Khang bước ra khỏi văn phòng của giám đốc. Lời khen mà anh vừa nhận được vẫn còn vang vọng trong tai: “Cậu làm tốt lắm. Tôi rất tin tưởng vào năng lực của cậu. Chờ thêm một, hai năm nữa, tôi sẽ nói chuyện với sếp tổng để đề xướng cậu lên vị trí giám đốc cho khu vực Đông Nam Á. Hiện nay văn phòng đại diện của chúng ta còn nhỏ, nhưng tôi thấy khu vực rất có triển vọng.”
Khi Khang mới tốt nghiệp thạc sỹ, anh đã rất may mắn khi tìm được vị trí chuyên viên phân tích tài chính tại một trong những tập đoàn hàng đầu ở New York. Lúc đó, tiếng Anh của anh không được trôi chảy, nhưng khả năng toán học giúp anh tạo được ấn tượng tốt với ban tuyển dụng. Ngày đấy, nền kinh tế nước Mỹ vẫn đang lao đao sau cuộc khủng hoảng tài chính. Nơi nào cũng sa thải nhân viên, kể cả những người đã gắn bó cả chục năm với công ty. Việc Khang, một sinh viên ngoại quốc với kinh nghiệm ít ỏi, xin được việc là cả một phép màu. 

Điều đó làm động lực khiến cho anh không ngừng phấn đấu trong những năm vừa qua. Gần như ngày nào anh cũng là người đến sớm nhất và ở lại muộn nhất phòng. Mỗi năm nhân viên được nghỉ phép 15 ngày theo quy định thì có năm Khang chẳng nghỉ ngày nào. Những nỗ lực mà anh bỏ ra không uổng phí chút nào. Sau hai năm, Khang được thăng chức lên chuyên viên phân tích cao cấp, thêm ba năm nữa, anh được bổ nhiệm làm trưởng nhóm điều hành gần một chục nhân viên. Công việc phức tạp hơn, trọng trách cao hơn, anh lại càng lao đầu vào làm, nhiều khi còn không cả nghỉ ngơi trong dịp cuối tuần và thường xuyên bỏ bữa trưa vì quá nhiều cuộc họp. 
Những lần được thăng cấp trước, Khang luôn cảm thấy vui mừng và tự hào về bản thân. Tất cả những phấn đấu, những hy sinh cũng chỉ để có được những thành tích đó. Tuy nhiên lần này những lời khuyến khích của giám đốc không làm cho anh hào hứng chút nào. Từ vài tháng trở lại đây, Khang liên tục bị những cơn đau đầu hành hạ. Ban đầu anh chỉ uống đúng liều Aspirin nhưng khi thấy không đỡ, anh tăng liều lên gấp ba, bốn lần mới cảm thấy dễ chịu hơn. Sau một ngày làm việc căng thẳng, Khang thường có thể đặt lưng xuống và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, nhưng nay, những cơn đau đầu không để cho anh yên, anh ngủ chập chờn, liên tục thức giấc. Có khi mệt quá, anh ngủ thiếp đi ở công ty, có lần còn quên cả một cuộc họp quan trọng. 
Mọi người trong công ty không hề biết về tình hình sức khỏe của Khang. Nhân viên của anh tưởng rằng sếp ngủ quên vì anh đã làm việc quá khuya. Anh thường ít khi ở trong văn phòng của mình vì phải đi gặp khách hàng, thế nên họ không biết rằng có những buổi Khang lén về nhà nghỉ ngơi để kháng cự với cơn đau đầu. Những viên Aspirin kèm với cà phê espresso mạnh tiếp năng lượng cho anh trong giờ làm, có khi còn khiến cho anh hoạt bát hơn thường ngày. 
