh áp giải tù nhân về chính quốc? Trí tưởng tượng phong phú của cô lại được dịp phát huy. Tuy nhiên cô không mất nhiều thời gian để làm việc đó. Vì người phạm nhân đã bị đấm đá túi bụi bởi toán người sư sãi kia. Không chỉ thấy kỳ lạ, cô thấy sợ hãi nhiều hơn. Nếu như đó không phải là đóng phim? Cô luống cuống lục lọi trong túi để tìm điện thoại. Mình phải báo công an ngay, phải cứu anh ta mới được. Thế nhưng không hiểu sao túi của cô trống hoác, không mang theo ví và giấy tờ tùy thân.
Làm thế quái nào mình đến được đây? Đây là chỗ nào cơ chứ?
Trong tâm trạng vô cùng hốt hoảng, gần như không biết phải làm gì tiếp theo thì cô chợt nhận ra đám người kia dần đi xa. Thu hết can đảm bám theo, dù sau này nghĩ lại cô không hiểu động lực gì khiến mình liều lĩnh như vậy. Bỗng nhiên cô thấy lạnh thấu xương, có lẽ là trời trở lạnh khi chuyển tối. Co ro trong cái rét, cô theo chân đám người áp giải tù binh đến một khu nhà hoang. Họ nhốt anh ta trong một cái kho ọp ẹp. Còn cả đám người ngựa ngồi quây quanh đống lửa và ăn tối. Bụng cô cũng chợt réo lên không ngừng, nhưng giờ là lúc cô phải đi cứu anh chàng tù nhân kia.
Đi vòng ra phía sau nhà kho để tránh tầm nhìn của bọn chúng, cô tìm được cánh cửa nhanh hơn mình tưởng. Chỉ có một cái then cài phía ngoài, xem chừng bọn chúng rất tự tin rằng anh chàng kia sẽ không trốn thoát được.Có một điều cô chưa hề nghĩ đến rằng mình sẽ làm thế nào để cứu anh ta, cho đến khi lọt vào nhà kho, cô mới tuyệt vọng nhận ra rằng trong tình cảnh không thể nhìn thấy gì thì cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu giống như trong phim thế này. Ít ra cô nên có một cái bật lửa, thêm một con dao để cắt dây thừng. À cần thêm một khẩu súng có đạn nữa. Nếu như nghĩ đến chuyện này sớm hơn, mình thề mình sẽ đi học khóa sinh tồn. Nếu như bọn chúng tóm được mình thì sao? Cô sợ hãi không dám nghĩ tiếp, nhớ lại hầu hết những cuộc diệt chủng kinh hoàng từng đọc được. Khmer đỏ, Holocaust, Armenia... chắc cũng sẽ không đến mức phanh thây.
Sau khi bình tĩnh lại, cô quờ quạng trong bóng tối để tìm ra người tù nhân. Không hiểu sao nhà kho lại sáng rực lên như được thắp đèn compact. Thoạt tiên cô sợ co rúm lại, rồi liền nhanh chóng tiến tới chỗ người tù nhân, lay cho anh ta tỉnh. Khuôn mặt với nhiều vết bầm dập chằng chịt rất thảm thương. Anh ta mở mắt nhìn cô, đôi môi khô nẻ cất lên một tiếng yếu ớt "Nước!".Ngay sau khoảnh khắc đó, đội quân bên ngoài ập vào. Cô thêm một lần rùng mình, không rõ vì rét hay vì sợ.Cô choàng tỉnh dậy, ngoài trời đang đổ mưa rào, khí lạnh chiếm đoạt hết không gian căn phòng nhỏ của cô. Việc chỉ mặc độc một chiếc áo giữ nhiệt khiến toàn thân cô lạnh toát. Thảo nào trong giấc mơ khi nãy mình thấy lạnh như thế.
