Tranh được vẽ bởi họa sĩ Seafh
    Mắt Thọt phía trước, từng chân lên xuống nhịp nhàng trên mặt đá lởm chởm. Đuôi Cong theo sau, dõi theo chân người đàn anh phía trước. Con mắt còn lại của Mắt Thọt hướng thẳng trước mặt nhưng đã lão làng trong cái nghề đạo chích mà chỉ biết dùng mắt thôi thì đúng là sự sỉ nhục của phường trộm cắp, tai cứ giỏng cao còn mũi thì luôn hít thật sâu để đảm bảo không một âm thanh và mùi hương kì lạ nào lảng vảng gần đây.
- Sắp tới rồi!
          Mắt Thọt lên tiếng, Đuôi Cong chỉ ậm ừ gật đầu, nó đang để lòng về một nơi khác. Ở phía xa xa góc bên phải đôi mắt, một ngôi nhà và một mảnh vườn nhỏ phủ trong đêm, trong cái vườn ấy, một cái nhà kho nhỏ đặt ở góc, phía bên bức tường có một khe hở đủ để cho một con mèo chui lọt, đôi mắt nó dán vào đấy.
*
    Lông Vàng nằm thiu thiu trên bãi cỏ, bụng ngửa lên tắm nắng trời, mắt nhắm một cách hờ hững với hơi thở rừ rừ từ miệng. Khác với em trai cậu, Đuôi Cong chạy khắp ngõ ngách, các vệt móng vuốt để lại từng vết trên những vỏ cây vô tội. Giật mình bởi những âm thanh va chạm của các cành lá đập vào nhau rồi rơi bụp bụp xuống đất, Lông Vàng buông tiếng ngáp dài, hai chân trước dãn ra kéo phần thân hạ xuống, còn nửa thân sau được nâng lên, không quên nhiệm vụ vệ sinh thân thể, chiếc lưỡi ráp di chuyển tới những nơi nó thể tới được để làm cái công việc to lớn mà chủ nhân giao cho.
- Đuôi Cong ơi!
- Gì anh?
    Đuôi Cong chạy từ xa lại, phóng người từ tận cùng mảnh vườn theo dáng một con báo mà nó thấy người chủ xem trong một chiếc hộp vuông. Cú phóng nhanh vút, vụt thật nhanh đến mức khiến lũ ong mật kiếm ăn ở gần hoảng sợ tránh xa.
- Chạy gì nhanh vậy, đi từ từ tới cũng được mà, anh đây chứ xa xôi gì?
- Vậy nó mới đã.
- Nhìn chân kìa, trầy xước cả.
      Bàn chân của Lông Vàng mềm mại và êm ả, đặc biệt là bộ lông óng ánh như dệt bởi nắng, những đệm thịt bóng màu mỡ và nhìn chúng không khác gì ngọc nhưng cái đẹp nhất không phải là những thứ được phô ra ngoài kia, nó luôn là thứ được gia chủ giấu kỹ nhất. Cặp móng vuốt sắc nhọn, điều tự hào, nét danh dự của một con vật mang trong mình bản tính ăn thịt chính là tấm thẻ thông hành thoát khỏi vùng những kẻ bị ăn của đám động vật có lông. Những chiếc móng của Lông Vàng dài, cong và ánh lên khi để dưới ánh dương, chúng được cất kỹ dưới lớp lông và đệm thịt như một thanh kiếm được rèn công phu tuy chỉ có mục đích trưng bày trong nhà một kiếm sĩ. Chân của Đuôi Cong thì khác, trầy xước khắp cả và lông thì bám đầy bụi, phía dưới những đệm thịt xuất hiện những vết rách do bay nhảy, nó cứ nhói lên nhưng Đuôi Cong nào quan tâm gì, cái cơn đau này chỉ làm nó muốn chạy nhanh hơn, trèo cao hơn mà thôi. Còn về những chiếc móng là những gì ngược lại với anh cậu, trầy xước, cáu bẩn và có phần hơi cùn như một con dao xài nhiều lần hay thanh kiếm của võ sĩ trẻ tuổi thèm khác được giao đấu nhưng không có ai nên đành phải tập luyện với đám cỏ cây thấp cổ bé họng.
