Câu chuyện sau đây xảy vào thời chiến loạn.Đó là thời mà đất nước nhiễu nhương,triều đình mất đi quyền lực,các sứ quân trong thiên hạ dần nổi lên, thừa cơ cùng tranh quyền xưng bá, sát phạt lẫn nhau.
Có một vị sứ quân nọ tuy làm chủ cả một vùng rộng lớn,nhưng do tính nết yếu đuối nhu nhược,không thể chống lại cơn sóng lớn của thời thế ,đất đai cứ theo đó mà dần bị chiếm mất cả.Cuối cùng,vị sứ quân này chỉ đành rút quân về cố thủ trong một cô thành còn sót lại.
Tuy nhiên như vậy cũng chẳng được yên,quân địch quyết tâm truy cùng diệt tận.Chúng vây thành rất ngặt,qua dăm bảy bữa thì thừa cơ tấn công,sức như vũ bão.Không quá nửa ngày,số quân còn lại trong cô thành phần đầu hàng,phần bỏ chạy lấy thân,phần thì bị tiêu diệt.
Vị sứ quân kia hiển nhiên tuyệt vọng đến cùng cực,quay về trong phủ đường.Trước giết thê thiếp,sau giết con cái,cuối cùng đốt phủ tự thiêu.

Người chủ công chết,những người khác trong thành này cũng chịu số phận thê thảm không kém,thậm chí còn có phần tồi tệ hơn.Xác chết ngổn ngang khắp nơi,lính tráng xen lẫn dân thường,dân thường lại xen vào quan lại,già trẻ gái trai đều hóa thành cái xác không hồn. Máu bắn ra chảy thành từng dòng lớn.Người nào may mắn thì được toàn thây,kẻ xui rủi thì chỉ còn mỗi con mắt hoặc bàn tay là nguyên vẹn.Thậm chí có người trúng phải đạn từ máy bắn đá của quân địch,toàn thân biến thành một mớ bầy nhầy máu thịt.
Tiếng kêu khóc,rên rỉ,tiếng quân giặc hò reo vang dội,tiếng quạ kêu...hòa lẫn với nhau nghe như thứ âm thanh của địa ngục.
Những người may mắn còn sót lại.À không,trong tình thế này thì có lẽ không phải là may mắn,mà những kẻ xui xẻo vẫn còn phải chịu đựng sự hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần.Những người đó không biết phải đi đâu về đâu khi xung quanh bị vây kín,đành phải chạy vào phủ đường của vị sứ quân.
Nơi phủ đường bị đốt cũng đã sắp ra tro,lửa bốc lên đỏ rực cả một vùng trời,thè lưỡi liếm lên những đám mây đậm màu khói.Như thể là tạo vật từ xứ âm ti đến đón đám nạn dân bi thảm tội nghiệp.
Đám người ấy chỉ đành túm tụm vào một góc trước sân phủ.Người này bám vạt áo người kia tạo thành một "nhúm người".Trong số đó còn có cả một tên lính còn sót lại.Người này mặc bộ giáp mây,đội chiếc nón rách trên đầu,bên hông giắt theo một thanh kiếm dài khoảng một thước.

