(Truyện ngắn) Những mảng mơ

Tranh được vẽ bởi họa sĩ Tamayo
 
    Cậu ta ngồi đó, thật kì lạ, Phan tới sớm hơn tất thảy trong khi mọi lần cậu lại là người tới muộn. Hớp một ngụm trà rồi để mặt nước màu phản chiếu nụ cười mình, một nụ cười nhẹ kể cho ta rằng người đang cười kia đang vui về một sự việc, sự việc chứa gì đấy tiếc nuối và chẳng thể thay đổi, chẳng mơ mộng gì nữa, chỉ có thể là một nụ cười nhẹ khi nhớ về. Đôi mắt thẫn thờ khi một mình, qua mặt nước, cậu đắm mình trong làn khói ấm và lơ lửng về miền vô định.
-     Chú nay tới sớm thế. – Tôi ngồi xuống hỏi nhưng trong thâm tâm, tôi và cậu đều hiểu khỏi nhất thiết phải trả lời.
-     Nay bỗng dưng em dậy sớm anh ạ.
-     Ngày nghỉ mà cậu dậy sớm thì cũng lạ đấy, có chuyện gì à.
    Phan hình như hơi ngập ngừng, ánh mắt cậu không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa mà hướng về nơi khác. Và rồi, cậu buông lời kể một câu chuyện về những gì tôi đang ghi chép đây và chúng sẽ trở thành những dòng chữ mà bạn đang đọc.
-     Anh biết em vừa chia tay người yêu cũ đúng không?
-     Biết, có vấn đề gì à.
-     Dạ, dạo gần đây, em có những giấc mơ về cô ấy, chúng xuất hiện hằng đêm khiến em tưởng sẽ mãi không hồi kết và rồi một giấc mơ kết thúc tất cả, đẹp, dấu chấm hết cho những sầu muộn anh ạ.
-     Cậu muốn kể cho anh về những giấc mơ đó chứ.
-     OK anh, em thấy những giấc mơ này không thành một câu chuyện thì cũng phí quá.
    Tôi lấy ra cuốn sổ tay và chiếc bút bi đen, ngòi bút kề mặt mình vào mặt giấy trắng trao gửi một nụ hôn nhẹ nhàng. Cứ thế, từ một chấm đen âu yếm của chiếc bút bi, câu chuyện đã hiện ra.
                                                                        *
          “Teng”
          Những ly rượu vang thủy tinh va chạm nhau một cách hờ hững rồi quay lại với bờ môi người sở hữu trao những giọt men ngọt ngào mà với tôi lại phần nhiều là đắng. Hôn lễ vẫn còn sớm quá, hội bạn bè của cặp phu thê dừng chân tại một bãi cỏ gần đó trò chuyện. Nội dung không đâu khác là về cặp vợ chồng sắp cưới kia nằm đâu trong những mảnh quá khứ của mỗi người. Dần dần chẳng ai bận tâm nữa, họ để lòng mình vào dòng suối rượu vang bên cạnh hơn là câu chuyện tâm giao. Đôi lúc, họ ngắm mình dưới mặt nước nhưng không thể nào trông thấy bản thân, dòng nước cứ chảy mang theo hình ảnh người phản chiếu khiến chúng chẳng bao giờ ngưng đọng, cùng lắm, thứ họ trông thấy chỉ là hình ảnh mình nhòe cong đi và trải dài theo dòng nước.
          “Uống thêm đi, thêm nữa đi.” – Một giọng nói của ai đó mà tôi chẳng thể nhận ra khi mọi người cũng đã ngả người vào gốc cây, không thì cũng là bãi cỏ.
          Mọi người nốc càng nhiều, đôi mắt của họ nhắm chặt, đôi bàn tay gồng sức với đôi chân phía sau lết đến bờ sông, họ đưa đầu mình xuống để uống mãi thứ nước ấy, rượu sẽ chảy mãi chẳng ngừng vào cổ họng họ. Tôi vân vê ly rượu đỏ chỉ vơi đi chút từ lần đầu chúng trao tôi những giọt đắng, để nhãn cầu nhìn vạn vật qua lòng nước đỏ, mọi thứ từ bãi cỏ đến chiếc lá đều nhuộm đỏ cả nhưng các bạn tôi thì lại không thể nhận ra được nữa, họ hòa mình vào màu đỏ rượu như thể đã tan biến hay chính họ đã trở thành rượu.
