Xin chào mọi người, bài viết kì này mình sẽ nói về sự kỉ luật từ lúc mình bắt đầu học ngành phần mềm cho đến thời điểm mình đang là một thực tập sinh phần mềm (2023). Bài viết dựa theo những trải nghiệm thực tế của mình trong ngành và đôi khi có ở ngoài ngành nữa. Bài viết được chia làm 3 phần:
Phần 1: Cảm nhận của mình về ngành phần mềm
Phần 2: Đôi lúc lì đòn một tý có khi lại hay
Phần 3: Đối với mình ngành phần mềm đòi hỏi rất nhiều về sự “kỉ luật”
Cảm nhận của mình về ngành phần mềm
Trở về thời điểm mình bước chân vào ngành phần mềm. Thời điểm đó ngành phần mềm nổi lên và trở thành một trong những ngành hot, top đầu (thực ra thời điểm này cũng vậy nhưng đã giảm đáng kể - dựa vào số liệu sa thải nhân sự của các tập đoàn công nghệ - tuy nhiên, vẫn còn khá sôi nổi). Giai đoạn đó phải nói rằng, người người khoa học máy tính, nhà nhà kĩ thuật phần mềm. Lúc đó bản thân mình có suy nghĩ rằng, sớm muộn gì ngành phần mềm cũng sẽ trở thành bá chủ và các ngành khác sớm muộn gì cũng sẽ biến mất hoặc bị xem là bỏ đi (suy nghĩ hồi trước non nớt thật).
Nhìn về sự thật thì ngành phần mềm đã giúp cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số để làm giảm những quy trình gờm rà và tăng hiệu suất công việc cho nhân viên cũng như là tăng doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên cũng không vì thế mà bản thân người Developer được phép xem “nhẹ” các ngành khác (bản thân mình từng có giai đoạn như vậy, thực sự lúc đó còn khá non nớt).
Theo quan điểm của mình, ngành phần mềm được xem như một cây cầu nối. Một cây cầu giúp thúc đẩy nhiều ngành nghề khác. Chính nhờ cây cầu này mà các ngành khác được tiến bộ và phát triển nhiều hơn. Tuy nhiên, về bản chất nếu thiếu ngành phần mềm thì các ngành khác vẫn sống được, có điều mọi thứ hơi gờm rà và nhiều quy trình tý.
Giai đoạn mình thực tập, có một lần cạnh bên ký túc xá mình thuê xảy ra một đám cháy rất lớn. Đám cháy hầu như thiêu rụi toàn bộ căn nhà. Lúc đó mình nhớ rất rõ gần 1 giờ sáng, tiếng hét mọi người của cả khu vang vọi. Căn phòng mình thuê thì ngập tràn mùi khói. Bọn mình chạy ra thì thấy được đám cháy rất lớn kế bên mình. Các chú, vội vàng đập cửa các nhà cạnh đám cháy để báo tin cho mọi người. Mọi người hoảng loạn dùng bất cứ thứ gì có nước để dập tắt đám cháy. Có chú gọi cứu hỏa, có cô cầm vòi xịt nhưng cơ bản vẫn không ăn thua. Lúc đó mình cũng rất sợ hãi vì lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng cháy rất gần. Rất may mắn đám cháy đã được các anh cứu hỏa khống chế và không ai bị thương (chỉ là cả khu tối đó mất điện).
Bài viết sẽ hơi dài á, vừa đọc vừa xem tui vẽ nhé
Bài viết sẽ hơi dài á, vừa đọc vừa xem tui vẽ nhé
Lúc đám cháy bùng lên mình khá run và hầu như chỉ biết làm những gì có thể là quan sát và hạn chế đến gần nhất để tránh gây thiệt hại. Nếu lúc đó không có các anh cứu hỏa thì mình nghĩ có khi cả khu đã ngập trong biển lửa (mình rất sợ xảy ra điều này). Khoảng thời gian đứng và chứng kiến đám chảy, mình nhận ra được rằng, bất kì ngành nghề nào cũng điều có sứ mệnh và mục đích của nó, các anh cứu hỏa có sứ mệnh là bảo vệ người dân khỏi sự tàn phá của đám cháy, các thầy cô có sứ mệnh là mang đến sự giáo dục và định hướng thế hệ trẻ đi vào con đường đúng đắn, và bọn mình, các Developer có sứ mệnh là mang đến sự tiện nghi trong quản lí và nâng cao đời sống của người dân thông qua công nghệ. Mỗi ngành một mục tiêu, mỗi người một sứ mệnh vậy nên thông qua việc tiếp xúc nhiều hơn về các ngành khác, bản thân mình đã hiểu nhiều hơn về sứ mệnh và mục tiêu của những dự án mình đang làm. Điều đó giúp mình có thêm lý do và động lực để thúc đẩy mình tiếp tục đi tiếp trong ngành.
