Cắm nén nhang lên vào li hương, gương mặt Ly vẫn đang cười, một nụ cười thật hạnh phúc. Anh thờ thẫn nhìn vào bức hình, đôi mắt vô hồn chìm vào xa xăm. Có lẽ, anh vẫn chưa thể chấp nhận được sự ra đi cao cả của người vợ để bé Tiến được sinh ra đời. Tên Tiến cũng là di nguyện của người vợ với mong muốn gia đình phải luôn phấn đấu tiến lên dù cho cuộc sống có nghiệt ngã đến như thế nào. Tiếng khóc đòi ba của thằng cu Bình đã kéo anh trở về với thực tại. Buông một hơi thở dài có phần nặng nề, khuôn mặt vẫn còn chút thất thần, bước từng bước chậm chạm như không muốn đi khỏi tấm hình của vợ hay đúng hơn là không muốn rời bỏ quá khứ hạnh phúc của vợ chồng mà anh hưởng chẳng đươc bao lâu. Mở cánh cửa cũ kĩ của căn phòng ngủ mà từ lúc Ly rời đi  anh chẳng còn chút động lực nào để chà rửa. Bước vào bên trong tiếng kêu "ba ba" tròn chữ được cất lên từ đôi môi xinh xắn của bé Tiến. Bật công tắt đèn lên để con dễ quan sát bước từng bước một dần ra khỏi tấm nệm mỏng được trải trên tấm sàn giả gỗ. "Ba ba nắm tay con" dẫu đã đi vững nhông thằng bé vẫn thích được ba chiều chuộng, gần như ngay khi nào có thể nó đều nhõng nhẻo đòi ba dắt tay đi như lúc nó mới chập chững biết đi. Từng bước một thật chậm chạp bằn đôi chân gầy xộp nhưng vẫn rất hồng hào Tiến bước khỏi cánh cửa buồng không hẵn nó đi chưa rành nên phải bước từng bước thận trọng như vậy cũng chẳng phải do đôi chân trông có vẻ yếu ớt khiến bước đi của nó gặp khó khăn mà nó đang đi thật chậm theo tốc độ của ba. Đôi lúc ông vẫn như thế, bước đi thật chậm chạp như bị gượng ép còn ánh nhìn thật xa xăm như để tưởng nhớ đến điều gì đó. Có đôi ba lần bé Tiến hỏi ba "Mẹ con đâu rồi" khi thấy những đứa bé cùng lứa ai cũng có mẹ có ba để dắt tay đi bộ chung ở công viên. Những lúc đó anh đều vờ lãng đi thường sẽ chỉ cho thằng bé một cái gì đó mới lạ mà con anh chưa biết đến rồi anh sẽ giải thích cho nó nghe tại sao lại như vậy rồi con lại quên đi mất câu hỏi ban đầu. Duy nhất chỉ có một lần anh trả lời câu hỏi của con rằng "mẹ con đi làm xa lâu lắm mới về". Anh chẳng biết sẽ giấu con đến bao giờ để nói với bé Tiến rằng "mẹ con đã hi sinh để con được ra đời" mà anh cũng chẳng có chút hứng thú hay động lực nào đến tiến thêm bước nữa nhân lúc con anh chưa nhận ra để người vợ tiếp sẽ nhận bà là mẹ của Tiến. Như vậy, con anh sẽ chẳng phải tuổi thân vì mình không có mẹ. Nhưng anh không thể, với anh Ly là tất cả của anh, từng nụ cười tươi tắn như một đóa hoa hướng dương của cô đôi khi lại hiện về khi con anh cười "Sao con lại giống mẹ đến thế", những lúc đó anh thầm nghỉ. Thằng bé lay nhẹ tay ba lôi anh trở về với thực tại. Vẫn với cái giọng nũng nịu:
- "Ba con muốn ăn kem, kem sữa béo nguậy ngon lắm ba, ba cho con ăn nha" thằng bé vòi vĩnh.
-"Không được đâu con ăn kem nhiều sẽ làm con bị ho" anh nói nhưng giọng chẳng có vẻ gì là cương quyết trước cái giọng nũng nịu của đứa con.
