Vào một buổi chiều nọ, Linh đã bất ngờ tới gần rồi rủ tôi đi ăn tối. Mặc dù ban đầu tôi một mực từ chối, nhưng sau khi nghe rằng đó chỉ là lời cảm ơn nho nhỏ vì đã giúp đỡ cô ấy vượt qua bài thi cuối môn. Có lẽ, phần nào trong tôi đã mềm lòng đồng ý trước đôi mắt long lanh của Linh khi cố gắng năn nỉ tôi.
Sau đó, chúng tôi đã cùng ngồi ăn và trò chuyện trong một quán mỳ spagetti nhỏ với không gian ấm cúng gần trường. Cá nhân tôi thấy rằng sốt cà chua của quán làm khá ngon, trong khi Linh lại có vẻ hài lòng với chất lượng món mì. Dù vậy thì chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra món mì Ý chẳng phải là thứ mà cả hai quan tâm tới. Bởi điều thật sự khiến chúng tôi cảm thấy hứng thú, lại chính là người đang ngồi đối diện với mình.
Và rồi… mọi thứ đã tiến triển khá nhanh, trước cả khi mà tôi kịp nhận ra để chủ động dựng lên lớp rào chắn như mọi khi.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, khi cả hai đứa cùng vu vơ về những câu chuyện linh tinh trong cuộc sống, tôi đã vô thức để trái tim mình dạt trôi theo những dòng cảm xúc dành cho Linh. Đầu óc tôi dường như bị choáng ngợp bởi ánh mắt và nụ cười tinh nghịch của cô, y hệt cái cách mà một kẻ say sưa mất hết cả thăng bằng bởi men rượu.
Phải thành thật rằng, Linh không chỉ là một cô gái xinh xắn, mà cô còn rất cá tính. Dù vậy, vẻ đẹp của người con gái chưa bao giờ lại là thứ có thể khiến một kẻ có phần thơ ơ với cảm xúc của bản thân như tôi rung động. Điều thực sự đã khiến tôi bị thu hút bởi Linh là vì cô thành thật muốn lắng nghe và trân trọng tất cả những suy nghĩ lẫn trăn trở mà tôi vẫn luôn cố gắng giấu kín.
Linh chẳng phán xét gì cả, mà cũng chẳng chỉ bảo tôi phải làm như thế này hay thế kia. Cô tâm sự cùng tôi, đồng cảm và thấu hiểu những cảm xúc mà tôi chia sẻ. Thế rồi thỉnh thoảng, cô lại bày trò trêu chọc để phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai.
Được thoải mái tâm sự cùng ai đó, cười đùa với họ và cảm nhận được sự quan tâm, trân trọng mà họ dành cho mình, đó quả thật là một cảm giác rất lạ lẫm đối với một kẻ đơn độc như tôi. Một cảm giác mà tôi hiếm khi có được, kể cả những lúc ở cùng với gia đình mình...
Dù đã có buổi trò chuyện rất thú vị và vui vẻ cùng với Linh. Tôi lại chẳng dám đặt quá nhiều hy vọng vào những tơ tưởng viển vông. Sau cùng thì, những cảm xúc lộn xộn trong lòng hôm đó có lẽ cũng chỉ là một thoáng chếnh choáng của kẻ nhiều suy tư.
✦  ✦  ✦
Ngày qua ngày, điểm số của Linh dần được cải thiện, và những lần chúng tôi đi ăn cùng nhau cũng trở nên thường xuyên hơn. Tôi và cô đã đi nhiều nơi, ăn nhiều món, và trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới biển. Chúng tôi kể về những lần ngốc nghếch trong quá khứ, rồi những suy tư của hiện tại, và cả những ước mơ ở tương lai cho nhau nghe.
Dần dần, chúng tôi nhìn nhau lâu hơn, cười với nhau nhiều hơn, và xích lại gần bên nhau hơn. Rồi trong một khoảnh khắc nào đó, tôi đã có thể cảm nhận được những cảm xúc của Linh qua ánh mặt, nụ cười mà cô dành cho mình. Đó là khi cô nở nụ cười rạng rỡ mỗi lúc thấy tôi xuất hiện. Hay là lúc cô lén lút nhìn trộm khi tôi đang chăm chú đọc sách. Hoặc có lẽ, là cả những lúc cô cố gắng giấu giếm nỗi buồn trong đôi mắt mình khi tôi không thể đi ăn cùng cô vì bận việc.