Lúc này,quân địch đã tràn qua mấy vòng thành.Đi đến đâu chúng cướp bóc đốt phá sạch sẽ đến đấy.Bọn quân địch moi ruột những người đã chết rồi quấn lại với nhau tạo thành một tháp xác người.Mỗi tháp có khoảng một trăm người,cả thảy có hơn hai trăm cái như thế.
Càng ngày,chúng càng siết chặt vòng vây xung quanh phủ đường.Gặp phải cánh cổng lớn đã được người bên trong gia cố,chúng tìm lấy một thân gỗ to,mỗi bên bốn,năm người mang vác,cứ thế nhắm thẳng cửa phủ mà tông vào.
Thân gỗ va vào cổng thì tạo nên một tiếng "Đùng!" to như tiếng sét.
"Đù...n..g"....."Đ..ùn..g"...
Mấy tiếng như thế vang lên đều đặn theo lượt đẩy của đám lính địch.
Cứ mỗi tiếng vang lên,"nhúm người" bên trong lại càng rúm ró,co cụm lại với nhau.Họ bấu víu vào nhau đến rách da,nát áo.Tiếng kêu khóc rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn.
Bỗng chốc,có một giọng nói vang lên.
"Này,sao anh lại ở đây hả?"
Giọng nói đó hướng vế phía tên lính cũng đang bấu chặt vào "nhúm người".
"Chẳng phải anh là lính sao? Cầm kiếm lên và chiến đấu đi chứ!".
Cùng lúc,có người lấy tay đẩy tên lính ra.
Tên lính mặt cắt không còn giọt máu, vội vã bò trở lại trong "nhúm người".Xong,hắn mới lắp bắp."Anh đ..ang...n..ói ...cái gì..thế?".Giọng hắn run đến tưởng chừng như đã nuốt mất lưỡi.
Người vừa đẩy tên lính ló mặt ra,quát : "Anh là lính cơ mà? Sao lại nhát gan như thế?"
Đó là một người đàn ông mới trạc tuổi trung niên,nom còn khỏe mạnh hơn tên lính gầy rộc đang run rẩy đằng kia,trên vai có đeo thêm một tay nải,gồ lên những khúc có hình thù như thỏi vàng.
"Phải đấy! Chúng nó giết cả nhà tôi rồi,trả thù cho tôi đi anh lính.Giết! Giết chúng nó đi."-Một người phụ nữ tuổi ngũ tuần,mặt mũi mếu máo nhưng đầy căm phẫn cũng tiếp lời.
"Đúng! Hãy cứu chúng tôi"-Lại một giọng khác nữa.
"Phải! Phải đấy!"
Thế rồi từ một, từ hai,...những lời như thế lan ra trong cả "nhúm người".

"ĐÙ..NG"

