Dành tặng Luke
My one. My only
Nếu bạn khôn ngoan hoặc giàu hoặc may mắn , có thể bạn sẽ đánh bại những luật của con người .
Nhưng những luật lệ bên trong của linh hồn hay luật lệ bên ngoài của tự nhiên . Không một người nào có thể đánh bại. Không một ai có thể ....
" Con sói sống trong Lindsey" Joni Mitchell
Chương 1
Mỗi khi nào tôi thức dậy , tối hay sáng , Tôi lê bước loanh quanh ( shuffle) qua sảnh đá tươi sáng của nhà tôi và đi lên rồi xung quanh cái góc đó nơi đã có một quán rượu (bodega) không bao giờ đóng. Tôi sẽ lấy hai cốc bự cà phê với kem và 6 viên đường , rồi uống một lèo ( chug) cốc cà phê đầu tiên ngay trong thang máy trở về phòng , rồi húp cốc thứ hai một cách chậm rãi khi tôi xem phim và ăn bánh quy hình thú kaiyo ( animal crackers ) và uống thuốc chống trầm cảm trazodone và thuốc ngủ ambien và Nembutal cho đến khi tôi buồn ngủ lần nữa. Bằng cách đó tôi mất luôn định nghĩa về thời gian. Ngày qua ngày . Tuần qua tuần . Vài tháng trôi qua . Khi tôi nghĩ về điều ấy ,Tôi đặt suất ăn từ nhà hàng Thái Lan bên cạnh đường , hoặc một salad cá tuna từ thực đơn tối của nhà hàng First Avenue. Tôi có khi thức dậy dể tìm tin nhắn thoại từ điện thoại di động để xác nhận rằng tôi có buổi hẹn gặp ở spa hoặc salons mà tôi đã đặt chỗ trong lúc ngủ . Tôi luôn sẽ gọi lại và hủy kèo , bởi tôi ghét làm những điều đó , tôi ghét nói chuyện với con người.
    Ở giai đoạn lúc đầu , Tôi đã  được thu dọn và vận chuyển quần áo bẩn 1 tuần 1 lần . Thật thoải mái cho tôi khi nghe thấy tiếng túi quần áo bẩn kêu sột xoạt trong máy từ cửa sổ phòng nghỉ . Tôi cũng thích ngửi mùi khói bốc lên từ quần áo mới khi tôi nằm bất động trên ghế sofa. Nhưng sau một thời gian, quá nhiều phiền phức để thu gom đống quần áo bẩn rồi nhét chúng vào túi giặt . Và tiếng máy giặt và máy sấy quấy rầy giấc ngủ cảu tôi. Nên tôi cứ thế mà vứt hết quần áo lót bẩn đi. Có thời gian , rẻ tiền (tacky) đồ lót từ thương hiệu Victoria's Secret cứ xuất hiện trong mail , diềm hoa vân anh và xanh và gấu và váy ngủ búp bê baby trong những túi nhựa Baggie . Tôi nhét những túi Baggie vào tủ và không mặc đồ lót nữa ( go commando). Một gói hàng hằng năm từ Barneys or Saks cung cấp cho tôi với những bộ pijama đàn ông và những thứ khác tôi không thể nhớ đã đặt hàng , tất lem cashmere , áo phông , quần jean.
