Trong hình ảnh có thể có: đêm


Mây nhẹ nhàng dựng chiếc xe đạp cà tàng vào hàng rào kẽm gai rỉ sét.
Trong nhà đang có khách nhưng không khí thì âm trầm đến mức làm lưỡng lự những bàn chân định bước vào. Người phụ nữ ngồi xoay lưng ra cửa, đối diện với mẹ Mây, cười khẩy, tay phải cầm điếu thuốc uyển chuyển để lộ bộ móng dài đỏ thẫm:
  • Huyền sợ mình dạy hư con bé à?
Tiếng người phụ nữ nhẹ tênh như tan lẫn vào không khí vốn trầm lặng trong nhà. Mẹ Mây khẽ đẩy gói giấy dày cộp về phía người phụ nữ, giọng còn trầm thấp hơn:
  • Không, chỉ là cậu giúp mình quá nhiều rồi, mình không thể nhận thêm món tiền này nữa.
  • Huyền thừa biết là mình không ưa bàn về những món nợ ân nghĩa này nọ. Mình nói hết những gì cần nói rồi, Huyền cứ suy nghĩ rồi quyết định.
Người phụ nữ cầm túi quay lưng đi, bỏ lại tiếng gọi từ phía sau của mẹ Mây. Mây lí nhí cúi chào:
  • Dạ…thưa cô…
Người phụ nữ nhìn xoáy vào Mây:
  • Chào Mây!
Đôi mắt sắc lẹm, môi trái tim với màu son đỏ rực rỡ, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, mái tóc ngắn cùng trang phục đắt tiền… Và đó là lần đầu tiên Mây gặp được cô Vũ Anh- không phải qua bức ảnh nhỏ đen trắng trong hộp sắt cùng những thứ xưa cũ mà mẹ Mây vẫn luôn trân quý giữ gìn…
∞∞∞∞
  • Cô định bán con gái cô bao nhiêu tiền?
Ba Mây khệnh khạng ngồi vào bàn ăn, người nồng nặc mùi rượu. Mẹ Mây bới cơm cho chồng, khẽ khàng:
  • Kìa mình, mình đừng nói vậy, tội em…
  • Chứ tui phải nói sao?- Ba Mây châm điếu thuốc lào bằng  bàn tay to bè của dân lao động lam lũ, rít một hơi dài- Con gái quê này có ai cần lên Sài Thành học không? Người ta cũng lấy chồng, sinh con, làm nương làm rẫy, vẫn sống khỏe phây phây. Nhà thì không có miếng ăn, bày đặt học đòi cho cao, bằng cấp này nọ rồi về lý sự với chồng có ngày nó tát vỡ mồm. Cô định dạy cho con gái của cô giống cô à?
  • Con mình nó học tốt, thầy cô ai cũng động viên học thi lên đại học. Mình không tiền thì đã đành, đằng này Vũ Anh có hứa sẽ lo chỗ ăn ở và tiền học phí cho con Mây, sau này thư thả mình trả lại, chẳng lẽ vậy mà vợ chồng mình cắt đứt con đường học của con sao đặng hả mình?
  • Cô có ăn có học mà cô không biết suy nghĩ hả?- Ba Mây chỉ thẳng đôi đũa đang cầm vào mặt mẹ Mây- Không có ai cho không ai cái gì hết. Nhìn điệu bộ của con đó, ai biết nó có làm điếm ở trển không? Rồi cô bán con cô cho nó, vô động điếm của nó. Thứ đàn bà ngu si, ác độc! Hả?
  • Mình đừng nói vậy mà phải tội, Vũ Anh… Vũ Anh… là bạn cũ của em.
Mẹ Mây run rẩy, nói đứt quãng. Mây vội quàng tay ôm vai mẹ, nước mắt lã chã.
  • Bạn cũ? Hừ, đúng rồi, những thứ xưa cũ của cô cái gì cũng đáng giá, cao quý, tốt đẹp chứ đâu có lam lũ, bần hàn như bây giờ, như thằng chồng này phải không? Còn mày?- Ông quắc mắt nhìn Mây- Mày cũng muốn đi phải không? Khóc khóc khóc! Đi hết đi! Hai mẹ con mày cuốn gói đi khuất mắt tao đi. Rồi sau hư thân mất nết đừng có đổ cho thằng cha vô năng này.