Giấc mơ khiến cô sợ hãi biết bao nhiêu, thế nhưng lại có một hình ảnh đọng lại trước khi cô thức giấc. Đó là đôi mắt của anh chàng tù nhân nhìn cô lúc cuối. Bỏ qua vẻ yếu ớt khi bị tra tấn, ánh mắt anh ta trong và rất hiền dịu. Nếu như đó là đôi mắt của một người cô gặp ngoài đời, chắc chắn cô đã bị hớp hồn. Thật là một giấc mơ kỳ quặc và khiếp đảm. Suốt buổi sáng hôm đó tâmtrí cô cứ nghĩ về giấc mơ ấy. Nếu như mình không tỉnh dậy lúc đó thì tốt biết bao. Mình rất muốn biết câu chuyện sẽ như thế nào. Mình có thể cứu được anh ta không? Hay cả mình và anh ta đều sẽ bị đội quân đó trừ khử.
Liệu mình có đón nhận cái chết một cách thanh thản hay van lơn khóc lóc?
_________
Có bao giờ anh nghĩ đến cái chết không?
Có, trong một buổi sáng mùa đông nhiều năm trước
Anh vẫn không tin vào tai mình sau khi nghe được chuyện đó.Cô gái từng là người yêu của anh ba năm trước vừa mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng, lúc đó anh vừa nghỉ tay sau khi làm việc thâu đêm như thường lệ. Có lẽ khi đó anh đang vừa cạo râu vừa hát trong nhà tắm. Không, chính xác là lúc đó, một khoảnh khắc vô cùng bình thường như bao ngày. Thế nhưng ở một nơi không xa, bạn gái cũ của anh đã trút hơi thở cuối cùng. Anh tự hỏi rằng liệu trong giây phút tử thần đó, điều mà cô ấy nhớ đến là gì. Hay cô ấy không kịp nhận thức được mình sắp bị cướp đi mạng sống?
Theo như lời người bạn chung của hai người kể lại, cũng là người báo tin cho anh, cô ấy đang trên đường trở về thành phố sau chuyến đi phượt dài ngày lên vùng núi phía bắc. Không may sau nhiều ngày hoạt động, chiếc xe máy mà cô và một người bạn ngồi sau tay lái gặp vấn đề về thắng. Đã xảy ra va chạm mạnh giữa họ và một xe container. Nghe nói rằng thi thể cô không còn nguyên vẹn.
Cho đến thời điểm đó anh vẫn không thể tin nổi những gì đã xảy ra. Anh đã nghĩ rằng nó giống như một vụ án trong một series phim hành động nào đó. Có lẽ hãn hữu ngoài kia, có ai đó xấu số gặp phải tình cảnh này. Thế nhưng đó lại là người từng thân thuộc với anh, có lẽ vẫn thân thuộc với anh theo một cách riêng không thay đổi.
Anh và cô ấy từng là một cặp thanh mai trúc mã, không chỉ vì tuổi thơ và thời niên thiếu gắn bó với nhau, mà họ còn lớn lên trong cùng một nền giáo dục. Xuất phát điểm của họ giống nhau, khiến thế giới quan của họ càng trở nên hòa hợp. Giống như bao cặp đôi khác, qua thời gian cả hai trở nên trưởng thành, dạn dĩ, và vô tình xuất hiện sự khác biệt trong suy nghĩ. Khi đã bỏ bê khuôn phép cho những buổi hẹn hò thường nhật, khoảng cách cứ ngày một lớn hơn. Anh chịu áp lực của cuộc sống tự lập, cô không còn mặn mà với những tin nhắn rập khuôn mỗi ngày. Họ đã quyết định chia tay trong êm đẹp, không hề có cãi vã hay trách móc từ hai bên. Họ nhận ra cần buông bỏ để bước tiếp.Và rồi họ vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè kỳ lạ sau cuộc chia tay đó. Khỏi phải nói họ đã khiến những người bạn chung bất ngờ tới mức nào. Anh vẫn thi thoảng hỏi han cô dù không nhiều. Anh nhớ lại lần nói chuyện cuối cùng của hai người, những dòng tin nhắn vẫn còn lưu trong bộ nhớ điện thoại.
Anh dạo này sao rồi?
Vẫn ổn, còn em? Trung tâm tiếng Anh vẫn làm ăn tốt chứ?
