Đam mê có thể bị che mờ, nhưng nó không bao giờ mất đi.

1. Tên của tôi là Elizabeth Vessel, 18 tuổi. Tôi có ước mơ trở thành ca sĩ, có thể không nổi tiếng nhưng phải được nhiều người yêu mến. Tôi khá chắc chắn ước mơ của mình được khởi nguồn và nuôi dưỡng từ hình mẫu của cha tôi, ca sĩ Mark Vessel của dòng nhạc indie folk. Nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn theo đuổi dòng nhạc indie folk của cha, tôi yêu thích và muốn theo đuổi dòngnhạc điện tử kia. Cha tôi bắt đầu sự nghiệp của mình từ đầu những năm 90 của thế kỉ trước. Lúc đó nghe nói sự nghiệp của ông có vẻ huy hoàng và xán lạn lắm, nhưng từ năm 2001 mọi thứ bắt đầu xuống dốc và từ đó đến nay cái tên Mark Vessel hầu như không còn được nhắc đến nữa. Tôi đã từng buồn và giận cha ghê lắm nhưng sau dần tôi cũng thông cảm với ông hơn.
            
2. Lúc bắt đầu sự nghiệp cha tôi mới 23 tuổi. Ở cái tuổi trẻ như vậy không dễ để có thể nổi tiếng trong dòng nhạc indie folk với rất nhiều nhân vật nổi tiếng, lão luyện hồi ấy. Nhưng các bạn có thể nghe thử những bảN nhạc của ông thời mới vào nghề xem, tôi cá rằng bạn sẽ không nghĩ rằng nó lại được làm ra bởi một chàng trai vừa mới tốt nghiệp đại học, chân ướt chân ráo vào nghề đâu. Giới phê bình hồi đó cũng bất ngờ như vậy đấy, và cha tôi được họ ca ngợi hết lời, giống như đứa “con cưng” phải được tung hô và khen ngợi. Tuy vậy thì ông không có được nhiều thành công thương mại cho lắm, nhưng tài năng (và có thể là nhan sắc) của ông vẫn đủ để khiến nhiều người say mê, trong đó có mẹ tôi. Bà là fan hâm mộ nhiệt thành nhất của cha, có mặt ở hầu hết buổi biểu diễn, làm đủ mọi cách để được cha chú ý. Cuối cùng, câu chuyện tình yêu cổ tích giữa ca sĩvà fan hâm mộ đã có một cái kết đẹp, họ kết hôn năm 1995 và một năm sau kết tinh tình yêu của họ - chính là tôi – đã ra đời, cả sự nghiệp và tình duyên của Mark Vessel khiến cho giới nghệ sĩ phải thán phục và ghen tị. Có thể nói lúc đó cha đang ở đỉnh cao nhất của cuộc đời dù lúc đó ông mới chỉ 29.

3. Mọi người chắc sẽ nghĩ trong cuộc hôn nhân này mẹ tôi là nguời ở vị thế yếu hơn, nhưng không phải vậy đâu. Cha yêu mẹ rất nhiều, từ sau khi kết hôn và có con thì cha đã không còn có những tháng ngày chỉ ở lì trong phòng thu như trước, dành rất nhiều thời gian chăm sóc cho hai mẹ con. Nhưng âm nhạc là niềm đam mê lớn nhất của cha, nói là dành nhiều hơn thời gian cho gia đình nhưng với mẹ thì như thế là chưa đủ. Khi cưới cha mẹ còn trẻ, cứ thấy nghệ sĩ đẹp trai, lãng tử thì mê thôi chứ đâu có nghĩ được nhiều. Sau này thì bà mới biết càng là nghệ sĩ tài năng thì càng đam mê công việc. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm nhưng vẫn còn nhớ những đêm chỉ có một mình, mẹ lại thì thầm với tôi: “Sau này con nhất định không được lấy chồng nghệ sĩ, nhất định không được, nhất định…”.Nhưng trong con mắt của tôi, lúc đó cha tuyệt vời lắm. Mỗi lần nhìn cha ngồi đánh đàn và hát cho hai mẹ con nghe, tôi thích mê. Tôi không biết tôi có lấy chồng nghệ sĩ hay không, nhưng tôi nhất định phải trở thành nghệ sĩ, một nghệ sĩ đầy đam mê như cha.
          
