Sau khi tiễn vị khách cuối cùng trong phòng ra về, Gia Huy không nhớ được đây là vị khách thứ bao nhiêu mà hôm nay cậu phải tiếp, cậu hít thở một hơi, khẽ vươn vai nhìn vào trong phòng làm việc. Nơi gần như chính giữa căn phòng rộng khoảng 70m2 được đặt một chiếc bàn làm việc cỡ lớn, chiếc bàn được làm bằng loại gỗ quý, loại gỗ này bạn đi bất cứ khu rừng nào cũng không tìm ra được loài cây tạo ra nó, hai bên là hai con rồng được chạm khắc tinh xảo, thể hiện sự uy nghiêm, quyền lực như chủ nhân của nó vậy. Và người đang ngồi cặm cụi xem từng tập hồ sơ trên bàn chính là “ông chủ” của Gia Huy, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi này của “ông chủ” lúc đầu Gia Huy cũng chỉ nghĩ “ông chủ” hơn mình khoảng 2 – 3 tuổi, nhưng sau khi làm việc với nhau được một thời gian cậu mới biết ấy thế mà năm nay anh đã 1,219 tuổi rồi.
“Hết hồ sơ rồi sao thưa ông chủ?”
Người được Gia Huy gọi là “ông chủ” ấy ngẩng mặt lên nhìn qua đống hồ sơ mà họ vừa giải quyết xong nói:
“Đúng vậy, tập hồ sơ vừa rồi là tập hồ sơ cuối cùng của ngày hôm nay”
“Vậy để tôi mang vào kho lưu trữ nhé?”
“Được thôi”
Nói rồi “ông chủ” để tập hồ sơ cuối cùng vừa rồi vào phần “đầu thai” và chậm rãi đứng lên đi quanh phòng, hôm nay có vẻ họ gặp nhiều “khách hàng” có hoàn cảnh khó phân định, vì Gia Huy nhận thấy “ông chủ” của mình trầm tư suy nghĩ khá lâu khi nghe câu chuyện của mỗi “khách hàng” ấy rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Khi cậu đang phân loại các tập hồ sơ trong kho thì nghe thấy tiếng sủa của con Blue, Gia Huy biết ngày làm việc hôm nay chưa kết thúc được vì mỗi lần con Blue sủa đều sẽ có một vị khách mới xuất hiện. Cậu để tập hồ sơ cuối cùng lên kệ và bước ra phòng làm việc.
Gia Huy thấy trước bàn làm việc của “ông chủ” không phải là một vị khách, mà tới hai người, có thể họ chết cùng một thời điểm và với một lý do giống nhau.
Cậu bước tới chào hai người họ, Gia Huy phát hiện họ còn khá trẻ, nhưng khuôn mặt của hai người đều mang vẻ mệt mỏi, tiều tụy. Hai người cúi mặt nhìn bàn tay để trên đùi của mình và không nói gì, trong khi đó “ông chủ” của cậu đang xem từng tờ trong tập hồ sơ. Sau khi xem xong một tập hồ sơ “ông chủ” ngẩng mặt lên nhìn người ngồi bên trái và nói:
“Mai Hoa, chắc hẳn trước khi đến đây cô đã được nhìn lại cuộc đời của mình khi còn sống, và hiểu tại sao mình chết rồi”
“Vâng tôi đã biết” Mai Hoa vẫn cúi mặt khi trả lời “ông chủ”.
“Đây là tấm thẻ dành cho cô, sứ giả thần chết sẽ đưa cô tới đó”
Nói rồi “ông chủ” đưa tới trước mặt Mai Hoa tấm thẻ lấp lánh màu tím, Gia Huy biết tấm thẻ đó có ý nghĩa gì, đó là tấm thẻ dành cho người chưa làm tròn trách nhiệm khi còn sống, phải xuống địa ngục làm chân quét dọn, canh cổng cho tới trả hết nợ mới được đầu thai.
Sau khi Mai Hoa rời đi, Gia Huy thắc mắc liền hỏi “ông chủ”:
“Thưa “ông chủ” Mai Hoa khi còn sống rất nỗ lực làm việc, là người con hiếu thảo, tại sao cô ấy lại phải nhận thẻ tím”
“Ông chủ” không nói gì, mà chỉ đưa cho cậu một cuốn sổ, trong đó ghi chép về cuộc đời của Mai Hoa.
