Truyện ngắn: Nothing
Một chàng trai vô danh bước vào quán bar kỳ lạ, chấp nhận thử thách của quỷ dữ để tìm lại tên mình nhưng cái giá phải trả là linh hồn.

NOTHING
Nothing.
Tôi tên là Không Gì Cả.
Không Gì Cả sinh ra mà không có tên. Mẹ cậu nói rằng đặt tên cho một thứ gì đó là gán cho nó một nhãn mác. “Con không cần nhãn mác để tồn tại,” bà nói, “vì con chính là chính con.” Nhưng thế giới không vận hành như vậy. Khi lớn lên, cậu nhận ra mọi thứ đều có một danh xưng, một vai trò. Nhưng chính cái tên đó lại trở thành một lời nguyền.
Không ai nhớ đến tôi. Không ai hiểu tôi.
Vì vậy, cậu rời khỏi thị trấn nhỏ bé nơi mình sinh ra để bắt đầu hành trình của riêng mình. Hành trình đi tìm cái tên của Không Gì Cả.
LỜI MỜI CỦA CON QUỶ
Đêm đó, cậu đi lang thang qua những con đường quen thuộc của Sài Gòn. Đã quá nửa đêm, thành phố giống như một thực thể đang ngủ say, chỉ còn những ánh đèn vàng vọt hắt xuống vỉa hè loang lổ. Khi cậu rẽ qua một góc phố, một con hẻm xuất hiện—một con hẻm mà cậu chắc chắn trước đây chưa từng có.
Nó như một khoảng hở giữa hai dãy nhà lụp xụp, như thể có một bàn tay vô hình đã tách rời những bức tường để tạo ra nó. Hai bức tường trắng chạy thẳng, kéo dài chừng 50 mét, dẫn đến một cánh cửa gỗ nặng nề. Trên đó, một tấm bảng hiệu neon chớp nháy mờ ảo:
"NoThing’S"
Chữ S đỏ rực, như thể nó đang cảnh báo cậu.
Cảm giác vừa tò mò, vừa bất an. Nhưng cũng chẳng còn gì để mất. Không Gì Cả bước tới, đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch, tay nắm bằng đồng hoen gỉ lạnh buốt như chạm vào một nắm xương.
Bên trong, mùi rượu mạnh trộn lẫn với hương gỗ cũ, vị khói thuốc lơ lửng trong không gian. Căn phòng như một lát cắt bị mắc kẹt giữa hai thế giới, nơi thời gian không còn chảy.
Sau quầy bar, một người đàn ông đứng đó.
Gã cao gầy, khoác một bộ vest đen ba mảnh hoàn hảo, áo sơ mi cổ cao cài nút bạc. Nhưng điều khiến cậu rợn người là đôi mắt chúng không có đáy, như hai lỗ hổng mở ra một nơi nào đó xa hơn thế giới này. Trên ngón tay gã, một chiếc nhẫn bạc hình quỷ dữ nhe răng cười nhạo.
Gã nói, giọng trầm kéo dài từng chữ như một nghi lễ cổ xưa.
“Ngươi có thể gọi ta là Bartender, Quỷ, Bác sĩ, Chúa, Thiên thần—hay bất cứ định danh nào ngươi muốn.”
Không Gì Cả im lặng.
"Ta có thể giúp ngươi tìm lại tên của mình."
Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, và trong khoảnh khắc, cậu tin.
"Nhưng chỉ khi ngươi vượt qua ba thử thách. Chỉ cần một thử thách thành công, ta sẽ trả lại tên cho ngươi. Nếu thất bại cả ba..."
Gã khẽ mỉm cười.
"Linh hồn ngươi sẽ thuộc về ta."
Bên ngoài, một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa, như thể chính thế giới này cũng đang nín thở chờ đợi quyết định của cậu.
Không Gì Cả gật đầu.
Bartender lấy xuống từ kệ một chai rượu, động tác chậm rãi nhưng chính xác như một nghi thức được thực hiện hàng ngàn lần. Cậu quan sát khi gã rót thứ chất lỏng trong suốt vào ly martini, một vỏ cam xoắn nhẹ trên mép ly như một dấu ấn quen thuộc.
Nhưng mùi của nó—không phải hương gin, không phải vermouth. Nó cay nồng, ngọt ngào, như thể được chưng cất từ những ký ức xa xôi mà cậu không còn nhớ nổi.