Dù vậy, kể cả sau khi biết rằng thứ tình cảm tôi dành cho Linh không chỉ là sự đơn phương, tôi vẫn chẳng có đủ can đảm nào để thừa nhận những cảm xúc của mình trước mặt cô.
Tình yêu... có lẽ là thứ rất đỗi xa lạ với một kẻ cô độc như tôi. Bởi đã phải sống trong cái lạnh buốt đến vô tận của sự cô đơn quá lâu rồi, cả tâm trí tôi dường như trở nên hoảng sợ khi nó được chạm tay vào hơi ấm của sự kết nối.
Dẫu vậy, trái tim tôi vẫn khao khát được yêu như bao kẻ bình thường ngoài kia, như những con người vẫn hằng ngày được đắm chìm trong cái sự ngọt ngào và lãng mạn của tình yêu. Nhưng bởi sợ đau, tôi đã tự khóa chặt mình lại sau những cánh cửa. Tôi giam cầm tâm trí mình trong một căn phòng tối, và mặc kệ những tiếng gõ cửa của người thực sự quan tâm tới mình.
Và rồi sau những ngày dài cô lập mình trong bóng tối, tôi mới chợt vỡ lẽ ra một điều rằng. Linh vốn đã "bật đèn xanh" cho tôi ngay từ giây phút ban đầu rồi, và cô vẫn đang mong chờ một phản hồi lại từ phía tôi. Một lời thú nhận về tất cả những cảm xúc chân thật nhất mà tôi dành cho cô. Để chúng tôi có thể chính thức chuyển hóa mối quan hệ bạn bè này thành một thứ tình cảm sâu sắc và ngọt ngào hơn.  
Chỉ một câu, ba chữ thôi.
Đó là tất cả những gì cô muốn nghe, và cũng là tất cả những gì tôi cần nói ra. Vậy mà... lời nói cứ như bị kẹt cứng lại trong trái tim vậy.
✦  ✦  ✦
Rõ ràng thì một buổi hẹn gặp trên tầng thượng là ý tưởng khá kỳ lạ và có phần làm tôi hơi lo lắng. Bởi tôi thường ngồi cạnh Linh trong những quán cafe yên tĩnh, hoặc cùng cô trò truyện khi cả hai đi dạo quanh phố đi bộ. Tuy nhiên, địa điểm hôm nay lại ở trên sân thượng đầy gió của một tòa nhà nào đó. Xung quanh đây chẳng có chút bàn ghế hay bất cứ đồ đạc nào. Chỉ có tôi và Linh, cùng những ánh đèn nhộn nhịp của thành phố được hắt lên từ phía dưới.
Những cơn gió đêm thổi đều theo từng nhịp, tôi có thể cảm nhận được luồng không khí lạnh buốt đang len lỏi vào sâu bên trong chiếc áo khoác mỏng của mình. Từng ngón tay run rẩy của tôi nắm chặt vào thanh sắt của ban công. Mặc dù đã cố gắng điều hoà nhịp thở của mình, nhưng mồ hôi lạnh cứ liên tục túa ra từ hai bên thái dương tôi, dẫu rằng nhiệt độ ngoài trời cũng chỉ rơi vào tầm 25 độ.
Trái ngược với tư thế dè chừng, cứng nhắc của tôi, Linh lại trông thật thoải mái với điếu thuốc ngậm hờ bên môi cùng một lon bia trong tay. Cô thong thả tựa lưng vào ban công và ngửa nhẹ cổ ra sau, chậm rãi nhả từng hơi khói theo những làn gió lạnh.
"Này, ở trên đây có gì đâu mà cậu lại hẹn tớ lên vậy?" tôi thắc mắc hỏi Linh. 
"Trông cậu có vẻ hơi lo lắng, muốn hút một điếu với tớ không?" Linh đưa tôi bao thuốc lá vị bạc hà mà cô thường hút.
"À không... tớ chỉ hơi lạnh thôi. Mà nè, cậu đừng hút thuốc nữa nhé, hại sức khỏe lắm đó." Tôi vội từ chối khi nhớ về lần đầu tò mò hút thuốc cùng Linh và bị sặc khói tới cay xè cả mũi.
