_Dựa trên câu chuyện có thật của tớ :)))_
Hành trình về miền tây 6 ngày 5 đêm là một trong những chuyến đi quan trọng của khóa học du lịch. Lớp tôi, hơn sáu mươi mấy con người, vô cùng háo hức và mong đợi vào chuyến đi này.
Nhưng trọng điểm là…
Đêm trước ngày đi, group lớp nhoi nhoi cả lên. Dương “mặt đơ” post lên group nhóm hình một anh chàng đẹp trai với caption rất “câu dẫn”: “Ai muốn anh này thuộc về xe mình không nào?” Dĩ nhiên, bức ảnh đã làm xôn xao con dân của lớp, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, khiến không biết bao nhiêu chị em mất ngủ.
Sáng hôm sau, từ lúc chưa lên xe tôi đã nghe bọn nó xì xầm với nhau rằng thầy giám sát xe tôi rất trẻ, mới về công tác ở trường. Quan trọng là đi cùng thầy còn có bạn thầy, một người vô cùng đẹp trai và tài giỏi. Nghe nói là bạn học cùng khóa tiến sĩ với thầy ở Đài Nam, lần này về nước với thầy và xin được đi với bọn tôi. À, chính là cái người làm náo động group lớp bọn tôi hôm qua đấy.
Tôi có lén nhìn, công nhận chú ấy đẹp trai thật, nhưng người ta cũng có tuổi rồi đấy chứ. Thầy trẻ thật, nhưng cũng gần 30 tuổi rồi, tính ra bọn tôi phải gọi bạn thầy là chú mới đúng. Thế mà bọn háo sắc kia cứ gọi người ta bằng anh ngọt sớt mới ghê.
Tôi thì nhất quyết không chịu gọi bằng anh. Ấy thế nào mà lọt vào tai chú. Chú ấy buồn cười nhìn tôi, vô tội hỏi “Nhìn anh già lắm hả cô bé?”
*
Tôi thậm chí còn không nhớ tên của chú, nhưng tôi lại ghi nhớ rất kỹ từng câu từng chữ mà người đã nói khi ấy “Con người không phải khi sinh ra đã là thiên tài. Ai cũng cần phải cố gắng. Anh cũng vậy. Anh không giỏi giao tiếp, cũng không giỏi thuyết trình trước đám đông. Anh biết có nhiều bạn trong đây rất giỏi, rất tài năng, nhưng anh nghĩ tài năng chỉ là một phần, phần còn lại đều là nhờ cố gắng. Có thể anh không phải là người giỏi nhất, nhưng anh sẽ trở thành người cố gắng nhất. Rất mong được học hỏi từ các bạn.”
Khi ấy tôi đã nghĩ “Ơ cái người này cũng hay phếch.”
Những người tôi đã gặp, dù là giảng viên hay đàn anh đàn chị, cả bạn học cùng khóa, hay đàn em khóa dưới, họ đều rất giỏi, họ đều có tài năng, có những khi họ cho tôi cảm giác họ sinh ra là dành cho ngành này. Điều đó khiến tôi muốn chùn bước vì mặc cảm và tự ti về bản thân mình kinh khủng.
Tôi hiểu dù có tài hay không, ai cũng cần cố gắng. Nếu mình không giỏi thì càng phải cố gắng nhiều hơn người khác. Thế nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận được lại là một chuyện khác. Lý thuyết thì là vậy, cơ mà ai chẳng tủi thân khi mình là một người bất tài chứ. Khi nghe chú ấy nói vậy, tôi chợt hiểu hóa ra không phải như tôi vẫn nghĩ, ít ra… còn có người giống như mình. Nhưng thay vì mặc cảm, tự ti rồi chùn bước như tôi, người ta lại có suy nghĩ tích cực đến thế, tiếp tục cố gắng chiến đấu cho giấc mơ.
