(Chú thích: có tham khảo bản dịch của Runa. Dịch lại với mục đích cho vui vì không có gì làm)
Giới thiệu nhân vật:
Inoue Konoha: Nhân vật chính của chúng ta, một thanh niên bất cần đời.
Amano Tooko: người chị khóa trên của Konoha, chủ nhiệm câu lạc bộ văn học, có tính cách khá khùng điên.
Và một vài nhân vật khác...


Cô gái văn chương và tên hề thích chết
Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn.
Tôi giống như một con cừu đen cô đơn, lẻ loi giữa một bầy cừu trắng.
Tôi không thể cảm nhận niềm vui, nỗi buồn, cũng không thể ăn, cảm nhận tình yêu, sự chân thành như bạn bè tôi. Điều mà con cừu đáng thương như tôi có thể làm đó là thoa một lớp phấn trắng lên bộ lông đen, giả vờ làm một con cừu trắng.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn đeo một chiếc mặt nạ, tiếp tục vai diễn của một tên hề…
Chương đầu: thay cho lời giới thiệu bản thân. Trước đây tôi từng là một nữ nhà văn xinh đẹp
“Tôi đã sống một cuộc đời đầy hổ thẹn”
Ủa! Câu nói này là của ai nhỉ?
Một nghệ sĩ chăng? Hay một vận động viên thể thao, một chính trị gia bị bắt vì tội tham nhũng?
Mà thôi!
Đối với một thằng học sinh vừa mới lên lớp 11 như tôi, những thứ như  “cuộc đời” nghe có vẻ hơi to tát. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận, những chuyện đã xảy đến với tôi vào năm 14 tuổi quả thực là kinh thiên động địa. Trong suốt 1 năm đó, tôi đã chôn mình với cảm giác rằng cuộc sống bình thường của mình sẽ kết thúc bởi những cơn sóng cồn dữ dội. Đó là vì trong suốt một năm ấy, với tư cách là một nữ nhà văn xinh đẹp, bí ẩn, tôi đã nhận sự chú ý của tất cả mọi người trên khắp nước nhật.
Mọi chuyện bắt đầu vào mùa xuân năm lớp 9.
Khi ấy tôi mới 14 tuổi, ngấp nghé 15. Tôi đang có một cuộc sống trung học bình dị như bao người khác, có bạn bè, có cô bạn thầm thích, mỗi ngày trôi qua đều thật vui vẻ.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi gửi cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình để ứng tuyển “giải thưởng văn học cho tác giả nghiệp dư” do một tạp chí văn học tổ chức. Và chả biết ăn may thế nào, tôi trở thành người trẻ tuổi nhất trong lịch sử vinh dự nhận được giải thưởng đó.
Vấn đề chẳng có gì đáng nói nếu như tác phẩm của tôi không sử dụng lối hành văn theo ngôi thứ nhất với nhân vật chính là một cô gái, cộng thêm với bút danh “Inoue Miu” nghe vô cùng nữ tính. Thế nên tin tức nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi: 
“Người trẻ nhất trong lịch sử nhận giải thưởng danh giá, một cô bé mới 14 tuổi”
“Các giám khảo không tiếc lời khen ngợi, một bút pháp chân thực, dạt dào tình cảm trẻ trung, sôi nổi”.
Aaa!! thật đáng xấu hổ. 
Người của phòng biên tập cứ khăng khăng thuyết phục tôi nên để nguyên xi tên của nữ nhà văn để xuất bản. (thực ra tôi biết thừa lý do vì sao họ lại cố giữ cái tên đấy). Thế nên, tôi đành chấp nhận để sách bán ra mà không có một lời đính chính nào. Và...chẳng mấy chốc nó đã trở thành một cú nổ lớn với một triệu bản bán hết chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Thậm chí, nó còn trở thành một hiện tượng xã hội, được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình, rồi cả truyện tranh nữa.
Tôi thì ngạc nhiên. Gia đình tôi cũng sững sờ
“Con trai nhà tôi á? Bình thường nó là đứa trẻ khá kiệm lời. Hả? Là sao? tiền nhuận bút là một trăm triệu yên, gấp 20 mươi lần tiền lương một năm của bố nó á!!” Mẹ tôi hoảng hồn.