Mai Hoa sinh ra trong một gia đình khó khăn ở vùng nông thôn nghèo thuộc tỉnh Nghệ An. Vừa ngay khi học xong lớp 9, Mai Hoa đã bỏ học để đi làm kiếm thêm tiền về nuôi gia đình, sau khi làm 2 năm ở quê, Mai Hoa đã theo một người bà con lên Hà Nội kiếm sống, cô làm đủ mọi việc, ban ngày rửa bát thuê chạy bàn cho quán ăn nhỏ ven đường, sau khi tan làm thì đi quét dọn vệ sinh trong những tòa nhà lớn làm tới tận 10 - 11h đêm mới nghỉ, tuy vậy về phòng trọ chật chội cô vẫn tranh thủ học thêm tiếng anh, học về marketing, kinh doanh.
Cứ như vậy một năm sau, trong một lần đứng trên đường phát tờ rơi, Mai Hoa tình cờ gặp một người đi đường người nước ngoài hỏi đường cô bằng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình, thấy vậy Mai Hoa chỉ đường cho người đó bằng tiếng anh, cô ân cần chỉ dẫn đường, cô còn đưa cho người đó một bịch giấy lau nhỏ khi thấy người đó mồ hồi nhễ nhại giữa buổi trưa mùa hè nắng nóng, người đó rất bất ngờ và luôn miệng cảm ơn cô trước khi rời đi. Sau đó không lâu khi Mai Hoa đang lau dọn kệ hàng tại một siêu thị nơi cô làm việc, có một vị khách người nước ngoài tới mua hàng, người khách cần tư vấn nên hỏi người bán hàng ở đó, nhưng người bán hàng không hiểu tiếng Anh và không biết giải thích thế nào, thấy vậy Mai Hoa đi tới giải vây và nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn cho vị khách, vừa hay lúc đó chủ siêu thị đi khảo sát ngang qua nghe được cuộc hội thoại của Mai Hoa và vị khách kia, cảm thấy rất hài lòng và đề bạt cô lên làm nhân viên bán hàng.
Từ khi trở thành nhân viên bán hàng, Mai Hoa sử dụng tất cả các kĩ năng mình đã học được và cùng với sự tận tụy trong công việc dần dần con đường sự nghiệp của cô bắt đầu có khởi sắc. Cô từ nhân viên bán hàng bình thường trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc, rồi trở thành người quản lý đại diện cho một chi nhánh của siêu thị.
Và rồi Mai Hoa gặp lại người nước ngoài hỏi đường nọ, nói chuyện mới biết người đó là chủ tịch của tập đoàn bất động sản lớn, người đó ngỏ ý muốn cô về làm cho công ty họ, sau một đêm suy nghĩ cô quyết định nghỉ việc ở siêu thị bắt đầu bước sang con đường mới.
Mai Hoa làm việc cho phòng marketing, làm nhân viên tư vấn bất động sản, mới đầu cô còn bỡ ngỡ chưa hiểu rõ nhưng nhờ sự chỉ bảo tận tình của các đồng nghiệp và sự ham học hỏi của mình cô đã bắt kịp xu thế và có khách hàng đầu tiên.
 Cứ như vậy sau năm năm vừa học vừa làm sự nghiệp của Mai Hoa đã có bước thành công nhất đinh, cô đã có tiền chăm lo cho gia đình ở quê, xây được căn nhà rộng rãi cho ba mẹ và các em, còn tự mình mua được một căn chung cư nho nhỏ, nhưng cô luôn cảm thấy trong tâm hồn của mình thiếu một thứ gì đó, nhưng cô cũng không có thời gian để suy nghĩ về nó.
Mai Hoa biết xã hội luôn luôn biến đổi từng giờ từng phút, khoa học kỹ thuật phát triển kéo theo nhịp sống của con người cũng phải vỗi vã để bắt kịp với nhịp điệu ấy, nhất là với những người trẻ như Mai Hoa bắt buộc phải nhanh chóng thích nghi, không cho phép bản thân nghỉ ngơi, lơ là.
