Con mèo nhảy qua cửa sổ.
“Mướp, mướp”, thấy tiếng văng vẳng xa xa. Có lẽ đến giờ cô chủ cho con mèo ăn rồi, trước khi nó kịp thó miếng mỡ của con chó nhà hàng xóm kế bên để xót lại.
“Mướp”, tiếng kêu thứ ba, con mèo ngoảnh đầu lại, mắt trợn tròn, không quên ngoe nguẩy cái đuôi dài ngoằn của nó, trong khi cái bụng còn đang đói meo.
Nó đi loanh quanh theo một vòng tròn. Rồi hai vòng. Rồi ba vòng. Cứ mỗi vòng, nó lại nghĩ đến quyết định đúng đắn: quay trở lại miếng cá rán nó đã ngán tận cổ mà cô chủ cho nó ăn hàng ngày, hoặc: miếng mỡ mới mẻ, một thứ khoái cảm phải cả tận thiên niên kỷ nó mới có dịp được thưởng thức.
“MƯỚP!”. Quá tư ba bận. Tiếng thứ tư là tiếng tử, nó chạy vội về nhà, nhảy qua cửa sổ.
Vào trong căn phòng ẩm thấp cùng với bãi cát thân thương, nó lại chẳng thấy cô chủ đâu.
Đã như thế được gần một năm rồi.
Minh Tu Le