"Nếu đồng ý, hãy nhỏ máu vào ly và uống."
Trong tay cậu, từ bao giờ đã xuất hiện một con dao bạc nhỏ.
Cán dao chạm trổ hình một con rắn đang quấn quanh chính nó—một vòng lặp không có khởi đầu hay kết thúc. Không phải một con dao bình thường. Nó là một vật giao kèo với quỷ dữ, một tạo vật bị nguyền rủa.
Không Gì Cả không nghĩ, chỉ làm.
Một giọt máu rơi xuống, chạm vào rượu, lan ra như những đường gân mỏng trên mặt nước. Ly rượu dần chuyển sang đỏ, nhưng vẫn trong suốt.
Cậu uống cạn.
Vị của nó là thứ rượu ngon nhất mà cậu từng nếm, và cũng là thứ quen thuộc nhất.
Nó có vị của một điều gì đó mà cậu đã đánh mất.
Không ai nói gì. Nhưng cậu cảm thấy không gian xung quanh thay đổi. Những ánh đèn bỗng mờ đi, những bức tường như dịch chuyển, như thể căn phòng này không còn ở cùng một thực tại nữa.
Bartender đặt một vật lên quầy trước mặt cậu.
Một chiếc la bàn cổ thời Victoria, vỏ bọc bằng đồng đã xỉn màu theo thời gian.
"Thứ này sẽ dẫn ngươi đến nơi ngươi cần đến. Nhưng không phải phương hướng. Nó chỉ phản chiếu những điều sâu kín nhất trong lòng ngươi."
Cậu cầm lấy la bàn. Kim la bàn rung lên nhè nhẹ, như một sinh vật còn sống, rồi dừng lại, chỉ về một hướng nào đó ngoài cánh cửa quán bar.
"Và thế là hành trình bắt đầu."
Cánh cửa gỗ sau lưng cậu mở ra, nhưng giờ đây nó không còn dẫn ra con hẻm nhỏ nơi cậu đã bước vào.
Nó mở ra một nơi khác.
Một nơi mà Không Gì Cả chưa từng đặt chân đến, nhưng lại cảm giác như đã thuộc về mình từ rất lâu.
Thử Thách Thứ Nhất: Cái Bẫy Của Tình Yêu (Sài Gòn)

Cậu lang thang trên những con phố Sài Gòn về đêm, nơi ánh đèn neon nhấp nháy như những con mắt rình rập trong bóng tối. Biển hiệu cũ kỹ lập lòe, những vỉa hè đọng nước phản chiếu hình bóng méo mó của cậu, như thể thành phố này đang thì thầm điều gì đó mà cậu không thể nghe rõ.
Một tối nọ, chiếc la bàn phát sáng một cách kỳ lạ, dẫn cậu bước vào một quán cà phê nhỏ ở Quận 3. Không gian bên trong giống như một thực thể sống—tĩnh lặng nhưng thở bằng hơi thở của những lá thư tình chưa từng được gửi. Người ta gọi nơi này là “Bảo tàng tình yêu lạc lối.” Những bức tường phủ đầy thư tay ố vàng, những lời yêu chưa từng đến đích. Chiếc máy đĩa than phát ra thứ âm nhạc xa xăm, lẫn trong mùi cà phê quyện cùng hương mưa, tạo ra một thứ gì đó vừa hoài niệm, vừa siêu thực.
Ở đây, cậu gặp Linh.
Cô ấy như một bức tranh bước ra từ giấc mơ—mong manh như sương khói nhưng ánh mắt lại sâu như vực thẳm. Cô mặc một chiếc áo len cổ lọ màu kem, đôi môi cong lên một nụ cười bí ẩn. Trong ánh đèn vàng vọt, cô như một linh hồn lạc giữa hai thế giới, không hoàn toàn thuộc về hiện thực, cũng chẳng phải là ảo ảnh.
“Cậu tên gì?” Linh hỏi.“Không Gì Cả.”
Cô bật cười, âm thanh trong trẻo nhưng vang vọng một cách kỳ lạ. “Nghe như một câu chuyện triết học ấy. Vậy cậu có tin vào tình yêu không?”
Cậu không biết. Nhưng Linh thì biết.
Cô kể về nghiên cứu của Helen Fisher (2004) trên những bộ não đang yêu, về cách tình yêu kích thích vùng nhân não điều khiển phần thưởng, giống như cocaine. Người ta không yêu một con người—họ nghiện cảm giác mà người đó mang lại. Tình yêu, xét cho cùng, chỉ là một chuỗi phản ứng hóa học.
