- Cái Lan đâu rồi ? Nghỉ tay vào ăn cơm đi xem nào. Tao đói ngấu rồi đây này.

    - Dạ. Cô cứ ăn trước đi. Cháu rửa nốt chồng bát đĩa này rồi cháu vào ăn sau ạ.

    - Thôi mày cứ để đấy. Mười rưỡi rồi làm gì còn ma nào nữa, ăn cơm, mày mà đói lả ra đấy là tao không chịu trách nghiệm đâu đấy.

    - Ôi giời, cô cứ ăn đi không phải lo cho cháu. Cháu đang dở tay với lại hồi chiều cháu cũng ăn một cái bánh mì rồi cô ạ.

    Mười hai giờ, khi cả con phố đã say ngủ Lan mới lên giường đi nằm. Thường thì đặt lưng xuống là nàng sẽ ngủ được luôn nhưng hôm nay Lan không tài nào ngủ nổi, nàng thầm nguyền rủa cốc cà phê uống cùng cái bánh hồi chiều. Rời giường, Lan bước ra phía cửa sổ mong rằng ngọn gió mát lành sẽ khiến cho cơn buồn ngủ tìm đến nàng. Ngoài kia những ngọn đèn đường vàng vọt đang chia cắt cả con phố thành những mảng sáng tối không đồng đều y như sự phân chia giàu nghèo trong xã hội. Nàng nghĩ về số phận của mình, rồi lại lắc đầu ngay. Lan luôn tin vào tương lai, tin rằng rồi một ngày nàng sẽ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Chúa sẽ phù hộ cho nàng. Chắc chắn vậy!

    Chợt nàng nhìn thấy phía nhà đối diện vẫn sáng đèn. Một chàng trai đang ngồi bên bàn học. Ánh đèn bàn chói lóa làm lu mờ sự vàng vọt bên ngoài. Anh chăm chú một cách đáng ngạc nhiên vào công việc của mình. Không biết anh ta đang làm gì nhỉ? Lan chống cằm nhìn sang nhà bên mà tưởng tượng. Có lẽ chàng đang kẻ những nét thẳng thớm trên bản vẻ của mình? Hoặc có lẽ chàng đang đắm chìm trong những áng văn? Hoặc đơn giản chàng đang chơi game trên máy tính? Lý do nào cũng có thể vào lúc mười hai giờ khuya như thế này ! Lan thầm mỉm cười. Một niềm vui nho nhỏ dâng lên trong lòng nàng. Cứ thế nàng chống cằm quan sát anh chàng nhà bên cho đến khi bên ấy tắt đèn đi ngủ.

    Đêm hôm ấy, Lan ngủ rất ngon. Một giấc ngủ nhẹ nhàng và ngọt ngào bởi vậy nên nàng dậy trễ hơn mọi hôm nửa tiếng, phải đến khi cô chủ từ nhà dưới gọi lên thì nàng mới choàng tỉnh. Niềm vui nho nhỏ cứ thế cháy âm ỉ trong lòng Lan cả ngày dài. Nàng luôn nở nụ cười tươi tắn nhất dành tặng khách hàng đôi khi nàng còn hát lên khe khẽ khi rửa bát. Cô chủ cũng để ý đến điều này nhưng rồi cô lại quên ngay. Cô nghĩ tuổi mới lớn đứa nào chả vậy. Lan mới mười bảy tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời người con gái với biết bao mơ mộng. Đến tối sau khi xong tất cả mọi việc, nàng lại ra cửa sổ ngắm sang phía nhà bên, mỉm cười một mình trong khi chàng trai bên kia vẫn đang cặm cụi bên bàn học.

    Lan cũng không rõ từ bao giờ việc đứng bên ô cửa sổ ngắm anh chàng nhà bên trở thành một thói quen với nàng. Không những thế nó còn là niềm vui thú duy nhất trong cả một ngày trời vất vả. Bởi thế nên ô cửa sổ nhà nàng hiếm khi đóng lại, lúc nào cũng mở ra đón những làn gió mùa thu mơn trớn nhẹ nhàng, đong đầy sự thầm kín của người thiếu nữ.