*
“Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu. Tỉ như việc nó khiến cho hai người tưởng chừng như chả có gì liên quan đến nhau gặp nhau, quen biết rồi thân thiết, cảm mến nhau. Kiểu như người ta chả cần làm gì cả mà bạn cũng tự động đổ. Tôi nghĩ việc mình bị “đổ” chính là lỗi của duyên phận.”
Ngày thứ hai chúng tôi đến Hà Tiên. Chúng tôi có cả ngày để tham quan vùng đất xinh đẹp với lịch sử hào hùng này. Chúng tôi đến tham quan khu cụm di tích nhà thờ, lăng mộ Mạc Thiên Tích, sau đó là Chùa Phù Dung, tận mắt nhìn ngắm Thạch động Thôn Vân – một trong Hà Tiên Thập cảnh và còn có cả đặt chân đến cửa khẩu Xà Xía.
Tối hôm ấy chúng tôi nghỉ đêm ở biển Mũi Nai, sau khi dùng cơm tối sẽ tổ chức lửa trại. Cả đám sau khi ăn uống lại hát hò giao lưu. Chú hướng dẫn viên bắt đầu tổ chức trò chơi.
Trò chơi có tên là “Gió thổi cây nghiêng”, nếu bạn có một tuổi thơ dữ dội, thì chắc chắn bạn đã chơi qua trò chơi này rồi đấy. Thực ra sẽ chẳng có gì để nói nếu chú hướng dẫn viên không cải biên lại trò chơi với mục đích dễ thương là giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn. Trò chơi vô cùng đơn giản, tất cả sẽ đứng thành vòng tròn, đứng thật sát lại nhau, sau đó vòng tay qua nhau và giữ thật chặt, khi trưởng đoàn hô “Gió thổi gió thổi thổi qua trái thổi qua phải” thì chúng tôi phải nghiêng theo và nếu chỗ nào đứt đoạn thì thua.
Và chính nhờ sự “tinh tế” nho nhỏ ấy của chú, có một tình huống khá là khó xử xuất hiện. Lúc đầu, bên cạnh tôi là nhỏ bạn, còn thầy đứng giữa tôi và chú. Không hiểu sao lúc trò chơi bắt đầu chú lại đứng cạnh tôi, còn thầy thì chẳng thấy đâu. Tôi ngại ngùng, không dám đặt tay ra sau lưng chú, chú cũng thẹn thùng, cứ cười mãi mà không vòng tay qua tôi. Mãi một lúc lâu, chú mới ghé tới sát tai tôi, thủ thỉ “Thôi kệ chơi đi”.
“Thịch…thịch…thịch…”
Đấy. Chính là khoảnh khắc định mệnh đó. Khi mà chú đặt tay vòng qua sau vai tôi, khi mà chúng tôi đứng sát nhau, khi mà mặt chú gần tôi trong gang tấc,… Tôi thấy tim mình tăng nhanh lên vài nhịp, à không, rất nhiều nhịp, à không, lỗi nhịp mất thôi.
Tôi còn chưa kịp định thần lại thì đã chuyển sang trò chơi khác. Lúc chơi trò “Chim xổ lồng”, chú và tôi nắm tay, mười ngón đan vào nhau. Nhân vật nội tâm nhỏ bé của tôi gào thét “Chết mất! Chết mất thôi!”
“Có thể với bạn đó tưởng chừng chỉ là một cử chỉ vô cùng tự nhiên, nhưng bạn không biết rằng, đối với một số người, hành động nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau thiêng liêng và ý nghĩa đến nhường nào, và họ chỉ muốn làm thế với người mình thích mà thôi.”
*
“Anh ta thích mày.”
Đây là câu đầu tiên mà con bạn nói với tôi khi chúng tôi vừa về phòng khách sạn. Tôi vừa ngồi hí hoáy viết nhật ký thực tập vừa bâng quơ đáp lời nó.
“Anh ta?”
“Chú già của mày đó.”
“Ai cơ? Mày đang nói gì thế?”- Ngòi bút của tôi quệt một đường dài trên trang giấy A4.
