Những người đàn ông làm việc tại quầy rượu đều là những người Ai Cập trẻ tuổi.  Ngoài bác sĩ tâm thần .Tiến sĩ Tuttle, bạn tôi Reva, và những người giữ cửa tại tòa nhà của tôi, người Ai Cập là những người duy nhất tôi gặp thường xuyên.  Họ tương đối đẹp trai, một vài người trong số họ đẹp hơn những người khác.  Họ có khuôn hàm vuông và vầng trán nam tính, lông mày sâu róm.  Và tất cả đều trông như thể đã kẻ mắt.  Chắc hẳn phải có nửa tá người trong số họ — tôi cho là anh em hoặc anh em họ của nhau.  Phong cách của họ làm tôi nản lòng ( deterred me dùng mang tính hài hước).  Họ mặc áo bóng đá, áo khoác da và dây chuyền vàng có thánh giá và chơi nhạc của Z100 trên đài.  Họ hoàn toàn không có khiếu hài hước.  Khi tôi lần đầu tiên chuyển đến làm hàng xóm, họ trông cũng quyến rũ đấy, thậm chí cũng khó chịu lắm.  Nhưng một họ bắt gặp  tôi đang đi lang thang với những vết loang lổ ở mắt và cặn bã ở khóe miệng vào những giờ thất thường, họ đã thôi cố gắng chiếm được tình cảm của tôi.
Một buổi sáng, người đàn ông đứng sau quầy nói " Bạn có cái gì kìa ." và đưa những ngón tay dài màu nâu lên cằm.  Tôi chỉ xua tay đi.  Sau đó tôi mới phát hiện ra kem đánh răng đóng vảy khắp mặt.
       Sau vài tháng  chi tiền cẩu thả, lúc nửa mê nửa tỉnh, các anh Ai Cập bắt đầu gọi tôi là “bà chủ” và sẵn lòng chấp nhận năm mươi xu của tôi khi tôi yêu cầu một điếu thuốc lá loosie ( bất hợp pháp), cái mà tôi thường yêu cầu.  Tôi có thể đã đến bất kỳ nơi nào để uống cà phê, nhưng tôi thích vào quán rượu này.  Nó gần, và cà phê luôn tệ và tôi không phải đối đầu với bất kỳ ai khi gọi món bánh mì brioche hoặc latte không bọt.  Không có trẻ em nào bị sổ mũi hoặc người trông trẻ Thụy Điển( Swedish au pair).  Không có chuyên gia tiệt trùng, không có người hẹn hò.  Cà phê ở bodega là cà phê dành cho dân lao động - cà phê dành cho người giữ cửa và người giao hàng, và những người siêng năng, bụi đời và quản gia.  Không khí trong đó nặng mùi hương của chất tẩy rửa rẻ tiền và nấm mốc.  Tôi có thể dựa vào cái tủ đông có mây chứa đầy kem, kem que và cốc đá bằng nhựa.  Các ngăn nhựa poly trong suốt phía trên quầy chứa đầy kẹo cao su và kẹo.  Không có gì thay đổi: thuốc lá thành từng hàng ngay ngắn, những cuộn vé cào, mười hai nhãn hiệu nước đóng chai khác nhau, bia, bánh mì sandwich, một hộp thịt và pho mát mà không ai từng mua, một khay bánh cuốn Bồ Đào Nha cũ, một giỏ trái cây bọc nhựa  , cả một bức tường tạp chí mà tôi đã tránh né để ý.  Tôi không muốn đọc nhiều hơn các tiêu đề báo.  Tôi tránh xa bất cứ điều gì có thể ảnh hưởng đến trí tuệ của tôi hoặc khiến tôi cảm thấy ghen tị hoặc lo lắng.  Tôi luôn cúi đầu xuống.
Reva sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại căn hộ của tôi với một chai rượu vang và nhất quyết giữ tôi ở bên.  Mẹ cô ấy sắp chết vì bệnh ung thư.  Điều đó, trong số nhiều điều khác, khiến tôi không muốn gặp cô ấy.
"Bạn quên rằng tôi sẽ đến?"  Reva hỏi, đẩy người qua tôi vào phòng khách và bật đèn.  "Chúng ta đã nói chuyện đêm qua, nhớ không?"
