Có một sự tồn tại giống như con kiến.Khi ở một mình chỉ là một sự sống nhỏ bé đến mức không đáng kể.Người ta dễ dàng bỏ qua, dễ dàng dẫm nát,dễ dàng lấy ngón tay trêu đùa hoặc tì cho đến chết mà không mảy may nghĩ ngợi.Còn nếu con kiến đi cùng đồng loại.Người ta cũng chỉ thấy rằng "A,đó là một bầy kiến" mà thôi.Chẳng ai sẽ để ý khuôn mặt hai con kiến đi cùng hàng có gì khác nhau.Không ai gọi chúng với cái tên Albert hay Maya.Dáng đi của chúng thế nào,hành động của con kiến ra sao.Không ai để ý đến cả.Thế nên nếu có lỡ bắt gặp một con kiến, người ta cũng sẽ chẳng hay biết rằng liệu có phải nó đã bò trên ngón tay họ ngày hôm qua hay không.
Một sự tồn tại nhỏ nhoi,mờ nhạt và yếu ớt.
Giống như là tôi vậy.
Tôi không phải một đứa trẻ nhút nhát trầm lắng,khi những người khác hát hò nhảy múa quanh đống lửa thì lại ngồi im lìm trong bóng tối.Tôi nhảy,tôi hát.Thế nhưng những người khác vẫn thường bỏ qua.Từ thuở thiếu thời mọi thứ đã như vậy rồi.Cứ như tôi là gió thoảng mây trôi trượt thẳng ra khỏi tầm mắt họ vậy.
Cái sự mờ nhạt thì đau đớn lắm.Sự vật vã chịu đựng làm tinh thần cứ sút kém đi.Rồi vì thế mà cảm giác với con người cũng dần suy giảm.Không còn biết được gì nữa.Không phải, nếu nói là không còn biết được gì nữa thì là nói dối đấy thôi.Tôi cũng biết được một điều.Tôi biết rằng trước mặt là tấm gương một chiều.Ở phía tôi nhìn được qua bên kia nhưng ngược lại thì không. “ Phía bên kia” có vẻ đông vui lắm,còn ở bên tôi thì trắng xoá cả.Trải dài như vô tận.Nếu cứ thế mà ngồi im tại đây thì có vẻ thoải mái đấy.Còn chỉ cần bước lên thôi thì tấm gương lại lùi ra xa rồi chân tay thì như rụng rời hết cả.Thế nên nhiều lần cố gắng để chạm đến "thế giới bên kia tấm gương" đều công cốc.
Không được.Cứ ở trong tình trạng này thì tôi sẽ chết mòn đi mất.Có lẽ phải tiến lên thôi.Nốt một lần này nữa.Phải dồn hết lực bình sinh mà chạy.Nếu không thì cũng phải lết đi.Phải vượt quá "tấm gương" để đến với cuộc sống bình thường.Tôi muốn làm loạn cả lên.Nhất định phải làm những chuyện mạnh bạo.Nói là mọi thứ trắng xóa không lối thoát cũng là nói dối đấy thôi.Có thế tiến lên được tức là có đường.Có thể thoát khỏi được.Có lẽ sẽ đau đớn đấy.Nhưng mà cũng phải tiến lên.Dù có ngu dốt cũng phải tiến lên.Lừng lững như một con bò vậy.Đúng rồi,hãy cứ rằng trước mặt là ánh sáng mà tiến lên..
Và thế nên tôi quyết định lên đường để đi gặp một người bạn.
Do sự mờ nhạt cố hữu này mà tôi chỉ quen có hai người.Người thứ nhất là bạn cùng lớp.Lần đầu gặp cậu ta tôi đã mừng lắm.Đó là một người kì lạ với khuôn mặt trắng đến nỗi nhìn thấy cả những mạch máu li ti,đôi mắt đen kịt như thể nó thông đến nơi tận cùng vũ trụ và khuôn miệng không bao giờ thấy nở một nụ cười hiếm hoi.Cậu ta từng nói rằng mình không có ham muốn gì cả và theo tôi thấy thì đúng như vậy thật.Một người như pho tượng đồng.Chỉ có hình dáng là giống con người,kể cả khi có mở toang lồng ngực kia ra cũng chỉ thấy bên trong rỗng tuếch.