“Ngô Thế Huân”
“Ngô Thế Huân?”
“Trời ạ! Con này, anh Huân, bạn thầy Tín ấy. Đừng bảo tao là ngay cả tên người ta mày cũng không nhớ nha?” – Nó làm vẻ mặt không thể tin nổi, dúi dúi nắm đấm về phía tôi, sau đó lại ra vẻ không thèm chấp, tiếp lời – “Người ta để ý mày à?”
“Hâm. Ai bảo mày thế?” – Tôi trợn tròn mắt nhìn nó, cười xuề xòa phũ tay.
“Không. Tao thấy thế. Ổng cố tình đứng cạnh mày, choàng tay khoác vai tình tứ các kiểu.”
“What??? Đó là trò chơi mà”
“Rõ ràng ổng cố ý đứng cạnh mày. Tao thấy có đổi chỗ cỡ nào ổng cũng chạy về bên mày.”
Tôi đập đập vai nó, cười cười “Trùng hợp thôi ba. Mày nghĩ nhiều rồi. Tao thấy mày đi viết tiểu thuyết được rồi í.”
“Thế còn lúc ăn chè thì sao? Còn bao nhiêu chỗ mà ổng không ngồi, lại ngồi ghế cạnh mày. Tao không nghĩ có nhiều trùng hợp vậy đâu.”
“Trùng hợp thật đấy.” – Tôi nhún nhún vai.
Nhỏ bạn lầm bầm gì đó, sau đó nó đi tắm rồi cũng quên bẵng đi.
Lúc nằm trên giường, tôi phủ chăn kín đầu, bụm miệng cười như con dở. Tôi vờ bình thản thế thôi, chứ trong lòng thì nở cả trăm ngàn bông hoa rồi đó. Thật ra tôi cũng nghĩ như thế, chẳng có trùng hợp nào nhiều thế đâu.
*
Sau lửa trại, xe tôi còn kéo nhau đi ăn chè, và tất nhiên dưới cái miệng của đám tiểu quỷ chúng tôi, người trả hẳn là chú và thầy. Mọi người đều ăn chè thái, nhưng tôi lại không thích quá ngọt nên đổi lại gọi sâm bổ lượng, tình cờ thế nào mà chú cũng thế. Thế là trong mấy chục ly chè chỉ có hai ly sâm bổ lượng, một của chú, một của tôi. Tôi chợt thấy rất vui vẻ, cảm giác giữa chú và tôi có một bí mật nho nhỏ nào đó.
Chúng tôi vừa ngồi ăn, vừa tâm sự và vừa nghe chú hướng dẫn viên chia sẻ kinh nghiệm. Tôi ngồi trước.  Sau đó chú đến ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn quanh, rõ ràng còn rất nhiều ghế, vậy mà chú lại đến ngồi ghế cạnh tôi. Tim tôi lại bắt đầu đập liên hồi, loạn tung cả lên. Tôi không dám nhìn ngó lung tung vì chú ngồi rất gần. Có lúc tôi liếc sang, chú đang cười nói với một bạn kế bên, lộ ra hai lúm đồng tiền. Tôi lại có xúc động muốn đưa tay chạm vào hai lúm đồng tiền ấy… Bất chợt chú nhìn sang, tôi như bị bắt quả tang, chỉ biết cười ngây ngốc.
“Có muốn đổi ly hông?” – Chú chìa cái ly sâm bổ lượng đã hết sạch, chỉ còn lại đá về phía tôi. Tôi lại nhìn về ly sâm bổ lượng còn rất nhiều nước của mình.
“Của con chỉ còn nước hoi à.” Sau đó quay phắt đi luôn.  Ôi mẹ ơi ! Đây là tình huống gì? Làm sao đổi được? Thính? Là thính ư? Nhân vật nội tâm nhỏ bé của tôi gục ngã.
