*sự kiện và tên trong truyện đều là hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là vô tình
tặng những người bạn của tôi, chết đi khi còn quá trẻ, để giữa dòng đời vẫn trôi, đôi khi, tôi nhớ, tôi buồn…
Hắn đút tay vào túi quần, co ro. Đường vắng tanh. Bảy giờ sáng. Tiết trời chớm đông, cái tiết khiến người ta phân vân không biết có nên mặc ấm hay không lúc mới rời khỏi giường, rời khỏi chiếc chăn vừa phải dành cho mùa thu. Hắn đã phân vân như thế, rồi tặc lưỡi, sơ mi trắng với quần bò đen là đủ.
Để giờ co ro. Rút vội bao thuốc nhăn nhúm còn dở mấy điếu trong túi áo ra, châm, hít hơi khói thật sâu, thật đậm. Một luồng khí ấm áp chạy từ khoang miệng, len qua khí quản xuống phổi, ngay sau đó lại là một luồng điện nhẹ nhàng mà thẳng thớm chạy từ cuống phổi lên đến đỉnh đầu. Thật là tỉnh. Nhìn quanh quất. Chẳng có mấy xe, giờ này, lại cuối tuần, thì ai ra đường cơ chứ, nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Hắn đứng đó mấy giây mới bước xuống đường, vừa bước vừa ngoảnh đi ngoảnh lại. Một bước, hai bước, nhanh dần, nhanh dần.
Cho đến khi một tấm tường vàng dần dần hiện ra trước mặt hắn. Hắn chậm lại, hơi nheo mày, để mấy dòng chữ trên đấy rõ ràng hơn:
Cáo phó
Gia đình chúng tôi…
Trần Thanh Vận, hưởng dương 36 tuổi
… nhà tang lễ số 3, lúc 8 giờ ngày….
Đúng rồi…
*
Sao mà nóng thế nhỉ! Nó nghĩ, trở mình. Nhưng trở mình cũng chẳng thấy mát hơn. Chẹp miệng, kéo áo lên, vẫn không mát hơn chút nào cả. Nó muốn mở mắt kiểm tra cái quạt, nhưng giấc ngủ dở dang cứ cố kéo hai mi mắt của nó sụp xuống. Lại lật mình sang bên kia, để cuối cùng sau chục giây, mồ hôi đã chiến thắng. Nó lờ đờ mở mắt ngồi dậy, nheo nheo dưới một tia nắng hè gay gắt luồn qua song sắt chuồng cọp, chạy lên khung cửa, nhảy tọt vào giữa cái khe màu xanh lá cây để đậu trên tóc, rồi trải mình nằm ườn trên mí mắt nó. Nhăn mặt thêm cái nữa. Tay vò đầu. Một mắt đã mở hẳn ra được. Miệng nó cong cớn lên, mũi chun lại, lấy hết sức nhìn vào cái quạt phía trước, góc giường.
Chẳng có chút gió nào cả, cánh quạt không quay, mà cổ quạt cũng không quay. Ánh mắt nó vội đảo xuống dưới dàn phím nhựa. Nấc ba vẫn được nhấn xuống. Hay là cháy nhỉ, nó nghĩ, vì cái quạt cũ cũng thế, hè năm ngoái. Nhưng mà lần trước có mùi khét, mùi nhựa cháy, còn lần này thì không. Nó gãi đầu gãi tai, lấy tay dụi bên mắt ngoan cố chưa chịu mở nốt. Vẫn tay đấy thò xuống bàn phím, nhấn số không, rồi lại số ba. Dăm ba lượt. Vẫn vậy. Chẳng có cái gì quay cả. Hay là mất điện nhỉ.
Theo thói nó nhìn lên đồng hồ. Sáu rưỡi sáng. Ngáp một cái, miệng mũi to hết mức, chân tay doãi hết cỡ. Mắt lại đảo xuống phía công tắc đèn. Thở dài, phải ra xem thôi. Nó lục tục ngồi dậy, gãi đầu gãi tai, lại ngáp, lại doãi, lại vặn vẹo uốn éo một hồi trong cái áo ba lỗ trắng tinh và cái quần đùi rộng thủng thoẳng.
Cuối cùng cũng xuống được giường. Sàn nhà vẫn còn chút man mát lành lạnh từ đêm, chẳng bù với tấm chiếu trên giường đã bắt đầu hâm hấp. Nó trườn mình ra khỏi cái khung giường, đứng dậy. Lại ngáp, lại doãi, lại vặn vẹo. Nhưng cũng tỉnh hơn đấy, ra xem có mất điện không nào. Nó bước ra gần cửa phòng ngủ của nó, cái cửa đã vỡ mất mấy ô do lần trước nó chơi bóng trong nhà, bố nó bắt nó lấy báo cắt ra rồi dùng băng dính che lại. Công tắc phía trên nắm cửa một chút. Bật, cái đèn nê-ông chẳng hề nhấp nháy, tắt, bật lại, vẫn vậy.
Hầy, mất điện…
*
Mấy hơi thuốc làm hắn thấy ấm người hơn, và tỉnh táo hơn. Sao mình lại đi nhận cái việc này nhỉ, hắn nghĩ. Hắn còn chẳng nhớ lúc đấy hắn nghĩ gì mà lại đi nhận cái việc này. Hôm qua lúc đang ngồi lướt điện thoại, chát chít với bạn bè, đột nhiên một đứa bạn phây-búc chắc vài năm chẳng gặp nhắn hắn, rồi qua lại vài câu hắn được đưa vào một nhóm mang tên “Lớp 8D viếng bạn Vận”.
Hắn vào lúc mọi người đang bàn nhau xem ngày mai đi thế nào. Mấy giờ, ở đâu, như tất cả các cuộc hẹn khác. À ừ, ở đâu nhỉ, hắn cuộn lên, nghĩa trang X. Ô hay, chẳng phải nghĩa trang X gần nhà hắn hay sao, cách có mấy bước chân. À ừ, phải, sao hắn lại quên được nhỉ, thằng Vận vốn… Thế thì cũng nhanh thôi, bên đấy tổ chức cũng gọn. Tám giờ à. Cũng được. Xong bàn đến việc mua vòng hoa. Mọi người hỏi có ai gần đấy không thì ra sớm đặt vòng hoa trước, nếu biết nhà tang lễ thì làm trưởng đoàn sắp xếp luôn cho tiện.