Tôi thích gọi Reva giống như Ambien đang khởi động, hoặc Solfoton, hoặc bất cứ điều gì.  Theo cô ấy, tôi chỉ thích nói về Harrison Ford hoặc Whoopi Goldberg, điều mà cô ấy cho là ổn.  “Đêm qua bạn kể lại toàn bộ âm mưu của Frantic.  Và bạn diễn lại cảnh họ đang lái xe với cocaine.  Bạn cứ diễn hoài. ”
   “Emmanuelle Seigner thật tuyệt vời trong bộ phim đó.”
"Đó chính xác là những gì bạn đã nói đêm qua."
Tôi cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa bực bội khi Reva xuất hiện, như cách bạn sẽ cảm thấy nếu ai đó ngăn cản bạn khi đang tự sát.  Không phải những gì tôi đang làm là tự sát.  Trong thực tế, nó ngược lại với tự sát.  Quá trình ngủ đông của tôi là tự bảo tồn.  Tôi nghĩ rằng nó sẽ cứu mạng tôi.
“Bây giờ hãy vào phòng tắm,” Reva nói, đi vào bếp.  "Tôi sẽ đổ rác."
Tôi yêu Reva, nhưng tôi không còn thích cô ấy nữa.  Chúng tôi đã là bạn từ thời đại học, đủ lâu để tất cả những gì chúng tôi còn lại chung là lịch sử của chúng tôi cùng nhau, một cụm mạch điện phức tạp của oán hận, ký ức, ghen tuông, từ chối và một vài chiếc váy tôi cho Reva mượn, cô ấy đã hứa làm sạch và trả lại nhưng không bao giờ làm.  Cô làm trợ lý điều hành cho một công ty môi giới bảo hiểm ở Midtown.  Cô ấy là con một, dân nghiện gym, có một vết bớt màu đỏ lấm tấm trên cổ có hình dạng của Florida, thói quen nhai kẹo cao su đã mang lại cho cô ấy bệnh TMJ( sái quai hàm) và hơi thở nồng nặc mùi quế và kẹo táo xanh.  Cô ấy thích đến chỗ tôi, dọn một khoảng trống cho mình trên chiếc ghế bành, bình luận về tình trạng của căn hộ, nói rằng tôi trông như giảm cân hơn, và phàn nàn về công việc, tất cả trong khi rót đầy ly rượu cho cô ấy sau mỗi lần hớp.
“Mọi người không hiểu điều gì xảy ra với tôi,” cô nói.  “Họ coi đó là điều hiển nhiên rằng tôi sẽ luôn vui vẻ.  Trong khi đó, những tên khốn này nghĩ rằng bọn chúng có thể đi xung quanh đối xử với tất cả mọi người bên dưới chúng như những thứ tồi tệ.  Và tôi phải cười khúc khích trông dễ thương và gửi fax cho họ?  Mẹ kiếp chúng.  Hãy để tất cả họ đều bị hói đầu và bị thiêu rụi trong địa ngục ”.
Reva đang ngoại tình với sếp của cô, Ken, một người đàn ông trung niên đã có vợ và con.  Cô ấy đã công khai với tôi về sự mê đắm với anh ta, nhưng cô ấy lại cố gắng che giấu rằng 2 người có quan hệ tình dục.  Có lần cô ấy cho tôi xem một bức ảnh của anh ấy trong một tờ rơi quảng cáo của công ty - cao, vai to, áo sơ mi trắng cài cúc, cà vạt xanh, khuôn mặt khó tả, quá nhàm chán, anh ấy cũng có thể đã được đúc từ nhựa.  Reva có thứ dành cho những người đàn ông lớn tuổi, tôi cũng vậy. Đàn ông ở tuổi chúng tôi, Reva nói, quá khôi ngô, quá đa tình, quá thiếu thốn.  Tôi có thể hiểu sự ghê tởm của cô ấy, nhưng tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông như thế.  Tất cả những người đàn ông tôi từng ở cùng, già cũng như trẻ, đều sống tách biệt và không thân thiện.
“Bạn là một con cá vàng, đó là lý do tại sao,” Reva giải thích.  "Đó là luật hấp dẫn."