“Nhìn anh già vậy hả cô bé?” – lại là câu hỏi ấy, với giọng điệu dở khóc dở cười.
Tôi thực sự rất muốn khóc.
“Một việc bình thường đến thế cũng đủ để tôi viết nên hàng trăm hàng nghìn cuốn tiểu thuyết ngôn tình trong đầu.”
*
“Là người bạn thích, dù người ấy có lẫn giữa đám đông bạn vẫn có thể dễ dàng nhận ra họ. Là người bạn thích, dù người ấy có khuyết điểm gì thì nó đều trở thành ưu điểm trong mắt bạn.”
Tôi thầm nghĩ trong đầu “Thôi tiêu rồi. Người ta chả làm gì mà mày tự động đổ rồi. Mày thật không có tiền đồ mà.” Hình như tôi bị dính thính nặng rồi.
Những ngày tiếp theo, đi đến nơi nào đó, việc đầu tiên tôi làm là tìm kiếm hình bóng chú. Dù chú đứng lẫn trong đám đông tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra. Những lúc cả bọn đứng nghe chú hướng dẫn thuyết minh ở điểm đến, tôi chẳng nghe lọt tai gì cả, đầu óc cứ đặt nơi người nào đó. Tôi thích ngắm nhìn nét mặt chuyên tâm của chú mỗi khi nghe kể chuyện, cả cái điệu bộ gật gù như kiểu thấu hiểu và đôi khi lại nhoi nhoi cười đùa cùng lũ bạn.
Khi ngồi xe để đến điểm khác, chúng tôi tổ chức trò chơi hoạt náo trên xe. Đó là trò chơi “Đoán ý đồng đội”. Lúc đầu là chú lên, nhận từ khóa, nhưng chú cứ đứng đó, nghĩ mãi mà chẳng biết diễn tả thế nào. Đến khi sắp hết thời gian, chú cứ lóng nga lóng ngóng, giậm giậm chân rồi lại mím môi, cười cười, nhìn đáng yêu không tả nổi. Lúc sau đến lượt tôi lên. Tôi nhận được câu “Ăn cây nào rào cây nấy.” Đầu tiên tôi làm hành động ăn ăn, bọn nó đoán ra chữ “ăn”. Tiếp theo tôi lại chỉ ra những cái cây ngoài cửa sổ, nhưng bọn nó chỉ nghĩ đến các câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “Ăn cháo đá bát”,… Có mỗi chú reo lên “Ăn cây nào rào cây nấy.” Lúc đó tôi vui mừng hớn hở, nhìn về phía chú gật gật đầu. Thế là đội tôi thắng.
Cảm giác lúc đó, sung sướng kinh khủng, lúc đầu là vì chiến thắng, lúc sau khi niềm vui chiến thắng qua đi, tôi lại nghĩ “Eo ơi, mình và chú hiểu ý nhau kinh.”
Điều đó thôi đã đủ làm tôi vui cả ngày, treo niềm vui trên khóe môi đến tận khi đi ngủ và đem vào trong giấc mơ.
*
Chúng tôi lại tiếp tục hành trình tiến về phía tận cùng phía nam tổ quốc, chinh phục từng cây số cuối cùng của con đường thiên lý Việt Nam. Chúng tôi cùng nhau đứng trước cột mốc tọa độ quốc gia, đứng mặc niệm thật lâu, cảm xúc đầy thiêng liêng và tự hào.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi ngược về theo các tỉnh miền tây sông nước. Đến Bạc Liêu, chúng tôi có dịp dừng chân viếng nhà thờ cha Diệp. Đó chính là lúc tôi được biết thêm một điểm giống nhau giữa tôi và chú: chúng tôi cùng là người Công giáo. Tôi vào nhà thờ đọc kinh và cầu nguyện trước, sau đó đến viếng cha Diệp. Tôi thấy chú quỳ ở đó, vô cùng thành tâm, đang chắp tay cầu nguyện, sau đó chú làm dấu thánh giá và bước ra. Bạn bè tôi rất ít người theo đạo, là nam lại càng ít. Trùng hợp thế nào mà chú cũng theo đạo. Cảm giác bất ngờ, lại vui mừng cứ đan xen trong tôi. Phải may mắn thế nào mới gặp được người như thế?