Khang không chắc mình có đủ sức để trụ thêm hai năm nữa cho đến khi trụ sở Đông Nam Á phát triển hơn. Tuy nhiên, anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài phấn đấu hơn nữa. Không đi lên, nghĩa là tụt lùi. Ở cái đất New York, nếu bạn giậm chân tại chỗ, sẽ đến một ngày bạn sẽ bị thay thế bởi những thế hệ tài năng hơn, năng động hơn. Chẳng chỗ nào muốn trả lương cả trăm nghìn đô một năm cho một trưởng phòng làm việc một cách qua loa, đối phó cả. Giám đốc nhân sự sẽ gọi bạn vào để nói chuyện riêng, khuyên bạn nên từ chức và nhận một khoản trợ giúp của công ty trước khi họ phải chính thức sa thải bạn. Bạn tự giác ra đi là tốt hơn cả cho mọi bên. 
Nghĩ đến tình huống đó, Khang chóng cả mặt, đầu anh như bị ai đó nện vào. Trên đường về văn phòng của mình, anh tạt qua bếp và tự làm cho mình một cốc cappuchino. Hương thơm của cà phê nóng hổi giúp cho anh thoải mái hơn. Khang khéo léo đổ sữa đã được đánh bọt lên tách cà phê, nhẹ nhàng lắc ca sữa để tạo thành hình những trái tim đan xen vào nhau. Đồng nghiệp đã nhiều lần khen anh có năng khiếu như một barista thực thụ. 
Khang đến với cà phê không vì đam mê mà vì hoàn cảnh bắt buộc. Anh vốn khá nhạy cảm với caffeine. Lúc còn là sinh viên, anh chỉ cần uống một cốc trà đen vào buổi chiều là đã có đủ sức để học đến quá 12h đêm. Tuy nhiên, để có năng lượng làm việc cả ngày trong môi trường tài chính cạnh tranh khắc nghiệt, anh đã chuyển dần sang cà phê. Lúc đầu là những loại nhẹ nhất, rồi dần dần chuyển sang những loại mạnh hơn. Từ cà phê nâu đơn giản, Khang tìm hiểu thêm về những cách pha chế độc đáo hơn. Thay vì dùng những hãng phổ biến như Starbucks và Peet’s Coffee, anh đặt hạt cà phê từ những xưởng sản xuất thủ công nhỏ và tự rang và xay. 
Khang hài lòng với cốc cappuchino mà anh vừa pha cho mình. Cơn đau đầu đã dịu bớt đi. Hôm nay anh còn phải xem qua bản thuyết trình mà Jenny đã chuẩn bị cho cuộc họp với đối tác. Jenny là nhân viên mới của anh, cô vẫn còn có nhiều thứ phải học hỏi và Khanh giành khá nhiều công sức để dìu dắt cô. Sau đấy anh còn phải trao đổi một vài việc với Wang, nhóm trưởng bên đội kỹ thuật. 
Hai tháng sau, giám đốc lại hẹn Khang lên để trao đổi công việc. Anh không rõ là vấn đề gì nhưng chắc liên quan đến dự án chính của nhóm. Họ đang xem xét việc thâu tóm một công ty bảo hiểm xe tư nhân đang gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Thời gian vừa rồi, Khang đã nỗ lực hơn nữa khi biết rằng, khả năng được bổ nhiệm làm giám đốc đang nằm trong tầm tay. 
-“Khang, lúc đầu công ty định sẽ dần dần phát triển văn phòng ở Đông Nam Á nhưng rồi thấy rằng chúng ta không thể triển khai kế hoạch được nếu như không có giám đốc điều hành trực tiếp. Ban giám đốc cho rằng, anh là người phù hợp nhất cho trọng trách này. Chúc mừng anh nhé. Tôi hiếm thấy người nào được lên chức giám đốc nhanh như vậy đó.” Giám đốc hớn hở chia sẻ với Khang.  
- “Thật vậy hả anh Jerry.” Khang đáp lại. “Điều này thật sự nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Xin anh hãy gửi lời cảm ơn đến ban giám đốc.”   
Nếu Khang đồng ý, anh sẽ bắt đầu chức vụ mới ngay trong tháng tới. Phần lớn thời gian sẽ giành ở Singapore, nhưng mỗi tháng anh sẽ bay về New York một lần. Công ty đang soạn hợp đồng lao động mới cho anh, với mức lương, tiền thưởng và cổ phiếu được nâng lên. Với kinh nghiệm dày dặn của mình, Khang biết anh không nên nhận lời ngay mà sẽ tiếp tục trao đổi với giám đốc để thoả thuận về trách nhiệm và mức đãi ngộ mới. Anh hẹn gặp lại giám đốc sau hai tuần để thông báo về quyết định của mình. 