Bước chân lên tàu điện là sẽ thấy tiêu đề cuốn truyện được chạy khắp nơi, những tấm poster to đùng đập ngay vào mắt. Rồi trong các nhà sách, hàng dãy truyện được xếp lên kiên cố như đồn lũy trước quầy thu ngân.
“Miu đang là học sinh trung học nhỉ? Không biết em ý trông như thế nào? Hẳn là đáng yêu lắm!!”
“Này, tao nghe nói cô bé ấy là công chúa xuất thân từ một gia đình quý tộc đấy, thế nên mới không để lộ danh tính được”
“Ồ!! Vậy thì từ nhỏ chắc chắn là được bảo mẫu nuôi dưỡng, không phải động đến vật gì nặng hơn một cái bút rồi”
“Đúng rồi ha!! Giống hệt những gì tao tưởng tượng về em ý, trong sáng này, dễ thương này. Aww Miu đáng yêu quá đi!! Làm cô dâu của anh nhé!!”
Mỗi lần những giọng nói đó đi qua tai, tôi đều cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để chui quách xuống, hơi thở trong phổi đông cứng lại.
Xin tha cho tôi đi, đó chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ thôi. Cái thứ văn chương đó đâu thể gọi là tuyệt tác được. Chắc chắn là có gì nhầm lẫn nên tác phẩm được viết linh tinh trong giờ học của tôi mới nhận được giải thưởng. Cái gì mà “tình cảm sôi nổi, nhiệt huyết”, thật nực cười. Đó chỉ đơn giản là những lời độc thoại vô nghĩa của một thằng nhóc vẫn còn hôi mùi sữa. Tất cả chỉ là trò đùa của ban giám khảo thôi. Hẳn là họ đã nghĩ nếu như để một cô bé 14 tuổi đạt giải thì sẽ thú vị lắm, nào là nó sẽ trở thành đề tài nóng hổi trong cộng đồng văn học, nào là sách mà bán đắt như tôm tươi, nhà xuất bản sẽ phấn khởi lắm. Tất cả chỉ là ma xui quỷ khiến. Tôi thì làm gì có tài năng nào chứ. Làm ơn, làm ơn hãy tha thứ cho tôi.
Đúng lúc tôi đang mang theo tâm trạng muốn xin lỗi cả thế giới, thì chuyện đó ập đến. Chứng khó thở do căng thẳng quá mức khiến tôi ngất đi ở trường rồi được đưa đến bệnh viện. Tôi đã khóc, khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa mếu máo rằng từ nay mình sẽ không thể viết văn được nữa. Tôi thỉnh thoảng cũng cúp học, khiến cho bố mẹ và cả em gái tôi lo lắng.
Đó là một năm đầy hổ thẹn của tôi.
Nhà văn nữ thiên tài, xinh đẹp, bí ẩn Inoue Miu cuối cùng chỉ để lại một cuốn sách duy nhất rồi biến mất, tôi quay lại cuộc sống bình thường của một học sinh, tham gia các kỳ thi phổ thông, trở thành học sinh cao trung. Và sau đó tôi đã được gặp một cô gái văn chương đích thực, người chị khóa trên của tôi: Amano Tooko.
Tại sao tôi lại tiếp tục viết văn nhỉ?
Có lẽ là vì cuộc gặp gỡ định mệnh đó. Cái ngày tôi đã vô tình gặp chị Tooko dưới tán cây mộc lan lung linh trắng phau.
Chương 1
“Những câu chuyện của Gallico có hương vị của mùa đông đấy em biết không. Nó mang vẻ đẹp như những bông tuyết tinh khôi đang tan trên đầu lưỡi. Cái lạnh giá cùng sự mong manh ấy như xoa dịu trái tim của người đọc đấy”
Chị Tooko thao thao bất tuyệt về tập truyện ngắn của Gallico.
Câu lạc bộ văn học trường Seijou của chúng tôi nằm ở tầng ba, phía cuối góc phía tây tòa 4 nhà tầng này.
Vào mỗi buổi chiều tà, những vạt nắng từ phía tây nhuộm lên căn phòng một màu vàng như mật ong.