- Để anh xem có vết thương gì không nào?
     Lông Vàng xem xét xung quanh thân thể Đuôi Cong, cậu kê mũi ngửi ngửi người em trai, để chắc chắn, một chiếc móng được bung ra, thay vì dùng lưỡi dao thì sống dao được đưa dọc tấm lưng, vùng bụng và cả cẳng chân để dò tìm những vết thương ẩn dưới lớp lông mao. Dù có cố không để anh trai mình phát hiện nhưng những lần phần vuốt của Lông Vàng chạm trúng những vết thương thì Đuôi Cong hiếu động cũng không khỏi run mình, mà biết em trai không thích để lộ nên cậu cũng im lặng.
- Anh liếm lông cho em nhé.
- Ừ anh.
    Đuôi Cong rất thích được anh liếm lông cho mình, anh trai luôn biết đâu là những nơi tổn thương và sẽ chăm sóc chỗ ấy rất nhẹ nhàng khiến vết đau như dần tan. Nó nhớ đến mẹ, những ký ức thuở mới biết bò hiện về qua hành động của người anh, mẹ đã chạy ra ngoài bắt nó vào khi nó vô tình leo ra để rồi rơi bịch xuống đất, mẹ đã mang nó vô và liếm vết trầy xước đang tấy đỏ lên, nhiều thứ nữa, mẹ đã… Để cảm ơn, nó đưa đầu mình lên cạ cạ vào cổ anh trai rồi dần dần chìm vào giấc ngủ trưa của một thời thơ ngây.
*
    Dừng chân tại một ngôi nhà hoang, cả hai bước vào. Bên trong ẩm mốc, mùi lá cây phân hủy trộn lẫn mùi xác chết, chiếc ghế sa lông trong nhà bươm nát, bàn ghế gãy đổ còn mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi nhưng đối với lũ mèo hoang thì thế cũng sướng hơn vạn lần hốc đường. Toàn những tay cộm cán trong làng phá hoại, mỗi tên có lãnh thổ riêng và hoạt động với các đàn em tại đó. Vụ lần này có vẻ là quy mô lớn, chưa bao giờ lũ cô hồn có mặt đông đủ với nhau, tất cả nằm im lặng, chỉ có đôi mắt chú ý vào hai kẻ mới tới. Mắt Thọt và Đuôi Cong chọn một góc rồi nằm chờ, có vẻ như nhân vật quan trọng vẫn chưa tới.
    Bất chợt, một tên kêu meo meo thật to từng tiếng rồi tất cả đứng dậy, tư thế nghiêm trang rồi ngồi một cách chỉnh tề, mắt hướng về phía cửa. Một con mèo lông đen toàn thân tiến vào, nó to hơn tất thảy những con mèo đang hiện diện nơi đây. Hắn đi không thành tiếng nhưng đầy uy lực phần nào bởi đôi mắt lạnh lùng không thể hiện một chút tình thương nào cho mọi sinh vật. Ngổi xuống vị trí được rọi sáng bởi ánh đèn đường, mèo đại ca ra hiệu cho mọi người không cần chào nữa.
- Các anh em, hôm nay, lô cá đã cập bến, tầm nửa tiếng nữa là lũ người kia sẽ về, chúng ta chỉ việc chuẩn bị sẵn sàng cho đúng thời điểm. Hãy cẩn thận bọn chó, chúng ta không được để sơ xuất nào xảy ra, nếu có, phải cố gắng chạy thật nhanh và phải vứt lại hàng nếu cần, ai bị bắt thì khó toàn mạng. – Giọng hắn to nhưng trầm, một cái gì ma mị trong giọng nói ấy, nếu miêu tả giọng nói hắn như một viễn cảnh thì sẽ là vùng sâu thẳm lõm dần khiến ai thấy đều muốn nhìn vào tận cùng trống rỗng, và thế là mọi kẻ đều nghe hắn.