Một tiếng lớn vang lên.Cánh cổng phủ tuy không đổ, nhưng đã vỡ ra một mảng lớn,chẳng thể trụ được lâu.
Những kẻ bên trong giật nảy,lại cùng nhau cuộn tròn.Tiếng kêu khóc càng trở nên thảm thiết.
Hàm răng của tên lính va vào nhau lộp cộp,hắn cố hít vào một chút không khí để thốt nên lời:"Ngo..ài...kia c..ó cả vạn..tên,ch..ỉ..mì..nh tôi.. sao...có thể?".Nói được một câu mà hắn gần như nghẹt thở,phải dừng lại một lúc."Tôi...tôi..c..ũng..giống mọi ngư..ời..thôi".
Đại loại hắn thốt ra những lời yếu ớt như thế.
"Câm mồm đi và cầm kiếm lên! Đó là nhiệm vụ của mày!".Người đàn ông có tay nải quát,cùng lúc đưa tay đẩy tên lính ra.Lần này có sự giúp sức của ba,bốn người khác nữa.
Tên lính thất kinh,lập tức lao vào chỗ "nhúm người" nhưng lại bị đẩy ra,hắn lại lao vào,và lại bị đẩy ra lần nữa....Đến lần thứ tư thì hắn không quay lại, hoảng hốt bò ngược ra xa bằng hai khuỷu tay.
"L...àm làm gì....vậy?
"Thường ngày mày sống nhờ chúng tao mà giờ lại không biết báo đáp là sao hả?"-Người đàn ông có tay nải quát.
"Làm ơn! làm ơn đi ! Tôi không muốn chết.Anh lính! Anh lính! Giúp tôi đi!" -Những người khác cầu xin khẩn khoản.
Cả những đứa trẻ con còn sót lại cũng òa khóc,hướng hi vọng cuối cùng của chúng đến tên lính gầy gộc.
"Làm ơn!"."Giúp chúng tôi!"."Trăm sự nhờ cả vào anh!"."Đứng lên,đứng lên đi!"."Tên hèn! giết chúng đi!"."Tôi xin anh!".....
Những lời như thế cứ tiếp tục vang lên.
Tên lính mắt trắng dã,tay chân run đến mức tưởng chừng như co giật, hắn cố thốt ra một vài lời gì đó nhưng bị những lời phát ra từ trong "nhúm người" át mất.Cuối cùng,hắn chậm chạp đứng lên,quay về phía cánh cổng,từ từ rút thanh đoản kiếm ra.
"Tốt lắm"."Cảm ơn anh"...
Một vài lời cảm ơn phát ra từ phía sau.Nhưng cũng có vài lời mỉa mai."Gì chứ? Đó là nghĩa vụ của hắn."
Tên lính im lìm chĩa thanh kiếm về phía trước,cố gắng tạo thành thế đứng.Ba hồn bảy vía của hắn giờ đây chỉ còn lại một.Mắt hắn vốn còn tốt nhưng giờ đây chẳng còn thấy được gì nữa rồi,nó chỉ mãi hướng về một miền xa xăm vô định nào đó mà thôi.
"ĐÙ..ÙNG."
"ĐÙNGG...."
Mỗi lần âm thanh đó vang lên, là mỗi lần tên lính cảm thấy như bị sét đánh.Tim hắn đập mạnh,căng thẳng dồn nén đến cực điểm nơi cổ họng, chỉ chực kéo theo toàn bộ nội tạng tuôn ra ngoài.Trong những suy nghĩ mỏng manh còn tồn tại được, tên lính ước bản thân là Hạng Vũ,hoặc ít nhất là một con ruồi nhỏ nhoi không ở nơi chiến sự.
"ĐÙ..NG!"..."Đ..ÙNG!"
"RẦ____M.....!"
Cánh cổng cuối cùng cũng sập xuống,kéo theo cả đống đồ vật  dùng để gia cố trước đây.
Quân địch hò reo vang trời.Tên nào tên nấy giáp phủ kín mình,tay lăm lăm thanh kiếm vấy đầy máu tanh.
Nhìn thấy quân địch, tên lính gào lớn nhưng giọng khản đặc.Hắn dồn hết lực bình sinh lao lên,mỗi bước đều như đang chạy trong hư không.
Một bước....
Hai bước....
Ba bước...
Nước mắt hắn theo đà văng ra cả phía sau.
Tên lính có lẽ sẽ chết thôi.Mà không, mạng hắn chắc chắn sẽ chẳng còn,ngay cả Hạng Vũ cũng chẳng thể có một kết cục khác trong cái tình thế cùng đường này.Nhưng theo một lẽ nào đó, chết như vậy cũng có phần oanh liệt.Thậm chí còn là một cái chết đáng mơ ước cho tên lính cả đời không làm được việc gì to tát như hắn cũng nên.
Tên lính cứ thế phóng thẳng lên phía trước.

Bỗng,có một cơn gió lớn nổi lên.

Cơn gió lạnh thổi ngược hướng tên lính chạy,mạnh đến mức bọn quân địch phía trước cũng phải loạng choạng không vững.
Cái nón rách bị thổi bay mất,tên lính đột ngột khựng lại,vẫn giữ nguyên tư thế của người đang chạy như tượng đúc,thanh kiếm giơ lên giữa những con mắt mở to ở xung quanh.
Vài giây sau,tên lính khuỵu xuống.Mắt hắn trợn tròn,sùi bọt mép.Trông hắn chẳng khác gì một con chó già sắp chết.
Hắn cố dùng chút hơi tàn còn lại đưa thanh đoản kiếm lên.
Tự cứa cổ.
Trước khi ra đi, trong lúc mơ màng hắn vẫn nghe được tiếng của quân địch."Thằng ngu!".
Và cả giọng của đám nạn dân nữa."Đồ vô dụng!"
Nhìn lại Loạn 12 sứ Quân | Nghiên Cứu Lịch Sử
"Nhất tướng công thành vạn cốt khô"








.