Thú thực thì tôi cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại trở nên lo âu tới vậy. Dường như cái nỗi sợ độ cao xen lẫn với sự hồi hộp khi ở cạnh Linh đã khiến cơ thể tôi co cứng lại. Dẫu tim tôi đập nhanh tới mức lệch nhịp nhưng chẳng có chút máu nào được bơm tới các đầu ngón tay cả.
"Chắc sẽ cần một thời gian để tớ bỏ hẳn. Dù sao thì cũng cảm ơn cậu nhé, tớ đã hút ít hơn nhiều kể từ sau khi gặp cậu đấy." Cô tươi cười đáp lại.
Linh quay người lại rồi tựa ngực vào ban công, buông thõng một tay ra ngoài trong khi chậm rãi thở nhẹ một hơi khói mỏng từ miệng. Đôi mắt cô bỗng trùng xuống khi nhìn về phía màn đêm xa xôi phía trước, dải khói mỏng từ đầu môi trôi dạt đi theo từng làn gió, hoà tan vào trong không trung.
Cô quay sang rồi chợt hỏi tôi một câu bâng quơ.
"Này, cậu có sợ chết không?"

Tôi nhìn Linh rồi cười trừ, lon bia trên tay cùng đôi má hơi ửng hồng của cô khiến tôi có chút phần lo lắng.
"Cậu hỏi gì kỳ vậy, ai mà chẳng sợ chết chứ?"
"Phải ha, nhưng mà tớ cảm thấy đôi khi người ta sợ chết không phải bởi họ sẽ chết ấy." Cô mỉm cười, lặng lẽ quay đi rồi lại hút một hơi thuốc dài.
Ngắm nhìn dáng vẻ trầm ngâm của Linh một hồi lâu, tôi cũng chẳng thể biết rằng cô đang có những suy nghĩ, tâm tư gì trong đầu nữa. Dù cả hai đứa chúng tôi đã từng nói chuyện về đủ thứ xàm xí với nhau, có lẽ đây là lần đầu tiên mà cuộc trò chuyện của chúng tôi lại xoay quanh cái chết.
Thấy được vẻ mặt thắc mắc của tôi, Linh vội vàng giải thích. "Cậu thử nghĩ mà xem, chúng ta ai rồi cũng sẽ chết phải không? Vậy tại sao ta lại sợ chết đến thế? Hay có lẽ bản thân cái chết thực ra chẳng đáng sợ tới vậy, mà chính những suy nghĩ xoay quanh nó mới là thứ khiến ta cảm thấy sợ hãi."
✦  ✦  ✦
Tôi lặng lẽ ngẫm nghĩ một hồi về điều mà Linh vừa nói với mình, rồi dần dần đắm chìm vào trong những dòng suy tư của bản thân một cách vô thức.
Rướn người lên phía trước, tôi trầm ngâm ngắm nhìn những hàng dài ô tô đang lướt đi trên con đường vành đai 3, nơi ánh đèn đường pha vào đèn xe. Xa hơn một chút, có thể thấy khu trung tâm thương mại lấp lánh đông kín người vào ra, và cả những quán ăn bên đường tấp nập khách hàng quanh đó.
Phía dưới kia trông thật là nhộn nhịp, nhưng cách mặt đất hơn một trăm mét, nơi chúng tôi đứng dường như lại khá yên tĩnh. Chẳng có gì quanh đây ngoài những tiếng gió thổi liên hồi.
Trong mơ hồ, tôi thấy mình đang trèo qua ban công...
Mọi thứ trước mắt tôi lập tức nhòe đi khi những luồng không khí lạnh lùa vào hai hốc mắt. Tai tôi ù đi vì gió tới mức chẳng thể nghe nổi gì ngoài nhịp tim đang đập liên hồi của mình. Mặt đất như đang hòa làm một với không gian xung quanh, và những ánh đèn rực rỡ của thành phố cũng dần biến mất khi tôi càng tiến gần hơn tới mặt đất.
Và rồi, mọi thứ tối sầm lại trước mắt tôi.
