Cốc cốc. Mẹ vào nhé ?
Việt quất này, ăn đi.
Nữa à mẹ ?
Có ăn là may rồi, đừng lôi thôi. Ăn xong thì dọn phòng đi, dạo này bừa lắm rồi đấy. Chiều mẹ lên kiểm tra đấy.
Tôi bắt tay vào dọn phòng, tôi nghĩ mình nên vứt bớt những món không cần thiết. Xem nào, nào là sách dạy làm giàu, kĩ năng, tâm lý, tiểu thuyết. Tôi không biết là mình đã mua những thứ này đấy, và còn quả tạ này. Trời ạ, nhiều khi tôi ghét bản thân ở chỗ, thấy thứ gì cũng cần thiết và mua, còn bản thân thì chả bao giờ động đến. Lãng phí quá.
Bây giờ thì căn phòng trống trải hơn rồi. Đêm xuống làm cho nó như rộng thêm vài mét vuông vậy. Phòng tôi có cái ban công, đứng ra mát lắm, uầy, phải chi có thêm điếu thuốc thì đúng tâm trạng luôn, à thôi, hại phổi lắm. Mưa rồi, đành vào vậy.
Hôm nay là thứ 7, vốn không có bạn bè nên tôi đã làm xong quách bài tập rồi. Khá rảnh. Vì cả ngày rảnh rỗi nên còn dư năng lượng, chưa muốn ngủ mặc dù đã 10h rồi. Tầm tuổi tôi bọn nó có người yêu cả rồi, mỗi tôi là chưa, bạn tôi còn khó kết huống chi là có bồ. Không phải tôi lập dị, mà tôi cảm thấy chẳng ai hợp tần số để giao du cả. Càng lớn càng khó kết bạn.
Tôi thích nghe giọng con gái Bắc lai nam lắm, nghe khá nữ tính, kiểu tinh nghịch và êm ái ấy. Vì lẽ đó, tôi tìm đến cái app gọi là Your Voice, nó cho phép bạn đăng những bản nhạc, ca khúc do mình sáng tác hay cover lên.
Trang chủ hiện lên mấy bài top rate, điều làm tôi chú ý lại nằm ở top 10. Tên bài hát là " gửi anh". Phần vì tò mò, phần vì nghe thì sẽ có cảm giác như cô gái nào đó muốn nhắn nhủ điều gì với bạn vậy, lời bài hát :
" Từ đêm mà ta gặp nhau
Em đã thấy có chút rung động
Chỉ là vài dòng tin nhắn
Nhưng sao lại em thích anh đến vậy
Can you be my boy ?
Em đã lấy hết dũng khí rồi
Tụi mình sẽ rất đẹp đôi
Một lần dại khờ nữa thôi
Liệu anh có hứa chỉ yêu mình em
Liệu anh có hứa sẽ đến với em "
Ôi, đúng cái giọng tôi thích rồi , nghe xuyến xao cực, tâm trạng lên hẳn. Xem nào, tác giả là "❤️Poppies❤️" chán nhỉ, không cho biết tên thật. Mà thôi save vào máy rồi ngủ. Ngày qua ngày, mỗi khi cảm thấy chán chường cô đơn, tôi lại bật lên nghe, tiếng guitar, tiếng của cô ấy nghe thật êm dịu. Mỗi lần nghe lại có cảm giác thật lạ.
" Ping"
Tiếng messeger vang lên lúc đêm khuya. Với kinh nghiệm của tôi, chắc chắn 98% là nhờ vả. Nhấp vào xem, dòng tin hiện lên:
" Nghe nói ông có cuốn Lão Sói à ? Cho tôi mượn nhé ", haiz là tin nhắn của bạn cùng lớp, thanh niên này cũng giúp đỡ tôi nhiều mặc dù không có thân, đành lê xác mà tìm.
Hướng đến kệ, tôi bắt đầu lục lọi, cũng may vừa xếp lại nên cũng dễ tìm. Để kiểm tra xem có kẹp tiền bên trong không đã... Bỗng dưng có thứ gì rơi xuống, một mẫu giấy, ghi :
" Tài khoản Media Blue
Mật khẩu : ngoitrongtoiletgaothettenem
Tên : namcodonleloi123 "
À thì ra là tài khoản đám mây sao lưu ảnh và nhạc của tôi trong điện thoại cũ.
Tôi truy cập vào và tải hết những thứ trong đó. Tôi bắt đầu check từng tệp. Ở cuối có một file âm thanh, nghe xem sao :
" Anh hứa là anh sẽ chỉ, yêu một mình em thôi
Anh hứa là anh sẽ đến, cho dù có xa xôi
Anh cũng đã, định tỏ tình, nhưng lại sợ em từ chối
Vậy thôi anh xin chốt lại, I'll be your boy. "
Uầy tôi rap mà ? Nhưng sao tôi không nhớ nhỉ, cơ mà sao...sao nó như đoạn trả lời cho bài hát tôi hay nghe vậy ????
Một thứ ánh sáng loé lên khắp tâm trí tôi. Tôi nhớ rồi! tôi biết cô gái mà mình vẫn thường hay nghe hát là ai rồi !
