Chương I – Một buổi phỏng vấn

Sài Gòn

Bốn tháng liền trời không mưa

Cái nắng buổi chiều gay gắt phả lên bức tường màu vàng đã bạc theo thời gian mang đến một cảm giác tức tức, xung quanh căn biệt thự, mấy hàng dây leo xác xơ, cái hồ bơi trở nên lạc lõng, rời rạc giữa cảnh vật ấy. Dương Thụy dựng xe, từ từ tháo bỏ bao nhiêu đồ che chắn cái nắng, cái nóng với một chút hồi hộp. Chỉ dẫn ngắn gọn trong email thông báo địa điểm “tôi là người mặc áo T-Shirt kẻ ngang, râu quai nón, cô sẽ dễ tìm thấy thôi với biểu tượng khuôn mặt cười hài hước” làm cô cảm thấy sự thân thiện dễ chịu ngay lập tức, lại thêm một chút hiếu kỳ về độ tuổi của người phỏng vấn nữa.

Căn biệt thự vốn được biết đến là một Co-working Space khá nổi tiếng ở Sài Gòn, lại nằm ngay khu trung tâm, nên tìm khá dễ. Ngay khoảnh sân chỗ cửa chính, một anh chàng trẻ, cao, nhìn dễ mến vận đồ đúng như mô tả đang nhởn nhơ hút thuốc, rồi ánh mắt của hắn rớt trên người cô với cái vẻ đầy băn khoăn khi nhìn cô hiện ra giữa những đồ chống nắng.  Dương Thụy thẩm nghĩ chắc là bạn kia hẳn thấy kỳ lạ 

"I would love if I was you" "Are you serious" "Yeah, a brown skin more sexy hahaha""I don’t care about sexy but beautiful. Beautiful is enough hừm hưm""Take off all this stuffs, be free my mom ^^. You don’t see that you are beautiful, do you?" "My son, go away." Cứ mỗi lần bận đồ chống nắng cô lại nghĩ tới Tauriq, sếp cũ của cô, mà cũng đúng hắn rất ưa chọc cô cười vào mũi cô và khoe khéo làn da rám nắng của hắn, lại tự mỉm cười vui vui...

Nhìn chàng trai kia cô tự nhủ  liệu hắn có phải là người mình đang tìm không ta? Nghi ngờ vẫn là chuyện nghi ngờ, bản năng luôn tạo cho Dương Thụy sự cẩn thận, vì thế cô lướt qua anh chàng kia, đi thẳng vào trong phòng và nhìn xung quanh để tìm người mình cần gặp nhưng anh chàng kia hẳn là người mình cần tìm rồi. Không chút do dự, cô bước ngược ra cửa và hỏi ngay

- Anh hẳn là Thomas từ công ty J&T International?

- Đúng rồi…

- Tôi có hẹn phỏng vấn vấn với anh lúc 4 giờ

- À…Tôi biết.

- Anh không sao chứ?  cô thấy biểu cảm của anh hơi một chút lúng túng nên hỏi 

- Ah, không sao, không sao, cô đợi chút, chúng ta có thể nói chuyện ngay

- Tôi có thể đợi, vẫn là tôi đến sớm hơn mà.

- Cô theo tôi, gọi nước uống đi, nói rồi anh ta đi trước dẫn cô ra quầy bar chọn nước

- Liếc nhìn thực đơn, tìm loại nước có thể giải khát và may quá đặp vào mắt cô hai chữ lemon, thứ qủa yêu thích của cô, nên không ngần ngại Dương Thụy chọn ngay, và yêu cầu ít đá một chút. Thomas dành phần trả tiền, và cô cũng điềm nhiên tiếp nhận không tranh giành.

- Tôi nghĩ là chúng ta nên ra hàng hiên kia ngồi, ở trong này mọi người đang làm việc và tôi sợ là sẽ hơi ồn.

- Được, cô đợi tôi một chút.

J&T International là một công ty thời trang bình dân có trụ sở ở Pháp, gần đây phát triển rất nhanh, tại thị trường Châu Á, sau Trung Quốc, Singapore thì Việt Nam là nước thứ 3, sẽ được khai trương vào tháng 8 tới. Dương Thụy rất hi vọng ở cơ hội làm việc đợt này bởi đây đã là vòng phỏng vấn thứ 3, cũng là vòng phỏng vấn cuối cùng với Giám đốc đại diện từ Thượng Hải sang. Cô biết ở hai vòng trước, cô đã gây thiện cảm tốt với các nhà tuyển dụng bởi kinh nghiệm cũng như thái độ đúng đắn của mình thông qua các cách xử lý tình huống đặt ra, bằng sự tự tin và thẳng thắn trong tất cả các câu hỏi, đối với cô tất cả không có gì là không thể giải quyết được bằng cách này hay cách khác…

- Xin lỗi để cô chờ, Thomas lên tiếng phá tan dòng suy nghĩ của cô

- Không sao, đừng lo.