          Một đợt chấn động ập tới, đất trời rung lắc tựa hồ một cơn giận dữ nhưng lại không một đổ nát, không một chết chóc. Suối rượu dần dâng lên, không ai buồn động đậy, họ thả mặt mình đắm trong men đỏ, nước dâng mãi, tôi cũng vô vọng khi cố cử động cơ thể, quá mệt mỏi để có thể nhấc một bàn tay hay lê một cẳng chân, sự kháng cự duy nhất là tôi cố đưa mặt mình lên cao để hít thêm chút không khí với khuôn miệng không ngừng đóng mở. Cố gắng vùng vẫy giữa biển rượu, tôi tìm kiếm chút gì đó với đôi mắt liếc đảo mong rằng có thể níu kéo được mạng sống này, một bóng hình nào đó đang lướt tới, một cô gái, mắt tôi đã nhòa đi nên bất lực trong việc nhận diện cô là ai, một cảm giác thân thuộc nói rằng hình như tôi biết cô, bàn tay cô hung bạo nắm chặt cổ tôi lôi đi và cứ thế tôi bị kéo mãi đến tận cùng.

          Em tựa đầu trên vai tôi khi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn trên tivi. Hai ngón tay em tạo hình chữ Nhân đi từng bước trên cánh tay gầy gò của tôi, một cảm giác nhột nhột như một làn sóng nhè nhẹ thổi qua những lớp lông, một cảm giác đâu dễ chịu gì nhưng tôi thích cảm giác này vì nhờ nó tôi biết rằng em còn đây. Mắt em nhìn vào màn hình dõi theo hành trình cặp tình nhân, tôi nhìn em, tôi nhìn đôi môi đang nắm chặt của em, tôi nhìn mắt em đang ứa nước vì một phân cảnh cảm động, tôi nhìn tay em nghịch cánh tay tôi bằng những ngón tay thon gầy,…
          Cặp đôi trong phim cãi nhau vì một lý do vớ vẩn là tại sao ăn món này mà không phải món kia, như mọi tác phẩm nghệ thuật khác, ta thấy mình trong nhân vật. Trí óc tôi miên man nghĩ về những lần cãi vã, tôi nhớ về lần gần nhất, lần nghiêm trọng nhất, tôi không thể nhớ đâu là lý do chính, có thể là điều này, cũng có thể là điều kia, một mảnh domino đổ kéo theo những mảnh khác và đổ sụp tất cả. May mắn thay mọi thứ đã qua, một sự kỳ diệu mơ hồ như trong bộ phim chúng tôi đang coi, em vẫn ở bên tôi. Tôi thử mường tượng một viễn cảnh khi chuyện tình tôi kết thúc với em, một sợi xích nung cháy mặt da, bấu chặt vào vùng xương ngực, chúng nhấc bổng thân tôi khiến đầu óc chẳng thể nghĩ gì ngoài cơn đau như thể em đi mất, tôi cứ bị treo vất vưởng thế, trong một tình trạng khó thở.
          “Anh sao thế?”
          “À, đâu có gì!”
          “Em thấy anh thở gấp, cứ tưởng bị gì!”
          “Anh ổn mà.”
