Truyện ngắn Morgan Dizzie
Đây là truyện ngắn đầu tiên mình viết, mong được nhiều người đọc và đánh giá cũng như nêu lên những lỗi sai để mình khắc phục ạ
“Ngày 24-6-1981, hôm nay tôi quên không trả quyển sách cho một người bạn mà thực ra chúng tôi cũng không thân hay nói chuyện gì nhiều. Tôi vẫn chưa nói được chuyện nhiều với mẹ của mình, tôi với bà mới chỉ chào hỏi, nhưng hôm nay trông mặt bà có vẻ vui, có lẽ là do mấy bông hoa mà bà mua được từ cửa hàng cô Florian, nhưng trông nụ cười có vẻ hơi mệt mỏi. Tôi thì vẫn gặp ác mộng …”
Tôi thức dậy sau cơn ác mộng, lưng áo tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi ngồi dậy bên mép giường, nhìn xung quanh phòng. Căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi cả, mà tôi mong chờ điều gì chứ. Ánh mắt tôi dừng lại ở chiếc huy chương cũ, tôi không nhớ lần gần nhất tôi chạm vào nó là khi nào, nhưng giờ nó đã bám đầy bụi, tôi cũng chẳng nhớ nó có gì thay đổi không. Đá mắt sang chiếc tủ bên cạnh, tôi thấy ở đó có một nứt, tôi không tài nào nhớ được nó đã bị như thế từ bao giờ, tôi cũng chẳng buồn muốn sửa nó lại làm gì. Hết nhìn quanh phòng tôi lại nhìn vào đôi bàn tay của tôi, tôi chẳng thấy gì cả, chỉ một màu trắng bệch tôi lại nghiếc mắt lên nhìn vào chiếc bóng đèn rồi tự hỏi, sao tôi lại không rực rỡ được như nó?
Ngày mới lại diễn ra theo cách bình thường nhất nó có thể xảy ra với tôi, tôi chuẩn bị cho một bữa sáng của mình. Chưa kịp chuẩn bị cho buổi sáng, tôi cũng chẳng biết là tâm trí hay ánh mắt của tôi nữa, nhưng lần này nó dừng lại ở chiếc gương, tôi thấy nó đã bị bẩn ở nhiều chỗ, thậm chí là nứt ở góc, liệu tôi có muốn làm sạch nó không?
Đi xuống phòng ăn, tôi gặp mẹ của mình, bà ấy lại làm cho tôi bữa sáng như mọi khi, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, chỉ là một quả trứng, thịt hun khói và một ly cà phê. Tôi ăn nhanh để có thể kịp giờ đi làm. Tôi vẫn chẳng thể nào quên được cơn ác mộng của mình. Tôi rất sợ, những con người đó cứ liên tục gào thét và cào cấu người tôi như thế họ đang muốn xé xác tôi ra vậy. Tôi gào thét, tôi vùng vẫy nhưng chẳng tài nào thoát ra. Ở đó là nơi vô cùng tối tăm, mỗi khi tôi hướng ánh mắt của mình lên trời thì tôi nhận ra đó là một nơi sâu hoắm, điều đó lại càng làm cho tôi tuyệt vọng. Cứ như thế rồi tôi đột nhiên tỉnh dậy, với đầy mồ hôi trên trán của mình.
Tôi đột nhiên nhớ đến Andy dù đã nhiều trôi qua, một người em họ của tôi, nó có kiểu tóc nhìn khá kì cục và nó còn kì cục hơn nữa khi tóc nó màu vàng, nhưng điều làm nó đặc biệt là chân nó rất yếu và phải dùng đến nẹp. Tôi nhớ mấy cái nẹp đó xấu lắm, nhìn xù xì mà trông rất nhàm chán. Nó rất hay xin tôi tiền để đi chơi dù nó còn chẳng đi đâu được xa. Có một hôm, tôi không nhớ quá rõ nhưng hình như có một lần nó ăn trộm tiền của tôi, không phải ít mà những 10 đô, tôi nghi ngờ nó vì lúc tôi mất tiền thì chỉ có mình nó ở nhà. Lúc đó tôi rất cáu và tôi chửi nó một cách thậm tệ, thậm chí tôi còn nhớ là tôi tát vào má nó một cái, đến nỗi vết tát đó đã đỏ ửng lên trên mặt nó không lâu sau đó. Sau cú tát đó, nó bật khóc và dường như muốn nói với tôi điều gì nhưng tôi vì quá giận nên đã bỏ nhà ra đi, đến lúc về thì tôi thấy nó chẳng còn ở nhà nữa, có lẽ nó đã được mẹ là một người cô đưa về nhà. Đến giờ tôi vẫn còn băn khoăn về những gì nó muốn nói với tôi, đó có thể là lời xin lỗi hoặc một lời giải thích.
Ngoài đường xe cộ tấp nập khiến tôi rất ngột ngạt, những chiếc xe ấy đi cứ vun vút làm tôi thấy khá sợ hãi. Tôi liên tục chỉnh quần áo của mình dù tôi biết là nó cũng chả đẹp đẽ gì, nhưng tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn khi được mặc một cách gọn gàng. Tôi còn sợ những tiếng xì xào quanh phố, mỗi khi tôi thấy họ ghé tai nhau cười tôi lại cảm thấy lo lắng, tôi không lo lắng vì nghĩ mình không đẹp mà do tôi không muốn ai lấy mình ra để bàn tán hoặc tôi cũng có chút tự ti thật, tôi cũng chẳng biết nữa.
Chỗ tôi làm việc chẳng có gì đặc sắc, chỉ toàn giấy và giấy, mà thực ra nơi làm việc này cùng có một số điểm lợi, nó chẳng cách quá xa nhà tôi, chỉ cần đi qua hai khu nhà là tới. Ở nơi làm việc của tôi có một chàng thanh niên nhìn khá điển trai. Cậu ta thường mời mấy người trong văn phòng đi nhậu và hay cho tôi thuốc lá nhưng cậu ta không biết là tôi không hút thuốc. Tôi khá chắc là cậu ta chỉ mời tôi cho có lệ, vì cậu ta biết tôi có thể giúp cậu ta trong một vài công việc vặt. Tôi rất ghét cậu ta vì cậu ta khiến tôi thấy rất phiền phức. Ngoài cậu ta thì văn phòng còn một cậu béo, tôi khá quý cậu ta nhưng có điều cậu ta thường xuyên thốt ra mấy câu đùa nhạt nhẽo và đôi khi là vô cùng bậy bạ. Những câu đùa của cậu ta khiến tôi thấy rất khó chịu và thường tôi sẽ cười trừ cho qua chuyện. Cậu béo đó cũng khá chăm, ngày nào tôi cũng thấy cậu ta về muộn nhất nên tôi nghĩ lâu lâu cậu ta có thể giúp tôi một số việc. Thực ra trong văn phòng này tôi không hay nói chuyện với ai quá nhiều, tôi có một cô gái mới đến làm việc ở đây, nhưng tôi còn chẳng dám hỏi tên. Cô gái ấy có chất giọng hơi khàn. Cô ấy có chiếc mũi thẳng và cao, một đôi mắt xanh và cô ấy mái tóc dài đỏ rất hấp dẫn. Tôi hy vọng trong một ngày nào đó tôi có thể mời cô ấy đi ăn một bữa.
Tôi đi đến nhà Paul sau giờ làm việc để trả một quyển sách tôi mượn mà hôm qua quên chưa trả được. Tôi với Paul biết nhau từ thời trung học, nay thì làm chung văn phòng chỗ tôi, hắn ta thấp hơn tôi một cái đầu. Hắn ta rất giỏi, luôn luôn có doanh số hầu như ở vị trí đứng đầu, tôi không thích hắn ta lắm dù đã quen từ lâu, lí do là vì hồi xưa hắn ta là người trêu tôi rất nhiều hồi còn đi học. Hồi đó tôi rất nhút nhát, có thể gọi là đối tượng để bắt nạt và Paul là một trong số đó, tôi nghĩ hồi đó hắn còn ăn trộm đồ của tôi. Bây giờ mối quan hệ giữa tôi và cậu ta có một chút tiến triển nhưng việc bị gợi nhớ đến ký ức hồi đó và nhìn lại vào bản mặt tên Paul khiến tôi rất khó chịu nên tôi chỉ chào hỏi qua loa rồi đi về luôn. Liệu quyển sách đó có xứng đáng cho sự ngại ngùng này không? Tại sao hắn lại cho mình mượn quyển sách này?
Tôi về nhà vào lúc chiều muộn, thấy mẹ tôi đang ngồi đó đọc báo, bà vẫn vậy. Tôi không biết bà có muốn nói chuyện với tôi không, nhưng với ngày hôm nay tôi chẳng muốn nói chuyện với ai một chút nào. Cả buổi tối tôi chỉ nằm trên giường thao thức nghĩ về những thứ đã xảy ra ngày hôm nay. Tôi nhìn xung quanh, lại đá mắt vào chiếc huy chương, lòng tôi lại quay như chong chóng. Tôi nghĩ về Andy, tôi chưa được gặp lại nó lần nào khi nó chết, tôi còn chưa biết được hôm đó nó muốn nói gì. Tôi nghĩ về tên Paul, tôi tự hỏi bản thân tại sao tôi lại mượn quyển sách của hắn, trong đầu tôi giờ toàn là những khoảnh khắc cũ, những điều tôi đã làm, những sự hèn nhát tôi có thời còn đi học. Tôi tự hỏi bản thân tại sao lúc đó lại hèn nhát đến vậy, để một tên như Paul trêu trọc nhiều đến thế. Tôi lại nghĩ về hình ảnh hắn ta, tôi nhớ lại rằng hắn ta hay đội một chiếc mũ chóp khá kệch cỡm, có một chiếc mũi khá to và mặt hơi ngắn. Nghĩ về hình ảnh hắn ta tôi lại tự hỏi rằng liệu mình xứng đáng cho điều gì?
“Ngày 25-6-1981, hôm nay chẳng có chút gì là đặc sắc, không những vậy tôi còn gặp những tình huống bối rối trong cuộc trò chuyện duy nhất của ngày, mà cuộc trò chuyện lại còn là với tên Paul Leslie. Tôi cũng chưa kịp nói chuyện với mẹ được tí nào kể cả là về việc chào hỏi, hôm nay trông bà lại còn càng mệt mỏi hơn. Những giấc mơ về người chết của tôi vẫn chưa dừng lại …”
Lại thức dậy với cái lưng ướt đẫm mồ hôi, tôi lại ngồi dậy bên mép giường, nhìn xung quanh căn phòng của mình, tôi chẳng biết mình tìm kiếm điều gì. Tôi nhìn vào đống màng nhện đã giăng kín căn phòng của mình và nhiều đến mức cậu có thể nhìn từ xa bằng mắt thường. Tôi nghĩ bọn chúng ắt hẳn phải rất mừng vì tìm được nơi ở ổn định. Tôi lại nhìn vào bức tường, bức tường ấy đã được xây từ hồi tôi còn nhỏ, bây giờ thì nó đã bị bạc hết sơn, tôi cũng chẳng biết mình có nên sơn lại bức tường này hay để lại nguyên trạng để lưu giữ những kỉ niệm mà tôi không chắc là quá đáng nhớ. Tôi nhìn lại quanh phòng, lại để mắt vào tấm huy chương, nó vẫn nằm ở đó vẫn bám bụi.