    Tôi tắm một tuần một lần . Không cạo lông mày ( tweezing ) , không làm trắng , không cạo lông , cũng dừng cả chải tóc . Không có làm ẩm hay tẩy da chết ( exfoliating).  Tôi ít khi rời khỏi căn hộ . Tôi có tất cả những hóa đơn trong trạng thái thanh toán tự động . Tôi cũng đã trả toàn bộ thuế nhà đất trong 1 năm cho căn hộ và căn nhà cũ của bố mẹ tôi đã qua đời. Tiền nhà từ người thuê căn nhà đó vẫn được chuyển vào tài khoản hàng tháng tháng . Trợ cấp thất nghiệp vẫn nhận ào ào miễn là Tôi để cho cuộc gọi đến hàng tuầnđược trả lời tự động và nhấn 1 cho đồng ý khi robot hỏi Tôi rằng nếu tôi đang cố gắng tìm một công việc . Điều đấy đủ cho tôi trang trải khoản thanh toán từ đơn thuốc và bất cứ cái gì tôi lấy ở quầy rượu. Thêm nữa , tôi có khoản đầu tư.  Người cố vấn tài chính của cha tôi vẫn theo dõi và gửi cho tôi những ý kiến hàng quý mà tôi không bao giờ đọc. Tôi cũng có rât nhiều tiền trong tài khoản tiết kiệm , đủ sống vài năm miễn là tôi không làm gì đặc biệt chú ý. Điều trên tất cả là tôi hạn mức cao trong thẻ visa của tôi . Nên tôi không lo lắng về tiền.
Tôi đã bắt đầu "ngủ đông" như cái cách tốt nhất mà tôi có thể làm vào giữa tháng 6 năm 2000. Lúc đó tôi hai mươi bốn tuổi.  Tôi đã chứng kiến mù mờ mùa hè dần chết đi và mùa thu chuyển sang màu xám và lạnh lẽo qua một tấm rèm rách  .  Cơ bắp của tôi khô héo.  Bộ khăn trải giường trên giường của tôi ố vàng, mặc dù tôi thường ngủ gục trước chiếc tivi trên ghế sofa, loại từ Pottery Barn và sọc xanh trắng, xập xệ và dính đầy vết cà phê và mồ hôi.
Khi tôi thức dâyh , tôi không làm được gì nhiều hơn ngoài việc xem phim .  Tôi không chịu được việc xem truyền hình thông thường.  Đặc biệt là vào thời gian đầu, TV khơi dậy trong tôi quá nhiều thứ và tôi bắt đầu thích điều khiển từ xa, nhấp chuột xung quanh, chế giễu mọi thứ và kích động bản thân.  Tôi không thể xử lý nó.  Tin tức duy nhất tôi có thể đọc được là những tiêu đề giật gân trên các tờ báo địa phương hàng ngày tại quầy rượu.  Tôi sẽ nhanh chóng nhìn lướt qua chúng khi thanh toán tiền cà phê của mình.  Bush đấu với Gore dành ghế tổng thống.  Ai đó quan trọng đã chết, một đứa trẻ bị bắt cóc, một thượng nghị sĩ ăn cắp tiền, một vận động viên nổi tiếng lừa dối người vợ đang mang thai của mình.  Mọi thứ đang xảy ra ở thành phố New York - luôn luôn là như vậy - nhưng không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Vẻ đẹp của giấc ngủ là đây - thực tế tự tách rời và xuất hiện trong tâm trí tôi một cách tình cờ như một bộ phim hay một giấc mơ.  Thật dễ dàng để bỏ qua những điều không liên quan đến mình.  Công nhân tàu điện ngầm đình công.  Một cơn cuồng phong đến và đi.  Nó không quan trọng.  Người ngoài trái đất có thể đã xâm nhập, châu chấu có thể tràn ngập, và tôi đã ghi nhận điều đó, nhưng tôi sẽ không lo lắng.
Khi cần thêm thuốc, tôi mạo hiểm đến Rite Aid cách đó ba dãy nhà.  Đó luôn là một đoạn đường đau khổ.  Bước lên Đại lộ Đầu tiên, mọi thứ khiến tôi quặn thắt.  Tôi giống như một đứa trẻ được sinh ra - không khí làm tôi tổn thương, ánh sáng làm tôi tổn thương, các chi tiết của thế giới có vẻ sặc sỡ và thù địch.  Tôi chỉ nghiện rượu trong những ngày du ngoạn này — một vodka trước khi ra ngoài và đi ngang qua tất cả các quán rượu nhỏ, quán cà phê và cửa hàng mà tôi thường lui tới khi ở ngoài đó, tôi đang giả vờ sống.  Nếu không, tôi đã cố gắng giới hạn mình trong bán kính một khối xung quanh căn hộ của mình