 4. “Nghệ sĩ như cha” mà tôi muốn nói là cha tôi trước kia, không phải là cha của hiện nay. Kể từ sau khi mẹ quyết tâm ly hôn năm 2001, suốt một thời gian dài cha đã không sáng tác được được ca khúc nào mới, sự nghiệp cứ từ từ tuột dốc (đến giờ thì có lẽ đã hết hẳn). May mà ông không có giống mấy lão nghệ sĩ rởm đời trên phim, đã hết thời nhưng vẫn chảnh chọe, không tin vào sự thật. Cha tôi chấp nhận điều ấy, đi chơi nhạc ở các quán bar để kiếm tiền nuôi tôi. Tôi chọn sống với cha vì mẹ tôi luôn tỏ ý coi thường ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi. Cha thì không như vậy, mặc dù tôi biết ông cũng không ủng hộ cho lắm. Cha không kiếm được nhiều tiền như mẹ vì bên ngoại tôi rất giàu có, nhiều lần mẹ có ý định đón tôi đi nhưng tôi không chịu. Dù có chết đói tôi cũng phải thực hiện được ước mơ. Kể cả sau này, có thể một ngày tôi cũng sẽ trở thành như ba tôi hiện nay, tôi cũng không hối hận (dù tôi không mong điều này, rất nhiều nghệ sĩ vẫn giữ được hào quang khi đã già mà).
        
5. Thật may, có một người luôn yêu mến và ủng hộ ước mơ của tôi, đó là chú Ben. Chú Ben có thể coi là “đệ tử” của cha tôi, nguời bạn thân thiết nhất của hai cha con. Ngày mới bắt đầu sự nghiệp, chú Ben không may mắn được giới phê bình chú ý nhiều như cha. Âm nhạc của chú Ben quá phá cách mới lạ nên cũng không được công chúng yêu thích. Có thể nói chú gần như sẽ từ bỏ mọi nếu như cha tôi không phát hiện và mời chú tham gia sản xuất cho album của cha. Nhờ đó, chú Ben dần trở thành “con cưng” trong mắt giới phê bình, và, hơn cả cha tôi, chú giành được rất nhiều thành công thương mại sau này. Giờ đây, chú đã trở thành nghệ sĩ hàngđầu thế giới, được công chúng mến mộ, giới phê bình yêu thích, đàn em trong nghề nể phục, nhưng chú chưa từng quên “công ơn” của cha tôi ngày trước. Chú rất thường xuyên ghé thăm hai cha con tôi, mua tặng tôi rất nhiều thứ quà mới lạ ở khắp nơi trên thế giới, những nơi mà tour lưu diễn của chú đi qua. Chú cũng nhiều lần tha thiết mời cha tôi sáng tác nhạc cho chú, rồi chú sẽ có thể vực dậy sự nghiệp của cha, trả lại công ơn ngày trước. Cha tôi, lần nào cũng như lần nào, kiên quyết từ chối. 
Tôi từng giận cha ghê lắm, với tài năng của cha, dù không thể sáng tác được những tuyệt phẩm như trước đây, nhưng đảm bảo vẫn hay hơn nhiều mấy ca khúc ngớ ngẩn trên thị trường như hiện nay. Nhưng khi đã bắt đầu biết sáng tác, tôi mới hiểu và thông cảm cho cha nhiều hơn. Người nghệ sĩ chân chính không bao giờ thỏa hiệp với chính mình, coi thường công chúng chỉ để đổi lấy một thứ phù phiếm như “danh tiếng”. 
Thỉnh thoảng, tôi có gọi điện cho chú Ben, nhờ chú xem hộ rồi chỉnh sửa bài vở cho mình. Chú Ben cũng có ý định thử sức ở lĩnh vực nhạc điện tử nên rất có hứng thú với các sáng tác của tôi. Chú nói rằng tài năng của tôi không thua cha là bao nhưng tôi còn quá non nớt, cần phải luyện tập rất nhiều.
        
