Ngày nào cũng thế, tôi vào quán lúc 7h30, như một cỗ máy, ngồi đúng vị trí trước giờ, không sai một ngày. Cô nàng lại rảo bước đến như thường lệ, một phần ăn đã được chuẩn bị sẵn trước khi tôi có mặt, đôi lúc tôi còn thấy chúng dọn sẵn chờ tôi nữa cơ, với không một chút mảy may nghi ngờ nào rằng cái bàn này đã có người ngồi. Vì sao ư? Thì cả năm qua tôi sống có khác gì hôm nay? Vẫn một màu áo, vẫn chiếc laptop và cái cặp da cũ kỹ đã theo suốt bên tôi, gót đế giày đã mòn nhưng chưa có dịp thay mới, nhưng mái tóc đã cắt ngắn của cô nàng, như đưa tôi về với dòng thời gian đang xô đẩy tiến tới.
Tôi là người không ưa chuyện trò, nên chỉ cần 1 ánh mắt biểu lộ sự ngạc nhiên là đủ, sau đó thì ai làm việc nấy. Cô nàng dường như đã quen với cách chuyện trò kiệm lời của tôi, nên cũng chỉ tươi cười gật đầu như bao lần.
Đã hơn 4 năm trời tôi giữ cho cuộc sống của mình đơn giản như thế, sáng đến cafe và đến công ty là làm các công việc của một người lập trình viên. Do quy trình làm việc hoàn toàn do tôi thu xếp, một cách ngăn nắp và hoàn toàn hợp lý, nên coi như cuộc sống của tôi luôn tiến tới chậm rãi, không phải vội vàng những cuộc chạy đua với deadline, hay là việc nghỉ ngơi xả láng khi thấy quá áp lực. Thực tế đôi khi tôi vẫn nghỉ 1 ngày, nhưng là để phát triển các kỹ năng khác, như việc học tiếng Anh, tiếng Pháp, và một vài kiến thức từ việc đọc sách. Tôi nhớ có một lần tôi được đề cử lên làm quản lý, nhưng vì không giỏi quản lý người khác, nên tôi cũng từ chối nhận chức, và chỉ đúng lần đó mà thôi, sếp cũng chả còn đả động gì đến nữa. Tôi chấp nhận mức lương hiện tại, và nó cũng khá cao so với những người khác, nó đã được đánh đổi xứng đáng với hiệu quả đều đặn từ cách làm việc của tôi.
Thời gian trôi qua nhanh thật, thoáng cái mà cái công việc này trở thành một thói quen và in sâu vào bản năng của mình. Như việc cô gái này ở đây vẫn luôn dậy sớm và mở quán, như con mèo này vẫn ve vẩy chiếc đuôi khắp sân vườn, không ngày nào chúng tôi không làm những công việc đã ăn sâu vào máu thịt. Không ngoa khi nói rằng, dần dần tôi chẳng khác nào một con rô bốt chỉ biết làm việc. Có những người cuộc sống của họ tối giản hết mức, đi làm và về nhà. Vì có những lý do không phải cứ nói ra là có thể giải quyết được, có khi đó là vấn đề mà người trong cuộc không thể làm gì khác, đó là lối sống.
Cho đến khi mọi thứ đảo lộn, chỉ vì một ngày kỳ lạ chẳng thường xảy ra với một cuộc sống rập khuôn như tôi.
Một hôm nọ tôi bị buộc phải ở lại làm thêm ngoài giờ, vì ngay hôm đó có những lỗi bất chợt trong hệ thống. Phải bận đến tận tối mù tối mịt mới sửa xong. Thật sự những lúc thế này khá hiếm, nhưng dù là ai đi nữa thì chắc không thể nào không mắc lỗi bao giờ. Đôi khi đồng nghiệp của tôi còn thắc mắc "Sao lại có ít lỗi phát sinh vậy chứ". Làm như họ muốn chương trình của họ phải có nhiều lỗi mới được vậy. Mà kì thực, đôi khi tôi cũng phải công nhận, rằng công việc này rất khó. Nhưng khi bạn chịu tập trung và làm việc theo đúng quy trình có khuôn sẵn, từng bước nào chắc chắn bước đó, thì ít khi nào bạn gặp những lỗi quá nghiêm trọng. Ngoài ra thì muốn thử các công nghệ mới, bạn phải học từ gốc đến ngọn, không bỏ sót một lý thuyết nào, để vận dụng chúng một cách chính xác nhất. Việc này cần thời gian, tất nhiên. 