Tốt mà, em còn mới lập kênh youtube cơ. Cô gửi kèm một icon nháy mắt tinh nghịch
Wow, chúc mừng em gia nhập cộng đồng vlogger! Anh khẽ cười một cái, thật mừng cho cô.
Uhm sắp tới bọn em sẽ dựng phim và quay video ngay tại trung tâm. Rảnh anh qua xem nhé!
Đó là dòng tin cuối cùng mà anh nhận được.Anh thậm chí không còn can đảm đến đám tang của cô, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh cô trong quá khứ, việc ráp nối những mảnh ký ức rời rạc lại và gán cho một thi thể đã không còn nguyên vẹn khiến anh không dám tưởng tượng tiếp. Cô không chỉ là một người anh từng yêu mà còn là một người bạn mà anh vô cùng trân quý.
Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông. Là nhạc chuông báo thức của anh.
Everybody's gotta learn sometime
Everybody's gotta learn sometime
Liệu anh có học được cách vượt qua mọi chuyện hay không?
3.
Hôm nay là ngày cuối của đợt giảm giá lớn nhất trong năm, thế nhưng sự vắng vẻ của cửa hàng băng đĩa khiến anh lo ngại ghê gớm cho nền công nghiệp âm nhạc. Giả thử người ta chỉ nghe nhạc số mà xóa sổ đĩa than, CD, cassestle thì sao. Âm nhạc chỉ còn lại sự vô hình, không, thực ra âm nhạc vốn là loại hình nghệ thuật vô hình. Người ta dùng thính giác để cảm nhận chứ đâu cần màu mè phức tạp. Thế nhưng với anh mà nói, sự hiện diện của những vật phẩm hữu hình như đĩa than cũng quan trọng không kém. Anh thấy việc nghe tuần tự từng bài hát của album là một chiến lược quan trọng của ca sĩ và ekip, để cho người nghe thực sự cảm thấy việc trải nghiệm từ cảm xúc này qua cảm xúc khác là rất rõ rệt, dễ dàng khiến ca khúc hay trở nên nổi bật và các bonus track làm nền đúng nghĩa. Thế nhưng có những khi anh yêu thích bonus track nhiều hơn là track chủ đề của album.
Cửa hàng băng đĩa nằm khuất ở góc nhỏ cuối con hẻm ít người qua lại, anh rẽ phải ba lần, đợi đèn đỏ muốn mỏi cả cổ, và còn hắt hơi liên tục vì không quàng khăn trong tiết trời này. Bình thường người ta đi lại như mắc cửi, hôm nay bỗng nhiên đường phố thông thoáng một cách lạ lùng. Đến trước hàng băng đĩa anh mới đưa tay quẹt ngang màn hình điện thoại và nhìn thấy dòng title báo "Dự báo giá rét cục bộ xảy ra trênđịa bàn thủ đô và các tỉnh lân cận phía nam. Sẽ có tuyết rơi?"
Dòng chữ cảnh báo tuyết rơi giống như một trò đùa ở đất nước nhiệt đới này, không phải bởi vì sự coi thường biến đổi khí hậu ở nơi đây, mà đó là sự hoài nghi chính đáng một hiện tượng chưa từng có tiền lệ. Sẽ ra sao nếu thực sự có tuyết rơi nhỉ? Anh dường như chẳng quan tâm, vội tháo mũ bảo hiểm, xoa lại đầu tóc rồi bước vào trong cửa hàng băng đĩa.
Những quầy hàng xăm xắp hai bên toát lên vẻ ấm cúng lạ lùng. Chắc là do đèn vàng được thắp quanh khu giảm giá - anh thầm nghĩ. Lối đi được tận dụng tối đa để xếp poster và hàng mẫu, ba dãy bàn bán đĩa than được kê thẳng thớm. Đĩa được phân chia theo hai loại và được xếp vào từng kệ lớn. Thập niên phát hành có kèm theo danh mục alphabet (hai dãy) và bản thu âm của các nghệ sĩ tên tuổi (một dãy). Chúng nhiều tới mức nếu chỉ một mình anh ngồi lựa trong cả buổi chiều cũng sẽ không đủ. Bốn góc phòng là bốn máy nghe đĩa để nghe thử, cạnh đó có một chiếc ghế đẩu con xinh xinh. Có lác đác vài người đang chọn đĩa, có vẻ họ đều là các cô cậu học sinh, người mang ba lô, khoác túi vải bố, đeo kính cận, và tóc nhuộm xanh.
