[Truyện dịch] ASOIAF - The Winds of Winter sample chapter - THEON

Lời mở đầu: Khoảng cuối năm ngoái, đầu năm nay gì đó, George RR Martin đã (một lần nữa) thề sống thề chết rằng nhất định sẽ hoàn thành tập 6 của bộ truyện A Song of Ice and Fire trong năm 2020. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại thì khả năng kèo này hỏng ăn, sớm thì cũng phải đến 2021 The Winds of Winter mới lên kệ. Bởi vậy, để phần nào thỏa mãn cơn khát của con dân (và của chính bản thân), mình quyết định sẽ bắt tay vào dịch các chương truyện đã được hé lộ của The Winds of Winter, coi như là có cái để đọc trong khi tiếp tục đợi chờ.
Artwork by RustyPulley on Deviantart

THEON


Giọng của nhà vua tràn ngập sự giận dữ. "Ngươi là một tên cướp biển còn tệ hơn cả Salladhor Saan."
Theon Greyjoy mở mắt. Vai gã đau đớn như thiêu còn tay thì chẳng cử động nổi. Trong một thoáng, gã tưởng mình đã quay về cái xà lim khủng khiếp ở Dreadfort hồi trước và mớ ký ức đang quay mòng mòng trong đầu gã suốt thời gian qua chỉ là ảo giác do một trận sốt gây nên. Mình đã ngủ gụcgã nhận ra. Hoặc thế, hoặc gã đã ngất đi vì cơn đau. Gã cố di chuyển và quay đầu để nhìn quang cảnh xung quanh. Lưng gã cọ vào bề mặt đá. Theon đang bị trói trên một bức tường trong tháp, hai cổ tay gã bị trói bằng những sợi xích đã rỉ sét. 
Không khí tràn ngập mùi than cháy còn bụi bẩn thì chất đầy trên sàn. Trên tường có những bậc thang gỗ được đóng vào làm cầu thang dẫn lên mái. Gã chẳng thấy có cửa sổ, vậy nên bên trong tháp rất ẩm thấp, tăm tối và khó chịu. Đồ đạc duy nhất bên trong tháp là một cái ghế cao cùng một cái bàn cũ kỹ, mòn vẹt có sáu chân. Chẳng có nhà vệ sinh, nhưng Theon nhìn thấy một cái bô tiểu trong góc phòng. Ánh sáng duy nhất trong phòng tỏa ra từ những ngọn nến được đặt trên bàn. Theon đang bị trói lơ lửng trên tường, và chân gã cách sàn những sáu feet.
"Món nợ của anh trai ta," nhà vua lẩm bẩm, "và cũng là món nợ của Joffrey, dù thằng nhãi đó chẳng phải máu mủ gì với ta." Theon vặn vẹo người, gã biết giọng nói đó. Stannis.
Theon bật cười khúc khích. Cơn đau lại xuyên thấu người gã, lan từ bả vai cho đến cổ tay. Tất cả những gì gã đã làm, đã trải qua, từ Moat Cailin đến Barrowton và Winterfell, rồi Abel và đám thợ giặt, Thức Ăn Cho Quạ cùng đám người nhà Umber, cuộc chạy trốn trong tuyết, tất cả chỉ để đánh đổi lấy những nỗi đau khác. 
"Bệ hạ," giọng nói thứ hai cất lên nhỏ nhẹ, "xin thứ lỗi, nhưng mực đã bị đóng băng rồi". Gã người Braavos, Theon nhận ra giọng hắn. Tên hắn là gì ấy nhỉ? Tycho... Tycho gì đó... "Có lẽ một chút hơi ấm sẽ có thể...?"
"Ta có cách nhanh hơn." Stannis rút dao găm ra. Trong thoáng chốc Theon tưởng ông ta định đâm tên đại diện Ngân Hàng Sắt. Lãnh chúa, ngài sẽ không lấy được giọt máu nào của hắn đâu, Theon suýt nữa đã nói thành lời. Tuy nhiên thay vào đó, nhà vua cứa dao vào đầu ngón cái trên tay trái của mình. "Ta sẽ ký bằng máu của mình. Có lẽ sẽ khiến các ông chủ của ngươi hài lòng."
"Ngân Hàng Sắt hài lòng nếu người hài lòng, thưa bệ hạ."
Stannis nhúng đầu cây bút vào vũng máu trên ngón tay và ký tên vào mẩu giấy da. "Ngươi sẽ đi trong hôm nay. Lãnh chúa Bolton sẽ tấn công chúng ta sớm thôi. Ta không muốn để ngươi bị chúng bắt được giữa chiến trường."
"Thần cũng không muốn vậy, thưa bệ hạ." Gã người Braavos cuộn tờ giấy lại và cất nó vào trong một cái ống gỗ. "Thần hy vọng sẽ có vinh dự được gặp lại bệ hạ lần nữa, khi người đã an vị trên Ngai Sắt."
"Ý ngươi là ngươi hy vọng sẽ nhận được vàng của mình. Không cần nịnh nọt gì ta đâu. Vàng là thứ ta cần ở Ngân Hàng Sắt, không phải những lời xu nịnh vô nghĩa. Hãy bảo lính gác là ta cần gặp Justin Massey ngay."
"Rất hân hạnh, thưa bệ hạ. Ngân Hàng Sắt luôn vui lòng được phục vụ." Hắn cúi chào.
Sau khi gã người Braavos đi khỏi, một người khác bước vào; một hiệp sĩ. Tay hiệp sĩ này đã đến và đi suốt tối, Theon lờ mờ nhớ lại. Dường như đây là một cận thần thân tín của nhà vua. Một người gầy, tóc đen thẫm và có ánh mắt cứng rắn. Khuôn mặt người này chằng chịt các vết sẹo cả cũ lẫn mới và ông ta mặc một chiếc áo choàng cũ, đã phai màu và trên đó thêu hình ba con bướm đêm. "Bệ hạ," người hiệp sĩ lên tiếng, "tay học sĩ đang ở bên ngoài. Lãnh chúa Arnolf gửi lời rằng ông ta sẽ rất vinh hạnh nếu được dự bữa sáng cùng ngài."
"Các con trai hắn cũng sẽ tham gia chứ?"
"Và cả các cháu trai nữa. Lãnh chúa Wull muốn yết kiến. Ông ta muốn..."
"Ta biết ông ta muốn gì." Nhà vua chỉ về phía Theon. "Tên đó. Wull muốn hắn phải chết. Cả Flint và Norrey nữa, tất cả đều muốn hắn phải chết. Để đền mạng cho những đứa bé bị hắn giết. Báo thù cho Ned yêu quý của họ."
"Ngài sẽ tiếp tục từ chối sao?"
