Mẹ người, Metis
Nạn nhân của chính vị thần người gọi là cha
Bà không bao giờ nhìn thấy mặt người.
Nhưng, không từ bỏ
Trí tuệ của người, vượt lên tất cả
Pallas Athena
Bài chiến ca của người hòa cùng ngọn gió.
Trường tồn với thời gian
Khúc ca khải hoàn.
Nhật kí của Athena.
5/9/2021. Trời nắng.
  “Nữ thần Athena, một trong mười hai vị thần tối cao của Hy Lạp, nữ thần đại diện cho sự chính nghĩa, sự thông thái và trí tuệ. Là con của nữ thần biển Metis và thần Zeus tối cao, chủ nhân điện vàng Olympus, và được sinh ra từ đầu của chính cha mình, nàng chính là sự kết hợp hoàn hảo giữa trí thông minh thiên bẩm của nữ thần biển sâu, cùng lòng dũng cảm, gan dạ khác người của vị thần sấm sét. Nàng khoác lên mình một bộ áo giáp oai phong, một tay cầm chiếc khiên vàng sáng loáng khắc đầu của Medusa - một khuôn mặt với những con rắn độc thay cho tóc, tay kia giơ cao ngọn giáo, đem lại công lý cho loài người.” 
  Hỡi nữ thần Athena, tại sao người không mang con đi khỏi nơi đây? Liệu đây là hình phạt thích đáng cho những tội lỗi của con - thêm một năm nữa ở lại nơi này?
  Như mọi khi, người im lặng.
6/9/2021. Nhiều mây.
 Tôi đóng cuốn sách đang cầm trên tay lại và khẽ thở dài. Tôi mười sáu tuổi, thành tích học tập đi xuống. Tôi không có bạn bè, và dành giờ ra chơi để vùi mình vào trong những trang sách, bất kể nội dung - kể cả khi quyển sách dành mười trang đặc những chữ để miêu tả cảnh tang lễ được cử hành ở châu Âu thời Trung Cổ. (Đầu tiên cơ thể người quá cố sẽ được gột rửa sạch sẽ khỏi những vết bẩn, và thi thể sẽ được giữ lại trong nhà người thân một vài ngày, nếu có người thân, trước khi được cử hành tang lễ và đem đi chôn cất). 
  Có lẽ nghĩa trang, với những ngôi mộ cẩm thạch trắng toát cùng những vòng hoa tưởng niệm, cũng là một nơi tốt để đến, dù sao cũng tốt hơn ở đây. 
10/9/2021. Mưa nhẹ.
  Tôi không phải là nữ thần Athena - thậm chí tên tôi còn không phải là Athena. Tên tôi là Cao Phương Linh. Một cái tên bình thường cho một con người bình thường, ngồi trong một lớp học tầm thường. Lớp học, mà trong vòng một tuần học đã làm tôi thất vọng không dưới hai lần. Thất vọng vì lớp, và thất vọng vì chính bản thân tôi.
11/9/2021-2011. Nắng một phần.
  “Linh, sau này con muốn làm người như thế nào?”
  “Con muốn làm nữ thần Athena ạ!”
  Ngày này, mười năm trước, tôi vẫn còn nhớ rõ. Một ngày cuối mùa hạ, cái không khí ngột ngạt đến bức bối cùng cái nóng phả vào mặt của mặt đường lát nhựa đã tan vào cõi hư không sau những trận mưa rào. Và những tia nắng mặt trời rọi xuống tô lên vạn vật ánh vàng của sự sống thay vì thứ ánh sáng chói vào mắt, tưởng như muốn biến tất cả thành món thịt quay - cái thứ ánh sáng chói chang ấy, cũng đã tan đi tự lúc nào không rõ. Chúng tôi ngồi trên thảm cỏ xanh ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng. Yên bình.
  Cô bé Linh ngày ấy mơ về một ngày cũng được như nữ thần Athena. Não cô không vướng bận những lo toan của cuộc sống thường nhật, không lo nghĩ những bụi bặm của nếp sống xô bồ. Mà tràn đầy những ước mơ đầy viển vông mà cũng thật đẹp đẽ, đong mãi đong hoài những ảo vọng về một ngày làm vị nữ thần được loài người sùng kính, trừ gian diệt bạo, làm phép cứu người.
  Tôi đã từng mang những ước mơ đẹp biết bao nhiêu.
12/9/2021-2016-2017-2018-2019-2020. Mưa nặng hạt.
  Tôi không có phép thuật.