*
“Nhiều lúc, chẳng có gì là tình cờ cả, chỉ là bạn cố ý diễn để nó xảy ra thật “tự nhiên” mà thôi.”
Hôm sau chúng tôi đến Sóc Trăng, điểm đến chính là chùa Dơi. Hôm ấy trời nắng to. Cái Trang moi từ trong ba lô ra một cái ô màu tím. Thế là cả bọn chụm lại, chú cũng bon chen theo “Để anh cầm cho.” Từ xa, chúng tôi đã trông thấy xe đẩy bán nào là xoài, cóc, ổi, mận,… trông rất ngon. Bọn nó kéo nhau đi ăn cả trong khi mấy phút trước còn chen chúc giành nhau cái ô. Tôi thực sự rất muốn ăn, nhưng chú không đi, nên tôi cũng không đi.
Không hiểu sao tôi lại rất nuối tiếc, muốn níu kéo khoảnh khắc này.
Chúng tôi đi chung dưới một tán ô. Chú nghiêng ô lệch về phía tôi, bên vai kia là một mảnh nắng rơi đầy. Chúng tôi đi rất gần, bước từng bước thật chậm. Dù xung quanh có biết bao ồn ào nhưng tôi lại thấy rất an tĩnh, đến mức tôi có thể nghe rõ từng nhịp tim mình đang đập rất nhanh, đầy hỗn loạn. Tôi nghe chú lẩm bẩm vài câu hát nào đó, khi có khi không…
“Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi…”
*
“Có những thứ bạn nghĩ là của riêng mình, hết mực trân quý, nâng niu và lấy làm hạnh phúc nhưng bạn lại vô tình phát hiện người khác cũng có, thậm chí còn nhiều hơn bạn.”
Chúng tôi tham quan chùa Dơi xong thì trời đổ mưa. Tôi đứng dưới mái hiên, ngây ngẩn nhìn từng giọt mưa rơi, lại đếm xem có bao vũng nước đọng. Thực ra tôi đang muốn bình ổn lại cảm xúc của mình và giết thời gian. Con bạn thì cứ chí chóe bên tai mãi. Mưa cũng tạnh dần, nó kéo tôi cùng trở lại nhà hàng ăn trưa.
“Uầy, xem kìa xem kìa, nhìn anh Huân với cái Dương tình tứ quá mày ha.”
“Đâu?”
Tôi nhìn theo hướng nó chỉ, chú đi phía trước tôi, cùng Dương “mặt đơ”. Tán ô ấy cũng nghiêng về một phía, vai kia của chú không phải nắng, là những hạt mưa rơi tí tách. Chúng tôi đi phía sau, nhìn họ vui vẻ nói cười.
Hóa ra là thế. Thì ra chẳng có gì là đặc biệt cả, là do tôi nghĩ nhiều thôi. Tôi còn nghĩ là chú cũng có tình cảm với tôi cơ đấy. Buồn cười thật.
Niềm hạnh phúc nhỏ xíu của tôi phút chốc vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng.
Người ta thường nói khi người đau lòng thì trời cũng đổ mưa. Hôm ấy không hiểu sao trời cứ đổ mưa hoài.
*
Rung động là từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Thích là thiên về cảm xúc, mà con tim có bao giờ biết nói lý lẽ đâu?
Có thể là từ khoảnh khắc chú tự giới thiệu mình, từng lời nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại đánh thật mạnh vào tâm lí tôi, khiến tôi bừng tỉnh.
Có thể là từ lúc chơi trò chơi, chúng tôi vô tình đứng cạnh nhau. Khoảnh khắc gần trong gang tấc ấy như thể tôi có thể nghe cả từng nhịp đập của con tim của mình, “thích” “thích” “thích”… từng nhịp, từng nhịp đều là vì chú.