"Lúc này thì đúng. Tên phản bội còn sống thì có ích với ta hơn. Hắn có thông tin chúng ta có thể sẽ cần. Gọi tên học sĩ vào đi." Nhà vua rút một cuộn giấy da trên bàn và bắt đầu đọc. Đó là một lá thư, Theon nhận ra. Con dấu niêm phong bằng sáp đen đã vỡ, bóng lên dưới ánh nến. Mình biết thư viết gì, Theon nghĩ và cười khúc khích. 
Stannis ngước lên. "Vậy là tên phản bội đã tỉnh."
"Theon. Tên tôi là Theon." Gã phải nhớ lấy tên của mình chứ.
"Ta biết tên ngươi, và ta biết ngươi đã làm gì."
"Tôi đã cứu cô ấy." Tường ngoài của Winterfell cao đến tám mươi feet, nhưng ở chỗ mà họ nhảy xuống có một đống tuyết cao đến gần bốn mươi feet. Một cái nệm trắng lạnh lẽo. Cô gái đã bị thương. Jeyne, tên cô ta là Jeyne, nhưng họ sẽ không bao giờ biết điều đó. Lúc nhảy xuống Theon đã ngã đè lên cô ta và làm gãy vài rẻ xương sườn. "Tôi đã cứu cô ấy," gã lặp lại. "Chúng tôi đã bay."
Stannis khịt mũi. "Ngươi đã ngã. Umber mới là người cứu cô ta. Nếu Mors Thức Ăn Cho Quạ mà không có ở ngoài lâu đài lúc đó, hẳn Bolton sẽ chẳng tốn nhiều thời gian để tóm cả hai ngươi lại."
Thức Ăn Cho Quạ. Theon nhớ lại. Một lão già to cao và mạnh mẽ với một khuôn mặt hồng hào cùng chòm râu xù xì trắng xóa. Ông ta cưỡi ngựa, khoác một bộ áo choàng khổng lồ bằng da gấu tuyết với cái đầu con vật làm mũ trùm. Ông ta đeo một tấm che mắt màu trắng làm từ da thuộc và nó làm Theon liên tưởng tới ông chú Euron của mình. Lúc ấy gã đã muốn chồm lên cào cấu, xé nát mặt Umber, để chắc chắn rằng dưới miếng che mắt ấy chẳng có gì, thay vì một con mắt đen ánh lên vẻ hiểm độc. Nhưng gã đã kiềm chế được, và rên rỉ qua hàm răng gãy nát của mình. "Tôi là..."
"... một tên phản bội và kẻ giết người thân." Umber nói nốt. "Khôn hồn thì ngậm cái mồm lại, không thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi đấy."
Umber sau đó quan sát cô gái một cách kỹ càng bằng con mắt còn lại của mình. "Cô là đứa con gái nhỏ hơn?"
Jeyne gật đầu. "Arya. Tên tôi là Arya."
"Arya của Winterfell, phải rồi. Lần trước khi ta đến đó, đầu bếp của cô đã phục vụ món hầm với bánh nhồi thận. Nấu chung với bia, ta nghĩ vậy, món ngon nhất ta từng ăn. Người đầu bếp đó tên gì vậy?"
"Gage," Jeyne trả lời ngay tức khắc. "Ông ấy nấu ăn rất giỏi. Ông ấy thường làm món bánh chanh cho Sansa bất cứ khi nào chúng tôi có chanh."
Thức Ăn Cho Quạ vân vê chòm râu. "Chắc là giờ chết rồi, ta đoán thế. Cả gã thợ rèn của các cô chắc cũng vậy. Một người khá giỏi. Tên gã thợ rèn đó là gì?"
Jeyne có vẻ lưỡng lự. Mikken, Theon nghĩ. Tên anh ta là Mikken. Người thợ rèn chắc chắn là chưa bao giờ làm bánh chanh cho Sansa, cho nên rõ ràng anh ta không phải nhân vật quan trọng trong cái thế giới nhỏ bé ngọt ngào mà hai cô gái chia sẻ với nhau. Nhớ lại đi, đồ chết tiệt. Cha cô là quản gia cơ mà. Ông ta quản lý mọi công việc trong lâu đài. Người thợ rèn đó tên là Mikken, Mikken, là Mikken. Chính ta đã cho người giết chết anh ta!
"Là Mikken," Jeyne cuối cùng cũng trả lời.
Mors Umber càu nhàu. “Đúng.” Tiếp theo ông ta định hỏi hay làm gì nữa thì Theon không thể biết được, vì ngay lúc đó một thằng bé chạy tới, tay vẫn nắm chặt ngọn giáo và hô hoán rằng khung lưới sắt ở cổng thành đang được kéo lên. Và lúc đó Thức Ăn Cho Quạ trông mới vui vẻ làm sao.
Theon vặn vẹo người và nhìn xuống nhà vua. “Thức Ăn Cho Quạ đã tìm thấy chúng tôi, đưa chúng tôi đến chỗ ngài, nhưng người cứu cô gái là tôi. Ngài có thể hỏi cô ấy.” Cô ta sẽ nói như vậy. “Anh đã cứu tôi,” Jeyne đã thì thầm như thế trong lúc Theon cõng cô băng qua tuyết. Mặt cô tái nhợt đi vì cơn đau, nhưng cô đã vuốt ve má Theon và cười. “Người tôi cứu là Phu nhân Arya,” gã đáp lại. Và rồi đột nhiên người của Mors Umber không biết từ đâu chui ra và bao vây họ. “Đây là lời cảm ơn mà tôi được nhận sao?” gã hỏi Stannis, hai chân vung vẩy một cách yếu ớt. Vai gã càng lúc càng đau vì phải chịu sức nặng từ cả thân mình. Gã bị treo ở đây đã bao lâu rồi nhỉ? Ngoài trời vẫn còn tối sao? Thế nhưng tháp không có cửa sổ, nên Theon không thể biết được.
“Tháo xích cho tôi, và tôi sẽ phục vụ ngài.”
“Giống cái cách ngươi phục vụ Roose Bolton và Robb Stark sao?” Stannis khịt mũi. “Ta không nghĩ vậy. Ta có một cách xử trí khác với ngươi, tên phản bội. Nhưng cái đó có thể chờ đến khi ta xong việc với ngươi.”
Ông ta muốn giết ta. Ý nghĩ đó khiến gã thoải mái một cách lạ thường. Theon Greyjoy không sợ chết. Chết nghĩa là chấm dứt mọi đau đớn. “Vậy hãy làm nhanh lên,” gã nói. “Chặt đầu tôi và cắm nó lên một ngọn giáo. Tôi là người giết các con trai của lãnh chúa Eddard, tôi phải chết. Nhưng làm nhanh lên. Hắn ta đang đến.”