Là một người bạn, Reva thực sự dễ thương, dễ mến và nghèo khốn, nhưng cô ấy cũng rất kín tiếng và đôi khi rất nhẫn nhịn.  Cô ấy không thể hoặc đơn giản là sẽ không hiểu tại sao tôi luôn muốn ngủ , và cô ấy luôn xoa mũi tôi khi đang ở tư thế cao về mặt đạo đức của mình và bảo tôi rằng “hãy đối mặt với hiện thực” về bất cứ thói quen xấu nào mà tôi đã mắc phải  .  Vào mùa hè tôi bắt đầu ngủ, Reva đã nhắc nhở tôi vì “lãng phí cơ thể bikini của tôi”.  "Thuốc lá có hại cho sức khỏe."  "Bạn nên ra ngoài nhiều hơn."  "Bạn có cung cấp đủ protein trong chế độ ăn kiêng của mình không?"  Vân vân.
“Tôi không phải là một đứa trẻ, Reva.”
"Tôi chỉ lo lắng cho bạn.  Bởi vì tôi quan tâm.  Bởi vì tôi yêu bạn, ”cô ấy nói.
Kể từ khi chúng tôi gặp nhau vào năm cuối cấp, Reva không bao giờ có thể tỉnh táo thừa nhận bất kỳ khao khát thô thiển nào.  Nhưng cô ấy không hoàn hảo.  “Cô ấy không phải là hoa huệ trắng,” như mẹ tôi đã nói.  Trong nhiều năm, tôi đã biết rằng Reva là một người cuồng ăn.  Tôi biết cô ấy thủ dâm bằng máy mát xa cổ  vì cô ấy quá xấu hổ khi nghĩ đến việc đi mua một chiếc máy rung phù hợp từ một cửa hàng tình dục.  Tôi biết cô ấy nợ nần chồng chất từ thời đại học và những năm dùng thẻ tín dụng đến cạn kiệt, và cô ấy đã ăn trộm những sản phẩm dùng thử từ khu làm đẹp của cửa hàng thực phẩm chức năng gần căn hộ của cô ấy ở Upper West Side.  Tôi đã nhìn thấy nhãn dán  thử nghiệm trên nhiều đồ khác nhau trong túi đồ trang điểm khổng lồ , cô ấy mang theo mọi lúc mọi nơi.  Cô ấy là nô lệ cho sự phù phiếm và địa vị, điều này không có gì lạ ở một nơi như Manhattan, nhưng tôi thấy sự tuyệt vọng của cô ấy đặc biệt khó chịu.  Thật khó để tôi tôn trọng trí thông minh của cô ấy.  Cô ấy bị ám ảnh bởi tên thương hiệu, sự phù hợp, "phù hợp".  Cô thường xuyên đến khu phố Tàu để mua những chiếc túi xách hàng hiệu nhái mới nhất. Có lần cô ấy đã tặng tôi một chiếc ví Dooney & Bourke vào dịp Giáng sinh.  Cô ấy cũng cho cả hai những chiếc nhẫn khóa Coach giả.
Trớ trêu thay, khao khát được sang trọng của cô luôn là cái gai trong lòng cô ta. Học làm sang thì không thành sang được.  Tôi đã từng cố gắng giải thích.  “Sự quyến rũ không phải là một kiểu tóc.  Bạn có hoặc không.  Bạn càng cố gắng trở nên thời trang, bạn sẽ trông càng rẻ tiền”.  Không gì làm tổn thương Reva hơn vẻ đẹp không cần nỗ lực, như của tôi.  Khi chúng tôi xem Before Sunrise trên video một ngày, cô ấy đã nói, “Bạn có biết Julie Delpy là một nhà nữ quyền không?  Tôi tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao cô ấy không gầy hơn .  Không đời nào họ chọn cô ấy vào vai này nếu cô ấy là người Mỹ.  Hãy xem  tay của cô ấy mềm mại chưa kìa?  Không một ai chịu được mở bắp tay . Nó là một kẻ giết người.  Nó giống như kỳ thi SAT.  Bạn thậm chí không tồn tại nếu bạn dưới 1400. ”
"Bạn có vui khi Julie Delpy có mỡ bắp tay không?"  Tôi đã hỏi cô ấy.
“Không,” cô ấy nói sau khi cân nhắc.  “Hạnh phúc không phải là những gì tôi muốn gọi.  Giống như sự hài lòng hơn. ”