(Truyện ngắn) Cô bạn bàn dưới và những tinh cầu va chạm

          
Tranh được vẻ bởi Ryouga (fm59)
Trước khi bắt đầu điều tôi muốn kể, tôi muốn nhắc đây không phải là một câu chuyện tình đơn phương hay bất cứ một câu chuyện tình cảm nào khác, đây chỉ đơn thuần là những gì tôi quan sát được mà thôi.
          Chuyện bắt đầu vào năm tôi lên 12, vẫn là cái lớp học chết tiệt ấy nhưng lũ bạn đỡ chết tiệt hơn của tôi đã bỏ tôi sang những lớp khác nên chỉ còn mình tôi và đám đông còn sót lại. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với chúng trừ những trường hợp bắt buộc phải thế, không bao giờ cố làm thân hay bất kì điều gì khác trong thời gian qua. Trong đám đông này có vài khuôn mặt mới, chúng khác tôi, chúng là những kẻ luôn quen biết rộng và sẽ hòa nhập nhanh thôi.
          Tôi chọn một bàn, bàn đầu. Phía dưới ấy có một bạn nữ, nhìn lướt qua sẽ nghĩ nhỏ không đẹp, nhìn kỹ hơn một tý thì tôi chắc chắn đây không phải là một cô gái đẹp (ít nhất là lúc đó). Tôi xin được miêu tả lại cô gái ấy theo trí nhớ của mình, đập vào mắt tôi đầu tiên là cái lỗ mũi to quá thể và hơi dẹt nhưng lại nhìn trông bị xưng hệt như chiếc mũi đỏ gắn lên mặt một chú hề không cười, đôi má lúc nào cũng đầy mụn hệt như cái mặt đường đang thi công mà chưa bao giờ tôi thấy chúng lành lặn, đôi mắt được bọc bởi một lớp kính khá dày, mái tóc lúc nào cũng thắt bím mà trông rất bù xù (nhỏ đôi lúc xõa tóc hay cột cũng thế) khiến nhỏ vô cùng lạc loài giữa đám nữ sinh luôn biết làm đẹp mình với những kiểu tóc hợp thời hoặc đơn giản là cắt tỉa chỉ để tôn lên cái vẻ đẹp nhẹ nhàng mà chúng sở hữu. Hình như chỉ ngoại hình là không đủ, đời như còn tô điểm cho cái sự không đẹp ấy bằng cái cách ăn mặc rất xuề xòa của nhỏ và đòn chí mạng chính là cách nhỏ nói chuyện, tôi ngồi ngay phía trên nên đôi lúc không thể không nói chuyện, khi nhỏ nói, tôi không thể kiếm một từ nào khác cho cái từ “thiểu năng” nhưng chắc chắn nhỏ không thiểu năng được vì nếu thế nhỏ đã chẳng học được lên 12. Thật ra, nói chuyện với nhỏ không tệ nhưng trong những câu nói có chứa cái gì khờ dại khiến tôi nghi ngờ là nhỏ đang giả vờ hay thật sự là như vậy.
          Theo như đôi mắt báo cáo lại, tôi chưa bao giờ thấy nhỏ nói chuyện với ai trong lớp, xã giao cũng cực ít và chỉ có mình nhỏ với chiếc bàn cùng đôi tai nghe đã cắm vào điện thoại. Trước đây, nhỏ cũng hay nói chuyện với một đứa bên cạnh nhưng từ khi đứa đó chuyển qua chỗ khác thì cả hai gần như không còn thấy liên lạc, đời học sinh có những mối quan hệ bền chặt mãi không quên nhưng với những mối quan hệ đã định hời hợt ban đầu thì chỉ cần cách một cái bàn thôi đã khiến sự tồn tại của cả hai về nhau đã không còn. Không biết tôi có nên tự hào hay không khi tôi thấy mình là kẻ nói chuyện với nhỏ nhiều nhất, điều này được kiểm chứng trong cái ánh mắt ấu trĩ của những đứa xung quanh khi chúng tôi trò chuyện, hình như cuộc trò chuyện giữa nam và nữ, đặc biệt khi là học sinh, có cái gì buồn cười và lạ lẫm. Chúng hành xử như loài người dã man lần đầu thấy lửa và trố mắt nhìn cứ như được khai sáng, mà kì lạ là toàn nam thôi, có lẽ những đứa con gái cũng thế nhưng kín đáo hơn.