- Hình như Nam nhà gần đấy thì phải, ai bảo với Nam đi - một người cho ý kiến
- Đúng rồi, nhà Nam gần lắm, bảo Nam được - Người khác
- Nãy nhắn Nam mà chưa thấy nhắn lại - Lại một người khác
- Thế chờ Nam vào…
Lại bàn. Ngón tay hắn lại lướt lướt. Chẳng có gì cần mình cả, biết vậy, mai vác xác đi là được thôi mà. Ting … một tin nhắn khác. Được, cuối tuần này đi uống bia. Ting. Ừ, có tiền anh gửi cho. Ting. Đm dạo này đi làm chán vl. Ting. Em về rồi à, sao muộn thế, đi ăn xong tắm rửa sớm đi cho đỡ mệt.
Ting
Lại đứa bạn-vài-năm-chẳng-gặp, qua-lại-vài-câu-đi-đưa-hắn-vào-một-nhóm-mang-tên “Lớp 8D viếng bạn Vận.”
- Cậu ơi, nhà cậu cũng gần nghĩa trang X đúng không?
- Ừ
- Thế mai cậu qua mua vòng hoa với dẫn đoàn được không? Nam nó vừa nhắn tớ nó đang không ở Hà Nội, tuần sau nó mới về ý.
- …
- Đi mà
- Ừ
- Thế nhắn vào nhóm hộ tớ nhé
- Ừ
Hắn chẹp miệng. Nãy bảo mấy giờ qua mua vòng hoa ấy nhỉ. Cuộn lên. Bảy giờ. Chẹp. Bấm bấm…
- Thấy bảo mai Nam không qua được thì để tớ qua cho nhé, nhà tớ cũng gần đấy thôi.
Chẳng lẽ lại bảo nhà mình còn gần hơn nhà thằng Nam. Như vậy chúng nó lại nghĩ tại sao nãy không nói, không nhiệt tình.
- Ôi thế à, cảm ơn Minh nhé!
- Cảm ơn Minh nhiều nhé!
Thả tim, hay đại loại như thế. Thở dài. Thôi, qua sớm một tí cũng được, có cái vòng hoa thôi mà.
*
Cũng chưa chắc, có khi đèn cũng hỏng thì sao. Thường thì bố là người kiểm tra điện đóm trong nhà, nhưng dạo này bố nó bận, đi suốt. Phải kiểm tra cả nhà vệ sinh thôi, nó nghĩ. Vặn tay nắm cửa, nó lại lật đật đi đến chỗ công tắc nhà vệ sinh. Vẫn không lên. Cầu thang. Không lên nốt. Mất điện thật.
Nó lẩm bẩm làu bàu rồi đi lại vào phòng. Trên giường, thằng em nó cũng vừa lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, mặt nhăn mày nhó. Nãy ngái ngủ, lại nóng, nên nó quên xừ thằng em.
- Sao anh lại tắt quạt của em - Thằng cu phụng phịu, vừa nói vừa ngáp.
- Mất điện chứ tao tắt bao giờ - Nó trừng mắt lên, hơi xẵng giọng, nửa thanh minh, nửa dọa.
- Thế ạ...
- Chả thế thì thế nào, thôi dậy đi, ra ngoài đi chơi không? - Nó vừa nói vừa gãi mông sột soạt.
- Vâng - Thằng em mắt sáng lên - Nhưng bố mẹ đâu anh?
- Bố chắc đi làm sớm, không thấy mẹ đâu, chắc mẹ đi chợ.
- Thế làm sao đi chơi được hả anh?
- Để đấy tao chạy ra xin mẹ, mày dậy đánh răng đi
- Vâng - Thằng em vừa nói vừa lật đật xuống giường.
Nó chạy như bay xuống nhà, lục chỗ để chìa khóa, vội vội vàng vàng mở cửa, không quên khóa cửa ngoài, rồi lại chạy như bay ra cái chợ cóc ở ngõ gần đấy. Thật nóng, mới gần bảy giờ mà đã nóng thế, nhưng mà giờ này đi đánh cầu được, nó vừa chạy vừa nghĩ. Mẹ nó đằng kia.
- Mẹ ơi, mẹ!
Người phụ nữ đang đứng lúi húi chọn rau ở cách đấy không xa ngẩng lên, vuốt tóc, nhìn về hướng có tiếng gọi. Thằng Minh con cô. Sao giờ này đã dậy rồi, mọi hôm phải tám rưỡi chín giờ mới dậy cơ mà.
- Sao đấy con?
- Ở nhà mất điện ạ! Mẹ cho con với thằng, à, em Tiến đi chơi nhé!
- Bảo bao lần không được gọi em là thằng rồi hả. Thế con đi chơi đâu?
- Con đi đánh cầu lông ở chỗ gần nhà ông Thắng ấy.
- Ừ, thế đi đi, khóa cửa rồi mang khóa ra đây cho mẹ
- Vâng
Đoạn nó lại hối hả chạy như bay về nhà. Khóa cửa ngoài. Lên tầng. Thằng Tiến cũng vừa đánh răng rửa mặt xong, thấy anh về hớn ra mặt.
- Anh bảo mẹ chưa?
- Rồi.
- Thế đi chơi đâu hả anh?
- Đi đánh cầu đi!
- Có hai anh em mình thôi á?
- Để tao rủ thằng Vận với con Vân. Chờ tao đánh răng xong đã. Mày xuống nhà cầm hai cái vợt với túi cầu ra đi.
- Vâng - Thằng Tiến vui vẻ chạy xuống dưới nhà. Đôi chân gầy nhẳng thoăn thoắt, thoăn thoắt.
Nó vội vội vàng vàng chạy vào đánh răng. Quế quá cho xong, vì mẹ nó chẳng ở nhà để mắng nó và bắt nó đánh đủ ba phút được. Với tay lấy cái khăn, xấp xấp tí nước, quệt quệt qua hai mắt cho hết gỉ. Lại vội vội vàng chạy xuống. Thằng Tiến đang ngồi đi giày, bên cạnh nó là hai cái vợt cầu lông bố mua cho hai anh em từ hồi nó vào lớp sáu. Nó cúi xuống dưới cầu thang, lôi đôi giày ba-ta của nó ra.
- Xong chạy qua nhà thằng Vận rồi qua nhà con Vân nhé!
- Vâng - Thằng Tiến hồ hởi.
***
Một đứa nhân viên nhà tang lễ mang vòng hoa đi theo hắn. Thằng này người như con cò. Trời lạnh thế này mà diện độc một cái áo cộc tay hoa văn họa tiết không cái gì ra cái gì. Quần bò thì theo mốt, mà hắn tự đặt cho cái tên là “mốt ăn mày”, lòe xòe rách tơi rách tả. Đầu mũ lưỡi trai, chân đôi tông loẹt xà loẹt xoẹt.
- Nhà tang lễ số ba ở đâu ấy nhỉ? - Hắn hỏi, tay lại lấy thêm một điếu thuốc nữa.
- Đây, theo em, để em mang vào cho anh giai. - Thằng nhân viên vừa trả lời hắn vừa nhe răng cười. Vàng khè. Chắc tại bú Thăng Long nhiều đây mà.