  Ông bụt diệu kì nối một trăm đốt tre thành cây tre trăm đốt, bà Nữ Oa đội đá vá trời, các vị thần Hy Lạp ngự trị trên vạn vật, tất cả đều lặng im. Tôi không được giúp đỡ khi cần được giúp, những câu truyện thần thoại, những lời ru cổ tích đã quay lưng lại. Tại sao tôi còn tin vào những thứ hoang đường ấy?
  Trời mưa tầm tã, ba lô của tôi bị treo trên một cành cây khẳng khiu. Tôi trèo lên, với tay ra. Và ngã, chấn thương cột sống, nhập viện. Năm 2016. món nợ tiền thuốc thang của tôi, đến giờ còn chưa trả hết. 
  Ngõ hẻm tối, ba lô của cô bị lộn trái, sách vở vương vãi tứ tung, như những con chim yếu ớt, vỗ đôi cánh lần cuối cùng như sắp hấp hối. Tôi chống cự, la thét. Vô số vết bầm tím khắp thân thể, tiên răng đã có việc làm. Không có đồng xu nào cả. Tôi đi về nhà, mặc quần áo dài tay, che đi những vết thương ấy. Năm 2017.
  Ngôi nhà thụt sâu trong con ngõ, luôn luôn tù túng, chật chội, ánh sáng chẳng thể nào chiếu vào, đèn huỳnh quang mập mờ, mệt mỏi. “Im mẹ mồm, đứa con rơi” - cái người mà tôi bị bắt gọi là chị hất rổ rau vào mặt tôi. Tôi đã sơ ý để sót một con sâu nhỏ. Tôi không nuôi cá bống, nước mắt của tôi hòa với nước lã khi tắm, không có ông bụt nào hiện lên hỏi tại sao tôi khóc. Chẳng có đôi hài làm bằng thủy tinh, chẳng có bạch mã hoàng tử nào. Và càng chẳng có nữ thần Athena hiện ra báo mộng, bảo tôi xếp mười hai chiếc rìu ở bàn tiệc, chờ ngày Odysseus của tôi trở về. Vì tôi không có bàn tiệc, không có Odysseus. Năm 2018? 2019? Tôi quên rồi.
  Mất chừng ấy năm để tôi học cách im lặng. Khóc, tôi khóc trong im lặng, không nước mắt, không tốn giấy. La hét, tôi la hét trong im lặng, không tiếng ồn, không khản cổ.
13/9/2022. Mây mù.
  Vẫn thứ ánh sáng mờ mờ, nhợt nhạt, phủ lên mọi thứ một lớp bụi cũ kĩ mà cứ thấm vào phổi qua từng lần hít thở, để rồi mệt mỏi không cất lên nổi lời - thứ ánh sáng bóng đèn huỳnh quang, tối tăm, vẩn đục so với ánh mặt trời chiếu rạng. Ở nhà, ở lớp, tôi chỉ gặp duy nhất một thứ ánh sáng, thứ ánh sáng mà dường như có cái bóng của riêng mình, như song hành với bóng tối dày đặc.
  Tôi cười chua chát, tự trách chính mình. Tôi đã nỗ lực biết bao nhiêu, nỗ lực ngày đêm mòn mỏi để được vào ngôi trường cấp ba danh tiếng này đây. Những tưởng được gặp những con người thông minh, tinh tế và thấu hiểu, những tưởng được ở trong nơi mà cô thật sự được chào đón, được nâng niu. Thật ngây thơ, thật ngớ ngẩn nữa.
  Lớp cấp ba của tôi thật tầm thường. Những khuôn mặt ánh lên không phải sự hiểu biết, mà chỉ là sự thực dụng. Thực dụng, thực tế. Thực tế, nên sẵn sàng nói xấu, đàm tiếu về nhau. Thực tế, nên đeo lên mặt mình một thứ mặt nạ, một nhân cách giả, lừa lọc và lươn lẹo để lấy lòng người khác. Và thực tế, nên luôn sẵn lòng chia bè phái và ghen ghét, đạp người khác xuống dưới chân mình. 
  Ha ha, nhưng gió tầng nào gặp mây tầng ấy, có chắc là tôi hơn họ?
14/9/2022. Mưa rào.
  Quả bóng đá bằng da thuộc, nặng và chắc chắn hơn thứ bóng nhựa dễ xẹp mà trẻ con hay chơi rất nhiều, đẹp đẽ và hoàn hảo. Bằng những chuyển động nhẹ nhàng và tinh tế, quả bóng hướng quỹ đạo của mình, như chủ nhân của nó muốn, từ bàn chân sút mạnh, đến khuôn mặt của một người nọ. Rắc một tiếng, cặp kính gãy nát trước sức mạnh của cú va đập kia, và người đeo cặp kính ấy loạng choạng, trước khi ngã ra đằng sau, lưng đập vào nền sân trường bẩn thỉu, mắt ngước nhìn lên bầu trời đang mưa tầm tã, nhìn, mà không nhìn thấy gì cả. Một tràng cười rộ lên, những tiếng cười đầy sự chua chát - tiếng hú của những con sói hoang, hơn là tiếng cười của con người. 