The Beach Boys vô cùng nổi bật khi poster cho album Pet Sounds chình ình ngay trước lối vào. Dù có công bằng tới đâu anh cũng không thể không chê trách chủ tiệm đã ưu ái The Beach Boys hơn cả. The Beatles xứng đáng với một poster to hơn thay vì sample album Abbey Road được dán cẩu thả ở góc trái của quầy 60s. Anh chăm chú lựa từ vần E, bởi lẽ cái tên yêu thích của anh luôn là Elvis Presley, sau đó là Leonard Cohen và Patsy Cline. Bạn bè nói rằng anh hoài cổ, vì ngày cuối tuần của anh luôn bắt đầu bằng giai điệu Can't help falling in love. Bộ sưu tập đĩa than của anh gần như đầy đủ các album của Elvis, cho nên anh nói vui rằng nếu như có mua thêm đĩa của Elvis, anh sẽ đem đi tặng cho bạn bè chứ không giữ.
Một đôi trai gái đứng cạnh quầy nghe thử đang rất nhập tâm, như một bộ đôi nhà sản xuất âm nhạc lão luyện đang kiểm nghiệm chất lượng âm thanh. Bên cạnh là vỏ album Transformer của Lou Reed. Bên kia quầy thu ngân, cậu nhân viên với kiểu tóc chàng Vượng đang ngồi vắt chân chữ ngũ, chăm chú vào cuốn tiểu thuyết bìa đỏ rùng rợn nào đó.
Đôi khi anh có sở thích quan sát mọi người khi họ không chú ý, một hành động nhỏ cũng dễ dàng thể hiện ta là ai trong mắt người khác. Thú vui của anh là một cấp độ tao nhã của việc phán xét người khác, nghe có vẻ đầy tội lỗi nhưng chỉ giới hạn trong suy nghĩ của anh chứ không hề phát ra tiếng nói hay hành động. Mình chỉ là tội phạm tư tưởng thôi mà, anh thầm nghĩ.
Anh nghe thử một đĩa của The kinks, một đĩa của Jeff Buckley và nhẩm theo nhạc. Có ai đó từng nói với anh rằng âm nhạc làm cho những cảnh vật tầm thường qua con mắt chúng ta trở nên sinh động và lãng mạn hơn vạn lần. Thế nên dù thời tiết bỗng chốc ẩm ương đổ mưa rào, bài hát anh đang nghe lại trở thành một chất xúc tác dễ chịu
Tiếp tục nhập vai người quan sát thế gian, anh thấy một cô gái trẻ đang đeo tai nghe trầm ngâm đứng nhìn trời mưa. Khác với vẻ tận hưởng của anh, cô gái giống như đang chịu đựng một cảm xúc tiêu cực nào đó. Tình cờ, bản thu âm mà người đó đang nghe cũng là bản mà anh tìm kiếm bấy lâu nay. Sea change phát hành năm 2002 của Beck. Thật không may, chỉ còn đúng một bản tại cửa hàng.
Anh tìm album này đã lâu, chỉ vì một lý do mà anh không dám nói ra. Cô ấy từng rất muốn có được nó. Không sai, cô ấy là người yêu cũ đã mất cách đây nhiều năm của anh. Chính bản thân anh cũng không hiểu rõ, việc chia tay của hai người có khiến tình yêu mất đi như chưa từng tồn tại hay không. Hay anh chỉ đang tự dối mình rằng cái chết của cô là một bi kịch khiến anh nghĩ rằng tình yêu của hai người họ vĩnh viễn bị đóng khung ở thời khắc đó. Họ từng nán lại hàng băng đĩa nhiều giờ liền chỉ để cho nhau nghe album mà họ thích và ra về khi trời tối mịt.
Anh nghĩ rẳng mình sẽ thu hết can đảm đến gần và mở lời. Nhưng anh lại không.