Có thể là từ lúc chú ngồi cạnh tôi, vui vẻ nói cười, lúm đồng tiền xoáy thật sâu trên má, xoáy vào cả con tim tôi.
Cũng có thể là từ lúc chúng tôi đi dưới một tán ô. Lúc ấy, chú chỉ nghiêng ô về phía tôi, còn tôi, tôi lại “đổ” cả con tim mình về phía chú.
*
Đêm cuối ở Cần Thơ, chúng tôi có một buổi gala dinner. Sáu ngày năm đêm, nó không phải là quãng thời gian quá dài, thần thánh đến mức chúng tôi có thể học hay nhớ được hết tất cả mọi thứ được thấy, được nghe qua, nhưng nó đủ để chúng tôi thân thiết với nhau hơn và gắn bó như một gia đình. Hình trình sắp khép lại, ai nấy đều bịn rịn không nỡ. Sau các phần tổng kết, phát thưởng cho những bạn có nhiều cống hiến hay hoạt động nổi bật là phần tâm tình cùng nhau. Đứa nào cũng giành nhau lên hát, vừa hát vừa sụt sịt, nghẹn ngào, có đứa òa khóc nức nở vì sắp phải chia tay.
Phần cuối cùng của gala chính là “tâm thư”, cũng là phần được mong đợi nhất.
Mỗi người chúng tôi, nếu ai có điều gì muốn bày tỏ mà ngại nói ra, đều có thể viết vào giấy và gửi lên ban tổ chức, đương nhiên là hoàn toàn giấu tên. Đến cuối chương trình, MC sẽ đọc lên. Đa số là thư cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa, cảm ơn các thầy các anh hướng dẫn đã cùng đồng hành, có thư nghẹn ngào chia sẻ tâm trạng xúc động vì sắp chia xa,  lại có thư “bốc phốt” bạn cùng phòng, cũng có nhiều thư tỏ tình,…
Có một bức thư ngắn gọn thế này “Wo xihuan ni”, gửi đến Ngô Thế Huân, người gửi giấu tên.
Bức thư tỏ tình khiến cả hội trường chấn động, bàn luận sôi nổi xem ai là người viết, có rất nhiều phỏng đoán, mọi người đồng loạt quay sang chọc chú, nhưng chắc chắn rằng sẽ chẳng ai biết tôi là người viết bức thư đó, kể cả chú.
Tôi đã nghĩ thế này: Thích một người mà giữ cho riêng mình đó là ngu ngốc. Thích một người là phải để cho người đó biết. Thích một người thì cứ tỏ tình thôi, cùng lắm là bị từ chối. Đáng sợ không phải là tỏ tình mà bị từ chối, đáng sợ là ngay cả việc thổ lộ lòng mình mà bạn cũng không dám.
Thế nhưng, đến cuối cùng tôi vẫn là không có đủ dũng khí để nói ra.
Lúc tôi nhận ra mình thích một người cũng là lúc chúng tôi phải nói lời tạm biệt.
*
“Tôi đã nghĩ tình cảm đó chỉ như gió thoảng mây bay, rồi tôi sẽ nhanh chóng quên đi, sẽ đẩy hình bóng người ấy ra khỏi suy nghĩ mình. Tôi đã nghĩ như thế, cho đến khi tôi nhận ra người ấy vẫn chễnh chệ nằm ở vị trí trang trọng nhất trong trái tim mình. ”
Một tuần, hai tuần, rồi một tháng, trái tim tôi vẫn chưa bình ổn lại. Hành trình khép lại nhưng tình cảm của tôi vẫn ở đó, không chút nào suy chuyển.