Càng đảm nhiệm chức vụ cao, Mai Hoa càng lao vào công việc nhiều hơn, hễ có thời gian là cô dành hết cho công việc. Sáng dậy lái xe đi làm chen chúc trên con đường đông đúc vào giờ cao điểm, đến cơ quan thì không kịp ăn sáng mà trực tiếp họp với đồng nghiệp hoặc với đối tác làm ăn, rồi duyệt hợp đồng cho tới 10 giờ tối mới về nhà, về nhà cũng vẫn làm nốt công việc còn dang dở trong ngày. Dần dần sức khỏe của Mai Hoa càng giảm sút, rồi cô nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày, nhưng cô cũng chỉ uống thuốc qua loa và vẫn sinh hoạt không điều độ như trước.
Rồi sáng ngày hôm nay khi đang họp, cô thấy trước mắt mờ dần đi, khi tỉnh lại cô đứng trước giường cấp cứu nhìn thân xác tiều tụy của mình đang được các bác sĩ bận bịu cứu chữa, nhưng mọi chuyện đã quá muộn, bác sĩ thông báo với người nhà cô thời gian tử vong.
Khi đã trở thành một linh hồn rồi cô mới hiểu thời gian qua tâm hồn của cô thiếu điều gì, đó là những khoảng lặng, khoảng lặng cho chính tâm hồn cô, cô đã sống quá vội vã mà quên điều quan trọng của mình, của gia đình mình, cô quên mất phải chăm sóc bản thân và những thành viên trong gia đình mình, suốt thời gian qua cô rất ít khi gọi điện về nhà, về thăm nhà lại càng ít, chỉ gửi tiền và quà cho mọi người mà không biết rằng họ muốn gặp và nói chuyện với cô nhiều hơn là những khoản tiền và món quà ấy.
Gia Huy nhìn lại cuộc đời của Mai Hoa chỉ biết thở dài tiếc nuối.
“Ông chủ” xem tới tập hồ sơ của người thứ 2, rồi khẽ nhăn mi.
Cô gái này tên Tuyết Lan, nhìn cô còn trẻ và xinh đẹp như cái tên của cô ấy vậy. Trái với Mai Hoa, Tuyết Lan sống trong một gia đình giàu có, bố là doanh nhân thành đạt, mẹ là luật sư có tiếng. Một gia đình hoàn mĩ như vậy, ai nhìn vào cũng đều ngưỡng mộ, ước ao, nhưng đối với Tuyết Lan đó như một nhà tù đầy ngột ngạt bức bối.
Bố mẹ Tuyết Lan yêu nhau khi còn là sinh viên, ra trường họ quyết định lấy nhau, mỗi người đều từ hai bàn tay trắng đi lên. Khi sinh Tuyết Lan gia đình họ chưa khá giả gì nên bố mẹ cô nhờ ông bà nội nuôi nấng. Bố mẹ cô bị cuốn vào nhịp sống vội vã, bận rộn, họ dần quên mất sự tồn tại của Tuyết Lan, đó là đứa con gái duy nhất kết nối tình yêu của họ. Khi họ thành công thì lúc đó Tuyết Lan mới được đón về ở cùng bố mẹ mình, những người mà cô chỉ gặp mỗi năm một lần, và tặng cô nhiều món quà xinh xinh vào mỗi dịp sinh nhật.
Bố mẹ cô khi ở ngoài xã hội họ được mọi người ca tụng là “tiên đồng ngọc nữ”, vì họ tài giỏi, họ đẹp đôi. Thế nhưng khi ở nhà họ lại luôn cãi vã, xung đột với nhau, và khi biết Tuyết Lan nghiện ma túy, chơi bời bỏ học họ lại đổ lỗi cho nhau, và coi Tuyết Lan như một tội đồ, một vết nhơ của gia đình. Rồi mỗi người có tình nhân bên ngoài, họ sống với cuộc sống riêng của họ cho tới lúc cần diễn kịch trước đám đông thì họ mới lại gặp nhau, họ không quan tâm tới đứa con gái duy nhất của họ nữa.