Chưa tới nửa giây, hộp sọ lập tức vỡ toác ra như một trái dưa hấu ngay sau khi đầu tôi va chạm với sàn gạch. Phần não bên trong đã trở thành một đống bầy nhầy, trong khi nội tạng thì tương đối dập nát. Dù các xương khá cứng nhưng cũng không loại trừ được rằng đa số chúng cũng sẽ gãy vụn sau khi cân nhắc tốc độ rơi của tôi từ một tòa nhà 30 tầng. Trong trường hợp kém may mắn hơn, khuôn mặt tôi thậm chí còn có thể bị biến dạng bởi trọng lực và định luật ba Newton sau khi tiếp xúc với mặt đất.
Chậm rãi, tôi thấy máu mình đang loang dần ra xung quanh cái xác... 
Tôi chợt bừng tỉnh giấc, thoát ra khỏi tất cả những suy nghĩ miên man trong đầu mình để quay lại thực tại nơi có tiếng gió và mùi thuốc lá vị bạc hà.
Dẫu rằng một thoáng khi nãy vốn chỉ là chút mơ màng trong trí tưởng tượng bay bổng, nhưng dường như cả người tôi lại đang vô thức run nhẹ theo từng làn gió lạnh buốt. Những ngón tay tôi cố gắng ghim chặt lấy ban công trong nỗi lo sợ rằng tôi sẽ dại dột tự nhảy xuống lúc nào không hay. Bất giác, toàn bộ cơ thể tôi phải gồng chặt lại để đối chọi với một nỗi sợ vô hình nào đó mà bản thân cũng chẳng thể lý giải nổi.
Một nỗi sợ mạnh mẽ đang bao trùm lên toàn bộ tâm trí tôi.
Và bất chợt khi này, tôi mới hiểu ra được những gì mà Linh muốn nói với mình…
Có lẽ, tôi không sợ cái chết tới vậy. Bởi nỗi sợ cái chết vốn không thực sự đến từ bản thân cái chết, mà nó bắt nguồn từ những suy nghĩ và hình ảnh ghê rợn trong trí tưởng tưởng của tôi về một cái chết đau đớn.
Hóa ra chẳng phải cái chết, mà chính tôi mới là kẻ đã tự gieo rắc nỗi sợ lên bản thân chỉ bằng những suy nghĩ lo âu bên trong tâm trí.
Thế rồi, hơi thở tôi dần chậm lại theo từng nhịp. Những ngón tay cứng đờ cũng từ từ thả lỏng ra. Tôi nhẹ nhàng đưa bàn tay về phía trước, tận hưởng từng luồng gió len lỏi qua những ngón tay. Ngay sau khoảnh khắc nhận thức được cội nguồn của nỗi sợ đang đè nén lên tâm trí mình, trong lòng tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đi mấy phần. Dẫu mồ hôi lạnh vẫn còn bên hai thái dương, bản thân tôi đã không còn bị căng thẳng nhiều như trước nữa.
"Vậy... cậu có sợ chết không?" Tôi quay sang hỏi Linh.
Vừa nghe được câu hỏi của tôi, Linh liền bật cười khúc khích một cách vô tri. Sau đó, cô ngửa cổ uống một hơi hết sạch bia rồi gạt nhẹ tàn thuốc vào chiếc lon rỗng đang đặt trên ban công. Nói chuyện với Linh đã nhiều, tôi thừa biết cái trò che giấu cảm xúc của cô sau những điệu cười có phần hơi “kỳ lạ”. Những lúc như vậy, đôi mắt của cô thường là thứ giúp tôi biết được sự thật. 
Linh tiếp tục hút một hơi thuốc thật sâu rồi thở dài. Dường như có điều phiền muộn gì khiến cô chẳng thể nói ra suy nghĩ của mình. Tôi nhẹ nhàng nhích sang bên cô một chút. Không quá sát để khiến Linh cảm thấy ngại ngùng, nhưng đủ gần để cô biết rằng tôi sẽ luôn ở bên cạnh khi cô cảm thấy không vui.
Có vẻ như sự an ủi của tôi đã khiến Linh bớt lo lắng hơn. Sau một hồi thì cô cũng đặt tạm điếu thuốc cháy dở lên lon bia rồi quay sang nhìn tôi với chút ngần ngừ.
"Cậu biết không, tớ từng là cái đứa chẳng sợ chết chút nào luôn ấy." Nói rồi, Linh vén tay áo trái lên và nắm lấy bàn tay tôi, nhẹ nhàng áp lên cổ tay mình.