6. Ngày hôm nay, kỉ niệm ngày tôi được 18 tuổi 3 tháng, chú Ben gọi cho tôi, nói rằng sáng tác mới của tôi rất tuyệt, chú sẽ chơi nó trong buổi hòa nhạc sắp tới của chú và tôi cũng sẽ được tham gia, cùng với rất nhiều nghệ sĩ danh tiếng của dòng nhạc điện tử khác. Khỏi phải nói tôi mừng vui đến mức nào, cuối cùng ước mơ bấy lâu của tôi cũng có cơhội thành hiện thực. Tôi biết chú Ben chắc ít nhiều cũng đã nâng đỡ cho tôi vì có rất nhiều nghệ sĩ tài năng khác cũng gửi bài cho chú và mong ước được chú lựa chọn nhưng chú vẫn chọn tôi – một người còn quá trẻ. Chính vì thế tôi nhất định sẽ không để chú thất vọng. 
Cha tôi thì không mừng cho lắm. Tôi cũng thông cảm cho cha vì ông vừa mới chia tay người bạn gái lâu năm của mình mà nguyên nhân thì có lẽ là từ cha tôi. Chẳng là cha tôi năm nay đã 47 tuổi, có thể nói là đang ở độ tuổi dễ mắc phải chứng “khủng hoảng tuổi trung niên” nhất. Tôi chẳng biết đó là cái gì, cha đối với tôi vẫn nhẹ nhàng ôn hòa như mọi khi, nhưng có lẽ với cô bạn gái kia thì khác. Tôi nghe lén cô ấy nói với cha tôi cái gì đại loại như “Em không thể chịu đựng anh thêm được nữa, anh chưa già nhưng luôn hành xử như các bô lão” hay “Chưa bao giờ anh tỏ ra nhàm chán và nhạt nhẽo, giờ thì nó xuất hiện triền miên”,… Cô ấy nói rất nhiều, cha tôi thì chỉ ngồi nghe, không hề biện minh. Tôi thương cha lắm nhưng có lẽ những lời của cô gái kia đúng thật rồi. Cô ấy nói một hồi rồi xách vali bỏ đi, cha tôi lúc này mới níu tay, nhưng sao cản nổi người phụ nữ đang trong cơn tức giận kia chứ. Thế là một cuộc tình dài đã chấm dứt. 
Tôi ngỏ lời mời cha đến xem buổi hòa nhạc của chú Ben, cha chỉ ậm ừ không nói, tôi cũng chẳng biết là cha có đến hay khôngnữa. Nhưng tôi chẳng có thời gian để hỏi, còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị cho lần ra mắt công chúng đầu tiên của tôi, tôi nhất định phải làm cho nó thật hoàn hảo, không chỉ vì tôi mà còn vì danh tiếng của chú Ben, cả danh tiếng của Mark Vessel – cha tôi – nữa chứ, dù cha tôi có lẽ không cần lắm.           
            
7. Như tôi dự đoán, mẹ tôi chỉ tỏ vẻ vui mừng lấy lệ để con gái bà đỡ buồn khi nghe được tin cô ta sắp thực hiện được ước mơ từ nhỏ của mình. Rồi khi cô ta mời bà đến tham dự buổi hòa nhạc, bà rất khéo léo chối từ. Tôi thực sự muốn nói một điều gì đó thật gay gắt với bà nhưng khi nghe đầu dây bên kia điện thoại có tiếng ho nho nhỏ, tôi lại không nỡ. Mẹ tôi, tuy kém cha 2 tuổi, nhưng từ lâu đã chẳng còn yêu đương hẹn hò gì nữa. Bà kiên quyết sống một mình trong căn hộ xa hoa ở khu trung tâm dù nhiều người ngỏ ý muốn sống cùng. Tôi đôi khi cũng thấ yhơi có lỗi với bà nhưng khi nhìn thấy lão nghệ sĩ hết thời 47 tuổi Mark Vessel ngày ngày vẫn dành thời gian ở trong phòng thu cũ kĩ của ông mà chẳng để làm g ìthì tôi lại tin quyết định khi còn nhỏ của mình là chính xác. Thực sự cha cần tôi hơn là mẹ, và ước mơ của tôi cũng cần có cha hơn mẹ. 
Tôi thử kể cho mẹ chuyện cha đã chia tay bạn gái, mẹ chỉ nói “Thế à?” coi như hết chuyện. Hình như mẹ cũng mắc phải hội chứng “khủng hoảng tuổi trung niên” thì phải.
          