Hắn đi chậm lại để thằng nhân viên lên trước. Một đám, rồi hai đám, thằng nhân viên bước nhoay nhoáy làm hắn cũng chỉ biết cắm đầu đi theo. Được một đoạn thằng nhân viên dừng lại, ngó vào chỗ nào đó, có vẻ để xem đúng chưa, rồi quay lại nói với hắn, lại vừa cười vừa nhe hàm răng vàng khè:
- Đây anh giai, em để đây cho anh nhé - Nói điệu đặt vòng hoa xuống, cạnh một cây cột kim loại màu xám, cái thứ màu xám lạnh lẽo và đơn điệu, chẳng khác gì bầu trời ngày hôm nay.
- Ừ, hết hai trăm rưỡi nhỉ - Hắn vừa nói vừa rút ví từ đít quần, mở ra, đếm mấy tờ.
- Đúng rồi anh giai!
- Đây, thêm cho chú năm nghìn nãy bê giúp anh - Hắn cầm tiền đưa cho thằng nhân viên, hai tờ một trăm, một tờ năm mươi, thêm năm nghìn lẻ nhăn nhúm.
Cảm ơn anh giai, anh giai tốt bụng quá - Cười nhăn nhở, tay cầm mấy tờ tiền cho vào một búi tiền dày cộp khác, buộc chun, rồi nhét lại vào cái túi đeo bên hông.
Thằng nhân viên xong việc, lạch đạch chạy lại ra cổng. Sân khu này rộng, thành ra gió mạnh. Cái vòng hoa như chuẩn bị đổ đến nơi làm hắn vội bỏ tay khỏi túi quần lại gần giữ lấy. Động tác đấy khiến gió được thể luồn qua chiếc áo sơ mi, khiến hắn rùng mình. Hắn nhìn lên phía trước, cũng có mấy đoàn đang đứng, lại gần chắc đỡ gió hơn.
- Xin kính mời đoàn công ty X vào viếng - Tiếng loa khu nhà tang lễ thứ ba vang lên, xen với tiếng loa khu nhà tang lễ thứ hai cách đấy không xa, hòa cùng tiếng loa khu nhà tang lễ thứ nhất vẳng lại.
Một đám gần chỗ hắn nghe vậy lục tục xếp hàng. Người vác vòng hoa, kẻ cầm hương. Lát nữa hắn sẽ phải dẫn đoàn vào, như vậy là hắn sẽ phải cầm cả vòng hoa nữa. Mấy giờ rồi nhỉ, hắn rút cái điện thoại ra nhìn. Bảy rưỡi. Chắc nửa tiếng nữa đám lớp cũ mới đến. À đúng, phải kiểm tra xem hàng chữ trên vòng hoa đúng chưa. Nghĩ vậy, hắn rướn cổ lên phía trước, tay vẫn giữ vòng hoa.
“Tập thể lớp 8D trường Y kính viếng”
*
- Phật - Tiếng vụt cầu vang lên
Thằng Tiến với tay nhưng không đến. Nó thấy vậy vội chạy lên. Không kịp.
- Dê, hăm mốt mười bảy, bọn tao thắng, he he - Bên kia thằng Vận nhảy lên sung sướng, cười đến tận mang tai.
- Hầy, thôi được, nay tao mua nước - Nó chán nản, mồ hôi ròng ròng. Thằng Tiến em nó cũng cúi người thở hồng hộc.
- Dê, đi uống nước sấu nhà bà Loan đi, em thích nước sấu - bên kia vang lên tiếng con Vân. Con Vân cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, tóc mai dính bệt lên trán.
- Mày thì sao? - Nó quay sang hỏi thằng Vận.
- Ừ đi, nhanh nhanh tao khát quá, chả biết ở nhà có điện chưa?
- Nãy tao đi qua đầu khu thấy bác Bảo nói là cắt điện đến hai giờ cơ - Nó ngẫm nghĩ rồi đáp.
- Thế thì đi chơi đến trưa đi - Con Vân nghe vậy cười đến tận mang tai - Em bảo với mẹ cho em đi chơi với anh Vận anh Minh rồi, mẹ em chẳng hỏi đâu.
- Nhưng đi chơi đâu giờ? - Thằng Tiến giờ này mới lấy lại được hơi, ngẩng đầu lên hỏi
- Hai anh này thì thiếu gì chỗ, anh Minh nhỉ, anh Vận nhỉ? - Con Vân mở to tròn hai mắt nhìn hai thằng chúng nó.
- Cứ đi uống nước đã - Nó cũng chưa nghĩ ra được đi đâu.
Thế là bốn đứa dắt díu nhau đi trên con đường khu tập thể dẫn đến hàng nước nhà bà Loan. Nay mất điện cả khu, nên giờ này đã có các ông các bà mang ghế ra ngoài ngồi dưới tán cây trò chuyện, ấm trà, cái quạt, vừa phe phẩy vừa lao xao cái gì đó mà chúng nó cũng chẳng để ý.
Bốn đứa chúng nó ở gần nhà nhau, chơi với nhau từ bé. Nó với thằng Vận năm nay lên lớp tám, con Vân sắp lớp bảy, thằng Tiến chuẩn bị vào lớp sáu. Hè nào cũng thế. Cứ sáng ra là bốn đứa rủ nhau đi chơi, nếu như chúng nó được bố mẹ cho phép. Khi còn bé tí thì cũng gửi sang nhà nhau chơi. Lúc thì hai anh em nhà nó sang nhà thằng Vận, rồi nhà con Vân. Lúc thì thằng Vận con Vân lại sang nhà hai anh em nó. Cái dãy có vài nhà, ai chẳng biết nhau? Thành thử vị này bận không trông được thì lại gửi nhờ vị kia.
Nắng to. Trời nóng. May thay con đường chúng nó đi chẳng thiếu cây. Cũng chẳng thiếu ve nữa. Tiếng ve đầu hè rè rè, vang vang, đâu cũng thấy, xen lẫn với tiếng lá xào xạc. Nắng xen qua từng tán lá, reo hoa lên con đường bê tông. Bốn đứa cứ thế rảo bước, vừa đi vừa nói về nào là bài tập hè, nào là sắp tới có đi biển không, nào là khi nào có tập Jin-đô mới…
- Hôm nọ tao thử nghiêng người sút cú sút vòng cung mà khó quá - Thằng Vận tranh thủ đế vào.
- Chắc chắn là mày làm sai, để chiều nay mà đá bóng tao làm cho mà xem - Nó cười cười ra vẻ hãnh diện.
- Điêu - Thằng Vận bĩu môi
- Đúng đấy, hôm nọ em còn thấy anh Minh làm mà - Thằng Tiến được thể bênh anh.