“Vậy nó có thật không, hay chỉ là một ảo ảnh?” Linh hỏi, ánh mắt lóe lên như thử thách.
Không Gì Cả không trả lời. Nhưng cậu nhận ra rằng tình yêu cũng chỉ là một nhãn mác. Một cái tên con người đặt ra để mô tả thứ mà họ không thể kiểm soát.
Họ ngồi bên nhau, trò chuyện suốt đêm, lang thang qua những con phố Sài Gòn vắng lặng. Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng nhòe nhoẹt, tạo nên những bóng hình méo mó như ký ức bị bóp méo. Gió đêm mang theo hương phố, hòa vào hơi thở của họ.
Và rồi, trong một khoảnh khắc không rõ ràng, họ va vào nhau như hai linh hồn trôi dạt giữa vũ trụ. Không có những lời yêu đương đường mật, không có những lời hứa hẹn. Chỉ là hai thực thể, cuốn lấy nhau như những cơn bão xoáy vào nhau trước khi tan biến.
Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng nhạt hắt qua ô cửa sổ. Linh cởi áo len, làn da cô trắng mịn, mỏng như ánh trăng. Cô đứng đó, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào một nơi nào đó vĩnh hằng. Không Gì Cả đặt tay lên eo cô, cảm nhận nhịp đập mong manh dưới lớp da thịt.
Họ quấn lấy nhau, như hai sinh vật lạc lối bám víu vào nhau để chứng minh sự tồn tại của mình.
Tiếng hơi thở hòa vào bóng tối, tiếng rên rỉ nhẹ nhàng vang lên như một bài ca nguyên thủy của những kẻ bị thế giới lãng quên. Linh bấu nhẹ vào lưng cậu, như thể muốn khắc lại khoảnh khắc này lên da thịt. Họ siết chặt nhau, như thể sợ rằng nếu buông ra, thực tại sẽ tan vỡ.
Sau đó, họ nằm cạnh nhau, mồ hôi trộn lẫn, hơi thở gấp gáp. Linh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự mơ hồ giữa thực và mộng.
"Cậu có tin vào định mệnh không?" cô thì thầm.
Không Gì Cả không trả lời. Cậu chỉ kéo cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của cô. Đêm đó, họ ôm nhau ngủ, ôm cả những vết thương chưa lành, ôm cả những góc tối mà không ai dám đối diện.
Và sáng hôm sau, cô biến mất.
Không có dấu vết nào chứng tỏ cô từng ở đây. Không một sợi tóc vương trên gối, không một mùi hương lưu lại. Nhưng lạ thay, trên da cậu vẫn còn cảm giác từ đêm qua—âm ỉ như một vết bỏng vô hình.
Không Gì Cả ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt lấy tấm ga như thể có thể bóp nghẹt lại chút gì đó của đêm qua.
"Ngươi đã thất bại."
Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Con quỷ đứng ngay đó, không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Nó nhìn cậu với ánh mắt trống rỗng.
"Ngươi đã đánh mất trái tim mình."
Không Gì Cả không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay. Hơi ấm của Linh vẫn còn đó, như một lời nguyền.
Nhưng liệu cô có thực sự tồn tại không?
Hay chỉ là một giấc mơ?
Không gian bắt đầu tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời.
Thử Thách Thứ Hai: Chiếc Mặt Nạ Sự Thật (Đà Lạt)

Chiếc la bàn lại phát sáng. Không Gì Cả rời Sài Gòn, theo ánh sáng ấy đến Đà Lạt. Nhưng Đà Lạt này không còn là thành phố mộng mơ với những đồi thông reo và những quán cà phê ấm cúng. Nó giống như một thực thể khác – một thành phố của những bí ẩn bị chôn giấu trong sương mù, của những bóng người lướt qua nhau mà không bao giờ thực sự nhìn thấy nhau.
Những con hẻm quanh co, chật hẹp, sặc mùi ẩm mốc, vương đầy hơi nước như lối vào một nghĩa địa bị lãng quên. Những bức tường cũ phủ đầy rêu xanh, bề mặt sần sùi như làn da của một sinh vật cổ xưa. Ánh sáng vàng vọt từ những ngọn đèn đường cũ kỹ xuyên qua màn sương, lập lòe như những con mắt đang dõi theo. Không khí lạnh lẽo, vương mùi gỗ mục và lá thông mục rữa, mang theo cảm giác ngột ngạt, như thể nơi đây chưa bao giờ chào đón con người.
