Bên cạnh thư viện có cái hồ nước, xung quanh trồng đầy Bằng lăng. Mùa hè trước tôi đi học về qua đó, tình cờ quen được một bạn nữ.
Chiều đó bạn mặc sơ mi trắng rộng in họa tiết hình những chiếc ô bé xíu màu da trời. Người nho nhỏ, lao từ sảnh thư viện ra bờ hồ, quăng cái ba lô xuống ghế đá, tháo vội thẻ sinh viên rồi lao xuống nước. Người từ sân trường, từ trong thư viên đổ ra xem rất đông, tại vừa có một cô gái trượt chân rơi xuống nước. Bạn bơi nhanh thoăn thoắt, chẳng mấy chốc đã nắm được tóc cô gái kia kéo vào bờ.  Đám đông vây quanh hai người, tôi đứng ngoài nên không biết chuyện gì xảy ra trong đó. Một lát sau tôi thấy bạn rẽ đám đông đi ra. Nước nhỏ xuống từ tóc mai, chảy xuống mắt.
“Cậu giẫm lên thẻ của tớ rồi”- Bạn bảo.
Tôi giật mình, vội nhặt lên đưa cho bạn, nói xin lỗi. Bạn định đeo ba lô lên, nhưng phát hiện nước trên áo vẫn nhỏ xuống từng giọt, đành thở dài, hỏi tôi có về kí túc ngay không, cho đi nhờ về với.
Tôi gật. Bạn ném ba lô vào giỏ xe tôi, leo lên ngồi đằng sau.
Tôi đạp xe chầm chậm.
Chúng tôi về đến kí túc. Bạn lấy ba lô, nói cảm ơn rồi chạy biến lên phòng. Tôi đứng dưới sân trông lên, thấy trước cửa phòng kí túc trên tầng hai treo chuông gió có hình một con thuyền. Bạn trồng hoa mười giờ vào mấy cái cốc nhựa, để trên lan can.
Có những buổi trưa hoa mười giờ nở rực rỡ, tôi đi học về, đứng dưới sân trông lên, thấy bạn phơi trên dây chiếc áo sơ mi in họa tiết hình những chiếc ô bé xíu, tự dưng nhớ đến giọt nước rơi từ trên tóc mai xuống mắt bạn chiều ở bờ hồ tuần trước.
Bạn thấy tôi trông lên, tròn mắt nhìn, rồi đi nhanh vào phòng.
                           
Buổi sáng bạn dậy sớm, xỏ đôi giày vải mềm rồi đi bộ khắp nơi, hôm đó không dưng bạn đi qua khuôn viên chỗ tôi tập thể dục.
“Thỉnh thoảng, tớ thèm một cơn mưa kinh khủng”- Bạn bảo.
“Tớ không nhớ là đã bao lâu không có mưa rồi nữa”- Tôi lau mồ hôi trên trán, nói lơ đãng.
Bạn ngồi trên tường hoa, hai chân không chạm đất, cứ đung đưa như một đứa trẻ con. Sáng hôm đó chúng tôi đi bộ cùng nhau về, không nói chuyện gì nhiều, tôi chỉ bảo, mấy chậu mười giờ của bạn rực rỡ kinh khủng, tớ đứng ở bên này còn trông thấy rất rõ. Bạn hỏi, thế có nghe thấy tiếng chuông gió không, tôi bảo không, nhưng nếu đứng dưới sân thì sẽ nghe thấy. Bạn kêu tôi nói chuyện dễ chịu y hệt một cơn mưa. Tôi thấy trong lòng bối rối.
Tôi chưa hỏi tên bạn, nhưng không có ý định hỏi, tôi muốn một ngày nào đó tình cờ biết được, như thế sẽ vui hơn.
Hôm trước làm tổng vệ sinh kí túc, có người bắt một con sâu to tướng dọa bạn, bạn nhìn con sâu treo lủng lẳng trên đầu sợi dây, gãi đầu, nói, trời ơi, thể loại sâu gì mà béo mẫm thế này? Tôi đang cầm cái giẻ lau, bật cười thành tiếng. Bạn chắc nghe thấy, nên quay đi. Tôi thấy bạn đỏ mặt.