- Cô tên là

- Dương Thụy

- Dang Chuy?

- Tên của tôi khá là phức tạp cho người nước ngoài phát âm, cứ gọi tôi là July đi

- July?

- À là tôi sinh vào tháng 7 nên, tôi lấy tháng làm tên cho mình.

-  …

- Sao thế?

- Tôi từng nghe lý giải này ở đâu đó rồi. Ok, Tôi là Thomas, là người sẽ đại diện cho J&T International Vietnam. Chúng tôi kỳ vọng là với việc mở văn phòng tại Việt Nam lần này sẽ là bước tiến mạnh xâm nhâp vào thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng. Hiện tại tôi là Giám Đốc Khu vực Châu Á Thái Bình Dương của tập đoàn, và việc đảm nhiệm thêm vị trí ở Việt Nam cũng là để thực hiện các chiến lược kinh doanh của công ty. Với vị trí làm Quản trị Nhân sự này, cô không chỉ làm việc với tôi, mà với cả tập đoàn ở trụ sở chính, nói chính xác ra, tôi sẽ phụ trách về kinh doanh và quản lý tổng thê, nhưng về triển khai hoạt động tổ chức hàng ngày, cô sẽ chịu trách nhiệm chính. Cô có đủ tự tin chứ? Dĩ nhiên cô sẽ có sự hỗ trợ ở HQ.

- Với kinh nghiệm của mình ở công việc này và sự tương đồng trong việc báo cáo về trụ sở chính, tôi hoàn toàn tự tin ở khả năng hoàn thành tốt mặt quản trị nhân sự, quản trị văn phòng, đảm bảo tốt việc vận hành của công ty. Những vấn đề khác, liên quan, tôi sẽ không ngại cống hiến hết kỹ năng, kiến thức mà tôi đã tích lũy được ở những công ty trước đây và tôi cũng chưa dừng học hỏi bao giờ.

- Phong cách làm việc của cô hàng ngày.

- To-do-list là cách tôi quản lý công việc. Đối với công việc tôi tâm niệm luôn có một cách nào đó để hoàn thành nó, vấn đề là thời gian, đối với nhân viên dưới tôi, tôi yêu cầu sự chủ động và đề xuất ý kiến cho công việc của mình. Đối với bản thân tôi chú trọng sự gắn kết với mọi người, để phát triển nhân viên, có lẽ đây là việc tôi yêu thích nhất. Tích cực thì tôi khá thích làm nhiều việc không liên quan để hỗ trợ mọi người, tiêu cực thì tôi bao đồng lắm việc.

- Làm thế nào cô có thể quản lý được hiệu quả.

- Như tôi đã nói, tôi luôn có danh sách các công việc mình cần phải làm tổng thể tôi dùng google calendar, chi tiết hàng ngày tôi dùng Sticky Note, phần mềm hỗ trợ mặc định của máy tính. Tôi biết có một vài phần mềm như Trello, Assana, nhưng quy mô công việc ở công ty cũ của tôi chưa ứng dụng các phần mềm này. Tôi phải nói rằng tôi thích google drive vì sự tiện dụng của nó khi chưa có các phần mềm khác.

- Làm thế nào cô có thể sử dụng sự thuyết phục của mình để thay đổi quyết định của người khác, có thể là Sếp, hoặc có thể là nhân viên?

- Sự hợp lý của sự việc là cách thuyết phục hiệu quả nhất. Hiểu và đưa ra các phương án có thể, với tôi ít nhất khi có các sự việc cần sự quyết định của cấp cao hơn, tôi sẽ luôn cố gắng có thể đưa ra 2 phương án để lựa chọn, và tinh thần win-win luôn được áp dụng trong các phương án này. Tôi đã từng xử lý một trường hợp như thế này…

- Quan niệm của cô về tính thần lãnh đạo

- Tôi hoàn toàn cho rằng phẩm chất cá nhân và năng lực có sức ảnh hưởng to lớn đến việc dẫn dắt người khác. Cá nhân tôi, ở góc độ quản lý, tôi thích tạo ra niềm đam mê và khuyến khích ý tưởng cũng như sự tự tin của nhân viên. Thực ra tôi thích giao tiếp với nhiều người, lắng nghe họ nói chuyện, nhiều lúc sự chia sẻ, tin tưởng với tôi cũng là một cách để gắn kết nhân viên vào những giá trị chung của công ty và niềm vui tinh thần của bản thân mình. Sự lan tỏa giá trị của tôi với mọi người trước tiên là tôi phải cảm thấy hạnh phúc.