Ông lật đổ mâm cơm, khệnh khạng quay đi sau khi mắng vài câu văng tục. Mây ôm mẹ khóc nấc:
  • Mẹ ơi, con không đi học nữa đâu. Con ở đây với mẹ, nha mẹ…
Mẹ Mây lau nước mắt cho con gái, thì thầm:
  • Không con à, con phải đi học, đừng chôn vùi tương lai ở đây.
  • Nhưng mà ba…sao con bỏ mẹ ở đây một mình được, lỡ có chuyện gì…
  • Mẹ không sao đâu, con cứ nghe mẹ, yên tâm mà học hành.
Mẹ Mây ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc dài mượt mà, thầm nguyện “ Con phải sống hạnh phúc hơn mẹ, biết không con”.
∞∞∞∞
Mây đang giải nốt bài toán ôn tập thì bỗng nghe tiếng va lớn dưới lầu, rồi một giọng nam ngọt ngào:
  • Từ từ nào, bé mèo cưng hôm nay uống hơi nhiều đấy. Để Tuấn bế vào phòng. Ngoan ngoan Tuấn thương.
Mây cắm tai nghe, bật to những bản nhạc mình yêu thích- việc làm quen thuộc mỗi tối từ khi Mây đến nhà cô Vũ Anh, khi chuỗi cười nói lả lơi bắt đầu xuất hiện dưới lầu, có khi kèm theo cả tiếng rên rỉ, đổ vỡ và những lời yêu mơn trớn.
Cô Vũ Anh đặc biệt cấm Mây bén mảng ra khỏi phòng sau tám giờ tối. Và dĩ nhiên Mây nhất nhất tuân theo mà không dám thắc mắc nửa lời. Mây có cảm giác cô Vũ Anh không thích mình. Mặc dù Mây được chu cấp đầy đủ với khoản tiền tiêu vặt dư dả hàng tháng tự động chuyển vào tài khoản. Mặc dù Mây được thoải mái sử dụng nội thất trong nhà ngoài “giờ giới nghiêm”. Mặc dù cô Vũ Anh để Mây tự do sống theo cách của mình và vẫn hỏi Mây có cần gì không. Nhưng Mây cảm giác như cô xa cách và lạnh lùng lắm, kể cả những lần hiếm hoi cô nhìn Mây, ánh mắt không có một tia ấm áp, xa xăm, hoài nghi như thể cô đang nhìn một bóng hình nào đó khác. Tiếng gõ cửa liên hồi chặn đứng dòng suy nghĩ của Mây, Mây mở hé cửa thì bắt gặp ánh nhìn càn rỡ của gã đàn ông tầm ba mươi:
  • Chào bé cưng!-Là giọng mơn trớn dưới lầu khi nãy.
  • Chú… chú… cần gì ạ?
  • Coi kìa, sao run rẩy thế kia. Chỉ là muốn chào bé cưng một chút thôi.
Bàn tay gã sượt nhẹ qua má Mây. Mây vội vã khép cửa phòng nhưng gã đã nhanh tay chặn lại và sấn tới.
  • Cô… cô Vũ Anh… Cô ơi!
Mây hét lên nhưng sự run sợ lại biến nó thành những từ rời rạc trong cuống họng.
  • Haha, con mèo già đó hả, e là cưng có gọi khản cổ cũng không vực được mụ dậy trong cơn say bí tỉ đâu.
Gã lại sấn tới, rất gần. Mây chỉ kịp lùi về phía sau, mùi rượu hòa với mùi nước hoa nồng nặc làm Mây cảm thấy choáng váng buồn nôn.
  • E rằng con mèo già này lại làm hỏng cuộc vui rồi.- Cô Vũ Anh đứng tựa cửa trong bộ váy ngủ hững hờ, khẽ phà khói thuốc lên cao- Tới giờ Tuấn cút về rồi đấy!
  • Vũ Anh à, Tuấn chỉ là…
  • Không nghe rõ à?
Cô Vũ Anh vẫn nhẹ nhàng, không gay gắt, không lên giọng nhưng ánh mắt thì sắc như dao. Gã đàn ông vội vã chạy đi không dám nói thêm nửa lời.
  • Cô…Con xin lỗi.
  • Về chuyện gì?- Cô Vũ Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu trên tay- Đừng dễ dàng nói lời xin lỗi khi phần lỗi không thuộc về mình chứ.
  • Con làm cô chú không vui.
