Chương II – Em vẫn nhớ anh

Mùa đông 2010!

Máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, ánh nắng mùa đông nhẹ nhàng lẫn khuất giữa những đám mây, lúc bừng lên mấy độ rồi lại leo lét trong cái màu xám xịt. Bước từng bước theo lối đường dẫn ra sảnh ra, cô có cảm giác như các bộ phận cơ thể cô đang ra sức khám phá, dò la những mùi vị quen thuộc trong không khí.

Em lại trở về Hà nội của chúng mình đây, cảm giác vẫn đầy sự quen thuộc lạ lẫm, vẫn là Hà Nội đấy, vẫn là khung cảnh ấy, à không có nhiều tòa nhà mới mọc lên và thật sự là một công trường khi khắp nơi đều thấy những tòa nhà, con đường đang được xây dựng anh ạ, chỉ là thiếu anh, em nhớ bàn tay anh ấm nóng thôi…

- Em thẩn thờ gì thế? Nhớ nắng Sài Gòn rồi hả?

- À không anh! Hà Nội lạnh dữ anh ha?

- Ừ, bữa nay là đỡ lạnh đấy, mấy hôm trước lạnh lắm em ạ, chưa bao giờ anh thấy Hà Nội lạnh như năm nay đấy em, lạnh cắt da, cắt thịt, học sinh còn được nghỉ học vì nhiệt độ xuống dưới 8 độ đấy.

- Ghê thiệt, hồi em ở ngoài này, thời tiết chưa bao giờ tệ thế.

- Ừ thì biến đổi khí hậu, lúc nóng thì nóng quá, lúc lạnh thì lạnh quá, chả biết đường nào mà lần. Mà em giỏi chịu lạnh nhỉ, mặc vậy mà không thấy lạnh hả em, phải mặc mấy cái áo ấm vào em ạ. À mà chắc là tại em vừa xuống máy bay nên còn cảm giác nóng…

Đấy, mải huyên thuyên, thế mà cũng đến khách sạn rồi. Anh tài xế hay chuyện anh nhỉ? – Em cũng nhiều chuyện kém đâu hì hì hì . Cô nhìn quanh quất, anh đấy ư?

* *

*

Lững thững bước dọc con đường ven Hồ Gươm, để cái lạnh ngấm từ từ vào da thịt, nhìn thấy hơi thở của mình như khói. Buổi sáng thật yên bình, vẫn như những ngày ấy, những năm tháng của năm xưa, dù có lạnh đến mấy vẫn có những người tập thể dục, chạy bộ quanh hồ, và dẫu thế đi chăng nữa thì không gian vẫn đặc quánh trong sự tĩnh lặng, có những người nắm tay nhau đi bộ thong thả. Cô ngồi vào một chiếc ghế đá, nhìn xuyên qua Tháp rùa, nhìn sang chùa Ngọc Sơn trầm mặc bóng nước… thời gian như dừng lại, suy nghĩ cứ trống rỗng, cả chiếc lá cuối mùa rơi nhẹ bên cô mà cô cũng chẳng cảm nhận được gì nữa. Tiếng chuông điện thoại kéo cô về thực tại, là số anh tài xế: Anh ơi, anh đón em ở chỗ chùa Ngọc Sơn nha

- Trời lạnh thế này em đi đâu ra đấy sớm thế

- Em nhớ Hà Nội mà anh

- Thế tranh thủ tận hưởng đi, còn mấy ngày nữa em sang Lào

- Dạ đầu tuấn tới ạ

- Nhanh thế, còn mấy ngày nữa đâu

- Vâng anh

Một chút buồn len lén dâng lên trong mắt, tuy nhiên, ừ thì đi công tác một thời gian thôi mà, làm ở Vientiane với Hồ Chí Minh thì có khác gì nhau đâu, phải không anh? Em vẫn tự trấn an mình như thế.

Việc họp hành với các phòng ban liên quan để thống nhất kế hoạch và chiến lược  xây dựng và phát triển phòng Truyền thông và quan hệ công chúng cho công ty con ở Lào chiếm hết cả buổi sáng, sau đó lại họp trực tuyến với Giám đốc, Phòng Nhân sự ở công ty con đến giữa buổi chiều, lại còn chạy nháo nhào  sang phòng Hành chính để kiểm tra hết danh mục các vật dụng cô cần mang sang Lào để họ đi mua cho kịp, lại sang phòng Nhân sự nhận đào tạo về việc tuyển dụng làm cô như kiệt sức khi ngả người trên xe quay về khách sạn vào buổi tối. Tất cả quy trình em cần phải học hết vì khi sang bên đó em sẽ phải đào tạo chuyển giao lại cho họ, mà cô thì chỉ biết múa bút và chụp hình thôi. Em ấy, biết nhiều chỉ khổ thôi, bỏ đây đi chơi với anh nào, trời này mà ăn kem thì tuyệt lắm ấy!  Anh à, cô giật mình mở mắt nhìn ngơ ngác…

- Sao em? Tiếng anh tài xế

- Ơ em ngủ được bao lâu rồi?

