“Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Chưa gì anh đã muốn ôn lại kỷ niệm xưa rồi sao! Anh hết thích em rồi hả?”, đây là dáng vẻ giận dữ của người yêu tôi sao.
“Bầu không khí hôm nay rất quen thuộc. Em có thấy vậy không?”
“Em sao vậy?”
“Em quên rồi?”
“Em quên lần đầu ta gặp nhau rồi! Anh có thể rộng lượng một chút, thuật lại cho em không?”
__________
Hừm… 425! 475! 525!...
Sao đắt vậy! Mình nhớ bình thường cũng chỉ có 175! Không thì 250 là cùng.
“Trời ạ, khúc gỗ tí tẹo mà hơn 400 ngàn! Sao đắt vậy”, một cô tầm tuổi trung niên nói.
Chị bán hàng trẻ khó xử, ngập ngừng, không trả lời. 
“Hôm nay là Giáng sinh mà mẹ!”, chị gái bên cạnh ngại ngùng nói nhỏ.
Ừ nhỉ, cũng vì là Giáng Sinh nên mình mới đến đây, mua một chiếc bánh mừng Giáng Sinh. Nhớ bọn trong lớp cứ hay trêu ghẹo: “Cắm đầu học mãi thế riết cũng thành thằng đần.” Mãi ham chơi, không chịu học như tụi nó có ngày sẽ thành những tên đần trước mình. Nhưng quả thật, cũng không thể phủ nhận được những lời tụi nó nói là không đúng. Sinh viên rồi mà!
Chết thật! Phải quyết định nhanh thôi. Nếu không, chắc mặt mình sẽ bị chị bán hàng làm cho thủng một lỗ mất!
Xem nào, 425 là cái rẻ nhất, bánh cũng không to, nhưng một người ăn không tài nào hết nổi. Ký túc xá lại không có tủ lạnh. Phải làm sao đây…
Thôi được rồi! Hôm nay chỉ là… 24/12 thôi mà!
*leng keng
“Hôm nay không có bánh nhỏ ạ?”
“Xin lỗi em, hôm nay Giáng Sinh nên tụi chị chủ yếu làm những mẫu bánh này thôi. Mai sẽ lại có bánh nhỏ! Chị thấy em mỗi ngày đều mua một chiếc bánh kem nhỏ! Hay bây giờ em mua bánh lớn đi, ăn một tí rồi cất. Bữa sau ăn tiếp!”
Thân thiện quá. Xem ra, bạn này là khách hàng thân thiết của tiệm.
“Nhưng mà em không có tủ lạnh. Không để được ạ!”
“Dạ… ờm… anh ơi, có chuyện gì sao ạ?”
… “Hả? Dạ không! Không có gì!”
Trời ạ, muốn đào lỗ chôn thân quá đi thôi. Nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta như vậy.
Ủa khoan! Khoan!... Làm vậy cũng được đấy. Ấy mà không được, kỳ cục lắm. Ai lại làm vậy với một người lạ chứ. Quan trọng, người ta là con gái. Làm vậy biết bao người sẽ nghĩ mình đàn ông nhưng lại keo kiệt, tính toán. Không thì cũng sẽ gặp phải ánh nhìn thương hại vì sự nghèo nàn, tàn tạ, đáng thương của mình.
“Cậu gì ơi, cậu chọn được bánh nào chưa ạ? Hôm nay chúng tôi rất đông khách đấy!”
Chị ơi, hai vế câu của chị không liên quan gì đến nhau cả! 
Ấy mình nghĩ gì thế này! Giờ không phải là lúc nghĩ tào lao. Trời ạ! bà cô vừa nãy mè nheo giá chiếc bánh kem 400 ngàn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu gì đây. 
Ôi không, không chỉ bà cô đó, mà mọi người xung quanh, đang nhìn mình!
“Chị ơi! Có thể anh ấy đang tìm loại bánh giống em đấy ạ!”
“Ồ, đến rồi hả? Thấy em đến trễ, tưởng em đi chơi với người yêu rồi chứ. Vì em là khách hàng kim cương của tiệm, nên chị sẽ khuyến mãi cho em 50% các loại bánh kem.”
“Em cảm ơn chị nhé! Nhưng mà em…”
“Chị Lan! Viết tên lên bánh cho khách hộ em với ạ!”
“Chị đến ngay! … Bé ơi, em cứ thoải mái chọn nhé!”
“Dạ…”
Cơ hội tốt. Nhưng thật kỳ cục nếu mình đề nghị như thế với một cô gái lạ mặt…
“Anh ơi, nếu anh không phiền thì có thể mua cùng em không? Anh cũng muốn mua bánh nhỏ đúng không ạ? Em biết hỏi anh vậy có hơi kỳ nhưng hiếm khi mới được một dịp ưu đãi lớn từ chị Lan. Với lại, hôm nay em cũng muốn ăn bánh kem!”
