"Vì chúng ta chẳng có gì ngoài một câu                                                     chuyện dang dở..."

Replay một bài hát đến cả trăm lần mà đến cuối cùng, khi giọt nhạc duy nhất còn sót lại tắt lịm giữa hộp không gian lộn xộn, vẫn chẳng nhớ ra bài hát đó viết về cái gì...Thứ đọng lại từ sâu trong đáy lòng là cảm giác cồn cào, xót xa, cứa tâm trạng thành từng lát mỏng tang, mong manh trước cơn gió chiều về...



Quán cà phê hôm nay không đông lắm, tôi đến sớm nhất và bước đến chỗ ngồi quen thuộc.

Ngồi trong góc phòng, vừa đủ không gian riêng tư, vừa không quá ồn ào lại có thể quan sát được những chuyển động xung quanh. Tách cà phê phin đang nhỏ từng giọt bên cạnh lọ thủy sinh xanh mơn mởn. Nếu là trước kia, tôi sẽ chọn một cốc Latte hay một ly cà phê hòa tan, nhanh, gọn, lẹ, hương vị cũng không tồi. Nhưng giờ, ngồi hàng tiếng đồng hồ, hít hít cái hương thơm nồng nàn rồi nhấm nháp vị của sự kiên nhẫn chờ đợi lại là một thú vui tao nhã. Tôi không thừa quá nhiều thời gian, nhưng đủ để dùng cho những ngày lười biếng như thế này...

Anh đến...

Chìa cho tôi bao thuốc còn lại vài điếu, có lẽ anh đã hút số kia vào buổi sáng.

“ Làm hơi không?” Anh châm điếu thuốc, rít một hơi rồi nhả khói một cách điệu nghệ, đốm lửa nhỏ kiêu hãnh ném vào mặt kẻ đối diện sự bí ẩn của nó.

Tôi chỉ anh nhìn sang nhìn sang tấm biển bên cạnh. Anh ồ một tiếng rồi rít thêm một hơi dài, dí điếu thuốc tắt ngóm vào thùng rác bên cạnh, mùi khói thuốc vất vưởng hòa quyện với hương cà phê, không đến nỗi.

“ Hôm qua anh gặp em ở trường, anh tự hỏi, một người làm sao có thể sống với nhiều bộ mặt như thế nhỉ?” Khuấy khuấy tách mojito, anh hỏi tôi, ừ đúng, là đang hỏi tôi. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu sao anh thích mojito. Khuôn mặt anh còn lạnh hơn cả bầu trời mùa đông ngoài kia

“ Có những thứ buộc phải trải qua anh mới có thể hiểu” Tiện tay vuốt ngược tóc ra sau, một ngụm gió lớn lướt qua, táp vào mặt, ngửi cả được hương vị khói xám ngoài con phố hẹp. Mặc dù một mái tóc ngắn thì không thể tạo nên hiệu ứng điện ảnh gì cho lắm nhưng tôi nghĩ nó đủ để gió luồn qua mà không mắc kẹt bởi một mớ hỗn độn. Hình như đó là tự do.

“ Anh muốn chửi thề quá em ạ. Anh không đủ sức để tìm được điểm chung giữa một người con gái tươi cười rạng rỡ trên giảng đường với con người đầy tham vọng ngồi trước mặt mình nữa. Anh bất tài quá hay là em thay đỏi”  Tôi ghét điệu cười nhếch mép của anh. Nực cười hơn, trước đây vì điệu cười đó, chính tôi lại là người chủ động tạo cơ hội cho mối quan hệ này. Chẳng có đầu cũng chẳng có cuối, phần thân cũng là những mảng cắt ghép mờ nhạt tạo thành. Mỗi vở diễn của chúng tôi đều vì sự có mặt của nhau mà chệch mất mấy độ, nhưng có lẽ, rồi sẽ lại quay trở về chỗ cũ thôi...