- Mới chút thôi, còn chưa về đến khách sạn mà

- Vậy anh đừng đưa em đến khách sạn nữa, chở em qua hàng kem Tràng Tiền anh nhé, rồi em sẽ tản bộ về. Mai anh cũng không cần qua rước em đâu, em tự đi taxi đến là được rồi anh ạ.

- Uhm, em cũng nghỉ ngơi sớm đi, trông em mệt mỏi lắm ấy.

- Vâng ạ.

Cô mua cây kem, vừa đi vừa cắn, vừa xuýt xoa vì cái lạnh tan ra trong miệng, chu choa, tiếng anh cười vang vọng, cô hếch mặt lên kiểu bảo anh cười gì? Cười cái này này, anh hôn nhẹ lên môi cô, cô bất động, anh nắm tay cô thật chặt trong vòng tay ấm áp của. Kem tan chảy, rớt xuống tay cô lạnh buốt, vội vã cô bước về khách sạn mà để làn nước nóng bao phủ cơ thể, và vùi mình trong chăn ấm, và trong sự cô đơn với nỗi nhớ dâng đầy.

**

*

Đẩy cánh cửa kính bước vào LeBlu Coffee Bar, quán chỉ có vài người khách du lịch phương Tây đang tận hưởng cái đẹp sáng mùa đông lảng bảng khói của Hồ Gươm Hà Nôi. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, và có phần cũ kỹ đi một chút, nhưng trông rất Châu Âu vì những chậu kiểng mềm mại được bố trí khéo léo và những chai hoa sao li ti tim tím trên mỗi bàn ăn, góc ngồi thân quen vẫn còn trống chỗ, từ đó có thể nhìn ra mặt Hồ Gươm, từ trên cao.

- Cho em một ly đen nóng nhé

- Cho anh một ly cam

- Lần đầu em thấy hai người ngược đời vậy đó

- Ngược chỗ nào chị?

- Thì chị chọn café, còn anh uống nước cam đó

- Hihi, không là anh chọn cho chị ấy, và café đó là chị ấy chọn cho anh. Chị ấy thích mùi café lúc còn nóng nên giành trước ấy mà.

- Ơi, Hai cậu làm tớ buồn nôn, ra quán tớ mà diễn ướt át hơn cả phim Hàn Quốc. Em đi lấy nước cho họ đi. Tuấn xuất hiện, mang theo một đĩa khoai tây chiên bơ thơm lừng

- Ái yo, cậu đừng ghen tị với bọn tớ vậy chứ. Nói rồi anh cầm tay cô la lên, trời tay em lạnh hết rồi này, rồi ép nó vào li trà đá nóng mới được mang lên, tại anh không nắm tay em có chút xíu thôi mà thế này đây…

-  Thôi các cậu cứ tự biên tự diễn kinh quá…Tớ đi kiếm đồ ăn sáng cho các cậu.

Cô nhân viên mới, có lẽ thế, nhẹ nhàng đặt cuốn menu và chờ cô chọn món

- Cho chị một coffee đen nóng, một nước cam vắt, ít đường, không đá và một phần bánh mì ốp la, phần trứng chín kỹ em nhé.

- Nhà hàng đợt này có món bánh mì phô mai, chị có muốn đổi vị không ạ? Món này…

- Cứ lấy cho chị ý đi, nhớ phần trứng phải chin nhé, chẳng lần nào em ra mà báo anh trước cả, chừng nào em bay?

- Ngày mai ạ.

- Nhanh thế cơ à?

- Em cũng không ngờ nhanh như thế, theo lịch ban đầu em phải ở đây một tháng lận.

- Thế em đã sẵn sàng hết chưa? Chỗ ở, ăn này nọ

- Dạ công ty lo cho em hết rồi ạ, lại có cả người nấu nướng cho mọi người cùng ăn luôn.

- Em sang đó cũng đừng làm việc quá sức, phải biết bảo vệ mình.

- Anh trở thành gà mẹ từ bao giờ đấy?

- Từ ngày quen em

- Nói dóc không biết ngượng, em thực dị ứng với những câu nói sến súa vậy á.

- Phải đánh em, em mới thấy là được quan tâm phải không?