Hơn 9h tối Khang mới rời văn phòng, mặc dù vào ngày thứ 6 mọi người thường về nhà khá sớm. Như thường lệ, trên đường ra trạm tàu điện ngầm, anh ghé qua tiệm ăn nhanh Trung Quốc gần công ty và đặt một xuất cơm mang về. Tới nhà, Khang không hào hứng gì khi mở hộp cơm ra. Có hôm cơm khô không khốc, có hôm thì nhão, tuỳ xem bà chủ có mặt để giám sát mấy đứa sinh viên non tay hay không. Cơm hôm nay có vẻ được, nhưng thịt kho thì quá mặn và khô, còn rau xào thì chẳng có mùi vị gì. Khang thở dài. Anh cứ nghĩ mình sẽ vui sướng khi nghe tin thăng chức, nhưng ngược lại, anh cảm thấy trống rỗng, mệt mỏi và cô đơn. 
Lâu lắm rồi anh không được cùng cha mẹ và người chị gái xum vầy bên bữa cơm gia đình. Hội bạn Việt Nam của anh từ thời đại học cũng có mấy người đi làm ở New York, nhưng lâu rồi không gặp nhau. Cái thời xả láng đánh chén pizza, chơi bài và tán phét thâu đêm với bọn nó cảm giác như đã xa lắm rồi. Đến đây, Khang lại nhớ về những buổi anh và Lan Hương đi dạo quanh Central Park, trước khi cô quay trở lại Việt Nam vì visa đi làm ở Mỹ hết hạn. Hai người đã cắt đứt liên lạc từ nhiều năm rồi, anh cũng không biết cô đã lập gia đình hay chưa, nhưng nụ cười ấm áp và ánh mắt hồn nhiên của cô vẫn thi thoảng hiện lên trong tâm trí anh. Khang đứng lên, vứt hộp cơm vẫn còn hơn nửa vào thùng rác. Biết là phí, nhưng anh không thể nuốt nổi nữa.   
Ngày chủ nhật, khi Khang vừa bước ra từ trạm tàu điện ngầm và rẽ về hướng đại lộ dẫn tới Central Park, anh thấy có một quán cà phê mới mở. Cửa hàng không đông khách, cách trang trí cũng không đặc biệt nhưng có gì đó khác lạ ở nơi này. Khang tò mò bước vào. Mọi người đều ngồi chia ra thành những nhóm nhỏ, xôn xao bán tán một cái gì đó. Quan sát một lúc anh mới nhận ra rằng, không ai bận bịu với chiếc máy tính hay điện thoại cá nhân. “Xin chào anh đến với Cà Phê Trao Đổi!” - Cô nhân viên đằng sau quầy vẫy tay chào. Khang có chút bất ngờ, nhưng vui vẻ đặt một cốc cafe au lait và tham gia một bàn đang bàn luận về chủ đề bất bình đẳng thu nhập ở Mỹ. Bên cạnh anh, một nhóm khác đang nói chuyện về một cuốn sách mới được xuất bản.   
Về tới nhà, Khang lập tức lên mạng và tra cứu về chuỗi cửa hàng Cà Phê Trao Đổi. Anh tìm thấy lịch các đề tài thảo luận và lịch thuyết trình của một số những nhà văn và nghệ sỹ nghiệp dư. Ở phía bên phải của trang web có mục Tuyển dụng. Khang nhanh chóng bấm vào và lướt chuột xuống dưới. Mắt anh dừng lại khi thấy dòng chữ: 
“Tuyển quản lý quán cà phê…
Yêu cầu… 
     ...kinh nghiệm quản lý nhân sự
     ...hiểu biết về tài chính, kế toán 
     ...thích hưởng thụ cà phê...”
Một cảm giác phấn khích lạ lùng làm cho anh thấy ngộp thở. Khang nhắm mắt, hít một hơi thật sâu và nhấn vào nút “Nộp hồ sơ.”