Tôi nắm nhẹ lấy cánh tay nhỏ nhắn và mềm mại của Linh. Và ngay lập tức liền nhận ra trên cổ tay trắng trẻo của cô có một vết sẹo dài, rất sâu, cắt ngang qua động mạch chủ.
Những ngón tay run rẩy của tôi trượt nhẹ qua vết sẹo. Từng đường chỉ khâu đã mờ nhạt như những vết cứa thật sâu vào trái tim tôi. Tôi có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, cô đã chảy máu nhiều tới mức nào. Hẳn là Linh đã thấy rất đơn độc và đau đớn trong khoảnh khắc phải tự mình tiến gần tới cái chết. 
"Ấy vậy mà sau khi gặp được cậu, giờ tớ lại trở thành một đứa ham sống sợ chết mất rồi. Bởi tớ rất sợ rằng... sẽ chẳng còn ai ở bên cạnh mình nữa nếu tớ cứ vậy mà buông bỏ hết đi." Linh nghiêng đầu rồi tựa nhẹ vào bờ vai của tôi.
Lặng lẽ, tôi và cô cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp hoa lệ của thành phố về đêm, trong khi những ngón tay của chúng tôi dần đan chặt lại với nhau. Hóa ra, chẳng phải ở trong những quán cà phê yên tĩnh, dưới phố đi bộ nhộn nhịp hay là trên tầng thượng lộng gió. Dù là bất cứ nơi đâu đi nữa, chỉ cần tôi được ở cạnh bên Linh, mọi thứ đều sẽ trở nên ấm áp và ngọt ngào hơn.
✦  ✦  ✦
Khói thuốc vẫn tan đều vào trong màn đêm, và bay thật xa theo những làn gió lạnh. Tôi có thể cảm nhận được cái vị bạc hà của điếu thuốc trên đôi môi em. Ánh mắt em man mác một nỗi buồn xưa cũ, như đang đắm chìm vào những dòng ký ức miên man của quá khứ. Nắm tay em thật lâu, tôi như thấu hiểu được hết những vết thương mà em vẫn luôn giấu kín trong lòng.
Sau khoảnh khắc thấy được vết sẹo dài trên cổ tay trắng và mềm mại của em, tôi bỗng dưng chẳng còn cảm thấy sợ hãi hay lo lắng nữa. Từ sâu thẳm bên trong trái tim mình, dường như có thứ gì đó bùng cháy thật mãnh liệt.
Sự sợ hãi của tôi, vốn dĩ cũng chỉ là một quả bóng bị thổi phồng lên bởi trí tưởng tưởng về những điều mơ hồ ở tương lai. Tại sao tôi vẫn luôn tự kìm nèn những rung động của mình, những quyết định của bản thân bởi một nỗi sợ về những thứ thậm chí còn chẳng tồn tại ở hiện tại? Tại sao tôi lại không thể bày tỏ ra những cảm xúc chân thật nhất của mình cho em, người con gái mà tôi yêu thương.
Tôi sợ độ cao vì tôi "có thể" ngã. Tôi sợ kết bạn với ai đó vì tôi "có thể" bị từ chối. Tôi sợ mở lòng với ai đó vì tôi "có thể" bị tổn thương. Toàn là những nỗi sợ vô hình về một thứ "có thể" xảy ra trong tương lai nào đó. Và giờ khi đứng bên cạnh em, kể cả nếu những lo sợ của tôi có trở thành sự thật đi chăng nữa, tôi cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Tôi sẽ dang rộng vòng tay mình ra và ôm lấy nỗi sợ của bản thân, tôi sẽ can đảm đối mặt với nó, chấp nhận và vượt qua nó. Trái tim tôi giờ đã chẳng còn chút sợ hãi nào nữa, mà ngập tràn trong sắc màu của tình yêu dành cho em.
Nhẹ nhàng, tôi ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của em vào lòng. Tôi muốn che chở cho em, muốn sưởi ấm em khỏi cái lạnh của những làn gió trên tầng thượng, khỏi cái lạnh của điếu thuốc vị bạc hà mà em thường hút suốt đêm, và khỏi tất cả những tổn thương mà em đã phải trải qua trong quá khứ.
"...Tớ yêu cậu."
Bằng tất cả cảm xúc trong tim, tôi can đảm nói ra lời yêu mình dành cho em.