“Cảm ơn em!”
”Được ạ? hay quá! Em mới phải cảm ơn anh”
“Em chọn 1 bánh đi, anh thanh toán cho.”
“Sao được ạ! Em trả một nửa, anh trả một nửa!”
“Không s…”
“Không ạ! Em trả một nửa, anh trả một nửa!”
“Hừm… em vốn đã trả một nửa rồi, để anh!”
“Dạ?”
“Phiếu giảm giá 50% của em đó! Phải dùng chứ. Em chọn bánh đi”
____________
“Và nụ cười tỏa nắng của em lúc đó đã làm anh rạo rực chứ gì! Đồ háo sắc!”, quả nhiên là rất quen thuộc. Dù tiệm đã khang trang hơn nhưng hương vị, cả bầu không khí cùng cảm xúc khi ngồi cạnh người con gái đang vừa nói vừa ngoạm miếng bánh kem to tướng này vẫn không hề thay đổi.
“Đúng đúng! Tim anh đã lỡ nhịp vì em, vì một con lợn đội lốt người. May mà anh chọn bánh lớn, không là lỗ rồi!”
“Đừng đổ thừa em. Anh cũng có kém gì. Ngấu nghiến như vậy hẳn là rất thèm.”
“Em biết không mỗi ngày anh đều đến đó mua bánh mì ngọt, chủ yếu để xem những chiếc bánh kem. Nhưng hôm đó, anh quyết tâm mua nó hơn thường ngày! Có lẽ đó là vì…”
“Chúc mừng sinh nhật anh”
Đừng trao anh ánh mắt trìu mến như vậy, cũng đừng cho anh nụ cười dịu dàng đến thế. Anh chết vì yêu em mất thôi.
“Cảm ơn em… Hôm nào cũng phải kể anh nghe em đã bắt đầu thích anh như thế nào!”
“Trời ạ 7 năm rồi giờ anh mới hỏi sao!”
Hahaha…
Anh! Anh chỉ cần biết, ngày hôm đó khi cùng anh bước ra khỏi tiệm bánh, em đã thầm vui mừng biết bao khi nghĩ: “Cuối cùng, em cũng bước vào đời anh rồi.”
Lần đầu gặp nhau
“Em có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Chưa gì anh đã muốn ôn lại kỷ niệm xưa rồi sao! Anh hết thích em rồi hả?”, đây là dáng vẻ giận dữ của người yêu tôi sao.
“Bầu không khí hôm nay rất quen thuộc. Em có thấy vậy không?”
“Em sao vậy?”
“Em quên rồi?”
“Em quên lần đầu ta gặp nhau rồi! Anh có thể rộng lượng một chút, thuật lại cho em không?”
__________
Hừm… 425! 475! 525!...
Sao đắt vậy! Mình nhớ bình thường cũng chỉ có 175! Không thì 250 là cùng.
“Trời ạ, khúc gỗ tí tẹo mà hơn 400 ngàn! Sao đắt vậy”, một cô tầm tuổi trung niên nói.
Chị bán hàng trẻ khó xử, ngập ngừng, không trả lời. 
“Hôm nay là Giáng sinh mà mẹ!”, chị gái bên cạnh ngại ngùng nói nhỏ.
Ừ nhỉ, cũng vì là Giáng Sinh nên mình mới đến đây, mua một chiếc bánh mừng Giáng Sinh. Nhớ bọn trong lớp cứ hay trêu ghẹo: “Cắm đầu học mãi thế riết cũng thành thằng đần.” Mãi ham chơi, không chịu học như tụi nó có ngày sẽ thành những tên đần trước mình. Nhưng quả thật, cũng không thể phủ nhận được những lời tụi nó nói là không đúng. Sinh viên rồi mà!
Chết thật! Phải quyết định nhanh thôi. Nếu không, chắc mặt mình sẽ bị chị bán hàng làm cho thủng một lỗ mất!
Xem nào, 425 là cái rẻ nhất, bánh cũng không to, nhưng một người ăn không tài nào hết nổi. Ký túc xá lại không có tủ lạnh. Phải làm sao đây…
Thôi được rồi! Hôm nay chỉ là… 24/12 thôi mà!
*leng keng
“Hôm nay không có bánh nhỏ ạ?”
“Xin lỗi em, hôm nay Giáng Sinh nên tụi chị chủ yếu làm những mẫu bánh này thôi. Mai sẽ lại có bánh nhỏ! Chị thấy em mỗi ngày đều mua một chiếc bánh kem nhỏ! Hay bây giờ em mua bánh lớn đi, ăn một tí rồi cất. Bữa sau ăn tiếp!”