-"Nhưng con thèm ba cho con một lần thôi nhen ba" lần này thằng nhỏ còn dùng cả đôi mắt to tròn, đen láy và sâu thẩm giống đôi mắt của Ly nhìn anh một cách vang này. Mắt của con anh rất đẹp  các cô, các dì cạnh nhà đều tấm tắt khen mắt bé Tiến nhìn như biết nói vậy. Đến cả anh đôi khi cũng phải ghanh tị với con bởi mắt anh trông rất ủ dột thiếu sức sống.
- "Thôi được nhưng chỉ ăn một ít thôi nha con" anh chấp nhận đầu hàng, chịu nhún nhường trước vẻ mặt nũng nịu đáng iu của cậu con trai.
 Bước đến cái tủ lạnh vừa mới mua lúc vợ chồng cưới nhau đặt ở một góc khuất trong gian bếp mà đã vài lần anh có định dời nó xích ra ngoài một chút và dọn dẹp vài món đồ nghề làm máy móc đặt linh tinh cho nó ngăn nắp hơn nhưng lại thôi một phần do tính ngăn nắp anh cho rằng không thuộc về đàn ông và phần nhiều do anh không có thời gian do tính chất công việc của một kỹ sư khiến anh phải đi làm xa suốt. Lấy cái hủ kem nhẻ bằng nắm tay đã bị con ăn dở hết một phần cắm sẵn cái muỗng mủ đặt ở ngăn tủ đô xuêng. Thằng bé vui vẻ ra mặt khuôn mặt rạng rở như một đóa hoa đón nắng khác xa với cái vẻ ngái ngủ cách đây mấy phút. Nhanh chóng hả to cái miểng ra như thể nếu không mở mồm ra nhanh thì sẽ bị ba ăn mất phần của nó. Anh bật cười hành động ngây nghô của đứa nhỏ, có con ở bên trông anh tươi tắn lên rất nhiều với anh con như món quà vô giá mà Ly đã để lại trước khi rời xa anh mãi mãi. Có chút cay cay nơi sóng mũi khi nghĩ đến đây nhanh chóng, anh chuyển sự chú ý của mình quay về con để dẹp đi những đau buồn lí ra nên được cất vào một góc. Nhìn con ăn rất ngon miệng, vừa ăn con vừa cười toen toét nhãy chân sáo đi vòng quanh ba trông khi vẫn còn một họng kem mà con chẳng nở nuốt hết vào bụng vì tiếc. Có lẽ vẫn chưa đủ đô thằng bé lại vòi tiếp tục phần kem con lại với cớ để con ăn nốt phần còn lại để khỏi phải dẹp. Lần này ba nó nhún nhường hơn rất nhiều chỉ mắn yêu nó là "cái đồ không biết giữ lời" rồi cũng chủ động đút cho nó mấy muỗng kem cuối. Quả thực gương mặt tươi tắn của con làm cho mọi ưu tư trong anh tan biến đi mất nên để nhìn thấy gương mặt đáng yêu của con lâu hơn cũng như níu kéo khoản khắc vui vẻ của hay cha con ngăn không cho nó rời đi anh lại nuông chiều con lần trước cũng thế lần này lại cũng như vậy dù biết ăn nhiều kem lạnh sẽ không tốt cho cổ họng của nhất là vào mùa mưa như nước xối của Sài Gòn tháng 4. Anh trách thầm bản thân "nếu mình có nhiều thời gian để dành để ở bên con hơn mình đã không chiều nó, mình muốn con được vui khi lâu lâu được ở bên cạnh ba nên mới chiều con một tí" nhưng có vẻ giống như lời tự bào chữa của kẻ phạm tội hơn là lời ăn năn của ông bố. Do anh là một kỹ sư công trường nên thời gian mà anh ở ngoài đường nhiều hơn cả ở nhà đôi khi còn có những công việc đột xuất buộc anh phải ra bắc để công tác vài tuần. Thường thì thằng Tiến sẽ được anh gởi về cho ông bà nội nuôi dưỡng đến khi công trình hoàn thành anh lại đón con về nhà để được gần gũi tự tay anh sẽ chăm sóc cho con như mấy hôm nay. Anh chọn gởi cháu lại cho ông bà nội chăm sóc do nhà của ông bà cách nhà anh không xa, phần cũng là ba má của anh nên cũng không phải ngại nhưng phần nhiều do ông bà ngoại không mặn mà mấy với đứa cháu nếu không muốn nói là ông bà không muốn thằng Tiến tồn tại bởi đứa con một của ông bà đã