Trên đường về, tôi bất ngờ khi nhận ra mình đang đi đến quán mà bữa sáng nào cũng ghé làm một bánh sandwich và ly cà phê, một sự quen thuộc kỳ lạ. Hẳn là vì lâu rồi tôi không ra ngoài vào ban tối như này, và tất nhiên là do tôi không bao giờ đi cà phê buổi tối nốt. Đương nhiên nếu chỉ là bất ngờ như thế thôi thì chưa đủ, đằng này ngay lúc tôi cũng đang buồn đi vệ sinh, nên tôi đành ghé vào quán, thật ngại nhưng không còn cách nào khác. Bỏ qua cảm giác xa lạ mà mình đang vướng phải và vào quán, đến sau này nghĩ lại mới thấy lạ, ngay lúc đó giống như có một ma lực đặc biệt nào đó khiến tôi không thể đơn giản là đi nhanh về nhà mà bắt buộc phải đi vào đó.
Vừa kéo cửa là tôi đã gặp ngay cô nàng phục vụ quen thuộc, ngay lập tức tôi đã đọc trong mắt cô 1 tia bất ngờ. Nhưng sau đó vẫn là nụ cười ngây ngô sống động, sao lại sống động nhỉ? Chẳng phải đây là thật hay sao? Nhưng giữa không gian vắng ngắt nghe rõ cả tiếng máy quạt ồ ồ phía trên đầu, và xen lẫn tiếng nhạc piano mỏng nhẹ lướt qua không trung, tôi buộc phải tỉnh táo lại(Sao lúc đó tôi không nhận ra là mình đang cực kỳ buồn ngủ?).
_Xin lỗi anh, bên em đang chuẩn bị đóng cửa ạ. - Cô nhanh nhảu đến trước mặt tôi và nói
_Ồ không sao, anh chỉ muốn mượn nhà vệ sinh một lát - Tôi đáp  
_Ồ dạ vâng, vậy thì anh đi thẳng lối này.
Dù là khách quen hay không, vẫn luôn có một khuôn mẫu để trả lời. Đây là một đặc tính của những người kiệm lời làm công việc phục vụ. Và hẳn nhiên là tôi hiểu rõ hơn bất kì ai khác những đặc tính đó. Đi thẳng xuống cuối hành lang sáng loáng ánh đèn vàng, sàn nhà đã lau được một nửa, tôi cố không để cả toàn bộ đế giày xuống sàn. Đi qua đoạn khó khăn, vừa suy nghĩ và nhìn ngắm các bức tranh treo tường, tôi mới thấy rằng trước giờ, dường như mình chẳng hề để ý gì những thứ xung quanh cả. Những bức tranh hôm nay thật lạ làm sao, tôi không nghĩ là mình nhìn lầm, vì có bao giờ tôi nhìn kỹ chúng dù chỉ một lần? Đây là lần đầu tiên, hoặc lần thứ 2 gì đó, tôi cho phép mình thực sự quan sát quán cafe nhỏ nhắn này thật kỹ.
Đi được một quãng, suy nghĩ của tôi bắt đầu mông lung và lẩn sang vấn đề khác. Công việc sáng mai, những tin tức, hình ảnh, gmail, những bữa ăn tối và họp hành. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ mà chắc là tôi sẽ không có lối nào thoát, thì cánh cửa toilet đã ở trước mắt tôi. Thời gian sẽ trôi nhanh hơn khi ta bị cuốn theo dòng suy nghĩ của mình. Nếu tôi có thể đạt trạng thái này lâu hơn, chắc tôi sẽ trở thành một người du hành thời gian chăng? Chỉ một chút suy nghĩ phức tạp, tôi tưởng như có thể nhảy đến một thời đại khác vậy. 