- Được, để xem chiều có vòng cung được không - Thằng Vận thách thức
- Được, chiều Vân cũng ra xem làm chứng nhá - Nó hung hăng quay sang con Vân đang đi ở ngoài phía thằng Tiến. Con Vân đang lơ đãng vừa đi vừa nhìn đám cây, có vẻ như không nghe thấy mấy đứa còn lại nói gì.
- Ê, chiều đi xem bọn anh đá bóng không? - Thằng Vận vòng qua người nó ấn vào vai con Vân
- Ơ, gì thế ạ? - Con Vân ngơ ngác quay lại nhìn, ánh mắt to tròn trong vắt, một lọn tóc vẫn còn dính bết trên trán suốt từ lúc đánh cầu lông.
- Chiều đi xem bọn tao đá bóng đi! - Nó lại nói lại câu của thằng Vận
- Vâng - Con Vân giờ mới rõ chuyện, nhoẻn miệng cười.
Quán bà Loan chẳng mấy chốc mà ngay trước mắt chúng nó. Dưới cây gạo to nhất khu tập thể. Chẳng ai biết từ khi nào bà ra đây bán nước, chỉ biết rằng bà có món nước sấu ngon nức nở, nhất là ngày hè. Bọn trẻ con trong khu không đứa nào không biết món đấy. Cứ mùa hè là ngày nào cũng phải ghé qua thăm bà. Có khi vài vòng. Bởi chẳng có thứ gì lại có thể giải khát tốt hơn thứ nước sấu thần thánh đấy sau những cuộc nô đùa đuổi nhau mồ hôi mồ kê nhễ nhại.
- Cháu chào bà ạ - Bốn đứa tranh nhau nói
- Ừ, mấy đứa qua uống nước sấu hả, bốn cốc hả? - Bà Loan cười ha hả. Khu này ai cũng biết bà không chỉ vì nước sấu của bà ngon, mà còn vì giọng bà cười đầu khu cuối khu nghe thấy.
- Vâng.
Chúng nó ngồi đánh phịch xuống cái ghế gỗ dài trước bàn của bà Loan. Bà Loan nhanh tay lấy dưới chân một cái hũ nước sấu thủy tinh dày màu lục, và muỗng, và cốc, và âu đá. Tay bà thoăn thoắt. Múc nước sấu, đổ nước lọc, đập đá, không quên cho mỗi cốc hai quả sấu dầm với vỏ chỉ còn hơi một chút xanh, còn thì đã ngả hết sang màu nâu vàng hơi thẫm.
- Đây, của mấy đứa đây - Bà đặt xuống bàn bốn cốc.
Nó nhanh tay đẩy cho thằng Tiến, con Vân, rồi thằng Vận. Không thể đợi được nữa, nó cầm cốc nước sấu đưa lên miệng. Cái vị chua chua, ngọt ngọt thần thánh này. Một luồng hơi mát lan tỏa khắp người nó. Thích thật.
*
Lại một điếu nữa. Còn mấy điếu nhỉ? Hắn vừa tự hỏi vừa lấy bao thuốc ra nhìn. Ba điếu. Nãy giờ hút ba điếu. À không, bốn chứ, vừa nãy lúc qua đường đã hút một điếu. Rút một, còn hai, châm lửa, đặt lên môi, lại cái hơi ấm đấy và lại cái dòng điện đấy. Hắn đưa điện thoại lên nhìn một lần nữa. Tám giờ mười lăm. Con mẹ lại muộn, đúng là dân An Nam chỉ có chuyên trồng cao su. Hắn bực mình làu bàu. Dạo này hắn học được cụm “dân An Nam” của một thằng cha căng chú kiết nào đó trên mạng. Cái thằng vô học. Lúc đầu thì thấy ngứa tai lắm, nhưng càng ngẫm hắn lại thấy càng đúng, rồi ghét thằng cha căng chú kiết thì vẫn ghét mà thế nào giờ lại thành câu cửa miệng. Cũng chẳng hẳn là cửa miệng nói ra, “cửa miệng” trong đầu thì đúng hơn.
Chẳng có thứ gì của hắn gần đây thuận lợi cả. Việc kế toán thì cắc bụp. Lúc bận thì tối mặt tối mũi, lúc rỗi thì đúng là gãi dái ngồi không như mấy thằng hay nói tục trong công ty thường bảo. Hắn cũng quá băm rồi, băm sáu rồi, chẳng biết làm kế toán thì đến bao giờ mới lên được chức, mới thoát khỏi cái cảnh lương bèo lậu bọt. Ông bà già hắn thì suốt ngày giục lấy vợ trong khi có mỗi em tán mãi chẳng xong. Tất cả là tại thằng Tiến, tại sao mày lấy vợ xong lại đi vào Nam làm gì đéo biết, cả năm mang cháu ra được dăm ba lần làm ông bà già cứ càu nhàu tao.
Đã có lúc hắn nói thế với thằng em qua điện thoại. Nhưng cũng có để làm gì đâu. Thằng Tiến cũng chỉ cười cười em xin lỗi, anh chịu khó, mà lần nào ra Bắc nó cũng mang cho hắn đủ thứ hắn thích, ít thì cà phê cơm cháy, nhiều thì quần đẹp, áo đẹp, ngay cả cái điện thoại hắn dùng cũng là nó tặng chứ đâu. Nhưng mỗi lần ông bà già cằn nhằn thì hắn vẫn bực thằng Tiến. Như sáng nay bà già kêu ra ngoài sao ăn mặc phong phanh thế, mà hắn biết thừa là được dăm ba câu lại quay về việc muôn thuở là không đứa nào nó chăm cho. Và mỗi lần như thế, hắn bực thằng Tiến.
Đang miên man trong cái luồng bực dọc đó thì chuông điện thoại reo lên.
- A lô?
- A lô, Minh à? Tớ Nguyệt đây - Bên kia, một tiếng đàn bà có chiều hớt hải vang lên.
Ô, đứa bạn-vài-năm-chẳng-gặp, qua-lại-vài-câu-đi-đưa-hắn-vào-một-nhóm-mang-tên “Lớp 8D viếng bạn Vận.”
- À ừ, Nguyệt à, cậu đến chưa?
- Tớ đến rồi, cậu đến chưa?
- Tớ đến rồi - Hắn đáp. Nhích nhanh cái điện thoại ra để nhìn góc màn hình. Tám giờ hai mươi lăm.
- Ơ, thế cậu ở đâu thế, bọn tớ đang đứng ở ngoài cổng này.
- Tớ ở trong từ nãy giờ, vòng hoa cũng trong này. Từ cổng cậu đi thẳng vào, qua hai cái đám ở ngoài là thấy tớ đứng cùng với vòng hoa đấy.