Có một điều khá chắc rằng người bạn này của tôi cũng không thuộc "phía bên kia".Chính vì thế mà tôi thường bám theo cậu ta với hi vọng chúng tôi có thể cùng vượt qua nghịch cảnh hay ít nhiều cũng có thể hiểu được nhau .Tuy nhiên có vẻ chẳng hiệu quả gì.Thậm chí mới mấy hôm trước đây thôi, sau khi hỏi tôi mấy câu kì lạ về điều ước thì cậu ta có vẻ khác lắm.Khuôn mặt thanh thản như vừa trút được gánh nặng và đôi mắt không hiểu vì đâu cũng sáng hơn.Vậy nghĩa là điều ước có thật chăng? Như thế với cậu ta là một sự tiến bộ nhưng với tôi thì thật sự đáng ghét.Cậu ta có lẽ đã bước sang "phía bên kia" rồi.
Sự kỳ vọng của tôi bây giờ lại đặt hết lên người thứ hai.Là một người tôi quen qua mạng.
Thật may là trên đời có tồn tại internet.Nhờ nó mà tôi có thể nhặt nhanh chút vương vãi của "cuộc sống con người" để mà gặm nhấm trong cái xó xỉnh của nhân gian này.Từng có một lần,khi chơi game online có một gã cùng đội đã chửi bới tôi thậm tệ.Đại loại là : "Sao mày có thể đần độn như vậy hả? mày có não không vậy?" .... Khi đó tôi đã thấy vui lắm.Và đã nghĩ rằng "A,hắn ta chửi mình.Đây là minh chứng cho sự tồn tại".Từ đó cái máy tính cùng các thiết bị có thể kết nối internet đã trở thành vật bất ly thân.
Tôi từng nhắn tin cho rất nhiều người với hi vọng có thể làm quen.Thậm chí còn nhắn cho cả mấy trang tư vấn chỉ để nhận được câu trả lời.Tuy thế nhưng sự hồi đáp của những người ấy chỉ rất qua loa, hoặc là đã thấy nhưng không buồn trả lời.Và khi hi vọng mất dần thì tôi lại nhận được tin nhắn từ một cô gái.
Đó là một người con gái lớn hơn tôi khoảng hai đến ba tuổi và có cái tên An Nguyệt.Qua những bức ảnh mà tôi thấy trên trang cá nhân, người đó là một thiếu nữ xinh xắn với thân hình mảnh dẻ,da trắng,tóc xõa ngang vai . An Nguyệt không phải là người mà tôi đã chủ động làm quen trước đó mà là bạn của một chủ trang web tư vấn,khi vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn thì không hiểu tại sao đã quyết định sẽ làm quen với tôi.
Ban đầu tuy thấy khá ngạc nhiên và vui sướng nhưng có lẽ do còn mang nặng tâm lý của những lần hồi đáp qua loa trước đó nên lần này chính tôi lại hồi đáp qua loa không rõ ràng.Tuy thế, mặc cho giọng điệu có phần chán chường và thiếu muối của tôi.An Nguyệt không chỉ rất tích cực mà còn tỏ ra tò mò,chủ động muốn biết nhiều hơn.Điều đó khiến tôi thấy xúc động và mở lòng.Hơn nữa đôi lúc còn cảm thấy sự cô đơn đã biến đi đâu mất vậy.Tôi và An Nguyệt trao đổi tin nhắn một thời gian rất dài,lần đần tiên có một người mà tôi có thể chia sẻ nhiều đến thế,lần đầu tiên tôi có thể giới thiệu những cuốn sách,những bộ phim mình yêu thích một cách thoải mái,vô tư.
Nhưng cái gì đạt đỉnh nhanh thì xuống dốc cũng nhanh.Tôi nghĩ lời này không phải điêu ngoa chút nào.Tôi "xa" con người lâu quá, có khi đã quên những lẽ thường mất rồi.Hơn nữa có lẽ vì quá phấn khích khi mình có một người có thể bầu bạn thành ra đã nói những lời vượt quá giới hạn cũng nên.Cũng vì thế mà tần suất nói chuyện của chúng tôi giảm dần đi,rồi đến giờ thì chỉ còn khi tôi là người chủ động.Dù lúc nói chuyện vẫn vui vẻ và tôi không cảm thấy có biến cố gì đặc biệt nhưng quả thật là mối quan hệ này đang dần sút kém đi.