Buổi sáng trời trong veo như tấm kính vừa được lau rửa thật kĩ. Không khí dễ chịu y hệt như việc vừa đi học Giáo dục thể chất về và được tắm bằng thứ nước mát lạnh vậy, sạch sẽ và nhẹ nhõm.
Bạn ngồi xổm dưới sân kí túc, loay hoay làm gì đó. Tôi đi xuống cầu thang, thấy mấy chậu mười giờ của bạn bị mưa làm rơi xuống sân từ đêm qua, cành lá dập hết.
“Hỏng rồi à?”-Tôi lên tiếng hỏi.
“Trồng lại là được thôi, Mười giờ mà, chết làm sao được”. Bạn nói rồi đưa bàn tay lên vén tóc, tôi thấy những ngón tay dài mảnh lem đầy đất nâu. Bạn đi qua cửa phòng, tiện tay chạm nhẹ vào cái chuông gió, tôi nghe âm thanh rơi xuống tầng một, vỡ tan.
                        
Có một ngày, bạn buộc tóc cao, tô son đỏ, đừng ở bên này đường chờ xe buýt. Tôi nhìn bạn lạ quá, vì chưa thấy bạn trang điểm như thế bao giờ. Bạn thấy tôi nhìn, đưa tay lên vuốt dọc sống mũi. Tôi hỏi hôm nay có chuyện gì quan trọng phải không, bạn nói bạn phải đi gặp một người.
Tôi không hỏi gì nữa, đứng cùng bạn một lúc nữa thì xe bus đến, bạn lên xe, tôi trở về kí túc hoàn thành nốt đồ án còn dang dở. Buổi chiều có một cơn mưa rào đi qua, tôi xếp giấy bút, ra đứng ngoài hành lang, thấy bạn về. Tóc bạn mưa làm ướt hết, son môi cũng nhạt rồi. Bạn đi qua hành lang, đưa tay chạm vào cái chuông gió, tôi đứng bên này không nghe thấy tiếng, chỉ thấy con thuyền nhỏ đung đưa, đung đưa.
                                    
Tôi thấy bạn ở thư viện nhiều ngày sau đó. Bạn ngồi ở cái bàn trong góc, đọc những quyển sách dày cộp. Tôi ngồi ở chỗ đối diện, nhưng cách rất xa, không biết đó là những sách gì. Chỉ thấy bạn gầy hanh hao.
Hành lang trước cửa phòng bạn ở kí túc vẫn trồng nhiều hoa Mười giờ, nhưng cái chuông gió thì không thấy nữa. Buổi trưa tôi đi học về, thấy Mười giờ nở rực rỡ, nhưng không thấy bạn treo sơ mi có in hình những chiếc ô màu da trời. Tôi không nói chuyện được với bạn, vì ngoài những lúc trên thư viện, trông bạn cứ như kẻ lơ đãng nhất trên đời.
Chiều nay tôi thấy bạn ngồi ở bờ hồ, uống cà phê trong cái cốc giấy. Tôi đi đến, ngồi bên cạnh. Bạn không nói gì, chỉ nhìn thôi, rồi lấy quyển Hai vạn dặm dưới đáy biển ra đọc. Tôi lục trong cặp mình chỉ có mấy quyển giáo trình, cũng lấy ra đọc, ngồi bên cạnh bạn suốt cả buổi chiều. Thỉnh thoảng liếc nhìn bóng tôi và bóng bạn đổ xuống mặt nước trong veo, tôi chỉ muốn quay sang bạn, nói một câu gì đấy, hỏi bạn có chuyện gì phải không, hỏi bạn tại sao không mặc sơ mi in hình những chiếc ô màu da trời nữa. Nhưng tôi không mở lời, mà bạn nói trước. Bạn hỏi, nếu như bây giờ bạn ngã xuống hồ nước này, liệu tôi có cứu bạn lên không. Tôi trả lời bạn rất thành thật, tôi không biết bơi. Thực sự, hồi nhỏ có một lần suýt chết đuối, nên tôi sợ nước đến tận bây giờ.