          Cuộc trò chuyện của chúng tôi thường xuyên xoay quanh các bộ phim mà chúng tôi theo dõi, sở thích của chúng tôi có những điểm giao nhau.
- Này ông, xem bộ này chưa, nam chính đẹp cực.
- Bà biết là tui thường không xem những bộ như vậy mà.
          Những lần hội thoại nhạt nhẽo như thế cứ tiếp diễn, cũng vui, tôi cũng thoải mái vì cũng gặp được người chung sở thích để chia sẻ.
          Chợt có một lần, tôi đã thấy nhỏ trò chuyện rất vui vẻ với một chàng trai. Tôi bất ngờ không chỉ vì lần đầu thấy nhỏ nói nhiều mà còn ở chàng trai kia. Tôi có gặp cậu ấy vài lần hồi học hè, im lặng tới mức vô hại, tôi thử dò hỏi những đứa bạn ở lớp đó và được biết đây cũng là một cá thể cô độc. Đôi lúc, tôi tò mò về chàng trai ấy, những lúc tôi trông thấy cậu, cái hình ảnh của cậu bé ốm yếu luôn là đối tượng bắt nạt trong mấy phim truyền hình học đường Mỹ như áp sát vào cậu. Sự bùng cháy ở họ đã khiến tôi thích thú nên đã lựa một chỗ đẹp ngồi quan sát.
          Điều đầu tiên tôi nghĩ là về chính mình với những lần chúng tôi trò chuyện và nhìn đôi bạn kia bàn tán, hãy bỏ qua đó có phải là một cặp đôi đang yêu hay không nhé. Tôi nhận thấy chúng ta sâu thẳm bên trong ngự một thế giới, một tinh cầu được tô vẽ, kiến tạo theo tâm hồn, ta lang thang trong niềm vui tư tưởng như một cách trốn chạy giao lưu với những tinh cầu khác. Lực hấp dẫn bị chối bỏ, ta thờ ơ với mọi thứ mà ta xa lạ. Thỉnh thoảng, ai đó có những thứ giao nhau với chúng ta, ta dần xóa bỏ đi khoảng cách và hai tinh cầu cứ thế mà va chạm rồi tái thiết thành nơi hai kẻ ngự trị và có thể thu hút thêm nhiều tinh cầu khác. Để rồi khi kết thúc, cái tinh cầu to lớn ấy dần vỡ vụn rồi lại tái thiết thành thế giới của riêng ta và lại lơ lửng vô định trong vạn vạn tinh cầu. Kẻ ngự nơi ấy có thấy vui không, không ai biết được nhưng nhìn ở góc độ nào đó, đó như những kẻ biệt giam nhưng khác là họ tự giam chính mình. Có lẽ, những kẻ chọn cách biệt cũng thèm khát một sự giao lưu với ai đó, họ cách biệt vì họ như một mảnh ghép thừa ra của bộ xếp hình vốn đã hoàn chỉnh, họ cứ trôi dạt trong biển người cho tới khi một sự va chạm khác nổ ra, chỉ là không biết bao giờ.
          Tôi và nhỏ giờ đã ít liên lạc, đôi lúc vào vài sự kiện trong năm như năm mới, chúng tôi có chút lời chào hỏi nhau qua mạng và cũng chỉ thế, sượt qua nhau và từ điểm nhìn trong thế giới của tôi, thế giới của nhỏ sượt nhanh như một ngôi sao băng. Nhưng tương lai vẫn còn phía trước, biết đâu một sự tình cờ nào đấy, chúng tôi sẽ lại va chạm và trò chuyện về những điều nhạt nhẽo năm cấp ba nhưng với một tâm trạng phấn chấn hơn chăng.
10
1040 lượt xem
10
2
2 bình luận