ĐỘ
#1: Độ 1 - Chuyển dạ
-------------------
Một đêm mùa đông, tối và rét. Bến đò không tên heo hút.
Trong căn lều nhỏ cạnh bờ sông, có ánh đèn chập chờn. Những âm thanh đau đớn và kéo dài hòa vào tiếng gió rít, từng hồi. Có người đang chuyển dạ.
Một cô gái còn trẻ nằm trên giường, vòng bụng to, phập phồng, gân xanh nổi lên theo từng cơn đau và những tiếng thầm thì của bà đỡ.
Trời bắt đầu mưa. Chớp xẹt ngang soi sáng khoảng sông, soi luôn bóng một người đàn ông đứng dưới hiên, mắt sáng, hai tay nắm chặt. Gương mặt góc cạnh che bởi mái tóc lòa xòa, quần áo bụi bặm vì phải liên tục di chuyển trong chuỗi ngày dài.
Có tiếng bên cạnh:
- A Huy, vào nhà đi!
- A Nghi thế nào rồi? Bóng người đáp.
- Sắp rồi.
Bóng người ngoái đầu nhìn vào trong lều, khẽ mím chặt môi che dấu bất an, hỏi tiếp:
- Còn chuyện kia?
- Đã xin được thông hành, trên kia đang tạm thời đình chiến, chúng ta có thể đi qua được. Có điều, bốn người vừa bỏ trốn, đã giết. Đồ chỉ còn dùng được thêm hai tuần nữa, có lẽ không kịp.
Bóng người đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lông mày nhíu lại, rồi thở dài. Chợt có tiếng khóc non nớt vang lên từ bên trong, hai người mau chóng bước vào.
Người đàn ông tên Huy bước tới cạnh giường, một tay nắm lấy tay cô gái, tay kia đưa lên vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt nhìn trìu mến:
- Nàng vất vả rồi!
Cô gái chớp chớp mắt, nhìn A Huy, rồi nhìn về đứa bé đang được cắt nhau, đôi môi nhợt nhạt khẽ cười. A Huy vỗ vỗ nhẹ bàn tay vợ, rồi quay sang nhìn bà đỡ. Bà liền nói:
- Tốt rồi, là trai! Công chúa còn yếu, cần nghỉ ngơi. Có điều, ở đây hẻo lánh, không đủ…
- Bằng mọi giá phải bảo toàn cho nàng! Kể cả… A Huy ngắt lời, tay cầm chuôi gươm khẽ rút ra một chút, bóng kim loại sáng ngời.
Bà đỡ gật đầu, nói:
- Công tử, xin đặt tên cho đứa bé!
Người đàn ông quay sang nhìn vợ, ý chừng hỏi. Cô gái mở mắt to hơn, chớp nhẹ, gật đầu.
- Sinh ở bến đò, vậy gọi nó là A Độ đi! Nói rồi, quay sang hỏi:
- Lục, còn bao nhiêu ngày?
Rời kinh sư từ tháng giêng, đã đi được hơn ba tháng. Ta đang ở đất Thiểm, còn cách Trung Đô hai tháng đi đường nữa, nhưng chỉ cách biên giới độ năm mươi dặm.
- Còn biến loạn thì sao?
- Trung Đô đang khá yên tĩnh, Hoàn Nhan Cảnh trị vì rất tốt, khiến tình hình ổn định. Còn hai bên từ hòa ước chỉ diễn ra xung đột nhỏ, không có chiến tranh. Có điều thảo nguyên mạnh lên nhanh chóng, Trung Đô đang nghĩ đối sách.
A Huy nghe xong, tựa lưng vào vách gỗ, thở dài:
- Chẳng có lý do gì để phải đến Liêu, đến đây cả, Bệ hạ chỉ muốn lưu đày ta và công chúa mà thôi! Nước ta rồi cũng sắp tới hồi biến loạn.

Tiếng vó ngựa vọng về, gấp gáp. Cửa bật tung, nước mưa và máu bắn lên, một người bước nhanh vào, hét:
- Công tử, mau đi, bọn chúng đuổi sát rồi, Thập Tam, Thập Tứ đã chết! Chúng…
Chưa dứt câu, anh ta ngã xuống, một mũi tên cắm trên lưng, thân tên cùng lông vũ rung bần bật.
Bốn phía vang lên hàng loạt âm thanh của kỵ binh, tiếng la hét rợp rợp.
Vụt vụt, loạt tên bắn vào lều, hai mũi bay về chiếc giường. A Huy lập tức cầm chiếc ghế che lấy thân, lao tới.
Phập, một mũi tên găm thẳng vào ghế. A Huy hét lớn:
- Lục, Thị, đưa A Nghi và A Độ chạy mau!
- A Huy, cùng đi! Cô gái mở to mắt, kéo chặt gấu áo.
Nàng đi trước đi, ta theo sau. Gặp nhau ở núi Đông. Rồi như thấy vẻ khẩn khoản trong mắt vợ, A Huy tiếp:
- Ta không chết lúc này, A Độ vừa mới ra đời, ta phải cùng nó trở về nhà, nàng mau đi, ta hứa.
Quay sang người đàn ông luống tuổi, Huy nói vội:
- Lục, đưa vợ con ta đi mau, trước canh năm mà ta không đến thì bỏ đi, nhanh qua biên giới!
Nói rồi, mặc cho cô gái vùng vằng được dìu đi, người đàn ông nhăn mặt, cắn răng bẻ đôi mũi tên đang cắm trên tay trái, tuốt gươm lao vào màn đêm.