Xử lý xong xuôi, tôi ra đứng trước gương rửa mặt. Trên tấm gương phản chiếu một khuôn mặt gầy, với đôi mắt sắc lạnh không cảm xúc, dưới mũi tôi như được dán một tấm hình của 2 bờ môi, nhìn kiểu gì cũng không thật. Một khuôn mặt với những đường nét gồ ghề, râu không thể mọc dài hơn, nên tôi không cần cạo (cạo để làm gì chứ). Tóc ngắn đơn giản, mọc khá chậm, tầm 3 tháng tôi mới cần cắt. Trong gương là một con người. Hẳn nhiên rồi, nếu không thì là ai? Là tôi ư? Đúng vậy. Tôi có gì để thắc mắc. Đã bao giờ tôi thắc mắc bản thân mình là ai chưa nhỉ? Có thể là rất lâu trước đây, ở kiếp trước chẳng hạn. Nhưng tôi bắt đầu thấy mệt. Giờ thì đôi mắt kia trong gương đang đòi được đóng lại. Tôi kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, giờ là 23:14, một thời điểm đẹp để đi ngủ.
Xong xuôi rồi tôi đi ra. Ờ thì đến đây chắc là tôi nên hét toáng lên hay đi tiếp nhỉ. Vì trước mắt tôi là 1 hành lang, Một hành lang giống y như cái tôi vừa đi hồi nãy, chỉ khác là nó kéo dài như vô tận. Điểm cuối cùng của nó có lẽ nằm ngoài thực tại hữu hình này. Cùng hàng ngàn bức tranh, những chậu cây đủ thứ hình thù xa xăm tôi chẳng thể nhìn rõ, bức tường vẫn bị ánh đèn vàng ấm áp làm cho mắt không thể nhìn ra màu trắng ban đầu của nó. Lối thoát ở đâu? Xung quanh không có ai, chỉ có mình tôi, thứ gì đang chờ tôi phía trước? Có lẽ không là gì cả, đôi mắt này cho tôi biết hành lang kéo dài vô cực, điểm mù mà tôi không thể nhìn thấy, một chấm đen nhỏ xíu ào ạt đổ ra 4 đường nét để tạo nên khối hành lang.
Hoang mang nữa cũng vô ích, chắc có lẽ tôi nên di chuyển. Từng bước đi của tôi tạo nên tiếng động vang vọng, không gian đã kéo giãn đến mức không thể nhìn được phía trước nữa, nếu nhìn lâu hơn nữa chắc tôi sẽ lăn ra ngất vì đau đầu, cảm giác như xem kính vạn hoa hàng giờ liền. Nên tôi đành quay ra xem những bức tranh khổ vừa treo quanh tường. Không thể nhầm được đây đều là những bức tranh tôi được xem lúc nãy. Những phong cảnh, những bông hoa được vẽ rất đẹp (hẳn nhiên rồi), rồi thì những bức vẽ trừu tượng mà có nhìn kiểu gì cũng không ra hình thù gì. Có lẽ chỉ là tranh chép, chúng được bán nhiều với giá rẻ chỉ để trang trí xoàng trong các quán cafe hay gặp. Những chậu cây trang trí xung quanh mà ngày nào tôi cũng nhìn, mỗi khi suy nghĩ một vấn đề hốc búa, tôi thường vô thức nhìn chăm chú vào chúng, những lúc thế thì khá là căng thẳng, như thể nếu chúng không chịu trả lời thì tôi sẽ cắt bỏ chúng đi hết vậy. Giờ thì tới tôi bị chúng đem ra làm trò đùa, ừ chắc vừa lòng chúng bây lắm, khi giờ tao phải đi mãi đi mãi giữa cái hành lang dài vô nghĩa này, mà thời gian thì không còn bao nhiêu, thời gian... thời gian là gì. Tôi xực nhớ, lấy điện thoại trong túi ra xem giờ
23:14
Cái quái gì thế? Thời gian ngừng trôi ư? Chà, nếu giờ hoảng hốt cũng chả có ý nghĩa gì, thay vì thế nên lấy làm may mắn khi tôi đã ngưng động được thời gian, để kịp về ngủ đủ giấc. Hoặc không phải do tôi, mà do hành lang kỳ lạ này. Giờ thì tôi chú ý nhìn phía trước, vẫn chẳng thấy gì khác, giống như đang rơi vào cái hố sâu thẳm. Chính tôi mới đang bị hút vào đó cái lỗ đen đó. Nghĩ thì cứ nghĩ, nhưng đôi chân tôi chắc chắn không thể ở yên được, vì tôi còn đường nào để đi nữa? Tiếng động vẫn vang vọng dưới gót giày, giờ tôi mới để ý là từ bao giờ đã không còn được nghe thấy tiếng nhạc du dương của quán, chỉ còn nghe thấy sự yên lặng của hành lang.