Thân thiện quá. Xem ra, bạn này là khách hàng thân thiết của tiệm.
“Nhưng mà em không có tủ lạnh. Không để được ạ!”
“Dạ… ờm… anh ơi, có chuyện gì sao ạ?”
… “Hả? Dạ không! Không có gì!”
Trời ạ, muốn đào lỗ chôn thân quá đi thôi. Nhìn chăm chăm vào con gái nhà người ta như vậy.
Ủa khoan! Khoan!... Làm vậy cũng được đấy. Ấy mà không được, kỳ cục lắm. Ai lại làm vậy với một người lạ chứ. Quan trọng, người ta là con gái. Làm vậy biết bao người sẽ nghĩ mình đàn ông nhưng lại keo kiệt, tính toán. Không thì cũng sẽ gặp phải ánh nhìn thương hại vì sự nghèo nàn, tàn tạ, đáng thương của mình.
“Cậu gì ơi, cậu chọn được bánh nào chưa ạ? Hôm nay chúng tôi rất đông khách đấy!”
Chị ơi, hai vế câu của chị không liên quan gì đến nhau cả! 
Ấy mình nghĩ gì thế này! Giờ không phải là lúc nghĩ tào lao. Trời ạ! bà cô vừa nãy mè nheo giá chiếc bánh kem 400 ngàn đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu gì đây. 
Ôi không, không chỉ bà cô đó, mà mọi người xung quanh, đang nhìn mình!
“Chị ơi! Có thể anh ấy đang tìm loại bánh giống em đấy ạ!”
“Ồ, đến rồi hả? Thấy em đến trễ, tưởng em đi chơi với người yêu rồi chứ. Vì em là khách hàng kim cương của tiệm, nên chị sẽ khuyến mãi cho em 50% các loại bánh kem.”
“Em cảm ơn chị nhé! Nhưng mà em…”
“Chị Lan! Viết tên lên bánh cho khách hộ em với ạ!”
“Chị đến ngay! … Bé ơi, em cứ thoải mái chọn nhé!”
“Dạ…”
Cơ hội tốt. Nhưng thật kỳ cục nếu mình đề nghị như thế với một cô gái lạ mặt…
“Anh ơi, nếu anh không phiền thì có thể mua cùng em không? Anh cũng muốn mua bánh nhỏ đúng không ạ? Em biết hỏi anh vậy có hơi kỳ nhưng hiếm khi mới được một dịp ưu đãi lớn từ chị Lan. Với lại, hôm nay em cũng muốn ăn bánh kem!”
“Cảm ơn em!”
”Được ạ? hay quá! Em mới phải cảm ơn anh”
“Em chọn 1 bánh đi, anh thanh toán cho.”
“Sao được ạ! Em trả một nửa, anh trả một nửa!”
“Không s…”
“Không ạ! Em trả một nửa, anh trả một nửa!”
“Hừm… em vốn đã trả một nửa rồi, để anh!”
“Dạ?”
“Phiếu giảm giá 50% của em đó! Phải dùng chứ. Em chọn bánh đi”
____________
“Và nụ cười tỏa nắng của em lúc đó đã làm anh rạo rực chứ gì! Đồ háo sắc!”, quả nhiên là rất quen thuộc. Dù tiệm đã khang trang hơn nhưng hương vị, cả bầu không khí cùng cảm xúc khi ngồi cạnh người con gái đang vừa nói vừa ngoạm miếng bánh kem to tướng này vẫn không hề thay đổi.
“Đúng đúng! Tim anh đã lỡ nhịp vì em, vì một con lợn đội lốt người. May mà anh chọn bánh lớn, không là lỗ rồi!”
“Đừng đổ thừa em. Anh cũng có kém gì. Ngấu nghiến như vậy hẳn là rất thèm.”
“Em biết không mỗi ngày anh đều đến đó mua bánh mì ngọt, chủ yếu để xem những chiếc bánh kem. Nhưng hôm đó, anh quyết tâm mua nó hơn thường ngày! Có lẽ đó là vì…”
“Chúc mừng sinh nhật anh”
Đừng trao anh ánh mắt trìu mến như vậy, cũng đừng cho anh nụ cười dịu dàng đến thế. Anh chết vì yêu em mất thôi.
“Cảm ơn em… Hôm nào cũng phải kể anh nghe em đã bắt đầu thích anh như thế nào!”
“Trời ạ 7 năm rồi giờ anh mới hỏi sao!”
Hahaha…
Anh! Anh chỉ cần biết, ngày hôm đó khi cùng anh bước ra khỏi tiệm bánh, em đã thầm vui mừng biết bao khi nghĩ: “Cuối cùng, em cũng bước vào đời anh rồi.”