#2 Truyện người con gái tên Thi (Nàng tiên Chủ Nhật)
Based on a real life story.
Tôi gặp chị Thi lần đầu, vào một ngày Chủ Nhật. Đó là giây phút lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết yêu. Nó không chỉ còn là tình yêu nam nữ, trai gái đơn thuần nữa, mà là tình thương và sự chấp nhận với một thế giới hoàn toàn tách biệt với nhân sinh quan của tôi. Tôi cũng phải học cách chấp nhận, dù rất đau đớn, rằng mọi hành động, lời nói của ta dù ta có nghĩ rằng sẽ ảnh hưởng kiếp sống con người ta đến đâu, cũng sẽ chẳng thay đổi được số phận, con đường mà họ đã chọn lấy cho riêng mình.
Ngày Chủ nhật đó, Thi gửi tôi bài “Nàng tiên Chủ Nhật” của Bích Hà. Tôi chưa từng nghe thấy bất cứ âm thanh nào như vậy trước đó.
Chúng tôi nói chuyện đến tận 3-4h sáng. Có lẽ đó là lúc tôi biết “yêu” cảm giác như thế nào.Thi tin tưởng tôi đủ để kế chuyện đời của Thi thông qua từng bài hát mà Thi gửi: của Kiều Nga, Lynda Trang Đài, của Ngọc Lan hay Trizzie Phương Trinh. Những thể loại nhạc tôi chưa bao giờ nghe tới, dù thời điểm đó tôi có tiếng là con “mọt nhạc”.
Thời đi học cấp hai, giống như tôi, Thi bị bạn bè trong lớp bắt nạt một cách không nhận từ. Thi bị đổ rác vào đầu, bị kéo tóc, đấm, đá và lên gối. Thi bị bạn bè kỳ thị vì là lesbian và phải lòng một người con gái đã khiến Thi mất đi hết mọi sự ngây thơ còn sót lại của đứa trẻ bên trong Thi. Thi làm đủ mọi nghề. Có một giai đoạn Thi đi bán hamburger. Làm bartender. Làm ở tiệm hoa. Có những lúc, Thi phải đi tiếp khách hàng giới thượng lưu.
Thi vừa kể, vừa châm điếu thuốc lên và hút. Tôi thấy khóe mắt Thi có một giọt nước mắt chảy ra. Nhưng lại có nụ cười nở trên khuôn mặt Thi, một cô gái vẫn chưa tròn 21 tuổi nhưng đã có đủ trải nghiệm sống của cả một đời người.
Đôi mắt của Thi khi lần đầu tôi nhìn vào đẹp hơn tất cả những gì tôi từng thấy trên đời. Và thật tâm, tôi không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy lần nào nữa.Thi lần đầu hút cần sa khi mới lên lớp Bảy để quên đi nỗi đau và để được bằng anh bằng chị.Đến cấp ba, Thi đã có tiếng trong trường như một đứa tomboy, “chị đại”  biết chỗ nào lấy “cỏ” xịn. Và Thi cuốn cũng rất đẹp, bằng tệp giấy màu hồng in hình Hello Kitty, với móng tay màu tím in các họa tiết dài phải độ 5-6cm.
Thi cũng không nhớ lần đầu hút thuốc lá, rồi tiến tới “đập đá” và chơi DMT là khi nào nữa. Cái Thi nhớ duy nhất, nhắc đi nhắc lại với tôi trong những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng là cảm giác được thế giới ôm trọn vào lòng khi cắn kẹo. Cảm giác kết nối với tất thảy mọi thứ trên đời này khi ngậm LSD. Hay tấm chăn êm ái nhất trần gian, như cái ôm của Thượng Đế mà chỉ có heroin có thể mang lại.
Mỗi ngày trôi qua với Thi ở thành phố Buôn Mê Thuột là một trải nghiệm khác nhau, ở những tầng nhận thức khác biệt hoàn toàn đan xen nhau giữa ảo ảnh và thực tại. Của rượu, của bia, đá, morphine hay nấm ảo.Thi không tin vào tri thức. Tri thức, từ lâu trong tiềm thức của Thi chỉ là những bài rao giảng, giáo điều không hồi kết của cha mẹ và thầy cô, những người chỉ đang cố ngăn Thi lại khỏi cuộc sống tự do mà Thi luôn hằng mong có.