chọn cách rời xa ba mẹ mãi mãi để cho đứa con mang họ nhà người ta được ra đời, nếu thằng Tiến không ra đời thì ông bà có lẽ cũng chẳng bị mất đi đứa con gái duy nhất. Tút tút tin nhắn điện thoại anh lại vang lên, đoạn tin nhắn được gửi đến từ quản lý của anh thông báo về lịch làm việc sắp tới ở Hà Nội kéo dài tới hai tuần. Anh thở dài lại chuẩn bị phải xa con tranh thủ còn hai tiếng nữa anh phải đưa con về nội để kịp chuyến bay đi ra Hà Nội. Anh muốn dành trọ thời gian này để cùng chơi với con. Anh rủ Tiến chơi trò đóng kịch giả làm em bé, cái trò mà thằng nhỏ thích nhất, anh bảo con "bạn Tiến cho mình bình sữa mình đói quá" anh cố nói bằng cái giọng nũng nịu gượng ép. Thằng bé biết ý ba mình rủ mình chơi trò đóng giả liền liến thoắt chạy ào vào tủ để quần áo lấy ra một cái đầu vú giả cùng với cái khăn quấn cổ màu hồng nhạt có in hình con gấu và một con gấu bông. Nó chạy lại chổ ba nó quấn cái khăn lên cổ ba, cho cái núm vú giả vào mồm ba rồi  cho ba con gấu. Như đã thuộc lòng đoạn thoại thằng nhỏ bắt đầu liếng thoắt hát ru "Ầu ơ ví dầu ....". Như một ông bố thực thụ khuôn mặt con trai anh tỏ vẻ miên mang như thả hồn mình vào điệu hò, cái đầu lắc lư, đôi chân nhịp nhịp, hai tay vỗ nhẹ vào nhau trông rất nhịp nhàng. Anh nhìn con đôi mắt anh giờ đây trông rất có sức sống như thể cái hồn từ đôi mắt con lây qua bố nó, anh cũng nhịp nhàng lúc lắc theo con. Như chợt nghỉ ra điều gì thằng bé bảo bố ở yên chờ con rồi nó chạy vô phòng lấy ra một cây bút và tờ giấy. Thằng bé bảo muốn vẽ lại em bé. Nó bắt bố ngồi yên rồi nắn nón cầm bút vẽ từng nét. Anh ngồi yên nhìn con không khỏi tự hào bởi mình đã nuôi con lớn đến thế này, thằng bé giờ đã biết vẽ, em chắc cũng đang vui giống anh phải không Ly. Thằng Tiến réo lên giơ tờ giấy vừa vẽ khoe cho bố. Một con người được vẽ đơn giản bận bộ pijama với hoa văn trông như hình con gấu quấn quanh cổ là một cái khăn miệng nút núm, tay ôm con gấu, đôi mắt mở to như đang cười. Anh hỏi con sao em bé lại bận pijama thì con anh bảo nó thích em bé bận pijama vì nhìn nó rất đáng yêu. Anh bất cười trước vẻ hồn nhiên của con. Thấm thoát cũng đã đến giờ đưa con về nội, anh bảo con thay đồ rồi mình lại về nội. Anh cất vội bức tranh vào trong ngăn tủ đựng đồ của con soạn cho con một bộ pijama màu nâu có in hình gấu rồi bận hộ dùm cho con. Sau khi dọn các món đồ linh tinh của con bỏ vào trông balo anh dắt tay con trai mình đi xuống tầng hầm của chung cư để lấy xe rồi chở con mình đi về nội. Xuống đường đi thằng bé líu lo kể mọi chuyện trên đời từ các câu chuyện cổ tích mà cô nó kể ở lớp mẫu giáo đến chuyện các chú chim đã vương rộng đôi cánh như thế nào để bay đến cuối bầu trời, vừa kể con anh vừa chỉ vào cặp chim đang sãi cánh bay cao trên bầu trời. Con anh còn nói nó ước mình khỏe mạnh được như con kiến bởi nó nhỏ nhưng vác được những vật rất tỏ nó bảo cô giáo nó nói các con hay cố gắng tập thể dục để mạnh khỏe giống như các bạn kiến nhé. Anh phì cười bởi suy nghỉ hồn nhiên của con đồng thời anh cũng không quên đồng tình lời động viên của cô giáo:
- "Cô Hòa Anh nói đúng đấy con. Con hãy chăm tập thể thao để được khỏe mạnh giống như các bạn kiến nhé" giọng anh vui vẻ khích lệ con. Đồng thời anh cũng nghĩ thầm ước gì anh cũng có thể nhìn mọi thứ thật hồn nhiên như con của anh.
