Marceline nằm ngược trên một hàng ghế chờ ở giữa sân bay, mắt nhìn chằm chặp lên trần nhà, chân vắt lên vai ghế - một tư thế kì cục đến nỗi ai cũng phải liếc nhìn. Nhưng cô không bận tâm, vì dù sao đối với những con người này, cô rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngoại lai.
Marceline thở dài khi người đàn ông thông báo hộ chiếu của cô không thể đi được vào nước nọ. Nguyên nhân: thông tin trên hộ chiếu không xác thực rõ ràng. Cô nhìn xuống chiếc hộ chiếu đã bên cô ngày ngày đêm đêm, đưa cô đi bao nhiêu nước khác nhau. Trên tấm giấy hiện lên mấy dòng chữ.
Ngày tháng năm sinh: của một thế hệ vào thời gian này sẽ chới với và chênh vênh như một chiếc thuyền nan vô tình được đặt trên một chiếc nóc nhà lợp mái ngói và gió thì réo rít ầm ĩ bởi xa xa là rất nhiều cơn bão đang ập tới.
Có những nơi họ ưu tiên người trẻ, nhưng đất nước này thì chắc là không.
Marceline kéo vali ra khỏi sân bay. Cô được quyền quay lại đất nước cũ - nơi mà cô đã định bay từ đó tới một đất nước khác nhưng vì phải transit qua đất nước sở tại và không được phép nhập cảnh vào đất nước tiếp theo nên cô không đến được đích của mình. Thời gian cô có đầy túi, tội gì không lãng phí.
Cô đi miết mải, mặc sức vẫy vùng. Đôi chân này của cô đáng nhẽ sẽ được tung tăng cùng ba mẹ cô ở đất nước điểm đến mà cô đã chọn, vì cô hẹn họ ở đó. Nhưng giờ thì cô một mình ở đây, và ba mẹ cô có lẽ cũng đành phải cố mà đi chơi cho đúng lịch trình, không nhớ đến cô nhiều đâu. Cô đi khắp nơi, tìm một đầu sách được viết bằng ngôn ngữ của đất nước sở tại mà cô đã mân mê từ trước đó, nhưng không tìm được vì nó đã cũ quá rồi. Cô lại không biết những tiệm sách cũ của thành phố này ở đâu. Thế rồi đi mãi, cô dừng chân ở một quán cafe trong một con ngõ nhỏ. Tuy đường vào thì bé nhưng trong quán lại rất rộng rãi, yên tĩnh, nhiều cây và thoáng mát. Cô đi lên tầng, ngoảnh mặt sang bên phải, thấy một người đàn ông đang ngồi bên cạnh một chiếc cửa sổ, bóng đổ dài trên mặt sàn.
Marceline đi thẳng vào, ngồi xuống bên cạnh bàn người đàn ông lạ mặt như thể hai người đã quen biết từ lâu. Người này nhìn cô và cũng nói chuyện như đã từng gặp ở đâu rồi. Anh ta có một khuôn mặt gọn gàng, có thể thu hút người khác nếu cần thiết.
Trên bức tường đối diện họ có treo một bức tranh. Bức tranh vẽ một căn phòng, trong căn phòng đó có một vài chiếc ghế, bàn, cây cảnh và cũng có một bức tranh treo tường. Căn phòng được bài trí ngay ngắn. Ở gần góc phòng có một chỗ trống nhỏ, có lẽ đủ để cho một người đứng vào.
Người đàn ông lặng lẽ đứng vào, nhìn cô rồi lại đi ra. Cô cũng lặng lẽ đi vào, cười một cái khá duyên dáng với anh ta, rồi lại đi ra.
Uống hết một tách trà, Marceline đứng dậy và đi khỏi đó. Cô chào người đàn ông và nghĩ rằng họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Rạng sáng hôm sau, Marceline tìm thấy mình ở ven một bờ sông, đang chuẩn bị lên một chiếc thuyền nhỏ để thăm thú thành phố. Rồi cô bỗng dừng lại. Vài chiếc lá vàng theo gió đưa trôi tuồn tuột theo một dòng chảy vô hình trên nền trời. Người đàn ông trong quán cafe hôm trước đang đi bộ phía bên kia sông. Anh ta nhìn cô, gật đầu một lần.
Trái tim của những số phận những kẻ lội ngược dòng cũng giống như căn phòng trong bức tranh, chỉ có chỗ cho một người. Đông đúc quá sẽ trở nên chật chội, bừa bộn và mất bố cục. Phần lớn người ta sẽ vào, cảm thấy không phù hợp lại đành phải đi ra, để lại khoảng trống càng ngày càng khó lấp đầy, bởi người đến sau thấy chỗ đó đã có người đến trước nhiều khi cũng ngại không muốn vào. Hoặc chủ nhà ngại dọn dẹp những tổn thương, nên cũng ngại không muốn tiếp khách.
Người lái đò gào lên bằng thứ tiếng mà cô không nghe sõi, nhưng vẫn hiểu rằng ý là cô có lên thuyền không. Có chứ, Marceline cúi đầu, nhón gót. Có những đôi chân sinh ra với sứ mệnh đi lại, cưỡng chế sẽ làm nó khổ sở và đớn đau. Bầu trời ở thành phố này có bao giờ xanh không vậy, cô hỏi người lái đò. Bằng một giọng chắc cú, người lái đò quả quyết bầu trời ở đây lúc nào cũng xanh. Nhưng sao Marceline lại không thấy được điều đó?
28.02.19 - Truyện cực ngắn được lấy cảm hứng từ nhiều chuỗi sự kiện xảy ra trong cuộc đời những người trẻ không liên quan đến nhau nhưng có chung một số phận lạc đường. Họ tuy không nhận ra, nhưng bản thân mỗi người đều là những cánh chim. Họ có thứ tự do mà thời gian ưu ái ban tặng, và bầu trời sau lưng họ luôn rất xanh. Marceline chẳng là ai, cũng có thể là bất cứ ai.
Kỷ Phấn Trắng.