_______
Cô đi về phía ánh đèn, nơi có một bảng hiệu vuông vức bật sáng mờ mờ hình chữ Summer wine. Không rõ tại sao chủ cửa hàng lại đồng ý với một thiết kế đầy khó chịu. Chữ Summer thẳng thớm với font chữ vuông vắn màu đỏ rực. Còn chữ wine bé tẹo màu xanh biển uốn cong lấy chiếc ly sắp đổ. Trên hình ly có một thứ quả nhỏ giống như cherry.
Trên đời thật chẳng ai giống cô. Đến quán rượu vì tình cờ trông thấy chiếc bảng hiệu thú vị, và còn đi một mình. Liệu ngoài kia có ai giống như cô, hành động theo những điều tình cờ? Cô chợt nhớ lại hình ảnh anh chàng to con khoác áo jacket màu xanh lục quân đứng trầm ngâm trước khay đĩa kí tự E trong cửa hàng đĩa chiều nay. Có một điều gì đó vụt qua trong mắt cô, là cảm giác ngờ ngợ rằng mình từng trải qua điều này một lần rồi. Đúng rồi, chính là đôi mắt của người đối diện. Anh ta có đôi mắt rất giống với người tù nhân cô đã gặp trong giấc mơ ngày hôm qua. Đó có phải là một sự kết nối hay chỉ là một trải nghiệm lầm lẫn. Cô xua đuổi suy nghĩ đó rồi bước vào trong.
Quán rượu khá nhỏ, nằm sâu trong một hẻm dài đi từ đường lớn. Khi bước vào bên trong, cô phát hiện họ không bật đèn, mà nguồn sáng đến từ nhiều ngọn nến khắp tứ phía. Quầy bar là thành phần chính trong cơ sở vật chất của quán, độ rộng đủ cho một người nằm thoải mái. Ánh sáng khá leo lắt, tuy nhiên vẫn đủ để thấy mặt một bartender đeo kính cận, đội mũ beanie. Thậm chí cô còn phát hiện ra anh chàng có một vết chàm phía trên lông mày mắt trái. Phía sau lưng là tủ rượu không quá to nhưng đầy ắp, kế bên kệ gỗ đứng với rất nhiều đĩa than được trưng bày. Với vốn kiến thức ít ỏi của mình, cô chỉ biết bốn trong số hai mươi album kia. Và cũng quên rằng khi bước vào đây, đã có một bài hát nhạc jazz mà cô không biết tên được phát.
- Cậu đến đây để xem phim đúng không?
Anh chàng bartender bất chợt mở lời với cô ngay sau khi cô quyết định mình sẽ ngồi vào vị trí khuất nhất của quầy bar.
- Ồ vậy tối nay quán chiếu phim sao?
Sợ mình sẽ để lộ vẻ lúng túng, cô chỉ đáp lại một cách ngây ngô kèm theo cái cười mắc cỡ.
- Đúng rồi. Bọn mình có treo poster phim ngay lối vào, chắc cậu không để ý.
Anh chàng gãi lông mày dưới vết bớt một cách không chủ ý, giống như một cử chỉ vô thức của người trong trạng thái lo lắng. Cô chợt nhớ ra tấm biển quảng cáo được dán ở trước cửa vào, nhưng khó lòng để hiểu cho được khi mép của nó đã cong lên vì keo dán bị tróc ra.
Cô tò mò hỏi về bộ phim, bartender cũng rất sẵn lòng giải thích cho cô. Cô nói rằng mình chưa từng biết một quán bar nào lại chiếu phim.
- Bọn tớ còn có suất chiếu đêm muộn, chỉ chiếu phim kinh dị. Có một lần này nhớ đời luôn. Có ông khách nọ thất tình, uống không ngừng vậy mà không say nổi. Lúc đó ổng vòi tớ chiếu phim để ổng quên sầu. Tớ đã bật The exorcist cho ổng. Kết quả là ổng sợ mất mật, không dám lái xe một mình về nhà. Hai rưỡi sáng tớ phải đèo ổng về đấy haha
Cô uống cạn ly whisky khi anh chàng kể đến câu chuyện thứ ba, rồi nhận ra nghề nào cũng có tai nạn nghề nghiệp. Anh chàng hỏi về bộ phim gần nhất cô xem. À, là Close your eyes năm 1997 của Tây Ban Nha. Tại sao ư? Tớ không rõ nữa, chỉ là cảm giác mọi thứ mơ hồ. Có khi nhân vật chính cũng chỉ tồn tại trong mơ của một ai đấy thôi?
