Quê em ở Hải Phòng năm 2002 theo lời mẹ em kể năm đẻ em ra là nhà em có truyện mà toàn truyện lạ, theo lời kể của cả bà và mẹ thì lúc đẻ em được 5 tháng có một đêm bà em nghe có tiếng trẻ con khóc lúc 1h 2h đêm gì đó mà tiếng khóc của trẻ con chứ không phải tiếng mèo đến mùa động đực đâu. Bà em đang ngủ thì mới giật mình dậy, thấy tự nhiên có tiếng khóc bà em hoang mang quá mới chạy sang buồng mẹ lúc ấy vẫn còn đang ở cữ bố em thì ngủ ở giường khác có mỗi mẹ em và em là ngủ bên giường đấy thôi, bà em sang thì thấy mẹ em cũng dậy rồi bà tính không hỏi sợ mẹ em sợ nhưng mẹ em cũng nghe thấy nên hỏi ngược lại bà:
- Mẹ có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không, con nghe thấy có tiếng đứa trẻ con khóc ngoài sau vườn con hãi quá không ngủ được.
Bà em bảo có, bà em cũng nghe thấy...
mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn
mọi chuyện càng ngày càng tệ hơn
Nhưng không chỉ có thế
Nhưng không dám ra xem, thế là bà em chạy sang lay bố em dạy, bố em lúc đấy mới có 24 tuổi thôi các cụ ngày xưa cưới nhau cũng sớm thế là bố em sang trông cho mẹ em ngủ, em lúc ấy thì không biết gì vì bé quá, cuối cùng đến sáng sơm thì bà em ra nấu cám cho lợn với cho bò ăn. Ngày ấy nhà em nuôi lợn nuôi bò gà nhiều lắm, sáng sớm bà em ra thì bò gà nhà em là lăn ra chết sạch, bò thì sùi hết bọt mép ra ngoài còn gà thì chết hết. Hôm ấy bà em biết là có điềm gì rồi nên gọi người vào bán bò gấp bán rẻ cho người ta kiếm lại tí tiền bù lỗ thôi. Cũng cùng hôm đó em lên cơn sốt cao khóc quấy cả ngày thế là bố mẹ lại phải đưa em lên bệnh viện huyện trời thì rét gió bắc thổi vù vù, ngày ấy nhà có mấy ai có xe máy đạp xe đạp thôi. Bố em đạp xem trở mẹ em với em đi lên trạm xá, còn bà em thì ngay hôm sau đi đò sang bên sông mà em không chỉ biết con sông ấy sau này xây cầu Kiến An, vào xem nhà ông thầy bói tên là Bạ. Ông này nổi tiếng ở chỗ em nhiều người theo xem bói với nhận làm đệ tử lắm. Sang đến nơi vừa đến cửa cái là ông kia đã vẫy bà em vào rồi bao nhiêu người ngồi chờ nhưng ông vẫy bà em vào trước ông bảo:
- Vào đây, có con mẹ nào đội nón mê quần áo rách rưới lắm nó đi theo mày từ ngoài bến đò vào đây. Mà đến cửa nhà tao thì nó không dám vào. Có phải nhà vừa gặp gì không may không?!
Bà em mới kể hết cho ông thầy đấy nghe là nhà em đang gặp chuyện như thế, thì ông ý bảo:
- Tôi xem cho nhà chị tháng này là tháng hạn, mà dương khí nhà chị yếu lắm nên là có ba mẹ con ăn mày năm 45 nó chết đói cốt vẫn nằm dưới cái ao đối diện cổng nhà chị nó vào nó phá đấy . May nhà chị có vong chết trẻ cũng ở cái ao ấy còn phù hộ cho cháu chị nên nó chưa hại được chỉ làm cho ốm được thôi!
Đúng như thế thật nhà em có một cô út sinh năm 86 lúc được 3 tuổi theo bố em với các chú đi chơi, không may cô ngã xuống cái ao đấy đuối nước mất. Thì ứng đúng vào lời ông thầy nói là chuẩn thật, thì bà em mới xin thầy giải hạn cho với bày cho cách cúng, ông thầy ông bảo:
- Cái này phải để đích thân ông sang thì mới được, về nhà sắm lễ theo đúng ý ông rồi sáng hôm sau ông sang ông làm lễ cho, bà em về mùa thủ lợn giấy tiền vàng mã xong nấu 1 nồi cháo trắng, đổ ra mười cái lá đa dải trên mâm làm một cái bè vừa đủ làm cái mâm nổi trên mặt nước được, với làm một cái thang bằng thân cây chuối cắm thêm cành trúc ở đầu cái thang. Sáng hôm đấy ông thầy sang đốt một lá bùa vàng cháy ngùn ngụt xong ném xuống nước. Ông ấy bảo bà em thả cái mâm đồ cúng đã chuẩn bị từ trước xuống ao cắm 3 cây nhang lên đấy, xong ông khấn một hồi thì tự nhiên cái cành trúc nó đung đưa mạnh lắm mà trời lúc ấy không có gió. Khoảng 1 tiếng thì xong ông ấy mới bảo:
- Xóm này là xóm hình mắt rồng, đất nhà chị mai sau nuôi con gì cũng không được thuận đặc biệt là chó mèo nuôi là không nuôi lâu được. Nuôi kiểu gì cũng chỉ được thời gian ngắn là nó chết, với xóm này là có nhiều người chết trẻ lắm vào nhà nào thì tôi không biết nhưng mà có người chết trẻ chỉ độ vài năm nữa thôi.
Ông thầy phán thế xong ông xin phép về không lấy tiền chỉ lấy ít xôi với oản thôi. Bẵng đi thời gian đấy nhà em lại yên ổn không có gì lạ nữa thì đến năm em 4 tuổi là năm 2006 có một anh hàng xóm nhà anh đấy học tiếng Pháp đang chuẩn bị ra trường xin về dạy học cấp 3. Ông anh đấy cao to lãng tử nhìn đẹp trai tóc trẻ mái Đan Trường lắm gái theo lắm, đang học hành giỏi giang tương lai tươi sáng rộng mở, em còn nhớ trước đấy 3 tháng ông anh còn chụp cho em với thằng cháu mới đẻ của ông ấy tấm ảnh giờ em vẫn còn giữ, thì 3 tháng sau ông ấy đi liên hoan với bạn về thì tai nạn chết ông bạn đi cùng thì xước sát nhẹ còn anh đấy thì chết tại chỗ.
Chết trẻ khỏe ma
Hôm mang anh về nhà pháp y định mổ tại nhà thì bác gái mẹ anh không cho mổ thế là tổ chức đám táng lúc đấy em còn bé thấy anh ấy nằm ở giường đậy cái khăn trắng lên mặt, mặc một bộ sơ mi quần tây em đứng ở cửa sổ ngó vào nhìn anh đấy như đang ngủ thôi đến bây giờ em vẫn nhớ. Ngày bé em gan lắm dám lật cả nắp áo quan cụ em ra xem luôn, giờ thì đỡ gan rồi nếu không muốn nói là yếu bóng vía.
Các cụ bảo chết trẻ khoẻ ma là có thật ngay trong đám tang của anh đấy mà em còn nhớ và theo lời bố em kể lại nữa có chi tiết kinh dị cực kỳ, giờ đêm rồi hẹn các bác phần sau nhé em cũng rén lắm. Phần sau đi vào mạch chính luôn nhé.