Đây vốn dĩ là một căn phòng để đồ với những thùng cát tông cao ngất ngưởng xếp sát tường. Ở chính giữa là một chiếc bàn đã cũ bằng gỗ sồi. Tiếp đến là hai cái giá sách bằng thép và một chiếc tủ có khóa. Ngoài ra còn có một đống sách cũ không được thu dọn xếp khắp nơi trong gian phòng. Nếu có một trận động đất xảy ra, những núi sách đó có thể đổ xuống và chôn sống chúng tôi lúc nào không hay.
Trong căn phòng nhỏ ngột ngạt tỏa ra mùi sách cũ và bụi bặm, chị Tooko ngồi trên chiếc ghế xếp, tay ôm hai đầu gối. 
Đây quả thực là một tư thế ngồi khiếm nhã, vì chị ấy chỉ cần động đậy chân một chút, là phía bên trong chiếc váy xếp có thể nhìn thấy hết. 
Lấy hai cánh tay ôm hai chân, chị ấy tựa má lên đầu gối, ngón tay thon dài lật từng trang sách một cách âu yếm.
Tóc mái của chị ấy rủ xuống vầng trán trắng như trứng gà bóc, lọn tóc đuôi sam thuôn dài từ vai cho đến tận eo. Gò má trắng hồng làm nổi bật lên màu tóc, hàng lông mi, và đôi mắt đen láy. 
Nếu chị ấy giữ im lặng, trông chị ấy sẽ xinh đẹp như một con búp bê.
Thế nhưng…
Những ngón tay ấy đang chầm chậm xé từng trang giấy rồi bỏ vào miệng. Chị ấy bắt đầu nhai nó như một con dê nhai cỏ.
(Ôi không chị ấy đang ăn! Chị ấy đang ăn thật kìa! Lần nào nhìn thấy tôi cũng không tin vào mắt mình)
Xẹt...xẹt
Măm măm...ực.
Khi ăn chị ấy đều phát ra những tiếng kêu ở cổ họng nghe rất đáng yêu. Rồi chị ấy lại tiếp tục xé và ăn những trang giấy khác. Chị Tooko lúc này thật vô tư lự. bỗng nhiên, thái độ của chị ấy thay đổi 180 độ. Chị ý hạ mi mắt xuống, nhoẻn miệng cười như có gì đó rất vui.
“Ưmmm...truyện của Gallico thực sự ngon hết sảy”
“Này, em biết không, Gallico ý, ông ấy sinh ra ở Newyork. Tác phẩm “Chuyến tàu định mệnh” được dựng thành phim và loạt truyện dành cho thiếu nhi “Bà Harris” cực kì nổi tiếng đấy. Nhưng theo cá nhân chị nhé, tác phẩm hay nhất trong lòng chị là “Con chim trốn tuyết”. Tác phẩm nói về một họa sĩ cô độc sống trên ngọn hải đăng gần đầm lầy. Một hôm anh ta tình cờ bắt gặp cô bé  đang ôm một con ngỗng bị thương. Và thế là hai tâm hồn đáng thương của họ tìm tới nhau, họ trao nhau những tình cảm và suy nghĩ sâu đậm nhưng tuyệt đối không nói ra lời. Đây đúng là một tình yêu thuần khiết.
Này Konoha, tình yêu thì không được nói toẹt hết ra đâu đấy. Những suy nghĩ chân thành nhất sẽ phải được giấu kín cho đến khi xuống mồ. Chính điều đó đã làm nên vẻ đẹp và sự bi ai trong tác phẩm đấy. Dù có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần cảnh cuối của truyện, chị cũng khóc hết á!! Truyện của Gallico có hương vị như một cây kem tuyết hảo hạng nhất. Chúng có thể chữa lành và xoa dịu mọi trái tim đang tổn thương. Cảm giác nó trôi tuột xuống cổ họng, muốn ăn mãi không thôi. Mà em cũng nên đọc cả “Jennie” và “Bông tuyết” nữa nhé. Nếu em định đọc bản dịch thì chị nhiệt liệt đề xuất bản dịch của cô Yagawa Sumiko. 
(còn tiếp)