Cậu nghĩ như vậy à? Phức tạp thế
Cô cười. Ừm, những thứ phức tạp luôn hấp dẫn tớ!
Nến tắt. Trên màn chiếu hiện lên tên của bộ phim: Moonrise kingdom. Phông nền vàng ấm áp và tiếng kèn trumpet. Một cuộc đào tẩu của những đứa trẻ cô đơn. Trong khi đó, ly whisky của cô được rót đầy, kèm theo mảnh giấy có ghi một số điện thoại phía trên.
Cô đã không gọi lại cho anh chàng bartender tuần trước. Vì sợ mình sẽ phá hỏng mọi thứ bằng sự ngượng ngập trên điện thoại. Sau giờ làm ngày thứ sáu, cô chuẩn bị chỉn chu nhất có thể. Trời ngày càng lạnh hơn về đêm, vậy mà cô lại cảm thấy rất ấm áp và rạo rực trong lòng. Có lẽ cô đang quay lại tuổi mười bảy với nhiều mộng mơ.
Lối vào đã không còn bảng quảng cáo hay poster nào, thay bằng những chậu đỗ quyên chuẩn bị bung nở. Có lẽ chúng cảm thấy lạnh giá. Bảng hiệu neon hơi cong về bên phải trong một nỗ lực giữ lại quả cherry nhỏ phía trên ly cocktail. Thật là vô vọng, quả cherry không còn rực sáng như trước
Summer wine vô tình là tên bài hát mà cô rất thích. Nancy Sinatra và Lee Hazlewood hát về một cô nàng tinh ranh trộm cựa bạc của chàng cao bồi, người đã quyến rũ chàng bằng thức uống mang tên summer wine. Còn cô bị quyến rũ bởi ly whisky được đổ đầy...
_______
Màn hình hiển thị thông báo từ ứng dụng hẹn hò XxX
"Kieu Kieu cũng thích bạn. Hai bạn đã được kết nối với nhau, trò chuyện ngay nào!!"
Anh uể oải cầm điện thoại lên.
Sau một thời gian bị tra tấn với những ký ức về người yêu cũ, anh thực sự cảm thấy trống trải. Xem bộ phim gợi nhắc về cô ấy, đi đến cửa hàng băng đĩa mà hai người từng qua, đôi khi anh vô tình đến quầy bar mà hai người từng hẹn hò. Lần cuối anh trở lại quán bar đó, cũng là kỉ niệm nhớ đời khi anh vừa uống vừa khóc, lại còn xem phim kinh dị mà cậu bartender mở cho. Đó cũng là lần cuối anh xem phim kinh dị, về sau không dám kể ai biết.
Anh quyết định tap vào thông báo, dù cho một giây trước đó anh do dự rằng việc tán tỉnh các cô gái trên mạng thường chẳng đi đến đâu. Ít nhất hiện giờ anh cần được an ủi, vậy thôi.
Bio của Kieu Kieu
Đơn giản, không có gì.
Nghề nghiệp: Làm việc tại NGO
Sở thích:
Mèo
Xem phim
Ikebana
Nhảy bungee
Theo Phật giáo
Ảnh profile: góc nghiêng của một cô gái với nước da trắng, áo len màu be và một bông hoa huỳnh anh cài tên tóc
Thật kỳ lạ rằng internet cho anh rất nhiều thông tin của người đối diện, nhưng anh vẫn không thể định danh được họ là ai. Cô A làm kế toán, có mái tóc xoăn và bấm khuyên môi. Cô B có hai huy chương vàng quốc gia môn lặn, da ngăm, hơi nóng tính. Tất cả các thông tin đó mách bảo cho anh rằng họ là những hình mẫu cố định. Nếu như anh gặp cô A, anh chắc chắn cô ấy sẽ đeo khuyên môi. Còn cô B thì sẽ không có chuyện da trắng hay quá dịu dàng. Những cái nhãn mác đó khiến anh vô tình im lặng phán xét họ và đưa ra sự lựa chọn.