Buổi phỏng vấn diễn ra chừng mực và thoải mái, chủ yếu là xem xét cách cô xử lý công việc Thomas thực sự rất nghiêm túc trong mỗi câu hỏi, và phải nói rằng các tình huống Thomas đưa ra thật hấp dẫn liên quan đến kỹ năng xử lý xung đột, kỹ năng quản trị sự thay đổi. May mắn là cô cũng đã trải qua vị trí làm Manager, lại ở trong một môi trường thay đổi chóng mặt kể cả về mặt kinh doanh nên ít nhất, những trải nghiệm thực tế luôn là cách thuyết phục tốt nhất, nhưng thực tế mà nói, cô cũng thiếu tự tin vì chưa làm cho một công ty lớn như vậy bao giờ, cho dù việc công ty J&T International đến Việt Nam cũng chỉ là một công ty thương mại bán lẻ chứ không phải là nhà máy sản xuất.

- Tại sao trong khoảng thời gian này, à cách đây 5 năm, không có thông tin làm việc nào của cô? À nữa sao cô đang làm truyền thông lại chuyển sang làm bên mảng quản trị nhân sự?

- Tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng và hôn mê trong khoảng thời gian đó. Bố mẹ tôi vì thế đã đề nghị tôi kiếm một công việc văn phòng để đỡ vất vả vì di chuyển nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe tôi. Thế mà, tôi lại có duyên với công việc này. Quản trị con người rất thú vị và tôi rất hứng thú khi theo đuổi sự nghiệp này.

- Tôi hiểu rồi.

- Cô có phải là người làm việc chăm chỉ không?

- Sếp cũ tôi nói “tôi là người có tinh thần làm việc không thể tin được và còn cả sự trung thực nữa”

- Tốt. Cô có muốn hỏi thêm gì về công ty không?

- Không, Francois và Anne đã chia sẻ với tôi khá nhiều rồi, và tôi mong là tôi có cơ hội được hợp tác với công ty.

- Cô đã từng đến Vientian chưa? Thomas trầm ngâm hỏi sau một lúc chần chừ?

- Cô hơi ngạc nhiên chút và trả lời rằng. Có, tôi đã từng ở đấy, nhưng tiếc thay là vụ tai nạn kia xóa sạch mọi ký ức của tôi về nó. À ngoài việc tôi không nhớ gì về việc tôi đã làm ở Laos, nhưng tôi không bị ảnh hưởng về các mặt khác, cho đến giờ tôi vẫn làm tốt công việc mà mình đảm trách

- Đừng lo, tôi có thể hiểu, thỉnh thoảng vẫn luôn xảy ra các trường hợp như vậy mà.

- Cảm ơn anh.

- Tôi không có câu hỏi gì thêm nữa.

- Tôi cũng không. Hi vọng là tôi sẽ sớm nhận được câu trả lời

- Cảm ơn cô đã đến tham gia phỏng vấn, cuối tuần sau tôi sẽ thông báo kết quả

- Vâng, cảm ơn anh, chào anh.

**

*

Đêm trằn trọc mãi, mắt cứ thao láo nhìn lên trần nhà đếm sao, tuy nhiên cái đầu mang bao hi vọng về việc sẽ được làm ở J&T Internatinal làm cô không sao chợp mắt nổi. Buổi phỏng vấn hồi chiều làm cho Dương Thụy suy nghĩ, và thấp thỏm chở đợi kết quả ngay từ khi bước chân về tới nhà, cô không mong là mình rớt, thực sự không mong mình rớt phỏng vấn vì các bạn Sếp quá dễ chịu. Từng làm việc với các bạn nước ngoài từ các nước nên cô có thể cảm nhận được sự thoải mái hay không của từng loại tính cách. Dĩ nhiên đừng mong mỏi chuyện làm không được việc mà có thể tồn tại trong môi trường đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao của họ, cũng đừng mong họ sẽ quan tâm đến chuyện đời tư của mình, nhưng chuyện có thể quan tâm đến cảm xúc của mình thì cô tin Thomas là người như vậy. Điều đó sẽ làm cho người làm Nhân Sự như cô và nhà quản lý như họ có cái nhin đồng cảm với nhân viên, và khi xử lý một tình huống nhân sự nào đó một cách nhân văn hơn, chỉ nghĩ như thế thôi cô đã phấn khich rồi. À mà tại sao anh chàng Thomas chiều nay lúc nghe tên cô lại có một chút bối rối thế nhỉ, lại còn hỏi cô về việc cô sang Vientian chưa, tại sao anh ta hỏi cái điều mà cô chưa bao giờ để lên CV thế nhỉ. Hay là anh ta biết mình? Nghĩ cho cùng thì các câu hỏi đó đâu liên quan kia chứa, linh tinh, rối loạn một hồi mà vẫn thấy u u mê mê. Bỏ qua, next, nghĩ nhiều lại đau đầu nữa thì khốn, nhiều lúc cứ mãi nhớ sẽ rất đau đầu, hồi lâu chung quy lại vẫn hi vọng và còn lại chỉ mỗi hi vọng.