Bữa sáng hôm nay có điều mới lạ, mẹ tôi hỏi tôi rất nhiều về công việc và cuộc sống của tôi như thể bà vừa mới gặp tôi lần đầu. Bà nói nhiều về bố tôi nhưng tôi cũng chẳng quá quan tâm vì vội đi làm, tôi cũng không biết là bà đang muốn thể hiện điều gì nữa. Tôi đi vội ra khỏi nhà, trên đường đi, tôi bắt gặp kẻ đầu têu bắt nạt tôi từ hồi tiểu học, hắn ta có vẻ mặt bặm trợn, râu thì cạo lởm chởm, dáng người thì hơi mập, mỗi lần bắt gặp nó đều khiến tôi vô cùng chướng mắt, tôi muốn được đấm vào mặt hắn một phát cho bõ tức, hắn chính là người đã khiến tôi như bây giờ. Mà đêm qua tôi ngủ có một giấc mơ vô cùng kì lạ, nó khiến tôi vô cùng hãi hùng. Trong giấc ấy, tôi được gặp lại bố mình, trên bầu trời thì những vì sao đang tỏa sáng hết mức có thể, bên cạnh tôi là một cánh đồng lúa bát ngát với những bông lúa chín vàng ươm. Bố như thể đang định nói với tôi điều gì đó mà tôi không thể nghe được vì trong tai tôi toàn là tiếng la hét, đột nhiên tôi thấy một cái xác chết bám vào người bố tôi, rồi đến thi thể thứ hai, rồi thứ ba, lúc đó bỗng nhiên mặt đất nứt toác, tôi rơi xuống một cái hố tối om, rồi tôi ngã mạnh xuống dưới lòng hố. Ở dưới hố, lại là những cái xác bám lấy tôi và tôi lại tỉnh dậy trong sự bàng hoàng. Trên đường, tôi còn gặp thêm cô Florian, bà ấy tặng cho tôi một bông hoa từ cửa hàng và khen tôi rất nhiều thứ. Tôi nghĩ đó chỉ là cách mà bà ấy kêu gọi tôi mua hàng thôi.
Sáng nay, ở văn phòng tôi làm tổng kết tháng và kết quả là tôi đạt vị trí thứ sáu xét về doanh thu. Tôi không hiểu sao mình chẳng có cảm giác gì, tôi nghĩ cảm xúc đó của tôi xảy ra vì thành công đó cũng chỉ vì may mắn thôi. Hôm nay, Dan lại mời tôi đi nhậu, cậu ta nói là nhân dịp tôi được thành công nên nhất định hôm nay phải đi nhậu. Tôi nghĩ chắc nó chỉ cố gắng để lấy lòng tôi nên tôi tiếp tục từ chối với suy nghĩ của mình.
Bữa trưa, tôi lấy ra hộp đồ ăn trưa của mình, tìm lấy một cái bàn trống để bắt đầu bữa ăn. Trong lúc đi tìm tôi đâm sầm vào Betsy lúc cô ấy cũng đang đi tìm chỗ và bị ngã, hộp đồ ăn trưa của cả tôi và Betsy đều bị đổ cả. Cô ấy đứng dậy vội vàng xin lỗi dù tôi nghĩ đó là lỗi của tôi chứ không phải cô ấy. Tôi chẳng kịp nói điều gì thì cô ấy đã đứng dậy và đi qua chỗ khác, chắc do cô ấy đang vội làm điều gì. Tới tận lúc cô ấy đã đi khá xa thì tôi mới bắt đầu phản ứng mà cũng chẳng nói được gì ngoài vài ba câu ậm ừ. Tôi đứng dậy đi ra khỏi căng tin và đi về, có lẽ lúc ấy tôi xấu hổ quá, hay do tôi cảm thấy bản thân mình thật tội lỗi nên tôi mới hành động như vậy, tôi cũng chẳng thể biết được.
Sau vụ việc đó, tôi chẳng thể có tâm trí nào để mà ăn trưa được nữa, hay thực ra là do tôi chẳng còn hộp đồ ăn trưa nào. Tôi thẫn thờ đi ra công viên ngồi. Ngồi ở đó tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi chỉ biết nhìn xuống chiếc hồ bên cạnh tôi, tôi thấy nó vô cùng xấu xí, có lẽ nó xấu xí một phần do hình bóng phản chiếu của tôi xuống mặt hồ. Tôi lại nhớ lại những hình ảnh của Brian, đó là người bạn thân của tôi dù tôi chẳng nhớ rõ mặt cậu ta cho lắm. Tôi chỉ nhớ có một hôm ở trong lớp học, cậu ấy vì cho tôi chép bài trong giờ kiểm tra rồi bị phát hiện dẫn đến việc chúng tôi bị trừ hết số điểm. Đến lúc ra về, Brian uất ức lắm, nhưng tôi vẫn chỉ nói được vài câu xin lỗi qua loa, rồi lại biện hộ rằng vì tôi với cậu ấy là bạn bè nên vấn đề đó chẳng đáng là bao, cậu ta càng giận dữ hơn, cậu ta chẳng thèm nói gì với tôi nữa, tôi cũng mặc kệ cậu ta. Đến một ngày, Brian cứ thế chuyển đi mà chẳng để cho tôi kịp nói lời cảm ơn nào. Tôi ngồi đó, cố nhớ lại hình ảnh gương mặt của Brian nhưng chẳng thể nhớ được. Tôi lại nhìn lên những tán cây, tôi thắc mắc nếu như không còn những chiếc lá ấy thì cái cây này sẽ ra sao? Tôi lại nhìn xuống cái hồ ấy, rồi lại nhìn lại chiếc áo của mình, chiếc áo đã nhem nhuốc vì bị đồ ăn dây vào. Tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu như mình quay trở lại và xin lỗi Betsy, sẽ ra sao nếu mình chấp nhận đi nhậu với Dan, sẽ ra sao nếu cậu ra hỏi để làm quen với cô gái xinh đẹp làm chung ở văn phòng với cậu?
Vậy là tôi cứ ngồi thẫn thờ ở đó đến tận chiều, tôi lê thân xác của mình về nhà sau một buổi trưa rỗng ruột. Tôi đi đứng có phần loạng choạng vì hơi đói, tôi lỡ va vào một cậu thanh niên. Cậu ta mắng tôi một cách thậm tệ, cậu ta cứ mắng và cứ mắng còn tôi thì chỉ đứng đó trơ mặt ra lắng nghe, cổ họng tôi cứ như bị ai thắt lại chẳng nói được gì, sau một hơi chửi dài dằng dặc, cậu thanh niên cũng đã chán mà bỏ đi. Tôi đi tiếp lại va vào một cậu bé, cậu bé ấy vì va vào tôi mà đã làm mất chiếc kem của mình, tôi vội vàng xin lỗi, nhưng cậu bé kia chẳng thèm nghe mà bật khóc rồi chạy vội đi. Tôi vẫn đứng trơ ra đó mà chẳng có phản ứng gì. Tôi lại đi tiếp đến khi về tới nhà, thì trời cũng đã tối.
“Đã hơn một năm mà tôi chẳng thèm động vào cây cọ vẽ. Ngày hôm nay tội lỗi bao trùm lên tôi, tôi đã nghĩ đến việc xin lỗi Betsy cũng những người khác và có thể ý nghĩ về việc tự sát đã len lỏi xuất hiện trong đầu tôi. Liệu cái chết của tôi có thể chuộc hết những lỗi lầm mà tôi đã gây ra, những mạng sống mà tôi đã tước đi và cả những điều tôi đã làm với mẹ tôi nữa …”
Đêm đó tôi đã trằn trọc mãi chẳng ngủ được, tôi cứ nằm thế nhìn lên trần nhà tối om, tôi không biết điều gì mà tôi xứng đáng nhận được cả, tôi cứ nhìn mãi vào cái khoảng không bóng tối ấy và rồi cuối cùng tôi cũng đã chìm được vào giấc ngủ. Giấc ngủ đó cũng chẳng phải là điều gì trọn vẹn, tôi thấy mình nằm ở chiến trường, đang cầm súng và bản thân kia của tôi như đang chuẩn bị lấy đi tính mạng của người lính nằm dưới chân. Tôi hoảng hốt tìm cách ngăn chặn bản thân tôi lại, tôi chẳng thể làm gì và cứ thế tiếng đạn nổ ra. Mặt đất như bị xé toạc đưa tôi về cảnh tượng như mọi đêm lại rất nhiều xác chết bấu víu lấy tôi.
Tôi tỉnh dậy, vẫn ướt đẫm mồ hôi trên trán, nhưng hôm nay tôi chẳng buồn ngồi dậy, tôi cảm thấy mình chẳng còn đủ sức để ngồi dậy nữa, tôi cứ nằm đó nhìn ngó xung quanh. Chiếc huy chương kia vẫn ở đó. Tôi cảm thấy cách nó đeo bám lên người tôi còn nặng hơn cả những ác mộng nữa, tôi thấy sợ mỗi khi nhìn thấy nó. Nó như là lời nguyền đối với tôi, có thể chính nó là thứ đem cho tôi những ác mộng kia. Những tội lỗi mà tôi đã gây ra chưa bao giờ thoát ra khỏi đầu tôi, nó cứ bay vòng vòng ở đó.
Tôi lại ngồi lại bên bàn ăn sáng với mẹ tôi, hôm nay bà cũng hỏi tôi rất nhiều điều, bà hỏi tôi về công việc, về tâm trạng. Cũng như hôm qua, tôi chẳng quan tâm mẹ nói gì cả, mà có lẽ hôm nay bà muốn nói nhiều hơn. Tôi thậm chí chẳng thể nuốt nổi thứ bữa sáng đó, tôi cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, chẳng làm gì cả, rồi cứ thế bước ra cửa để mặc mẹ mình trong sự tâm trạng. Ra khỏi cửa, cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tôi cứ liên tục nhìn thấy những ánh mắt lia tới mình của những người tôi không quen, tôi cứ nghe thấy những tiếng thì thầm bàn tán của những người đi bộ, vì sao mà làm như thế với tôi cơ chứ, do tôi xấu, vô dụng, ngốc nghếch, chưa đủ giỏi, hay toàn bộ điều đó, tôi còn chẳng thực sự biết họ đang nhắm đến điều gì nữa.
Tôi cứ đi tiếp rồi tôi nhớ lại về một ông chú đã lâu không gặp, ông ấy tên là Smith, ông ấy rất đặc biệt đối với tôi vì ngoại trừ mùi cơ thể của ông ấy không được dễ chịu cho lắm thì ông ta cũng rất hay khen tôi và động viên tôi trong học tập dù tôi học không được tốt cũng như hay nghỉ học. Tôi rất thích đi câu cá với chú ấy, chú ấy là một người quân nhân, chú ấy cao lớn, tôi quý chú ấy lắm. Rồi một hôm, tôi thấy mẹ tôi và ông ta cãi nhau một trận rất lớn, sau đó bà quát tôi, bảo tôi không được giao du với chú nữa. Tôi cứ thế mà thắc mắc, tôi nghĩ do mình không chịu học mà cứ đi chơi nên mẹ tôi cấm không được chơi với ông ta nữa. Mãi về sau, tới lúc tôi ra khỏi quân ngũ thì tôi mới biết do ông ta sử dụng thuốc phiện nên mẹ mới cấm tôi không được chơi với ông ta. Tôi lại nghĩ rằng do số thuốc ông ta chơi nên ông ta mới muốn nói chuyện hay cho tôi những lời khen. Tôi lại nhớ tiếp về một bà cô, tôi ghét bà ta lắm, tôi ghét cái sự huênh hoang của bà ta, tôi ghét cách bà ta ăn mặc, tôi ghét cái dáng béo nục nịch của bà ta. Tôi còn ghét bà ta vì những lời trách móc vô lí, dù có những lúc tôi chẳng làm gì. Tôi ghét bà ta vì những lời biện hộ của bà ta khi làm hỏng đồ chơi tôi yêu thích nhất, tôi vẫn nhớ như in ngày đó. Hôm đó trong lúc mẹ tôi và bà ta nói chuyện thì tôi có đứng đằng sau cố gắng nghe xem họ đang bàn về việc gì, thì đột nhiên bà ta nhìn thấy tôi, bà ta giật lấy con đồ chơi trong tay tôi, đó là một món đồ chơi cao bồi mà tôi giữ gìn từ khi mới 5 tuổi, nó được làm bằng bông và trong bộ sưu tầm của nó còn một con ngựa với một cô cao bồi khác nữa nhưng tôi chỉ đủ tiền để mua một trong ba. Khi bà ta lấy con đồ chơi đó rồi đập liên tục vào đầu tôi đến khi nó đứt ra làm hai mảnh. Mẹ tôi chỉ đứng đó rồi đợi tôi đi đến khi tôi cứ khóc rồi đi vào phòng. Ở trong phòng tôi thấy mẹ tôi xin lỗi bà ta lúc bà ta đi về rồi chạy vào phòng nạt cho tôi một trận. Tôi chẳng thể quên được khoảnh khắc đó, dù rất muốn quên đi, có lẽ do tôi quá vô dụng. Trên đường, tôi vẫn thấy những ánh mắt đang tập trung vào tôi, đầu óc tôi bây giờ lẫn lộn, chẳng rõ quá khứ hay hiện tại nữa, nhưng tôi cứ đi, đi mãi cho đến lúc tôi đến được văn phòng. Vẫn chẳng có gì thay đổi cả, tôi chỉ ngồi xuống và tiếp tục làm việc.