 Người ta nói, khi bố mẹ chửi mắng, ruồng bỏ một đứa trẻ thì đứa trẻ ấy sẽ không oán hận bố mẹ của mình, mà đứa trẻ ấy chỉ tự oán trách chính bản thân nó, bố mẹ là người sinh ra mình mà còn không yêu thương, không cần mình thì ai sẽ cần mình đây. Tuyết Lan suy nghĩ như vậy mà lớn lên. Cô lao vào các cuộc chơi, bỏ học, giao du với nhóm người xấu rồi nghiện ngập lúc nào không hay.
Và rồi sau một lần đi chơi về, Tuyết Lan thấy bụng đau dữ dội rồi ngất xỉu trên đường, cô được người qua đường đưa vào bệnh viện. Bố mẹ cô được tin báo thì vào thăm cô, khi nghe bác sĩ thông báo cô bị ung thư dạ dày, họ lại quay ra cãi nhau mà chẳng hỏi han cô lấy một câu. Tuyết Lan một mình lẻ loi nằm trên giường bệnh, cơn đau xé gan xé thịt ở bụng còn chẳng đau bằng nỗi đau trong tim cô đang phải chịu đựng, cô nghĩ “chết có lẽ sẽ là một lối thoát”.
Một ngày trời mưa tầm tã, Tuyết Lan tạm biệt cõi đời vĩnh viễn, do thể trạng cô yếu vì nghiện ma túy, cộng thêm cô không chịu điều trị theo lời bác sĩ nên căn bệnh trở nặng và cô đã không qua khỏi. Các bác sĩ y tá ở đó không khỏi sót thương cho cô gái trẻ. Lúc cô trút hơi thở cuối cùng, cô vẫn một mình, không có bố mẹ bên cạnh, thân thể tiều tụy, cả người cô chỉ còn da bọc sương, nhưng trên mặt cô lại nở nụ cười mãn nguyện, là nụ cười đầu tiên cũng là kết thúc cho cuộc đời của cô.
“Ta đưa cô tấm thẻ này, mong rằng cô làm việc cho tốt, và suy nghĩ về những lỗi lầm mà cô đã gây ra cho bản thân mình, sớm mau đầu thai quên đi những đau khổ cô đã chịu đựng ở kiếp trước để sinh ra trong một gia đình đúng nghĩa, có được tình yêu thương của bố mẹ, những người thật sự hạnh phúc khi sinh ra cô”- Ông chủ nói và đưa cô một tấm thẻ màu tím.
Sau khi tiễn Tuyết Lan ra về. Hai vị khách hôm nay đều khiến Gia Huy nghĩ tới cuộc sống trước kia của mình.
Gia Huy cũng sống một cuộc đời vội vã, mải miết với những đam mê, ước mơ của mình mà quên mất mình cần sống khiêm tốn và bình lặng lại để thực sự thư giãn và tận hưởng cuộc sống, quên cảm nhận tình yêu mà người con gái ấy dành cho mình. Nên khi không còn trên cõi đời nữa Gia Huy luôn suy nghĩ trong lòng về người con gái đã đem lòng yêu cậu nhiều hơn bản thân kia, hối hận vì vẫn chưa dành thời gian cho cô, chưa thực sự là người yêu đúng nghĩa của cô.
Gia Huy từng đọc một câu trong một quyển sách “Loài người ấy mà, họ hy sinh sức khỏe của bản thân để kiếm tiền. Rồi lại hy sinh tiền để phục hồi sức khỏe. Sau đó, họ quá lo lắng về tương lai đến nỗi không buồn tận hưởng hiện tại. Kết quả là họ không sống ở hiện tại, cũng chẳng sống ở tương lai; họ sống như thể mình sẽ không bao giờ chết đi, cuối cùng họ chết đi mà chưa bao giờ thực sự sống.”( Trích TƯƠNG LAI BẠN MUỐN LÀ AI? - Andro Donovan). Đúng vậy với nhịp sống hiện đại càng ngày càng gấp gáp, con người đều không muốn chính mình bị bỏ lại phía sau nên họ cố gắng tiến lên phía trước, họ đấu tranh với công việc hàng ngày, với trạng thái mệt mỏi, căng thẳng, mà họ quên mất bản thân cần sống chậm lại, sống chậm lại để tâm hồn nghỉ ngơi, sống chậm lại quan tâm đến những ta yêu thương và yêu thương ta thật sự.