    Tất cả gào lên như hát một bài quốc ca, mặt từng tên lộ rõ sự thèm khát thịt cá, một thứ cảm xúc lẫn lộn xảy ra trong Đuôi Cong. Tại sao chúng lại phải cố cướp đống cá nhỉ, đói ư, không thể, các thùng rác và cống rãnh vẫn đầy thức ăn. Nếu chúng tốt tính và tìm cách sống chung với con người thì họ có thể chia sẻ đồ ăn với chúng nhưng không, tức giận vì lũ người sống sướng hơn còn chúng ngụp lặn trong bãi rác thế nên chúng sẽ tước đoạt cái sung sướng mà chúng không được hưởng. Đuôi Cong từng thấy những con mèo được tặng cá tươi từ những chủ cá tốt bụng như lời cảm ơn vì đuổi lũ chuột giùm họ. Những con cá giống như miếng ăn của những chủ cá vậy và nếu có ai cuỗm miếng ăn của Đuôi Cong, nó sẽ tức điên lên được, điều lũ du côn cố gào rú thực hiện chỉ làm gia tăng mâu thuẫn hai bên chứ chẳng giải quyết được gì, cùng lắm thứ được giải quyết là những cái bụng thèm cá. Quá trễ để quay đầu, bỏ đi ư, không gì đảm bảo nó sẽ toàn mạng nếu làm vậy, điều lương thiện còn sót lại trong thâm tâm chỉ có thể là nó theo đám cướp và tuyệt đối không lấy bất cứ thứ gì.
    Mèo đại ca leo lên chỗ trần nhà hỏng, Đuôi Cong tò mò theo theo sau. Dưới ánh đèn, màu lông hắn ánh màu kim, đôi mắt lặng quan sát xung quanh. Vài đứa thằn lằn quanh đó, có lẽ chúng chỉ vài kẻ lông bông lang thang đến đây nhưng để bảo mật, mặc cho tiếng van nài tha mạng, thân thể chúng bị xé nát bởi hàm răng nhọn. Đây là những gì nó muốn ư, không, thế có khác gì ngày trước, nó ghê sợ chính mình. Nó nhớ về anh trai.
*
“Chít chít”, “Chít chít”, “Chít chít”
    Con chuột nhắt bé nhỏ cố gắng chạy thoát thân, Đuôi Cong đuổi theo nhưng chẳng vì lòng thực thi công lý mà phần nhiều là đùa giỡn với sinh mạng yếu ớt trước mặt. Con chuột nhỏ bé núp sau Lông Vàng và leo lên vai người anh.
- Em thôi đi!
- Tại sao anh lại giúp chúng, chúng là kẻ phá hoại, kẻ cắp, chúng phải bị trừng phạt.
- Họ đâu muốn thế, nếu không đói quá thì họ chẳng phải mò tới ngôi nhà có mèo làm gì – Chuột nhắt men theo đường đuôi của Lông Vàng nâng lên chỗ khe hở của hàng rào – Đi đi, nhớ là đừng có trộm cắp nữa.
- Biết là em làm không sai – Lông Vàng nói tiếp – nhưng không phải cuộc sống lúc nào cũng phải dùng trừng phạt, hãy mở cho họ một con đường hoàn lương.
- Nói như anh thì bọn trộm cắp chỉ được nước làm tới vì chúng biết sẽ được tha thứ.
- Anh không nói trừng phạt là sai nhưng trong những người ấy, đâu phải tất cả đều muốn thế mà do họ không còn sự lựa chọn, anh mong em khoan dung hơn thôi.
- Dẹp anh đi!