*

    Ngày hôm ấy là có một sự kiện đặc biệt xảy ra. Không phải là việc ở quán. Nàng vẫn luôn làm tốt công việc của quán, từ đi chợ, rửa bát đến lau dọn nhà và phục vụ khách. Chuyện xảy ra ở nhà bên cơ. Đêm ấy, chàng trai không cặm cụi bên bàn học như mọi hôm. Chàng đến bên cửa sổ ngó ra ngoài đường nhưng chàng không nhìn Lan mà hồ hởi nói chuyện điện thoại với nụ cười trên môi. Nụ cười ấy làm Lan không vui. Cứ như một chiếc dằm vô hình lọt vào trong tim vậy. Nàng quay vào nhà cố nằm xuống đi tìm giấc ngủ nhưng có lẽ ông thần ngủ đã quên mang theo cát khi đến gặp nàng. Mãi đến tận ba giờ sáng, ông ta mới quay trở lại và ép nàng vào giấc mơ một cách cách nhọc nhằn.

    Sự kiện ấy không khiến Lan mất đi thói quen của mình nhưng lại khiến cho tâm tình của nàng thay đổi chóng mặt. Không còn niềm vui nho nhoi thắp sáng cả cõi lòng nữa, thay vào đó là sự băn khoăn, trăn trở và những cơn đau nhói lòng bất chợt từ chiếc rằm vô hình. Nàng vẫn làm việc, vẫn đi chợ, rửa bát, lau bàn và phục vụ khách hàng. Chẳng có sơ xót nào cả, đều đặn như một cái máy. Nhưng nụ cười và những lời hát đã biến mất, có chăng cũng chỉ xuất hiện thoáng qua rồi lại chìm sâu vào trong bóng đêm vô tận.

*

    Đêm nay, nàng vẫn băn khoăn nhìn sang nhà bên. Đôi mày liễu nhăn lại, môi mím chặt. Nàng không rõ mình chờ đợi điều gì và không chờ đợi điều gì nữa. Có lẽ nàng muốn nhìn thấy chàng nhưng không phải một chàng cười nói điện thoại bên cửa sổ mà là một chàng khác. Một chàng ngoan ngoãn ngồi cặm cụi bên bàn học đến một hai giờ sáng. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cho chiếc rằm nhỏ bé biến thành mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua trái tim yếu ớt của nàng. Chàng không cô đơn trong phòng như mọi ngày, bên cạnh chàng là một người con gái khác. Cô ấy mới đẹp làm sao, kiêu sa làm sao. Cô ngồi trên giường của chàng vung vẩy đôi chân trắng muốt còn chàng thì vừa cầm ghi ta vừa hát. Người con gái ấy mơ màng, chàng trai thì vui sướng, những cảm xúc ấy như những chú ngựa mất cương lao vào Lan khiến nàng ngã gục.

    Lan không thể chịu nổi cảnh tượng ấy. Trời cao bỗng quay cuồng như ngọn chong chóng gió, mặt đất thì vỡ vụn ra từng mảng nhỏ dưới chân. Nàng loạng quạng, quay mặt đi ngay tức khắc, lao tới giường nằm ụp xuống mặc cho những giọt nước mắt cứ thế chảy dài thấm ướt gối. Nàng cảm thấy mình bị phản bội, nhưng bị ai phản bội cơ chứ? Nàng không rõ nữa, trái tim đang hấp hối của nàng không còn đủ sức lực để trả lời câu hỏi ấy. Nàng thương thân phận của mình, lần đầu tiên nàng trách than số phận. Nàng không phải cô bé lọ lem, chẳng có bà tiên hiện lên giúp đỡ nàng trong giờ phút này cả. Bởi thế nàng cứ chìm trong những giọt nước mắt và lời thở than cho tới khi giấc ngủ lao đến bắt cóc nàng vào một thế giới khác.

*

    - Mày làm sao thế hả, Lan? Tao thấy dạo này mày xanh lắm. Gia đình có việc gì à? Thiếu tiền thì cứ bảo tao tao ứng trước lương cho nhá!

    - Dạ! Không có gì đâu ạ. Gia đình cháu vẫn ổn mà cô.

    - Ờ. Không có việc gì là tốt. Có việc gì thì cứ bảo cô, cô giúp cho. Cô là cô thương mày lắm! Một thân một mình lên Hà Nội kiếm sống. Mày lại còn hay lam hay làm, đảm đang khéo việc. Sau này á! Thằng nào vớ được mày thì có mà… phúc đức mười đời.