“ Anh đừng điên nữa đi. Em hẹn anh ra đây không phải để nói những lời thừa thãi. Hai tháng nữa em bay” Tôi nhấp nhấp tách cà phê. Đắng ngắt. “ Mọi thủ tục em thu xếp xong rồi. Đi vô thời hạn”

“ Thì sao?” Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt long lên những tia tức giận và...bất lực, hình như là cả chút xót xa, cái giọng khinh khỉnh đã nâng lên cao cực độ.  “Anh có trong bất cứ dự định nào của em à? Tháo lớp trang điểm kia xuống thì em có cái mẹ gì? một con rùa gồng mình dưới chiếc mai đẹp đẽ không hơn không kém”... “Được. Cút. Cố mà ôm lấy những danh vọng hão huyền của em mà biến mất đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa” - Anh bật dậy, đẩy những thứ trước mặt xuống

...Choang...Vỡ vụn...Bể tiểu cảnh, ly mojito, mấy chiếc đĩa nhỏ... một lượt đều tan nát dưới sàn, tung tóe, lộn xộn, nhớp nháp...còn tách cà phê vẫn im lìm yên đó. Giữa những hỗn độn, tách cà phê vẫn phải kiên trì với những đắng ngắt mà nó đã chọn.

Tiếng động cơ xe máy gầm rú đã tắt dần, người ngồi đó cũng chẳng còn sức mà đứng dậy. Nước mắt không chảy, đôi mắt ráo hoảnh, bản nhạc dưới tầng một tự chuyển từ bao giờ. Ngoài phố lên đèn, ánh sáng loang loáng khắp mặt đường, chảy vào từng góc phố nhưng không đủ sức làm ấm áp trái tim một con người.

Hai tấm vé máy bay trong túi nằm im lìm. Đã có lúc tôi rất muốn, rất rất muốn được rạng rỡ bên anh mà đưa cho anh cặp vé này, ríu rít vẽ một khung cảnh tương lai thật đẹp. Nhưng...Rõ ràng, chúng tôi chỉ là những kẻ lạ mặt qua đường, tìm đến nhau chỉ vì chút cô đơn xót lại phía sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Đi cùng nhau một đoạn là được rồi. Đừng trách anh vô tâm, chỉ trách tôi vô tình. Giữa rất nhiều những lựa chọn, tôi muốn ôm đồm tất cả, muốn cả tương lai tự do của bản thân ... lại muốn được anh lẽo đẽo gói gọn thân xác và ước mơ của mình để đi theo sau. Đời mà, hai chữ tham lam và ích kỷ cũng đừng áp dụng triệt để quá.

Vân vê chiếc vé. Nếu khi nãy tôi đưa ra chắc anh sẽ cầm. Và sau đó...không có sau đó nữa. Câu chuyện đáng lẽ nên kết thúc từ lâu rồi

...5 tháng sau...

12h đêm, tôi mệt mỏi lê đôi chân qua lớp tuyết dày. Ở cái thành phố cách Hà Nội cả nửa vòng quay quay của Trái Đất này, tôi chỉ là một bóng hình di động theo guồng quay bận rộn và cố định, chỉ thực sự giống một con người có cảm xúc khi đêm xuống. Nhìn đường phố tấp nập trước mắt, người qua kẻ lại, đôi khi bất giác tôi vẫn không ngăn được bản thân tìm kiếm dáng hình quen thuộc. Và...lần nào cũng thất vọng khép đôi mi cho giọt lệ cứ thế rơi tự do, lắc đầu mỉm cười bước tiếp. Điều gì mình đã lựa chọn, dù quỳ cũng phải đi đến cuối cùng.

Xuống tàu điện ngầm, tôi đi vào khuôn viên kí túc.

Ánh đèn đường héo hắt rọi xuống những lớp tuyết óng ánh,. Gió rít từng đợt, thổi lá bay xào xạc, tôi tự ôm lấy hai vai tránh để gió lùa vào người.

" Chào em"

Ngẩng đầu lên, anh đã đứng đó rồi.

- Lim -