Đi được một quãng, tôi lại không thể cưỡng được và suy nghĩ mông lung. Bỗng dưng xẹt qua cánh tay đôi một cái gì đó nhọn hoắt, quay lại thì thấy, tôi vừa bị một cành cây vươn dài ra quất trúng! Không thể nào có chuyện này được, tôi nghĩ, vì quán không hề có cái cây nào đủ dài như thế này trước giờ cả. Xem ra mọi chuyện đã bắt đầu hơi kỳ lạ rồi (chỉ là kỳ lạ hơn 1 bậc những gì đã kỳ lạ thôi), những viền bức tranh xung quanh tôi cũng bắt đầu thay đổi, chúng không cùng một hình dáng, chất liệu hay kích thước nữa. Từ những khung nhựa rẻ tiền, giờ chúng chuyển thành những khung sắt, đồng, khung gỗ xịn sò, rồi những bức tranh hình tròn, hình tam giác lạ lùng. Những bức chân dung người phụ nữ với đôi mắt long lanh đầy nhục dục, phong cảnh với cây cối um tùm lao xao, dòng suối đang chảy róc rách, chuyến tàu hơi nước đang bốc khói nghi ngút, chúng ngày càng sống động. Nhưng nhìn kỹ, chúng chỉ là những nét vẽ tầm thường, rõ ràng nếu vừa đi vừa ngắm sẽ thấy chúng thay đổi trạng thái liên tục, vậy mà đứng lại nhìn kỹ sẽ thấy chúng yên lặng như một con cừu đã ngủ ngoan tưởng như không bao giờ thức giấc. Bất giác một cảm giác khó chịu lan ra khắp trong đầu, như việc gãi không đúng chỗ vậy, nhưng nếu cứ tiếp tục đi và ngắm những bức tranh, tôi nghĩ chẳng mấy chốc sẽ lôi nó ra được. Những bức tranh miền quê, những bãi biển, những ngọn đồi xa hùng vĩ, băng tuyết, những cánh rừng mưa bát ngát. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy những thứ đẹp đẽ như vậy. Đúng rồi nhỉ, chúng thật khó chịu. Nghĩ lại thì đúng là trước giờ tôi chưa từng đi đâu cả, "đi đâu" ở đây là đi đây đi đó, đi để trải nghiệm, như châm ngôn của người trẻ hiện nay. Thật đáng ghét. Thật đáng buồn. Một đời người chỉ quanh quẩn nơi góc phòng, nơi góc phố quen thuộc, hay nơi quán nước và công ty chỉ cách nhau 20p đi bộ. Cuộc sống tôi có lẽ chưa bao giờ đẹp hơn các bức tranh này cả. Ước gì tôi có thời gian để tận hưởng.