- Ừ ừ, thế để bọn tớ vào. Các cậu ơi, Minh ở trong rồi, mình vào đi - Tiếng nói vọng vào loa điện thoại của hắn - Bọn tớ vào ngay đây nhé
Hắn dập máy. Nhìn lên trời, vẫn xám xịt như vậy, nắng có lên cũng chẳng đáng là bao. Thực ra thì hắn thích cái thời tiết này, nhưng không phải hôm nay, bởi bình thường ngày nghỉ như thế này hắn sẽ nằm trong chăn cho đến tận trưa, đến lúc mẹ hắn nấu cơm xong và gọi điện lên bảo hắn xuống. Có những hôm thức khuya chơi điện thoại lâu quá hắn sẽ càu nhàu bảo rằng đêm qua con làm việc khuya, mẹ cứ để đấy lát con xuống ăn. Xong ngủ đến hai giờ chiều mới xuống. Ăn uống qua loa rồi lên phây-búc rủ xem có thằng nào hay em nào đi cà phê không. Có thì hắn sẽ vác con xe Uây ghẻ lên, vòng qua nhà em đấy hoặc thằng đấy sẵn sàng đèo đi. Không thì cũng chẳng sao, hắn sẽ ngồi nhà lên mạng xem phim, hoặc lại chơi điện tử. Vậy là đủ cho một ngày nghỉ. Nhưng giờ hắn lại phải đứng đây. Thôi cố nhanh nhanh còn về ngủ nào.
Đang miên man thì đằng xa có người tiến về phía hắn, hình như còn đang vẫy vẫy thì phải. Hắn chẹp miệng, vứt điếu thuốc chỉ còn có đầu lọc xuống chân, dứt khoát giẫm một cái. À, đứa bạn-vài-năm-chẳng-gặp, qua-lại-vài-câu-đi-đưa-hắn-vào-một-nhóm-mang-tên “Lớp 8D viếng bạn Vận.” Hắn nhận ra cô, vì mấy năm trước vào Sài Gòn công tác hắn có gặp cô. Cũng đi cà phê, đi bộ phố Nguyễn Trãi vui vẻ, lấy phây-búc của nhau, rồi sau khi kết bạn thì cũng chẳng bao giờ nói chuyện. Cho đến khi có cái sự kiện này.
- Ui xin lỗi cậu, cứ đứng ngoài kia chờ - Nguyệt nói, vừa nói vừa cười trừ.
- Chào Minh, nhớ tớ không? - Một người đàn ông từ phía đằng sau Nguyệt bước lên, nhìn hắn và chìa tay ra
- A, chào Hùng, nhớ chứ, nhớ chứ - May thay trong đầu hắn kịp “nhảy số”, thằng này hồi xưa ngồi ngay bàn trước.
Rồi từng người bước vào chào hắn. Vì hắn là "trưởng đoàn" chăng? Đám này được mười mống, không có đứa lớp trưởng. Chẳng hiểu sao hắn vẫn nhớ được hết tất cả mọi người. Không nhầm một ai cả. Hắn ngạc nhiên vì chính mình, bao nhiêu năm rồi nhỉ, hắn nhẩm, hơn hai mươi năm rồi đấy. Lại thêm một nhóm năm người nữa. Vẫn không quên ai. Thật kỳ lạ. Có bao giờ hắn nói chuyện với họ đâu? Sao lại vẫn nhớ hết được nhỉ?
- Ơ thế Minh là trưởng đoàn luôn à? - Một đứa bạn của hắn hỏi, tên Hà.
- Ừ, tớ là trưởng đoàn luôn, mọi người đứng đây nhé, để tớ vào đăng ký.
- Ừ, cứ để tớ đứng đây đón những người còn lại cho - Nguyệt xông xáo bảo với hắn.
Hắn quay lại bước nhanh tới bàn đăng ký viếng. Sau lưng tự dưng có tiếng ai đó nói chuyện văng vẳng:
- Chẹp, lắm lúc giờ chỉ gặp nhau đúng cái đám cưới với cái đám ma…
*
Nó nằm dài ra sàn nhà. Bên cạnh là chồng truyện tranh mới đi thuê. Sau bữa nước sấu ở nhà bà Loan, chúng nó dắt nhau ra hàng thuê truyện, ngồi đọc tại chỗ chán chê, đến gần giờ cơm mới vác xác về nhà. Lúc về không quên xin ông Toàn cho thuê truyện cầm về chiều đem ra trả. Ông Toàn biết chúng nó cả, với cả cũng toàn “khách quen”, nên ông chỉ ghi tên mấy đứa cùng với tên truyện vào quyển vở ô ly của ông rồi cho chúng nó cái túi ni lông to đùng để xách đống truyện thuê về.
Vẫn mất điện, thành ra sàn nhà gạch hoa là thứ cứu cánh duy nhất cho hai anh em nó. Thực ra là có cái quạt nan nữa, nhưng cầm quạt nan thì lấy đâu ra tay để giở truyện. Nên nó đành phải nằm xuống sàn nhà, hết áp bụng xuống rồi lại áp lưng xuống, cố dùng cơ thể hút đi chút ít mát lạnh len lỏi đâu đó ở tầng đất sâu thật sâu phía dưới, để khi hết mát lại lăn lê sang chỗ khác mát lạnh hơn. Thằng Tiến thì không. Thằng Tiến ngồi dựa vào cái ghế gỗ, chỉ có mông chạm sàn nhà, dí sát trang truyện vào mặt. Có vẻ như những pha tung chưởng đánh nhau khiến thằng Tiến quên đi hết thảy, quên cả cái nóng, quên cả mất điện.
Mẹ nó về nấu cơm cho chúng nó rồi lại quay lại cơ quan. Cũng chỉ cách đấy mấy bước chân. Bà làm văn thư gì đó nó không hiểu. Nhưng nó thích mẹ nó làm ở đấy, vì nếu cần xin phép đi chơi thì nó sẽ rất nhanh chạy sang xin phép mẹ nó. Có điều không phải lúc này. Mẹ nó cấm cửa chúng nó đi chơi lúc một giờ trưa. Nắng vỡ đầu ra ngoài về ốm thì đừng có trách, như mẹ vẫn dọa. Nó sợ mẹ, nhưng thực ra nó còn sợ việc mẹ mách bố hơn. Bởi bố có cái roi tre tuy không to nhưng quật vào mông vẫn đau, cho dù nó giờ có lớn hơn thì hai phát roi uy lực của bố cũng vẫn làm nó ré lên, nước mắt ngắn dài. Thằng Tiến thì khỏi nói. Mỗi lần “ăn roi” là có khi thút thít cả ngày.