Người Họa Sĩ Vẽ Chân Dung Không Mắt
Trong một góc phố tối tăm, dưới hiên một căn nhà bỏ hoang, cậu bắt gặp một người họa sĩ già. Ông ta ngồi lặng lẽ bên giá vẽ, đôi bàn tay run rẩy nhưng vẫn cẩn thận đưa từng nét cọ. Những bức chân dung trước mặt ông ta—lạnh lẽo, u ám, và kỳ lạ—tất cả đều thiếu đôi mắt.
"Tại sao ông lại vẽ như vậy?" Không Gì Cả hỏi.
Người họa sĩ dừng lại, ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt ông ta sâu hoắm như hai hố đen, phản chiếu một thứ ánh sáng kỳ dị.
"Bởi vì mắt là cửa sổ tâm hồn," ông nói, giọng khàn đặc như gió rít qua khe cửa cũ. "Nhưng chẳng ai cho tôi thấy tâm hồn thật của họ cả. Họ chỉ cho tôi thấy những chiếc mặt nạ."
Cậu nhìn những bức tranh. Gương mặt ai nấy đều được vẽ sống động, tỉ mỉ, từng nếp nhăn, từng sợi tóc đều hiện lên rõ ràng. Nhưng chính vì không có mắt, chúng trở nên vô hồn, lạnh lẽo—những con rối khoác lên người lớp da người.
Không Gì Cả nhớ đến nghiên cứu của Erving Goffman (1956) về “sân khấu xã hội” – nơi con người không bao giờ là chính họ, mà chỉ đang đóng một vai trò trong một vở kịch vô hình. Một nhân viên phục vụ khách sạn mỉm cười không phải vì anh ta vui, mà vì đó là một phần của vai diễn. Một người đàn ông nói lời yêu thương không phải vì anh ta thực sự yêu, mà vì đó là điều người ta mong đợi ở anh ta.
Nhưng nếu tất cả chỉ là diễn, thì đâu là con người thật?
Người Thợ Làm Mặt Nạ
Đêm đó, khi cậu lang thang qua những con đường sương mù dày đặc, cậu nhìn thấy một cửa tiệm nhỏ, nằm khuất trong một con hẻm tối. Không có bảng hiệu. Chỉ có những chiếc mặt nạ treo lơ lửng như những bóng ma, chao đảo trong cơn gió đêm.
Phía sau quầy hàng là một người đàn ông gầy gò, khuôn mặt ẩn sau một chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo. Những ngón tay hắn dài và gầy như xương khô, nhưng lại linh hoạt đến đáng sợ, lướt trên từng đường nét của những chiếc mặt nạ như một kẻ nắm giữ linh hồn con người.
Những chiếc mặt nạ trong cửa tiệm này không giống bất cứ thứ gì Không Gì Cả từng thấy. Có những chiếc mặt nạ cười, nhưng nụ cười méo mó như bị ai đó bóp nghẹt. Có những chiếc mặt nạ khóc, nhưng nước mắt chúng khô cứng như đá. Có những chiếc mặt nạ giận dữ, ánh mắt trống rỗng như vực thẳm vô tận.
Nhưng giữa tất cả, có một chiếc mặt nạ đặc biệt – trắng tinh, không có mắt, không có mũi, không có miệng.
"Nó dành cho ai?" cậu hỏi.
Người thợ làm mặt nạ nghiêng đầu, giọng hắn trầm thấp nhưng lạnh lẽo như gió thổi qua bia mộ:
"Dành cho những ai không cần một chiếc mặt nạ."
Hắn đẩy chiếc mặt nạ về phía cậu. "Mặt nạ này có thể giúp ngươi nhìn thấy bản chất thật của con người," hắn nói. "Nhưng chỉ những ai không đeo mặt nạ mới có thể sử dụng nó."
Không Gì Cả chần chừ, nhưng rồi vẫn mua nó. Khi cậu đeo nó lên, một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể—lạnh lẽo, trống rỗng, như thể cậu vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng.
Thế Giới Không Còn Như Cũ
Lập tức, thế giới xung quanh biến đổi.