Thế nhưng khác với việc gặp mặt, họ chỉ nhìn thấy nhau bằng những gì được viết nên qua màn hình cảm ứng. Lảng tránh sự vỡ mộng thường trực có thể đến bất cứ lúc nào, anh nhấn vào màn hình soạn thảo tin nhắn dành cho Kieu Kieu, cô gái đầu tiên match với anh trên ứng dụng này.
Hệ thống: Thật tuyệt vời, hai bạn đã được kết nối với nhau *icon trái tim*
BinhMinh: Hi Kiều
KieuKieu: ...
BinhMinh: ???
KieuKieu: Hmm
BinhMinh: Hm??
KieuKieu: Nếu như đằng ấy không biết thì "Hi em" là câu chào bị ghét nhất đấy.
BinhMinh: Ồ, vậy sao? Mình nói "Hi Kiều" mà
BinhMinh: Không giống Hi em
KieuKieu: Như nhau thôi.
BinhMinh: Hì
KieuKieu: So???
BinhMinh: So it is just like you said it would be. Life goes easy on me
BinhMinh: Most of the time
KieuKieu: wow, đằng ấy biết the blower's daughter ư?
BinhMinh: *icon đeo kính râm*
KieuKieu: bài hát mình thích nhất đấy
BinhMinh: trùng hợp thật. Mình là fan của Damien Rice
Anh nhíu mày lại đôi chút, cố gắng thuyết phục rằng mình là fan của Damien Rice như dòng text mình vừa nhắn. Dù không cố tình thế nhưng có lúc chính mình lại là kẻ nói dối trên mạng, chỉ để gây ấn tượng với một cô nàng anh quen được mười phút. Lớn lên trong thời đại số, học cách thích nghi và tái tạo một bản thể online của mình là việc ai cũng làm. Chẳng ai đảm bảo rằng phiên bản online của mình sẽ sao y bản chính trong thực tế, đó là lúc những lời nói dối góp phần tạo nên hình ảnh đẹp đẽ, bóng bẩy hơn. Thế mới có những câu chuyện dở khóc dở cười về việc gặp mặt sau khi quen nhau qua mạng mà anh từng đọc qua.
"Anh ấy không hề dịu dàng như lúc bọn tớ nhắn tin, như một người hoàn toàn khác ấy!"
"Tôi đã mua một bó hồng tặng cổ khi gặp mặt. Không ngờ nhan sắc của cổ khiến tôi vỡ mộng. Rồi sao nữa hả, tôi té liền chứ sao dám yêu tiếp."
"Ăn nhiều khủng khiếp!”
KieuKieu: Thật luôn? Vậy đằng ấy đang nghe gì?
KieuKieu: Off rồi sao?
Một điều không bất ngờ với những mối quan hệ qua mạng, rằng người hàng ngày mà ta trò chuyện, rất có thể bỗng dưng một ngày bốc hơi không còn tăm tích.
BinhMinh: À không. Dở tay chút thôi. Mình nghe Elvis Presley. Kiều nghe cùng không?
KieuKieu: Được đấy. Album nào vậy?
BinhMinh: Là Loving you năm 1957.
KieuKieu: Hm, okay.
Anh từng cho rằng khi cùng với người khác nghe nhạc, nhất là người biết lắng nghe, hẳn là cả hai sẽ tìm được sự đồng điệu. Điều đó có thể đúng, cũng có thể sai trong lần này.
KieuKieu: Mình gặp nhau đi
Ba giờ sau dòng chat hẹn gặp mặt, anh xuất hiện trước cổng trường đại học quốc lập như lời hẹn. Kiều nói rằng cô ấy sẽ có mặt trong vòng 10 phút, ngay sau khi kết thúc buổi hội thảo được tổ chức tại đây. Nghe giống việc hẹn hò giáo sinh hơn là một nhân viên NGO.