“Ai đang đến? Bolton?”
“Lãnh chúa Ramsay,” Theon rít lên. “Con, chứ không phải cha. Ngài không được để hắn bắt được tôi. Còn Roose… Roose đang an toàn bên trong những bức tường của Winterfell với cô vợ mập mạp của ông ta. Ramsay mới là người đang đến.”
“Ý ngươi là Ramsay Snow. Thằng con hoang.”
Đừng bao giờ gọi hắn như thế!” Nước miếng văng ra khỏi miệng Theon. “Là Ramsay Bolton, không phải Ramsay Snow, chưa bao giờ là Snow, chưa bao giờ, ngài phải nhớ tên hắn ta, không hắn sẽ làm hại ngài.”
“Hắn có thể thử nếu muốn, dưới bất kỳ cái tên nào hắn thích.”
Cánh cửa đột ngột mở ra, đem đến một luồng gió lạnh và một nắm tuyết bay vào. Người hiệp sĩ với áo choàng thêu hình bướm đêm đã quay lại với vị học sĩ, ông ta mặc bộ áo choàng xám và khoác bên ngoài một lớp da thú để giữ ấm. Đằng sau họ là hai hiệp sĩ nữa, mỗi người xách một cái lồng quạ. Theon nhận ra một người ở chỗ của Asha lúc gã người Braavos đem gã đến chỗ chị mình, một người vạm vỡ, mặc áo choàng thêu hình con lợn có cánh. Người còn lại cao hơn, vai rộng và rắn chắc. Giáp che ngực của anh ta làm bằng thép và bạc tráng men, tuy đầy vết hằn xước nhưng vẫn bóng lên dưới ánh nến. Tấm áo choàng của người này được thêu hình trái tim cháy rực.
“Học sĩ Tybald đã đến, bệ hạ,” hiệp sĩ mặc áo thêu hình bướm đêm thông báo.
Vị học sĩ quỳ xuống bằng cả hai chân. Ông ta có mái tóc đỏ, người hơi gù, ánh mắt của ông ta cứ liên tục ngước về phía Theon đang bị treo trên tường. “Bệ hạ, thần có thể làm gì cho người?”
Stannis không đáp lại ngay. Ông ta chăm chú nhìn vị học sĩ một lúc, trán nhăn lại. “Đứng lên đi.” Vị học sĩ đứng dậy. “Ngươi là học sĩ tại Dreadfort. Vậy mà sao giờ ngươi lại ở đây?”
“Lãnh chúa Arnolf đem thần theo để chăm sóc vết thương cho ngài ấy.”
“Chăm sóc vết thương sao? Hay là chăm sóc quạ?”
“Cả hai, thưa bệ hạ.”
“Cả hai.” Stannis nói. “Quạ của học sĩ chỉ bay đến một nơi duy nhất, có phải thế không?”
Tay học sĩ đưa ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán và trả lời. “Kh-Không hẳn vậy, thưa bệ hạ. Hầu hết thì đúng, nhưng một vài con được huấn luyện để bay đi bay lại giữa hai lâu đài. Những con quạ như vậy rất hiếm. Và thi thoảng, chúng thần tìm được một con thậm chí có thể nhớ tên ba, bốn lâu đài và có thể bay lại giữa chúng. Nhưng một con quạ thông minh như vậy phải trăm năm mới có.”
Stannis chỉ vào hai con quạ trong lồng. “Hai con này thì không thông minh đến vậy, ta nghĩ thế.”
“Không, thưa bệ hạ. Giá mà được như vậy.”
“Vậy nói cho ta biết, hai con quạ này được huấn luyện để bay đến đâu?”
Học sĩ Tybald không trả lời. Theon Greyjoy vùng vẫy đôi chân và cười khùng khục. Chết nhé!
“Trả lời đi. Nếu giờ ta thả hai con quạ này, có phải chúng sẽ bay về Dreadfort không?” Nhà vua rướn người về phía trước. “Hay là chúng sẽ bay đến Winterfell?”
Dường như học sĩ Tybald đã sợ đến mức tiểu ra quần. Theon không nhìn thấy vũng nước tiểu quanh chỗ ông ta, nhưng mùi của nó thì không thể lầm được.
“Ta cho là học sĩ Tybald mất lưỡi mất rồi,” Stannis quay sang người của mình. “Godry, ngươi tìm được bao nhiêu cái lồng?”
“Ba cái, thưa bệ hạ,” người hiệp sĩ cao to với tấm che ngực bằng bạc đáp. “Một cái trống không.”
“B-Bệ hạ, lệnh của thần là phục vụ, chúng thần…”
“Ta thừa biết lời thề của các ngươi. Cái mà ta muốn biết là nội dung bức thư ngươi gửi đến Winterfell. Ngươi có tình cờ nói cho lãnh chúa Bolton cách tìm ra chúng ta không?”
“B-Bệ hạ…”. Học sĩ gù Tybald đứng thẳng lên.
“Lời thề của thần không cho phép tiết lộ nội dung bức thư của Lãnh chúa Arnolf với bất kỳ ai”
“Ít ra thì lời thề đó cũng mạnh mẽ hơn bàng quang của ngươi”
“Bệ hạ, người phải hiểu rằng…”
“Ta phải hiểu sao?” Nhà vua nhún vai. “Nếu ngươi nói vậy. Dù sao thì ngươi cũng là người có học. Ta cũng từng có một học sĩ hồi còn ở Dragonstone, người ta coi như cha. Ta tôn trọng luật lệ và lời thề của ngươi. Nhưng ta tin là Ser Clayton thì không được thấu hiểu như vậy. Ông ta đã học hỏi nhiều thứ tại những con phố của Flea Bottom. Nếu ta mà giao ngươi cho ông ta xử lý, hẳn ông ta sẽ siết cổ ngươi bằng chính sợi xích học sĩ hoặc móc mắt ngươi ra bằng thìa đấy.”
“Thần chỉ làm một trong hai thôi, bệ hạ,” tay hiệp sĩ hói đầu với áo choàng hình con lợn có cánh đáp. “Cái còn lại thần sẽ dành cho những người khác.”
“Một học sĩ cần mấy con mắt để đọc thư?” Stannis hỏi. “Một là đủ, ta nghĩ vậy. Ta sẽ không làm gì khiến ngươi không thể tiếp tục phục vụ đâu. Tuy nhiên, người của Roose Bolton đang tiến quân đến để tấn công chúng ta, nên ngươi phải hiểu rằng ta đang không có nhiều thời gian. Ta hỏi lại lần nữa. Ngươi gửi những gì đến Winterfell?”