Cậu nhìn những người đi đường—họ không còn như trước nữa. Những khuôn mặt vui vẻ, rạng rỡ bỗng trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Một người đàn ông đang nắm tay vợ, nhưng khuôn mặt hắn hướng về một người phụ nữ khác, ánh mắt tràn đầy khao khát. Một nhóm bạn đang cười đùa bên quán cà phê, nhưng phía sau những nụ cười đó là những đôi môi tím tái, như bị bóp nghẹt bởi những lời chưa bao giờ nói ra.
Cậu quay về phía người họa sĩ vẽ chân dung. Và giờ đây, cậu hiểu tại sao ông ta vẽ những khuôn mặt không mắt—bởi vì trong thế giới này, ánh mắt thật sự đã chết từ lâu.
Cậu sợ hãi. Cậu muốn trả lại chiếc mặt nạ.
Nhưng khi cậu đưa tay lên gỡ nó ra, cậu cảm thấy da mặt mình căng chặt. Cậu giật mạnh hơn—nhưng vô ích. Chiếc mặt nạ đã bám vào cậu như một phần cơ thể.
Cậu lao đến tấm gương gần đó, nhìn vào hình phản chiếu của mình—và thấy rằng khuôn mặt cậu đã biến mất. Không còn mắt, không còn mũi, không còn miệng. Chỉ còn lại một khoảng trống trắng toát, vô hồn.
Cậu đã trở thành chính chiếc mặt nạ ấy.
Một tràng cười trầm thấp vang lên sau lưng. Người thợ làm mặt nạ đứng đó, gương mặt ẩn sau lớp mặt nạ bạc lạnh lẽo, nhưng Không Gì Cả biết, hắn đang cười.
“Ngươi đã thất bại lần nữa,” một giọng nói thì thầm bên tai.
Không Gì Cả quay phắt lại—không ai ở đó. Nhưng trong tâm trí cậu, con quỷ đã xuất hiện.
"Ngươi đã đánh mất đôi mắt linh hồn của mình."
Không Gì Cả muốn hét lên, nhưng không có miệng để phát ra âm thanh nữa.
Sương mù ngày càng dày đặc. Những con hẻm càng tối hơn. Và cậu—chỉ còn là một chiếc mặt nạ vô danh, trôi dạt trong thành phố không lối thoát này.
Thử Thách Thứ Ba: Bộ Quần Áo Hoàng Đế (Sapa)

Không Gì Cả đã thất bại hai lần. Giờ đây, cậu không còn sợ hãi nữa. Không phải vì cậu can đảm hơn, mà vì cậu đã chẳng còn gì để mất. Cậu không tin vào linh hồn mình, cũng không quan tâm đến nó. Nhưng tên—cái tên của cậu—đó là thứ duy nhất cậu muốn.
Chiếc la bàn trong tay lại phát sáng lần nữa, chỉ hướng về Sapa. Không giống Đà Lạt ma mị hay Sài Gòn hỗn loạn, Sapa hiện lên như một vùng đất không thuộc về thế gian này. Những thửa ruộng bậc thang như dấu ấn của thời gian khắc lên cơ thể của đất trời, những đám mây trắng mờ ảo lững lờ trôi ngang qua những đỉnh núi tựa như vương miện của các vị thần. Sapa không chỉ là một nơi chốn, mà là một trạng thái tinh thần—một khoảng lặng giữa thực và mộng, giữa thiên đường và nhân gian.
Cậu bước đi trong sương lạnh, và rồi bắt gặp một cửa hiệu nhỏ nép mình bên sườn núi. Tấm biển cũ kỹ ghi: "Nhà May Của Các Ý Niệm." Không phải quần áo bình thường, mà là quần áo dành cho linh hồn.
Bên trong tiệm, ánh sáng dịu nhẹ từ một chiếc đèn chùm cổ chiếu xuống, làm nổi bật một người đàn ông kỳ lạ. Ông ta trông như một vị thánh sống—một quý ông Pháp già với bộ râu bạc dài, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả lịch sử nhân loại. Ông khoác trên mình một bộ vest ba mảnh hoàn hảo, nhưng dường như chẳng ai có thể thực sự miêu tả nó: nó vừa đơn giản, vừa vô tận.
“Ta may quần áo cho linh hồn,” ông cất giọng, trầm và ấm như một lời chúc phúc. “Những bộ quần áo vô hình.”
Không Gì Cả nhớ đến câu chuyện về bộ quần áo hoàng đế—một thứ mà không ai có thể thấy, vì thực ra nó không tồn tại. Nhưng liệu tất cả chúng ta có đang khoác lên mình những thứ không tồn tại không?