  • Đồ chơi thôi, hỏng món này ta mua món khác.- Cô Vũ Anh cười khẩy- Mây nhìn xem, cô có tất cả, tiền bạc, địa vị, cô cần những trò vui. Vui vẻ thì tiếp tục chơi, hết vui thì rã đám. Hôm nay mệt rồi, đi ngủ thôi.
Cô Vũ Anh quay đi. Nhìn bóng lưng gầy của cô, Mây chợt hỏi:
  • Có lúc nào… cô cảm thấy cô đơn chưa?
Cô Vũ Anh hơi khựng lại nhưng vẫn tiếp tục bước nên Mây không thể thấy nét mặt của cô lúc này, chỉ nghe cô nói như thì thầm:
  • Có lẽ là quen đến mức không còn cảm thấy nữa.
Cô Vũ Anh khẽ đóng cửa phòng, lặng lẽ ngồi trên bậu cửa sổ nhấp rượu và bấm số. Đầu dây bên kia là tiếng a lô rất nhẹ tưởng như tan ra vào không khí im ắng buổi đêm.
  • Huyền nghe máy một chút được không? Lão nát rượu ngủ chưa?
  • Chồng mình ngủ rồi. Bé Mây không phiền cậu chứ?
  • Không, con bé ngoan và hiểu chuyện Cái kiểu quan tâm người khác và lặng lẽ chịu đựng giống hệt Huyền ngày xưa. Nó làm mình nhớ lại khá nhiều chuyện.
  • Vũ Anh à, chuyện đã qua lâu rồi, người cũng không còn. Cậu cần phải buông bỏ vì chính bản thân cậu.
  • Mình không quên được Huyền à.
  • Cậu không quên được hay cố chấp không chịu quên? Cậu còn hận người đó sao?
  • Người đó, bây giờ khi nghĩ về, mình chỉ cảm thấy tĩnh lặng, không cuồng si, không oán hờn, chỉ là…
  • Chỉ là cậu tha thứ cho người nhưng lại quên tha thứ cho chính mình. Cậu tự dằn vặt hơn hai mươi năm nay vẫn chưa đủ sao?
  • Còn cậu? Trong suốt hai mươi năm này, có lúc nào cậu cảm thấy cô đơn không?
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe tiếng ếch kêu buồn não ruột và tiếng gió trêu đùa trên tán lá. Cô Vũ Anh ngước nhìn bầu trời với hàng triệu ngôi sao đang sáng lấp lánh như chuỗi ngọc trai ai vụng về làm rơi vãi. Không khó để thấy được Huyền cũng đang ngước nhìn bầu trời đầy sao như vậy, nhưng chắc là sáng rõ hơn bởi ở đó không bị bụi đường và ánh đèn neon che khuất…
  • Huyền à, mình bỗng nghĩ khoảng thời gian đó thật đẹp, khoảng thời gian trước khi người ấy đến…
Đó là lúc Huyền và Vũ Anh cùng đậu Đại học và quyết tâm khăn gói lên thành phố xây dựng tương lai. Hai cô bạn thân từ tấm bé lại chung ước mơ và những kỳ vọng thì quả thật tuyệt vời. Cứ ngỡ mọi chuyện cứ êm đềm như vậy cho đến khi Huyền về phòng trọ với bó hoa to, ôm lấy cổ Vũ Anh thì thầm:
  • Mình đã nhận lời rồi.
Vũ Anh nhìn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của bạn, trêu:
  • Cuối cùng cũng chịu công khai rồi ha, anh chàng nào tốt số vậy?
  • Là Khôi, lớp Kinh Tế Quốc Tế.
Tai Vũ Anh như ù đi và tim thì hẫng một nhịp.
∞∞∞∞
“Anh yêu Huyền.”-Khôi chỉ nói như vậy.
“Bao lâu rồi?”
“Anh không biết, anh chỉ biết rằng anh muốn bên cạnh và bảo vệ cô ấy. Vũ Anh, hiểu cho anh, anh thật sự rất yêu Huyền.”
“Yêu sao? Vậy ba tháng nay của chúng ta là gì?”
“Anh xin lỗi, chúng ta nên dừng lại thôi. Em cũng không muốn bên cạnh một người miễn cưỡng với cảm xúc của chính mình phải không?”
“Anh nói đúng, nhưng chúng ta gặp nhau lần cuối chứ? Dù gì cũng là ba tháng bên nhau.”