Trong lúc làm việc, tôi cứ thế mà làm, nhìn vào đống giấy tờ xếp lộn xộn, tôi chẳng biết giữa nó và tâm trí tôi thì thứ gì hỗn loạn hơn nữa, thế nên tôi liền sắp xếp lại nó, nhằm tìm kiếm một hy vọng nó có thể giúp đầu óc tôi dễ chịu hơn. Trong lúc đó có một cô gái đi tới, trong tay cô ta là một cốc cà phê. Tôi như biết trước chuyện gì xảy ra nhưng lại chẳng ngăn nó lại được, tôi chẳng phản ứng gì cả, cứ như thế việc đó đã xảy ra. Tách cà phê đổ hết lên đống tài liệu của tôi, Ivy cứ xin lỗi, tôi vẫn vậy chẳng phản ứng gì, nhưng trong lòng tôi cáu lắm, tôi rất tức giận, tôi muốn làm một điều gì đó, tôi muốn có thể đơn giản là mắng chửi cô ta, hay chỉ trách móc một cái gì đó, nhưng tôi lại chẳng làm gì cả. Tôi cứ thế để Ivy xin lỗi, còn tôi cứ ậm ừ rồi cho qua. Tâm trí tôi chìm xuống, tôi chẳng nghe thấy Ivy nói gì cả, tôi chỉ thấy mọi thứ mờ dần và chỉ còn lại những tiếng ậm ừ của tôi. Một lúc sau, tôi vẫn ngồi đó rồi cứ ngồi đó đến tận bữa trưa của mình, tôi vẫn ngồi ăn một mình như thường lệ, bữa trưa ấy vẫn cứ trôi qua, thời gian vẫn cứ trôi qua, tôi cứ thế rồi đi về nhà khi hết giờ làm việc.
Nhưng hôm nay sẽ khác, tôi muốn làm một điều gì đó, thế nên tôi liền về nhà lấy cọ vẽ và khung tranh ra ngoài công viên ngồi vẽ. Tôi muốn trút hết mọi thứ trong đầu mình đi. Nhưng trên đường, đầu tôi vẫn ngập tràn những kí ức kia. Tôi nhớ lại thời mình còn tham gia chiến tranh, tôi nhớ lại lần mình bị đánh vì cùng ông anh họ tôi không quý lắm đi ăn trộm, tôi nhớ lại lần mẹ làm đổ nước lên bức tranh yêu quý mà tôi mất nhiều tuần để vẽ, tôi nhớ lại con chó đã mất cách đây nhiều năm do ăn phải mảnh bút vỡ của tôi làm rơi. Tôi lại thấy thật tội lỗi, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, nhưng bằng cách nào cơ chứ? Chẳng có cách nào cả, cái chết ư? Không, nó quá đáng sợ với tôi, hay tôi còn chẳng xứng đáng với nó, có lẽ nó là một thứ xa xỉ đối với tôi.
Đi tới công viên, ngồi lên chiếc ghế quen thuộc, tôi muốn vẽ nên một điều gì đó, nhưng trong đầu tôi bây giờ lại trống rỗng, chẳng có thứ gì cho tôi cảm hứng cả, thế nên tôi lại nhìn quanh, tôi thấy một bà lão đang cố gắng đi qua đường, tôi nên giúp bà ấy không, nhưng làm sao tôi có thể giúp được bà ấy khi bản thân tôi còn chẳng muốn đứng dậy. Tôi lại nhìn tiếp, tôi thấy một ông già, nhìn ông ta thoải mái lắm, tôi tự hỏi liệu ông ta đã tham gia chiến tranh bao giờ chưa, liệu thứ gì đã giúp ông ta thoát được ra khỏi sự dằn vặt nếu ông đã từng, thời gian chăng? Tôi chỉ biết nghĩ rằng nếu tôi có thể già đi một cách nhanh chóng để cũng nhanh quên đi sự tội lỗi và cái chết bớt đáng sợ hơn. Tôi lại nhìn đám nhóc đang nô đùa, tôi thấy chúng đang vui lắm, tôi tiếp tục tự hỏi mình rằng liệu mình có muốn trẻ lại như những đứa nhóc kia không, tôi cũng chẳng biết câu trả lời nữa tại tuổi thơ tôi cũng chỉ có một màu. Tôi lại đưa mắt tiếp, tôi thấy một đôi tình nhân đang quấn quýt bên nhau, trông họ thật hạnh phúc, nhưng liệu một tạo vật của tội lỗi như tôi có xứng đáng với nó, hay những thứ đó vốn dĩ đã ở bên tôi nhưng đã bị vấy bẩn từ những điều tôi đã làm. Đột nhiên, tôi nghĩ ra một ý tưởng, tôi có thể vẽ cô gái dễ thương kia ở văn phòng, nhưng khổ nỗi tôi lại chẳng nhớ rõ mặt cô ấy như nào, có lẽ do tôi còn chẳng còn một chút dũng khí nào để nhìn vào mặt cô ấy, nhưng tôi chỉ nhớ được rằng cô ấy có đôi mắt và mái tóc đỏ rất đẹp và cô ấy tên là Natalie.
Chẳng vẽ được gì, tôi lại nhìn vào khung tranh, nó cứ trống không như thế, nó đang phản chiếu lại tâm trí tôi hay sao, tôi cứ dán mắt vào nó, rồi lại tự hỏi rằng chiếc khung tranh này có phải đang ở trạng thái thuần khiết của nó nhất hay không, và những nét vẽ nhuốm màu tâm trạng của tôi sẽ chỉ làm nó mất đi vẻ đẹp vốn có ấy, tôi chẳng hiểu nữa. Tôi không biết chính mình là sự phản chiếu của khung tranh kia, hay điều mình cần đạt được là sự tinh khiết nó vốn có và rũ bỏ đi những thứ xung quanh.
Cứ như thế, tôi chẳng vẽ được cái gì cả. Trong bầu trời của chiều tối, tôi lê đôi chân cùng những món họa cụ đi về nhà. Tôi chẳng làm gì khác cả, chỉ chào hỏi mẹ vài câu rồi đi lên phòng luôn. Nằm trên chiếc giường nhìn ra phía cửa sổ tôi thấy những ánh đèn đường giờ đã sáng. Tôi tự hỏi liệu ngày mai mình cần làm gì, mình có nên vẽ nữa không, tại sao mình cần phải vẽ khi còn nhiều người ngoài kia vẽ đẹp hơn mình, họ tài năng hơn mình thì tại sao mình phải tiếp tục cơ chứ. Tôi cứ nằm suy nghĩ ở đó đến lúc qua cả bữa tối mà thực ra tôi cũng chẳng thực sự hứng thú với nó. Tôi cũng chẳng muốn viết nhật ký nữa. Tôi chỉ biết nằm đó, cố gắng để chìm vào giấc ngủ nhưng tôi không thể, tôi cứ trằn trọc trong dòng suy nghĩ, tôi chẳng ngủ được đến một giờ, hai giờ, rồi đến ba giờ. Tôi cứ thế ra ban công tìm sự giải thoát. Nhưng tôi chẳng tìm được thứ gì cả.
Những cơn gió và bóng đêm như đi xuyên qua tôi, bầu trời chẳng có ngôi sao nào cả, chỉ một đen sâu thẳm, tôi cố gắng tìm thấy mặt trăng như một lý do để tiếp tục được ngắm nhìn bầu trời. Nhưng tôi tìm mãi không ra, cứ như thế rồi tôi lại tự hỏi, tại sao mình lại làm việc này cơ chứ. Rồi tôi lại nghĩ đến tên bắt nạt tôi hồi nhỏ, tôi nhớ về lý do hắn bắt nạt tôi nhưng chẳng tài nào nhớ được, vì sao cơ chứ, chắc do tôi chưa đủ tốt. Tôi nhớ đến mẹ tôi, nhớ đến những lần bị đánh, tôi nhớ lại lời dạy rằng con trai không được khóc, tôi nhớ lại mẹ bảo cấm tuyệt đối không được đánh nhau, nhớ lại những lời mẹ mắng chửi và lời biện hộ rằng những lời đó sẽ rất có ích với tôi khi tôi lớn. Tôi nhớ lại về Edward, anh là hàng xóm của gia đình tôi, anh ta rất nghịch và hay quậy phá. Một hôm, tôi nhìn thấy anh ta đang trộm một nhà dân, tôi chưa kịp la lên thì anh ta lao xuống, đánh cho tôi gãy tay. Tôi căm thù anh ta lắm, tôi chắc chắn sau khi tham gia quân ngũ sẽ trả thù anh ta, nhưng khi tôi được về nhà thì tôi biết tin mẹ anh ta mất, nên gia đình họ đã chuyển đi nơi khác sống, lúc đó tôi cũng chẳng biết làm gì. Tôi thấy dòng thời gian đang trôi đi, tôi biết mình đang phí phạm thời gian nhưng chẳng thể làm gì được, tôi rất khó chịu tôi muốn làm gì đó nhưng chẳng thể làm gì cả, tôi chẳng muốn đi làm, chẳng muốn sống trong vòng lặp này nữa, tôi muốn có thể tạm dừng thời gian để một mình tôi có thể nuốt trọn cô đơn này.
“Ngày 1-7-1981, tôi vẫn chưa vẽ thêm được gì cả, đầu óc tôi cứ trống rỗng, không biết có phải do những cơn ác mộng kia không, nhưng không vì vậy mà tôi không ra công viên. Mẹ vẫn tiếp tục hỏi tôi mà vẫn chưa dừng lại, sự tiếp xúc đó lại càng khiến tôi cảm thấy nhớ và muốn gặp bố thêm một lần nữa …”
Sau một giấc mơ hỗn loạn, tôi lại tiếp tục phải thức dậy trên chiếc giường quen thuộc. Tôi lại nhìn quanh phòng, nhưng hôm nay tôi chẳng muốn mắt tôi dừng lại ở điều gì cả. Cứ thế lại như bao buổi sáng bình thường, tôi lại đánh răng rửa mặt, ăn sáng, rồi lại đi làm. Mẹ tôi cứ tiếp tục hỏi nhưng tôi vẫn muốn lờ đi, vậy nên tôi lại bỏ bữa sáng để đi làm. Nhưng có vẻ vì không ăn sáng nên cơ thể tôi vô cùng rệu rã. Đầu tôi liên tục bị gợi lại những ký ức cũ. Đi qua bức tường, tôi nhìn thấy một tấm áp phích của bộ phim “Ánh sáng đô thị”, điều đó đã gợi tôi nhớ đến Brian-một con mọt phim chính hiệu. Đi tiếp, tôi thấy một cành cây bị gãy, tôi lại nhớ đến đôi chân nhỏ tí của Andy. Đi thêm, tôi thấy hai người đàn ông đang câu cá, tôi không thể không nhớ lại những con cá mà mình đã câu với chú Smith. Cứ thế tôi lại nhớ thêm nhiều điều, tôi nhớ về Mary, một cô gái tôi đã từng thích. Tôi nhớ lại Eddie, một tên mà tôi vô cùng ghét, hắn đã xé một quyển sách của tôi thời còn đi học. Tôi nhớ lại những điều mẹ làm với tôi, nhớ lại những điều tôi đã làm với mẹ.