Tôi thì tuyệt nhiên không muốn thế, lại càng tin tưởng chỉ có An Nguyệt là người có thể giúp tôi thoát ra khỏi cái xiềng xích địa ngục đang quấn quanh thân mình.Bởi tôi tin rằng,chìa khóa để thoát khỏi sự mờ nhạt cố hữu chính là được ai đó công nhận.
Thế là tôi lên xe.Để tìm gặp người con gái ấy một cách trực tiếp.
Tôi bước lên chiếc xe bus vắng người cùng lúc với một người đàn ông cao tuổi.Trên chiếc xe chật hẹp chỉ có hai cặp đôi và một bà già gần đất xa trời với một đàn cháu chắt nhỏ tuổi.Không ai trong số họ để ý đến sự xuất hiện của tôi,hiển nhiên là vậy,thậm chí nếu tôi không chủ động đưa tiền thì gã phụ xe cũng sẽ quên mất cũng nên.Tôi chui tọt xuống ghế cuối cùng và ngồi cạnh cửa kính.Hướng mắt ra ngoài đường ngắm nhìn làn xe cộ.
Mấy đứa nhỏ chạy loạn trong chiếc xe.Một trong số đó đang cầm quyển truyện tranh về Doraemon.Vừa chạy chúng vừa kể ra những thứ bảo bối trong chiếc túi thần kì một cách đáng yêu."Mũ đá cuội".Tôi hướng về phía bọn trẻ con và tham gia vào trò chơi.Chúng vẫn chạy nhảy, chẳng chú ý gì đến lời vừa rồi.Vậy ra đúng là mũ đá cuội đấy nhỉ?
"Ai đó cứu giúp tôi với."
Tôi bật chợt rên khe khẽ.Cái khí lực trước đó đến giờ có lẽ đã tiêu biến mất cả.
Tôi cảm thấy một nỗi cô đơn vô hạn.Đến mức giả như lúc này có ai đó cất tiếng "sao vậy?" thì tôi sẽ ôm thật chặt người đó mà gào khóc cũng nên.Cảm giác như lúc này cũng không phải hiếm hoi gì.Mỗi lần tôi cố gắng vượt qua nỗi sầu muộn đè nặng trong lòng thì điều này lại đến.Cứ như lời nguyền vậy.Không phải, có lẽ do lời nói của cậu bạn cùng lớp hay chăng? Tôi nhớ một lần cậu ta đã nói rằng : "Mày đừng cố gắng nữa! Cuộc sống như trò đập chuột chũi vậy.Chúng ta là con chuột trong đó,cứ thò đầu lên là sẽ ăn ngay một phát búa.Thế nên cách tốt nhất là đừng có thò đầu lên.".Vậy đấy.Hy vọng của tôi giờ đặt hết lên người con gái tên An Nguyệt này.Liệu lần này tôi có ăn một phát búa không ? Liệu tôi sẽ làm gì nếu chuyện lần này là thất bại ? 
"Ah.Không được".Nỗi sợ hãi đã khiến tôi gạt phăng suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
Tôi là một con chuột.Mà không,là một người sắp chết đuối.Một kẻ cô đơn cũng giống như một người sắp chết đuối,chỉ cần tìm được vật bám thì sẽ giữ chặt không buông.Giống như câu "chết đuối vớ được cọc" vậy.Tôi cứ bám lấy hết thứ này đến thứ khác, hết người này đến người khác vì sợ làn sóng của thế gian cuốn trôi.Sự bám víu ấy kỳ thực cũng đau đớn lắm.Chỉ cần "chiếc cọc" lung lay một chút thôi là nỗi tuyệt vọng lại nhanh chóng nuốt chửng lấy thân thể.Tôi bây giờ chỉ còn hi vọng vào sự cứu rỗi.
Tôi bước xuống bến xe cùng với một đôi nam nữ.Vì từng bị bỏ quên trên xe khi tham gia ngoại khóa cùng lớp nên tôi có thói quen bắt buộc phải xuống cùng người khác,chưa tới bến thì cùng đành phải vậy.
Sắc xuân đã tan chảy ra trên những ruộng lúa,cánh đồng để nhường chỗ cho cái nắng chói chang.Cái sự nực nồng,nhớp nháp của mùa này khiến tôi thấy thực sự khó chịu.