- Anh Minh ơi, anh Minh ơi, hu hu, anh Minh ơi! - Đột nhiên có tiếng khóc đi kèm với tiếng chạy tiến gần đến cửa kéo nhà nó.
Đang ngoáy mũi đọc truyện, nó bật dậy. Tiếng con Vân. Nó rê mông đến gần cái cửa sắt, vẫn ngồi vì sàn vẫn mát. Đúng là con Vân, có điều nước mắt nước mũi nó tùm lum. Con Vân đứng trước cửa sắt nhà nó, nức nở:
- Anh Minh ơi, hức, anh Minh… - Rồi như có gì đó ấm ức lắm, nó òa lên nức nở.
- Nào nào, có gì thì phải nói đi chứ khóc thế tao biết làm sao - Nó bối rối, lúc này thì nó đứng dậy, nói với con Vân qua khe cửa
- Vườn dưa hấu… hức… vườn dưa hấu… hức - Con Vân vẫn vừa nói vừa nấc
- Vườn dưa hấu làm sao? - Nó bắt đầu thấy không lành.
- Vườn dưa hấu bị vặt hết rồi anh ơi, hu hu - Con Vân lại òa lên khóc
- Hả, sao lại bị vặt, ai vặt?
- Em… hu hu… không biết.
Nó ngẫm nghĩ. Ai lại đi vặt vườn dưa hấu của chúng nó nhỉ. Gọi là “vườn” chứ thực ra nó chỉ là một khoảng trong cái mảnh đất trống ở trước cửa sau nhà nó. Bữa nọ nó vứt bừa hạt dưa ra đấy, thế nào mấy hôm sau lại mọc thành cây leo sát sạt đất. Mẹ nó bảo đấy là cây dưa hấu, nó lấy làm thích lắm, mới rủ thằng Vận con Vân gom hạt dưa hấu, làm mấy cái luống vặn vẹo rồi gieo hạt, thậm chí còn đem cọc rào vào, mặc dù cái rào đấy, chó gặm một phát chắc cũng bay. Ấy mà chúng nó chăm cái “vườn” đấy lắm, ngày nào cũng tưới tắm, ngày nào cũng ra trông. Cắt cử nhau, thay phiên nhau trông, trừ khi tối mịt. Sáng nay nó đi qua vẫn thấy mấy quả dưa hấu be bé nằm đấy, thế mà bây giờ lại bị vặt đi rồi.
- Hu hu, phải làm sao bây giờ anh ơi? - Con Vân nhè cái mồm ra nức nở.
- Để anh ra xem - Nó nói, lật đật đi tìm chìa khóa.
- Nhưng mà mẹ bảo không được đi ra ngoài buổi trưa mà - Thằng Tiến rón rén lên tiếng phía sau.
- Sợ thì mày ở nhà đi, tao ra xem một tí rồi về thôi - Nó lừ mắt
- Không, cho em đi với - Chẳng hiểu sao thằng Tiến lại đổi ý, vòi nó.
- Thế thì đi, mày cũng vào đây cửa sau nhà anh cho nhanh, cơ mà bố mẹ mày có cho đi không đấy? - Nó vừa nói vừa mở cửa cho con Vân, không quên hỏi.
- Em bảo em sang nhà anh chơi rồi - Con Vân thút thít bước vào trong nhà.
- À từ từ, chúng mày ở đây, anh đi gọi thằng Vận nữa.
Nói rồi nó để cửa đấy chạy ra ngoài. Giờ này chắc thằng Vận đang ngoài quán điện tử. Thằng này bố mẹ chẳng bao giờ ở nhà, nhưng được cái giàu, nên lúc nào cũng xông xênh tiền đi chơi điện tử. Thi thoảng thằng Vận hào phóng là nó sẽ được chơi ké, nên quán điện tử nào trong khu nó cũng biết. Nó phi như bay ra gần dãy ông Thế, “dãy điện tử”, “cấm địa” chỉ dành cho các anh lớn không còn bị bố mẹ quản thúc hoặc mấy thằng nhà giàu như thằng Vận. Nó đi vào quán quen nhất, kia rồi, thằng Vận đang chơi “Tam Quốc 4”.
- Ê, chơi xong chưa, có việc quan trọng - Nó đi vào đằng sau thằng Vận, khều khều.
- Chưa, gì thế? - Thằng Vận vẫn dát mắt vào màn hình, giọng có vẻ hơi cáu. Chắc là đang thua.
- Vườn dưa hấu bị vặt hết rồi!
- Hả? Ai vặt? - Thằng Vận đứng phắt dậy, bỏ cả tay cầm ra.
- Tao không biết, về xem đi
- Chờ tí tao trả tiền.
Nói rồi thằng Vận vội vàng đi ra ngoài cửa, nó thấy thế cũng chạy theo. Hai thằng, trời mùa hè nóng như đổ lửa chắc không bằng hai cái đầu phừng phừng của chúng nó.
*
- Xin kính mời đoàn lớp 8D trường Y chuẩn bị vào làm lễ viếng!
Tiếng loa khu nhà tang lễ thứ ba vang lên, xen với tiếng loa khu nhà tang lễ thứ hai cách đấy không xa, hòa cùng tiếng loa khu nhà tang lễ thứ nhất vẳng lại. Hắn liền đứng ngay ngắn ở hàng đầu. Cạnh hắn là Nguyệt, đứa bạn vài năm chẳng gặp. Mọi người lục tục kéo vào đứng đằng sau. Hơn hai mươi người. Đột nhiên hắn thấy hồi hộp. Hắn nhẹ quay đầu ra phía sau, lướt qua những khuôn mặt đang rì rầm nói chuyện với nhau. Mọi người tụm năm tụm ba từ ban nãy, tay bắt mặt mừng, chắc do bao năm không gặp, nhiều thứ để nói, lắm thứ để sẻ chia. Hắn lấy cớ trông vòng hoa nên đứng riêng một chỗ. Cũng bởi chẳng có việc gì hắn muốn trò chuyện cả. Nhưng vẫn nghe. Loáng thoáng cậu này giám đốc, câu kia trường phòng. Lại càng không muốn trò chuyện.
Có vẻ như Nguyệt cũng vậy. Nên Nguyệt cũng đứng một chỗ, cho đến khi có thông báo của khu nhà tang lễ. Nguyệt lặng lẽ đứng bên cạnh hắn. Vẻ mặt cô buồn rầu, dường như chất chứa nhiều thứ lắm.
- Cậu ổn chứ? - Hắn mở lời. Hắn cũng không hiểu sao mình lại mở lời.
- Tớ thương vợ chồng nhà Vận quá cậu ạ - Đột nhiên Nguyệt sụt sịt.