Trời đen kịt, chiếc xe ngựa phi nhanh trên đồng cỏ. Thân xe cắm đầy tên, mái vòm vỡ mất một khúc làm mưa lất phất rơi vào.
Trong xe, cô gái ôm đứa bé thật chặt. Đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn, hơi thở phập phồng nhưng tuyệt nhiên không khóc. Người đánh xe gầy gò rung từng cơn trong gió, đưa tay lên lau vệt máu trên miệng, nói nhỏ:
- Công chúa cố gắng, núi Đông ở ngay phía trước!
Canh năm, tờ mờ sáng, sương mờ thảo nguyên.
Lục xé mảnh áo, băng vết thương giữa ngực, rồi đăm đăm nhìn mấy tấm thẻ bài không còn nguyên vẹn, viết Thập Nhất, Thập Nhị, Thập Ngũ…
Cô gái cắn chặt răng, buộc chặt bụng vẫn đang rỉ máu từ khi sinh, hết nhìn đứa trẻ đang được bà đỡ bế lại nhìn về nơi xa. Đứa bé thở nhẹ, càng ngày càng yếu.
Trời sáng. Không có gà gáy, ưng bắt đầu lượn.
Chợt Lục hét lớn:
- Công chúa, mau đi, chúng tới!
- Không được, ta phải đợi A Huy!
Nhìn vào ánh mắt cô gái, Lục gật đầu, nói với bà đỡ:
- Thị, mau đưa công chúa tới Cột Mốc, ta ở đây ngăn chúng.
Nói rồi, rút gươm, leo lên ngựa lao thẳng vào màn sương.
Cột Mốc.
Đám áo đen vây quanh hai người phụ nữ và đứa trẻ.
- Công chúa, hết đường rồi. Thủ Huy đã chết, để ta tiễn mẹ con ngươi theo hắn!
- Không, A Huy chưa chết! Hắn đã hứa sẽ sống!
Tên áo đen lắc đầu, cười gằn, vung đao.
Xoẹt, tiếng kim loại cắt qua da thịt. Bà đỡ ngã xuống, hét:
- Mau chạy!
Cô gái bế đứa bé chạy về hướng bên kia trụ đá. Tên áo đen toan đuổi theo thì bị hai bàn tay ôm chặt dưới chân.
Đao lại vung lên, bà đỡ một lần nữa gục xuống trong loạn đao, lần này lịm hẳn.
Một mũi dao phóng tới, ghim vào chân làm cô gái ngã dụi. Ôm chặt đứa bé, cô ngoảnh lại nhìn đầy căm hận. Tên áo đen nhếch mép, liếm liếm máu đọng trên lưỡi đao, lại vung xuống.
Đầu lâu bay lên.
Mắt tên áo đen trợn tròn khó tin, trước khi lăn lông lốc. Con ngựa lao tới chợt ngã quỵ, kiệt lực, gục hẳn. A Huy, mình nhuốm đầy máu, thân gắn ba mũi tên, có cái đã bị bẻ đôi, có cái còn nguyên vẹn, nhảy xuống, dứt khoát dìu hai người bước qua cột đá.
Đám áo đen hoàn hồn, lao theo A Huy. A Huy vừa vung kiếm đỡ vừa che hai mẹ con lê từng bước một, sau trụ đá vẫn là thảo nguyên vô tận.
Xoẹt, ánh đao chớp, cánh tay cầm kiếm của A Huy đứt lìa, anh đứng như tượng, bóng lưng che cô gái và đứa trẻ. Cô gái tay ôm con, tay ôm chồng, nhắm chặt mắt, đợi chờ cái chết.

Kéc, tiếng ưng khiếu.
Gió thổi mạnh qua. Cô gái cảm nhận được cái sắc lạnh của kim loại chạm vào da. Chợt mở mắt ra, nhìn lưỡi đao đang kề cổ, nhìn sang bên cạnh là xác nhóm áo đen la liệt, thân cắm đầy tên.
Kẻ đang cầm đao là một người đàn ông cao lớn cưỡi ngựa, mặc giáp có gắn lông thú. Phía sau là toán kỵ binh, cờ lộng chữ Kim.
Cô gái rút tấm lệnh bài đúc chữ Đại Việt, thì thào từng tiếng:
- Ta là sứ... Chưa nói xong đã ngất lịm.
Tiếng oe oe của trẻ con vang lên cùng âm thanh giáp sắt chạm nhau...
-------------------
Nguyên.