- Em xin, tha cho em ăn sáng, cô nhận phần ăn từ tay bé phục vụ, và không che dấu nụ cười lanh canh.

- Thực khó khăn khi nói chuyện với em, Tuấn nhăn mày, vương một nỗi buồn không che dấu. Bó thạch thảo tím ấm áp để trên bàn đạp vào mắt anh, vào trái tim anh những nhịp đập hoang hoải không thay đổi sau bao nhiêu năm kể từ ngày biết rằng Hùng và Thụy yêu nhau.

- Em lại đi chợ sớm đấy à? Sao không gọi anh đi cùng?

- Dạ, em đi lựa hoa với cả lúc đó còn quá sơm nên không tiện.

- Chẳng lẽ em mãi chia giữa 2 ta một ranh giới như vậy sao?

- Anh, chút anh chở em đi thăm Tuấn nhé.

- Dường như em chưa quên bất kỳ điều gì về cậu ấy.

- Cô cười, nụ cười xăm – Anh sẽ làm em nhớ anh suốt cuộc đời này, để em không đi đâu được.

Anh đột ngột ra đi sau tai nạn giao thông vào đúng ngày Thụy tốt nghiệp Đại học. Hiện trường vương vãi sắc tím cánh hoa thạch thảo, loại hoa cô thích, là một chiếc xe tải mất phanh, lao thẳng vào anh, trước mắt cô. Chỉ là anh phải tạm thời xa em, một thời gian phải không anh, nơi vùng đất chỉ có hai mùa mưa nắng thì trong tâm khảm e vẫn định rõ bốn mùa xuân hạ thu đông, em vẫn khắc khoải trong mỗi mùa heo may, tìm trong không khí chút hương hoa sữa của mùa tháng 9 trên mỗi con đường em qua. Em vội vã ra đường trong những sáng mai mỗi tháng 12, để tìm chút lạnh đang tràn về mong manh yêu ớt phủ lên mặt, lên vai gầy nhỏ, anh chỉ ước có thể quàng lên em chiếc khăn quàng to sụ ấm mùi của anh. Em cứ tư lự hàng giờ sau ô cửa kính, nhìn mưa rơi vội vã vào mỗi tháng tư về và thể nào em cũng kiếm được một bình loa kèn trắng, anh thèm được nắm tay em đi phiên chợ ban tối đó, nhưng cái nắm tay của anh tan chảy. Em cứ thường ra cầu Thủ Thiêm mỗi ngày nắng tắt độ tháng 7, tháng của anh, của em, của mùa hè đã nhạt bớt…, em chỉ ước giá mà anh có thể cất tiếng hát thêm một lần nữa mà hòa với nhịp em chẳng thốt nên trọn lời trên vành môi. Vị ký ức vẫn ngọt ngào như chưa bao giờ là ký ức đối với em cả…

How the winds are laughing

They laugh with all their minght

Laugh and laugh the whole day through

And half the summer’s night

Dona Dona Dona

Dona Dona Dona do

Dona Dona Dona

Dona Dona Do

- Chúng ta về thôi anh, hương đã tàn hết rồi!

- Thực lòng mà nói, anh ước gì em có thể quên cậu ấy, đừng trói buộc bản thân mình vì những điều không phải là lỗi của em, đừng làm khổ bản thân mình nữa

- Tuấn nói đúng đấy, đó chẳng thể nào là lỗi của cháu đâu, Thụy

- Bác…

- Hai bác hiểu tình yêu của Hùng dành cho cháu và đừng để con trai bác nhìn cháu hao mòn như thế này nữa, nếu mà nó còn sống… đã 5 năm rồi.

- Phải Thụy này, hãy quên Hùng đi, hãy mở lòng mình ra với một chàng trai khác quanh cháu đi, có thế thằng Hùng mới thanh thản được. Chúng ta xin lỗi vì năm xưa trút hết gánh nặng về sự ra đi của Hùng lên cháu. Rốt cuộc là hai con đã ở trong trái tim chúng ta chừng ấy năm, giờ đã đến lúc rồi, chúng ta cần sự thanh thản. Đã quá đủ để nhớ, để thương một người mà đau đớn, xót xa…

- Một già, một trẻ, ôm nhau, cùng khóc, dù cả hai đều biết, không vì thế mà trái tim họ thôi đớn đau, và khi lựa chọn giữa yêu thương thù hận, thì ra yêu thương mới là phương thuốc thần kỳ.

- Tuấn này, hôm nay cả Thụy nữa, 2 đứa về nhà Bác ăn cơm nhé, được không Thụy? cuối cùng ba của Hùng cũng ấp áp nhìn mọi người, phá vỡ không khí lấy đi nước mắt của tất cả họ…