Tôi tránh các buổi họp mặt với lớp mà có chú, tôi nhờ người khác nộp bài hộ vì sợ gặp chú, tôi cũng lặng lẽ thoát khỏi nhóm trò chuyện có chú, cũng không kết bạn…
Tôi không biết mình đang sợ điều gì nữa. Dù gì người ta cũng có biết tình cảm của tôi đâu.
Giữa chúng tôi không chỉ là cách biệt về tuổi tác. Khoảng cách giữa chúng tôi còn là cả một quãng thời thanh xuân. Tôi là một cô nhóc còn đang chông chênh giữa những giấc mơ hoài bão của mình. Còn chú lại đang trên con đường tiến gần đến ước mơ của mình - bảo vệ bằng tiến sĩ.
Mà kể cả không có việc đó đi nữa, người ta cũng thích người khác rồi.
Đã biết trước chẳng có kết quả gì, vậy nên đừng bắt đầu làm chi.
Thế mà… Bầu trời màu xanh, tôi cũng buồn. Ngắm cột điện tôi cũng buồn. Cả con chó chạy ngoài đường cũng khiến tôi buồn…
*
Một ngày đẹp trời tháng chín, tôi nhận được tin chú đi rồi, âm thầm lặng lẽ, không một lời từ biệt, cũng không một lời báo trước, chỉ có một vài đứa hay trò chuyện với chú mới cùng thầy ra sân bay tiễn. Tôi chẳng biết gì cả, cứ như con ngốc mà thơ thẩn cả ngày, cứ tránh tránh né né.
Ngày chú đi, khi biết tin tôi rất yên tĩnh. Tôi vẫn đi học, vẫn dạo phố nói cười cùng bạn bè, vẫn chụp những tấm hình thật đẹp đăng facebook…
Nhưng mỗi tối, trước khi đi ngủ, tôi lại thừ người ngồi ngắm từng bức ảnh chụp chung có chú, những tấm tôi chụp lén, nhưng tấm hình dìm bọn bạn chụp,… từng bức từng bức. Tấm duy nhất chúng tôi ngồi cạnh nhau chính là ảnh chụp nhóm bốn người, tôi cắt riêng ra, bỏ vào quyển sổ nhật kí.
“Dạo này mày sao thế? Mắt thâm quầng cả lên.”- Con bạn thân hỏi tôi, nó áp lên má tôi một ly trà sữa mát lạnh.
“Tao bị mất ngủ thôi.” – tôi đón lấy ly trà sữa hút một hơi, chẳng cảm nhận được vị gì.
“Anh Huân đi rồi, mày biết chưa?”
“Ừ, biết rồi.”
“Mày bình thản nhỉ?”
“Chứ tao phải sao? Có gì nên là cái Dương chứ.”
“Cái Dương? Ôi dào, mày chẳng biết gì à?” – Nó trợn tròn mắt nhìn tôi
“Thế tao phải biết gì?”
“Con hâm này. Cái Dương mới kể tao nghe. Mày còn nhớ đợt mình thấy anh Huân đi chung với cái Dương không? Biết anh nói gì không? Anh hỏi về mày đó, hỏi về cái con người nhất quyết không gọi anh là “anh” đó.” – nó di di vào trán tôi.
“Hỏi về tao?” – tới lượt tôi trợn tròn mắt nhìn nó.
“Vâng. Là mày đó. Người ta bảo mày ngu quá, thả thính mà mày cũng hông nhận ra, rồi hỏi mày có người yêu chưa? Có đang để ý ai không? Có ngại yêu xa không? Có ngại tuổi tác không?...”
Tôi chẳng còn nghe gì nữa, hai tai như ù đi. Thì ra không phải do tôi tưởng tượng, thì ra không phải mình tôi đơn phương, thì ra chú cũng thích tôi,…
Nhưng… chú đi rồi.