    Đuôi Cong rời khỏi vườn, nó leo lên ngọn cây cao nhất và nhìn về mọi hướng có thể nhưng chẳng trông được xa, khói bụi che mờ không cho hình ảnh của vạn vật xung quanh đến với đôi mắt vàng. Chán nản, nó lang thang trên những bờ tường rêu phủ, cơn tức giận xóa nhòa khung cảnh chung quanh, nó lang thang mãi cho đến khi nhận ra mình lạc vào một rừng bê tông.
    Ở đây khác quá, những bóng cây thưa thớt dần theo mỗi bước chân, ánh sáng phản chiếu từ góc này sang góc khác và không khí thì cứ nóng bức một cách khó chịu. Chẳng thể chịu nổi, nó chạy nhanh vào một góc nhỏ của khu rừng, ánh nắng không chạm tới đây, những vũng nước đen đặc tù đọng trên mặt đất, chả biết chúng tồn tại từ bao giờ. Trong ánh nhìn xa lạ của nó, lần đầu nó biết mình nhỏ bé quá nếu so với loài người đang di chuyển trên những cái cây khổng lồ chẳng thể nhìn tới ngọn.
- Ái chà chà, hình như có trẻ lạc.
    Một con chó lông hơi nâu xuất hiện, vài vết lở loét có ruồi bu vào còn miệng thì không ngừng chảy nước. Tiếng sủa vọng khắp hẻm khiến hắn lộ hàm răng đầy dãi, đôi mắt ghim chặt vào con mồi bé nhỏ và bất ngờ lao tới. Nhanh quá, Đuôi Cong chẳng thể làm gì mà chỉ biết trơ mắt, cái suy nghĩ chịu chết lởn vởn quanh đầu. Từ đâu, một bóng đen vút qua đẩy ngã tên chó nâu xuống đất.
- Mẹ kiếp! – Con chó gào lên.
- Cút ngay!
    Đứng trước cậu là tấm lưng của một con mèo mun chỉ to hơn cậu một chút, lông của vị hiệp sĩ dựng lên, cặp móng sắt bóng bật ra. Cả hai đối diện nhau, nhất cử nhất động của kẻ này lại phụ thuộc vào kẻ nọ rồi hai đấu sĩ chẳng thể nhìn mặt nhau lâu hơn nữa mà lao vào cuộc chiến một mất một còn. Hiệp sĩ mèo mun do nhỏ bé và nhanh nhẹn nên di chuyển linh hoạt hơn, còn tên chó chỉ biết cậy thân to lớn mà cắn bừa. Kết cục, mèo mun đặt chân lên ngực tên chó ghẻ, bung ra chiếc móng nhỏ kề cạnh cổ và dần dí mạnh vào làn da khiến tên chó rối rít xin tha mạng.
- Cậu không sao chứ?
- C…ảm ơn ngà…i.
- Gọi tôi Đen là được.
    Đuôi Cong được Đen dẫn tham quan phố phường, nó cảm thấy sung sướng bởi lối sống gian hồ qua lời kể của Đen, tự do, thay trời hành đạo nhưng hơn hết là còn bao nhiêu vùng đất mà nó chưa đặt chân tới. Đứng trên nóc một tòa cao tầng, vạn vật dưới chân khiến nó thích thú và ở xa xa, chân trời trải dài vô tận theo ánh mặt trời, linh hồn gửi vào ánh nhìn trôi đến nơi tận cùng ấy.
    Tạm biệt Đen trên đường về, khi đêm ôm mọi sinh linh vào lòng, Đuôi Cong vẫn để đôi mắt ngước về khu rừng bê tông nơi nó nghĩ cho nó kiếp sống khác. Cứ thế đến một ngày, nó rời đi.