          Tôi cười đáp lại em. Bộ phim đã kết thúc, cặp tình nhân cuối cùng lại bên nhau mà tôi nào quan tâm đến điều đó, tôi quan tâm rằng em vẫn ở bên tôi. Có vẻ bộ phim cảm động lắm, em dùng khăn giấy chấm đi những giọt nước mắt đang chảy. Tôi biết em chẳng buồn gì tôi nhưng thấy em vậy, tôi ôm nhẹ em vào lòng, như một còn mèo đang ngủ giật mình bởi một va chạm nhẹ, vai em giật lên một sự phòng vệ rồi dần thả lỏng xuống. Em đặt bờ môi em lên bờ môi tôi, ngọt ngào như phá vỡ một sự cấm kị, em khiến tôi ngả thân trên băng ghế, tóc em phảng phất mùi hoa, có phải mái tóc em là một cánh đồng mang hương mật ngọt còn tôi là một con ong lang thang được hưởng ân huệ của mẹ Rừng, hơi thở em phả vào mặt tôi âm ấm, vuốt ve theo đường nét khuôn mặt em, em không có khuôn mặt của Aphrodite, tôi không cần thế, khuôn mặt em và em là tạo vật hoàn mỹ nhất mà tình yêu trao tặng tôi rồi, tôi để bờ môi thô ráp của tôi lên cổ em, em đáp lại mang theo sự rạo rực nơi lồng ngực tôi. Tôi ôm em với ngọn lửa tình khi em dắt tôi về miền miền mị ảo của tình yêu.

          Em đứng đó trong căn phòng phủ đầy sắc lạnh, vô hồn và lạnh lẽo. Đôi môi em nhợt nhạt chẳng một nét nhếch lên hay nhếch xuống. Mắt em hướng về phía cửa, nơi bên ngoài chẳng còn ánh mặt chiếu rọi, chỉ còn sự âm u cũng những tầng mây chằng chịt phủ lấp một màn trời báo hiệu cho một còn mưa giông đang tới.
          “Em quay lại với anh ư?”
          “Xin em, xin em hãy nói gì đó!”
          Em im lặng. Ngoài trời, mưa dội vào mặt kính cửa sổ, để lại âm vang lộp độp trong căn phòng. Tôi lê thân lại gần em mong một cái nắm tay như trước nhưng tôi không thể nào chạm tới, mỗi lần bước tới, em xa tôi thêm chút dù rằng trước mắt, em chỉ cách tôi vài mili, như một khoảng khắc, thế mà tôi chẳng thể chạm tới. Em bước ra ban công tựa bóng ma, tựa một con mèo đi trong đêm đen, im lặng và chẳng thể nhận ra. Làn da trắng nhợt của em thấm đẫm mưa, mưa mỗi lúc nặng hạt, chúng cố rửa trôi màu sắc em. Lao mình về ban công, hi vọng em đừng làm thứ tối tệ mà tôi đang nghĩ tới. Em đưa hai tay ôm trọn vần vũ, mây mù phản chiếu qua ánh mắt, em với màu sắc đang nhạt dần và rồi tôi chẳng thế thấy em nữa, em đã nhảy xuống hay tan theo những hạt nước, chỉ biết rằng, tôi chỉ cách em một khoảng khắc.  
          Mưa như kim như châm buốt đau da thịt. Làn da trắng bệnh không còn hiện màu hồng hào mà máu đem tới, tôi cứ ngồi đó trong cơn giông, liệu tôi đi vào thì mọi thứ có thay đổi, cơn đau này có khác gì nếu tôi ở trong hay ngoài. Một vài mảng da bong ra, nỗi đau nhói lại mấy chốc tê dịu bởi cái lạnh, như một mảnh băng nhọn đâm vào vết thương lở, làn khí lạnh độc hại lan dần, lan dần. Trí óc tôi tê dại, cảnh vật nhòa đi như đựng trong dòng sông chảy.
         
          Từng bước chân lang thang trong miền trắng, những thân người mất đầu rải rác xung quanh, gió mang theo mình một hương ngọt nhân tạo đến mức khiến đồi không mông quạnh cũng thành chốn ngột ngạt. Tôi chẳng hiểu sao mình lại đi, một giọng nói đâu đó đang mời gọi, tôi thử dừng chân đứng lại, không gì ngoài thinh không choáng ngợp tâm hồn, tôi đi tiếp. Trông phía trước đã chẳng còn đường đi, liệu đây có phải nơi tận cùng thế giới? Không phải, tôi nhìn xuống, trông như tôi đang đứng ở một ruộng bậc thang trắng với tầng tầng lớp lớp thây người mất đầu. 