Là tôi. Tôi cứ mãi chần chừ, lo sợ được mất,… Tôi quản nhiều thế làm gì? Những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi chưa thử mà cứ nghĩ là không thể. Tôi chưa từng cố gắng thì làm sao biết không có khả năng? Đối với giấc mơ của mình, tôi chưa từng thử cố gắng chiến đấu vì nó, chỉ biết ở đó hâm mộ người khác, tự ti về mình rồi từ bỏ. Đối với tình cảm của mình cũng vậy, tôi cũng chưa một lần dám thử, tôi lo sợ, tôi cho mình cái quyền đoán ý người khác, tôi tự thêu dệt mọi chuyện rồi tự mình đau khổ, nuối tiếc. Tôi nhận ra thì ra mình chưa bao giờ có trách nhiệm với chính mình.
Tôi khóc, những giọt nước mắt chua xót, khóc cho sự muộn màng, khóc cho những ngày tháng bị tôi hoài phí, khóc cho cả tình cảm tôi chưa kịp nói ra… mà bỏ lỡ một lần chính là cả đời.
*
Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã chú ý đến cô nhóc đó, cứ hay cuối đầu, ánh nhìn e dè, tự ti về bản thân mình hệt như tôi lúc trước. Tôi nhận ra tia sáng mong manh lóe lên trong mắt em khi nghe tôi giới thiệu về mình, là tôi cố ý nói như thế. Cô nhóc nhất quyết không chịu gọi tôi là “anh”, một cũng “chú” mà hai cũng “chú”. Tôi thích cái nhìn ngây ngô của em khi đối diện mình, thích ánh mắt chăm chú khi em nghe thuyết minh về điều gì đó, và cả sự kiên quyết khi em cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình mà lên thuyết trình. Tôi cứ thế bị em thu hút. Em trẻ con, em ngây thơ, em hay ngại ngùng, em nhiệt huyết, em chân thành,… Dù là con người nào của em tôi đều thích. Chẳng có gì là trùng hợp cả. Là tôi cố ý đứng cạnh em khi chơi trò chơi, nắm tay em, ngồi cạnh em. Tán ô ngày hôm đó, cũng là tôi cố ý chỉ muốn đi cùng em. Tôi biết bức thư đêm gala đó là do em gửi, nhưng từ lúc đó em tránh mặt tôi, kết thúc hành trình, em cũng chẳng đi họp nhóm hay nộp bài, group nhóm em cũng thoát ra, cũng chẳng chịu kết bạn với tôi. Ngày tôi đi em cũng chẳng đi tiễn. Con nhóc vô tâm này. Tôi phải làm sao với em đây? Liệu em có chút tình cảm nào với tôi không? Tôi thực sự rất muốn biết…
*
“A lô?”
“Nhóc con… sao em không chấp nhận lời mời kết bạn của tôi, cũng không thèm xem tin nhắn...”
“Chú? Sao chú biết số con?”
“Sao em không chịu gọi tôi là anh? Có phải em có ý đồ gì không?”
“Không…” “Ý đồ gì cơ chứ? Tại chú già thật thì có” Tôi nghĩ thầm trong đầu.
“Wo xihuan ni? Chỉ một mẫu giấy là muốn tỏ tình với tôi sao? Sao em không tự mình nói ra?”
“Sao chú…” … biết á?
“Mỹ Linh, nghe cho rõ đây, tôi hỏi em em có ngại yêu xa không? Em có ngại tôi hơn tuổi em không? Em có ngại… nếu tôi chờ em lớn, cùng em cố gắng, cùng em đi tiếp hành trình chạm đến giấc mơ không?”
Ngay giây phút đó, tim tôi đập rất nhanh, trả lời mà chẳng cần suy nghĩ gì cả “ Không. Con không ngại chút nào cả, nếu là chú, bao lâu con cũng chờ”
Tiếng cười trầm thấp vang bên tai tôi, sau đó là tiếng thở dài
“Ngốc. Gọi là anh đi. Sao cứ chú hoài chú hoài.”
Tôi ôm điện thoại, cười khúc khích, ý cười lấp lánh trong đôi mắt, khẽ thì thầm
“Ahjjussi! Chào anh!”