*
    Kiếp gian hồ của nó vỡ mộng, cái tự do mà nó mơ làm gì có, nếu ta không phụ thuộc cái này ta cũng phải phụ thuộc cái kia. Thay trời hành đạo ư? Sao có thể khi không có gì nhét bỏ mồm? Nó chẳng thể cứu ai mà còn phải hại người chỉ để sống qua ngày nơi mặt đường. Cứ thế, người ta biết nó nhưng chẳng phải một anh hùng gì mà là một kẻ cướp hung hãn, liều lĩnh để rồi lang bạt như món hàng chuyền tay giữa các băng đảng
    Một ngày mưa tầm tã, mặt nước phản chiếu dáng hình nó ngước xuống từ một thùng rác, méo mó, vỡ nát và dị dạng bởi những bong bóng mưa không ngừng tan vụn. Khó chịu, bàn chân dẫm lên bóng hình phía dưới. Trong bóng đêm, lũ gián, chuột và những con mèo nhà hôm ấy hình như trông thấy một bóng đen chạy như cố trốn thoát thứ gì kinh khủng lắm trong cơn mưa.
*
     Lũ cướp hành quân, đất trời như êm như ru, chỉ có âm thanh của lũ nhạc sĩ dế đàn những bản nhạc ru ngủ.
- Ê, ê, cái cậu đuôi cong cong, cậu là Đuôi Cong đúng không? – Một giọng như thì thầm cất lên, lặp đi lặp lại cho đến khi len lỏi đến đối tượng cần tìm.
    Một con cú mèo đậu trên cây, đôi mắt to sáng hiện lên trong khi cả cơ thể nhuộm trong đêm, phải lại gần nó mới nhìn rõ tên cú mèo.
- Muốn gì?
- Tôi chỉ muốn báo là anh cậu đang tìm cậu.
    Một thoáng xao động, nó muốn gặp lại người anh sau từng bấy lâu không nhìn mặt nhưng gặp thì được gì, trong giới này, để lộ người thân là việc nguy hiểm đối với chính mình và họ.
- Kệ thằng đó!
- Được thôi.
     Nói xong, tên cú bay đi và nó tiếp tục di chuyển.
    Tất cả tập hợp tại một lối đi được chuẩn bị từ trước, từng tên lẻn vào một cách âm thầm cho đến kẻ cuối cùng. Những chiếc mũi làm công việc chúng giỏi nhất là đưa chủ nhân đến thứ mà họ thèm khát. Những con cá chết dần được gắp đi theo ra ngoài, một tên tham lam cố sức chọn một con quá to, hắn vô tình đánh rơi để rồi gây nên một tiếng động lớn. Thế là, những tiếng tru dần vang lên, chẳng mấy chốc mà lũ chó bảo vệ sớm vây kín xung quanh, lũ mèo hoảng sợ bất động, trong cái không khí ngột ngạt, một tên không chịu nổi mà ráng sức lẻn đi trở thành hành động khai mào cho sự đẫm máu. Hỗn loạn, lũ chó lao vào cắn xé tất cả, Mắt Thọt cố thoát thân nhưng những hàm răng ghì nó xuống, đôi chân cố giãy dụa nhưng rồi một tiếng “Phập”, Mắt Thọt nằm yên chẳng cử động nữa. Ánh nhìn chúng hướng về Đuôi Cong, nó sống đủ lâu để biết họa thì thân ai nấy lo. Nó chạy nhanh, chúng chạy nhanh hơn, rồi một tên tóm được chân nó, gồng sức chống trả, lưỡi kiếm bao năm sau khi được tôi luyện tung ra cướp đi một bên mắt của tên chó bảo vệ. Trong cơn cuồng loạn, hắn quay mình loạn xạ và giáng thân Đuôi Cong xuống nền đất, lực va chạm đấm thẳng nội tạng khiến miệng nó nôn ra chút máu. Một tiếng tru vang lên, nó cố chạy nhưng một bên chân dần xuất huyết, chúng đang kéo đến, nó gồng sức vào ba cái chân còn lại, nó cứ cắm đầu mà chạy, tiếng sủa mỗi lúc một gần, cố lết xác vào một vườn hoang, nó ẩn mình vào lùm cây dại, sự chú ý của lũ chó đành hướng về đám mèo hoang còn lại và nó dần để bản thân lặng đi.