          Đi xuống một tầng khác, một thanh âm sột xoạt đâu đây nhưng xung quanh chẳng tồn tại gì ngoài tôi và các xác người. Tôi nhận ra đống thây kia bị đất bọc lấy phần cổ, đào bới xung quanh nền đất mềm và xốp, trời ạ! Ẩn dưới lớp đất mỏng là đầu của chính họ, cặp mắt vô hồn, miệng ăn không ngừng, ăn lấy ăn để mặt đất, đưa ngón tay phệt nhẹ vào đất và hạ nó xuống đầu lưỡi, một vị ngọt ngọt ngán ngẩm quen thuộc, tôi biết nó, bánh kem, một chiếc bánh cưới.
          Tôi lạc lối trên một chiếc bánh khổng lồ. Phần rìa tan vụn từng mẩu nhỏ, chúng lần lượt rơi rụng xuống mặt đất nâu và đưa vào bụng lũ kiến bò tứ tung dưới đấy. Lũ sâu người ngày một lún sâu vào lòng bánh, chúng cựa quậy di chuyển như thể tay chân đã mất đi chức năng chính yếu của nó. Mặt đất nứt toác, rung lắc rồi tất cả vỡ vụn rơi xuống. Lớp kem trắng đã bị màu nâu đất vấy bẩn, những vệt trắng nâu loang lổ trên thân, lũ kiến đen bò tới mà tôi chẳng thể di chuyển, cơn ê nhức làm tôi nghĩ mình là chiếc bánh cưới khi lũ người kia vẫn không ngừng gặm nhấm xé đi từng thớ da, đục thẳng vào lõi xương và rồi tâm trí mờ dại trong cơn đau bất tận đày đọa tâm hồn.
 
          Em bước song song bên tôi, sắc đèn vàng khoác lên cổ em chiếc khăn choàng dệt bởi tơ sáng nhưng chẳng có gì là xứng để em diện lên cả, hỡi nàng yêu, nàng thơ, nữ thần của tôi[1]. Đôi chân em nhảy lò cò từ chân này sang chân khác, thân em hạ xuống, hai cánh tay giang ra, trông em như một đứa trẻ tạo dáng chim bay. Cỏ cây, nhà cửa phủ lên dịu dàng màu đêm đóng khung khung cảnh con đường đất nơi tôi cùng em sánh bước vào vĩnh hằng. Khu vườn cũ trước mặt, tiếng dế vọng đâu đó trong những khóm hoa đêm, “phập”, em khụy xuống bên tôi, miệng thở gấp từng cơn một, tiếng xì xì ẩn dưới mảng cỏ, dưới ánh đèn, những mảnh vảy dần lộ ra.
          Thân em run lên hệt những cành trinh nữ thẹn thùng gặp gió. Tôi đưa miệng hút đi độc tố đã bị tiêm vào cơ thể, cứ thế mãi mà em chẳng tỉnh, bỗng một tiếng lạch bạch nhỏ tới mức khiến ta nghĩ tuyệt nhiên không thể hiện diện lại vang lên đâu đó, một con cá chép nhỏ nhảy ra mang trên mình những vết máu tươi rồi hạ mình xuống bờ sông gần đó. Không kịp để ngạc nhiên, thân xác trong vòng tay nguội lạnh dần và trắng bệch như, đôi môi em ngả sắc tím và chẳng còn một sinh lực ấm áp nào để níu giữ, gục xuống lồng ngực băng lạnh, hi vọng những giọt lệ nóng có thể sưởi ấm hồn em phần nào. Dưới mặt nước tối, một con rùa đen bước tới, từng tiếng khà khà cất lên rồi im bặt, đầu nó cuối xuống kính chào thành khẩn với điệu bộ của một người sắp sửa nhận lễ vật. Nó trầm lặng nhìn tôi, không phải, đôi mắt nó ngước nhìn em đang ngủ yên, những tiếng khà khà khàn khàn lại cất lên. Phải chăng nó muốn tôi giao em cho nó, như một con rối được giật dây, tôi đặt em lên tấm mai rêu, nó quay đầu đi về với lòng sông. Nước hồ dâng lên hòa với những giọt nước mắt của tôi, tôi để bản thân chìm trong dòng nước, những gợn nước chạm lớp da như một nụ hôn êm dịu. Tôi thấy dáng hình em, tuy giờ đã trong suốt nhưng những đường nét của em vẫn còn đó, luồn nước ấm khẽ chảy qua tay, em đã đi khỏi và để lại đây mỗi nỗi nhớ nhung không biết khi nào sẽ phai. Trong dòng nước, tôi tan ra trong nỗi nhớ, môi cảm nhận một hơi ấm đọng lại lời tạm biệt của em.