 - "Tới rồi con" anh giục con.
 Thằng bé vui ra mặc nhảy vọt xuống xe chạy ùa vào nhà ông bà. Sau khi chào bố mẹ và tạm biệt con trai anh chạy một mạch ra sân bay. Lại một lần nữa anh phải xa con nhưng lần này anh có cảm giác thật lạ cứ như thể mình đã bỏ qua một điều gì mà có muốn cũng chẳng thể tìm lại được. Gạt bỏ cảm giác bức rứt ấy qua một bên, anh chợp mắt một giấc đến khi máy bay thông báo hạ cành. Công việc lần này khá nhiều nên anh cũng chẳng có thời gian để gọi điện thăm con. Cũng như lần trước, thường thì tầm giữa tuần anh mới gọi thăm con lần này do công việc dồn dập anh quên bẳng đi việc gọi thăm con cho đến hơn một tuần rưỡi sau công việc bắt đầu vơi dần anh mới có thời gian gọi điện cho ông bà để hỏi thăm con. Tiếng bà nội bên kia đầu dây có vẻ hơi sốt ruột bà bảo thằng Tiến mấy bữa nay bị cảm nặng nhẹ bà điện anh mấy bữa nay nhưng anh không bắt máy. Ông bà đã cho con anh nghỉ học được hai bữa nay hiện giờ đang cho cháu uống thuốc viêm họng mua ở quầy thuốc. Bà bảo anh chóng về để đưa cháu đi bệnh viện khám. Hai mẹ con trò chuyện đến đây thì cũng ngắt máy do nhà bà có khách. Do công việc gặp sự cố khiến anh phải ở lại Hà Nội thêm một tuần một phần nữa anh cũng chủ quan  con chỉ bị cảm nhẹ nên anh đã không xin nghỉ về sớm để đưa con đi khám. Bẳng đi đến gần cuối ngày về tôi mới mở điện thoại lên do qui định của nơi làm việc của anh không cho dùng điện thoại trong giờ làm việc mà đến tận khuya anh mới xong việc nên anh thường sẽ khóa nguồn máy chỉ khi cần liên lạc anh mới mở điện thoại lên. Đập vào mắt anh là dòng tin nhắn đến từ mẹ anh. Nội dung của đoạn tin nhắn cũng chỉ vỏn vẹ mỗi dòng chữ "con về nhanh thằng Tiến nó bị nhập viện nguy kịch rồi" khuôn mặt anh tái xanh, hai tay rung lên trông có lẽ chẳng thể cầm chắc được điện thoại nữa. Tức tốc anh xin anh Cường, sếp anh , cho phép anh về sớm. Anh bay về tới Sài Gòn trong đêm hôm đó, vội vã bắt một chiếc tãi đến bệnh viện Chợ Rãy. Anh lao một mạch như tên đến phòng cấp cứu mà mẹ anh vừa cho lúc anh gọi điện lại cho mẹ khi vừa xuống máy bay. Trông lúc chạy anh va vào vài người, đôi ba tiếng máng mỏ đằng sau lưng anh nhưng giờ đây nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Với anh mong muốn được nhìn thấy mặt con còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cái cảm giác như sắp mất đi thứ gì lại xuất hiện trong tâm trí anh nó khiến đôi chưng anh vừa muốn tiến đến vì sợ sẽ bỏ lỡ điều gì nhưng cũng chính nó đã khiến cho đôi chân anh như rã rời ra bởi vì sợ. Anh sợ lại mất đi đứa con của mình như cách mà vợ anh đã rời bỏ anh, một cách ra đi thật nhẹ nhàng cho người ra đi nhưng cũng đầy cay đắng với kẻ ở lại. Vào đến phòng cấp cứu của con anh hớt hãy chạy ào tới bên con. Thằng Tiến bây giờ nhìn trông thật tội nghiệp không còn là một cậu bé hiếu động luôn miệng hát ca mà giờ đây chỉ còn một cơ thể vô hồn bó bột xung quanh đầu. Anh chẳng thể tìm thấy một chút ánh sáng nào trông đôi mắt của con. Mọi thứ đến với anh thật quá bất ngờ như cái cách ra đi của Ly vậy. Mẹ anh kể lại sơ bộ tình hình của con cho anh. Bà nói thằng nhỏ bị viêm họng mấy hôm thì trở chứng sốt cao, ông bà thay phiên nhau canh chừng cháu được mấy hôm nên cũng mất sức. Lúc đó, tới phiên ông canh nhưng do