Ở nơi làm việc, vẫn như cũ chẳng có gì đặc biệt xuất hiện, tôi chỉ tập trung làm nhưng tôi lại nhớ đến tấm huy chương, tâm trí tôi như bị đổ vỡ và cứ thế nó chìm dần xuống. Chiếc huy chương đó cứ như nặng cả triệu tấn đè lên người tôi vậy. Cùng suy nghĩ đó, tôi cứ thế mà kết thúc bữa trưa rồi làm nốt công việc của buổi chiều. Tôi lại thẫn thờ đi ra công viên với ý định tìm một con đường để giải thoát. Ở đó tôi gặp một ông lão đang cần bê một món đồ nặng. Ông ta nhìn thấy tôi và gọi tôi lại với ý định nhờ giúp, thì ra vì nhà ông ấy ở ngay gần công viên nên mới có thể nhìn thấy tôi, tôi cũng có ý định chạy lại giúp. Đến đó, ông chỉ nhờ tôi bê một chiếc ghế không quá nặng vào trong nhà nên tôi cũng nhanh chóng giúp để còn đi về. Bê vào xong, ông lão cảm ơn rối rít rồi còn hỏi tôi muốn ăn món gì đó không. Tôi chưa kịp từ chối thì ông đã vào bếp lấy cho tôi một chiếc bánh. Ông còn bảo tôi ngồi xuống ăn từ từ cho khỏi nghẹn. Ông cứ ép tôi ngồi xuống, tôi cũng cứ ngồi xuống theo ý ông vì chẳng có cơ hội để từ chối. Trong lúc ăn, ông kể về gia đình ông, ông kể về đứa con trai đã mất từ lâu của ông, ông kể về người vợ cũng đã ra đi của mình, ông còn kể cho tôi rất nhiều về công thức và câu chuyện của chiếc bánh tôi đang ăn. Tôi cứ ngồi đó và lắng nghe hết câu chuyện. Đến lúc ra về thì trời cũng đã tối, lúc đó trong tôi có gì đó rất khác, có thể do tôi đã quên chưa kịp nói lời cảm ơn nào với ông và cũng có thể là do câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi về việc liệu một con người có thể thực sự thay đổi? Thay đổi đó sẽ đánh đổi điều gì?
Buổi đêm hôm đó, tôi vẫn tiếp tục nghĩ đến những thứ xung quanh mình, những suy nghĩ của tôi cứ như một xô nước liên tục dội vào mặt tôi. Và cứ thế, tôi lại không thể ngủ được, tôi lại ra ban công đứng. Ra đến ban công, tôi vẫn tự hỏi đến bao giờ thì những suy nghĩ của tôi được bay ra khỏi đầu mình. Tôi thấy vô cùng chán nản, tôi chẳng có thú vui nào, tôi không thực sự tốt trong lĩnh vực nào cả, tôi chẳng muốn vẽ nữa vì tôi biết ở gần mình còn quá nhiều người tài năng hơn, tôi chẳng muốn làm việc vì tôi biết ở đó cũng có nhiều người giỏi hơn mình. Tôi cũng chẳng thể nói chuyện được với ai, ngay cả với mẹ mình, tôi tự hỏi mình thuộc về thứ gì, cái chết ư?
“Ngày 15-7-1981, Mọi chuyện diễn ra cứ như một vòng lặp đối với tôi, chiếc huy chương vẫn cho tôi cảm giác thật nặng nề, tôi ước gì nó chưa từng tồn tại …”
Như thường lệ, mỗi buổi chiều tôi lại ra công viên ngồi, tôi cứ ngồi như thế, nhìn xuống mặt hồ, rồi lại vào đôi bàn tay tôi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thì ông lão kia lại gọi tôi lại. Ông mời tôi vào nhà, ông lại mời tôi chiếc bánh như hôm nọ, rồi ông hỏi tên tôi là gì, tôi đáp lại: “Cháu tên là Morgan, Morgan Dizzie ạ”. Ông lại tiếp tục hỏi tôi về công việc nhưng tôi cắt ngang lời ông mà hỏi: “Vậy tên của ông là gì?”. Ông lão từ tốn trả lời: “Ta tên là William, William Portman, nhưng người khu này thường hay gọi ta là Kynes”. Thế cậu làm nghề gì”. Tôi trả lời công việc mà tôi đang làm, rồi cứ thế Kynes và tôi cứ ngồi nói chuyện, tôi hỏi ông về nhiều điều trong cuộc sống và ông cũng kể cho tôi thêm nhiều thú vui của ông, ông kể rằng dù đã già yếu nhưng ông vẫn rất thích chơi thể thao và ông còn rất thích câu cá. Tôi còn biết là Kynes cũng rất thích nấu ăn qua những cái bánh. Những chiếc bánh ấy có mùi thật ấm áp. Tôi cứ ngồi nghe ông kể thế đến lúc mặt trời lặn, nhưng tôi lại chẳng nói được gì nhiều trong cuộc trò chuyện ấy.
Đã hơn 2 tuần sau lần cuối tôi nói chuyện với Kynes, tôi thì vẫn vậy, đêm nay tôi chẳng ngủ được, nhưng tôi chẳng muốn ra ngoài ban công nữa, tôi sợ mọi thứ tôi thấy ngoài đó chỉ là chính bản thân mình bị phản chiếu qua bóng tối ngoài kia. Tôi nằm trên giường, tự hỏi tại có có những lúc tôi đã từng rất vui với mẹ, tôi đi chơi chung với bà, tôi vẽ chung với bà, bà tâm sự rất nhiều với tôi, … Nhưng lại có rất nhiều lúc bà đánh tôi, quát mắng tôi một cách vô cớ, những lúc như vậy tôi rất tủi thân, buồn, tôi không biết bà có thực sự yêu thương tôi không, hay do tôi chưa đủ tốt với bà ấy, tôi chẳng thể hiểu được.
“Ngày 24-7-1981, chẳng có gì đặc biệt trong ngày hôm nay cả, chỉ có việc tôi làm mất ví của mình, cậu béo Ted bảo là do tên Matt lấy nhưng tôi nghĩ là do tôi lơ đãng và để quên ở đâu đó. Ngoài việc đó ra thì tôi vẫn duy trì được thói quen ra công viên, tôi không biết là mình có nên vẽ không, hay là nên tìm một thói quen mới, tôi sợ mình không được tốt trong bộ môn mới kia, tôi sợ mình không được tỏa sáng trong bộ môn ấy, tôi còn sợ ánh sáng của người khác sẽ che mất ánh sáng chập chờn của tôi, tôi chẳng dám có sở thích nào mới cả. Mối quan hệ giữa mẹ với tôi cũng chẳng có sự phát triển gì …”
Lại một buổi chiều bình thường của tôi, tôi lại ra công viên ngồi, ở đó tôi vẫn chẳng có gì làm cả. Tôi chỉ ngồi rồi nhìn xung quanh, ánh mắt tôi dừng lại ở một bà lão đang bẻ bánh mì cho chim ăn, tôi lại nhớ tới mẹ mình. Tôi nhớ tới cái hôm mà tôi bỏ nhà tham gia quân đội, hôm đó tôi cãi nhau một trận với mẹ tôi rất lớn. Dù cuộc cãi nhau rất to nhưng chuyện mà chúng tôi tranh cãi chẳng có gì to tát, chỉ là về mấy cành cây của mẹ tôi mà tôi lỡ làm gãy, lúc đó có lẽ là cả mối quan hệ của tôi và mẹ đã gãy theo cành cây kia, sau hôm đó tôi luôn hối hận với quyết định của mình. Vào ngày mà lần đầu tiên tôi định ra tay, giương súng và bóp cò với một người lính bên quân địch, tôi vẫn chỉ nghĩ đến mẹ mình, tôi nghĩ tới việc anh lính có thể vẫn còn một người mẹ ở nhà. Nhưng tôi đã ngu ngốc mà không tự mình dừng việc đó lại, mọi người nói hành động đó là góp công vào chiến thắng của quốc gia, họ gọi tôi là một anh hùng, nhưng tôi nghĩ điều đó chỉ biến tôi thành một con thú. Tôi nằm bên cạnh thi thể của người lính kia, tôi chỉ bật khóc nức nở, tôi vô cùng ân hận. Sau đó khi tôi rời quân đội, mối quan hệ của tôi và mẹ càng tệ hơn nữa, có lẽ là do cuộc cãi cọ kia, chưa nói đến những cuộc đi chơi, bây giờ tôi và mẹ chẳng thực sự có một cuộc trò chuyện nào với nhau, tôi chẳng biết làm thế nào để chuộc lại sai lầm của mình nữa.
Tôi vẫn rất khó khăn để rơi vào giấc ngủ của mình, tôi lại nằm đó mà suy nghĩ. Tôi nghĩ về Natalie, tôi tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy. Tôi nghĩ đến gương mặt xinh xắn của cô, tôi nhớ đến mãi tóc đỏ quyến rũ ấy, nhưng tôi lại sợ mình chẳng xứng đáng với cô, tôi cũng sợ rằng khi tôi làm quen với Natalie thì tôi lại nhận ra là cô ấy chỉ là một cô gái bình thường như bao người khác, cô ấy vẫn sẽ nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi cũng sợ cô sẽ nhận ra tôi là một thằng ngốc nhàm chán, vô vị và chẳng có gì đặc biệt, mà bây giờ tôi có thể làm gì cơ chứ, tôi cũng có thể nói là tôi chỉ biết nằm đây và chôn chân trong sợ hãi.
Tôi cứ thế rồi tiếp tục nhớ về những người bạn cũ của mình, tôi từng có một nhóm bạn trong đó có Brian, bọn tôi chơi chung với nhau mọi trò chơi, làm mọi thứ với nhau. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra rằng tôi là một thằng có tính cách lập dị và nói chuyện một cách lập dị, có lẽ đó là lý do mà những người kia không còn muốn chơi với tôi nữa, họ cứ thế bỏ đi mà chơi với những người khác, chẳng có một lời tạm biệt gì cả, chỉ còn tôi và Brian chơi riêng với nhau, tôi cũng chẳng đoái hoài gì về việc hỏi Brian tại sao họ không chơi với tôi nữa, tôi nghĩ do tôi cũng chẳng quan trọng và tôi cũng không phải bạn thân của họ. Cứ như vậy, tôi càng ghét bản thân mình hơn, tôi tự hỏi sao tôi vẫn còn có thể sống đến tận bây giờ, tự hỏi tại sao tôi không để lại mạng sống của mình cùng sự tội lỗi trên chiến trường kia, tôi dằn vặt lắm. Tâm trí tôi lại hiện lên buổi hội chợ từ nhiều năm trước, đứa em họ của tôi-Annie đã đòi ăn một chiếc kẹo bông hôm ấy, nhưng tôi đã nghịch ngợm lấy và ăn hết của con bé như một trò chơi khăm, nhưng tôi không thể ngờ được, chỉ vài tháng sau, con bé đã mất trong một vụ tai nạn. Tôi không biết nữa, có phải tôi đã ăn mất chiếc kẹo bông cuối cùng kia của Annie không, tôi chẳng biết làm thế nào để chuộc lỗi cả, tôi bứt rứt vô cùng. Thứ hy vọng duy nhất mà tôi còn chẳng thuộc về bất cứ nơi nào ngoài tử thần cả, tôi mong ngài có thể tới đây và tước đi mạng sống của tôi, vì tôi quá hèn nhát, tôi chẳng thể nào làm việc đó bằng chính đôi tay mình được.