- Huynh ơi, làm về chưa, muội muội không nghủ được. Nói chuyện với cậu ấy, Dương Thụy luôn cảm giác mình là đứa em gái nhỏ bé luôn được cậu ấy chăm lo, bảo vệ và tha hồ mà nhõng nhẽo dù là lúc nào đi chăng nữa. Vừa nhắn tin đi, điện thoại liền đổ chuông.

- Thế muội muội muốn kể chuyện gì cho huynh đấy.

- Sao huynh tài thế, biết muội có chuyện luôn

- Chuyện, là huynh của muội mà! Muội nhiều chuyện thấy ớn luôn á haha

- Ơ thế có định nghe muội kể không đây? Không nghe là mai mốt năn nỉ không thèm kể à nha

- Uy hiếp huynh thế còn không kể mau đi.

- Hôm nay muội đi phỏng vấn

- Chịu đi làm lại rồi à

- Đâu có, tại phỏng vấn hoài mà không được

- Ai bảo đòi lương cao chi

- Thì bằng mức lương cũ thôi mà, ai mà hạ giá hơn nữa. Nhưng mà nghe kể tiếp nè, cái ông phỏng vấn kỳ lắm, cứ nhìn muội như thể biết muội á.

- Hả, chắc là muội giống bà vợ già của ổng ở nhà. Ổng sợ quá nói hổng nên lời

- Xì Sếp trẻ măng, bằng tuổi muội chứ mấy, còn hỏi muội sang Lào chưa á? Câu hỏi chả liên quan?

- Sếp là người nước ngoài à? Người nước nào? Công ty ấy là công ty nào?

- Là J&T International, huynh search mạng là biết. Họ mới mở văn phòng ở Việt Nam. Mấy bạn Sếp dễ thương lắm á, muội thật thích bọn họ. Muội mong nhận được cơ hội làm việc này.

- Muội phỏng vấn tốt chứ? Huynh tin mọi chuyện sẽ tốt thôi

- Muội thấy bất an, như chưa bao giờ muội như vậy. À muội hồi ở Lào có từng kể với huynh muội quen ai không? Sao muội cứ có cảm giác lạ lắm, có điều gì đó mơ hồ khiến muội khó chịu

- Chắc tại muội nghĩ nhiều nên cảm giác vậy thôi. Hồi đó muội mới sang chưa được 3 tháng thì phải về Hồ Chí Minh vì tại nạn.Với cả muội lo gì không làm công ty này, thì làm công ty khác. Ngủ đi vì nếu họ không tuyển muội họ sẽ hối tiếc vì mất muội muội thiên tài của huynh

- Huynh khéo biết nịnh bợ mà muội thích há há

- Từ lúc nào muội ưa nịnh thế rồi

- Chả phải huynh dạy hư muội sao? Ý huynh đi làm về chưa?

- Đang ngồi xe điện về nè, bên đây đang mùa xuân cảnh trời đẹp lắm á, nếu mà có muội muội ở đây muội muội sẽ thích cho mà xem

- Huynh chỉ làm muội mơ thôi, năm nào huynh cũng gửi hình cho muội xem còn gì, năm nay đừng quên nhé

- Uh, vậy muội muội mơ đẹp nha, ngủ được rồi đấy, 1 giờ sáng rồi, huynh cũng về đến nhà rồi

- Buổi tối ngon miệng nha. Iu huynh nhất

- Iu tui chi, lo lấy chồng đi, bà cô già.

- Huynh đi chết đi. Muội ngủ.

