Truyện ngắn: Không phải là một truyện ngắn
Hắn gửi xe ở bãi xe thông thường, rồi đi bộ về phòng, dáng đi lững thững quen thuộc. Đó là một chuỗi ngày dài vô tận. Kể như mọi ngày...
Hắn gửi xe ở bãi xe cách nhà gần 50 thước, rồi đi bộ về phòng, dáng đi lững thững quen thuộc. Trên đường về, hắn sẽ đi ngang qua trụ sở công an phường, hắn hay lén nhìn qua lớp gương xanh đậm mà âm thanh bên trong dường như không thể thoát ra ngoài, hắn thường thấy mấy gã công an đang bàn bạc điều gì đó ở cái bàn lớn đặt giữa phòng, hắn tò mò không biết nó có giống như trên phim. Hình như không giống lắm, hắn đoán thế. Rồi hắn sẽ phải băng qua quán nước quen mà hắn thường mua thiếu thuốc lá mỗi khi hết tiền, hai vợ chồng trung niên, gã chồng thường sẽ nói điều gì đó lí nhí trong miệng mà hắn không thể nghe rõ, thế nhưng hắn vẫn sẽ cười đáp lại. Gã sẽ đi vào con hẻm với cặp mắt thiếu sức sống của một bà già thường tập dưỡng sinh ở đầu hẻm, hắn thực sự không hiểu cặp mặt ấy. Có gì đó dè chừng. Có gì đó muốn chẻ đôi hắn. Mắt hắn chĩa thẳng xuống đất. Hắn không thích cảm giác phải đối mặt với ánh mắt của bà ta. Thường thì ngày nào cảnh này cũng diễn ra. Có lẽ, gã đã quen. Có lẽ thế.
Thế nhưng, có người kể lại, ngày hôm đó, mắt hắn trông sáng rỡ một cách kì quái, họ chưa bao giờ thấy hắn như vậy. Nhưng cũng chẳng ai bận tâm hỏi han. Ở đây, người ta không tôn trọng nhưng cũng chẳng quan tâm cái sự lầm lì của mỗi cá nhân. Bởi vì ai thì cũng trông hao hao nhau.
- Anh không có thật!
Lần cuối cùng hắn gặp cô, cô đã nói với hắn điều đó. Mắt hắn mở to trông mệt mỏi vì những cơn thiếu ngủ.
- Ý em là gì?
- Rõ ràng quá còn gì.
Cô nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt cương trực. Đôi mắt ấy tràn đầy sức mạnh, không hề có chút thương tiếc, không phải là một giọng điệu gây hấn mà đó là một tuyên bố mang tính hiển nhiên.
- Anh không thật - Cô nhận mạnh một lần nữa - Tất cả những thứ anh bày ra cho người khác thấy. Tất cả những thứ anh tưởng rằng đó là anh, chẳng có một điều gì trong đó là thật cả.
Hắn im lặng. Không phải vì hắn không có gì để nói. Mà vì đầu hắn bị tiếng nói ấy lấn át. Thật là gì? Hắn cứ ngỡ hắn đã đến gần cái hắn muốn trở thành, trong hắn có một cảm giác giống như một cơn giận, ngực hắn nóng ran, nhưng miệng hắn cứng đờ. Nếu điều đó là một khẳng định sai sự thật về hắn, sao hắn không biện minh.
- Thật là gì? Hắn hỏi cô, mắt hắn nhìn vào hình dáng nhỏ bé ấy, hắn muốn được xác minh một lần nữa khoảng cách giữa thực tại mà hắn đang hiện diện và thứ ánh sáng bấy lâu nay hắn thèm khát - Tất cả chẳng phải chỉ là ảo ảnh sao? Có phải sự thật duy nhất rằng tất cả chúng ta rồi sẽ chết, đó mới là cái thật mà em nói hay không?
- Không phải. Em nghĩ anh biết rõ hơn ai hết. Có một đoạn đời nào đó trong cuộc đời anh, anh đã giấu nó đi. Anh phải tìm ra nó. Anh phải tự hàn gắn lại. Bằng chính nỗ lực của mình. Anh phải nhìn ra nó, anh sẽ phải chiến đấu để lấy lại những gì anh đã đánh mất. Anh sẽ trả lại những thứ anh đã lấy đi và trút bỏ đi chính sự tự do mà anh luôn tin tưởng.
- Sự tự do? Ý em là sao? Tất cả những điều này quá mâu thuẫn. Mâu thuẫn với cá nhân anh và mâu thuẫn với niềm tin trong em.