Vào một ngày nắng nhẹ, tôi lại ra công viên ngồi như thường lệ, hôm đó tôi lại thấy Kynes ra công viên ngồi, ông cũng thấy tôi liền gọi tôi vào nhà ông chơi. Ông hỏi tôi tại sao cả tháng nay không sang thăm ông, tôi thì vẫn vậy, vẫn câu trả lời ậm ừ, ông cũng chẳng để tâm lắm, ông cứ thế dắt tôi vào nhà, ông kể mấy tuần nay tôi không sang làm ông buồn lắm, ông muốn có người qua lại cho đỡ chán. Lúc đó, tôi nhận ra Kynes cũng là một người cô đơn, tôi tự hỏi ông ta lấy được sự xởi lởi đó ở đâu được chứ? Kynes chẳng cho tôi nghĩ tiếp, ông kể cho tôi về chuyện về những con cá ông câu được, ông rất tự hào về những con cá đó. Ông hỏi về những người xung quanh tôi thì sau đó tôi đã kể về mẹ của mình, nhưng tất cả những gì tôi nói chỉ có một lời nói dối là tôi và mẹ vẫn đang ổn. Ông cứ thế ông kể chuyện, hóe miệng tôi có chút chuyển động, tôi cứ thế mở lòng và run rẩy cắt ngang lời nói ông, tôi hỏi về những sai lầm mà ông mắc trong quá khứ. Ông cũng chầm chậm đổi chủ đề cuộc trò chuyện, ông kể rằng vào cái ngày con ông mất, ông đã không cầm được lòng, ông đã rất khi việc đó xảy ra, vì thế ông cứ mà bỏ nhà đi tìm hướng giải thoát mà để vợ của ông, một người đang cần ông chia sẻ nỗi buồn ở lại một mình, lúc ông nhận ra và trở về thì ông mới nhận ra là mình đã làm gì. Trong sự u uất và mất mát, ông dù rất buồn nhưng vẫn nhận ra rằng khi mình mất đi một ai đó thì vẫn chưa phải mất hết, những người ấy vẫn bên cạnh và bảo vệ cho ta, ngoài những mất mát và sai lầm kia ra thì bên ta vẫn còn những người cần ta bảo vệ, hãy tìm một con người để làm một chiếc neo cảm xúc, đó không chỉ là thứ sẽ giúp cậu lấy lại tinh thần nó còn là thứ sẽ giúp cậu nhận ra mình còn một lý do để sống tiếp. Tôi nhận thấy trong giọng nói ông có sự ngập ngừng, liệu đó là do điều gì, có lẽ do ông chưa thực sự vượt qua nó, ông vẫn còn sự dằn vặt. Ông nói xong, chưa kịp chừa thời gian cho im lặng của tôi, ông đưa cho tôi một chiếc cần câu trông rất cũ và đã bám một lớp bụi mờ, ông bảo đó là một món quà dành cho tôi. Tôi rất ngạc nhiên, tôi tìm mọi cách để trả lại, nhưng ông cứ thế mà bảo tôi cầm nó đi về. Tôi cũng đành chịu, đi về trong sự hỗn loạn, vẫn nghĩ tới những điều ông nói, tôi sợ ông phát hiện ra lời nói dối của mình, tôi nghĩ về chiếc cần câu, tay tôi siết chặt lấy cán của nó, tôi tự hỏi nó mang ý nghĩa gì chứ, tôi cảm thấy Kynes đã cho mình quá nhiều thứ và mình không xứng đáng với điều đó, thì đột nhiên trong lúc đó tôi nảy ra một ý tưởng khi đưa mắt xuống chiếc cần câu mà Kynes tặng.
Tôi cầm chiếc cần câu về nhà rồi cất gọn vào một góc, tôi đến cửa hàng hoa của cô Florian, tôi vẫn ngập ngừng không muốn vào, nhưng lần này tôi có một cảm giác vô cùng khác biệt, như sắp khóc, cổ họng như kẹt cứng, tôi chọn một cái cây rồi dùng những lời ậm ừ để thanh toán với cô Florian, cảm giác đó thật khó xử. Tôi đi về, đặt chậu cây kia lên trên bàn ăn rồi chạy tót lên phòng, tôi lo sợ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Một lúc sau đó, có tiếng gõ cửa, tôi bước ra mở cửa thì thấy mẹ tôi đứng ngoài, bà ôm chầm lấy tôi rồi bật khóc, nước mắt tôi cũng chẳng thể kìm được, tôi cứ thế khóc gào trong lòng mẹ như một đứa trẻ. Một lúc lâu sau, mẹ lau nước mắt cho tôi rồi hỏi tôi về nhiều thứ với ý muốn tâm sự. Đến tận lúc đó, tôi mới nhận ra mặt bà đã có nhiều nếp nhăn hơn ngày tôi bỏ đi, tôi trả lời câu hỏi của bà mà để nước mắt tuôn, những câu trả lời của tôi vô cùng lắp bắp, nhưng mẹ tôi vẫn nghe rồi tiếp tục hỏi, bà nói bà rất buồn khi không được nói chuyện với tôi, khi bà nhận ra những điều tôi đã trải qua, bà bảo bà thấy rất dằn vặt, và ngay khi bà chạm vào chiếc cây tôi mua kia thì bà đã khó có thể kìm được nước mắt. Bà hỏi tôi xong thì hai mẹ con vẫn cứ ngồi ở chân cầu thang trước cửa phòng của tôi, bà cứ ngồi đó rồi kể với tôi về nhiều điều, bà kể cho tôi về những câu chuyện đã xảy ra hồi tôi tham gia quân đội, bà kể cho tôi nhiều chuyện về bố-người tôi có ít trải nghiệm, bà nói bà rất xin lỗi vì đã không cho tôi đủ yêu thương khi tôi thiếu tình thương từ bố, bà kể rất nhiều về kỉ niệm của bà và bố tôi, bà kể về những gì bà muốn làm với tôi nhưng chưa thể, bà xin lỗi tôi với những lời quát mắng của bà trong quá khứ, bà nói bà chiếc cây kia chẳng là gì so với những điều bà đã làm, bà nói đi nói lại rằng bà rất ân hận, bà dường như còn kể nhiều điều khác mà không biết là tôi đã ngủ quên trong tiếng nói của bà từ lâu.
Chỉ sau một tuần, bà mới cho tôi biết là bà đang mang bệnh nặng, nhưng tới lúc đó thì căn bệnh đã chuyển biến quá xấu rồi. Giờ đây, bà chỉ còn có thể nằm trên giường bệnh, bà chẳng thể đồng hành với tôi đi bất cứ được đâu nữa. Dõi theo từng nếp nhăn và sự hốc hác mà căn bệnh mang đến cho bà, tôi lại càng bất an, tôi lo về những gì tôi đã làm và những gì tôi chưa làm được cho bà. Tôi ám ảnh về điều đó, mỗi ngày ở bên giường bệnh chăm sóc mẹ, tôi bất lực chẳng biết làm gì cả, chỉ biết mua những món mà bà thích, mua những cành hoa cắm cho mẹ ngắm dù tôi cắm khá cẩu thả. Nỗi bất an của tôi ngày càng lớn hơn theo bệnh tình của bà. Bà thiếp đi mà chẳng nói gì với tôi, tôi không biết những điều tôi làm đã được mẹ tôi tha thứ chưa. Bệnh tình ngày một xấu đi, bà chỉ nói chuyện được với tôi được có một hai lần trong cả một tuần lễ, bà kể bà vẫn giữ cái bức tranh mà bà đổ nước vào, bà đã khâu lại cho tôi con đồ chơi kia mà quên chưa trả tôi, những điều đó cứ cứa vào lòng tôi, tôi không biết do điều gì nữa, cứ mỗi lời mẹ tôi kể lại khiến tôi càng thêm ân hận, khiến tôi càng thêm tội lỗi.
Trong một đêm không ngủ được, tôi tưởng tượng những kỉ niệm hiếm hoi với bố vì bố tôi thường đi làm xa, những kỷ niệm đó là lần đầu được đi công viên, lần đầu được bố lai đi học, buổi dã ngoại với bố, những buổi hội chợ với bố đầy náo nhiệt, rồi tôi nhớ đến những lần tôi được ở với bố lâu nhất, đó là lúc bố lâm bệnh nặng và không đi làm được chỉ có thể nằm trên giường bệnh, tôi cố gắng ở bên giường bệnh lâu nhất có thể, cố gắng nói chuyện với bố mỗi khi ông có thể cất tiếng, càng nghĩ về bố tôi lại thấy mẹ đã vất vả như thế nào khi nuôi tôi, đã chịu khổ như thế nào với những vấn đề tôi tạo ra, thế mà tôi vẫn trách mẹ, vẫn bỏ đi, để bây giờ cơ hội tôi được ở gần mẹ nhất cũng lại là trên gường bệnh, cảm giác tội lỗi kia lại càng phình ra, tôi bật khóc, những tiếng khóc mà tôi hy vọng mẹ tôi không nghe được nhất, tôi sợ bà biết là tôi vẫn còn nghĩ đến những thứ đó, điều đó lại làm cho những vết dao tội lỗi cắt vào tâm trí tôi càng đau đớn hơn nữa.
“Ngày 12-8-1981, đám tang của mẹ tôi diễn ra với sự suôn sẻ, bà mất vì căn bệnh ung thư, ở đó chẳng có quá nhiều người mà tôi quen, hầu như chỉ toàn là những người họ hàng mà tôi ít gặp. Mối quan hệ của tôi và mẹ trước cái chết của bà có vẻ đã cải thiện, trong đám tang tôi chẳng thể rơi một giọt nước mắt, tôi có một cảm giác vô cùng kì lạ sáng hôm ấy …”
Sau đám tang của mẹ, tôi về nhà với tâm trạng rối bời, tôi không biết là mình đã làm đúng hay chưa, tôi nghĩ đáng lẽ tôi không nên bắt chuyện với mẹ vì nó sẽ làm cái sự ra đi của bà còn đáng sợ với tôi hơn chính cái chết của mình. Nhưng cuối cùng tôi cũng đã hàn gắn lại được mối quan hệ của mẹ với mình, tôi đã hàn gắn chiếc cành bị gãy của cái cây kia. Nhưng nó lại chẳng làm tôi sợ, nó chẳng làm tôi buồn, nó chỉ cho tôi một sự hỗn độn trong tâm trí. Tôi chẳng còn ghét bà nữa, nhưng sự hối hận vì đã bỏ nhà ra đi vẫn còn nguyên đó, tôi không biết trước khi ra đi bà có còn ghét tôi nữa không, tôi tự hỏi liệu sự hối lỗi của mình có được chấp nhận.
Tôi tiếp tục chìm vào sự hỗn loạn ấy như một thứ gì đó giữ tôi lại với cuộc sống này. Trong đầu tôi lặp đi lặp lại cái suy nghĩ, cái câu hỏi rằng liệu mẹ đã thực sự tha lỗi cho mình chưa. Tôi về nhà chẳng làm gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào cái cây mà tôi mua không quá lâu trước đó, tôi muốn nhìn thấy mẹ mình thêm một lần nữa, tôi muốn có thể làm gì đó để thực sự chuộc lại lỗi lầm của mình.
Đã hai ngày sau sự ra đi của mẹ, vẫn sự hỗn loạn ấy, tôi ra công viên ngồi viên ngồi, tôi thấy buồn, tôi không còn ghét mẹ tôi nữa, nhưng lại thấy vô cùng trống rỗng, tôi ngồi nhìn vào hư vô. Đột nhiên có một tiếng gọi, âm thanh đó phá tan cái hỗn độn trong đầu tôi, đó là tiếng gọi của Kynes. Ông ấy rủ tôi đi câu cá, chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi liền chạy về nhà lấy chiếc cần câu ông tặng rồi theo ông tới một chiếc hồ. Chiếc hồ ấy đẹp lắm, nó có một màu xanh của ngọc bích, nó xanh đến nỗi tôi chẳng thể thấy hình bóng của mình phản chiếu dưới mặt hồ. Kynes ngồi xuống, như một thói quen ông buộc lưỡi câu vào sợi dây cước, thấy thế tôi cũng làm theo, tôi nhớ lại những hôm đi câu cá với chú Smith, tôi vận dụng những kiến thức ấy để buộc lưỡi câu của mình, nhưng tôi buộc mãi chẳng được, nó cứ rối tung lên, dây của Kynes cũng vậy, dây của ông cũng bị rối tung lên vì những động tác lóng ngóng, nhưng ông đã làm lại và cuối cùng chiếc lưỡi cũng đã được buộc lại, rồi ông buộc cho tôi, tôi nhìn từng động tác của ông. Đôi tay ông run run, nhìn kĩ thuật có vẻ rất thành thạo, nhưng nhìn như có vẻ lâu rồi ông chưa làm lại việc này nên tạo ra cảm giác lóng ngóng.