    Lan nở nụ cười buồn bã rồi lại thoăn thoắt xếp chồng bát đã rửa lên chạn. Mấy ngày này, nàng chẳng ăn chẳng ngủ được là bao. Nàng vẫn ngắm chàng mỗi ngày để rồi lại úp mặt lên giường than thở. Suốt tuần rồi, người con gái kia không đến thăm chàng nhưng thói quen sinh hoạt của chàng đã thay đổi. Chàng đi chơi về rất muộn, thỉnh thoảng đến bên ô cửa sổ nói chuyện điện thoại hoặc nhìn ngắm bầu trời rồi tự cười một mình. Chàng không hề biết đến Lan, người con gái đang chìm trong đau khổ vì chàng. Chàng vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, ngụp lặn trong những ngày tháng hồng tươi tình ái mặc đóa hoa dại bên kia đường đang héo tàn đi từng ngày. Có lẽ cuộc đời là vậy! Khi những thế giới lướt qua nhau thì dư âm mà chúng để lại thường là những nỗi đau dài thảm thiết, kéo tuột con người ta xuống vũng lầy tuyệt vọng.

    Lan lau đi hàng nước mắt trên mặt mình. Nàng ngồi dậy, bước ra ngoài cửa sổ nhìn chàng trai. Chàng vẫn đang nghe điện thoại, nụ cười cố hữu vẫn đậu trên khuôn mặt chàng. Lan nhìn kỹ anh chàng rồi tự hỏi chàng ta có gì đặc biệt để nàng phải đau khổ như vậy chứ? Người gầy gò, mắt một mí, răng không trắng cũng chẳng đều, ăn mặc xuề xòa.  Chàng ta quá xấu trai. Xấu trai thật đấy, nàng lẩm bẩm. Thì ra Lan đã đau khổ tột cùng từ trước tới nay vì một người như vậy à? Quỷ tha ma bắt anh đi, nàng nguyền rủa. Còn cô gái người yêu chàng nữa. Cô ta cũng là hạng chẳng ra gì mà thôi ! Chẳng có người con gái tử tế nào đêm hôm khuya khoắt lại đến phòng con trai cả. Quỷ tha ma bắt cô đi, nàng lại nguyền rủa. Nàng cứ đứng đấy nguyền rủa, nguyền rủa một tràng dài lên đôi tình nhân đang vui cười qua điện thoại.

*

    Từ hôm ấy trở đi, tâm trạng của Lan khá hơn theo một chiều hướng nhưng cũng tệ hơn theo một chiều hướng khác. Sự u ê, buồn tủi của người thiếu nữ thất tình đã được chuyển hóa thành những cơn giận dữ và cáu bẳn thường trực. Nàng cau có với người khách không may làm đổ bát nước dùng, to tiếng với anh hàng xóm “dừng đỗ xe sai nơi quy định”, thậm chí nàng còn giận dữ cả đống bát đĩa mà hàng ngày nàng vẫn nâng niu yêu chiều. Sao chúng mày có thể bẩn thỉu được như vậy chứ? Nàng lầu bầu. Chúng mày sẽ vô dụng nếu không có tao rửa sạch hàng ngày. Đĩa này, mày nhìn lại góc bên trái của mày đi, một vệt dầu nham nhở, thật kinh tởm. Tại sao ngày xưa, tao có thể chăm sóc chúng mày hàng ngày được cơ chứ nhỉ?

    Sự thù hằn như một liều thuốc độc được tiêm vào mạch máu con người. Nó chạy dọc cơ thể, ngấm vào đầu óc rồi luôn chực chỉ để thoát ra ngoài bằng những lời nanh nọc hoặc những cơn giận dữ không đầu đũa. Lan cần sự căm ghét và thù hằn để sống; bởi dù gì đi chăng nữa thì khi cận kề cái chết với chiếc cổ họng khô rang giữa sa mạc mênh mông, người ta sẽ chẳng ngại ngần gì mà tu thẳng một chai nước với chiếc nhãn dán in hình đầu lâu xương chéo. Nhưng sự thù hằn không đem lại niềm vui và cũng như sự giải thoát, Lan cứ như vậy héo mòn đi từng ngày với con rắn trong cổ họng. Những câu chửi bới lăng mạ vô cớ thoát ra từ miệng nàng ngày càng có xu hướng gia tăng. Từ anh chàng nhà bên, sự căm ghét của nàng lan tỏa dần đến mọi nơi, mọi ngõ ngách của cuộc sống. Những bất hợp lý và khiếm khuyết của sự vật bên ngoài khiến nàng không thể chịu nổi mà lên cơn quát tháo. Thế giới này thật bất hoàn và đầy nhóc những góc cạnh méo mó. Thế nhưng không ai đứng lên để chống lại những điều đó, con người ngoài kia chỉ biết chấp nhận như những con vịt quẫy chân bơi theo dòng nước. Thật là nhục nhã, thật đáng hổ thẹn !