Giấc ngủ rốt cuộc cũng đến, cô thật biết ơn Hà rất nhiều vì lúc nào cô cần, cậu ấy cũng sẽ ở bên cô thật dịu dàng, đặc biệt là từ sau vụ tai nạn kia. Bác sỹ nói cô đã mất đi một vài mảng ký ức tuy nhiên cô chẳng nhớ được gì để có thể kể cả vậy nên bác sỹ sau một thời gian theo dõi chỉ bảo bố mẹ và cô rằng, có lẽ là phần trí nhớ đó đã mất đi vĩnh viễn, và dặn cô nếu có bất cứ diễn biên bất thường nào liên hệ trực tiếp gặp ông ngay lập tức và từ đo đến nay đã tròn 5 năm, năm nào cô cũng đến gặp bác sỹ vài lần chỉ để đảm bảo rằng cô vẫn luôn trong trạng thái được theo dõi mà thôi. Cuộc sống của cô cũng nhẹ nhàng trôi đi công việc tốt, thăng tiến đều, áp lực chẳng gây khó khăn cho cô và chẳng có vẻ gì là từng mất trí nhớ cả. Tình bạn giữa cô và Hà lại càng bền chặt theo thời gian. Sài Gòn xa lạ, có Hà cô không thấy mình bị bỏ rơi, Sài Gòn thân hơn, Hà cũng vui vì cô có nhiều bạn mới, Sài Gòn ngày buồn, cậu ấy chỉ im lặng và an ủi cô. Giờ cô có những người bạn mới, nhưng để thoải mái chia sẽ, chỉ có Hà mà thôi, cô sẽ không thấy ngại hay thấy lo sợ. Nghĩ nghĩ về Hà làm cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Cuộc nói chuyện với Thụy làm Hà sợ, anh sợ hãi câu chuyện ngày xưa nếu trở về không biết Thụy có chịu đựng nổi không, muội ấy chịu nhiều mất mát nhiều đến nổi, chính anh chỉ sợ một câu nói nào đó vô tình mình thốt cũng có thể khiến cuộc sống của muội ấy xáo động. Cuộc đời này, kể từ sau vụ tai nạn đó, anh đã trở thành chỗ dựa duy nhất còn lại mà cô dựa dẫm, như cô đặt tất cả niềm tin vào tình bạn với anh. Hi vọng đó không phải là một cơn ác mộng nữa đối với Thụy, à là Thomas mà đâu phải là Paul. Hà tự trấn an suy nghĩ của mình, những kỷ niệm ngày xưa vốn dĩ đẹp là thế cũng chỉ như bong bóng nước. Chạm là vỡ tan.

“Huynh ạ, có lẽ muội đã phải lòng người ta rồi”

“Cảm ơn muội, đã mở lòng mình ra như thế”

“Muội chỉ sợ, sợ muội lại đuổi hình bắt bóng, khi nhìn anh ấy vẽ, trái tim muội đều nghẹn nghẹn run rẩy”

“Là người thế nào?”

“Tên Paul, và yêu vẽ, muội chẳng biết nữa, anh ấy dường như rất yên bình, ấm áp…, muội cảm thấy thật an yên khi ngồi bên anh ấy, và nói những chuyện của mình…”

“Như với huynh”

“Gần như vậy, nhưng không phải vậy”

“Vậy muội đúng là phải lòng người ta rồi”

“Muội nên làm sao đây”

“Mọi thứ hãy để tự nhiên, nuông chiều cảm xúc của muội một chút, đừng luôn tỏ ra mạnh mẽ nữa”

“Huynh mà cũng nói như thế”

“Thì thể nào cậu ta cũng làm cho muội trở thành thế thôi”

“Sao huynh biết”

“Bí mật, chuyện của đàn ông ha ha”

“Lại chọc muội”

“Can đảm lên”

Và rồi anh đã sai, đã sai triệt để khi ngày anh hớt hải bay về, cậu ấy mãi mãi chon vùi những thời khắc đẹp nhất cuộc đời vào mênh mông, để chỉ còn lại một Thụy mỏng manh, bền bỉ, chỉ nhớ mỗi Hùng trong cuộc đời mình đến cực đoan…Không ai biết vì sao, trừ anh biết rõ sự tình. Cậu không kể lại, chỉ bởi hi vọng một ngày nào đó Thụy lại mở rộng trái tim ra một lần nữa, nhưng kết quả là đến tận bây giờ, cô ấy vẫn vậy, chưa từng động lòng vì ai, mạnh mẽ đến đau lòng.


(còn nữa)