- Em sẽ nói thế này, anh chưa bao giờ là điều anh thực sự cảm nhận, anh chưa bao giờ là chính lời nói của anh, là hành động của anh. Ở anh, có một sự thiếu nhất quán, em không biết nó xảy ra từ khi nào, em không biết anh đã trai qua những chuyện gì. Đây là cách chúng ta thường vẫn hay nói với nhau, cuộc đời này là một tấm gương soi. Bản thân anh là nghìn khuôn mặt được phản chiếu qua nghìn chiếc gương. Và vì thế, tất cả chỉ là một bức hoạ rời rạc, anh đã bị phân mảnh đến cùng cực.
- Anh thực sự vẫn không thể hiểu.
- Có thể nói như thế này, anh không có một cái tôi.
Cái tôi sao? Chẳng phải cái tôi là giả dối, chẳng phải người ta luôn giao giảng hãy vứt bỏ đi bản ngã bên trong mình. Để đến được với nước Trời, để mở cánh cửa của Thượng Đế. Để sống trong ánh sáng ngời ngời. Hắn bối rối, tất cả tri thức hắn vun vén được để tìm cho mình một lối đi giờ bỗng dưng có ai đó đóng chặt cánh cửa lại. Hắn muốn phản kháng. Nếu không có những thứ này, hắn sẽ vụn vỡ, hắn cảm thấy mình như vỡ tung. Hắn muốn hét vào mặt cô gái kia, cô ta là ai sao có quyền tước đoạt đi niềm tin cuối cùng của hắn. Nhưng hắn không thể mở được lời, một sức mạnh vô hình toát ra từ thân hình nhỏ bé ấy bao trùm mọi thứ. Và hắn cảm nhận được sâu bên trong lời nói ấy không có một sự gây hấn, không có hiềm khích cá nhân, cô không muốn nhấn chìm hắn xuống vực sâu.
"Thà em đừng nói" - Hắn nghĩ
- Tất cả những điều anh tưởng mình biết không phải cái biết thực sự. Anh có bao giờ nghĩ anh đã vô thức dựng nên mọi thứ để che giấu đi chính con người mình. Anh lấy chỗ này một ít, chỗ kia một tẹo. Nhưng chẳng có điều gì là của anh. Nó giống như một lớp trang sức. Anh sợ. Anh rất sợ người khác thấy điều mà anh sợ hãi.
-Và bởi vì sợ hãi, anh tìm cách che giấu nó. Anh nói đến buông bỏ, nhưng anh chẳng có gì trên tay - Những từ ngữ trong miệng cô rành mạch, hắn thấy không khí có một vệt nứt toạc.
Hắn nhìn thấy một cái lỗ trên trần nhà, vết nứt cũ, loang ra, cái lỗ hun hút, cái lỗ ở đó từ bao giờ, hắn nghĩ. Sao chưa bao giờ hắn để ý đến cái lỗ ấy, hắn đã chuyển sống về đây hơn một năm trời. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nó.
- Vậy tất cả những chuyện xảy ra với tụi mình, nó có thật không?
Hắn đứng dậy, hắn muốn rời khỏi chỗ này. Hắn muốn chạy xa khỏi cô, càng xa càng tốt. Nhưng hắn vẫn muốn cứu vãn một chút niềm tin, hắn quá lung lay. Tưởng như một cơn gió lướt qua cũng có thể xé toạc hắn. Hắn nhìn vào chỗ cô, cô vẫn đang ngồi.
- Thật khó để nói ra điều này - Cô nhìn vào ly cà phê đã nguội rồi mắt cô hướng lên nhìn vào hắn. Cô như nhìn xuyên qua con người hắn.
- Anh chưa bao giờ thực sự yêu em - Cô nói.
Cái lỗ ấy dường như đang nở ra, mỗi lúc một lớn. Trong cái lớp đen đặc sánh ấy toát ra mùi tử khí, nó cuộn vào và trào ra, liên tục, liên tục như hàng triêu con sóng vô hình trong đêm đen há cái miệng rộng toác của hư vô hòng nuốt chửng mọi thứ vào cái bao tử không đáy của nó, nó có sức hút với những người như hắn, nó mời gọi.
Lại đây, lại đây. Điều gì làm ngươi sợ. Bản thân nỗi sợ hay chuỗi vô tận lặp lại của một vòng tròn khép kín này. Ngươi có dám thử? Nào hãy lại đây.
Hắn không kháng cự nữa. Hắn để sức hút của cái lỗ trên bức tường đang nức toạc mỗi giây ấy kéo hắn lại gần. Lần này, hắn quyết định nhảy vào cái lỗ đen ấy. Không chần chừ, không hẹn gặp lại.
Kể từ đó không ai còn thấy hắn.
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất