“Nào đi với tôi đến quán Saints. Có đêm của các quý cô đấy. Miễn phí đồ uống cho phụ nữ đến mười một giờ luôn.  Bạn sẽ cảm thấy bản thân tốt hơn rất nhiều. "  Cô ấy là một chuyên gia trong việc đúc kết những lời khuyên vô bổ và với đầy lý do để uống rượu cho đến bất tận.
“Tôi không có hứng ra ngoài đâu, Reva ạ,” tôi nói.
Cô nhìn xuống tay, vân về nhẫn, gãi cổ, rồi nhìn xuống sàn nhà.
“Tôi nhớ bạn,” cô ấy nói, giọng run run. Cô ấy nghĩ rằng những lời đó sẽ xuyên thủng trái tim tôi.  Tôi đã uống Nembutals ( thuốc ngủ gây nghiện ) cả ngày.
“Chúng ta chắc chắn không nên là bạn,” tôi nói với cô ấy, giãn người ra trên sofa.  "Tôi đã suy nghĩ về điều đó và thấy không có lý do để tiếp tục."
Reva chỉ ngồi đó, xoa hai tay giữa đùi.  Sau một hai phút im lặng, cô ấy nhìn tôi và chạm một ngón tay dưới mũi - điều cô ấy làm khi sắp bắt đầu khóc.  Nó giống cách gây ấn tượng của Adolf Hitler.  Tôi kéo áo len trùm đầu , nghiến răng và cố không cười trong khi cô ấy lắp bắp, rên rỉ và cố gắng trấn tĩnh.
“Tôi là bạn thân nhất của bạn đấy” cô ấy đang than vãn.  “Bạn không thể gạt bỏ tôi đi được.  Điều đó là tự hủy hoại bản thân ”.
Tôi kéo chiếc áo len xuống để hút một điếu thuốc.  Cô ấy phẩy khói qua mặt và giả vờ ho.  Sau đó, cô ấy quay sang tôi.  Cô ấy đang khích lệ bản thân bằng cách giao tiếp bằng mắt với kẻ thù.  Tôi có thể nhìn thấy sợ hãi trong mắt cô ấy, mặc dù cô ấy đang nhìn chăm chăm vào một hố đen khiến cô ấy bị rơi vào.
“Ít ra thì tôi đang nỗ lực để thay đổi và theo đuổi thứ tôi muốn,” cô nói.  "Ngoài việc ngủ, bạn còn muốn  cái gì ngoài kia?"
Tôi đã chọn cách lờ đi lời mỉa mai.
“Tôi muốn trở thành nghệ sĩ, nhưng lại không có năng khiếu,” tôi nói.
"Bạn có thực sự cần năng khiếu?"
Đó có thể là câu khôn ngoan nhất mà Reva từng nói với tôi.
“Ừ,” tôi đáp.
Cô đứng dậy, nhón gót đi ra và đóng cửa lại.  Tôi lấy một ít Xanax và ăn một ít bánh quy thú và nhìn chằm chằm vào vết nhăn nheo của chiếc ghế bành trống rỗng.  Tôi dậy và chọn phim Tin Cup và xem một cách hờ hững khi tôi đang dần thiếp đi.
Nửa giờ sau Reva gọi lại và nhắn một thư thoại nói rằng cô ấy đã hoàn toàn tha thứ cho tôi vì đã làm tổn thương tình cảm của cô ấy, rằng cô ấy lo cho sức khỏe của tôi, rằng cô ấy yêu tôi lắm và sẽ không bỏ rơi tôi đâu, “dù có sao đi nữa”.  Tôi há hốc mồm khi nghe tin nhắn, như thể tôi đã nghiến răng suốt nhiều ngày.  Có lẽ tôi đã từng.  Sau đó, tôi hình dung cô ấy đang sụt sịt ở siêu thị Gristedes, ăn tất cả thức ăn cô ấy chọn và lại nôn ra.  Lòng trung thành thật phi lý.  Đó là thứ đã khiến chúng tôi cứ tiếp tục.
“Bạn sẽ ổn ,” tôi nói với Reva khi mẹ cô ấy đang bắt đầu đợt hóa trị lần ba.
 " Đừng biến thành kẻ ngốc!
Tôi nói khi mẹ cô ấy ung thư di căn đến não.
───
• • •
TÔI Chẳng chỉ ra được bất kỳ sự kiện nào dẫn đến quyết định chuyển sang chế độ ngủ đông của tôi.  Ban đầu, tôi chỉ muốn một vài thuốc an thần để giảm những suy nghĩ và sự phán xét trong tôi, từ khi những chuyện rác rưởi liên tục khiến tôi khó có thể không ghét mọi người ,mọi thứ.  Tôi đã nghĩ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nếu bộ não của tôi chậm đi trong việc lên án thế giới xung quanh.  Tôi bắt đầu gặp bác sĩ Tuttle vào tháng 1 năm 2000. Mọi chuyện khởi đầu rất là ngây thơ: tôi ngập chìm trong đau khổ, lo lắng, mong muốn thoát khỏi ngục tù của tinh thần và thể xác.  Tiến sĩ Tuttle khẳng định rằng điều này không có gì là bất thường cả.  Thực ra cô ta cũng không phải bác sĩ giỏi.  Tôi tra ra tên cô ấy trong danh bạ điện thoại.
“Bạn gặp tôi đúng lúc đấy,” cô ấy nói trong lần đầu tiên tôi gọi.  “Tôi vừa rửa xong bát đĩa.  Bạn tìm thấy số của tôi ở đâu? ”
"Trong sổ danh bạ."Tôi thích nghĩ rằng tôi đã chọn bác sĩ Tuttle một cách ngẫu nhiên, rằng có một cái duyên về mối quan hệ của chúng tôi, theo một cách thần thánh, nhưng sự thật, cô ấy là bác sĩ tâm lý duy nhất trả lời điện thoại vào lúc 11 giờ đêm ngày Thứ ba.  Tôi đã để lại hàng tá tin nhắn qua máy trả lời điện thoại vào thời điểm Tiến sĩ Tuttle nhấc máy.