Tôi vừa nhìn bản đồ, vừa lục tìm những dòng tin nhắn cũ.Nói thật,tôi không hề biết chỗ ở của An Nguyệt.Và trong cái thành phố rộng lớn này thứ tôi biết chỉ là chỗ chị ấy làm.Một cửa hàng thời trang.Tôi chậm rãi đi đến bến xe cuối cùng rồi men theo con đường lớn.Ở đó có rất nhiều cửa hàng thời trang trong khi tôi lại chẳng có đặc điểm gì thêm cả.Cứ đến mỗi cửa hàng tôi dừng lại để quan sát bên trong một cách lấm lét.Rồi như ma đưa lối quỷ dẫn đường,tôi tìm được nơi mình muốn đến.
"Đúng là An Nguyệt rồi!".Tâm trí tôi reo mừng.Cả người như có dòng điện xẹt qua.
Tôi hít một hơi sâu,đưa tay vuốt lại mái tóc để chuẩn bị tinh thần rồi bước ngay vào trong cửa hàng.Bỏ qua tất cả những thứ khác để rảo bước đến chỗ An Nguyệt ở sâu bên trong rồi lấy tay vỗ nhẹ lên vai chị ấy.
An Nguyệt mặc một chiếc áo phông màu trắng cùng chiếc quần jean xanh.Những bức ảnh trên mạng khiến tôi nghĩ An Nguyệt cao gần bằng mình nhưng trên thực tế lại kém khoảng mười phân.Tuy vậy trông vẫn rất xinh đẹp.
"Cậu là________Nhu phải không?".An Nguyệt nở một nụ cười đoan chính.
Tôi có gửi hình của mình và chúng tôi cũng đã từng gọi video với nhau nhưng tôi không nghĩ An Nguyệt có thể nhận ra nhanh như vậy.Chị ấy không hề tỏ ra bất ngờ.
"Xin lỗi nhé! nhưng giờ chị bận mất rồi.Để khi khác nói chuyện được không?".An Nguyệt quay mặt đi và nhanh chóng nói thêm.
Tôi bất ngờ trước tình cảnh này.Chỉ đành nở một nụ cười khổ."Được ạ.Vậy chúng ta có thể hẹn ở đâu đó vào ngày mai được không?"
"Tất nhiên rồi"
Một cuộc nói chuyện chóng vánh.Trái ngược hoàn toàn với những gì tôi tưởng tượng trước đó.
Sau khi cần thẩn thận ghi lại địa điểm diễn ra cuộc hẹn ngày mai.Tôi liền tìm đến một nơi để nghỉ qua đêm cũng do An Nguyệt giới thiệu.Bước vào phòng trọ tôi lập tức đi vào nhà tắm để rửa mặt.
"A,Vậy ra khuôn mặt mình trông như thế này".Mỗi lần nhìn vào gương tôi đều phải thốt lên như thế.Gương mặt lúc nào cũng khiến chính bản thân tôi cảm thấy ngạc nhiên.Càng nhìn kĩ,càng đưa tay sờ xung quanh thì càng thấy khuôn mặt trong gương càng xa lạ.Cứ như là khuôn mặt của tha nhân.
Mệt mỏi,tôi thở dài rồi nằm vật lên giường ngủ.
Sáng hôm sau,khi tôi đến điểm hẹn thì đã thấy An Nguyệt ở trong rồi.Đó là một quán nước gần cửa hàng thời trang hôm qua.Không gian xung quanh khá rộng và bài trí bắt mắt.Tuy nhiên lại có vẻ khá ít khách,ngoài tôi và An Nguyệt ra thì chỉ có 2 bàn khác có người.
Thay vì yêu cầu người phục vụ thì tôi bước thẳng đến tủ lạnh và lấy ra một lon coca rồi mới đi đến chỗ ngồi.
"Cậu thích nước có ga à ?"
"Vâng".Tôi mỉm cười cay đắng.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra khá suôn sẻ.Tôi say sưa kể lể đủ thứ trên đời,cố tình thêm thắt để chọc cười An Nguyệt.Tôi đã nghĩ những câu truyện cười là thứ có thể giúp cải thiện những mối quan hệ.Và đúng là chị ấy đã cười khá thoải mái.
 Nhưng đáng lẽ ra chỉ nên dừng ở đó thôi.
"Xin lỗi,em biết chị không muốn nói chuyện với em nữa.Nhưng mà..."