Bạn nghe thấy, bật cười. Bạn lấy quyển sách lên che mặt, cười rất lâu.
“Kể mà bây giờ được nhảy “ùm” xuống đây một cái nhỉ, mát lạnh”- Bạn bảo.
“Bạn bơi rất giỏi mà, không sợ chết đuối” Tôi cất giáo trình vào cặp, đứng lên phủi bụi quần.
Ai dè chỉ trong chớp mắt một cái, bạn biến mất, tôi thấy mặt nước hồ xao động, làm cho ánh nắng buổi chiều hôm ấy hắt lên hàng cây thành những vệt lân tinh huyền ảo. Trong một giây hoảng hốt, tôi bối rối, chỉ biết lắp bắp “này, này, cậu làm gì thế hả?”
Rồi bạn xuất hiện trên mặt nước, vuốt tóc trên mặt, leo lên bờ. Hỏi tôi có về kí túc ngay không, cho bạn về nhờ với. Tôi gật, bạn để ba lô vào giỏ xe tôi, leo lên ngồi đằng sau. Tôi chở bạn về, đến gần kí túc, bạn giật nhẹ vai áo tôi, hỏi có thể đừng về sớm, chạy xe đi loăng quăng đâu đó được không.
Giọng bạn gai gai, như có những vết nứt. Tôi đạp xe nhè nhẹ, đi quanh quanh. Qua một quãng đường, bạn khóc. Tấm tức, nghèn nghẹn. Tôi không biết nói gì, bối rối.
Bạn kể, bạn muốn khóc một trận như thế này lâu rồi, mà chưa có dịp. Tại tôi dễ chịu quá, dễ chịu đến mức phát khóc, nên bạn mới như vậy, chứ bạn biết khóc trước mặt người khác như vậy là không lịch sự chút nào. Tôi quay lại nhìn bạn, nước mắt nước mắt nước mũi tèm lem, quần áo thì ẩm, chỉ có tóc là đã khô, bay bay trong gió.
Bạn còn hỏi, tôi đã bao giờ thấy, rất khó khăn để ngăn mình đừng nghĩ về một thứ gì đó hay không? Ví dụ như là…
“Một người nào đó chẳng hạn”
“Ừ…” Giọng bạn tan vào buổi chiều thành những vệt dài, phiêu diêu, “Tớ biết mình không nên như thế, tớ đã dẹp hết mọi thứ có liên quan đến cậu ấy đi, nhưng vẫn chẳng làm thế nào được, mọi thứ vẫn giống y nguyên như hôm qua. Đôi khi tớ cảm thấy mình cực kì vô dụng”.
Tôi hiểu ra vài điều gì đó, lại thấy lòng mình bối rối, kì cục. Bạn buồn vì một người khác, một người nào đó, vừa mới đi xa, bạn nói rằng có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, chẳng bao giờ gặp lại được những năm tháng như thế nữa.
Tôi đưa bạn về, nhá nhem tối. Gió làm tóc bạn khô, nhưng tôi không biết nó có làm khô những nỗi nhớ của bạn hay không.
                                 
Những ngày sau đó, tôi thấy bạn bận rộn suốt ngày. Bạn vẫn ngồi ở cái bàn trong góc thư viện, đọc những quyển sách dày cộp. Một lần tôi tìm được cớ để đi ngang qua, thấy những quyển sách về Nông nghiệp. Bạn nói, bạn muốn xin học bổng đi Isarel học về ứng dụng Công nghệ trong Nông nghiệp. Bạn nói, bạn ấp ủ giấc mơ này lâu rồi. Bạn còn nói rất cảm ơn tôi, nói lại một lần nữa rằng chưa từng gặp ai dễ chịu như thế. Tôi không biết phải trả lời thế nào, chỉ cười.