Tay học sĩ run rẩy đáp. “Một tấm b-bản đồ, bệ hạ.”
Nhà vua dựa người vào lưng ghế. “Đem ông ta ra khỏi đây,” nhà vua ra lệnh. “Nhưng để lũ quạ lại.” Mạch máu nổi rần rần trên cổ ông. “Đem nhốt ông ta lại đến khi ta quyết định nên xử lý như thế nào.”
“Tuân lệnh,” hiệp sĩ cao to trả lời. Một trận gió và tuyết nữa tràn vào khi tay học sĩ bị giải đi. Giờ chỉ còn hiệp sĩ áo choàng thêu hình bướm đêm ở lại.
Stannis ngước mắt lên nhìn Theon. “Có vẻ ngươi không phải tên phản bội duy nhất ở đây.” Ông ta quay sang hiệp sĩ của mình. “Ser Richard, trong lúc ta dùng bữa sáng với lãnh chúa Arnolf, hãy cho người tước toàn bộ vũ khí lính của ông ta và cử người canh giữ. Đa phần sẽ đang ngủ. Đừng làm hại chúng, trừ khi chúng chống cự. Có thể chúng không biết gì hết. Hãy tra hỏi, nhưng làm nhẹ nhàng thôi. Nếu chúng không biết gì về vụ mưu phản, chúng sẽ có cơ hội chứng tỏ lòng trung thành.” Nhà vua vẫy tay ra hiệu lui ra. “Gọi Justin Massey vào.”
Một hiệp sĩ nữa, Theon nghĩ, khi Massey bước vào. Người này trông dễ nhìn, bộ râu vàng được cắt tỉa gọn gàng và mái tóc anh ta nhợt nhạt đến mức nhìn trắng hơn cả bạc. Áo choàng của người này thêu hình ba vòng xoáy ốc, gia huy của một gia tộc cổ xưa. “Bệ hạ cho gọi thần?”, anh ta lên tiếng và quỳ một chân xuống.
Stannis gật đầu. “Ngươi sẽ hộ tống tên đại diện ngân hàng người Braavos về Tường Thành. Hãy chọn sáu người khỏe mạnh và mười hai con ngựa.”
“Để cưỡi hay để ăn, bệ hạ?”
Nhà vua không cười trước câu nói đùa. “Ta muốn ngươi lên đường trước buổi trưa, ser. Lãnh chúa Bolton có thể tấn công bất cứ lúc nào, và ta cần gã đại diện đó về Braavos càng sớm càng tốt. Ngươi sẽ hộ tống hắn qua Biển Hẹp.”
“Nếu trận đánh xảy ra, chỗ của thần là ở đây bên cạnh ngài.”
“Chỗ của ngươi là ở nơi ta cử ngươi đến. Ta có năm trăm tay kiếm tốt như ngươi, có thể tốt hơn, nhưng chỉ ngươi là có cách xử sự đúng đắn và giỏi ăn nói. Những thứ đó cần thiết ở Braavos hơn là ở đây. Ngân Hàng Sắt đã đồng ý mở rương tiền của họ cho ta. Hãy lấy số tiền đó, thuê tàu và lính đánh thuê. Nếu được thì tìm một hội nhóm danh tiếng. Hãy tìm họ ở Vùng Đất Tranh Chấp, nếu cần. Nhưng trước tiên thuê nhiều tay kiếm ở Braavos nhất có thể, và cử họ về đây thông qua Trạm Đông. Tìm cả cung thủ nữa, chúng ta sẽ cần họ.”
Vài sợi tóc của Ser Justin rủ xuống, vắt ngang qua một con mắt. Anh ta vuốt chúng lên và đáp, “Thủ lĩnh một hội nhóm đánh thuê sẽ sẵn sàng phục vụ một lãnh chúa hơn là một hiệp sĩ, thưa bệ hạ. Thần chẳng có đất đai hay tước hiệu gì, sao họ phải cho thần mượn các tay kiếm của mình?”
“Vậy hãy tìm đến họ với những đồng rồng vàng,” nhà vua trả lời với giọng gắt gỏng. “Thứ đó sẽ đủ sức thuyết phục. Hai mươi ngàn người chắc sẽ đủ. Đừng trở lại vội khi chưa tìm đủ số đó.”
“Bệ hạ, xin cho phép thần nói điều này.”
“Miễn là ngươi nói nhanh một chút.”
“Bệ hạ mới là người cần đi cùng tên đại diện ngân hàng đến Braavos.”
“Vậy đó là lời khuyên của ngươi sao? Rằng ta nên bỏ chạy?” Khuôn mặt nhà vua tối sầm lại. “Lúc ở Xoáy Nước Đen ngươi cũng từng khuyên ta như vậy. Khi cục diện trận chiến đảo chiều không có lợi, ta đã để ngươi và Horpe lùa về Dragonstone như một con chó.”
“Hôm đó chúng ta đã thua, bệ hạ.”
“Phải, ngươi cũng nói như thế vào hôm ấy. ‘Chúng ta thua rồi, bệ hạ. Hãy rút lui ngay để mai sau còn cơ hội phục thù.’ Và giờ ngươi tiếp tục muốn ta chạy qua Biển Hẹp…”
“… để gây dựng một đội quân mới, đúng vậy. Giống như Thép Đắng từng làm sau Trận chiến Đồng Cỏ Đỏ, nơi Daemon Blackfyre gục ngã.”
“Không cần dạy ta về lịch sử đâu, ser. Daemon Blackfyre là một kẻ nổi loạn và cướp ngôi, còn Thép Đắng là một tên con hoang. Khi bỏ chạy, hắn ta thề sẽ quay lại để đưa một người con trai của Daemon lên Ngai Sắt. Nhưng hắn ta chưa bao giờ làm được. Lời nói gió bay, và những kẻ buộc phải tha hương thì hiếm khi quay về được. Thằng nhóc Viserys Targaryen cũng nói về chuyện trở về. Nó tuột khỏi tay ta ở Dragonstone, dành cả cuộc đời chạy theo nịnh nọt đám lính đánh thuê. ‘Vua Ăn Mày’, người ta gọi nó như vậy ở các Thành Phố Tự Trị. Còn ta, ta không cầu xin, cũng sẽ không chạy trốn lần nữa. Ta là người kế vị của Robert, vị vua đích thực của Westeros. Chỗ của ta là nơi đây, cùng với người của mình. Còn chỗ của ngươi là ở Braavos. Đi với tên đại diện ngân hàng, và hãy làm như ta đã nói.”
“Xin theo ý ngài,” Ser Justin đáp.