Vào thời điểm này,tôi đã bắt đầu mất dần đi sự điềm tĩnh của mình.Tôi nói ra lý do mà mình đến đây gặp An Nguyệt và hỏi thẳng chị ấy rằng "liệu mọi thứ đã phai nhạt?".Tôi kể về những nỗi niềm,những khổ đau của mình với khuôn mặt như sắp khóc.Tôi thừa biết rằng tôi nói những gì và cũng hiểu được rằng nó ngu ngốc đến mức nào nhưng không kìm lại được.Tôi đã để mớ bòng bong trong người mình bùng ra sạch sành sanh.Từ chủ đề này sang chủ đề khác mỗi lúc lại càng điên rồ hơn.
Trong khi đó, An Nguyệt chỉ im lặng lắng nghe
"Chúng ta vẫn là bạn mà".Khi kết thúc câu chuyện,An Nguyệt thốt ra một lời nói nhẹ nhàng,âm hưởng như tan vào thinh không rồi lại mỉm cười đoan chính.
Dường như lúc này tôi đã thấy ngượng nghịu về sự quá khích của mình nên chỉ cúi gầm mặt,hai má đỏ ửng.
Sự yên lặng băng giá cứ thế diễn ra một lúc khá lâu thì An Nguyệt rời đi.
"Xin lỗi.Cậu đợi chị ở đây nhé,chút nữa sẽ quay lại"
Ngay khi nghe xong câu nói ấy thì tôi đã biết An Nguyệt sẽ không trở lại nữa nhưng vẫn cố tình ngồi đợi một lúc lâu.Xung quanh cuộc sống vẫn đang diễn ra nhưng tôi cảm thấy mình đã tách khỏi dòng chảy của thời gian,lẳng lặng quan sát mọi thứ.Tâm trang lúc này thật khó diễn tả,cứ như tôi đang trôi dạt đâu đó ở nơi tận cùng vũ trụ.
Lúc bước ra thanh toán thì người phục vụ nói An Nguyệt khi nãy đã làm rồi.Thế là tôi đành lầm lũi bước ra khỏi quán,nhanh chóng trở về phòng trọ thu dọn hành lý.
Tôi tìm bắt một chiếc xe bus giống với lúc đi.Đang trên đường thì thân thể dường như chẳng còn chút sức lực nào nữa nên liền ngồi phịch xuống ngay giữa xe.Lồng ngực như bị bóp nghẹt,các mạch máu đang bị xoắn vào với nhau và sức sống đang rỉ ra trên các đầu ngón tay.Chẳng còn gì để mất nên tôi thử cất tiếng hát xem sao.
" ... Ơ hay là một vòng xinh.Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời  í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ... "
 Thật thô kệch và lố bịch.
Mắt cay sè nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ,tôi ngẩng đầu nhìn lên trần xe rồi lại gục đầu xuống.A a,lúc này mà khóc được thì sẽ nhẹ lòng hơn đấy.Nhưng lại sao thế này ? Cảm giác này là sao đây? Chẳng lẽ tôi đã trở nên chai sạn rồi hay sao? Hình như "tấm gương" lại lùi ra xa hơn rồi thì phải.Chết tiệt! Chết tiệt thật! ... 
____________

"Này"-Một giọng nam trầm đi kèm cái vỗ vai.
Tôi ngước đầu lên thì thấy một cảnh tượng kì dị.Một gã đàn ông mặc tây trang,đầu đội mũ homburg nhưng trên khuôn mặt không có gì cả.Không mắt,không mũi,không miệng.Trông cứ như Slenderman trong mấy bộ truyện creepypasta vậy.Xấu xí và kinh tởm.Thế nhưng tôi lại không cảm thấy ngạc nhiên hay sợ hãi gì cả.Không phải,có lẽ cũng có một chút,nhưng chỉ như bị ai đó đấm mạnh vào tim rồi thôi.
Tôi lùi lại rồi giương to mắt nhìn.Còn gã đó thu tay lại rồi đứng thẳng lên,có lẽ hắn cao khoảng 1m80.Kì lạ là hình như không người nào khác trên xe nhìn thấy hắn.
"Tôi biết nơi mà cậu thuộc về".Gã ấy mỉm cười.Không hiểu sao tôi lại cảm thấy gã ấy đang mỉm cười dù không có mắt miệng.