*

    Lan nhìn mình trước gương. Không rõ lần cuối cùng nàng nghiêm túc soi mình trước gương là khi nào ? Nàng nhìn thấy một đứa con gái gầy gò ốm yếu trước gương. Nàng đúng là tiều tụy đi rất nhiều. Hai gò má hóp lại, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chân tay nhỏ tí đen nhẻm, ngực lép kẹp như hai cái bánh dầy con. Nhưng có điều gì đó không ổn ! Nàng nhận thấy điều ấy. Nhân hình trong gương có nét gì đó không đúng. Nàng hoảng sợ phát hiện ra, mình trong gương để lộ cặp răng nanh ra khỏi hàm cùng với hàng lông mày xếch dài vẩy lên nhọn hoắt. Nó ngoác miệng cưới lớn nhìn Lan, rồi há rộng miệng ra khoe con rắn hổ mang đang ngọ nguậy không ngừng thay cho chiếc lưỡi bình thường. Lan chết đứng nhìn con quái vật trong gương. Nàng ngồi sụp xuống khóc, nàng cảm thấy trước con quái vật kia mình quá đỗi nhỏ bé. Nó đang ngọ nguậy, đang vùng vẫy, chẳng bao lâu nữa nó sẽ nuốt trọn Lan rồi thoát ra ngoài tung hoành gieo rắc ác mộng cho thế giới.

    Lan muốn làm một điều gì đó. Nàng chạy ra khỏi nhà giữa đêm khuya, băng qua những cửa hiệu đã đóng cửa, băng qua những con phố vòng vọt ánh đèn, băng qua những cô gái đứng đường đang cố gắng chèo kéo vài ông khách về muộn. Nàng đứng lặng trước cánh cổng sắt nhà thờ. Đây rồi, kiến trúc Gothic cổ kính với chiếc tháp nhọn cao vút luôn luôn chào đón những con chiên ngoan đạo. Ngôi nhà của Chúa thánh linh, Người đã hi sinh bản thân mình để chuộc lỗi cho cả loài người, Người luôn bao dung tha thứ cho mọi lỗi lầm của loài người. Cánh cổng sắt đã đóng từ lâu, cả nhà thờ im ắng tối như hũ nút. Trước cửa thánh đường, bóng của nàng ngọ nguậy không yên, nó có cảm giác bất an, nó muốn thoát ra. Không thể đợi đến ngày mai được, nếu Lan chần chừ, nàng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nàng phải kiểm soát nó, chế ngự nó, tống khứ nó trở về nhà ngục của mình dưới đáy sâu tâm hồn. Lan quỳ xuống nền đất trước cửa nhà thờ, nhìn sâu vào trong nơi có tượng Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, nơi không có loài ma quỷ nào có thể đặt chân tới, nàng lầm rầm cầm nguyện, Chúa sẽ nghe thấy lời của nàng, Chúa sẽ thanh trừ con quỷ đang bám rễ sâu làm vẩn đục linh hồn nàng.

     Lan nhìn thấy phép màu xảy ra tại chính trong tâm hồn mình. Giữa sa mạc đen, khi mặt trời đen đã yên vị trên đỉnh trời, khi đàn rắn hổ mang đen đang vây quanh bãi sình lầy-nơi giam hãm nàng, khi Lan- đã ngập cả thân người trong sình lầy chỉ còn hai bàn tay và cái đầu được tự do thì Chúa xuất hiện. Ánh hào quang của Ngài xua tan ánh mặt trời đen tối, tiêu diệt lũ rắn hổ mang, chuyển hóa vùng sa mạc thành thảo nguyên bát ngát rồi Ngài hạ xuống bên bãi lầy, đưa bàn tay ra nắm lấy tay Lan, bàn tay mềm dịu và ấm áp  của Chúa đã đưa Lan ra khỏi bãi sình lầy. Ánh hào quang của Ngài thanh tẩy đã thanh tẩy lớp bùn nhơ quanh người nàng. Lan quỳ xuống, hôn đôi bàn chân Chúa, Người đã cứu nàng, rồi nàng ngước nhìn lên và hốt hoảng. Người đứng trước mặt nàng không phải là Jesus-Kito vĩ đại mà chính là nàng – một Lan khác chói sáng và thuần khiết. Nàng mỉm cười với Lan rồi biến mất. Chỉ còn Lan ngẩn ngơ giữa vùng thảo nguyên, đón cơn mưa đầu tiên sau bao năm dài hạn hán.