ông cũng đang bệnh nên ngồi canh cháu được một lúc nên ông thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh giấc ông đã thấy cháu nằm úp mặt dưới sàn cách giường nó nằm tầm vài mét. Có lẽ thằng bé muốn đi vệ sinh nhưng gọi ông không được nên tự bò dậy để đi nhưng do bị sốt  cơ thể của cháu rất yếu nên bị ngã đầu đập xuống sàn. Ông bà hoảng quá nên đưa cháu vào bệnh viện ngay nhưng vì cháu té đã lâu nên tình trạng rất nguy kịch hiện tại bác sĩ chuẩn đoán thằng bé bị bại liệt phải sống đời sống thực vật. Nghe đến đây, hai chân anh như chẵng còn sức lực đỡ đở lấy cơ thể nay còn nặng thêm do những cảm xúc rối bời trong anh. Chút hi vọng một phép lạ sẽ mang nụ cười hồn nhiên cùng đôi mắt sáng ngời của con quay lại như ban đầu có lẽ là động lực cuối cùng để anh bám víu vào để nổ lực chăm sóc cho con. Anh nổ lực hàng ngày kể cho con nghe những câu chuyện mà hằng đêm con đều nghe khi đi ngủ, anh còn đem cho con những món mà con rất thích ăn và cả những món đồ chơi như thú bông mà con rất khoái. Nhưng tất cả đều trở nên vô vọng, vẫn khuôn mặt không chút sức sống, vẫn đôi mắt không thể tìm thấy chút ánh sáng phía trong, vẫn cặp môi chúm chiếm ấy nhưng giờ đây không mải may cử động tất cả như muốn đâo tan hi vọng cuối cùng của anh là được nhìn thấy con cười một nụ cười thật hồn nhiên như ngày con con còn khỏe. Dẫu biết có vô vọng đến thế nào nhưng người cha vẫn tin một phép lạ nào đó sẽ đến với anh. Vẫn hằng ngày làm nhưng việc con thích nhất nhưng hôm nay anh chợt nhớ ra anh đã bỏ qua một trò chơi mà con anh rất thích chơi. Anh lại quấn quanh cổ mình chiếc khăn màu hồn nhạt có in hình gấu, ngậm vào miệng cái núm vú giả, ôm trên tay con gấu mà thằng Tiến rất thích, bận thêm cả bộ pijama màu nâu đất có in hình gấu như hình vẽ của con mà anh mua được lúc đi vào chợ để mua khăn lau mặt cho con. Không vội vã bước vào như những lần trước, lần này anh nhẹ nhàng bước từng bước tiến tới chỗ con vừa bước anh vừa lúc lắc cái đầu nhịp nhàng theo nhịp bước miệng cất lên câu hát ru thân thuộc của hai ba con "Ầu ơ ví dầu...". Anh bỗng ngừng hát, đôi chân đứng khựng lại. Hai hàng lệ chảy dài cuống hai bên gò má đang căng ra hai phía. Anh đang cười một nụ cười thật hạnh phúc, nụ cười mà anh đã chẳng màng lập lại từ lúc vợ anh ra đi. Anh nhìn chăm chú vào con tay chân anh rung lên vì sung sướng. Bé Tiến đã cười một nụ cười thật hồn nhiên dù không thể như lúc trước nhưng nhìn vào cặp mắt của con anh thấy được ở đó một niềm vui hiện lên trông đôi mắt tròn xoe của con....Niềm hạnh phúc đến với anh chưa được bao lâu thì nó lại rời đi mất như thể đó là một ân huệ cuối cùng của thượng đế dành cho kẻ phải sống kiếp sống đầy nghiệt ngã. Ngay khi anh sung sướng bước ra khỏi phòng con để báo tiến triển tốt của con anh cho bác sĩ hay thì ở  phòng của con bé Tiến đã "bước một bước thật dài" đi cùng mẹ của bé đến thế giới bên kia. Bác sĩ Toàn sau khi kiểm tra bé Tiến và phát hiện tim của bé đã ngừng đập nên tiến hành kiếm tra gấp và cho ba của bé hay con anh đã ra đi bởi một khối máu đong trong não. Tim anh lúc đó như thể ngừng đập, quỳ gối xuống nền nhà gương mặt mếu máo như thể bị nỗi đau dày xé dữ dội, anh phát ra những tiếng chẳng tròn chữ không gian căn phòng lúc đó thật u ám...