Ngày hôm sau, tôi vội vã xuống nói với bố :
" Bố ơi, chở con đến một nơi, con mới nhớ ra gì đó nữa "
Bố đèo tôi một đoạn khá xa chỗ tôi ở , rẽ rất nhiều lần theo chỉ dẫn của tôi. Đến một đoạn, tôi không còn nhớ gì nữa, chỉ có một quán cà phê có vẻ quen thuộc, bước vào đó, nhìn xung quanh chả có ai, tôi mới nói với bố :
" Có lẽ ở đây uống nước một chút để xem con còn nhớ gì nữa không ạ " bố đồng ý rồi ra ngồi cùng.
Tôi vừa uống nước vừa đơ ra đó, có lục tìm trong tâm trí mình những thứ mơ hồ. Lúc ấy, cánh cửa mở ra, một cô gái tầm tuổi tôi bước vào, gọi một ly cà phê sữa. Tôi vội đứng dậy, vẫn kịp nói bố ngồi tại đó chờ. Tôi chạy tới bàn cô gái ấy.
Tôi : "Thiên Kim, phải em không ?"
Cô gái ấy bất ngờ :
Cô ấy : " Sao anh biết tên em ? "
Tôi :"Tụi mình từng nói chuyện rất nhiều qua tin nhắn mà em ?"
Cô ấy :" Anh tên gì nhỉ ? "
Tôi :"Anh là Nam nè"
Cô ấy :" Em đâu biết ai tên Nam đâu "
Tôi ngẩn người vài giây.
Cô ấy :" Sao anh biết em ?"
Tôi :"Anh, anh..."
Tôi. :"Em không nhớ gì hả? Bài hát " gửi anh" em hát cho anh mà ?"
Cô ấy :" Vậy là anh biết em qua Your Voice hả, bài hát đó em tìm thấy trong thẻ nhớ, em cũng ko nhớ đã hát khi nào nữa, nhưng em đâu công khai tên thật đâu nhỉ ?"
Tôi :"Sao em không nhớ gì hết vậy, anh và em quen nhau qua app chat với người lạ, từng nhắn tin cả tháng trời mà ???"
Cô ấy ngẩn mặt nhìn tôi nhưng vẫn ngơ.
Tôi :"Được rồi, vậy nghe thử bài hát này xem nhé"
Tôi bật đoạn tôi rap ra.
Cô ấy nghe xong, ngẩn người vài giây
Cô ấy :" Chỉ là một đoạn rap thôi mà. Em..."
Em... "
Em..."
" Anh..."
" Anh là Nam, là người từng nhắn tin với em vào lúc 10 giờ đêm đúng ko ???"
Tôi :"Em nhớ rồi à ? Sao lại quên thế được ?"
Cô ấy chuyển sắc mặt, hơi nhăn lại, đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi. Nói :
" Anh đã hứa sẽ tới đây chờ em mà ? Sao anh lại thất hứa chứ, em chờ anh quá lâu, ra về thì bị xe tông, nên bị mất trí nhớ tạm thời đến bây giờ đấy ! "
Tôi đáp :
"Anh xin lỗi, bình tĩnh lại đi, thực ra trong lúc lái xe đến chỗ em, anh cũng bị tai nạn và nhập viện, anh cũng bị mất trí nhớ một chút, chiếc điện thoại cũ cũng bị cán nát nên không có cách nào hồi tưởng lại cả, anh xin lỗi em nhiều lắm. Mà thôi, bây giờ anh cũng tìm được em rồi, đừng giận nữa nha."
Cô ấy. : " em không biết, anh phải rap tặng em một bài đó "
Tôi. : " Rồi rồi, em muốn bao nhiêu cũng được"
Cô ấy tiếp : " và hôm nào đó, anh phải rap cho bài hát mà em sáng tác nữa "
Tôi. : " Đó cũng là điều anh muốn "
Cô ấy : " Umm, phải chi em biết anh đến, em đã sửa soạn hơn rồi"
Tôi. : " Không sao, em vẫn xinh mà "
Cô ấy đỏ mặt :
" Không tin đâu, anh giỏi nịnh thôi"
" Cơ mà ngoài đời anh cũng đẹp trai đó "
Tôi thản nhiên :
" Em nên tự hào vì có bạn trai vừa đẹp trai vừa tài như anh"
Cô ấy : " hứ, đồ chảnh choẹ"
Tôi. : " Cơ mà cũng có người thích đấy"
Cô ấy véo tôi một cái rõ đau
Tôi hỏi tiếp :
" Em còn đau đầu hay gì không ?"
Cô ấy đáp :
" Không anh à, em ổn rồi"
" Em sắp đi rồi, mình trao đổi số đi"
Cô ấy vừa lấy được số tôi xong, hôn vào má tôi một cái rồi vụt đi trong tích tắt trước khi tôi kịp nhận ra
Tôi về chỗ bố để cùng bố về. Bố tôi chỉ nói
" khá lắm con trai". Ngại vãi thật.
Lý ra là tôi nên tự đi, nhưng mẹ tôi quản tôi không cho đi một mình, vì ngày xưa tôi một mình chạy xe lên tận đây để tìm cô ấy và bị tai nạn. Thật may là cũng đã nhớ lại toàn bộ, chỉ có mỗi mấy phương trình hoá là quên thôi.
Đôi lời cuối :
Về phần lyrics nhạc của nữ chính, em không biết gì về nhạc lý, em ghi cho khớp nội dung thôi ạ. Em có rap phần của nam chính , em cũng không rành rap, chỉ rap kiểu theo cảm xúc nghiệp dư thôi :), nếu ai muốn nghe thì để lại bình luận em sẽ tìm cách gửi :)