Vũ Anh tắt điện thoại, lòng thầm xin lỗi, với Huyền chỉ là mất đi tình yêu đầu nồng nhiệt, nhưng với cô là cả khát khao tương lai và cuộc đời con gái trinh nguyên, nên cô phải giành lấy, dù là bằng cách ích kỷ nhất.
Khôi tới gặp Vũ Anh trong cơn say bí tỉ:
  • Đúng như ý em rồi đấy, Huyền sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Vũ Anh dĩ nhiên biết kết cục này, trước cả lúc thấy Huyền quay lưng bỏ chạy khi bắt gặp Khôi và cô đang hôn nhau say đắm trong “lần gặp cuối”. Với tính cách của Huyền, Khôi sẽ không còn một cơ hội nào để bước chân vào đời cô ấy. Vũ Anh nhẹ nhàng ôm lấy vai Khôi:
  • Vẫn còn em ở đây, em sẽ cho anh tất cả những gì anh cần. Em yêu anh, rất nhiều Khôi à.
Và họ lại lao vào nhau, nồng nhiệt, cuồng say như mọi lần.
Vũ Anh dọn đến sống cùng Khôi ngay sau đó. Cuộc sống nhân tình nghĩ lại không biết có thể dùng từ hạnh phúc không, nhưng đó là quãng thời gian Vũ Anh làm mọi thứ với tâm thế của một người vợ. Cô tiểu thư lần đầu đi làm thêm để “cho Khôi có bữa ăn thêm thịt”, mua cho anh những thứ anh thích. Cô học nấu ăn, thay đổi khẩu vị, tập ăn cay để làm vừa lòng anh. Cô nỗ lực yêu thương anh, làm anh vui nhưng lắm lúc nằm bên anh đang say giấc, cô cũng không khỏi chạnh lòng liệu trái tim của người đàn ông khi nhiệt thành lúc lãnh cảm này còn bao nhiêu phần là dành cho cô? Rồi cô lại tự trấn an, chẳng phải bây giờ người ở bên anh ấy là cô sao, rồi dần dần mọi chuyện cũng sẽ qua, Khôi sẽ biết Khôi cần cô hơn là những cảm xúc yêu đương nhất thời. Điều quan trọng là cô luôn yêu anh ấy rất nhiều.
Vậy mà, một ngày Khôi trở về và bảo rằng anh phải về quê cưới vợ, một cô gái được mai mối thôi ý nguyện của gia đình.
Người đàn ông cô yêu bằng tất cả, đến cuối cùng thà chọn một cô gái không quen biết còn hơn là cưới cô làm vợ. Trong đầu của cô quay cuồng bao cảm xúc, bao câu hỏi tại sao. Cô muốn hét lên “Rốt cuộc anh xem tôi là gì? Trong ngần ấy thời gian chúng ta là gì?” nhưng cuối cùng chỉ có thể nghẹn ngào:
  • Có bao giờ anh nghĩ về em khi nói về tương lai của mình chưa? Dù chỉ một chút thôi.
Cô không nhận được câu trả lời từ anh, mà thật ra cô vốn không cần câu trả lời đó.
Khôi dọn hết đồ đạt và đi ngay trong ngày. Đàn ông khi hết yêu tuyệt tình như vậy đấy, Vũ Anh tự cười nhạo mình, chìm vào trong rượu giải khuây. Sau đó một tuần khi cô phát hiện mình có thai thì bào thai đã quá yếu để có thể giữ lại. Sự mệt mỏi, đau đớn và men rượu làm Vũ Anh cứ ngỡ mình đang chết dần đi thì Huyền xuất hiện ngay trước cửa. Vũ Anh để mặc Huyền dọn dẹp, nấu nướng, cô còn không đủ sức để nói ra một lời xin lỗi với Huyền. Huyền đẩy chén cháo nóng hổi tới gần Vũ Anh:
  • Gắng ngồi dậy ăn cho lại sức.
Vũ Anh nằm bất động, mắt mở trân trân nhìn trần nhà vô hồn, chỉ nghe Huyền bật khóc:
  • Có đáng không?
Huyền cứ ở bên cạnh Vũ Anh như vậy, lo lắng giặt giũ, sinh hoat và cả việc giấu nhẹm với gia đình dưới quê chuyện này. Nhờ vậy Vũ Anh lại có thể bắt nhịp với bài vở ở trường. Khi cả hai bước vào năm cuối nước rút cho tấm bằng Đại học thị mẹ Huyền gọi điện nằng nặc bảo con gái về quê cưới chồng, bà bệnh nặng và giây phút cuối đời chỉ mong nhìn thấy con yên bề gia thất. Huyền trăn trở nhiều, nhưng rồi cũng quyết định quay về vì cô muốn ở bên mẹ lúc này.