 ... Lo đám tang cho con xong anh dọn dẹp đồ của con để "gởi" chúng cho con. Với anh đây là một việc khó nhất kể từ khi anh sinh ra đời nhất là trong tâm trạng u ám hiện tại của anh. Mọi thứ đều đến quá nhanh như một sự luân hồi buộc anh phải nhận mọi đau thương mất mát mà khó có điều gì có thể so bì được như thể đấy nghiệp báo buộc anh phải trả vì ở tiền kiếp mà có lẽ anh đã gây cho kẻ khác. Anh mỉm cười, nột nụ cười đầy cay đắng, nhìn một cốc nước lớn cùng hộp thuốc an thần cạnh bên. Hộp thuốc an thần, thứ đã giải thoát cho Liên, bạn học năm cấp ba của anh, khỏi sự bạo hành của tên cha kế, sắp tới đây nó cũng sẽ giúp anh thoát khỏi khiếp sống đầy đau thương và mất mát. Anh dọn thật nhanh đống quần áo của con cho vào trong túi như thể nếu không dọn kịp anh sẽ phải sống tiếp lâu hơn nữa. Với anh, cuộc sống này, hơi thở này như một trách nhiệm chứ không còn là một đặc ân của thượng đế nữa. Một tờ giấy nhỏ bị xé không ngay ngắn rơi xuống cạnh chân anh. Anh chẳng màng đến nó, anh lại tiếp tục dọn nhưng như có một thứ ma lực nào lôi kéo anh nó khiến anh phải nhặt tờ giấy lên. Một hình vẽ, nét vẽ của con anh. Không phải là hình con anh đã vẽ anh hay sao? Đôi mắt trong bức tranh thật đẹp, một nụ cười thật đẹp nằm ẩn trông đôi. Anh chợt nhớ đến gương mặt đó, gương mặt hạnh phúc mà anh được thấy lần cuối cùng từ con khi con nhìn thất ba lại đóng giả làm em bé. Anh lại bật khóc  nhưng hai hàng lệ không còn phải lăn trên hai gò má hóc hác xám xịt không còn tí sức sống mà hằng ngày chúng đều đi qua mà thay vào đó là một nụ cười đầy hạnh phúc.Anh chợt nhớ lại tên con trai của anh Tiến, cái tên anh vẫn lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng có mấy khi anh nhớ lại lí do vì sao Ly lại đặt tên cho con như vậy, bây giờ thì anh nhớ ra rồi, anh còn nhớ cả ước mơ muốn được trở nên mạnh mẽ như những chú kiến, được tự do như những cánh chim của con anh nữa. Lục nhanh đóng đồ trong túi nilong anh lấy ra cái núm vú giả cho vào miệng, quấn cái khăn hồng nhạt in hình gấu quanh cổ, lấy trong tủ anh bộ pijama màu nâu đất có in hình gấu khoác hờ vào, ôm con gấu bông mà bé Tiến rất thích. Anh nhìn mình trong gương, khuôn mặt anh bỗng nở một nụ cười thật mãn nguyện  đôi mắt anh nhìn như thể chúng đang nói rằng anh sẽ sống thật tốt thay phần của vợ và con. Nước mắt của anh lại rơi nhưng lần rơi này là lần rơi vì hạnh phúc.
  Truyện được mình viết dựa trên ý tưởng lấy từ một câu chuyện rất cảm động về tên hải tặc luôn bận đồ con nít và mồm ngậm núm vú giả cùng với cô vợ bị tại nạn phải sống cuộc đời thực vật  trong One piece. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc đến đây. Chúc các bạn một ngày thật bình yên.