Đôi lúc lì đòn một tý có khi lại hay
Khi bản thân mình bước chân vào Sài Gòn với vai trò là một thực tập sinh. Có một người anh ở chung phòng của mình có hỏi mình rằng, “liệu có cần bất kì năng khiếu nào để trở thành một Developer không?”. Quả thực mình nghĩ mãi, thực ra bản thân mình không phải là thiên tài toán học hay thần đồng lập trình, thậm chí gần ngày thi tốt nghiệp THPT thì mình mới biết mình cần học ngành gì. Điều đã thôi thúc và thúc đẩy mình trở thành một Developer chỉ đơn giản là mình duy trì thói quen học đều đặng hằng ngày (hay nói đơn giản là mình chịu đòn dai trong ngành).
Để giải thích rõ hơn về lý do đó. Mình lại kể về câu truyện Naruto. Lúc trước Jiraiya có nói với Naruto rằng “Ta, Tsunade và cả Sakura đều bị những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngươi chinh phục. Ta cũng chả hiểu lý do gì mà ngươi lại nỗ lực đến vậy”.
“Con cũng không biết nữa, có lẽ là do bản thân con cố chấp và ghét bỏ cuộc thôi”- Naruto đáp lại.
Với mình, mình nghĩ rằng mình và ngành lập trình cũng vậy. Có lúc thích, có lúc yêu, có lúc không rời được, cũng có lúc ghét, có lúc chán nản và có lúc muốn bỏ cuộc. “Thủy nộ ái ố” đều trải qua hết với nhau rồi, nghĩ lại thì chỉ có nó mới là thứ khiến mình có cảm giác bản thân sẽ có nhiều thứ mới mẻ để học và phát triển hằng ngày vậy nên mình không thể rời khỏi nó được.
Chăm chỉ luyện sketch ^^
Chăm chỉ luyện sketch ^^
Đối với mình ngành phần mềm đòi hỏi rất nhiều về sự “kỉ luật”
Kỉ luật là một yếu tố mà bản thân mình đặt ra yêu cầu rất khắt khe để thực hiện. Kỉ luật không phải là việc ép bản thân mình làm việc dù cơ thể kiệt sức và không cho phép. Sự kỉ luật đối với mình là tạo ra một thói quen làm việc hằng ngày. Hiểu đơn giản nó giống như hồi trước bọn mình xem HTV3 vậy. Cứ sau giờ học thêm là chạy về mở TV lúc 7h30 tối để xem conan mà không bỏ lỡ tập nào. Kỉ luật trong công việc cũng vậy, chỉ đơn giản là đến giờ mình cần phải làm việc thì bản thân mình tự động ngồi vào mở lap và làm. Tuy nhiên để đạt được sự kỉ luật như vậy, đòi hỏi giai đoạn đầu phải cố gắng rất nhiều.
Kỉ luật đôi lúc cũng là sự nghỉ ngơi khi bản thân cảm thấy cần thiết. Mình sẽ lấy một đoạn note mình viết khi mình cảm thấy cạn kiệt năng lượng do quá trời là nhiều việc (note lại cảm xúc để hiểu mình đang mong muốn điều gì là thói quen mình thường xuyên dùng để hạn chế overthinking).
“Bản thân mình đã chạm đến giới hạn rồi sao? Chưa đâu, chỉ mới mệt chút xíu thôi à. Nghỉ một tý rồi sẽ khỏe lại ngay thôi. Hãy nhớ điều thực sự quan trọng đối với mình là gì? Kết quả mình mong muốn có được trong tương lai là gì? Hành động hiện tại của mình là gì. Chỉ nhiều đây chưa thực sự đánh bại được mình đâu. Chỉ mới có 2 project nhỏ xíu thôi mà mình đã kiệt sức như thế nào rồi thì làm sao mà vương mình vào những project to hơn được. Làm sao mà mình có thể có được một môi trường làm việc tốt được khi chỉ mới vài ba project nhỏ xíu này đã đánh gục mình” - Một đoạn note lúc mình phờ phệt sau một ngày ngồi cùng với Backend sửa API.