Người thợ may nói với cậu: “Con người khoác lên mình những nhãn mác giống như họ khoác lên mình những bộ quần áo. Họ gọi nhau là CEO, bác sĩ, giáo viên, người yêu, kẻ thất bại. Nhưng nếu ta cởi bỏ tất cả, thì bên trong chỉ còn lại gì?”
"Ta có thể may cho ngươi bất kỳ bộ quần áo nào," gã nói. "Chỉ cần ngươi chọn.", nhưng đã chọn thì không được cởi ra và cậu phải chấp nhận nó đến cuối đời
Cậu thử lần lượt:
· Bộ đồ của một người thông minh: Cậu thấy thế giới rõ ràng hơn, nhưng lại cô độc hơn bao giờ hết.
· Bộ đồ của một người giàu có: Cậu có tất cả mọi thứ, nhưng chẳng ai yêu cậu thật lòng.
· Bộ đồ của một người xinh đẹp: Ai cũng yêu thích cậu, nhưng cậu chỉ thấy sự trống rỗng trong mắt họ.
· Bộ đồ của một người quyền lực: Cậu có thể sai khiến cả thế giới, nhưng chẳng ai dám nói sự thật với cậu.
· Bộ đồ của một kẻ ngốc: Cậu không biết gì cả, nhưng lại cười nhiều hơn bao giờ hết.
Cậu chọn bộ cuối cùng. Và cậu sống. Cậu quên mất cuộc cá cược, quên mất cơn khát khao cái tên, quên mất cả quỷ dữ và thử thách. Cậu sống trong một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi, cùng một người vợ hiểu chuyện và những đứa con kháu khỉnh. Cậu không còn tìm kiếm ý nghĩa hay sự thật tuyệt đối—cậu chỉ sống, chỉ trôi theo dòng chảy của sự tồn tại.
Thế rồi, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, khi cậu nằm trên giường với những giọt nước mắt của gia đình vây quanh, thời gian bỗng nhiên dừng lại. Không gian méo mó.
Cậu bị giật ra khỏi thực tại.
Cậu trẻ lại. Cậu trở về quán bar "Nothing’S" năm xưa. Mọi thứ không thay đổi—vẫn chiếc ghế ấy, vẫn cái quầy ấy, vẫn gã Bartender ấy. Nhưng lần này, có gì đó khác.
Tên Bartender gầy còm cao nhom tiến sát lại, giọng hắn trầm xuống, không còn vẻ chế giễu:
"Thế bây giờ ngươi chọn gì?"
Hắn nhẹ nhàng đặt hai ly rượu lên quầy, chất lỏng bên trong lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo:
Ly màu trắng – Nếu ngươi chọn ly này, ngươi sẽ được sống tiếp, mang một cái tên theo đúng mong muốn của mình. Một cuộc đời trọn vẹn, nơi ngươi có thể yêu và được yêu, nơi mọi giấc mơ đều có thể thành hiện thực, nơi sự thật không còn bị che giấu. Nhưng đổi lại, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi linh hồn—thứ mà ngươi chưa từng tin rằng nó tồn tại.Ly màu đỏ – Nếu ngươi chọn ly này, ngươi sẽ chiến thắng ta. Ta sẽ ban cho ngươi một cái tên, khắc sâu vào vĩnh hằng. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của ngươi—cuộc hành trình kết thúc ngay khi ngươi nhấp ngụm rượu đầu tiên.
Hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười bí ẩn. "Vậy đấy... Lựa chọn là của ngươi."
Không Gì Cả im lặng. Cậu không chọn.
Bởi vì chọn bất cứ thứ gì cũng chỉ là một phần trong trò chơi của quỷ.
Cậu quyết định không chọn gì cả.
Cậu mỉm cười. Và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy thật sự tự do. Căn phòng bỗng trở lại như cũ chiếc giường êm ái, căn nhà quen thuộc, những bức tường gỗ cũ kỹ nhuốm màu thời gian. Xung quanh cậu, vợ và những đứa con đang khóc, níu lấy bàn tay cậu, như thể cố giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi cậu rời xa họ mãi mãi.