          “Này dậy đi, đến dự đám cưới mà ngủ gật.”
          Giật mình thức dậy, một người bạn khều khều cánh tay tôi. Nắng chói lòa mắt, mọi người dần đã rời khỏi ghế ngồi và tán gẫu về những gì vừa xảy ra, hôn lễ đã kết thúc. Tôi tới một góc bàn tìm kiếm chút men rượu, người trong bộ đầm cưới đứng đó với mặt trời lấp ló đằng sau, môi người cháy trong nắng, trời đặt lên mặt người lớp mạng đen che đi cặp mắt dệt bởi bóng đen. Tôi thấy người xa lạ mà cũng vừa quen quá đỗi, tôi không nhận ra người, tôi có biết người không, có lẽ tôi đã biết người trước cả thời thơ ấu, tôi đã biết người từ vạn vạn khiếp trước, tiếc rằng lớp bụi mờ thời gian đã làm mờ đi sự hiện diện của người trong trí nhớ, giờ người ở đây, khơi gợi lại một ký ức mờ nhạt xa xôi nào đó như một bụi lửa thổi lên làn da làm rạo rực lồng ngực một xúc cảm tình yêu mà tôi đã bỏ đi. Chúng tôi đứng đấy, một khoảng cách vừa phải không quá xa cách nhưng cũng chẳng gần gũi, trên môi người nở lên một nụ cười trong ánh chiều tà yếu ớt, tôi cười đáp lại người, một nụ cười của một người bạn thân thiết lâu năm và tôi đã nghĩ, mình sẽ mãi nhớ giây phút này.
                                                                    *
          Mơ hồ ngồi dậy, lớp màn cửa đã chặn đi ánh sáng mai nhằm giữ luồng khí lạnh tồn đọng trong căn phòng ngủ, vài tia sáng nhỏ bé lọt qua, nhận ra mình vừa có một giấc mộng đẹp, tôi nhắm mắt lại nhằm lưu giữ một ký ức còn sót lại. Người là ai, liệu đó có phải là em, tôi cố hình dung người trong một tâm trí nhớ nhung, liệu đó có phải là em, tôi nghĩ đó là em và tôi đã đồng nhất em với người. Hỡi em, liệu đó là em hay những ký ức của em đã tạo thành một nhân dạng khác tới ve vuốt nỗi cô đơn trong lòng tôi hay là nỗi đau là đã tự hóa thân chính nó thành em để tôi nhìn rõ cội nguồn nỗi đau của mình, dù sao, em cũng đã đi và để lại tôi một nỗi cô đơn chẳng thể xóa mờ.
                                                                    *
          Buổi tiệc thường niên bắt đầu, ai ai cũng cười nói vui vẻ, tôi hướng mắt mình về Phan và suy nghĩ giấc mơ cậu kể. Đó có thể là cô người yêu cũ yêu dấu của cậu, có thể, hình nhân trong giấc mơ của cậu có thể như một sự bù đắp cho nỗi buồn không nguôi hoặc chỉ là phản ánh khao khát tìm được một tình nhân tri kỉ, dù sao, liệu rằng sâu thẳm thâm tâm, nếu cô gái trong chiếc đầm trắng đích thị là người yêu cũ thì phần nào cậu cũng thầm mong cô ấy hạnh phúc. Phan à, dù tương lai ra sao, cậu cũng hãy nở nụ cười thuần khiết trước mọi nỗi bất hạnh của đời người nhé.

[1] Câu gốc: Mon Égérie, ma Muse, ma Dame. Phỏng theo lời hát của nhân vật Gringoire trong vở nhạc kịch Nhà thờ Đức bà Paris (Notre-Dame de Paris)
5
767 lượt xem
5
0
0 bình luận