“Cũng có thể chúng ta sẽ thua trận này,” nhà vua nói một cách dứt khoát. “Ở Braavos có thể ngươi sẽ nghe tin ta đã chết. Nó có thể là sự thật. Nhưng dù gì thì ngươi vẫn sẽ tìm lính đánh thuê.”
Người hiệp sĩ nói một cách lưỡng lự. “Bệ hạ, nhưng nếu người chết…”
“… thì ngươi sẽ báo thù cho ta, tiếp tục phò tá con gái ta, đưa nó lên Ngai Sắt, hoặc là chết trong khi cố gắng.”
Ser Justin đặt một tay lên chuôi kiếm. “Thần sẽ làm như vậy. Thần xin thề với danh dự của một hiệp sĩ.”
“À, và hãy đem cô gái nhà Stark theo cùng. Trao cô ta cho Tướng chỉ huy Snow trên đường đến Trạm Đông.” Stannis gõ gõ vào cuộn giấy da trước mặt. “Một nhà vua đích thực luôn trả món nợ của mình.”
Trả nợ, đúng, Theon nghĩ. Nhưng ông trả sai người mất rồi. Jon Snow sẽ dễ dàng nhận ra kẻ đóng thế trong chớp mắt. Gã con hoang ủ rũ của lãnh chúa Stark biết Jeyne Poole, và luôn luôn thân thiết với cô em gái nhỏ Arya của cậu ta.
“Các anh em áo đen sẽ hộ tống ngươi tới Hắc Thành,” nhà vua nói tiếp. “Đám người sắt sẽ ở đây và chiến đấu cho chúng ta. Một món quà khác đến từ Tycho Nestoris. Nhưng dù sao thì họ cũng sẽ khiến ngươi chậm lại thôi. Người sắt quen với tàu thuyền, không phải ngựa. Tiểu thư Arya cũng cần có một nữ đồng hành, hãy đem Alysane Mormont đi cùng.”
Ser Justin vuốt tóc lần nữa. “Tiểu thư Asha thì sao?”
Nhà vua cân nhắc trong chốc lát. “Không.”
“Một ngày nào đó bệ hạ sẽ cần chiếm lấy Quần Đảo Sắt. Việc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều khi có con gái của Balon Greyjoy làm con tin, và một trong số các cận thần trung thành của ngài là lãnh chúa chồng cô ta.”
“Ngươi ấy à?” Nhà vua cau có đáp. “Ả đàn bà đó đã có chồng, Justin.”
“Một cuộc hôn nhân danh nghĩa, chưa bao giờ được hoàn tất. Sẽ dễ sắp xếp thôi. Gã chồng cũng đã già, hắn sẽ chết sớm thôi.”
Chết bởi thanh kiếm của ngươi đâm xuyên qua bụng, ý ngươi là thế chứ gì, ser sâu bọ. Theon biết quá rõ cách nghĩ của đám hiệp sĩ.
Stannis mím môi. “Hãy phục vụ ta thật tốt trong nhiệm vụ lần này, và có thể ngươi sẽ có thứ ngươi muốn. Cho đến lúc đó, ả đàn bà phải ở lại đây.”
Ser Justin cúi đầu. “Thần hiểu.”
Điều này dường như khiến nhà vua khó chịu. “Ta không cần ngươi phải hiểu, ta cần ngươi tuân lệnh. Chuẩn bị lên đường đi, ser.”
Lần này, khi tay hiệp sĩ bước ra, bầu trời bên ngoài đã sáng hơn một chút.
Stannis Baratheon đi qua đi lại trên sàn. Tòa tháp này là một nơi nhỏ, ẩm thấp và chật hẹp. Chỉ bước vài bước là nhà vua đã đến gần chỗ Theon. “Bolton có bao nhiêu người ở Winterfell?”
“Năm ngàn. Sáu ngàn. Nhiều hơn thế.” Gã ném cho nhà vua một nụ cười méo mó, để lộ hết hàm răng gãy nát. “Nhiều hơn ngài.”
“Hắn định cử bao nhiêu tới đây?”
“Không đến một nửa.” Thực chất đó chỉ là phỏng đoán của gã, nhưng gã tin điều ấy là hợp lý. Roose Bolton không phải kiểu người sẽ xông bừa vào bão tuyết, dù có bản đồ hay không. Ông ta sẽ để dành quân chủ lực, giữ những kẻ tốt nhất bên cạnh và tin tưởng vào những lớp tường dày của Winterfell. “Lâu đài quá đông đúc và toàn những kẻ chỉ chờ để cắt cổ nhau, đặc biệt là đám người nhà Frey và Manderly. Họ sẽ là những người Lãnh chúa Bolton cử đến, những kẻ ông ta muốn tống khứ đi nhất.”
“Wyman Manderly.” Nhà vua tỏ vẻ khinh miệt. “Lãnh Chúa Quá Béo Để Cưỡi Ngựa. Quá béo để đến với ta, nhưng lại đến Winterfell. Quá béo để quỳ gối và thề trung thành với ta, nhưng giờ lại chiến đấu cho Bolton. Ta cử Lãnh chúa Củ Hành đến thương lượng, vậy mà Lãnh Chúa Béo lại giết hại ông ta, cắm đầu và tay ông ta lên tường thành của Cảng Trắng cho đám nhà Frey xem. Và đám người nhà Frey… chẳng lẽ tất cả đã quên mất Đám Cưới Đỏ?”
“Phương Bắc luôn ghi nhớ. Đám Cưới Đỏ, những ngón tay của phu nhân Hornwood, vụ cướp phá Winterfell, Deepwood Motte và Torrhen’s Square, họ nhớ hết tất cả.” Cả Bran và Rickon nữa. Nhưng hai cái xác lại là con của người chủ cối xay. “Frey và Manderly sẽ không bao giờ hợp tác. Họ sẽ đến, nhưng riêng rẽ. Và không xa phía sau sẽ là lãnh chúa Ramsay. Hắn muốn cô dâu của hắn. Hắn muốn Hôi Thối của hắn.” Theon nói, nửa cười nửa rên rỉ. “Lãnh chúa Ramsay là người bệ hạ nên sợ.”
Stannis giận dữ trước câu nói ấy. “Ta đã đánh bại chú ngươi Victarion và Hạm Đội Sắt của hắn ngoài đảo Fair trong lần đầu tiên cha ngươi xưng vương. Ta trấn thủ Storm’s End, chống lại sức mạnh toàn bộ xứ Reach suốt một năm, và sau đó chiếm lấy Dragonstone từ tay nhà Targaryen. Ta đập tan lực lượng của Mance Rayder tại Tường Thành, dù hắn có quân số đông gấp hai mươi lần ta. Nói ta nghe xem, đồ phản bội, tên con hoang của Bolton đã đánh thắng trận nào mà khiến ta phải sợ hắn?”