8. Danh tiếng của nghệ sĩ ra sao thì buổi hòa nhạc của họ cũng phải tương xứng vậy. Đêm nhạc của chú Ben là buổi hòa nhạc lớn đầu tiên của tôi, và nó hơi quá lớn hơn sức tưởng tượng của tôi. Hội trường đông kín gần như không còn chỗ trống dù số lượng vé bán ra không ít và chỉ là đêm diễn mà nghệ sĩ Ben Cohen dành để giới thiệu các nghệ sĩ mới, quả thực danh tiếng của chú Ben tôi lớn hơn tôi tưởng tượng quá nhiều. Tôi lo lắng, liên tục đi đi lại lại, nhấp nhỏm không yên. Chú Ben dù rất bận rộn vẫn không quên ghé qua an ủi cô cháu gái khiến tôi càng thêm áp lực. 
Các nghệ sĩ biểu diễn trong buổi tối nay, hoặc là rất nổi tiếng để là khách mời, hoặc là cực kì tài năng để được chú Ben chú ý, tôi xem họ biểu diễn sau cánh gà mà mê mẩn. Lát nữa thôi, tôi sẽ đứng ở đó, có thể sẽ nhận được sự tán thưởng như lúc này tôi đang tán thưởng các nghĩ sĩ trên sân khấu, hoặc nhận được nhiều “gạch đá”, nhưng tôi chắc chắn sẽ cực kì sung sướng và thỏa mãn bởi đây là ước mơ, là đam mê từ nhỏ của tôi. Tôi chợt nhớ đến cha, người nghệ sĩ danh tiếng một thời ấy hẳn lần đầu lên sân khấu cũng có cảm xúc như tôi lúc này đây. Bỗng nhiên tôi muốn có cha bên cạnh ghê gớm. Tôi gọi điện, nhưng cha không nghe máy. 
15 phút nữa là tới phần biểu diễn của tôi rồi. Tôi gọi điện cho cậu bạn thân, dặn cậu ta nhất định phải ghi hình phần biểu diễn của tôi thật đầy đủ, không sót một giây. Thôi thì cha khôngtới xem tôi biểu diễn trực tiếp cũng được, nhưng khoảnh khắc tôi tỏa sáng ôngsẽ không thể bỏ lỡ.
         
9. Đêm nhạc đã kết thúc trong tiếng vỗ tay không ngớt của các thính giả. Bước xuống sân khấu, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi của các bậc tiền bối trong nghề. Jamie ZZ nói rằng muốn hợp tác với tôi, Human Collective thì khen tài năng của tôi còn triển vọng hơn cha ngày trước, chú Ben vỗ vai tôi vẻ mặt đầy tự hào. Tôi đang hạnh phúc ngập tràn nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, ngoài chú Ben, mấy lời nói kia hoàn toàn là xã giao, họ cũng sẽ nói (gần) y như vậy với những nghệ sĩ mới khác trong buổi tối hôm nay. Khích lệ người mới là điều nên làm mà, huống hồ nếu chúng tôi bất tài thì đã không thể xuất hiện ngày hôm nay. Người có thể nhận xét thẳng thắn nhất lúc này chắc chỉ có cha tôi, nhưng lúc này có lẽ ông đang ngồi một mình trong phòng thu cũ, hút thuốc hay uốn grượu, như mọi khi. 
Sau buổi biểu diễn, mọi người rủ nhau đi nhậu ăn mừng, tôi không được tham dự do chưa đủ tuổi. Tôi hơi tò mò không biết họ ăn mừng như thếnào, nhưng lúc này được về nhà thì tốt hơn. Cậu bạn thân của tôi đang upload phần biểu diễn của tôi lên youtube, lát nữa về nhà là tôi có thể mở cho cha xem rồi. Đang định vẫy một chiếc taxi thì tôi bỗng thấy một chiếc xe cũ kĩ đậu bên lề đường, lão nghệ sĩ indie folk Mark Vessel – chủ nhân chiếc xe – đứng cạnh đó, vẫy tay với tôi. Điều này khiến tôi vô cùng bất ngờ và, tất nhiên, cả vui mừng nữa. Tôi chạy nhay lại về phía cha, chưa kịp nói gì thì cha đã nói:
- Thật không hiểu sao Ben lại để con biểu diễn nữa.
- Cha đã xem buổi biểu diễn hôm nay sao? Sao không nói vớ icon để con đưa cho cha vé V.I.P? - tôi nói, tay mở cửa xe bước vào.
- Con quá non nớt, con gái ạ. Nhạc điện tử cha không biết nhiều, nhưng phần sáng tác của con còn ngây ngô quá – Cha vừa nói vừa nổ ga phóng đi.
- Chú Ben nói sản phẩm của con lần này khá hoàn thiện rồi mà.– Nói vậy nhưng tôi rất vui, quả nhiên chỉ có cha mới thẳng thắn chỉ ra điểm yếu cho tôi.
- Hoàn thiện không có nghĩa là nó đã hay. Con gái Mark Vessel không thể chỉ tạo ra một sản phẩm “hoàn thiện” được.
- Vậy con phải làm gì bây giờ?
- Về phong thu của cha. Chúng ta sẽ cùng nhau sửa lại nó.