Thi không tin vào tình yêu. Thi không nhớ lần cuối mình thấy được yêu thương và muốn yêu thương bởi mẹ, bởi cha là từ lúc nào. Chớ, đừng nói tới bạn trai, chồng, hay đứa con ngoài ý muốn với một gã trai Thi gặp chưa quá một tháng.
Nhưng Thi tin vào âm nhạc hơn tất thảy mọi thứ trên cõi đời. Mỗi khi giọng ca nghệ sĩ quá cố Ngọc Lan cất lên, Thi lại nằm thu lu trong một góc và khóc như một đứa trẻ đến nha sĩ lần đầu trong đời. Playlist của Thi có khoảng 5000 bài nhạc khác nhau ở nhiều thể loại. Nhưng tất cả các bài có một đặc điểm chung: Chúng đều mang đượm nỗi buồn – buồn như chính cặp mặt của Thi như cứa thẳng vào tâm can.Có lẽ Thi yêu cái buồn hơn là cái vui. Thi coi mỗi cuộc vui như những nỗi buồn nhưng bị trì hoãn: Khi tiệc tàn, đèn tắt, Thi chỉ còn lại lủi thủi một mình một cõi.
Ít nhất, niềm vui đối với Thi là việc mang những trải nghiệm bóp méo thực tại và cảm giác “an lành” này đến với càng nhiều người càng tốt. Thi tham gia vào ngành bán ma túy từ khá sớm, từ khi mới chỉ 18-19 tuổi.Thi gặp một người tình không rõ tên, không rõ tuổi. Chỉ nhớ là lớn hơn Thi một năm, nhưng đã có “số má” trong cộng đồng. Mỗi ngày trôi qua với Thi là cân đo, đong đếm giữa nỗi thống khổ trong việc bị quát tháo bởi một con nghiện ma túy đá mà Thi gọi là bạn trai, và theo nghĩa đen: cân đo đong đếm số lượng “đồ” mà Thi sẽ nhờ các người em của mình và bạn trai đi giao cho khách hàng. Khách cần bao nhiêu gram ketamine, MDMA? 2-CB này hàm lượng bao nhiêu?
Như mọi tay buôn khác trong thành phố, lo sợ đeo bám Thi. Nhưng không sao, Thi đã luôn có sẵn vỉ thuốc an thần bên trong túi tay áo phải. Nỗi buồn dai dẳng chỉ cần được giải quyết bởi vài viên MDMA bên tay áo bên trái là xong chuyện. Rồi lại là nhậu, nhậu tiếp những chai Táo mèo cùng các “anh chị” đến khi nào Thi chai sạn cảm xúc, và cuối ngày cầm cóng đá tự chế lên bằng ống hút và chai La Vie nhựa.Thi kéo thêm một hơi. Mọi thứ đâu lại vào đó.
Ít nhất thì, số hàng mà Thi “đẩy” trong suốt nửa thập kỷ cũng đã đủ để ba mẹ, bạn bè bớt khổ đi phần nào. Như thế là đủ.
Một ngày nọ, tiếng gõ cửa trên phòng của Thi không phải là một trong những khách hàng đang đói cảm giác mới lạ của Thi, cũng không phải là người cha già đến để quở trách Thi, cũng không phải người bạn thân duy nhất của Thi đến để hỏi thăm Thi nữa.
Thoáng xa xa, năm, sáu viên cảnh sát áo xanh, áo đen đang đứng đợi trước cửa nhà Thi.
Thi ở phía bên kia đường ngó qua từ quán trà đá nhà má Hai.
“Mày đi sớm quá Thi…bảo trọng trong đó nghe”
Thi ngồi bệt xuống bên vệ đường. Thi nở một nụ cười thật tươi, như hàng trăm lần khác, trước khi đốt thêm một điếu nữa. Có lẽ là điếu cuối cùng trong bao Marlboro Thi mới mua từ má Hai sáng nay.Nhưng lần này, nụ cười đã mãn nguyện hoàn toàn.Thi bỗng chợt nhớ về điếu thuốc đầu tiên.
“Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết, biết không Thi? Khi con tim yêu thương là chết với đau thương Khi con tim yêu thương là chết với u sầu Thì khi phải biết, cớ sao Thi buồn”
Minh Tu Le