"Gì cơ?"
__________
Tôi bước xuống xe và đi theo cái gã không mặt mũi đó mà chẳng có một chút nghi ngờ.Đúng hơn là tôi còn tin tưởng gã.Cái tật xấu,cái sự cứng đầu của tôi một lần nữa phát tác,tôi lại bấu víu thêm lần nữa.Thật ra tôi nghĩ trong hoàn cảnh này thì người khác cũng sẽ làm như thế mà thôi .Khi người ta bị dồn vào đường cùng,khi sắp rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng thì phía trước chỉ có một sợi tóc hay một con rắn độc họ cũng sẽ không ngần ngại mà nắm lấy.Gã đàn ông kia có lẽ là con rắn độc.
Chúng tôi đi bộ một quãng đường tương đối dài từ bến xe.Phải luồn lách qua những con ngách nhỏ tăm tối chật hẹp để đi đến một căn nhà cấp bốn nằm trơ trọi thoạt trông khá đơn giản.Nó được phủ một lớp vôi trắng đục,mái được lợp ngói khá cẩn thận dù đã mọc rêu,xung quanh gồm hai cửa sổ và một cửa lối đều được phủ sơn màu nâu đỏ và đóng kín mít.Nhìn kiểu dáng thì có lẽ căn nhà đã được xây dựng từ khá lâu trước đây.
"Vào đi".Gã đàn ông kì dị kia chỉ vào căn nhà,hối thúc.
"Ông là ai? Nơi này là sao vậy? Ông không vào sao?" .Tôi hỏi y như mấy đứa trẻ bị bắt cóc dù rằng cũng chẳng cảm thấy lo lắng cho lắm.
"Một".Gã đàn ông đó lại mỉm cười.Không mắt,không miệng nhưng đang mỉm cười.Thế rồi chẳng trả lời gì nữa mà quay lưng đi thẳng.
Theo lời hắn, tôi gõ cửa và chờ đợi.Một nhóm người trạc tuổi tôi bước ra.Người thủ lĩnh trong đó,đoán chừng là vậy,là một cậu trai to béo với lớp da ngăm đen,khuôn mặt bầu bĩnh,con mắt to tròn và mái tóc rễ tre lởm chởm,nhanh nhảu cất tiếng.
"A! Vào đây! Vào đây! Chào mừng cậu gia nhập!".
Trong nhà còn khoảng mười thiếu niên nữa.Trái với bề ngoài, bên trong căn nhà được bày trí khá cầu kì.Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ xung quanh bày biện nhiều đồ đạc giống như vật dụng cổ tây phương,ngoài ra cũng có khá nhiều nến đã đốt.Đặt ở trung tâm là một bức tượng kì lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
"Cậu đến đúng lúc lắm!đúng lúc lắm! Bọn tớ đang thiếu người đấy.".Tên béo khoác vai tôi,nói oang oang bắn cả nước miếng.
Cả buổi chiều hôm đó bọn họ dành thời gian để giải thích cho tôi.Vì còn thấy chán chường,nên tôi cũng chẳng để lọt tai bao nhiêu nhưng có thể giải thích sơ là như thế này:Những người thấy mình bị thế giới ruồng bỏ hoặc từng can qua đau đớn khổ sở, là họ, đã quyết định tập trung nhau lại để tạo thành một giáo phái gì đó.Tin tưởng rằng thần linh sẽ cứu rỗi họ và có nhiệm vụ là phải tuyên truyền cái đức tin đó.Theo những lời đao to búa lớn của họ thì là một cuộc cách mạng,không chỉ là đức tin, mà để thay đổi cái thế giới giả dối ngoài kia.
Thật ngu ngốc và lố bịch.
Do trong lòng vẫn còn nỗi niềm khôn nguôi mà phải nghe những lời như thế nên mấy lần tôi suýt nữa không kìm nổi mà định đứng lên đấm cho gã béo mấy cái rồi bỏ về.Thế nhưng cái ánh mắt khấp khởi cùng hành động nhiệt tình của họ khiến tôi nghĩ lại.Khi giải thích,họ ngồi quây lại thành một vòng tròn với tôi ngồi giữa rồi thi thoảng  reo lên mấy câu kiểu "Đúng đấy cậu ạ","Mọi thứ sẽ tốt cậu ạ".Lớp sương mờ nhạt bao quanh tôi chẳng lẽ đã tan đi rồi hay sao? Tôi đành kiên nhẫn lắng nghe.