Không được gọi hắn như thế! Một cơn đau nữa lại thốc lên người Theon Greyjoy. Gã nhắm mắt lại và nhăn nhó. Khi mở mắt ra, gã nói, “Ngài không hiểu hắn.”
“Cũng như hắn không hiểu về ta.”
Hiểu về ta,” một con quạ của tay học sĩ kêu lên. Nó đập cánh điên cuồng vào cái lồng sắt.
Hiểu,” nó kêu lần nữa.
Stannis quay người lại. “Câm miệng đi.”
Phía sau ông ta, cửa mở ra lần nữa. Nhà Karstark đã đến.
Người quản thành già của Karhold chống gậy và bước đi tập tễnh một cách khó nhọc về phía chiếc bàn. Áo choàng của lãnh chúa Arnolf làm bằng len xám loại tốt, bên ngoài bọc lông chồn zibêlin. Một cái áo sang trọng, Theon nghĩ, nhưng người chủ lại quá tầm thường. Gã đã từng nhìn thấy cái áo đó trước đây, gã biết thế, và cả người đàn ông mặc nó nữa. Ta thấy ông ta ở Dreadfort. Chắc chắn vậy. Ông ta dùng bữa với lãnh chúa Ramsay và Umber Kẻ Giết Điếm, vào cái đêm họ đem Hôi Thối ra khỏi xà lim.
Người đứng bên cạnh hẳn là con trai ông ta. Khoảng năm mươi tuổi, Theon nhận xét, với cùng một khuôn mặt tròn trịa giống cha. Đằng sau họ là ba người trẻ hơn. Các cháu trai, Theon đoán. Một trong số đó mặc một bộ giáp xích. Những người còn lại mặc đồ đơn giản, những bộ đồ dành cho bữa sáng, không phải dành để chiến đấu. Lũ ngốc.
“Bệ hạ.” Arnolf Karstark cúi đầu. “Thật vinh dự cho thần.” Ông ta nhìn quanh tìm chỗ ngỗi. Ánh mắt dừng ở chỗ Theon. “Và kẻ nào đây?” Ông ta nhận ra gã sau một chốc, và lãnh chúa Arnolf trở nên tái nhợt.
Gã con trai ngu ngốc của ông ta chưa nhận ra sự thay đổi của cha mình. “Không có ghế,” hắn nói. Quạ tiếp tục kêu la trong chuồng.
“Chỉ có ghế của ta thôi.” Vua Stannis ngồi lên đó. “Đây không phải Ngai Sắt, nhưng lúc này thì cũng chấp nhận được.” Liền sau đó, một tá lính gác ập vào phòng qua cửa tháp, dẫn đầu bởi người hiệp sĩ mang gia huy bướm đêm và người hiệp sĩ cao lớn với tấm che ngực bằng bạc. “Các ngươi cầm chắc cái chết rồi, hãy cố mà hiểu điều đó,” nhà vua tiếp tục. “Có điều cách các ngươi chết thì có thể thay đổi. Hãy biết khôn mà đừng phung phí thời gian của ta bằng cách quanh co chối tội. Thú tội ngay, và ta sẽ cho các ngươi hưởng cái kết nhanh chóng giống như Sói Trẻ đã làm với lãnh chúa Rickard. Tiếp tục giả dối, ta sẽ thiêu sống các ngươi. Chọn đi.”
“Vậy thì ta chọn cái này.” Một trong số những tên cháu trai sờ đến chuôi kiếm và định rút ra.
Một lựa chọn ngu xuẩn, hắn còn chưa kịp rút kiếm khỏi bao thì hai hiệp sĩ của nhà vua đã lao đến. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, và cuối cùng thì một bàn tay của hắn nằm trên sàn lẫn với bùn đất, máu chảy xối xả từ vết cắt, một tên khác thì cố chạy lên cầu thang với một vết thương ở bụng. Hắn leo được sáu bậc trước khi gục ngã và rớt thẳng xuống sàn.
Arnolf Karstark và con trai ông ta thì không hề động đậy.
“Đưa chúng đi,” nhà vua ra lệnh. “Chỉ cần thấy chúng thôi là ta đủ điên tiết rồi.” Trong chốc lát, toàn bộ năm người nhà Karstark đã bị trói và bị áp giải ra ngoài. Gã mất tay đã ngất đi vì mất máu, nhưng tên còn lại bị thương ở bụng la hét cũng đủ cho cả hai. “Đó là cách ta xử lý việc mưu phản đấy, tên phản bội,” Stannis nói với Theon.
“Tên tôi là Theon.”
“Quả vậy. Giờ nói ta nghe, Theon, Mors Umber có bao nhiêu lính tại Winterfell?”
“Không. Chẳng kẻ nào là lính.” Gã cười nhăn nhở. “Ông ta chỉ có lũ nhóc thôi. Tôi đã thấy chúng.” Ngoài một vài kẻ tuy què quặt nhưng đủ sức chiến đấu ra, toàn bộ số người còn lại mà Thức Ăn Cho Quạ có chỉ là những cậu bé vừa đủ lớn để cạo râu. “Thậm chí giáo và rìu mà họ cầm còn lớn tuổi hơn chính chủ nhân. Umber Kẻ Giết Điếm mới là người nắm giữ các tay kiếm, bên trong lâu đài. Tôi cũng đã thấy họ. Toàn bộ đều đã già.” Theon tiếp tục cười. “Mors có những đứa nhóc và Hother có những kẻ đã già. Những người lính thực sự đã đi cùng Greatjon và chết ở Đám Cưới Đỏ cả rồi. Đó có phải điều bệ hạ muốn biết không?”
Vua Stannis phớt lờ lời giễu cợt. “Bọn nhóc,” ông ta nói đơn giản, tỏ vẻ chán ghét. “Đám nhóc sẽ không giữ chân lãnh chúa Bolton được lâu.”
“Không lâu,” Theon đồng tình. “Không lâu chút nào.”
Không lâu,” con quạ trong lồng tiếp tục kêu.
Nhà vua ném cho con chim một ánh nhìn khó chịu. “Gã người Braavos quả quyết là Ser Aenys Frey đã chết. Thằng nhóc nào có thể làm chuyện đó?”
“Hai mươi đứa thì có thể, hai mươi đứa với những chiếc xẻng là đủ,” Theon nói. “Tuyết rơi dày trong suốt nhiều ngày. Tuyết dày đến mức ngài không thể nhìn thấy tường thành ở quá mười yard, và đám lính canh phòng cũng không thể nhìn được chuyện gì xảy ra bên ngoài. Thức Ăn Cho Quạ chỉ cần cử người đào hố bên ngoài cổng lâu đài rồi thổi tù và để dụ lãnh chúa Bolton ra ngoài. Thế nhưng đám người nhà Frey lại là những kẻ đi ra. Tuyết che phủ những cái hố, cho nên chúng phi ngựa thẳng vào đó. Aenys ngã gãy cổ, tôi nghe người ta nói thế, nhưng Ser Hosteen chỉ mất một con ngựa mà thôi. Chắc hẳn hắn ta đang rất tức giận.”