Khoan đã, người làm chủ thời gian còn ai khác bản thân mỗi người? Chỉ có tôi mới có quyền quyết định xem nên dành thời gian của mình cho việc gì, và không dành cho việc gì mà thôi. Và cả những người khác nữa, cả công việc nữa, thứ gì có quyền điều khiển tôi bản thân mình. Tất cả lý do chỉ là ngụy biện, để cho bản thân bớt đau khổ, để cho tâm trí được thoải mái trước sự mất mát của bản thân bằng việc đổ lỗi lên đầu những thực thể vô hình như xã hội, thời gian. Nhưng thứ rõ ràng nhất để đổ lỗi lên là chính bản thân chứ không phải thứ gì khác.
Những chậu cây cũng bị biến dạng thành cái hình thù càng lúc càng kỳ quái. Những chiếc chậu hình đồ vật ngày càng nhiều hơn. Đầu tiên là những đồ vật thuộc về trẻ nhỏ, những chiếc tả, những bình sữa, quần áo của trẻ. Tiếp đến là cả chiếc xe đạp hồi trung học tôi đạp đến trường. Thêm một chút nữa là những bộ áo sơ mi, quần tây, giày tây. Thế mà tôi thắc mắc và bàng hoàng nhất là làm thế nào cái cây lại được trồng từ một cái chậu hình laptop? Nhìn giống y như cái tôi đang xài, chắc có lẽ là do định kiến khiến tôi không nghĩ có thể trồng cây bằng laptop, thật bực mình khi ai lại nghĩ ra cái trò này. Rồi tiếp đến là cái điện thoại, cái tivi, tủ lạnh, những đồ vật trong nhà tôi hiện ra liên tiếp và nhiều hơn nữa. Những thứ vật chất nghèo nàn vô vị lần lượt xuất hiện theo từng bước chân tôi tiến lên phía trước. Và thế là cả cuộc sống vật chất của tôi đã hiện ra đầy đủ qua những chậu cây kỳ quái này. Nhận ra rằng cả quãng đời của mình đơn giản làm sao. Không có cả những con heo đất để dành tiền mà hồi nhỏ đứa nào cũng có, không có một món đồ nào được bạn bè tặng. Không có một kỷ niệm ẩn dưới bất kỳ đồ vật nào. Và nhất là không có một món đồ nào nói về đam mê của bản thân mình. Cả thanh xuân tôi chỉ đi học và về nhà, một quãng thời gian vô vị. Khoảng thời gian này tôi chỉ làm bạn với những trang sách, nên không lạ gì những chồng sách cao ngất ngưỡng đã được xếp ngay ngắn ở đây, và nơi đó được trồng những cái cây xanh tươi và giàu sức sống nhất, nếu không muốn nói rằng những cái cây đó được làm giả đến mức độ hoàn hảo. Chúng chỉ là những trải nghiệm của những con người đi trước muốn cho ta thấy một vấn đề dưới nhiều góc nhìn. Nhưng nếu trong tôi đã không hề có một góc nhìn nào về cuộc sống, thì những gì tôi học được cũng không có gì để kiểm nghiệm, chúng trở nên vô nghĩa. Cũng không có gì lạ khi cái cây trồng bởi cái laptop kia lại nở ra những tờ bạc lạnh ngắt, vô vị.
Có lẽ tôi phải dành nhiều thời gian hơn cho những người khác, dù họ là ai đi nữa. Có lẽ tôi nên dành thời gian để chăm sóc vẻ ngoài hơn chăng? Dù rằng nó không khiến tôi giỏi giang hơn, nhưng nó tạo ra nhiều cơ hội, hay khiến sự giỏi giang của tôi sẽ được thể hiện hoành tráng hơn. Nếu muốn sống tốt trong một thế giới phức tạp, thì cũng phải đưa bản thân trải nghiệm những điều phức tạp, nếu cứ trốn tránh trong căn phòng của lý trí thì mãi ta không thể tác động chứ huống gì thay đổi cuộc sống tẻ nhạt này.

