Cô gái nghèo chọn cho mình một căn phòng nhỏ, thẫm tối, ở một tầng hầm trong ngôi nhà cũng bụi bặm cũ kỹ và đơn độc y như cô. Cô vui vẻ với nó bởi dù sao chăng nữa thì từ bây giờ cô đã có thứ gọi là của riêng, không còn những tiếng cãi vã chảy qua bức tường xối xả vào tai mỗi ngày, không cả âm thanh đục ngầu hoang dại từ cặp vợ chồng phía đối diện. Căn phòng hầm này là thế giới ngầm của cô, không ai hay mà cô cx không hay ai. Cô cần nó và cô biết chỉ riêng cô nhớ tới mà trân quý sự tồn tại khiêm tốn bẩn thỉu của nó. Cô mong ngóng mỗi ngày đc về vs cái hộp đen ngòm đấy, lẫn vào trong bóng tối mà duỗi mình một cái tự vui cười. Cô sẽ pha vội một bát mỳ, lõng bõng hành lá, chạy ào vào phòng tắm trong lúc chờ nó sôi lên, rồi cứ thế với mái tóc còn ướt nhẹp leo lên giường vừa húp sì sụp vừa nhìn ánh đèn điện vàng vọt leo lét, thích thú vùi bàn chân lạnh xuống tấm chăn. Cái thú của một kẻ nghèo hèn chính là được để yên cho mà sống.
Bỗng một ngày, ông chủ đuổi cô. Mà hình như cô đã quen với việc đó, việc bị người ta xua đuổi. Khi xuất hiện lựa chọn thứ hai, thì cô luôn là kẻ bị vứt bỏ. Cô nằm dài trong phòng, và nhận ra cái hình chữ nhật mà không biết nên được gọi là khung cửa không. Nó ngay trên đầu cô, viền gỗ nâu sẫm, ánh sáng xoay xở lách vào rồi như bị chính cái ô cửa nhốt chặt lấy, in lên nền nhà đúng bằng từng đó màu trắng mờ. Rồi thi thoảng những bước chân đi qua, vội vã lướt thẳng, đôi khi là một mình đôi khi là sóng đôi. Và cô thấy hân hoan biết bao khi đón chờ những bóng chân đó mờ chiếu lên khung cửa, thoáng chốc che lấp bớt cái ánh sáng vốn ít ỏi. Cô háo hức khi nhìn thấy căn phòng mình tối lại rồi hẫng hụt khi khuôn sáng kia ngoan cố xuất hiện. Thật đáng ghét! Một tia sáng giữa bộn bề tối mịt chỉ khiến mọi thứ trở nên thê lương hơn.
Những ngày sau cùng, dù ko còn việc để làm, cô vẫn cố dậy sớm để đón chào những bước chân. Tinh mờ thường là những đôi ủng đen bóng hơi sương, chậm chạp và nặng nề cùng tiếng chổi khua, cuộn lên những hạt bụi mỏng, cô ngờ như mình nghe thấy tiếng các hạt đó khẽ gõ lên ô cửa. Ngày sáng dần, bước chân cũng lướt qua nhanh hơn, những đôi giầy tây công sở đen loáng, đôi cao gót thắm đỏ gõ lộc cộc xuống mặt đường, cả những đôi chân bé con mang đủ màu sắc nhảy chân sáo sánh bên. Cô bắt đầu tò mò không biết cô gái đấy khuôn mặt như thế nào nhỉ, cả những chàng trai đi ngang qua đây, liệu đã có người thương chưa. Phía trên những đôi giày này là họ đang vui hay buồn, là đang chạy tới người mình yêu hay đang chạy trốn khỏi bộn bề mệt mỏi. Rồi đêm lại đến, dần về khuya, bước chân thưa thớt hẳn, cô lại chờ những đôi giày nát bươm, thủng lỗ chỗ loạng choạng, lè nhè khập khễnh lết qua. Cô ước, à mà không, đúng ra là cô bắt đầu khẩn cầu giá như người nào đó, dù là một gã say, vô tình hay hữu ý mà cúi xuống ngó vào ô cửa này nhìn cô. Chắc cô sẽ mỉm cười chào họ. Hay cô sẽ mời họ vào dùng cùng mình một tách trà nóng nhỉ. Mà như chợt nhớ ra, nhà cô có bao giờ có trà. Hay là… Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ thì bóng dáng ai kia đã khuất hẳn. Cô nhìn lại thế giới của riêng mình, một chiếc gối con một giường đơn một vali nhỏ một đôi giày mòn đế. Rồi cô ngước lên khung cửa đen kịt le lói ánh đèn đường xa xa. Một nhành cây, một bóng người, một con chó sục mõm xuống đất hít ngửi. Nếu là một con chó… cô sẽ chạy ù đi tìm lấy một con người đang cười để cô hít cho đã cái mùi hạnh phúc thơm tho toát ra từ họ. Tia sáng chết tiệt, nó nhắc cho cô nhớ về cơn đói cồn cào trong tâm thức, nó trào lên từng hồi như những cây kim nhọn hoắt vờn quanh quả bóng bay căng phồng. Cơn đói gặp gỡ căn phòng biến thành con quái vật, giam giữ cô mà như xua đuổi cô. Bởi vì kể cả nỗi cô độc cũng đã chán cô đến tận cổ, cũng muốn hất văng cái linh hồn này đi thật xa cho khuất mắt.
Rồi một ngày, cô không chờ những bước chân nữa. Cô chui khỏi tầng hầm, ngắm họ đi qua khung cửa gỗ nâu đấy. Và bỏ đi.