Ngày chia tay Huyền ôm chặt lấy Vũ Anh nức nở:
-Cậu cố gắng nhé, cố luôn phần của mình, nhất định phải xây dựng được hệ thống nhà hàng lớn nhất Sài Gòn. Cậu là người sống thay một phần đời mà mình không thể đấy!
Đã lâu rồi họ không ôm nhau như vậy, những câu chuyện giữa cả hai đều không đầu không cuối, chẳng quá dăm câu và luôn chen vào những khoảng lặng ngột ngạt. Vũ Anh khẽ vuốt lưng bạn, khóe mắt cay cay:
  • Nhất định phải hạnh phúc nhé!
Quãng thời gian sau đó, Vũ Anh lao vào học và làm việc, thời gian biểu dày đặt làm cô cảm thấy thoải mái, ít ra là những suy nghĩ vẩn vơ sẽ không có cơ hội chen vào đầu cô. Chỉ đôi khi những ký ức bướng bỉnh ùa về cùng tiếng trẻ con khóc trong cơn mộng mị lúc hai giờ sáng khiến cô phải tìm rượu và thuốc an thần để giải quyết.
Ngày anh có bé trai đầu lòng, cô uống say bí tỉ và gọi cho Huyền- cuộc gọi đầu tiên kể từ lúc Huyền lấy chồng.
  • Anh ấy có con rồi, còn mình, đến cả việc mang thai cũng không thể nữa… Làm sao đây Huyền ơi, mình còn thương người ấy rất nhiều, Huyền ơi…
Đầu dây bên kia im lặng cho Vũ Anh hết khóc lóc thỏa thuê lại bật cười như điên dại đến khi thiếp đi. Vũ Anh bắt đầu vui thú với trò chơi tình ái cùng những gã trai trẻ, cô thấy mình trượt dài trong những cuộc thác loạn đầy nhục dục, nhưng rượu và thuốc không đủ lấp đi sự trống trải trong lòng cô. Sự sòng phẳng một bên cần tiền, một bên cần tình thú, không ràng buộc, không vướng bận làm cô cảm thấy vui vẻ- dù là trong nhất thời.
Ngày hay tin anh mất do tai nạn giao thông, khi con trai lớn mới lên ba và vợ đang mang thai sáu tháng, Vũ Anh lại gọi cho Huyền, khóc nấc:
  • Cậu nói xem, lẽ ra anh ta phải sống lâu hơn để chịu quả báo, phải không?
Huyền chỉ khẽ thở dài:
  • Nghĩa tử là nghĩa tận…
Đêm ấy cũng là đêm trời đầy sao như thế này…
Cô Vũ Anh đưa tay vuốt nhẹ má của người đàn ông trong bức ảnh thẻ nhỏ-người mà cô dành cả thanh xuân để yêu, để hận và dằn vặt- rồi nhẹ nhàng bật lửa, buông tay cho bức ảnh đang bốc cháy bay theo gió, khẽ nhoẻn cười…
∞∞∞∞
Mây xếp dĩa trái cây ra chiếc bàn nhỏ trong vườn, nhón người nhòm vào bếp thấy mẹ Huyền và cô Vũ Anh vẫn đang chuyện trò rôm rả về món cà ri gà. Mây đã nhận được giấy báo trúng tuyển trường Đại học mà cô mơ ước. Cô Vũ Anh nhất quyết mở tiệc mừng và bảo mẹ Huyền lên chơi vài hôm. Dạo này cô thường về nhà sớm, thỉnh thoảng hai cô cháu còn dắt nhau đi mua sắm và Mây cũng không còn nghe những âm thanh ghê sợ dưới lầu mỗi tối nữa.
  • Khu vườn của cậu đẹp thật đấy! - Mẹ Huyền trầm trồ.
  • Mấy năm nay đều do chị Tư chăm khéo thôi.
  • Chị Tư có phải là vợ của…
  • Trẻ con thì đâu có lỗi, phải không Huyền?
Cô Vũ Anh ngước nhìn về phía chân trời, mẹ Huyền vỗ nhẹ tay lên vai bạn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp tuyệt vời!