Tiến sĩ Tuttle giải thích qua điện thoại vào đêm hôm đó rằng: “Mối đe dọa lớn nhất đối với não bộ ngày nay là thứ sóng từ lò vi ba.  “Vi ba, sóng radio.  Bây giờ có cả những tháp sóng di động làm nổ tung đầu chúng ta với những tần số không thể nào biết được.  Nhưng đó không phải là chuyên ngành của tôi.  Tôi chuyên vấn đề tâm lý.  Bạn có làm việc cho cảnh sát không? ”  cô ấy hỏi tôi.
"Không, tôi làm việc cho một đại lý nghệ thuật, tại một phòng trưng bày ở Chelsea."
"Bạn là FBI?"
"Không."
"CIA?"
"Không, tại sao?"
“Tôi chỉ cần hỏi những câu hỏi như thế.  Bạn có phải là DEA?  FDA?  NICB?  NHCAA?  Bạn có phải là nhà điều tra tư nhân được bất kỳ tổ chức tư nhân hoặc chính phủ nào thuê không?  Bạn có làm cho một công ty bảo hiểm không?  Bạn có phải là người buôn bán ma túy?  Người nghiện ma tuý?  Bạn là bác sĩ lâm sàng?  Một sinh viên y khoa?  Lấy thuốc cho bạn trai hoặc kẻ hay lạm dụng bạo lực?  NASA? ”
“Tôi nghĩ mình bị mất ngủ.  Đó là vấn đề chính của tôi. "
“Chắc là bạn cũng nghiện caffeine, tôi nói đúng chứ?”
"Tôi không biết."
“Tốt hơn là bạn nên tiếp tục uống nó.  Nếu bạn bỏ ngay bây giờ, bạn sẽ chỉ phát điên lên. Chứng mất ngủ thực sự  khiến người ta ảo giác và quên thời gian , thường có trí nhớ kém.  Nó làm cho cuộc sống bị khó hiểu.  Điều đó nghe có giống bạn không?"
“Đôi khi tôi cảm thấy chết trong lòng,” tôi nói với cô ấy, “và tôi ghét tất cả mọi người.  Có tính không? ”
“Ồ, có chứ.  Điều đó chắc chắn được tính.  Tôi chắc chắn rằng tôi có thể giúp bạn.  Nhưng tôi thực sự yêu cầu những bệnh nhân mới phải đến tư vấn trực tiếp trong khoảng mười lăm phút để đảm bảo rằng chúng ta hợp nhau.  Hoàn toàn miễn phí.  Và tôi đề xuất với bạn nên tập thói quen viết ghi chú để nhắc nhở bản thân về các cuộc hẹn của chúng ta.  Tôi có chính sách hủy kèo trong hai mươi bốn giờ.  Bạn có note chứ?  Kiếm cho mình một vài cái note.  Tôi sẽ có một số thỏa thuận để bạn ký, một hợp đồng.  Và bây giờ hãy viết ra điều này ”.
Tiến sĩ Tuttle bảo tôi đến vào ngày hôm sau lúc 9 giờ sáng.
Văn phòng tại nhà của cô ấy trong chung cư trên Đường Mười Ba gần Quảng trường Union.  Phòng chờ là một phòng khách tối, tường ốp gỗ với đầy đủ đồ nội thất giả thời Victoria, đồ chơi của mèo, chậu hoa khô thơm, nến màu tím, những vòng hoa khô màu tím và chồng tạp chí National Geographic đã cũ.  Phòng tắm chật cứng toàn cây giả và lông công.  Trên bồn rửa mặt, bên cạnh một thanh xà bông tử đinh hương khổng lồ nứt toác, là một chiếc bát bằng gỗ đựng lạc trong chiếc vỏ sò.  Điều đó làm tôi bối rối.  Cô ấy giấu tất cả đồ vệ sinh cá nhân của mình trong một chiếc giỏ đan lát lớn trong tủ dưới bồn rửa.  Cô ấy đã sử dụng một số loại bột chống nấm, một loại kem steroid theo toa, dầu gội đầu và xà phòng và kem dưỡng da có mùi như hoa oải hương và tím.  Kem đánh răng thì là.  Nước súc miệng của cô đã được kê đơn.  Khi tôi thử nó, vị mặn như nước biển vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp bác sĩ Tuttle, cô ấy đeo một chiếc nẹp cổ bằng xốp vì bị “tai nạn taxi” và đang ôm một chú mướp béo phì, người mà cô ấy giới thiệu là “anh cả của tôi”.  Cô chỉ ra những chiếc phong bì nhỏ xíu màu vàng trong phòng chờ.  “Khi bạn đến, hãy viết tên của bạn trên phong bì và gấp séc của bạn vào trong.  Thanh toán sẽ được chuyển đến đây, ”cô nói, gõ gõ vào chiếc hộp gỗ trên bàn trong văn phòng của mình.  Đó là loại hộp mà họ có trong các nhà thờ để quyên góp tiền mua nến.  Chiếc ghế dài bạc màu trong văn phòng của cô được phủ một lớp lông mèo và chất đống ở một đầu là những con búp bê cổ nhỏ có khuôn mặt bằng sứ sứt mẻ.  Trên bàn làm việc của cô ấy là những thanh granola đã ăn dở và những thùng Tupperware đựng nho và dưa cắt nhỏ, một chiếc máy tính cũ khổng lồ, nhiều tạp chí National Geographic khác.