  Tôi đứng nhìn từ một góc sân trường. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay cấu sâu vào da thịt, tới mức khi nhìn lại thì tay tôi đã nhuộm màu máu. Những tên côn đồ kia đã bỏ đi, trên mặt vẫn còn biểu cảm của những nụ cười méo mó và tiếng la thét vẫn còn trong không khí như một thứ chất độc thối rữa, và con người ấy - tôi chẳng biết đó là ai - đã gượng đứng dậy, áo trắng vấn đầy bùn, và đi mà bỏ lại những quyển sách nằm la liệt, phơi thân ra cho những giọt mưa xuyên qua và làm mủn. 
  Tôi chờ cho người ấy đi khuất rồi mới lặng lẽ thu những quyển sách ấy lại và đem về phơi khô chúng.
  Trên bìa một quyển sách, có ghi, “Nguyễn Phương Linh, lớp 10X”. Một người trùng tên với tôi. Cũng mang một cái tên tầm thường. 
15/9/2022. Trời nhiều mây.
  Những quyển sách ấy được đặt vào một trong chiếc hộp nhỏ, ở trước cửa lớp 10X.
  Đến giữa ngày, chúng đã trôi ra giữa sân trường, nơi những vũng bùn còn tồn đọng. Từng trang đã bị xé rời, không thể nào sửa được nữa.
17/9/2022. Nắng.
  Những con người, những con thú hoang ấy, đi dọc hành lang trường, với tiếng cười trầm đục, vấy bẩn như tiếng rống của thú hoang. Chúng khoái chí khi dội xô nước lau sàn lên đầu người khác, và phá ra cười to hơn khi thấy họ trượt ngã, một lần, hai lần, tấm áo ướt sũng và bốc mùi. Tôi đứng nhìn phía đối diện, bàn tay bấu chặt lấy cán chổi, bất động cho đến mãi khi những thứ ấy đã đi qua.
  Tôi lảo đảo bước vào lớp, rồi sụm người xuống. Tôi lết được đến phòng y tá, cánh cửa đóng sập trước mặt tôi. Bấu vào các ngăn tủ dọc hành lang, tôi quay về lớp, hai ba lần vấp chân trên mặt sàn cáu bẩn.
20/9/2022. Nắng đẹp.
  Chúng nhìn người kia, con người có cùng tên với tôi, con người dù chẳng biết đến tôi, nhưng biết rằng có một ai đó đã giúp cô thu lại đồ giữa sân trường, có một ai đó đã đặt một bộ áo mới vào ngăn bàn sau hôm bị dội nước, có ai đó đã chuẩn bị bông băng sau khi cô bị đẩy ngã. Linh - cái tên bình thường cho một con người tầm thường. Xô nước bẩn mà người lao công, vì lười biếng hay vì tiền lương chết đói, đã không thèm đổ đi, dội xuống đầu cô.
  Cây chổi trong tay tôi chuyển động, và ngạc nhiên thay, tôi thấy bàn tay chính mình nắm lấy cán chổi, và phi nó về phía lũ người kia. Trong tích tắc, mắt tôi như bừng sáng, không phải hành lang tối tăm nơi trường học nữa, tôi cũng không phải là một con người héo úa, tàn phế, chết dần chết mòn, tôi là nữ thần Athena.
  Linh nhìn thấy chính mình, trong khi mắt vẫn đang nhìn về phía trước, thấy chính mình với bộ giáp vàng lấp lánh, thấy chính mình với tấm khiên bất bại ở bên sườn, và mũi mác sắc nhọn của ngọn giáo lao về phía trước, xuyên qua thân thể mục rữa của những thứ đằng trước mặt, và chúng gục ngã, tan chảy ngay khi da trần chạm vào mũi lao, và kêu lên những tiếng la đau đớn. Cô chính là nữ thần Athena, là vị thần của quang minh và chân lý, cô đem lại ánh sáng, soi tỏ những oan uất của con người, cô mang lại công bằng cho tất cả! 
  Nhưng cô chớp mắt, và những con thú hoang kia vồ tới cô như vồ một miếng thịt còn tanh mùi máu; ánh sáng tan đi, và cô không còn nhìn thấy gì nữa.
*Lưu ý: Đây là một tác phẩm giả tưởng. Mọi sự trùng hợp về con người, thời gian, địa điểm,..., nếu có, là hoàn toàn ngẫu nhiên, và nằm ngoài chủ ý của tác giả.