"Cậu có vẻ rất tuyệt vời đấy.Chắc chắn rồi sẽ rất quan trọng.Mọi người đối xử tốt với cậu ấy nhé".Gã béo dí sát mặt tôi nói.Mọi người xung quanh nghe xong đều vỗ tay vui vẻ.
"Tuyệt vời","quan trọng","đối xử tốt".Biết chọn từ ngữ đấy nhỉ ? 
"Đây đúng là nơi dành cho mình thật rồi".Tôi thầm nghĩ,nỗi buồn đã thấy nguôi ngoai đi nhiều.
Thời gian sau đó,tôi đã quên đi gã đàn ông giới thiệu cho nơi này,mỗi tuần lại đến đây vài lần để cùng họ làm mấy hoạt động từ thiện cũng như truyền đạo dù cũng không thấy hứng thú với các hoạt động này cho lắm.Mỗi lần họ giao cho tôi nhiệm vụ,nhất là gã béo,đều nghiêm túc đến độ kì cục khiến tôi phải nín cười.Dù rằng nó đều đơn giản đến mức khó tin.Đúng là lũ ngốc.Tuy thế nhưng tôi không thấy ghét bỏ gì họ,trái lại cái nỗi niễm cố hữu trong tôi đã mờ dần đi.Mỗi cuối tuần,chúng tôi lại ngồi quây thành một vòng tròn tâm sự với nhau,cùng nhau cười đùa.Sự mờ nhạt của tôi không có nghĩa lý gì với họ.Cuối cùng tôi cũng thấy mình có được những người bạn đúng nghĩa.Có những người chia sẻ đúng nghĩa.Tôi không còn phải lo lắng vì là "kẻ sắp chết đuối nữa" vì lần này còn có rất nhiều người,chụm lại thì sẽ nên "hòn núi cao" mà thôi.
Cứ thế,khi mà tôi đã chắc mẩm cái gương ngăn cách tôi và thế giới đã biến đi thì tai họa một lần nữa lại ập tới.

Chúng tôi bị truy nã.

Truy nã,một từ đao to búa lớn và có phần xa lạ với những người ở độ tuổi thiếu niên như chúng tôi nhưng lại hoàn toàn là sự thật.Là do hoạt động truyền đạo,tất nhiên rồi,chỉ một số tôn giáo mới được cho phép tuyên truyền mà thôi.Hơn nữa cái thứ "đức tin" mà chúng tôi đang theo đuổi thật sự vô dụng và hoang đàn.Là tà đạo cả thôi.Đã nhiều lần tôi cố gắng cảnh báo họ nhưng đều bị gạt phứt đi ngay.Ấy thế mà nào đã xong,tôi nghe nói còn có cả chất kích thích nữa,giấu trong các món đồ.Mỗi lần làm nhiệm vụ đều là mỗi lần chuyển giao chất cấm cả.Đến tận hôm nay khi vỡ lẽ ra thì họ mới giải thích rằng "Để trang trải cho các hoạt động cách mạng.".Thật vớ vẩn,rốt cuộc có gì trong đầu bọn họ vậy?
Trong buổi họp nhóm cuối cùng tất cả chúng tôi đều hoảng loạn,đổ lỗi cho nhau.Những người khác nhanh chóng thu gom đồ đạc để tìm chỗ trốn.Tôi đứng nhìn mà trong lòng như vỡ ra từng mảnh nhưng vẫn cố gắng cứu vãn.
"Này! Mọi người bình tĩnh đi! Bình tĩnh thôi! Chắc chỉ là hiểu nhầm thôi,đúng không? Đúng không nào? Nếu thế thì chỉ cần trình báo rõ ràng thôi và chúng ta sẽ lại bình thường.Phải không? Không cần truyền đạo nữa.Chỉ cần cùng nhau thôi!". Lời nói của tôi nghe như tiếng chim kêu thảm thiết.