Kynes ngồi xuống tảng đá, ông thả mồi xuống nước, tôi cũng làm theo, tôi còn ăn những quả táo ông mang theo, những quả táo ấy vẫn còn có phần hơi chát do chưa chín hẳn nhưng tôi chẳng hiểu sao vị nó lại rất đặc biệt. Tôi thả mồi xuống nước, đồng thời tôi cũng hỏi ông với giọng hơi ngại ngùng về việc ông đã từng bao giờ tham gia chiến tranh chưa. Ông trả lời với giọng bình tĩnh: “Rồi”. Sau đó ông kể lại câu chuyện của mình, ông kể rằng ông cũng đã từng là một người lính, nhưng khác với tôi, ông lại rất hèn nhát trên chiến trường, ông còn chẳng dám lên đạn súng, nên sau đó ông đã xin để lui về làm một quân y, ông cũng thừa nhận ông chưa từng kết liễu ai cả. Tôi lại cắt ngang lời ông và kể câu chuyện của mình, tôi kể về cái lần đầu tiên tôi ra tay với quân địch, cảm giác của tôi sau đó, những điều nó tác động lên tôi ở hiện tại, tôi kể cho ông về chiếc huy chương bám bụi và cảm giác dằn vặt của tôi như thế nào. Ông sau khi thấy tôi mở lòng đến vậy ông lại tiếp tục kể câu chuyện của mình. Ông kể về nguồn gốc của chiếc cần câu tôi đang dùng, ông nói đó là của con trai ông và lí do nó nhìn cũ cũng như bám bụi đến vậy là do ông đã không đi câu từ hồi con ông mất, ông cũng đã có cảm giác ấy. Rồi ông nói với tôi rằng: “Chiếc huy chương của cậu, chiếc cần câu của con trai tôi, đó không phải là một thứ gì đáng sợ cả, nó là thứ phản chiếu tâm hồn và quá khứ của chúng ta. Tôi và cậu có thể cảm thấy buồn bã hay day dứt vì những điều đó, nhưng chúng ta không thể cứ ở yên đó và đắm mình trong nỗi buồn, để những lớp bụi kia che lấp mất con người thật của chúng ta. Chúng ta cần lau đi lớp bụi đó hoặc có một ai lau đi giúp mình.” Sau khi nói xong, tôi lại chìm trong suy nghĩ, bay lơ lửng giữa câu nói của ông. Thấy tôi có vẻ như đang có chuyện gì, ông cũng im bặt theo tôi. Cứ như thế cả buổi chiều, tôi và ông chẳng ai câu được con cá nào cả, mặt hồ cứ tĩnh lặng chẳng một gợn sóng.
Sau buổi câu cá trắng tay đó, tôi về nhà dán mắt chiếc huy chương với lớp bụi, tôi tự hỏi liệu khi tôi cầm lên nó nó sẽ có thể làm gì tôi. Cùng dòng suy nghĩ đó, tôi hồi tưởng lại những sai lầm mình đã từng gây ra, mạng người mà mình từng tước đi, không biết rằng nếu như vứt chiếc huy chương kia đi thì chuyện gì sẽ xảy ra, hay đó cũng chỉ là một hành động vứt bỏ đi chính quá khứ của mình. Tôi nhìn vào đôi bàn tay của mình, nhìn lên trần nhà, tôi chẳng muốn thấy gì cả, tôi còn chẳng dám ra khỏi phòng vì sợ tôi sẽ lại chạm mắt với cái cây kia, chạm mắt với những thứ còn sót lại của mẹ. Tôi lại càng thấy buồn hơn vì nhận ra, mẹ chẳng để lại cho mình thứ gì, liệu đó có phải là dấu hiệu cho việc mẹ vẫn chưa tha thứ cho mình?
Đến buổi sáng hôm sau, tôi vẫn chỉ ngồi trong phòng làm việc và thực hiện những thứ mình cần làm. Tôi nghe thấy một tiếng gọi, đó là Natalie với hai cốc cà phê trên tay đang đi đến. Cô ấy mời tôi đi một buổi hẹn hò vào một ngày trong tuần sau, cô ấy đặt cốc cà phê và một tờ giấy ghi số điện thoại trên bàn. Tay và môi tôi run cầm cập, mồ hôi lại đọng đầy trên trán, tôi ấp úng từ chối, nhưng có vẻ như Natalie chẳng thèm quan tâm, cô ấy cứ đi với ý nghĩ rằng tôi đã đồng ý. Tôi ngồi đó với mối lo âu của mình, tôi nhìn vào cốc cà phê, đá mắt sang tờ giấy, tôi nghĩ rằng chắc hẳn đó chỉ là một trò chơi khăm hay một cuộc cá cược gì đó, tôi biết là mình không xứng đáng với những điều này, Natalie luôn là một thứ gì đó trên tầm với của tôi.
Đi về nhà, tôi vẫn giữ tờ giấy ghi số điện thoại kia và cốc cà phê chưa uống một giọt cũng sự hồi hộp từ lúc vẫn còn ở văn phòng, trong tâm trí tôi liên tục bị lấp đầy bởi hình bóng của Natalie, tôi tự hỏi rằng liệu thực sự cô ấy để ý đến mình? Tôi cùng suy nghĩ đó lê đôi chân về nhà. Tình cờ tôi va vào một cậu nhóc, nó chẳng khóc, chẳng ăn vạ gì, nó chỉ giới thiệu tên nó là Clark và nó đang trên đường đi mua một quả bóng. Hình như nó đã nảy ra một ý tưởng gì đó. Nó bảo tôi theo nó và nó có việc cần nhờ tôi giúp, tôi chưa kịp phản ứng lại để từ chối thì nó đã chạy tót đi. Cứ thế tôi đuổi theo nó đến một ngôi nhà không quá to, nó chỉ tay vào một cái cây, nó bảo quả bóng của nó đã bị mắc trên cái cây kia và nó cần tôi giúp nó trèo lên cây và lấy quả bóng xuống. Tôi không có lựa chọn nào khác mà trèo lên cây lấy quả bóng xuống. Mắt nó sáng rực, nó cảm ơn tôi rối rít, nó nói tôi như những người siêu nhân, siêu anh hùng, nó cứ quấn quýt tôi mãi, câu so sánh kia lặp đi lặp lại trong đầu tôi, tôi liếc xuống đôi bàn tay của mình, tôi nhìn kĩ vào lớp da chẳng có gì thay đổi cả, có lẽ đây là sự hồn nhiên của một đứa trẻ, có lẽ nó chưa biết tới giết người là gì. Nhưng tôi lại chẳng hiểu, tôi nghĩ: “Đây chỉ là một việc đơn giản thôi mà, sao lại phải cảm ơn cơ chứ, đây đâu phải là sở trường của mình đâu, sở trường mình là vẽ cơ mà”. Tôi đi về với những lời cảm ơn của cậu bé, tôi tự hỏi mình nên phản ứng như nào, cảm kích hay cứ như thế mà đi?
Mặt tôi chỉ đứng đó rồi dần nghệt ra, đứng đó trong tiếng hò reo, tôi cứ thế trong tiếng cười nói của Clark mà quay lưng đi về, tôi không biết lúc đó Clark nghĩ gì lúc đó, liệu thằng bé có nhận ra là đã tung hô nhầm người không, không biết nó có thấy hối hận vì những hò reo của mình chỉ dành cho một kẻ sát nhân, tôi còn chẳng biết anh hùng là gì nữa. Trong cả tuần đó, đầu óc tôi vô cùng trống rỗng, trong đầu tôi hình ảnh cứ nhảy loạn lên, những hình ảnh về quả bóng đỏ có hình ngôi sao của Clark, tờ giấy ghi số điện thoại của Natalie, cốc cà phê, mái tóc của cô ấy, tôi nằm trên giường động tí lại nhìn vào tờ giấy của Natalie, rồi lại đá mắt sang cái huy chương đầy vẻ cũ kĩ kia, tôi không biết có nên gọi cho Natalie không, không biết có nên làm một điều gì đó lên chiếc huy chương, đảo mắt qua lại một lúc lâu, tôi quyết định gọi cho Natalie xem có phải thực sự cô đang để ý đến mình không. Cô ấy đã bắt máy chỉ sau một cuộc gọi, nhưng giọng tôi lại nghẹn lại, chẳng thể nói gì, cứ như thế cả hai không ai nói gì, đến cuối cuộc gọi cô ấy chỉ nói: “Dở người” rồi cúp máy, có lẽ cô ấy không biết là tôi gọi, hay chính tôi là tên “dở người”. Tôi bực mình lắm, tôi rất giận nhưng vẫn chẳng muốn phản ứng gì cả, tôi chẳng ghét Natalie vì câu nói đó, tôi chỉ ghét chính mình. Tôi buồn bã, dán mắt mình lên chiếc huy chương, tôi muốn làm gì đó với nó nhưng bị vẻ sợ hãi của nó đè nén, tôi chẳng dám làm gì cả, cứ để mắt tôi dõi theo chiếc huy chương và lớp bụi của nó rồi thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi thấy bố tôi, ông cứ đứng đó, rồi ông nghiêm trọng hỏi tôi: “Con đã giết những ai rồi, với khẩu súng đó?”, tôi sợ hãi lùi lại, đằng sau tôi là mẹ của mình, bà hỏi: “Con đã làm tổn thương bao nhiêu kẻ thù của con rồi”. Rồi bỗng nhiên mặt đất sụp đổ, tôi may mắn bám được vào một vách đá, bên dưới tôi là những kẻ thù mà tôi từng đối mặt, từng nổ súng vào, họ đang chiến đấu, chặt chém, ra tay với nhau, tôi sợ hãi tôi gào thét nhưng chẳng ai giúp đỡ tôi cả. Ở phía không xa tôi thấy người lính mà tôi đã giết, anh ấy nói đây là chỗ dành cho những kẻ đam mê quyền lực, muốn gây tổn thương lên người khác, là nơi dành cho những tên đàn ông, anh ta hỏi tôi tại sao vẫn còn chưa ra khỏi chỗ này, tại sao tôi vẫn còn muốn bạo lực nhuốm lên ánh mắt của mình. Tôi trả lời: “Tôi là một tên hèn, tôi không thể thoát khỏi nơi này. Làm ơn hãy giúp tôi, tôi không muốn rơi xuống nơi này, ở dưới đó toàn là kẻ thù của tôi, họ sẽ giết tôi mất, làm ơn hãy giúp tôi”. Bên dưới chân tôi, những cái xác bắt đầu trèo lên, bám lên chân tôi càng làm tôi thêm hoảng sợ. Anh ta cười rồi đáp: “Kẻ thù ư, chẳng ai là kẻ thù của cậu, việc của cậu là tha thứ cho họ, rồi họ sẽ tự tha thứ cho cậu, hãy tự trèo lên bằng chính đôi tay của mình đi”. Tôi gắng hết sức trèo lên, và rồi tôi tỉnh dậy.
Điều đầu tiên tôi làm khi mở mắt, tôi đã đảo mắt tìm lấy hình bóng chiếc huy chương kia, tôi nắm lấy nó, lau đi lớp bụi bám trên đó, tôi đã chẳng còn sợ nó nữa, nhưng sao bây giờ tôi lại thấy trống rỗng như vậy, tôi đã cảm nhận được sự tha thứ đến từ anh lính kia, nhưng nếu tôi không phải là một anh hùng trong quân đội, không còn tự thấy mình là một con quái thú giết người, chẳng có thành công, chẳng có quá khứ, vậy tôi là thứ gì cơ chứ?