Những cành cây xỉa xối chắn đường, có những cây trơ trội khẳng khiu, có thân cây leo khắp tường hành lang qua cả những cây khác, chúng thật sự chẳng giúp ích gì ngoài việc ngáng đường. Có những bông hoa cứ khoe sắc giữa đống tạp nham này, nhưng chúng chỉ sống động mà thôi, chúng không có hương thơm, sự khô khốc nằm dưới một vẻ đẹp được trám lên một cách vô ý hay cố tình. Điều này làm tôi liên tưởng đến mấy cô nàng makeup một cách "quá đáng" trên đường, không hề hiếm trong thời buổi này, những tưởng họ đang phá hủy đi chính vẻ đẹp của mình, mặt mũi chẳng có nét gì của loài người ngoài lớp lớp những phấn dày cộm, mascara, mi giả, ...và rất nhiều thứ khác mà một thằng đàn ông như tôi không thể kể hết được.
Có lẽ tôi chỉ đang lấy lý do cho đời sống cô đơn của mình. Có lẽ tôi tìm cớ để mãi duy trì một màu sắc cho cuộc sống này. "Màu hồng có lẽ không thích hợp", đó cũng là một suy nghĩ né tránh. Những định kiến, những thuyết âm mưu tôi tự tạo ra chỉ để xây nên bức tường với xã hội. Tôi đã tự che đi đôi mắt thấu suốt của mình, để mãi mãi nhìn thấy chỉ có đêm đen và cô độc. Và cái giá của những thứ đó, là những cái cây gân guốc không màu, không thể trổ ra được những cái lá nào nguyên vẹn cả. Sự giả dối hiện ra bản chất của nó ở khắp nơi, đúng vậy. Nhưng thế đâu có nghĩa ta không thể tác động lên chúng, đâu có nghĩa là ta phải tự giam mình trong thế giới riêng an toàn của bản thân. Nếu chỉ mới bị lừa vài lần và không cố gắng sinh tồn giữa những sự lừa gạt, thì mãi ta sẽ sống trong sự âu lo và tìm kiếm sự an toàn.

Mãi phải chạy vượt qua những dòng suy nghĩ, tôi đã đi đến cuối con đường từ khi nào. Vậy đấy, khi mà ta tưởng chừng như con đường phía trước là vô tận, thì ngay lúc ta không để ý nhất, thì đã bị chặng cuối của con đường đập ngay vào mặt. Giống như nghịch lý về thời gian vậy, khi nào ta còn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, thì cũng là lúc thời gian sẽ kết thúc ngay sau đó thôi, ngay sau đó là lúc ta nhận ra thời gian đã hết. Bức vẽ cuối cùng được dán trên cánh cửa gỗ màu sậm, màu ưa thích của tôi. Đó là bức chân dung cô gái phục vụ của quán, với nụ cười ngây ngô lúc nào cũng đón tiếp tôi. Một cảm giác thân quen ùa về, phía bên trái là chậu cây với đủ các màu sắc, nhưng cái hình dạng của nó mới là đáng để nói. Đó là một quả tim khổng lồ. Từ đó mọc ra một cây hoa anh đào, với những nụ hoa đang ở giai đoạn sắp nở ra những bông hoa đẹp nhất. Sắp xuân rồi nhỉ? Cái mùa đông lạnh lẽo này cứ ám lấy tôi từ năm này qua năm khác. Đến đây có lẽ là kết thúc rồi. Cứ như trải qua một giấc mơ kỳ lạ, một giấc mơ đã thay đổi, dù chỉ một ít trong tôi, nhưng về sau sẽ thay đổi cả cuộc sống của tôi. Không cần phải mãi bận tâm nữa, không cần phải ngoái lại nhìn những gì đã trôi qua, bấy nhiêu đó đã là đủ. Tôi vặn tay nắm cửa, bước ra bên ngoài. Nhận ra chính là cái hành lang quen thuộc ngày nào, phía sau là toilet, phía trước là cô phục vụ đang quét dọn, tôi nhìn đồng hồ :
23:15