Cuộc sống  vốn nhiều điều chẳng ai ngờ. Đứa con gái tôi theo đuổi suốt thời gian ĐH tưởng chừng đã đoạn tuyệt liên lạc, ngừng gặp, ngừng làm khổ bản thân thì hôm nay nó lại chủ động liên lạc làm tôi tốn cả đêm để ngồi nghe nó “xả” nỗi lòng. Đúng là! khi sung sướng vui vẻ thì chả thấy mặt mũi đâu, đến lúc chán chường buồn rầu thì lại kiếm nhau để trút bầu tâm sự. Suy cho cùng thì tôi cũng không rảnh thời gian mãi để nghe một đứa con gái than thở về người yêu của nó. Tôi mãi chỉ là thằng đến sau. Mà lạ một nỗi đi ngược lại mọi suy đoán của tôi, dù cho nó và người yêu đã quen nhau cho đến bây giờ cũng đã hơn 3 năm, thế mà nó vẫn còn là trinh nữ – nghĩa là cả hai vẫn chưa quan hệ. Một cặp đôi gìn giữ cho nhau giữa những năm đầu thế kỷ 21 khi mà thế giới đã thoáng hơn rất nhiều trong quan niệm về tình dục.
Với tôi, gặp gỡ nó như là cái lời nguyền, mọi thứ tôi dự định làm trong uổi tối đều bị nó phá hỏng hết. Mà ha một cái là tôi lúc nào cũng tự nguyên làm điều đó chứ chẳng có ai bắt ép cả.
Rồi vào cái đêm buồn chán, tỉ tê tâm sự đó. Tôi biết nó còn nhớ tôi, ít nhất là khi nó cần một người để tìm tới khi tâm trạng rơi xuống đáy sâu như lúc này.
– Tao có thể dưa vào lưng mày một chút không? Nó nói khi ngồi sau tôi trên xe.
–  Tính tiền nhé. – Tôi đùa cợt.
Chẳng nói chẳng rằng, nó gục đầu lên lưng tôi.
Đi vòng vèo mãi, tự nhiên trời đổ mưa rào. Tôi với nó tấp vào một cửa hàng tiện lợi bên đường. Nó mua thêm 1 túi snack khoai tây chiên và 2 lon Sapporo. Tôi chẳng uống, vì dạo này chả ham rượu bia, mà uống với một đứa thất tình chả có méo gì thú vị cả. Bản thân tôi cũng mới thoát ra khỏi nỗi buồn thất tình không lâu mà.
Tạnh mưa, tối định chờ nó về nhà thì nó trả lời gọn lỏn – Tao không thích
Thế là tôi đành (lại tự nguyện) xách xe chạy lòng vòng khuyến mãi với nó thêm chút nữa. Dự định chuyển nhà từ từ, dần dần với 1 thùng carton 1 đêm của tôi đành chậm mất 1 ngày.
Chạy chừng 5 – 10p, tôi thì nửa muốn ngủ, nửa không nỡ bỏ nó buồn một mình bèn buột miệng.
– Giờ này chỉ có chở mày vào khách sạn thì tao mới ngủ được thôi.
– Nếu mày khng làm gì tao thì vào khách sạn cũng được, tao cũng muốn đi tè – Nó trả lời gọn lỏn.
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Giờ đây cả hai đã nằm chung giường trong khách sạn. Bật TV thì kênh X đang chiếu lại “Ông bà Smith”. Tự nhiên lúc này tôi chả tập trung vô mấy cảnh hành động mà chỉ chăm chăm vào mấy cảnh sinh hoạt của hai vợ chồng Smith trong đoạn đầu của phim.
Nó ngủ say. Tôi thấy thế bèn lén cởi luôn quần dài ra cho thoải mái. Ngủ tiếp…
Nửa đêm, nó choàng tay sang ôm tôi, tôi không còn chút buồn ngủ nào khi nhận được cái choàng tay đó. Thoáng trong đầu mường tượng lại những cảnh trong mấy bộ phim hentai từng xem hồi mới lớn. Tôi đưa tay ôm nó vào lòng.
Nó nép chặt vào lòng tôi, chủ động. Tôi thoáng nghe chút nức nở trong hơi thở.
Cả hai mắt nhắm, mà có ngủ đâu.