10. Đã lâu rồi tôi không bước vào phòng thu của cha. Trong đó nếu không đầy khói thuốc thì cũng toàn mùi rượu. Dù thế, trong đó vẫn rất ngăn nắp và các thiết bị luôn sạch sẽ, không bị bám bẩn (dù từ lâu cha chẳng thu một ca khúc nào). Dù cuộc sống của hai cha con đôi khi gặp nhiều khó khăn, nhưng cha vẫn nhất quyết giữ lại phòng thu này. Các thiết bị ở đây đều đã cũ, chủ yếu phục vụ cho dòng nhạc indie folk của cha, tôi không thể thu nhạc điện tử ở đây.
- Chúng ta làm gì đây, cha? – Tôi thắc mắc
- Cha biết thiết bị ở đây đã cũ rồi, không đủ hiện đại cho dòng nhạc của con. Nhưng nó vẫn là một địa điểm lý tưởng để con viết lời nhạc đấy, chí ít là đối với cha. Những bản nhạc hôm nay con chơi thì thôi, nhưng các bản nhạc khác ngày mai con đem nó đến đây, chúng ta sẽ sửa lại, chí ít không để nó ngô nghê như những gì con trình diễn hôm nay.
Cha nói làm tôi hơi ngượng, nhưng tôi vẫn rất vui, đã từ lâu cha đã mất hết cảm hứng với âm nhạc. Vì đứa con gái này mà cha mới cầm bút trở lại, tôi rất hạnh phúc. Có thể đây không phải là nơi tốt nhất để tạo ra các bản thu hoàn chỉnh, nhưng tạo bản demo thì dư sức. Tôi làm quen với thiết bị ở đây một hồi, sau đó cha đưa tôi về. Ngày hôm nay tôi đã mệt rồi, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe loáng thoáng tiếng xe của cha nổ máy.
      
11. Hôm sau, tôi thức dậy lúc 2 giờ chiều. Tôi đã hẹn với cha sẽ tới phòng thu để chỉnh sửa bản nhạc mà tôi lại ngủ quên mất, chắc cha đã đợi lâu lắm rồi. Tôi vội vàng vệ sinh, thay đồ rồi chạy ngay tới phòng thu. Nhưng thật bất ngờ, cha không hề đợi tôi như dự đoán mà ông đang ngủ gục trên bàn, bên cạnh là một bản nhạc còn chưa ráo mực. Tò mò, tôi nhẹ nhàng cầm lên đọc thử. Bản nhạc vẫn chưa đặt tên này có cấu trúc đơn giản nhưng lại có đến 5 phần lời khác nhau, thách thức thật sự với bất kì ai muốn biểu diễn nó. Tôi lén chụp lại bản nhạc, gửi cho chú Ben, nói rằng tôi có sáng tác mới muốn cho chú xem. 10 phút sau, chú Ben hồi âm lại cho tôi: “Cha của cháu đã thực sự hồi sinh rồi.” Tôi quay lại phòng thu, lúc này cha đã tỉnh ngủ rồi. Tôi nói lại với cha những điều chú Ben vừa nói, cha chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, cha mới nói:
_Cha muốn tự mình thể hiện ca khúc này, không phải Ben.Nhưng để sau đi, giờ chúng ta sẽ xem bản nhạc của con trước.