Kỳ lạ thay, Stannis mỉm cười khi nghe điều ấy. “Kẻ địch dễ giận dữ thì không đáng sợ. Giận dữ khiến con người trở nên ngu ngốc, mà Hosteen Frey đã đủ ngu rồi, nếu một nửa những gì ta nghe về hắn là đúng. Vậy cứ để hắn tới.”
“Hắn sẽ tới.”
“Bolton đã mắc sai lầm,” nhà vua nói. “Lẽ ra hắn chỉ cần ngồi yên trong lâu đài trong khi chúng ta chết đói. Nhưng thay vào đó hắn cử người tới chỗ chúng ta. Hiệp sĩ của hắn có ngựa, chúng ta thì không. Lính của hắn được ăn no, còn lính của ta thì đói. Nhưng điều đó không thành vấn đề nữa. Ser Ngu Đần, Lãnh Chúa Béo, tên con hoang, cứ để chúng tới đây. Chúng ta sẽ trụ vững, và như thế chúng ta mới là những kẻ có lợi thế.”
“Trụ vững ư?” Theon nói. “Trụ vững như thế nào đây? Ở đây sao? Tòa tháp tàn tạ này ấy à? Ngôi làng rách nát này sao? Ngài không có các cứ điểm cao, không có những bức tường thành, không có lớp phòng vệ nào hết.”
“Chưa có thôi.”
Chưa có,” cả hai con quạ cùng kêu lên. Một con kêu lớn, con còn lại chỉ thì thầm, “Cây, cây, cây.
Cánh cửa mở ra lần nữa. Bên ngoài, mọi thứ trở thành một màu trắng xóa. Hiệp sĩ với gia huy bướm đêm quay lại, tuyết bám đầy hai chân. Ông ta gõ gõ chân xuống sàn để rũ tuyết và nói, “Bệ hạ, chúng thần đã cho giam giữ đám người nhà Karstark. Một vài kẻ chống đối và đã chết. Hầu hết tỏ ra bối rối và đầu hàng trong im lặng. Chúng thần đã giam tất cả vào căn sảnh dài.”
“Tốt lắm.”
“Chúng đều nói không biết gì cả. Ít nhất thì những tên được tra hỏi đều nói vậy.”
“Hẳn nhiên rồi.”
“Chúng thần có thể tra hỏi gắt gao hơn…”
“Không cần. Ta tin chúng. Karstark hẳn không ngu ngốc đến mức tin rằng âm mưu của hắn sẽ không bị bại lộ nếu hắn kể với toàn bộ người của mình. Chỉ cần một tên lính say xỉn lỡ lời khi ăn nằm với một ả điếm là đủ. Bọn chúng không biết, và không cần biết. Chúng là người của Karhold, và chúng sẽ tuân lệnh lãnh chúa của mình, vậy là đủ.”
“Tuân lệnh, bệ hạ.”
“Tổn thất của chúng ta thì sao?”
“Một người của lãnh chúa Peasebury bị giết, hai người của thần bị thương. Còn nữa, thưa bệ hạ, người của chúng ta đang dần trở nên lo lắng. Có hàng trăm người đang tụ tập bên ngoài tháp, họ muốn biết có chuyện gì. Có những kẻ thậm chí đã nói về mưu phản. Không ai biết nên tin người nào, hoặc ai sẽ bị bắt tiếp theo. Đặc biệt là đám người phương bắc…”
“Ta cần gặp họ. Wull vẫn đang đợi chứ?”
“Ông ta và Artos Flint nữa. Ngài sẽ gặp họ chứ?”
“Một lát nữa. Ta cần gặp ả người sắt trước.”
“Tuân lệnh.” Người hiệp sĩ rời đi.
Chị của ta, Theon nghĩ, chị gái yêu quý của ta. Mặc dù hiện tại đã mất hoàn toàn cảm giác ở hai cánh tay, Theon vẫn thấy nhộn nhạo trong ruột, giống lúc gã người Braavos đem gã tới cho Asha như một ‘món quà’. Ký ức của gã vẫn đang quay mòng mòng trong đầu. Tay hiệp sĩ hói đầu ở cùng cô vừa nhìn thấy gã đã gọi người đến và ngay lập tức gã bị đem tới chỗ nhà vua. Nhưng một chốc cũng đã đủ. Gã căm ghét cái nhìn của Asha khi nhận ra gã là ai, ánh mắt đầy vẻ sững sờ, giọng nói tràn ngập sự thương hại, vẻ ghê tởm hiện lên rõ mồn một. Thay vì chạy tới chỗ gã, cô thậm chí còn lùi lại. “Tên con hoang làm cậu thành ra thế này à?” cô hỏi.
“Đừng gọi hắn như thế.” Theon vội nói. Gã cố nói cho chị mình mọi thứ, về Hôi Thối và Dreadfort, Kyra và những chiếc chìa khóa, cái cách lãnh chúa Ramsay lột da và khiến gã phải cầu xin. Gã nói với chị rằng mình đã cứu cô gái, nhảy từ tường thành xuống đống tuyết. “Bọn em đã bay. Abel sẽ viết một bài hát về chuyện này, bọn em đã bay.” Nhưng rồi hắn cần phải nói Abel là ai, và cả đám thợ giặt giả mạo. Lúc ấy Theon biết mọi thứ mình nói quái lạ và khó hiểu đến mức nào, nhưng gã không ngưng được. Gã lạnh, bệnh tật và mệt mỏi… và gã rất yếu, rất rất yếu.
Chị ấy phải hiểu. Chị ấy là chị gái của ta. Gã chưa bao giờ muốn làm hại Bran và Rickon. Chính Hôi Thối đã dụ gã giết mấy thằng nhóc, không phải gã lúc là Hôi Thối, mà là một kẻ khác. “Em không phải kẻ giết người thân,” gã nói. Gã nói cho cô nghe về những bóng ma của Winterfell. “Những thanh kiếm đã biến mất. Bốn, hoặc năm thanh. Em không nhớ nổi. Các vị vua đá rất tức giận.” Thế rồi gã run rẩy như lá mùa thu. “Những cái cây biết tên em. Những Cựu Thần. Theon, em nghe tiếng chúng thì thầm. Không có gió, nhưng các tán lá vẫn rung động. Theon, chúng nói với em. Tên em là Theon.” Nói ra cái tên ấy thật tốt. Càng nói nhiều thì sẽ càng khó quên. “Chị phải nhớ tên mình,” gã nói tiếp. “Chị… chị nói rằng tên mình là Esgred, nhưng chị nói dối. Tên chị là Asha.