Có nhiều lúc chính những lúc kiệt sức như thế này bản thân mình mới nhận ra được điều gì thực sự là cốt lõi và quan trọng. Thứ mình có thể làm được tại thời điểm hiện tại là gì. Thứ phù hợp với mình là gì? Nếu thực sự không có những lúc mệt mỏi và kiệt sức như thế này thì mình sẽ không nhận ra được điều đó và mình sẽ không thể phát triển tốt hơn được nữa. Mệt thì có rất nhiều đó, kiệt sức cũng nhiều lần đó. Tuy nhiên, có một điều mình chắc chắn rằng, mình sẽ không bỏ cuộc. Nhất định không bao giờ bỏ cuộc và không bao giờ phản lại điều mình đang nỗ lực để đạt được. “Lời đã nói ra thì không bao giờ được rút lại”. Mình nhất định sẽ còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần nữa. Cố lên tui ơi!.
Vậy đó, để thực sự đạt được mục tiêu trong chính sự nghiệp/ ngành nghề mà chúng mình lựa chọn thì đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều. Với bản thân mình để thực sự biến sự nỗ lực trong tiềm thức không trở thành sự “nỗ lực ảo” thì phải gắn nó vào sự kỉ luật. Bài viết này được viết trong giai đoạn mình đang thực tập và thực sự xanh mặt với dự án ^^. Nhưng không sao, nhiêu đó sao làm khó được mình haha (xanh tím mặt thôi à).
Sketch ổn xíu rồi. Tui đang học color painting ^^. Cố lên
Sketch ổn xíu rồi. Tui đang học color painting ^^. Cố lên
Tóm lại là thông qua bài viết này mình đã chia sẻ cảm nhận của mình về sự lì đòn của bản thân. Cảm nhận của bản thân về sự quan trọng của các ngành nghề trong cuộc sống để từ đó hiểu hơn về chính ngành phần mềm, ngành mà bản thân mình lực chọn và hơn hết mình đã chia sẻ lại quá trình mình nỗ lực gắn với sự kỉ luật. Dù có khó khăn thì vẫn phải bước tiếp, mệt thì nghỉ xíu hết mệt thì đi tiếp. Bài viết kì này đến đây là hết rồi, hi vọng bạn sẽ thích “Truyền kì Coder quả cảm” nơi mà mình tản mạng về chuyện làm phần mềm.
Một vài thông tin ngoài lề:
“Truyền kì Coder quả cảm” được đăng tại đâu?
Mình sẽ đăng series này tại 2 nơi. Thứ nhất là Spiderum, đây là nền tảng viết blog mà mình đã theo dõi ngay từ khi còn là học sinh cấp 3, đến giờ cũng gần 4 năm rồi ^^. Thứ hai là trên trang blog cá nhân của mình - đây là nơi chứa “tất tần tật” các Series mà mình viết, có thời gian mọi người ghé thăm nhé.
Trang Blog chính thức của mình: http://leonhocdaihoc.blogspot.com/
Mọi người có cần trả phí khi đọc blog của mình không?
Mình đã rất phân vân về việc tiến hành mở dịch vụ trả phí cho blog. Tuy nhiên, sau cùng mình quyết định rằng tất cả các blog điều là về hành trình trải nghiệm của mình và mình mong muốn càng nhiều người biết và đọc càng tốt vì biết đâu chừng một trong các bài viết của mình sẽ có thể giúp đỡ được bạn. Vậy nên các bài viết của mình là hoàn toàn miễn phí nhé.
Mình có thể ủng hộ cậu tại đâu?
Nếu mọi người cảm thấy được các bài blog mình viết đã giúp đỡ được bạn, bạn có thể mua tặng mình một ly trà sữa nhé (mình không hay uống cà phê đâu ^^ vì mình thích trà hơn. Nếu muốn rủ mình đi chơi hãy lựa quán trà nhó hehe). Bên cạnh đó bạn có thể theo dõi thêm các Collection về Art của mình tại
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Chúc bạn luôn gặt hái được nhiều giá trị trên con đường bạn lựa chọn.