Câu truyện này được mình viết trong cuốn nhật ký. Trong một buổi chiều đi cafe một mình thế là mình cứ ngồi viết viết và cuối cùng là ra nó.
Tôi đang đứng trước cửa thiên đường sau khi tôi bị tai nạn giao thông mà chết. Tin tốt là... tôi không sao hết. Tôi vẫn nguyên vẹn, cả cơ thể này, quần áo thì sạch sẽ tinh tươm do mẹ tôi đã ủi nó vào sáng nay xong. Nhớ lại lúc tôi đứng ở ngã tư đường, tôi đã chứng kiến mọi người sà xuống ôm chầm lấy tôi à không nói đúng hơn là thân xác của tôi mà khóc bù lu bù loa, người thì hối hả gọi cấp cứu, người thì lấy điện thoại ra mà chụp tôi như một minh tinh nổi tiếng... Còn kẻ đã tông tôi lại vồ ga mà bỏ trốn trong đêm tối lạnh lẽo. Linh hồn tôi đứng đấy cảm thấy rất nhớ nhà, nên cất bước đi về. Con đường lúc ấy dài lê thê nhưng tôi cứ đi mãi, cứ đi mãi. Mất bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng còn nhớ, tôi chỉ biết là tôi đã đi rất lâu.
Chắc là khoảng 49 ngày chăng như mọi người vẫn thường nói ý. Tôi lặng lẽ nhìn đám tang của mình trước khi đi. Di ảnh của tôi ở phía trước, những người dự đám tang của tôi chỉ có bố mẹ và cậu em trai bị bệnh tự kỉ. Bà mẹ tôi ấy, bà đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt, cậu em tôi đã lớn nhưng nó chẳng hiểu gì cả, tâm trí của nó đã mắc kẹt lại như một đứa con nít. Còn bố tôi thì cực kỳ phẫn nộ, trong lòng ông ấy như muốn thét ra cả lửa luôn ý nhưng cũng chẳng thể đem tôi quay trở lại. Tôi đứng đấy nhưng trong lòng không hối tiếc như họ vì nỗi đau là minh chứng cho việc chúng ta đang tồn tại mà có phải không?
Thiên đường trước mắt tôi là một cánh cổng lớn có hàng rào trải dài đến tận chân trời giống như trong tập phim Tom lên thiên đàng ý, nó cũng giống như vậy. Trên tay tôi đang nắm chặt tấm vé để được qua bên kia cánh cổng ấy. Tôi bước đến phòng soát vé, nó nằm ở phía trước tôi thôi. Ông ấy cầm tấm vé của tôi, mắt thì nhìn tấm vé nhưng hỏi tôi rằng:
"Con đã sống hết mình và không hối tiếc chưa?"
Tôi khá bối rối trước câu hỏi này nhưng nét mặt vẫn có thể thản nhiên đáp rằng:
"Con nghĩ đã đủ rồi nhưng tại sao ông lại hỏi thế?"
Ông không nhìn tôi lấy một lần mà vẫn nhìn vào tấm vé:
"Khi con còn sống, có phải mọi người đều bảo con rằng hãy chăm làm việc tốt sẽ được qua thiên đường phải không?"
"Vâng." Tôi miễn cưỡng nói.
"Thật ra thì nó không hoàn toàn chính xác. Trên đời chẳng có cái gì gọi là tốt hay xấu cả, không có đúng cũng không có sai. Nó chỉ là một cái khuôn để đúc con trở thành một người có ích cho họ. Nếu ai ai cũng trở thành người tốt thì cảnh sát sẽ mất việc, chính phủ cũng không cần phải quản lý hay kiểm soát gì cả. Cả thế giới này sẽ chỉ có 1 màu duy nhất. Nên thứ phân biệt được giữa con và họ chính là tham vọng của bản thân. Tham vọng chính là nỗ lực của con dành cho thứ con muốn có được. Nó là thứ tạo nên cái thiện và cái ác. Khi con tới được đây, con có thể lựa chọn hai điều sau.
Lựa chọn 1: Con hãy trở về và tái sinh trong hình hài khác và theo đuổi tham vọng của bản thân.
Lựa chọn 2: Ta sẽ xé tấm vé này và con có thể bước qua cánh cổng."
Lúc này ông ấy nhìn vào mắt tôi, trong sâu thẳm đôi mắt ông ấy chất chứa nhiều điều đến mức tôi không thể miêu tả được nữa.
"Con sẽ chọn..." Tôi nói.