“Đúng vậy,” chị gái gã đáp, giọng nói mỏng đến mức gã sợ rằng cô sẽ bật khóc. Theon ghét điều ấy. Gã ghét phụ nữ khi họ khóc. Jeyne Poole khóc suốt quãng đường từ Winterfell đến đây, cô ta khóc đến mức khuôn mặt tím tái và nước mắt đóng băng trên má, chỉ bởi vì gã bảo cô phải tiếp tục là Arya, nếu không lũ sói sẽ ném họ lại. “Họ đã huấn luyện cô trong một nhà thổ,” gã nhắc nhở bằng cách thì thầm vào tai cô gái để những người khác không nghe được. “Là Jeyne thì chỉ tốt hơn là một con điếm thôi. Cô phải tiếp tục là Arya.” Gã không định làm tổn thương cô. Tất cả là vì cô ta, và vì gã. Cô ta phải nhớ lấy tên mình chứ. Khi phần chóp mũi của cô gái chuyển màu đen vì lạnh, và một kỵ sĩ của Đội Tuần Đêm nói có thể sẽ phải cắt bỏ nó, cô gái lại tiếp tục khóc. “Chẳng ai quan tâm Arya nhìn như thế nào, chỉ cần cô ta là người thừa kế Winterfell thôi,” gã nói. “Có đến cả trăm người muốn cưới cô. Có lẽ cả ngàn người.”
Ký ức tràn về khiến Theon quằn quại. “Thả tôi xuống,” gã cầu xin. “Chỉ một lúc thôi, rồi ngài có thể treo tôi lại.” Stannis Baratheon nhìn lên gã, nhưng không trả lời. “Cây,” con quạ tiếp tục kêu. “Cây, cây, cây.
Và rồi con còn lại kêu, “Theon,” và cùng lúc đó Asha bước vào.
Qarl Hầu Gái bước vào cùng cô, và cả Tristifer Botley. Theon quen Botley khi cả hai còn là những cậu bé, hồi còn ở Pyke. Sao chị ấy lại đem thuộc hạ theo? Chị ấy sẽ cứu mình sao? Nếu thế thì họ sẽ nhận lấy kết cục giống nhà Karstark.
Nhà vua tỏ vẻ không hài lòng trước sự xuất hiện của họ. “Lính của ngươi có thể đợi ở ngoài. Nếu ta muốn hại ngươi, hai kẻ sẽ không làm nên trò trống gì cả.”
Hai người sắt kia cúi chào và rời đi, còn Asha quỳ một gối xuống. “Bệ hạ, ngài nhất định phải treo em trai thần như vậy sao? Một phần thưởng nghèo nàn, xét đến việc cậu ta đã đem cô gái nhà Stark tới.”
Miệng của nhà vua giật giật. “Ngươi ăn nói dũng cảm đấy, tiểu thư. Không giống đứa em phản bội của mình.”
“Cảm ơn, bệ hạ.”
“Đó không phải lời khen.” Stannis nhìn Theon một lúc lâu. “Ngôi làng này không có hầm ngục, và ta có nhiều tù nhân hơn dự tính.” Ông ta vẫy tay về phía Asha. “Đứng lên đi.”
Cô đứng dậy. “Gã người Braavos đã chuộc bảy người của thần từ phu nhân Glover. Thần sẽ vui lòng trả tiền chuộc cho em trai.”
“Có đào hết cả Quần Đảo Sắt của ngươi cũng không đủ vàng đâu. Tay em trai ngươi dính đầy máu. Farring đang giục ta dâng hắn cho R’hllor.”
“Cả Clayton Suggs nữa, thần nghĩ vậy.”
“Đúng, cả Corliss Penny, và tất cả đám còn lại. Thậm chí cả Ser Richard nữa, người chỉ tin vào Quang Thần nếu nó có lợi cho ông ta.”
“Tín đồ của vị thần đỏ lúc nào cũng chỉ biết ca một bài.”
“Nếu bài ca đó làm vừa lòng thần thánh của họ thì cứ để họ hát. Người của lãnh chúa Bolton sẽ tới đây sớm hơn dự tính. Đứng chắn giữa chúng ta và chúng chỉ có Mors Umber, và em trai ngươi vừa nói rằng lính của Umber toàn mấy thằng nhóc. Binh lính cần tin rằng thần thánh ở bên họ khi xông ra chiến trường.”
“Không phải toàn bộ người của bệ hạ đều thờ chung thần.”
“Ta biết điều đó. Ta không ngốc như anh trai ta.”
“Theon là đứa con trai duy nhất còn sống của mẹ chúng thần. Khi các anh trai nó chết, bà đã suy sụp. Nếu nó chết, phần còn lại trong bà ấy sẽ chết theo… nhưng thần không đến để cầu xin cho mạng sống của nó.”
“Khôn ngoan đấy. Ta rất tiếc về mẹ ngươi, nhưng ta không bao giờ tha thứ cho những kẻ phản bội. Đặc biệt là hắn. Hắn giết hai con trai của Eddard Stark. Toàn bộ đám người phương bắc sẽ rời bỏ ta nếu ta tỏ ra nhân từ với hắn. Em trai ngươi phải chết.”
“Vậy hãy tự mình thực hiện, thưa bệ hạ.” Giọng của Asha lạnh lùng đến mức khiến Theon phải run rẩy. “Lôi nó ra ngoài, băng qua hồ và vào trong rừng, nơi cây weirwood mọc, và chặt đầu nó với thanh kiếm phù thủy của ngài. Eddard Stark sẽ làm như vậy. Theon đã giết các con trai của lãnh chúa Eddard. Vậy hãy dâng nó cho thần linh của lãnh chúa Eddard. Các Cựu Thần của phương bắc. Dâng nó cho những cái cây.”
Và rồi đột nhiên một tiếng động phát ra từ phía lồng quạ, khi những con quạ nhảy và đập cánh điên cuồng vào cạnh lồng. Những sợi lông đen rơi lả tả khi chúng kêu toáng lên. “Cái cây,” một con kêu, “cái cây, cái cây,” trong khi con còn lại chỉ kêu một từ duy nhất, “Theon, Theon, Theon.
 Và Theon Greyjoy mỉm cười. Chúng biết tên mình, gã thầm nghĩ.
Artwork by Thrumugnyr on Deviantart
16
1724 lượt xem
16
0
0 bình luận