Chiếc huy chương vẫn ở đó, nhưng giờ đây nó chẳng còn bám bụi nữa, nó cứ bóng loáng, đáng ra tôi phải tự hào về nó cơ chứ. Tôi mang theo hình ảnh của nó cùng sự trống rỗng trong tâm trí đi làm, câu hỏi về việc mình là ai cứ lặp lại, công việc của tôi lại càng làm tôi rối thêm, tôi cứ thẫn thờ ngồi đó đến lúc qua giờ ăn trưa, tôi mới chợt nhớ ra là mình có buổi hẹn với Natalie vào hôm nay, tôi mới lật đật đi qua chỗ Natalie ấm úng hỏi cô ấy về địa điểm, cô ấy cũng cười rồi đáp lại với tôi rằng sẽ đi ăn ở quán hăm-bơ-gơ của Lenny, một người họ hàng của Natalie. Rồi tôi tiếp tục ngùng ngại hỏi về sẽ làm gì sau đó, cô ấy đáp lại tôi với một nụ cười mỉm rồi bảo sẽ đi dạo xung quanh khu vực mà cô ấy sống. Tôi cũng chẳng phản ứng gì, chỉ tỏ vẻ đồng ý rồi quay về làm việc. Hình ảnh nụ cười của Natalie in đậm trong tâm trí của tôi, ngoài ra đầu tôi còn chạy loạn lên những hình ảnh chuẩn bị cho buổi hẹn kia, cùng câu hỏi chẳng biết tại sao cô ấy lại mời tôi.
Hình ảnh tiếp tục xuất hiện, xoay vòng vòng trong đầu tôi cả buổi chiều, xen kẽ trong đó là hình ảnh của bố mẹ tôi trong giấc mơ, hình ảnh của anh lính kia, tôi không biết bây giờ tôi là ai nữa. Rồi cuối cùng cũng đã đến buổi hẹn ấy, tôi qua nhà Natalie để đón cô ấy cho bữa ăn. Suốt cả đoạn đường từ nhà cô ấy đi bộ đến quán hăm-bơ-gơ, bọn tôi chẳng nói gì cả, tuyệt đối không mở miệng. Sự ngại ngùng và khó xử bao trùm lên chúng tôi đến tận lúc gọi món. Có vẻ như trong lúc đó, Natalie đã quá khó chịu với sự im lặng của tôi cô liên lên tiếng hỏi: “Anh có biết tại sao em lại mời anh đi ăn không?”. Tôi chẳng trả lời mà ngượng ngùng lắc đầu. Hình như điều đó càng làm cô ấy thêm khó chịu và cô ấy nói: “Hôm trước thấy anh có vẻ thẫn thờ hệt như em nhiều năm trước vậy, em thấy anh mới có mất mát gì đó lớn nên em rủ anh đi ăn cho đỡ tâm trạng, em thấy đồng cảm cũng như đã để ý anh từ lâu rồi”. Thấy vậy tôi cũng mở lòng hơn chút. Dần dần cuộc trò chuyện im lặng ngày càng tràn ngập tiếng cười nói, tôi do dự kể về sở thích hội họa của mình, cô ấy cũng chia sẻ nhiều về sở thích dương cầm của cô ấy. Natalie còn kể rất nhiều về sự mất mát của cô ấy nhiều năm về trước, cô ấy thể hiện rằng mình buồn như thế nào, thể hiện rằng cô ấy nhớ bố mình như nào. Nghe được điều đó, nỗi nhớ mẹ cùng sự day dứt của tôi lại càng lớn thêm, nhưng cuối cùng thì bữa ăn cũng đã kết thúc, chúng tôi cứ đi vòng quanh khu Manhattan rồi cười nói liên tục. Buổi tối đó là một trong những ngày vui nhất của cuộc đời tôi, nhưng nỗi sợ về việc Natalie khám phá ra rằng tôi chỉ là một thằng nhàm chán lại càng lớn hơn.
Sau buổi hẹn ấy, tâm trạng của tôi cứ phập phồng, lên xuống không ngừng, tôi không biết nên chờ đợi cho cuộc đi chơi tiếp theo với Natalie, tôi nghĩ lại hình ảnh của cậu bé Clark, rồi tự vấn bản thân mình rằng liệu mình có phải một người hùng không hay đó chỉ là hình ảnh trong mắt một cậu bé, một người chưa có trải nghiệm gì nhiều. Vậy tôi là ai cơ chứ, với câu hỏi đó, tôi lại dần chìm vào giấc ngủ, rồi lại chìm vào một giấc mộng khác.
Trong giấc mơ, tôi không còn thấy xác chết nữa, tôi chỉ thấy một khoảng màu trắng vô định, rồi ở đằng xa, mắt tôi bị thu hút bởi hình ảnh của bố mẹ mình, họ đang đi và đi ngày càng xa tôi chỉ biết đuổi theo, tôi càng đuổi họ lại đi ngày càng nhanh, tôi chẳng biết làm thế nào để đuổi theo họ, vì quá mệt tôi dừng lại nghỉ và nhận ra ngay đằng sau tôi là Clark, cậu ấy đang ngồi trước khung tranh và vẽ vời rất vui vẻ, tôi dừng việc đuổi theo bố mẹ mình lại mà quay đi theo hướng của Clark, rồi bất chợt tỉnh dậy giữa đêm. Câu hỏi về danh tính của mình ngày càng lớn, tôi lại nhìn vào chiếc huy chương, xuống dưới bàn ăn tưới nước cho chiếc cây tôi mua tặng mẹ, rồi lại đi ra ngoài ban công, việc đó khiến tôi càng thêm suy nghĩ, tôi không biết rằng mình liệu có phải một người hùng không, liệu mình có xứng đáng với Natalie không, liệu ba mẹ đã thứ cho mình chưa, liệu mình còn hối hận khi chỉ được ở gần mẹ những ngày cuối đời của bà, liệu mình là ai?
Tôi tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc, nhưng với một giấc mơ khác, bây giờ tôi không biết phải làm gì cả, tôi cứ nằm đó chờ thời gian trôi, tôi lại thấy cảm giác mệt mỏi đó, tôi không muốn thời gian trôi, tôi muốn làm gì đó, tôi do dự để gọi cho Natalie với một khát vọng vô hình, tôi hy vọng được đáp lại một điều gì đó, thế là tôi đi tới chiếc điện thoại, gọi cho cô ấy. Lần này tôi vẫn chẳng nói được gì cả, môi tôi mấp mé nhưng không hé được một lời, thế là tôi lại chạy theo guồng quay cũ mà đi làm. Câu hỏi kia vẫn lặp lại trong lòng tôi, tôi muốn bỏ nó ra khỏi đầu nhưng chẳng thể dứt ra được. Tôi cứ lê chân mình đến nơi làm việc với câu hỏi kia, thì Natalie đi tới, cô ấy lại rủ tôi cho một buổi đi chơi, điều này làm cho tâm trạng của tôi được cải thiện rõ rệt, tôi lại hào hứng cho cuộc đi chơi đó mà tạm quên câu hỏi kia.
Vẫn vòng lặp cũ nhưng nay có thêm chút gia vị, tôi đi về với sự hứng khởi sau khi làm việc. Tôi tình cờ gặp lại Clark, trên tay nó cầm một que kem và một hộp bút màu, thằng bé liền nhận ra tôi và rồi gọi tôi lại. Clark dẫn tôi về cái gốc cây mà trước đó nó được tôi lấy hộ quả bóng, nhưng lần này ở đó có một chiếc khung tranh, giấc mơ của tôi lại được gợi lại, tôi đứng nghệt mặt ra đó suy nghĩ, thì tiếng gọi của Clark gọi tôi lại về hiện thực, tôi nghe thấy thằng bé gọi tôi là chú siêu nhân, cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ bài tập môn mỹ thuật. Tôi bất ngờ và từ chối, tôi nói ở ngoài kia vẫn còn nhiều người vẽ giỏi hơn tôi nhưng Clark vẫn bắt tôi vẽ, thế là tôi vẽ nhanh cho cậu bé một bức tranh, bức tranh đó là bức tranh mà cậu bé đứng bên cạnh bố mẹ mình, tôi vẽ dựa trên một bức ảnh gia đình cậu nên nhìn cũng chẳng được đẹp cho lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của Clark thì có vẻ nó rất đẹp trong mắt cậu bé. Tôi nhìn vào ánh mắt của Clark, tôi thấy nhiều ánh lửa trong đôi mắt trẻ thơ, chưa kịp cho tôi nhìn thêm thì thằng bé lại gọi bảo tôi vẽ thêm bức nữa, tôi với nó cứ như thế mà ngồi vẽ, tôi vẽ còn nó kể chuyện, bằng cái giọng trẻ con ấy, thằng bé kể đủ mọi chuyện trên trời xuống đất, mọi loại trò chơi, rồi đến những câu hỏi linh tinh của một đứa nhóc.
Tôi với Clark đã ngồi chơi cả buổi chiều thì cũng đã đến giờ ăn tối nên tôi cũng đi về, tâm trạng tôi lẫn lộn, vừa vui vì được chơi với cậu bé, vừa lo sợ sẽ bị đánh giá bởi bố mẹ cậu. Về tới nhà, tôi có một cảm giác rất đặc biệt, tôi cảm thấy mình vô cùng muốn vẽ nên tôi lôi bộ họa cụ ra, tôi định vẽ nhưng lần này cũng chẳng khác, tôi lại chẳng biết vẽ gì thế nên tôi lại đi xuống nhà, tôi thấy chậu cây đang nảy mầm, tôi liền nảy ra ý tưởng, tôi sẽ vẽ mẹ của mình. Tôi đặt cọ, vẽ từng đường nét một, rồi cuối cùng ra đường thành quả là gương mặt của mẹ tôi, nhưng có vẻ nét mặt của bà nhìn khỏe hơn cũng như ít nếp nhăn hơn, tôi lại suy nghĩ nhưng rồi lại bật ra thêm một ý tưởng nữa, tôi lại vẽ bố của mình, vắt óc của mình ra, tận dụng tất cả mọi thứ mà mình nhớ được, nhưng cuối cùng gương mặt của bố cũng được tôi vẽ ra dù nhìn không quá đẹp. Tôi lại hồi tưởng tới những hình ảnh của Natalie, nên tôi tận dụng tất cả số sơn còn lại để vẽ lên gương mặt của cô. Vậy là giờ tôi đã có thêm ba bức tranh mới, những bức tranh mà tôi tự vẽ ra, tôi để ba bức tranh đó ở trước tủ, ở chỗ đáng ra tôi để chỗ những chiếc huy chương.
Tôi bây giờ trong tâm trạng đứng lên ngồi xuống, tôi không thể chờ cho tới cuộc đi chơi tiếp theo của Natalie, tôi không biết làm gì trong thời gian trống đó cả, thế nên tôi cứ vẽ tôi cứ vẽ, tôi tự nhiên bật ra ý tưởng rằng sẽ tặng cho Natalie một bức chân dung của cô ấy. Với kế hoạch đó, tôi chờ đến hôm đi chơi với Natalie, tôi liền tặng ngay cho cô bức tranh ấy, vẻ mặt cô ấy trông như rất phấn khích, nụ cười trên môi cô làm tôi vô cùng xao xuyến. Cả buổi tối chúng tôi đã đi khắp mọi nơi, đi từ những khu vui chơi, quán ăn, rồi chúng tôi dừng lại ở một quán tạp hóa nhỏ, chúng tôi kể cho nhau nhiều câu chuyện về nhiều thứ, cô ấy kể về ngày cô ấy mất đi bố của mình, cô ấy kể về dự định tương lai, tôi cũng kể về mẹ của mình nhưng tôi cũng chẳng kể gì nhiều chỉ kể một cách chống đối, rồi tôi cũng kể về bố mình, kể về những kỉ niệm với ông, tôi chẳng kể về cái chết của ông, tôi kể với cô ấy về bố tôi như thể ông đang còn sống. Cô ấy kể rằng cô ấy muốn chuyển tới California để tìm kiếm sự phát triển trong sự nghiệp. Càng nói chuyện tôi càng nhận ra cô ấy thực sự hoàn hảo, cô ấy có tài năng, cô ấy có những dự định, cô ấy có một vẻ đẹp như công chúa trong chuyện cổ tích, còn tôi là ai cơ chứ?