Hai tháng sau đó, tôi ít nhìn thấy bạn. Cho đến một chiều, bạn gõ cửa phòng tôi, trên tay là mấy chậu Mười giờ nở hoa rực rỡ. Tôi chưa bao giờ cầm trên tay một chậu Mười giờ, tôi chỉ quen đứng ở dãy nhà bên này, nhìn Mười giờ nở rực rỡ trước cửa phòng kí túc của bạn. Giờ bạn đứng trước mặt tôi, nói tuần sau sẽ đi, gửi ở chỗ tôi mấy chậu cây. Bạn cười tươi, gương mặt sáng trong, thuần khiết. Tôi nhận chậu cây từ bạn, vô tình chạm vào những ngón tay mảnh dẻ, chợt thấy lòng mình hoảng hốt, như đánh rơi thứ gì đó, vội đưa tay ra đỡ lấy, nhưng không kịp nữa.
Bạn đi khi Bằng Lăng hết mùa hoa đã lâu, bầu trời đầu thu xanh ngắt.
Tôi dọn ra sống ở một phòng trọ nhỏ, có cửa sổ nhìn ra một hàng cây. Buổi sáng tôi đi học, buổi chiều đi làm thêm ở một tiệm sách cũ, thấy ngày tháng lơ đãng, trôi trầm chậm. Thỉnh thoảng, tôi mơ thấy tiếng chuông gió đọng lại như giọt nước trên tóc mai của bạn, rơi từ trên hàng cây xuống, vỡ tan.
Tôi ngạc nhiên khi tôi nhớ đến bạn nhiều như thế, rồi tự dưng hiểu cảm giác mà bạn nói, rất khó khăn để ngăn mình đừng nghĩ về một thứ gì đó, ví dụ như là, một người nào đó chẳng hạn.
Tôi nghĩ về bạn mỗi khi trời mưa, tôi đạp xe về, áo sơ mi ướt dính sát vào người. Tự dưng tôi tha thiết muốn nắm tay bạn, và nhớ hoang hoải cảm giác khi vô tình chạm vào những ngón tay mảnh dẻ ấy. Tôi chẳng biết khi nào bạn mới trở về, để gặp lại những ngày tháng trước kia. Tôi không đòi hỏi gì thêm cả, chỉ muốn bạn được cảm thấy dễ chịu mỗi khi ở bên mình.
Hòm thư của tôi nhận được một email vào sáng sớm.
Bức thư của bạn vỏn vẹn vài dòng, kèm theo tấm ảnh bạn đứng giữa nông trại xanh bát ngát, với một đôi mắt biết cười. Bạn viết: “Thời tiết ở đây dễ chịu kinh khủng, nó làm tớ nhớ đến cậu. Tự dưng tớ hiểu ra vì sao cậu cứ y hệt một cơn mưa, mát lành và tươi nguyên, không phán xét, không tò mò. Đến rất điềm nhiên. Đôi khi tớ cảm thấy mình thật vô dụng, vì thật khó nhằn khi bắt bản thân mình ngừng nghĩ đến một điều gì đó, ừm, vì dụ như là một người nào đó chẳng hạn. Nhưng dạo này, tự dưng tớ nhớ đến cậu nhiều kinh khủng, nên mới quyết định gửi email này”.
          Tôi bần thần ngồi trước laptop một lúc lâu. Người ta có rất nhiều kiểu nỗi nhớ, không biết nỗi nhớ của bạn có giống nỗi nhớ của tôi hay không ?
          Rất nhiều can đảm đã giúp tôi gửi mail trả lời rằng tôi cũng rất nhớ bạn, tôi giải thích, đúng thế, chính xác là tôi giải thích cho bạn về nỗi nhớ của tôi. Nỗi nhớ của tớ về cậu giống như là không khí vậy, có khi đến chính tớ cũng không nhận ra nó, nhưng khi nhận ra rồi, tớ lại không thể ngừng lại được, giống như là người ta không thể ngừng thở được vậy. Bạn chậm dãi xuất hiện trong cuộc sống của tớ, lặng lẽ đi ngang qua nó, không ồn ào, mỗi bước chân chỉ để lại sự mát lành tươi nguyên, y hệt một cơn mưa.
          Tôi chờ bạn trả lời, nhưng bạn im lặng.