"Không được đâu!Không được! Chúng ta chỉ là kẻ yếu thôi.Yếu nhân thì làm sao có thể giải quyết vấn đề được chứ ? Phải rồi! Chúng ta là như loài linh dương ấy.Là loài ăn cỏ.Khi nào bị sư tử tấn công thì cứ chạy tứ tán ra.Rồi ai may mắn thì sẽ sống sót,còn không thì do đen đủi.Một người hi sinh vì mọi người.Rồi mọi người sẽ biết ơn người ấy.Vậy thôi! Nhờ cậu nhé.Thủ lĩnh".Gã béo đỏ mặt tía tai,mắt như sắp khóc gào lên rồi chạy thẳng một mạch.
"Thủ lĩnh".A,vậy ra tôi là con linh dương bị hiến tế đó đây.Nhưng giờ thì biết làm gì khác?
Thế giới sụp đổ.Tôi chạy thẳng một mạch mà không cần biết mình chạy đi đâu.Cứ thế chạy bạt mạng,vấp ngã thì bò như điên dưới đất,rồi lại đứng lên,lại chạy.Trước đó chẳng ai buồn để ý đến sự hiện diện của tôi cả nhưng bây giờ như mọi ánh mắt,mọi lời nói đều là hướng vào tôi.Như những mũi kim đâm xuyên qua da thịt,theo mạch máu vào tận trái tim.A,thật khốn khiếp! "Thế giới bên kia chiếc gương" là đoạn đầu đài.
"Này"
Nghe thấy một giọng quen thuộc,tôi chạy chậm dần,từ từ ngoái lại dò xét.Là cậu bạn cùng lớp.Nó đến để bắt tôi hay sao?
"Dạo này không thấy mày nhỉ? Mặt mũi kiểu gì vậy? Lần đầu tiên tao thấy mày như thế đấy.Đang có chuyện gì à?".
Tôi vẫn giữ khoảng cách,cố gắng không trở nên mất bình tĩnh.
"Mày nói đúng đấy.Lẽ ra tao không nên cố gắng làm gì.Là chuột chũi cả thôi".Tôi cúi gầm mặt, nở một nụ cười cay đắng.
"Đang nói gì vậy?".Nó tỏ ra khó hiểu.
"Thì..."
Đúng lúc ấy tiếng loa thông báo vang lên.Ngay đầu tiên là bản tin truy nã.Tôi giật nảy mình,tranh thủ lúc cậu bạn kia quay lại lắng nghe thì lập tức chạy đi.
"Xin lỗi"
Tôi lại tiếp tục chạy bạt mạng như điên dại.Trong lòng chẳng còn lại gì ngoài sự trống rỗng.Được một lúc lâu thì sức cùng lực kiệt,tôi vấp ngã rồi nằm vật ra ở một đoạn đường vắng,không thể đứng dậy được nữa.
"Mình ngu dốt thật đấy.".Tôi cảm thấy tủi thân,ngửa mặt lên trời oán trách.
"Này" 
Giọng nói quen thuộc lần nữa vang lên.Nhưng là của gã đàn ông không mắt mũi.
"Cậu hạnh phúc chứ?"
"Hạnh phúc chứ?".Tôi bất giác cười đắng.Thật là mỉa mai.Lời nói của hắn ta xoáy sâu vào tim gan,làm mạch máu của tôi như đứt ra hết cả.
"Tôi muốn trở lại làm một kẻ mờ nhạt".Tôi thở dài.Hơi thở như kéo theo cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
"Hiểu rồi"

_______

Tôi bừng tỉnh,thấy mình vẫn đang trong chuyến xe trở về.Tôi vừa ngủ quên,đầu dựa vào thân ghế bên cạnh.Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Trên xe giờ chỉ còn tôi và một người thanh niên cũng đang ngủ gục.Tôi ngước lên nhìn qua khung cửa xe.Trời bây giờ đã xế chiều,dòng người trên đường trở nên nườm nượp.Ai nấy đều vội vã trở về nhà sau một ngày tất bật.Bên trên là những cánh chim bay qua mặt trời lấp bóng.Thật là một cảnh tượng ảm đạm.
Tôi thấy tâm trạng thật hỗn độn.Mặc dù nhẹ nhõm vì thoát cảnh hiểm nghèo nhưng về lại làm một kẻ mờ nhạt cũng khiến tôi thấy lòng mình sầu thảm.Tôi thở dài ngao ngán.Thôi,có lẽ đây là định mệnh rồi.Tôi chỉ đành chấp nhận mà thôi.

Phải vậy không?

"Bác tài ơi! làm ơn cho xuống!"