Hắn lắng nghe. Thật sự lắng nghe. Hóa ra vợ chồng Nguyệt chơi thân với vợ chồng Vận. Vận bị ung thư máu, điều này hắn biết, lúc Nguyệt nhắn tin cho hắn thì hắn cũng biết đường xã giao mà hỏi lại nguyên do vì sao mà chết. Nhưng cũng chỉ dừng ở đấy. Cũng chỉ là một đám ma trong bao đám ma thôi mà, lúc đấy hắn nghĩ vậy. Rồi hắn quay sang chat với em mà hắn đang tán. Việc đấy quan trọng hơn chứ. Hắn cần phải lấy vợ, bởi nếu không bà già hắn sẽ lại cằn nhằn…
Có điều Vận chết chẳng phải vì ung thư mà do tràn dịch màng phổi. Tìm được tủy để ghép rồi, nhưng không kịp, vừa tìm được thì đột nhiên Vận bị tràn dịch, chỉ đêm trước sáng sau là đi. Nghĩ là cố thêm năm năm nữa rồi đi khi con lớn hơn một chút, mà rồi cũng không được. Nguyệt vừa nói vừa chấm nước mắt. Hắn thở dài.
- Xin kính mời đoàn lớp 8D trường Y vào làm lễ viếng!
Tiếng loa lại vang lên. Hắn đứng thẳng ngay ngắn. Nguyệt cũng vậy. Rồi hắn bước lên trước, dẫn đầu đoàn. Nguyệt lúi húi đằng sau, đột nhiên Nguyệt cầm lấy gấu tay hắn, người cô càng lúc càng run lên. Linh cữu dần hiện ra, hắn vẫn đứng thẳng, vẫn bước lên. Không hiểu sao hắn không dám nhìn qua cái ô kính đấy, hắn không thể, hắn không muốn, hắn cắn chặt môi đi qua linh cữu, tiến lên chỗ thắp hương, rút ra một nén, đốt, cắm, liếc nhìn khung ảnh vài giây, thay mặt đoàn vái vài cái, rồi vòng qua linh cữu. Mấy người phía sau ai cũng nhìn qua cái ô kính đấy.
Đột nhiên hắn đi chậm lại. Hắn nhận ra một điều gì đó, đúng hơn là hắn nhận ra một ai đó. Hắn chau mày, không thể như thế được. Nghĩ vậy, hắn quay lại tìm Nguyệt. Cô đứng không xa hắn, hai bờ vai vẫn run run. Hắn chưa kịp hỏi thì Nguyệt tiến về nơi “ai đó” kia. Một người đàn bà có khuôn mặt không quá già, không quá trẻ nhưng có nét héo úa, đôi mắt to, đen nhìn xuống, trong ánh mắt phảng phất chút thất thần, phảng phất chút già nua.
- Vân ơi, chị xin lỗi - Nguyệt tiến đến nắm lấy tay người đàn bà kia, bật khóc thành tiếng. Trong đôi mắt to đen kia như có gì đó cộng hưởng, hai hàng nước nhẹ nhàng trào ra, chỉ nhẹ nhàng thôi…
********
- Tại cháu ạ, tại cháu bảo với anh Minh ạ - Con Vân mếu máo cúi đầu, đôi mắt đo đen ầng ậc nước.
- Không phải đâu mẹ ơi, tại con, con bảo đi gặp thằng Toàn, Vân nó chỉ nói với con thôi - Nó thanh minh với mẹ nó, một bên mặt còn đang vêu lên vì bị đấm.
Mấy người lớn đứng đấy khoanh tay nhìn chúng nó. Xì xào cái gì không biết. Chỉ là trẻ con đánh nhau thôi mà, nó nghĩ. Người ta bắt được chúng nó đánh nhau lại còn đem cả lũ về cơ quan mẹ nó để bêu, làm mẹ nó đang nghỉ trưa cũng phải hớt hải ra xem con mình gây ra cái tội tày đình gì.
- Quả dưa này chúng mày có trồng cũng làm sao to lên được nữa, tao bổ ra cũng chỉ thấy trong toàn hạt với trắng hếu đây này - Bên đối diện một thằng bé tầm tầm tuổi nó cầm quả dưa hấu đã bổ đôi trong “vườn” của chúng nó ra.
- Địt mẹ mày đấy là tại mày không cho nó lớn đấy - Thằng Vận gào cái mồm lên, mũi còn đang bịt bông.
- A cái thằng mất dạy này, mày chửi ai đấy hả? - Một bà đứng cạnh thằng thằng bé cầm quả dưa hấu ré lên.
- Tại chúng nó đi vặt hết dưa của bọn cháu đấy chứ - Thằng Tiến, không hiểu lấy đâu ra can đảm, cũng dám chen vào
- Đấy vốn là đất nhà tao, ai cho chúng mày đụng vào - Một thằng khác mồm còn đang dính máu nhưng vẫn dẩu mỏ lên.
- Kể cả thế chúng mày cũng không được vặt dưa bọn tao trồng - Nó uất ức kêu lên.
Nhưng chẳng quan tâm đến ai đúng ai sai, người lớn luôn có cách giải quyết của người lớn. Mẹ nó thì cứ hết “con dại cái mang” với mấy bà cô bên kia rồi lại “chiều nay bố về để xem thế nào nhá” với nó. Mẹ con Vân thì coi như chẳng có việc gì xảy ra, cứ ngồi tám chuyện với một bà mẹ của đám bên “dãy kia”, cái đám đi vặt dưa của chúng nó. Thằng Vận thì chẳng có ai, cứ đứng đấy lầm lì cắn môi nghe người lớn mắng chửi. Hết mất dạy rồi lại lêu lổng, ham chơi, tôi còn thấy nó suốt ngày ngồi quán điện tử. Mẹ nó thì cứ đứng trước mặt nó với thằng Tiến làm nó không thể ra chỗ thằng Vận, nên nó chỉ dám đứng đấy đánh mắt ra hiệu. Cũng may là người lớn nói chán chê mê mỏi thì người lớn tự giải tán. Con Vân bị mẹ kéo về. Mẹ nó cũng bắt thằng Tiến với nó về, may quá nó vẫn kịp ngoái cái đầu lại ra dấu “chiều, chiều”, tức là chiều vẫn đi đá bóng nhé. Thằng Vận cũng biết ý nên gật gật, rồi lủi thủi đi về.
Bốn đứa chúng nó đi đâu cũng có nhau. Đánh nhau cũng có nhau. Mà thực ra có đánh nhau thì cũng chỉ có nó với thằng Vận đánh nhau là chính chứ thằng Tiến thì nhát cáy đụng vào là khóc còn con Vân là con gái nên cũng chẳng bao giờ bị đánh. Trẻ con vẫn có “luật” của trẻ con. Không đánh con gái. Cũng yêng hùng ra phết nhờ, theo cái cách mà bố nó nói mỗi khi quật một roi thật đau vào mông nó.