Mấy ngày sau, tôi vẫn như cũ mà ra công viên ngồi, hôm nay tôi lại được gặp Kynes, ông lại rủ tôi đi câu cá, tôi cũng đồng ý vì có tâm trạng khá tốt. Lại cái mặt hồ im lặng đó, tôi với Kynes lại ngồi bên câu chung. Hôm nay tôi là người mở lời trước, tôi đã kể cho Kynes về câu chuyện của mình, tôi kể cho ông về cảm giác lạ lẫm ấy, tôi kể về những giọt nước mắt không rơi được kia, tôi kể cho ông về cảm giác buồn bã của tôi, tôi kể về quá khứ của tôi với mẹ, tôi kể về những trải nghiệm hiếm hoi với bố của mình, tôi kể về việc tôi đã ước chưa từng làm lành với mẹ, rồi tôi hỏi ông một chuyện tế nhị về vợ và con ông, tôi hỏi về việc ông có hối hận vì đã được gặp họ không vì tôi thấy ông rất đau khổ sau cái chết của hai người kia. Ông từ tốn trả lời: “Đúng, tôi đã rất đau khổ, nhưng có những thứ mà tôi sẵn sàng chịu sự đau đớn đó thêm nhiều lần nữa để có được, đó là những kỉ niệm tôi được ở bên họ, những lần tôi được chơi bên cậu con trai của tôi, những hôm được thức dậy bên cạnh vợ, cảm giác được làm một người chồng, một người cha.”
Những hôm sau, tôi với Natalie vẫn đi chơi như một cặp đôi thực thụ, nhưng những lời nói của Kynes, những suy nghĩ về việc cô ấy nhận ra tôi chẳng là ai cả vẫn bay lởn vởn trên đầu tôi. Rồi một hôm tôi được mời đến nhà chơi, ở nhà Natalie, cô ấy hỏi: “Anh có yêu em không? Anh có muốn đi đến California với em không?”. Tôi trả lời một cách chống đối là có, rồi cứ lờ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô ấy hỏi tiếp rằng tôi có thực sự muốn tới California với cô ấy không. Lúc ấy tôi mới thực phản ứng lại, tôi từ chối đề nghị đó, rồi cô ấy lại thuyết phục tôi, cô ấy nói muốn giúp đỡ tôi. Lúc đó, tôi bắt đầu quát lại vào mặt cô ấy: “Anh sẽ không bao giờ rời khỏi nơi này, đây là nơi anh được sinh ra”. Cô ấy cứ thuyết phục rồi nói rằng tôi chỉ đang sợ cô ấy không đáp lại tình yêu của mình và thể hiện cô ấy muốn tìm hiểu thêm về tôi . Tôi phản ứng lại: “Anh sợ thứ gì cơ chứ, em muốn tìm hiểu thứ gì cơ chứ? Em muốn biết rằng anh là một thằng giết người, muốn biết rằng anh chẳng thể nói chuyện bình thường với mẹ rồi kể cả sau khi bà ta chết đi thì tôi chẳng rơi một giọt nước mắt, hay biết rằng anh không có bố, còn em thì sao ư, em chỉ đơn giản là hoàn hảo”. Natalie bật khóc với những gì tôi nói rồi đáp lại: “Hoàn hảo cái gì cơ chứ, em cũng chỉ là một người giống anh, em cũng mất người mà em yêu quý nhất, em sẵn sàng là rũ bỏ tất cả sự hoàn hảo này để có thể gặp bố dù chỉ một giây, em cũng chỉ muốn giúp anh thôi”. Tôi lại phản ứng càng kịch liệt hơn: “Anh không có một cái bảng nào ở sau lưng ghi là anh cần giúp hết, anh không yêu em”. Rồi tôi rời đi mà để cô ấy khóc nức nở. Tôi không biết trong đầu tôi lúc đó nghĩ gì nữa, tôi lại chìm trong suy nghĩ những ngày sau đó, những suy nghĩ về những gì tôi đã nói với Natalie, những gì Kynes đã nói với tôi, những dự định về tương lai của Natalie.
Tôi chẳng còn biết tôi đang nghĩ gì nữa, tôi không muốn làm gì cả, tôi giờ chẳng dám đi làm, tôi sợ phải gặp Natalie, tôi chẳng dám đi ra ngoài đường vì sợ gặp Clark, tôi chẳng dám ra công viên ngồi sợ gặp Kynes. Một đêm nào đó tôi còn chẳng ngủ được, tôi lái xe vòng quanh New York đến khi mặt trời ló dạng, lúc đó nhận ra sự cô đơn của tôi đã bị phát hiện bởi mặt trời nên tôi đã vội vã kết thúc chuyến đi của mình. Rồi đột nhiên trong một hôm tôi nhớ ra một việc quan trọng, hôm đó là ngày mà Natalie cất cánh chuyến bay của mình đến California, tôi liền gọi điện cho cô ấy lần cuối, nói nốt những điều mà tôi cần nói, tôi hỏi về tình hình của cô ấy, hỏi về tâm trạng cô ấy sau chuyến đi, rồi tôi cũng chẳng nói được câu xin lỗi, rồi cũng đến lời tạm biệt.
Quay lại đi làm, ở văn phòng, Dan vẫn mời tôi đi nhậu như những ngày thường, cuộc sống tôi vẫn chẳng có gì thay đổi, Ted vẫn ở đó với những câu đùa nhạt, Betsy vẫn ở đó mà tôi chưa xin lỗi được. Tôi thấy vô cùng bế tắc, chỉ cắm đầu vào làm việc và làm việc, đến lúc về, ánh mắt tôi như cố gắng tìm kiếm hình ảnh hồn nhiên của Clark như một sự cứu rỗi nhưng tôi cũng chẳng thấy thằng bé đâu, tôi lại ra công viên ngồi nhìn xung quanh, rồi lại về như chẳng có gì xảy ra. Về tới nhà tôi nhìn vào chậu cây, nó vẫn xanh tươi như vậy, lên tầng, thấy những bức tranh tôi vẽ, tôi lại thấy những câu xin lỗi vẫn bị bỏ ngỏ, cảm giác tội lỗi của tôi lại tràn về, tôi liền cất hết những bức tranh vào tủ rồi lại nhìn lại nơi đó, nhưng giờ tôi tự hỏi ở đó đáng lẽ phải có một thứ gì đó chứ?
Tôi lại thức dậy, nhìn xung quanh giường, tôi chỉ thấy toàn sự trống rỗng, thế là tôi lại lấy chiếc huy chương nay đã sáng bóng, nhưng chẳng có gì phản chiếu lên nó cả, đi xuống nhà, tôi tưới cây, cái cây vẫn xanh tốt, rồi tôi đi ra ngoài, tìm một bốt điện thoại, gọi lại cho số Natalie, nhưng hôm nay chẳng còn ai nghe máy. Tôi buồn bã lê chân ra công viên, tôi thấy Kynes. Như thường lệ ông lại rủ tôi đi câu cá, vì tâm trạng cũng không ổn định nên tôi cũng chấp nhận đi chung với ông như một nỗ lực giải khuây. Ở đó tôi lại là người kể, tôi kể cho ông mọi thứ tôi nghĩ tới trong mấy tháng gần đây, vẫn bắt đầu ở việc kể về mẹ và tội lỗi của tôi với họ, rồi lần lượt kể về những người như Andy; Annie; Brian; Edward; Betsy; chú Smith; bà cô đã phá đồ chơi của tôi; … Tôi kể về những điều tôi đã làm với họ, những điều mà họ làm cho tôi thấy khó chịu, rồi tôi kể về Natalie, kể cho ông về sự hoàn hảo của cô ấy, kể về sự ra đi của bố cô. Kynes ngắt lời tôi rồi đáp: “Morgan à, những người kia họ đều không hoàn hảo, có thể ai đó đã làm cho cậu khó chịu nhưng chắc chắn họ không hoàn hảo Morgan ạ, kể cả mẹ cậu hay Natalie, cô ấy cũng chịu nỗi đau như cậu thôi”. Tôi cắt ngang: “Cháu biết tất cả những điều đó rồi”. Kynes lại dùng giọng khàn khàn của mình đáp: “Cậu cũng vậy, cậu cũng không hoàn hảo Morgan ạ, cậu cũng chỉ là một người lính mắc sai lầm, những sự tội lỗi ấy không là điều gì đáng sợ, đó là thứ làm lên cuộc đời cậu, những thứ đó tạo nên quá khứ và sự khác biệt cho cậu, làm nên sự đặc biệt cho một con người, Natalie không thích cậu vì cô nghĩ cậu xứng đáng, cô ấy đồng cảm với cậu. Tất cả những thứ đó không phải lỗi của cậu”. Tôi trả lời: “Cháu biết mà ông”. Kynes lại nhắc lại: “Đó không phải lỗi của cậu”. Tôi vẫn giữ câu trả lời cũ: “Cháu hiểu mà ông Kynes”. Kynes lại tiến gần đến tôi và ông ôm tôi rồi lặp lại câu nói kia: “Đó không phải lỗi của cậu”. Tôi òa khóc, muốn cầm nước mắt lại mà chẳng thể ngừng được, tôi ôm chặt lấy Kynes ông nói tiếp: “Đó không phải lỗi của cậu”. Tôi cứ thế mà khóc trong cái ôm ấm áp của ông, rồi cũng hết một ngày, cả hai ông cháu vẫn chẳng câu được một con cá nào, nhưng tâm trạng của tôi lại khác vô cùng.
Sau vài tháng, tôi lại mơ thấy giấc mơ kia, tôi thấy bố mẹ tôi đi ngày một xa, nhưng đằng sau tôi giờ không chỉ còn Clark, ở đó còn có Kynes và Natalie, họ đang chờ đợi tôi, trước đó tôi không biết phải đi đâu, nhưng bây giờ đã khác, tôi đã có lựa chọn của riêng mình. Nhiều tuần kế tiếp, Kynes bị ốm chẳng thể ra khỏi giường, tôi lại là người cuối cùng được ở bên ông, người chăm sóc cuối cùng cho ông, tôi kể cho ông đủ thứ chuyện, làm lại cái bánh mà ông đã từng cho tôi ăn, những ngày ấy thật là vui vẻ, những ngày ấy là những ngày yên bình nhất trong cuộc đời tôi, rồi cũng đến một hôm ấy, Kynes yên nghỉ trong một mùa xuân ấm áp. Đám tang ông còn ít người hơn cả của mẹ tôi, gần như chẳng có ai mà tôi quen cả, hầu như chỉ toàn là hàng xóm của ông, trong đám tang đó tôi cũng chẳng rơi một giọt nước mắt, nhưng lần này khác, cảm xúc của tôi chẳng còn trống rỗng, mà là sự buồn bã nhưng cùng sự nhẹ nhõm vì biết được Kynes đã được đến một nơi tốt hơn, không còn đau buồn tội lỗi nữa. Thật trớ trêu vì cơ hội mà tôi có để được ở gần những người tôi yêu thương nhất đều là ở trên giường bệnh, nhưng chẳng sao cả vì sau ngày đó tôi quyết định dừng chuyến hành trình tại Manhattan sầm uất và sôi động này lại để bước tới một vùng đất mới. Tôi đi nhậu cùng Dan, xin lỗi Betsy về sự cố từ vài tháng trước, tạm biệt mọi người trong văn phòng, đi quà nhà Clark và tạm biệt cậu bé với bức tranh chân dung được tôi vẽ tỉ mỉ, rồi tôi về nhà sắp xếp va li với ít ỏi một vài bộ quần áo, những bức tranh, rồi tôi lấy bộ họa cụ, rồi đến cái cây tôi tặng mẹ giờ đây đã nảy mầm, rồi cuối cùng tôi mang theo chiếc huy chương mà tôi nhận được sau chiến trường, tôi dán mắt vào vẻ lấp lánh của nó và giờ tôi thấy bản thân mình. Tôi lên xe, tiến tới California để tìm tình yêu của đời mình.
“Ngày 9-1-1982, tôi là Morgan Dizzie, tôi là một con người, đây là trang nhật kí cuối cùng của tôi tại nơi này, tạm biệt căn nhà với bao gắn bó, tạm biệt bố mẹ, ông bà Dizzie, …”
END.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