Có lẽ nỗi nhớ của bạn không giống như nỗi nhớ của tôi. Người ta có nhiều kiểu nỗi nhớ mà. Tôi vẫn chờ đợi, thấy lòng mình rỗng không. Chậu Mười Giờ bạn gửi hết mùa hoa, đã thôi rực rỡ. Tháng Chín trời mưa nhiều, tôi đi học quên không đem theo ô, áo sơ mi ướt hết. Tôi ngồi trên bậc cửa, nhìn cơn mưa bên ngoài thấm lạnh.
          Tôi mến yêu một cô gái quá đỗi chân phương giản dị, trong sáng và bộc bạch. Điều ấy có lẽ đã bắt đầu ngay từ khi tôi thấy bạn, hôm bạn mặc chiếc áo sơ mi in hình những chiếc ô có màu bầu trời. Tôi yêu tâm hồn bạn trong vắt như tiếng chuông gió bạn treo ngoài cửa, yêu cả cách bạn trân trọng một mối quan hệ với ai đó. Tôi biết mình chỉ cần tiến một bước là không thể dừng lại được, nên cứ đứng giậm chân mãi một chỗ, nhìn bạn đi về trong chiều mưa hôm ấy, rồi lại không biết phải giải thích với bạn như thế nào, về nỗi nhớ của tôi.

          Đêm qua, tôi mơ màng nghe thấy tiếng mưa, nói mơ màng, vì tôi thức khuya làm đồ án, nên thấy rất mệt. Buổi sáng có tiếng gõ cửa, vang lên một lần rồi thôi, tôi nghe vậy, rồi lại thiếp đi. Mãi cho đến khi nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng, tôi mới mở cửa bước ra bên ngoài.
          Bạn ngồi trên tường hoa, quay lưng về phía tôi.
          -Nhiên ơi !
Tôi buột miệng gọi như vậy, không hiểu sao cái tên đó lại được thốt ra. Và bạn quay lại, nhìn tôi. Tôi thấy mình như chảy tan ngay trong giây phút ấy.
          -Giờ tớ mới thấy cậu gọi tên tớ.
          -Tớ cũng chỉ lờ mờ đoán cậu tên như vậy.
          -Tớ gõ cửa, cứ nghĩ cậu không có nhà, cậu vừa bước ra từ trong ấy hả ?
          -Tớ nghĩ là thằng bạn phòng bên, tớ không biết là cậu. Cậu về rồi à ?
          -Ừ.
          -Sao cậu lại ở đây ?
          -Tớ đi tìm cậu.
          Tôi không biết phải nói gì. Tôi đưa tay lên luồn vào mớ tóc rối bù trên đầu mình. Nhiên bảo, thôi tớ đi trước nhé, rồi bạn chạy vụt đi, bạn chạy rất nhanh. Tôi đứng thêm năm giây nữa rồi đuổi theo, bắt kịp bạn dưới hàng cây, tôi nắm cổ tay bạn kéo lại.
          Có thể Nhiên không biết, năm giây đồng hồ ngắn ngủi ấy đã tua lại trong tâm trí tôi đủ cả những tháng ngày chúng tôi đi bên cạnh nhau. Những tháng ngày Nhiên đi qua tôi bình thản, thỉnh thoảng nán lại chờ tôi một chút, trò chuyện đôi câu rồi lại vội vã đi hành trình của mình. Tôi tự hỏi có bao giờ Nhiên cảm thấy đơn độc ? Có bao giờ Nhiên muốn thực sự đi chậm lại một chút để chờ tôi đi cùng ? Rồi bóng bạn ấy bé nhỏ vụt qua tôi, tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự muốn giữ bạn ấy lại. Ước muốn mãnh liệt, vỡ òa.
          Tay bạn ấy để trong tay tôi. Dưới hàng cây xanh ngát. Rồi đằng sau lưng chúng tôi, trời đổ mưa. Tôi kéo tay Nhiên chạy, chúng mình chạy thi với cơn mưa này, tớ nắm tay cậu, nếu như cậu muốn, tớ sẽ không buông ra.
Get Rain in the City - Microsoft Store en-MG


                                                                             Dương An