Đó là một bức tranh tĩnh lặng nhưng hoàn hảo. Một căn nhà nhỏ trên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ mỗi ngày. Không còn những giấc mơ bị ám ảnh, không còn những cuộc hành trình vô định. Không còn nỗi đau hay những câu hỏi chưa có lời giải. Chỉ có hiện tại—đơn giản, nhưng hoàn toàn trọn vẹn.
Nhưng rồi, không gian lại tiếp tục mờ dần. Cậu cảm thấy mình nhẹ bẫng, như thể bị kéo ra khỏi thực tại. Xung quanh, mọi thứ trở nên chói lòa, ánh sáng cuộn xoáy như một dòng nước xiết, và khi cậu mở mắt ra, cậu đang đứng trên những nấc thang ánh sáng. Không phải đi lên, không phải đi xuống—chỉ đơn giản là lơ lửng, trôi dạt trong một nơi vô định.
Bên cạnh cậu, gã Bartender cũng đang bước đi, nhưng lần này, hắn khoác một bộ vest trắng tinh, đôi giày da sáng bóng, chiếc mũ cao bồi quen thuộc cũng đã chuyển sang sắc trắng thuần khiết. Gương mặt hắn không còn vẻ ma quái hay những nụ cười hiểm độc. Thay vào đó, ánh mắt hắn dịu dàng, sâu thẳm, như một kẻ đã đi qua muôn vàn kiếp sống, thấu hiểu mọi đau khổ, mọi niềm vui của nhân gian.
Hắn khẽ nghiêng người, nở một nụ cười nhẹ nhàng.“Nào, ta cùng đi thôi.”
Cậu khựng lại. Bây giờ cậu mới hiểu.
Hóa ra, dù cậu có chọn gì đi nữa, linh hồn cậu vẫn thuộc về hắn. Không phải vì cậu đã thua, cũng không phải vì hắn lừa cậu. Mà bởi vì từ đầu đến cuối, cậu chưa từng thực sự tin vào sự tồn tại của chính mình. Không Gì Cả đã luôn sống như một kẻ vô hình, trôi theo dòng chảy của cuộc đời mà không thực sự nắm lấy nó. Và giờ đây, khi mọi thứ kết thúc, hắn vẫn chỉ là một hạt bụi trong cơn gió, tan biến vào vũ trụ bao la.
Nhưng có lẽ, con quỷ cũng vậy.
Kẻ từng là thợ săn linh hồn, giờ đây lại đang tìm kiếm sự giải thoát. Từ bóng tối, nó bước vào ánh sáng, không còn là một thực thể tàn nhẫn, mà chỉ còn là một linh hồn đang khao khát sự cứu rỗi. Mỗi bước chân trên nấc thang ánh sáng, bóng tối trong nó dần tan biến, nhường chỗ cho một thứ thuần khiết hơn, trọn vẹn hơn. Bartender, Quỷ, Bác sĩ, Chúa, Thiên thần—những danh xưng từng khắc sâu trong bản chất của hắn, giờ đây cũng chỉ là những chiếc mặt nạ mà con người dùng để gán cho một thứ gì đó không thể gọi tên. Hắn không còn là ai đó, không còn là điều gì.
Hắn chỉ là một linh hồn, đang trôi dạt giữa hai bờ hư vô và tồn tại.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Có lẽ, một cái tên vốn chẳng quan trọng. Linh hồn cũng chỉ là một khái niệm con người tự dựng lên để bấu víu vào ý nghĩa nào đó giữa vũ trụ mênh mông. Cậu từng tin rằng mình là Không Gì Cả, nhưng có lẽ chính vì thế, cậu lại là mọi thứ. Một cái tên không xác định chính là một cái tên vô hạn.
Cậu không chống cự, không níu kéo—chỉ để bản thân trôi theo dòng chảy. Và lần đầu tiên, cậu thực sự tồn tại.
Jean-Paul Sartre từng nói: "Con người bị kết án phải tự do." Nhưng có lẽ Không Gì Cả đã tìm ra một con đường khác—không lựa chọn, không đấu tranh, không khẳng định bản thân. Chỉ đơn giản là buông bỏ.
Lão Tử từng nói: "Người biết đủ là người giàu có. Người thuận theo tự nhiên là người vĩnh hằng." Không Gì Cả không còn cần kiểm soát số phận, không cần định nghĩa chính mình. Chấp nhận sự vô hạn của bản thân—và chính điều đó đã giải thoát cậu.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, cậu tự do.
Và như thế, câu chuyện khép lại. Nhưng dòng chảy thì vẫn tiếp tục.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này