Nó quý thằng Vận con Vân tưởng chết. Chúng nó hồi bé xem Bao Thanh Thiên còn vẽ ra cái trò uống nước lã cung quăng ăn thề, vì sợ dao đâm vào tay đau, đến nỗi hôm sau bị dọa cung quăng trong bụng thành muỗi đốt thủng ruột sợ đến tím mặt. Thằng Vận cũng quý con Vân với hai anh em nhà nó tưởng chết. Có lần nó đá bóng vỡ kính nhà hàng xóm, thằng Vận đang chơi điện tử bị thằng Tiến gọi ra cũng sẵn sàng đền tiền cho người ta. Và mặc dù con Vân là con gái nhưng bọn nó luôn coi con Vân là “anh em tốt”, cho đến khi con Vân càng lớn càng xinh ra và đôi khi nụ cười tươi rói của con Vân làm nó và thằng Vận ngẩn ngơ. Nhưng chúng nó vẫn chỉ coi con Vân là “anh em tốt.” Con Vân cũng chỉ cần đi chơi với bọn nó là vui, chứ chẳng cần gì cả.
Chiều hôm đấy chúng nó vẫn đi chơi với nhau. Tầm năm giờ thì trẻ con trong khu ra ngoài sân chung chơi hết, người lớn cũng về rồi đi ra khu đấy chơi, vừa chơi vừa trông bọn trẻ. Chỗ này thì mấy ông ngồi đánh cờ. Chỗ kia thì mấy bà ngồi tán chuyện. Nó hăm hở đi ra một góc tường gần đấy, cầm theo quả bóng, chân đi giày ba ta, hất hàm lên với thằng Vận:
- Xem tao nghiêng người đá vòng cung đây này.
Nói rồi nó đặt bóng xuống, làm động tác mà nó cho rằng giống với truyện tranh Jin-đô nhất có thể, tung ra một cú sút vào tường.
- Thấy chưa? - Nó quay lại hỏi thằng Vận.
- Chẳng thấy gì cả, tao vẫn thấy nó bay thẳng đuột.
- Mày mù à - Nó bất mãn.
- Mày mù thì có - Thằng Vận cự lại.
Xong nó thử mấy lần, thằng Vận vẫn không công nhận đấy là cú sút “vòng cung”, thành ra nó cáu lắm, bảo thằng Vận một đấu một, cho thằng Tiến bắt gôn. Con Vân thì ở ngoài, cứ hết “Anh Minh cố lên!” lại “Anh Vận cố lên!”, không biết là cổ vũ cho ai nữa. Nhưng hai thằng cứ nghe thấy tiếng con Vân là hăng máu, đến cuối cùng vẫn bất phân thắng bại. Và thứ kết thúc trận so tài của chúng nó chẳng phải là một tiếng còi, mà tiếng mẹ nó gọi to “Minh ơi, Tiến ơi, về tắm rửa ăn cơm”.
- Vẫn chưa xong đâu, mai tiếp - Nó thở hồng hộc nhìn thằng Vận
- Ừ, mai - Thằng Vận nhe rằng cười.
- Sáng mai vẫn đi đánh cầu chứ các anh - Con Vân chen vào
- Có, sáng nào bọn em chẳng đi - Thắng Tiến đáp lại
Rồi đứa nào về nhà đứa nấy. Và chờ đến ngày mai. Ngày mai của mùa hè, ngày mai của nắng, của ve, của những trò vui chơi bất tận.
*****
Hắn đứng tần ngần trong hội trường nghe đọc điếu văn thằng Vận. Đám bạn viếng xong về hết, còn mỗi hắn với Nguyệt ở lại. Nguyệt thì cứ đứng cạnh Vân, nắm tay, an ủi. Còn hắn thì đứng đằng xa, hết nhìn hai người đàn bà đấy rồi lại nhìn ảnh thằng Vận trên kia. Bây giờ hắn mới chăm chú nhìn cái ảnh đấy. Thằng Vận cười mở miệng, nhưng vẫn hơi nhếch mép, cái nhếch mép bất cần chẳng thay đổi từ bé.
Người ta cứ đọc cái gì gì ấy. Nào là thằng Vận đi du học ra sao, về công tác thế nào, thành tích nổi trội này nọ lọ chai. Hắn nghe và cười khẩy, còn có cái ý nghĩa đéo gì đâu. Chết thì cũng chết rồi, có đem được đống đấy xuống mồ đâu? Chẳng nhẽ chuyển khẩu xuống Diêm Vương cũng cần bằng cấp à. Nhưng dường như chẳng ai thấy cái sự tréo ngoe đấy, họ vẫn cúi đầu thành kính. Chỉ có thằng Vận trên ảnh vẫn hơi nhếch mép. Ảnh này chụp năm nó bao nhiêu tuổi? Hai bảy? Ba mươi? Ba lăm? Hắn đâu có nhìn qua cái ô kính kia đâu, hắn cũng chẳng gặp thằng Vận trong từng ấy năm, kể từ khi thằng Vận chuyển nhà rồi đi du học.
Hắn thấy thằng Vận trong bản điếu văn kia sao lạ thế. Hay thằng Vận này là thằng Vận khác, không phải thằng bạn trong tuổi thơ của hắn, và tất cả những thứ này đều chỉ là một giấc mơ thôi? Rồi hắn tự chửi mình đần độn. Hắn thèm thuốc quá thể. May quá vẫn còn một điếu. Bao giờ mới hết cái điếu văn này đây. Hắn lại nhìn sang Nguyệt và Vân. Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt Vân. Thật lâu, thật lâu, rồi thở dài. Cuối cùng bản điếu văn cũng hết. Sau đó người ta làm gì hắn không quan tâm, hắn muốn về nhà, hắn muốn chui vào chăn ngủ nốt cái giấc ngày hôm nay, trong cái ngày chớm đông này. Nghĩ vậy hắn quay lưng ra ngoài cửa.
Hắn rút nốt điếu thuốc còn lại ra. Đưa lên môi. Lại hơi ấm và tia điện đấy. Nhưng chỉ nổi một hơi. Có gì đó chặn cứng họng hắn. Có gì đó cứ chực trào ra nơi đáy mắt hắn. Hắn bặm môi, rồi quay lại, nhìn ảnh thằng Vận đã ở xa xa, nhìn vào hai cái bóng gầy gò vẫn đang an ủi nhau chẳng biết có ích gì không.
“Mai tiếp…”
Hà Nội ngày 23/4/2022
The grass was greener The light was brighter The taste was sweeter The nights of wonder With friends surrounded The dawn mist glowing The water flowing The endless river Forever and ever
(High hopes - Pink Floyd)