15 phút trôi qua, chỉ có 2 tốp sinh viên cắp sách đi từ giảng đường ra. Trời lạnh và khô hanh. Anh định bụng sẽ đợi thêm 15 phút, nếu cô không xuất hiện thì anh sẽ bỏ về. Có tiếng guốc lách cách đi về phía anh. Diện mạo của cô gái này giống một giáo sinh hơn là nhân viên NGO, hẳn rồi. Và khá gần gũi. Áo sơ mi và quần jeans, áo khoác và khăn quàng cổ dày, trên tay có một chiếc cặp táp và một chiếc ô màu tím.
-       Vậy anh là Bình Minh? Chào nhé, em là Kiều Kiều!
Trong một cử chỉ bắt tay khách sáo, anh giới thiệu tên mình. Đồng thời cảm thấy may mắn vì đã không rơi vào một trong số các tình huống tréo ngoe khi gặp mặt qua mạng. Không yêu đương, không ảo tưởng nhan sắc đối phương, không hứa hẹn và không luôn việc hẹn hò ở địa điểm sang chảnh. Hai người đi bộ đến Circle K cách đó 200 mét. Anh mua hai lon pepsi theo sở nguyện của cô gái, rồi cả hai ngồi ở bậc thềm và trò chuyện. Đôi lúc Kiều ngừng nói, rút điếu thuốc trong cặp táp ra châm lửa. Cô kể rằng hút thuốc để xả stress, lâu dần thành quen. Anh không nói rằng hút thuốc hại sức khỏe, mà lẳng lặng uống cạn lon pepsi. Trời bắt đầu trở gió mạnh.
4.
Cơn mưa rào cuối cùng xuất hiện khoảng 12 giờ trưa. Cường độ không mạnh nhưng cũng đủ gây ra ngập lụt cục bộ trên địa bàn một số quận của thành phố. Chưa bao giờ những hoài nghi về các hiện tượng thời tiết cực đoan lại trở nên rõ ràng như hiện tại. Giá của các mặt hàng may mặc đông xuân tăng mạnh, doanh số các thiết bị sưởi ấm của các nhà phân phối nội địa tăng chóng mặt kèm theo một cơn sốt khác - mua sắm thiết bị chụp ảnh và ghi hình.
Vào thời điểm 15 giờ chiều, mưa kèm theo băng tuyết đã xuất hiện tại các khu vực có mật độ giao thông thấp. Trẻ em và người cao tuổi được yêu cầu ở yên trong nhà, tuy nhiên vẫn có nhiều em nhỏ bất chấp thời tiết -2 độ chạy tung tăng và chơi đùa trong tuyết.
18 giờ tối, tuyết bắt đầu rơi trên toàn thành phố. Đúng như những gì được các chuyên gia dự báo thời điểm đầu mùa đông.
Đâu đó sẽ có người đeo găng tay và đội mũ lông, phấn khích mỉm cười trong thứ giá lạnh chưa từng có này. Có lẽ là trước khi vào ca làm, trước khi họ say sưa với những ly cốc tai tím đỏ và những cô nàng xinh đẹp ngẫu nhiên tề tựu bên quầy bar. Có người nào đó mặc kệ khuyến cáo tránh ra đường trong thời tiết lạnh giá, vẫn chờ đợi cô gái anh mong gặp mặt lần hai trước ngã tư nhà ga thành phố.
Trời chuyển tối rõ rệt và tuyết rơi dày hơn, chất thành từng đụn trên mặt đường. Một số nhà dân bắt đầu phải cào tuyết trước cửa. Cây long não trắng xóa, rụng tuyết lộp độp. Nhiều xe con bị chết máy, tấp bên lề đường. Tài xế ra khỏi xe để kiểm tra, vội vã bấm di động gọi cứu hộ. Hơi thở phả ra trắng xóa, rất nhanh tuyết đọng trên mũ len của họ.
Hiếm hoi còn một đống lửa bên lề đường. Một bà bác đang nướng ngô trên than hồng, nhăn mặt vì khói và buốt giá. Hai chiếc ghế con trống không, cạnh cô gái đang nhâm nhi trà nóng và bấm điện thoại. Chắc hẳn đang đợi bạn đến.
--Hết--