    Mưa rơi, các giọt nước lạnh ngã mình rồi cứ gặm nhấm, chà xát vết thương đau rát mà cũng khiến tê lạnh đi. Mắt mờ dại, mưa rơi nhòa mắt nó, có gì âm ấm chỗ vết thương, thân thuộc quá, nó nghĩ nó gặp lại anh, một ảo ảnh hi vọng lúc gần chết.
- Anh ư?
- Ừ, anh đây.
- Sao anh kiếm được em?
- Anh hỏi mọi người anh quen về em, Mắt To (cú mèo) phát hiện ra em và báo cho anh biết. Anh liếm lông cho em nhé?
- Ừ anh.
- Nó cứ thế trả lời, nghĩ mình trò chuyện với tâm tâm trí cận tử chứ đâu biết rằng Lông Vàng đây, ngay cạnh nó. Cậu đã phiêu bạt khắp nơi tìm em và được Mắt To cho thông tin nơi em cậu ở. Khi phát hiện em nằm bất động, máu không ngừng chảy và việc liếm láp chẳng thể kì diệu như trước, cậu đành ngậm cổ mang em về hướng nhà xưa. Mỗi lần vấp phải chướng ngại gây chấn động đều khiến Đuôi Cong khẽ rên lên và như vậy cậu lại đi chậm lại, bộ lông vàng, cặp móng sắt bóng bẩy đáng tự hào ngày nào giờ ướt đẫm mưa và dính đầy bùn với bàn chân găm chặt vào đất với rễ cây, mỗi tiếng rên đều làm cậu có phần an tâm vì biết em cậu vẫn còn đấy. Đuôi Cong thấy trong đôi nhãn cầu dần dại đi là hình ảnh ai đó cắp mình, nó thầy mờ mờ hình ảnh mẹ nhưng chỉ thể khẽ kêu rừ rừ như rên và rồi nó chẳng rên nữa.
    Sáng hôm ấy, khi mưa tạnh, người chủ nghe tiếng mèo kêu không ngừng ngoài cửa, mở nhẹ cửa, dưới nắng sớm, Lông Vàng và Đuôi Cong vốn bỏ đi từ lâu đang nằm cạnh nhau. Lông Vàng vẫn liếm vào thân em, chân đặt vào nơi máu chảy rồi dần cậu cũng kiệt sức mà gục xuống. Những đôi mắt nhắm không một lo nghĩ, người Đuôi Cong dựa mình vào Lông Vàng như một người mẹ dùng thân gối đầu cho con. Cả hai ngủ yên bình như thuở mới sinh nằm cuộn mình trong lòng mẹ.
*
    Vào trưa, người chủ ngắm nhìn Lông Vàng ăn thịt cá tươi trên mộ của Đuôi Cong. Không biết từ đâu, một khóm hoa dại mọc lên giữa mộ, sắc hoa vàng nhạt lấm tấm những mụn đỏ, dưới mưa, những cánh hoa cũng nổi bật lên giữa khí trời âm u và càng tươi hơn khi nước gột rửa bụi trần cho chúng. Lông Vàng chỉ ăn cá trên phần mộ đó bất kể nắng gắt hay mưa rào, chưa bao giờ xương rơi vãi xung quanh, chúng luôn được chôn cất kỹ đâu đấy mà chỉ mình Lông Vàng biết.
     Trên mặt phím chữ, những ngón tay dập dìu kéo xuống từng lượt, từng lượt. Mỗi lần trang giấy trắng đánh hiện vài ba con chữ, mắt người chủ lại hướng về vùng đất lồi lên cạnh hàng rào. Lông Vàng để bản thân ngủ trên gò đất nơi em cậu nằm, dưới những cơn gió, các cành lá ôm khẽ lấy cậu. Đôi lúc, một cánh hoa hững hờ đi xuống ngả người yên giấc bên bờ môi chú mèo lông vàng.